Lưu Manh Lão Sư
Chương 174: Hắn Không Phải Là Người Tốt
Sự tình càng ngày càng khó giải quyết, trương lệ linh và lâm quốc cũng đã tìm người, nhưng mà họ đều không để ý đến, hơn nữa mời bọn họ yêu cơm rồi tặng tiền mà bọn họ cũng không cần. Trần Thiên Minh cũng biết lần này gặp phiền toái lớn rồi. Hơn nữa nguyên nhân trúng độc cũng đã được tìm ra, đó là do nước sôi có độc, nhưng ai là người hạ độc, bên cảnh sát cũng không tra được. Không tra được, vì thế trách nhiệm thuộc về phía khách sạn không thiên. Cho nên hiện giờ khách sạn không thiên phải chịu trách nhiệm bồi thường tiền thuốc cho người bệnh.
Mà công ty địa ốc còn gặp phiền toái lớn hơn nhiều, ngân hàng không chịu cho vạy, dù tìm ngân hàng khác cũng không được.
Bởi vì tiền không chuyển đến, công trình thi công cũng chậm chạp, mà cũng không ai truyền ra tin tức này, đám khách hàng đều nghi ngờ là công ty địa ốc bị phá sản, vì thế đều tìm đến công ty để đòi tiền, thậm chí có người còn mạnh miệng nói, nếu công ty không trả tiền, họ sẽ đưa chuyện này ra tòa.
Nhìn dáng vẻ sốt ruột vò đầu bứt tai của trương lệ linh và lâm quốc, Trần Thiên Minh lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Hắn vốn lúc đầu không phải cũng trắng tay sao? Chuyện này có gì phải sợ, nếu không thì sau này mình gây dựng lại, cho dù là hiện giờ mình đem toàn bộ gia sản ra để bồi thường, thì có làm sao? Chỉ cần mình có thể tìm ra kẻ đứng sau, đem chúng xử lý đi, đến lúc đó thì chính mình kiếm lại mấy hồi.
Vì thế, Trần Thiên Minh nói với đám trương lệ linh, nếu cần bồi thường thì bồi, không cần lo lắng đến chuyện phá sản, chỉ cần người còn, sau này còn có thể kiếm lại. Hắn thì lại nhàn nhã quay về trường để lên lớp.
"Thiên Minh, cậu tới đây một chút." Phạm Văn Đình đi ra từ phòng của mình, sau đó nhìn thấy Trần Thiên Minh đi xuống lầu liền vẫy vẫy, ý bảo hắn tới.
"Chị Đình, chị tìm tôi ư? Có việc gì vậy?" Trần Thiên Minh cẩn thận nói. Từ tối hôm đó Phạm Văn Đình chơi mình, làm cho mình phải "về nhà giải quyết", hắn liền cảm thấy Phạm Văn Đình giồng như muốn chơi hắn, vì thế, trong lòng hắn vẫn luôn đề phòng, không dám tiếp cận Phạm Văn Đình quá gần, chỉ sợ nàng lại chơi hắn thêm một lần nữa.
"Đúng, tôi có chuyện muốn tìm cậu, cậu ngồi đi." Phạm Văn Đình nhìn thấy Trần Thiên Minh vấn đứng ở xa nói. Nàng vội vàng chỉnh lại quần áo, rồi ném cho Trần Thiên Minh một cái mị nhãn. Chỉ là Trần Thiên Minh vẫn rất cẩn thận, những lần trước đều đâm vào tường, hiện giờ, hắn cũng không muốn bị dính nữa.
"Chuyện gì vậy? Chị nói đi, chị Đình, tôi đứng đây vậy." Trần Thiên Minh vẫn cẩn thận, dù sao hắn cũng không muốn cùng một nữ nhân quá thông minh kết giao, chỉ sợ ngày nào đó nàng ta bán mình, mình lại còn giúp nàng ta đếm tiền nữa!
