Lưu Manh Hóa Idol

Chương 70 Chương 50-2



Nghe xong, Trương Quang Bảo nhất thời không lên tiếng.

Anh lấy một bao thuốc ra ném lên bàn, châm một điếu rồi hút mấy hơi.
“Sau này đừng nhắc lại chuyện này nữa." Một lúc lâu sau, Trương Quang Bảo lên tiếng.

Lý Đức và Lương Cẩm đều sửng sốt.

Không nhắc lại nữa? Thằng ranh Lưu Quyết này chơi xấu như vậy mà lại không nhắc lại là sao?
“Anh em chơi với nhau là chuyện cả đời.

Đừng vì chút chuyện nhỏ này mà ảnh hưởng đến quan hệ giữa chúng ta.

Sau này ai cũng không được phép nhắc lại nữa." Trương Quang Bảo nói một cách kiên quyết.
Lý Đức nghiến răng nghiến lợi, tức giận nói: "Cậu nói thế nào thì cứ làm thế đấy đi!"
Trương Quang Bảo cau mày nhìn chằm chằm anh ta.

Lý Đức rốt cuộc không nhịn được, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Không nhắc lại nữa thì thôi." Mặc dù Lý Đức ngang ngược, nhưng anh ta vẫn nghe theo Trương Quang Bảo.

Trong mấy người bọn họ, Trương Quang Bảo là người trẻ tuổi nhất, nhưng lại có uy thế cao nhất.

Nhưng mọi người chưa bao giờ thấy không nên là như vậy, đây không phải là chuyện có thể giải thích bằng cái “khí chất bá vương" gì đó.
Hai ba ngày sau, bầu không khí trong ký túc xá luôn khá kỳ dị.

Khi Lưu Quyết đi làm về, anh ta không thể không khoe về chuyện trong công ty, cứ như mình là ông chủ vậy.

Thi thoảng Trương Quang Bảo trò chuyện với anh ta, còn Lý Đức và Lương Cẩm thì không đoái hoài gì đến anh ta cả.
Trương Quang Bảo nhìn ra, trong lòng không rõ là cảm giác gì.

Dù lần này Lưu Quyết thật sự chơi không đẹp, nhưng dù sao mọi người vẫn là anh em, cần gì phải khiến quan hệ đôi bên thành ra thế này.

Chuyện có lớn gì cho cam, có đáng không? Nhưng thái độ của Lý Đức và Lương Cẩm rõ ràng là không ưa Lưu Quyết, cho rằng anh ta không trượng nghĩa.

Cậu có thể không giúp đỡ, bọn tôi chẳng nói gì nhưng mà việc gì phải nói dối để lừa bọn tôi?
Ngày 17 tháng 12, một ngày trước khi công bố kết quả vòng loại, Lý Đức và Lưu Quyết xảy ra chuyện rồi.
Tối hôm đó, khi Lưu Quyết đi làm về.

Vừa vào cửa anh ta đã gào mồm rằng hôm nay công ty ăn liên hoan, được ăn một bữa no nê, còn nói là mình tạo được ấn tượng mạnh ở buổi liên hoan, ai cũng biết anh ta là cháu của tổng giám đốc, rất được lòng mọi người.
Lúc đó Lý Đức đang xem phim nên không để ý đến anh ta.

Thằng nhóc Lưu Quyết này lại không biết tốt xấu, tiếp tục gào mồm lên.

Cũng có thể là do uống hơi quá chén, giọng nói khá to.

Lúc đầu Lý Đức vẫn nhịn nhưng về sau thật sự không chịu được nổi nữa liền hét lên: “Cậu dẹp mẹ cái kiểu đắc ý ta đây đi!"
Lúc đó Lưu Quyết ngây ra.

Tôi chọc gì đến cậu chưa? Tôi nói chuyện của tôi, cậu không thích nghe thì đừng nghe.
“Tôi nói này Lý Đức, tôi có đắc tội cậu gì đâu.


Cậu cáu lên làm gì? Đừng nói là ghen tị đó?" Lời của Lưu Quyết lúc này đều mang ý đùa.