"Làm sao vậy, cậu vẫn còn tức giận chuyện tối hôm đó sao?" Phạm Văn Đình lại cười nói. Chỉ là, trong mắt Trần Thiên Minh bây giờ lại càng không thoải mái. M, có thể không tức giận sao? Cô để ta làm dục hỏa của cô bốc lên, sau đó lại chạy mất, lúc đó xem cô làm sao. Trong lòng Trần Thiên Minh âm thầm nói.
"Không, không có." Trần Thiên Minh lắc lắc đầu, cố ý lớn tiếng nói. Cho dù hắn có tức giận cũng không thừa nhận, làm gì có ai ngốc đến mức thừa nhận là mình tức giận chứ?
"Thật ra tôi hôm đó không cho cậu tới tiếp chính là có nguyên nhân." Phạm Văn Đình làm ra dáng vẻ khó khăn, giống như là việc nàng không cho Trần Thiên Minh "tiến tới", chíh là vì tốt cho hắn vậy.
"Nguyên nhân? Nguyên nhân gì?" Trần Thiên Minh thấy Phạm Văn Đình nói vậy, tinh thần không khỏi run lên, hắn vội truy hỏi nguyên nhân của Phạm Văn Đình hôm đó.
"Tôi, tôi cái kia đến, thân thể không tiện, cậu mà "tiến tới" thì có ích lợi gì chứ? Vốn tôi còn muốn gọi cậu vào nhà ngồi nói chuyện phiếm, nhưng mà lại sợ cậu khó chịu, vì thế đành phải cự tuyệt, không để cậu "tiếp tục" nữa. Thiên Minh, thật ngại quá!" Phạm Văn Đình vừa nói vừa ra vẻ đau lòng, giống như là nàng thật sự rất xin lỗi về chuyện hôm đó vậy.
"Thì ra là như vậy, chị không thuận tiện." Trần Thiên Minh giật mình hiểu ra, thì ra hôm đó Phạm Văn Đình "cái kia" đến, không thuận tiện cùng mình "vận động", sao nàng không nói sớm, làm mình lãng phí mất thời gian mấy ngày, cũng không dám tìm nàng. Trần Thiên Minh rất hối hận vỗ đùi mình, âm thầm thở dài một hơi.
"Tôi, tôi sao lại không biết thẹn như vậy chứ." Phạm Văn Đình vừa nói vừa đỏ mặt cúi đầu, dáng vẻ xấu hổ này, khiến Trần Thiên Minh thấy mà chảy cả nước miếng.
Lần trước đến giờ, cũng qua vài ngày, bình thường "cái kia" của nữ nhân không phải là 5 ngày 7 ngày sao? Xem ra, "cái kia" của nàng hẳn là không có, cũng thuận tiện "vận động". Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh lại hưng phấn nhìn ** đầy đặn của Phạm Văn Đình, nở nụ cười dâm đãng.
"Đúng vậy, đúng vậy, chị Đình, buổi tối hôm nay chị có rảnh không?" Trần Thiên Minh nghĩ là Phạm Văn Đình có thể là thẹn thùng, vì thế, hắn cũng chủ động đề xuất ý kiến, mời nàng cũng hắn làm một chút "vận động" hữu ích.
"Đêm nay?" Phạm Văn Đình thầm nghĩ, sau đó nói với Trần Thiên Minh: "Ngại quá, Thiên Minh, tôi hôm nay lại có việc, sao vậy? Tối nay cậu có việc tìm tôi sao?"
"Không, không, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi." Trần Thiên Minh thất vọng nói. "Tôi vốn định tìm chị đi chơi, nhưng mà chị không rỗi, chỉ đành để hôm khác thôi. Ài!" Trần Thiên Minh nhẹ nhàng hít một hơi, hy vọng thời điểm Phạm Văn Đình rảnh, "cái kia" cảu nàng lại không tới, nếu không, quả thật là chính mình phải tự giải quyết rồi.
"Được, hôm nào chúng ta đi chơi." Phạm Văn Đình gật đầu, nói.