Nhưng Lý Đức lại coi là thật, nghĩ rằng thằng nhóc này đang chế giễu mình.
“Lưu Quyết, cậu ấy à.

Nếu như cậu giống với Quang Bảo, dựa vào thực lực của mình để đạt được thành tựu thì bọn tôi mới thật sự nể cậu.

Nhưng cậu là cái thá gì? À, chẳng phải cũng chỉ cậy có chú là sếp sao? Cậu thì giỏi chỗ nào? Đừng có cố tỏ vẻ nữa!" Cũng tại lúc đó Lý Đức đang tức nên nói chuyện khó nghe.

Vốn dĩ anh ta tức vụ Lưu Quyết nói dối bọn họ, kết quả hôm nay Lưu Quyết về nhà thì lửa giận bừng lên.

Lý Đức sao có thể nói dễ nghe với anh ta chứ.
“Lý Đức! Hôm nay cậu cố ý bới móc đúng không?" Lưu Quyết chợt khựng lại, không nghĩ rằng Lý Đức sẽ nói ra những lời như vậy.

Một lúc sau, anh ta đột nhiên ngồi dậy từ trên giường, nhìn Lý Đúc một cách hung ác, nghiến răng hỏi.
Lý Đức thấy tình hình như vậy thì cũng đứng dậy, chỉ vào mặt Lưu Quyết rồi chửi: “Bố mày cố ý bới móc thì sao? Chết tiệt, suốt ngày cháu này cháu nọ.

Cậu khoe cái gì vậy? Khả năng của cậu đến đâu, chẳng lẽ bọn tôi lại không biết? Đệch!"
Khuôn mặt chữ Quốc của Lưu Quyết vốn dĩ đã đỏ lên vì uống rượu giờ còn bùng lên như than củi.

Anh ta nghiến răng nghiến lợi, trên trán nổi đầy gân xanh rồi nhìn chằm chằm Lý Đức, mắt hơi híp lại.
Vừa thấy tình hình không được ổn lắm, Lương Cẩm vội vàng bước đến túm lấy Lý Đức, nhỏ giọng khuyên: “Kệ đi.

Đều là người mình, làm gì thế?"
Ai mà biết được Lý Đức lại hất tay Lương Cẩm ra rồi lớn tiếng nói: “Anh ta là cái thá gì? Người mình mà lại nói dối để lừa nhau à? Mẹ nó, bố mày hiểu rồi, người ta căn bản đâu có coi mình là anh em!"
Thằng này cứ có rượu vào là nóng lên.

Lưu Quyết nghe xong câu nói của Lý Đức thì lửa giận bốc lên đầu.

Anh ta gằn hỏi: “Cậu có giỏi thì nói lại thử xem!"
Lý Đức là người ăn mềm không ăn cứng, trừ Trương Quang Bảo ra, chưa có ai dám nói chuyện với anh ta như vậy.

Phổi Lý Đức sắp nổ tung, anh ta vừa gật đầu, vừa nói với Lương Cẩm: “Anh Lương, anh cũng thấy rồi đó.

Cậu ta là người bắt đầu trước.

Nếu như hôm nay tôi không cho cậu ta biết vị trí của mình, cậu ta lại không biết tôi có bao nhiêu phân lượng." Nói xong, Lý Đức đập cái ghế mà mình đang ngồi về phía Lưu Quyết! Lương Cẩm kéo thế nào cũng không được.
Lương Cẩm vô cùng sốt ruột.

Anh ta không khống chế được cục diện nên đành chạy đến trước cửa phòng ngủ rồi kêu to: “Quang Bảo, mau về đi! Xảy ra chuyện rồi!"
Trương Quang Bảo đang ở phòng bên cạnh.

Nghe thấy tiếng hét của Lương Cẩm, anh lao ra khỏi phòng ngủ theo phản xạ có điều kiện rồi đến trước cửa phòng, trong lòng không khỏi tức giận.

Sau vài sải chân, anh nắm cổ áo Lý Đức rồi kéo lên.

Lúc này, Lưu Quyết được rảnh tay nên lại nhào lên đòi đánh Lý Đức.
Vì đang phải giữ chặt tay Lý Đức một cách bất lực, Trương Quang Bảo luống cuống, nhấc chân đá Lưu Quyết ngã nhào lên giường.
“Làm gì thế? Mấy người các cậu đều điên hết rồi!" Trương Quang Bảo tức giận gầm lên.

Giọng nói của anh vang khắp hành lang.
Lý Đức tránh khỏi Trương Quang Bảo một cách chật vật.

Anh ta chỉnh lại quần áo, lườm Lưu Quyết nhưng không nói gì.

Lưu Quyết ngồi thẳng dậy, cúi đầu, cũng im thin thít.

Nhưng đừng nghĩ anh ta đã dừng lại, anh ta lúc này mới thật sự tức giận.
“Được rồi, hai người các người đánh ông một cái.

Trương Quang Bảo cậu tiến lên giữ chặt Lý Đức nhưng lại đá tôi.

Thế thì là anh cả cái nỗi gì? Bình thường, lúc nào cậu cũng muốn chơi trội nhưng xảy ra chuyện thì mọi người lại phải gánh.

Ông đây không phải thằng ngốc mà đi nghe lời của cậu! Đệch!"
Nhìn lướt qua thì thấy Lý Đức đang đứng thở dốc ở bên kia.

Còn Trương Quang Bảo thì mặt mày tái mét, cứ chút lại nhìn anh ta, chút lại nhìn Lý Đức.
Đang lúc bọn họ không để ý, Lưu Quyết đột nhiên đứng lên, tát Lý Đan một cái.

Tiếng tát giòn tan, đúng vào giữa mặt.

Có câu nói: “Đánh người đừng đánh mặt".

Lý Đức nhận được cú này thì cứ như sắp hoá rồ.

Anh ta kêu to rồi lại muốn đánh tiếp.

Trương Quang Bảo cũng cáu rồi nên mặc kệ hai người, quay đầu đi về phía nhà vệ sinh.
“Quang Bảo!" Lương Cẩm gọi một cách sợ hãi.
May mà Trương Quang Bảo không muốn đánh ai.

Anh vừa chạy lại vừa dúi thanh thép vào tay Lưu Quyết rồi vươn đầu nói với anh ta: “Đánh thì đánh vào đây này!" Lúc đó Lưu Quyết thật sự muốn đánh anh nhưng đột nhiên nghĩ đến đây là Trương Quang Bảo rồi lại thôi.

Anh ta nghiến răng, không động đậy nữa.
Hai mắt Trương Quang Bảo đỏ như máu.

Anh nhìn chằm chằm Lưu Quyết hồi lâu thì không thấy anh ta làm gì nên lại cầm lấy thanh thép đưa cho Lý Đức: “Thế thì cậu đánh đi!"
Ánh mắt Lý Đức không hề rời khỏi Lưu Quyết.

Anh ta lạnh lùng nói: “Tôi không dám."
Trương Quang Bảo nhìn hai người họ, giận đến mức nói không thành lời, ngực nhói lên.

Anh nghiến răng, lời nói cứ như bật ra từ trong kẽ răng: “Có thấy mất mặt không? Tôi hỏi các cậu có thấy mất mặt không? Anh em với nhau mà lại ra tay, các cậu muốn làm gì? Không phải hai người thích đánh nhau à? Có muốn đánh tôi không?"
Lưu Quyết nghe vậy thì cười khẩy, liếc nhìn Trương Quang Bảo: “Ai mà dám đánh cậu?"
Trương Quang Bảo ngơ ra, sửng sốt nhìn Lưu Quyết, không dám tin.


Đây là lời của anh em sao? Câu nói này thốt ra từ miệng anh em à.

Đau lòng biết bao.

“Lưu Quyết, Trương Quang Bảo tôi có làm gì không phải với cậu chưa?" Trương Quang Bảo nhìn Lưu Quyết, gằn từng chữ một.

Lưu Quyết khịt mũi, quay đầu sang một bên.