"Chị Đình, chị không phải có việc gì tìm tôi sao? Chuyện gì vậy?" Trần Thiên Minh đột nhiên nhớ tới Phạm Văn Đình gọi mình, nói là có việc gì đó.
"Kỳ thật chuyện này chính là, tôi muốn giải thích với cậu, nếu cậu mà tức giận không để ý đến tôi nữa, vậy thì tôi phải làm sao?" Phạm Văn Đình vừa nói vừa trộm liếc nhìn Trần Thiên Minh.
"Chị Đình, chị quá xem thường tôi rồi, Trần Thiên Minh tôi là người như vậy sao? Tôi đến giờ vẫn chưa từng tức giận đối với chị, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc không để ý đến chị." Trần Thiên Minh vừa nói vừa mạnh mẽ vỗ ngực, giống như là đang biểu thị tâm ý của mình với Phạm Văn Đình vậy. Hắn gần như đã quên mất vừa rồi là ai sợ bị nàng đem bán, mà vẫn còn giúp nàng đếm tiền nhỉ?
"Vậy tốt. Đúng rồi, Thiên Minh, cậu cùng với Thái Đông Phong kia rất thân sao?" Phạm Văn Đình đột nhiên như cố ý mà vô tình hỏi Trần Thiên Minh.
"Thái Đông Phong? Xem như vậy đi, tôi quen một học muội của hắn, sau đó mọi người mới quen biết, hắn dường như là người chính nghĩa đó." Trần Thiên Minh nhớ lại lần đầu tiên thấy Thái Đông Phong, chính là hắn đã đứng ra ngăn cản Thiên Bằng thu phí bảo kê.
"Cậu cảm thấy người như hắn có thể tin được không? Hắn là người tốt ư?" Phạm Văn Đình nhìn Trần Thiên Minh nói.
"Hắn, có vẻ là vậy, hắn rất thích giúp người." Trần Thiên Minh nghĩ đến việc Thái Đông Phong giúp mình theo đuổi Tiểu Trữ, trong lòng rất cao hứng, chính mình thời gian này có việc, cũng chưa gọi điện cho Thái Đông Phong, không biết là Thái Đông Phong nói tốt về mình ra sao trước mặt Tiểu Trữ đây?
"Tôi cảm thấy hắn không phải là người tốt, lần trước hắn gọi điện thoại cho tôi, hẹn tôi ra ngoài chơi một mình, tôi liền từ chối rồi." Phạm Văn Đình nói.
"Sau đó hắn còn gọi điện thoại cho chị ư?" Trong lòng Trần Thiên Minh nhảy lên một chút, không thể ngờ được Thái Đông Phong lại là người như vậy, nhìn thấy mỹ nữ đều thích.
"Đúng vậy, tôi cảm thấy hắn không phải là người tốt, hắn, ánh mắt hắn nhìn tôi có cảm giác rất âm hiểm, tôi thấy rất sợ hãi. Thiên Minh, cậu phải cẩn thận với hắn!" Phạm Văn Đình giống như đang cố ý nhắc nhở Trần Thiên Minh chuyện gì đó, đặc biệt là câu "hắn không phải là người tốt" được nhấn mạnh.
"Hắn là người tốt hay không tôi không biết, tôi chỉ biết là tại sao tôi phải cẩn thận với hắn, tôi chỉ là một thầy giáo nghèo, hơn nữa còn là nam giới, cái gì cũng không có, chẳng lẽ, chẳng lẽ Thái Đông Phong lại thích nam sao?" Trần Thiên Minh cố ý cười nói. Xem ra, ánh mắt của Thái Đông Phong với Phạm Văn Đình cũng không giống, đây là chắc chắn. Ánh mắt của mình nhìn nàng cũng không giống, đây không phải là cảm giác âm hiểm, đây là ánh mắt của sắc lang, ánh mắt của kẻ săn mồi muốn đem quần áo của con mồi lột sạch ra. Loại ánh mắt này, chính mình cũng có. Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh lại háo sắc nhìn bộ ngực đầy đặn của Phạm Văn Đình, hắn đang nghĩ, khi nào mối có thể đem quần áo của nàng cởi ra, để mình có thể "thăm thú" kỹ càng phong cảnh bên trong đây?