Trương Quang Bảo nhìn bộ dạng này của anh ta thì thật sự muốn tát anh ta vài cái nhưng may anh vẫn nhịn được.

Sau khi bình tĩnh lại, anh bắt đầu khuyên:
“Đều là anh em, có chuyện gì mà không nói rõ được? Cứ phải khiến chuyện trở thành như vậy sao? Lý Đức, tình tình của cậu còn nóng nảy hơn cả tôi.

Nhưng cậu có nóng thì cũng phải biết lựa người chứ, anh em của mình mà cũng có thể đánh sao?" Trương Quang Bảo nghĩ mọi người đều biết tính tình Lý Đức rồi.

Việc này nhiều khả năng là anh ta bắt đầu trước.
Lý Đức cũng giận đến mức không thốt nên lời.

Lúc này Lương Cẩm mới xen vào: “Không phải Lý Đức động thủ trước đâu."
Trương Quang Bảo giật mình.

Không phải Lý Đức động thủ trước thì là Lưu Quyết hả? Nhưng anh ta là Lưu Quyết mà? Tạm thời, anh cũng không biết nên nói gì.

Mấy hôm trước biết được việc Lưu Quyết không muốn giúp đỡ, nói dối bọn họ, trong lòng anh vẫn không coi là thật.

Anh nghĩ rằng đây là việc nhỏ, không cần phải so đo làm gì nhưng giờ mới thấy Lưu Quyết thật sự có vấn đề.
“Quang Bảo, anh Lương có mặt từ đầu đến cuối.

Cậu thử hỏi anh ấy mà xem." Lý Đức đột nhiên lên tiếng.

Sau đó, anh ta nhìn Lưu Quyết, rồi quay người đi ra khỏi phòng ngủ.

Trương Quang Bảo nháy mắt với Lương Cẩm, Lương Cẩm hiểu ý và ngay lập tức làm theo.
Trong phòng ngủ chỉ còn lại mình Trương Quang Bảo và Lưu Quyết.

Trương Quang Bảo nghĩ rằng đã đến lúc phải nói chuyện với Lưu Quyết.

Có khi lại có hiểu lầm nào đó.
Dù bình thường Lưu Quyết không quá hòa đồng với các anh em, làm gì cũng không bao giờ nói với mọi người một tiếng nhưng dù sao vẫn là người mình.

Không có chuyện gì không thể vượt qua nổi, chỉ cần mọi người thẳng thắn và trung thực với nhau là được.
"Lưu Quyết..." Anh vừa mở lời, Lưu Quyết đã nằm xuống giường, đắp chăn lên người, không để ý gì đến anh.

Trương Quang Bảo đứng trước giường ít nhất năm phút, đột nhiên gật đầu nói: "Được lắm", rồi bước ra khỏi phòng ngủ.

Lúc này, thà để trong lòng còn hơn là nói ra để rồi giận nhau.
Mọi người chơi với nhau lâu như vậy mà lại đánh nhau chỉ vì một chuyện cỏn con.

Hơn nữa thái độ lạnh nhạt của Lưu Quyết với anh lúc nãy cũng khiến Trương Quang Bảo khó hiểu, tự nghĩ lại rằng mình không làm gì có lỗi với anh ta.

Vậy thì tại sao anh ta lại có vẻ rất bất mãn với mình?
Vừa bước ra khỏi cửa ký túc xá, một cơn gió lạnh thổi qua, Trương Quang Bảo chỉnh lại cổ áo cho chặt rồi đi đến sân vận động.

Lúc này, mọi người cần sự yên tĩnh.
Mối quan hệ giữa đàn ông khác với phụ nữ.

Phụ nữ có thể khiến đàn ông buồn, khiến đàn ông khóc.

Dường như đàn ông chỉ coi trọng mối quan hệ của mình với phụ nữ.

Thực ra không phải vậy, tình nghĩa giữa các anh em là một thứ tình cảm bền vững và lâu dài.

Nhưng một khi nó bị phá hủy, nỗi đau mà nó mang lại cho đàn ông sẽ không bao giờ ít hơn nỗi đau mà phụ nữ mang lại.
Đột nhiên, anh cảm thấy mình rất muốn nói chuyện với ai đó.

Nhưng bây giờ, e rằng chỉ có Dương Ngân Hạ mới có thể đi cùng anh.
"Đàn chị, anh đang ở chỗ sân vận động.

Em ra đây đi."
Vừa nghe thấy giọng nói của Trương Quang Bảo, Dương Ngân Hạ đã biết chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra.

Cô lập tức cúp điện thoại, xuất hiện trước mặt Trương Quang Bảo trong vòng hai phút.
Anh khoác vai Dương Ngân Hạ.

Cả hai cùng đi dạo trên sân vận động, nhưng lần này, Trương Quang Bảo không còn tâm trạng để cảm nhận sự lãng mạn đó nữa.
Dương Ngân Hạ dựa vào bên cạnh anh, đoán xem điều gì có thể khiến anh chán nản như vậy.

Kết quả vòng loại của cúp Tiểu Cường mãi đến ngày mai mới được công bố nên chắc chắn không phải cái này.

Vậy thì là gì đây? Khả năng là Trương Ngọc Tâm hay Triệu Cảnh không cao.

Vậy thì kỳ thật, còn điều gì có thể khiến Trương Quang Bảo chán nản đến mức này không?
“Ngân Hạ, đừng đoán nữa.

Chắc chắn em không đoán trúng đâu." Trương Quang Bảo đột nhiên thở dài.

Dương Ngân Hạ không nhịn được cười: “Anh biết là em không đoán được mà vẫn không nói cho em."
Trương Quang Bảo lắc đầu, sau đó nói với cô toàn bộ sự việc.

Thành thật mà nói, Dương Ngân Hạ cảm thấy những người anh em của Trương Quang Bảo khá tốt.

Mặc dù Lý Đức thích chơi bời nhưng anh ta lại không hạ lưu.

Còn Lương Cẩm thì im lặng và sống nội tâm, nhưng anh ta là một người tốt bụng.

Chỉ có mình Lưu Quyết là Ngân Hạ không có quá nhiều hảo cảm.


Cũng không phải ghét hay gì mà chỉ là cô không giao lưu với anh ta nhiều, không hiểu anh ta cho lắm.
Nghe xong những lời của Trương Quang Bảo, Dương Ngân Hạ không khỏi cảm thấy Lưu Quyết đã đi quá xa trong chuyện này.

Chẳng qua chỉ là một việc nhỏ, nếu anh không giúp thì thôi chứ có nhất thiết phải nói dối để lừa người khác không? Nhưng bây giờ anh ta lại động thủ với Lý Đức trước nên chuyện này chắc chắn sẽ không dễ giải quyết rồi.

Cứ nghĩ chỉ có phụ nữ mới hay làm to chuyện, ai mà ngờ đàn ông cũng phiền lòng vì chút chuyện này.
"Quang Bảo, kệ đi.

Mỗi người đều có ý kiến riêng, không thể ép buộc.

Đàn ông các cậu đều rất thất thường.

Hôm nay đánh nhau thì ngày mai đã quên mất.

Không sao đâu." Cô không biết phải nói gì.

Dù gì thì phụ nữ cũng không bao giờ hiểu được thế giới của đàn ông.
Đương nhiên, Trương Quang Bảo hiểu điều này nên anh không nói gì thêm với Dương Ngân Hạ nữa mà chỉ mong cô ở bên cạnh anh.

Như vậy, anh cũng thấy dễ chịu hơn đôi chút.
Thấy anh im lặng, một mực cau mày, thỉnh thoảng còn nghiến răng, cảm giác thương cảm đột nhiên xuất hiện trong lòng Dương Ngân Hạ.

Từ khi quen biết bốn người bọn họ, ai cũng thấy được Trương Quang Bảo luôn là người đứng đầu.

Bất cứ vấn đề nào cũng được kết lại theo lời của Trương Quang Bảo.

Dù anh chưa bao giờ thừa nhận nhưng không thể phủ nhận Trương Quang Bảo là anh cả.
Đàn ông là thế này.