"Không đứng đắn. Ài, xem ra, cậu hẳn là rất tin tưởng hắn!" Phạm Văn Đình thấy Trần Thiên Minh không tin lời mình, nàng đành thở dài một hơi.
"Chị Đình, tôi không phải tin tưởng hắn, mà là hắn là người tốt hay người xấu đối với tôi cũng không quan hệ, hắn cũng chưa làm chuyện gì có lỗi với tôi. Chị Đình, chị hôm nay làm sao vậy, cảm giác có vẻ là lạ đó." Trần Thiên Minh kỳ quái nhìn Phạm Văn Đình, nói.
"Không, không có." Phạm Văn Đình thấy Trần Thiên Minh hoaoif nghi mình, vội lắc đầu nói.
"Vậy chị có phải là biết chuyện gì không thể cho ai biết của Thái Đông Phong sao?" Trần Thiên Minh lại hỏi Phạm Văn Đình.
"Không, không phải, tôi chỉ thấy hắn là lạ, cảm thấy hắn không phải là người tốt mà thôi." Phạm Văn Đình cười cười với Trần Thiên Minh, nói.
"Cảm giác?" trần thiên min suy nghĩ. "Nếu cảm giác đều chuẩn như lời nói, vậy thì mình có thể biết được ai đang ngấm ngầm đối phó mình. Xem ra, Phạm Văn Đình đói với Thái Đông Phong có ý kiềm mà thôi, kỳ quái thật, buổi tối hôm đó hai người không phải tán dóc rất sung sao? Làm sao mà bây giờ Phạm Văn Đình lại nói Thái Đông Phong không phải là người tốt? Trần Thiên Minh tự hỏi mình. Có thể là ngày đó Thái Đông Phong muốn "chơi" Phạm Văn Đình, sau đó lại gọi điện thoại cho nàng, vì thế mới khiến nàng cảm thấy coi hắn không phải là người tốt. Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh cũng bớt hoài nghi đi.
"Thiên Minh, tôi phát hiện hình như cậu trong thời gian này có chuyện gì buồn, nếu cậu có chuyện gì không vui có thể nói với tôi mà, không nên không vui nha!" Phạm Văn Đình quan tâm nói.
"Không có chuyền gì đâu," Trần Thiên Minh lắc lắc đầu, chính mình cũng không tưởng được những việc trong thời gian này, tâm tình cũng không tốt, vậy mà Phạm Văn Đình có thể nhìn ra, xem ra, nàng cũng rất quan tâm đến mình. Chẳng qua, hắn cũng sẽ không nói chuyện này với Phạm Văn Đình, thứ nhất, không nhất thiết phải nói, thứ hai, có nói ra cũng không có tác dụng.
"Không có là tốt rồi." Phạm Văn Đình cười nói. "Được rồi, Thiên Minh, cậu có việc thì cứ đi trước đi, tôi muốn sửa sang lại giáo thư một chút." Phạm Văn Đình nói với Trần Thiên Minh.
"Được rồi, chị Đình, tôi đi trước, sau này có gì nói chuyện sau." Trần Thiên Minh gật gật đầu với Phạm Văn Đình, sau đó đi ra khỏi thư viện.
Lúc hắn vừa mới về đến cửa túc xá của mình, điện thoại trong túi liền vang lên.
"Hello." Trần Thiên Minh cầm điện thoại lên chợt nghe thấy.
"Trần ca, em là Thái Đông Phong đây. Anh hiện ở đâu?" tiếng cười của Thái Đông Phong truyền đến từ trong điện thoại.
"Anh ở trường học, làm sao vậy, có chuyện gì à?" Trần Thiên Minh hỏi.
"Là như thế này, em vừa mới hẹn Tiểu Trữ, mọi người tối nay cùng đi chơi, anh có rảnh không?" Thái Đông Phong nói.
"Được, được," Trần Thiên Minh vừa nghe Thái Đông Phong hẹn Tiểu Trữ, hắn vội cao hứng đáp. "Chẳng qua, Thái huynh đệ, Tiểu Trữ biết đêm nay ta sẽ đến chứ?" Nghĩ đến lần trước mình bị Tiểu Trữ tát cho một cái, trong lòng hắn vẫn có cảm giác sợ.
Mà công ty địa ốc còn gặp phiền toái lớn hơn nhiều, ngân hàng không chịu cho vạy, dù tìm ngân hàng khác cũng không được.
Bởi vì tiền không chuyển đến, công trình thi công cũng chậm chạp, mà cũng không ai truyền ra tin tức này, đám khách hàng đều nghi ngờ là công ty địa ốc bị phá sản, vì thế đều tìm đến công ty để đòi tiền, thậm chí có người còn mạnh miệng nói, nếu công ty không trả tiền, họ sẽ đưa chuyện này ra tòa.
Nhìn dáng vẻ sốt ruột vò đầu bứt tai của trương lệ linh và lâm quốc, Trần Thiên Minh lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Hắn vốn lúc đầu không phải cũng trắng tay sao? Chuyện này có gì phải sợ, nếu không thì sau này mình gây dựng lại, cho dù là hiện giờ mình đem toàn bộ gia sản ra để bồi thường, thì có làm sao? Chỉ cần mình có thể tìm ra kẻ đứng sau, đem chúng xử lý đi, đến lúc đó thì chính mình kiếm lại mấy hồi.
Vì thế, Trần Thiên Minh nói với đám trương lệ linh, nếu cần bồi thường thì bồi, không cần lo lắng đến chuyện phá sản, chỉ cần người còn, sau này còn có thể kiếm lại. Hắn thì lại nhàn nhã quay về trường để lên lớp.
"Thiên Minh, cậu tới đây một chút." Phạm Văn Đình đi ra từ phòng của mình, sau đó nhìn thấy Trần Thiên Minh đi xuống lầu liền vẫy vẫy, ý bảo hắn tới.
"Chị Đình, chị tìm tôi ư? Có việc gì vậy?" Trần Thiên Minh cẩn thận nói. Từ tối hôm đó Phạm Văn Đình chơi mình, làm cho mình phải "về nhà giải quyết", hắn liền cảm thấy Phạm Văn Đình giồng như muốn chơi hắn, vì thế, trong lòng hắn vẫn luôn đề phòng, không dám tiếp cận Phạm Văn Đình quá gần, chỉ sợ nàng lại chơi hắn thêm một lần nữa.
"Đúng, tôi có chuyện muốn tìm cậu, cậu ngồi đi." Phạm Văn Đình nhìn thấy Trần Thiên Minh vấn đứng ở xa nói. Nàng vội vàng chỉnh lại quần áo, rồi ném cho Trần Thiên Minh một cái mị nhãn. Chỉ là Trần Thiên Minh vẫn rất cẩn thận, những lần trước đều đâm vào tường, hiện giờ, hắn cũng không muốn bị dính nữa.
"Chuyện gì vậy? Chị nói đi, chị Đình, tôi đứng đây vậy." Trần Thiên Minh vẫn cẩn thận, dù sao hắn cũng không muốn cùng một nữ nhân quá thông minh kết giao, chỉ sợ ngày nào đó nàng ta bán mình, mình lại còn giúp nàng ta đếm tiền nữa!
"Làm sao vậy, cậu vẫn còn tức giận chuyện tối hôm đó sao?" Phạm Văn Đình lại cười nói. Chỉ là, trong mắt Trần Thiên Minh bây giờ lại càng không thoải mái. M, có thể không tức giận sao? Cô để ta làm dục hỏa của cô bốc lên, sau đó lại chạy mất, lúc đó xem cô làm sao. Trong lòng Trần Thiên Minh âm thầm nói.
"Không, không có." Trần Thiên Minh lắc lắc đầu, cố ý lớn tiếng nói. Cho dù hắn có tức giận cũng không thừa nhận, làm gì có ai ngốc đến mức thừa nhận là mình tức giận chứ?
"Thật ra tôi hôm đó không cho cậu tới tiếp chính là có nguyên nhân." Phạm Văn Đình làm ra dáng vẻ khó khăn, giống như là việc nàng không cho Trần Thiên Minh "tiến tới", chíh là vì tốt cho hắn vậy.
"Nguyên nhân? Nguyên nhân gì?" Trần Thiên Minh thấy Phạm Văn Đình nói vậy, tinh thần không khỏi run lên, hắn vội truy hỏi nguyên nhân của Phạm Văn Đình hôm đó.
"Tôi, tôi cái kia đến, thân thể không tiện, cậu mà "tiến tới" thì có ích lợi gì chứ? Vốn tôi còn muốn gọi cậu vào nhà ngồi nói chuyện phiếm, nhưng mà lại sợ cậu khó chịu, vì thế đành phải cự tuyệt, không để cậu "tiếp tục" nữa. Thiên Minh, thật ngại quá!" Phạm Văn Đình vừa nói vừa ra vẻ đau lòng, giống như là nàng thật sự rất xin lỗi về chuyện hôm đó vậy.
"Thì ra là như vậy, chị không thuận tiện." Trần Thiên Minh giật mình hiểu ra, thì ra hôm đó Phạm Văn Đình "cái kia" đến, không thuận tiện cùng mình "vận động", sao nàng không nói sớm, làm mình lãng phí mất thời gian mấy ngày, cũng không dám tìm nàng. Trần Thiên Minh rất hối hận vỗ đùi mình, âm thầm thở dài một hơi.
"Tôi, tôi sao lại không biết thẹn như vậy chứ." Phạm Văn Đình vừa nói vừa đỏ mặt cúi đầu, dáng vẻ xấu hổ này, khiến Trần Thiên Minh thấy mà chảy cả nước miếng.
Lần trước đến giờ, cũng qua vài ngày, bình thường "cái kia" của nữ nhân không phải là 5 ngày 7 ngày sao? Xem ra, "cái kia" của nàng hẳn là không có, cũng thuận tiện "vận động". Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh lại hưng phấn nhìn ** đầy đặn của Phạm Văn Đình, nở nụ cười dâm đãng.
"Đúng vậy, đúng vậy, chị Đình, buổi tối hôm nay chị có rảnh không?" Trần Thiên Minh nghĩ là Phạm Văn Đình có thể là thẹn thùng, vì thế, hắn cũng chủ động đề xuất ý kiến, mời nàng cũng hắn làm một chút "vận động" hữu ích.
"Đêm nay?" Phạm Văn Đình thầm nghĩ, sau đó nói với Trần Thiên Minh: "Ngại quá, Thiên Minh, tôi hôm nay lại có việc, sao vậy? Tối nay cậu có việc tìm tôi sao?"
"Không, không, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi." Trần Thiên Minh thất vọng nói. "Tôi vốn định tìm chị đi chơi, nhưng mà chị không rỗi, chỉ đành để hôm khác thôi. Ài!" Trần Thiên Minh nhẹ nhàng hít một hơi, hy vọng thời điểm Phạm Văn Đình rảnh, "cái kia" cảu nàng lại không tới, nếu không, quả thật là chính mình phải tự giải quyết rồi.
"Được, hôm nào chúng ta đi chơi." Phạm Văn Đình gật đầu, nói.
"Chị Đình, chị không phải có việc gì tìm tôi sao? Chuyện gì vậy?" Trần Thiên Minh đột nhiên nhớ tới Phạm Văn Đình gọi mình, nói là có việc gì đó.
"Kỳ thật chuyện này chính là, tôi muốn giải thích với cậu, nếu cậu mà tức giận không để ý đến tôi nữa, vậy thì tôi phải làm sao?" Phạm Văn Đình vừa nói vừa trộm liếc nhìn Trần Thiên Minh.
"Chị Đình, chị quá xem thường tôi rồi, Trần Thiên Minh tôi là người như vậy sao? Tôi đến giờ vẫn chưa từng tức giận đối với chị, cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc không để ý đến chị." Trần Thiên Minh vừa nói vừa mạnh mẽ vỗ ngực, giống như là đang biểu thị tâm ý của mình với Phạm Văn Đình vậy. Hắn gần như đã quên mất vừa rồi là ai sợ bị nàng đem bán, mà vẫn còn giúp nàng đếm tiền nhỉ?
"Vậy tốt. Đúng rồi, Thiên Minh, cậu cùng với Thái Đông Phong kia rất thân sao?" Phạm Văn Đình đột nhiên như cố ý mà vô tình hỏi Trần Thiên Minh.
"Thái Đông Phong? Xem như vậy đi, tôi quen một học muội của hắn, sau đó mọi người mới quen biết, hắn dường như là người chính nghĩa đó." Trần Thiên Minh nhớ lại lần đầu tiên thấy Thái Đông Phong, chính là hắn đã đứng ra ngăn cản Thiên Bằng thu phí bảo kê.
"Cậu cảm thấy người như hắn có thể tin được không? Hắn là người tốt ư?" Phạm Văn Đình nhìn Trần Thiên Minh nói.
"Hắn, có vẻ là vậy, hắn rất thích giúp người." Trần Thiên Minh nghĩ đến việc Thái Đông Phong giúp mình theo đuổi Tiểu Trữ, trong lòng rất cao hứng, chính mình thời gian này có việc, cũng chưa gọi điện cho Thái Đông Phong, không biết là Thái Đông Phong nói tốt về mình ra sao trước mặt Tiểu Trữ đây?
"Tôi cảm thấy hắn không phải là người tốt, lần trước hắn gọi điện thoại cho tôi, hẹn tôi ra ngoài chơi một mình, tôi liền từ chối rồi." Phạm Văn Đình nói.
"Sau đó hắn còn gọi điện thoại cho chị ư?" Trong lòng Trần Thiên Minh nhảy lên một chút, không thể ngờ được Thái Đông Phong lại là người như vậy, nhìn thấy mỹ nữ đều thích.
"Đúng vậy, tôi cảm thấy hắn không phải là người tốt, hắn, ánh mắt hắn nhìn tôi có cảm giác rất âm hiểm, tôi thấy rất sợ hãi. Thiên Minh, cậu phải cẩn thận với hắn!" Phạm Văn Đình giống như đang cố ý nhắc nhở Trần Thiên Minh chuyện gì đó, đặc biệt là câu "hắn không phải là người tốt" được nhấn mạnh.
"Hắn là người tốt hay không tôi không biết, tôi chỉ biết là tại sao tôi phải cẩn thận với hắn, tôi chỉ là một thầy giáo nghèo, hơn nữa còn là nam giới, cái gì cũng không có, chẳng lẽ, chẳng lẽ Thái Đông Phong lại thích nam sao?" Trần Thiên Minh cố ý cười nói. Xem ra, ánh mắt của Thái Đông Phong với Phạm Văn Đình cũng không giống, đây là chắc chắn. Ánh mắt của mình nhìn nàng cũng không giống, đây không phải là cảm giác âm hiểm, đây là ánh mắt của sắc lang, ánh mắt của kẻ săn mồi muốn đem quần áo của con mồi lột sạch ra. Loại ánh mắt này, chính mình cũng có. Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh lại háo sắc nhìn bộ ngực đầy đặn của Phạm Văn Đình, hắn đang nghĩ, khi nào mối có thể đem quần áo của nàng cởi ra, để mình có thể "thăm thú" kỹ càng phong cảnh bên trong đây?
"Không đứng đắn. Ài, xem ra, cậu hẳn là rất tin tưởng hắn!" Phạm Văn Đình thấy Trần Thiên Minh không tin lời mình, nàng đành thở dài một hơi.
"Chị Đình, tôi không phải tin tưởng hắn, mà là hắn là người tốt hay người xấu đối với tôi cũng không quan hệ, hắn cũng chưa làm chuyện gì có lỗi với tôi. Chị Đình, chị hôm nay làm sao vậy, cảm giác có vẻ là lạ đó." Trần Thiên Minh kỳ quái nhìn Phạm Văn Đình, nói.
"Không, không có." Phạm Văn Đình thấy Trần Thiên Minh hoaoif nghi mình, vội lắc đầu nói.
"Vậy chị có phải là biết chuyện gì không thể cho ai biết của Thái Đông Phong sao?" Trần Thiên Minh lại hỏi Phạm Văn Đình.
"Không, không phải, tôi chỉ thấy hắn là lạ, cảm thấy hắn không phải là người tốt mà thôi." Phạm Văn Đình cười cười với Trần Thiên Minh, nói.
"Cảm giác?" trần thiên min suy nghĩ. "Nếu cảm giác đều chuẩn như lời nói, vậy thì mình có thể biết được ai đang ngấm ngầm đối phó mình. Xem ra, Phạm Văn Đình đói với Thái Đông Phong có ý kiềm mà thôi, kỳ quái thật, buổi tối hôm đó hai người không phải tán dóc rất sung sao? Làm sao mà bây giờ Phạm Văn Đình lại nói Thái Đông Phong không phải là người tốt? Trần Thiên Minh tự hỏi mình. Có thể là ngày đó Thái Đông Phong muốn "chơi" Phạm Văn Đình, sau đó lại gọi điện thoại cho nàng, vì thế mới khiến nàng cảm thấy coi hắn không phải là người tốt. Nghĩ vậy, Trần Thiên Minh cũng bớt hoài nghi đi.
"Thiên Minh, tôi phát hiện hình như cậu trong thời gian này có chuyện gì buồn, nếu cậu có chuyện gì không vui có thể nói với tôi mà, không nên không vui nha!" Phạm Văn Đình quan tâm nói.
"Không có chuyền gì đâu," Trần Thiên Minh lắc lắc đầu, chính mình cũng không tưởng được những việc trong thời gian này, tâm tình cũng không tốt, vậy mà Phạm Văn Đình có thể nhìn ra, xem ra, nàng cũng rất quan tâm đến mình. Chẳng qua, hắn cũng sẽ không nói chuyện này với Phạm Văn Đình, thứ nhất, không nhất thiết phải nói, thứ hai, có nói ra cũng không có tác dụng.
"Không có là tốt rồi." Phạm Văn Đình cười nói. "Được rồi, Thiên Minh, cậu có việc thì cứ đi trước đi, tôi muốn sửa sang lại giáo thư một chút." Phạm Văn Đình nói với Trần Thiên Minh.
"Được rồi, chị Đình, tôi đi trước, sau này có gì nói chuyện sau." Trần Thiên Minh gật gật đầu với Phạm Văn Đình, sau đó đi ra khỏi thư viện.
Lúc hắn vừa mới về đến cửa túc xá của mình, điện thoại trong túi liền vang lên.
"Hello." Trần Thiên Minh cầm điện thoại lên chợt nghe thấy.
"Trần ca, em là Thái Đông Phong đây. Anh hiện ở đâu?" tiếng cười của Thái Đông Phong truyền đến từ trong điện thoại.
"Anh ở trường học, làm sao vậy, có chuyện gì à?" Trần Thiên Minh hỏi.
"Là như thế này, em vừa mới hẹn Tiểu Trữ, mọi người tối nay cùng đi chơi, anh có rảnh không?" Thái Đông Phong nói.
"Được, được," Trần Thiên Minh vừa nghe Thái Đông Phong hẹn Tiểu Trữ, hắn vội cao hứng đáp. "Chẳng qua, Thái huynh đệ, Tiểu Trữ biết đêm nay ta sẽ đến chứ?" Nghĩ đến lần trước mình bị Tiểu Trữ tát cho một cái, trong lòng hắn vẫn có cảm giác sợ.
Tác giả :
Dạ Độc Túy