Khi một nhóm tụ lại, dù không nói rõ nhưng chắc chắn sẽ có sự khác biệt nhiều ít, sẽ có một người được người ta tin tưởng, bằng lòng nghe theo lời của anh ta.

Cảm giác này không liên quan gì đến tuổi tác hay bất cứ thứ gì khác.

Điều quan trọng nhất là phải có một tính cách có thể khiến người ta tâm phục.

Trương Quang Bảo là một người như vậy.

Anh trung thành, chuyện gì cũng nghỉ cho anh em, dũng cảm và có đầu óc.

Ai dám trái lời một người như vậy? Ai lại đi phản đối anh?
“Quang Bảo, anh không thấy mệt sao?" Dương Ngân Hạ đột nhiên hỏi câu này.

Trương Quang Bảo thậm chí còn hiểu lầm, nghĩ cô đang hỏi mình đi dạo lâu như vậy không thấy mệt sao?
“Không sao.

Anh vừa mới dậy." Trương Quang Bảo thản nhiên đáp.
Dương Ngân Hạ lắc đầu: "Ý của em không phải thế.

Em đang hỏi anh, anh làm anh cả không thấy mệt sao?"
Trương Quang Bảo nhìn Dương Ngân Hạ, không ngờ cô lại hỏi một câu như vậy.

Mệt mỏi? Anh chưa bao giờ nghĩ đến câu hỏi này.

Sao lại mệt? Trước đây mọi người rất hòa thuận với nhau, có chuyện gì thì cũng chỉ là chuyện của hai ngày nay thôi mà.
Anh không hiểu nổi, đã qua bao nhiêu năm như vậy mà lại xảy ra chuyện này lúc sắp tốt nghiệp là sao? Dù bốn người chẳng hiền lành gì, nhưng từ trước đến nay chỉ xảy ra mâu thuẫn nhỏ không có xích mích lớn.

Chuyện đánh nhau lớn như lần này chưa từng xảy ra.
"Quang Bảo, nghe em nói này, đôi khi người ta phải nhận thất bại.

Thật đó, không ai có thể là người chiến thắng mãi mãi.

Không sai, trong bốn người các anh, không cần nói cũng biết anh là anh cả.

Anh phải bảo vệ những người khác, anh không muốn xảy ra bất kỳ xung đột hay mâu thuẫn giữa các anh em, nhưng anh đã bao giờ nghĩ rằng quan hệ giữa người với người không dựa vào những thứ đó để duy trì chưa? Ngoài ra, em đã nhiều lần nói với anh rằng anh nên kiềm chế hơn, đừng có gặp chuyện gì cũng cố chấp giải quyết những chuyện anh không thể.

Vì có thể anh sẽ vô tình xúc phạm người khác mà chính anh cũng không nhận ra.

Hơn nữa……"
Nói đến đây, Dương Ngân Hạ biết điều mà dừng lại vì cô nhìn thấy sắc mặt của Trương Quang Bảo u ám đến mức đáng sợ.
“Xúc phạm người khác? Em nói là Trương Quang Bảo anh xúc phạm người khác thì anh không còn gì để nói.

Nhưng anh có bao giờ làm chuyện có lỗi với anh em mình chưa? Có lợi thì mọi người cùng hưởng, có khó khăn thì cùng nhau vượt qua.

Đây không phải chỉ là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu sao? Làm vậy thì có gì sai? Anh chưa bao giờ nghĩ về việc mình muốn trở thành người anh cả như thế nào, và anh cũng chưa bao giờ nói mình là anh cả gì đó.

Anh đối xử với tất cả mọi người như nhau.

Anh làm vậy thì có gì sai không?"
Thấy Trương Quang Bảo tức giận, Dương Ngân Hạ không hề run sợ mà chỉ yên lặng nhìn anh, không nói gì.
Lần nào cũng vậy, chỉ cần nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của Dương Ngân Hạ là Trương Quang Bảo sẽ bình tĩnh lại và nhẹ nhàng nói với cô: "Đàn chị, anh xin lỗi.".


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại