Lưu Manh Hóa Idol

Chương 65 Chương 48-3



“Được, tôi đồng ý.

Ít nhất tôi có thể đảm bảo, khi có tôi, Quang Bảo sẽ không sao.

Vì tôi tin rằng, lời của tôi có sức nặng trong lòng cậu ấy." Dương Ngân Hạ chậm rãi nói.
Trương Ngọc Tâm cười, đúng vậy, có lẽ Quang Bảo cần một người yêu như chị gái quan tâm anh, nhắc nhở anh, còn Dương Ngân Hạ là người thích hợp nhất.
“Cảm ơn!" Trương Ngọc Tâm thật lòng nói.
Còn ở bên kia, Trương Quang Bảo đang phải chịu đựng áp bức và giày vò của Triệu Cảnh.

Trên băng ghế dài bên đường, Triệu Cảnh không để ý hình tượng, nằm bò lên ghế, đè lên lưng Trương Quang Bảo, siết cổ anh, lớn tiếng gào: “Nói nhanh! Người phụ nữ đó đến làm gì? Có phải anh một chân đạp hay thuyền không? Anh như vậy còn muốn ngoại tình, phải không?"
Trương Quang Bảo đáng thương, mặt đã sưng đỏ lên, hô hấp cũng khó khăn, khó khăn lắm mới kéo được con nhỏ điên này xuống, hít thở điên cuồng.
“Tôi, con mẹ nó thật, thật phục cô rồi! Không có chút nào giống phụ nữ hết, mẹ nó!" Trương Quang Bảo vừa xoa cổ vừa mắng.
Triệu Cảnh động đậy, lại muốn bắt anh, Trương Quang Bảo trừng mắt, giận dữ nói: “Lại đây! Cô lại đây! Cô lại đây tôi đánh cô đó!" Hình như Triệu Cảnh cũng sợ anh, mặt căm phẫn thở hổn hển đứng nhìn anh chằm chằm.

Trương Quang Bảo khó hiểu, cho dù chân tôi đạp hai thuyền, ha, cho dù tôi ngoại tình, thì cũng là chuyện của tôi, cô tức giận cái gì?
“Hừ, thì ra anh cũng chỉ có vậy, vẫn là một từ hình dung anh, biến thái!" Triệu Cảnh ngồi thẳng dậy, bĩu môi xem thường, nói.
Trương Quang Bảo bất chợt buồn cười, biến thái? Tôi có khi nào nói qua tôi không phải biến thái? Nhìn con nhỏ điên đó tức bốc khói ngồi đó, đá chân liên tục, Trương Quang Bảo cười hỏi: “Này, tôi nói, không phải cô thích tôi thật chứ? Nếu không, cô căng thẳng làm gì?"
Triệu Cảnh trừng mắt nhìn anh, khinh thường nói: “Anh thôi đi, tôi mới không thèm thích một người đàn ông thối tha không chung thủy đâu! Đàn ông trên toàn thế giới đúng là không phải thứ tốt lành gì, toàn là đồ - khốn - kiếp!" Con nhóc này dùng hết sức mình để gào lên ba chữ cuối cùng, người qua đường đều lần lượt nhìn qua đây bằng ánh mắt kỳ lạ.
Trương Quang Bảo bị dọa chết khiếp, định bịt miệng cô ấy lại thì đã không kịp.

Ông trời ơi, sao để cho tôi gặp người phụ nữ điên này...
Trương Quang Bảo biết, lúc này, càng đi chọc cô ấy thì cô ấy càng tức giận hơn nên dứt khoát ngồi một chỗ hút thuốc, không để ý đến cô ấy nữa, muốn quậy thì quậy đi.

Ôi trời, đừng nói, chiêu này thật sự có tác dụng, Triệu Cảnh thấy Trương Quang Bảo không để ý đến cô ấy nữa thì đúng là ngoan ngoãn lại.
Trương Quang Bảo nhàn hạ hút thuốc, trong lòng đang tính toán làm sao để dọn dẹp cục diện hôm nay.


Tục ngữ nói đúng, ba người đàn bà một vở kịch, may là hôm nay không để bọn họ tụ lại cùng nhau, nếu không thì chuyện này phiền phức hơn rồi.

Ôi, không biết Trương Ngọc Tâm và Dương Ngân Hạ nói gì với nhau nữa? Sẽ không chia đôi tôi ra chứ? Hi hi, hoang tưởng, đùa thôi, Trương Ngọc Tâm kiêu ngạo và tự trong, tuy rằng Dương Ngân Hạ dịu dàng nhưng rất có nguyên tắc.
Lần trước ở khách sạn Duyệt Ý, còn nghĩ mình phải làm sao với cô đây.

Nhưng hy vọng hai người đó không cãi nhau, chị Dương đáng thương của tôi chắc chắn sẽ không làm lại Trương Ngọc Tâm.
Tiếng khóc thút thít vang lên bên tai, Trương Quang Bảo giật mình, quay đầu lại nhìn thì bất chợt chán nản kêu lên, làm gì vậy chứ? Đang yên đang lành, sao mà khóc rồi? Thì ra, Triệu Cảnh đang ôm một bịch khăn giấy, khóc không ngừng, nước mắt nước mũi lau liên tục, nhìn bộ dạng đó, đúng là tổn thương lắm rồi.
Trương Quang Bảo dở khóc dở cười, bà cô ơi, tôi chọc gì đến cô rồi, hả? Khóc gì mà khóc.
“Hừ, các người, đám đàn ông các người, toàn...!toàn là đồ khốn kiếp!" Triệu Cảnh vừa lau nước mắt, vừa nức nở: “Tôi vốn còn nghĩ anh là một người đàn ông tốt, không giống với người khác, thì ra cũng là một loại!"
Trương Quang Bảo thầm thở dài, tính cách của con nhóc này, sao mà hay thay đổi dữ vậy? Rõ ràng ban nãy mới tức giận, vừa chớp mắt đã khóc rồi, hơn nữa, cô khóc cái gì? Xem ra, hôm nay phải giải thích rõ mọi chuyện rồi, cô ấy sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu.

Được, coi như ông Trương của cô xui xẻo, gặp được tai họa này.
“Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, tôi nói thật." Trong lúc bất lực, Trương Quang Bảo chỉ có thể làm vậy.
Rõ ràng trên mặt Triệu Cảnh vẫn còn nước mắt mà vừa nghe đã nở nụ cười, quay đầu nói lớn: “Thật không? Anh nói thật ra hết sao?"
Vết tích của nước mắt vẫn còn đó, đôi mắt vẫn còn đỏ mà đột nhiên lại đổi một gương mặt cười, Trương Quang Bảo buồn phiền trong lòng, thật không thể hình dung được.
“Trương Ngọc Tâm, cô gặp qua, là người hôm đó đã gọi video cho tôi.

Cô ta là bạn gái cũ của tôi, cấp ba đã bắt đầu yêu nhau, đã chia tay cách đây không lâu, trước đây đã đến Thành Đô một lần, còn cầm túi đánh u đầu tôi, lần này không biết vì sao mà lại đến nữa, nhưng vẫn may là cô ta chỉ đến xem thôi, chiều phải đi rồi." Trương Quang Bảo nhẹ giọng nói.
Triệu Cảnh nghiêm túc nghe, đang nghe thì không thấy khúc sau, mới trừng mắt, lớn tiếng nói: “Sao? Chỉ có nhiêu đây thôi, hết rồi?"
“Vậy cô còn muốn nghe gì nữa?" Trương Quang Bảo kỳ lạ hỏi.
Triệu Cảnh lại khóc, một bên nước mũi, một bên nước mắt: “Hu hu hu...!anh còn gạt tôi, anh không hề nói thật chuyện của anh với cô ta..."
Trương Quang Bảo gấp gáp vỗ vai an ủi cô ấy: “Không phải tôi đã nói rồi sao, thật không còn gì khác nữa, tôi và cô ta là trước đây, lần trước cô ta muốn quay lại nhưng tôi không đồng ý."
“Ha ha, lỡ miệng rồi kìa! Còn quay lại, anh còn muốn làm gì nữa?" Triệu Cảnh cười hi hi như cuối cùng cũng bắt được thóp của Trương Quang Bảo vậy.
Trương Quang Bảo phục rồi, bạn có lý cũng không nói rõ được với con nhóc này, rồi hừ một tiếng: “Trương Quang Bảo tôi không phải loại người một chân đạp hai thuyền! Cô muốn tin thì tin, không tin thì thôi!" Vẫn là chiêu này hay, đàn ông phải ra dáng đàn ông, khi phụ nữ càn quấy thì bạn phải trừng mắt, hung dữ nói vài câu là cô ấy lập tức ngoan ngoãn ngay.
Quả nhiên, Triệu Cảnh thấy Trương Quang Bảo tức giận thì lau nước mũi đi, ngơ ngác nhìn anh.
“Giận rồi?" Cô ấy nhỏ giọng hỏi, Trương Quang Bảo không để ý đến cô ấy, lo ngồi hút thuốc.
Triệu Cảnh giơ tay lắc qua lắc lại trước mặt anh, thấy anh vẫn không động đậy thì bất chợt nắm lấy tay anh, vui vẻ nói: “Nhóc lưu manh, chúng ta cược đi, nếu như ai thua thì phạt người đó...!phạt người đó...!phạt gì thì nghĩ sau đi, được không?"
Trương Quang Bảo trợn mắt: “Cược thế nào?"
Triệu Cảnh suy nghĩ, hai mắt quét mắt khắp phố, đột nhiên mắt lóe lên, ha ha cười lớn: “Có rồi, có rồi, chúng ta nắm bừa một người trên phố rồi đoán trên người người đó có bao nhiêu tiền, ai nói gần đúng nhất, thì người đó thắng, được không?"
Trương Quang Bảo híp mắt nhìn cô ấy cả buổi trời, con nhóc này lại giở âm mưu gì đây?
“Không vui, vậy đi, chúng ta kéo bừa một người phụ nữ rồi đoán nội y bên trong của cô ta màu gì, cô dám không?" Trương Quang Bảo cười xấu xa, vốn định giở trò này để Triệu Cảnh biết khó mà lui, ai mà ngờ, đôi mắt con nhóc này đảo một cái rồi đồng ý.
Bọn họ bắt đầu chọn người trên đường, nhìn thấy một em gái xinh đẹp đang đi tới từ phía trước, cô ấy kéo Trương Quang Bảo, nói nhỏ: "Lại đây, đoán cô ấy đi, anh đoán màu gì?"
Trương Quang Bảo bị đẩy vào thế khó, loại chuyện này chủ yếu dựa vào vận may, hơn nữa trực giác của phụ nữ từ khi sinh ra đã chính xác hơn nhiều so với đàn ông, nếu như anh đoán sai, chắc chắn cô gái kia sẽ nghĩ ra cách trừng phạt biến thái nào đó với anh.

Nhưng anh cũng không thể nói ra suy nghĩ này, không đoán cũng không thể được, cuối cùng, anh kiên trì nói ra: "Tôi đoán là màu đỏ!"
"Ha ha, tôi đoán là màu trắng!" Triệu Cảnh nói xong những lời này, cô ấy đứng dậy, lao thẳng tới em gái xinh đẹp kia.

Trương Quang Bảo vội vàng nghiêng đầu qua một bên, trời ạ, cô ấy thật sự dám, muốn là tự mình đi hỏi, người ta không cho cô ấy một cái bạt tai mới là lạ.
Nghiêng đầu nhìn qua, đã thấy Triệu Cảnh giống như làm ảo thuật, lấy một quyển sổ từ trong túi ra, thêm một cây bút, sau đó chặn đường đi của em gái kia, dường như đang hỏi gì đó.

Em gái kia thấy Triệu Cảnh thì ngạc nhiên, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, nhưng vẫn mỉm cười, nói gì đó với cô ấy.
Cuối cùng, Triệu Cảnh khẽ gật đầu với người ta, lúc này mới thả người ta đi.

Quay người lại, cô ấy nhìn chằm chằm vào Trương Quang Bảo, cười rộ lên.
"Ha ha, anh đã đoán sai! Người ta mặc màu lam! Ha ha… Trời cũng giúp tôi, nói đi, tôi phải phạt anh thế nào?" Triệu Cảnh nhướng mày quơ quyển sổ trong tay, lớn tiếng cười nói.

Trương Quang Bảo buồn bực: “Sao người ta lại chịu nói màu sắc nội y cho cô?"
"Ha ha, tôi nói với cô ấy rằng tôi làm ở công ty nội y, ở bộ phận nghiên cứu thị trường, còn nói nếu cung cấp tư liệu cho chúng ta thì sẽ có thể trở thành khách hàng may mắn, được một năm miễn phí mặc nội y.

Thế nào, cách này hay đúng không!"

"Thú vị, ha ha, chúng ta có cơ hội thì thử xem." Trương Quang Bảo cố ý trêu chọc cô ấy.

Không ngờ rằng cô gái này còn ra sức gật đầu: "Được, có cơ hội chúng ta sẽ làm, bây giờ, tôi không phạt anh, anh chỉ cần trả lời tôi một vấn đề."
Trương Quang Bảo sững sờ, dễ dàng tha cho anh như vậy sao?
"Nhóc lưu manh, anh thích tôi sao?" Triệu Cảnh mở to mắt không chớp nhìn chằm chằm vào Trương Quang Bảo, không buông tha bất kỳ một biểu cảm nào trên mặt anh.
"Anh đừng nói dối, tôi nhìn chằm chằm vào anh, anh sẽ không thể gạt được tôi đâu."
Tất nhiên là Trương Quang Bảo biết rõ thích mà cô ấy nói là thích giữa bạn bè, gần thêm chút nữa chính là giống như anh trai và em gái.

Ngay sau đó, anh nghiêm túc trả lời: "Tuy rằng cô có hơi nghịch ngợm, hơn nữa cũng không có hương vị của phụ nữ, nhưng thấy cô thuộc dạng ngực to mà không có não, cũng xem như là thích đi."
Hắn thật sự nói lời thật lòng, cô nhóc Triệu Cảnh kia có hơi điên một chút, nhưng cô ấy không phải người mưu mô, lại hoạt bát, sáng sủa, làm người khác rất có cảm tình.

So với những người khác chỉ nghĩ đến tiền thì cô gái này vẫn đáng yêu hơn nhiều.
"Anh nằm mơ đi, anh mới ngực to mà không có não." Tuy thấy miệng Triệu Cảnh mắng chửi Trương Quang Bảo, nhưng trên mặt cô lại tươi cười, giống như lời nói của Trương Quang Bảo làm cho nàng rất vui.
Ngay sau đó, cô chúi đầu về phía trước, nói nhỏ bên tai Trương Quang Bảo: "Nhóc lưu manh, tôi ghi lại lời của anh rồi, anh đừng hòng nghĩ cách chơi xấu đó."
Chóp mũi ngửi thấy mùi thơm trên người Triệu Cảnh, Trương Quang Bảo cũng không phủ nhận: "Đúng, tôi nói rồi, nhất định sẽ không chơi xấu."
"Tốt lắm, tiếp theo!" Triệu Cảnh kéo một bên tay áo, lộ ra ngọc màu xanh nhạt trên cánh tay.
Trương Quang Bảo lại càng hoảng sợ, lại nữa? Trong lòng anh hơi động, quyết định đùa với cô ấy một chút.
"Triệu Cảnh à, đoán người khác không có ý nghĩa gì, muốn đoán… Vậy đoán cô đi!" Trương Quang Bảo cố ý làm ra dáng vẻ háo sắc, còn nháy mắt ra hiệu rồi cười xấu xa với Triệu Cảnh.
Triệu Cảnh nghe xong, cô ấy nghiến răng nghiến lợi cười nói: "Ha ha, được thôi, anh muốn đoán thì đoán đi, bà đây sẽ vặn đầu anh xuống!"
Trương Quang Bảo không ngần ngại chút nào, cười cười: "Được, ừ, tôi đoán hôm nay cô… Vốn không mặc gì hết! Ha ha…" Nói xong, anh bật khỏi ghế, chạy giống như bay vào trong trường học.
"Nhóc lưu manh, anh đứng lại đó cho tôi! Tôi sẽ giết anh!" Triệu Cảnh đuổi theo, la lớn!
Dương Ngân Hạ và Trương Ngọc Tâm nói xong, đang đi ra khỏi trường học, lúc này, trong lòng của hai người chắc hẳn đều có có dư vị đặc biệt.

Trương Ngọc Tâm phải đi, giống như lần trước vậy, dù sao cô ta vẫn ngây ngốc chưa được một giờ đã phải rời đi.

Dương Ngân Hạ không biết thế nào, đột nhiên cô cảm thấy trong nội tâm có chút không đành lòng, cô biết rõ, Trương Ngọc Tâm vẫn yêu Trương Quang Bảo, thế nhưng…
"Cô Dương, trừ tôi ra, hình như cô vẫn còn một đối thủ đấy." Trương Ngọc Tâm đột nhiên ngừng lại, trong miệng như có có chuyện muốn nói.

Dương Ngân Hạ đang đầy tâm sự trong lòng, không nghe thấy cô ta nói cái gì, chỉ ngẩng đầu ngạc nhiên hỏi: "Cái gì?"
Trương Ngọc Tâm cười cười, nhìn về một hướng.

Dương Ngân Hạ thuận theo nhìn sang, Trương Quang Bảo đang ở phía trước ra sức chạy trốn, còn Triệu Cảnh ở phía sau lớn tiếng la lên đuổi theo.

Khuôn mặt hai người tươi cười, hình như rất vui vẻ.
"A, Triệu Cảnh là đồng hương của anh ấy, nhớ lại thì đúng là hai người bọn họ có chút duyên phận.

Nhưng tôi cũng không hề lo lắng, Triệu Cảnh là một người thẳng tính, hình như cũng không quá để ý đến những chuyện này, tôi nghĩ, có lẽ là cô ấy coi Quang Bảo như anh trai thôi." Dương Ngân Hạ nhẹ nhàng nói.
Trương Ngọc Tâm cười nhạt một tiếng: "Có lẽ là tôi đã nghĩ nhiều.

Nhưng có câu nói từ trước đến nay không sai, “Ngư ông cẩn thận nắm nắm chắc mái chèo, có thể lái thuyền vạn năm." Quang Bảo không phải là kẻ đàng hoàng, tốt nhất là nên trói chặt anh ta."
"Ồ? Hai người nói xong rồi à?" Trương Quang Bảo chạy tại đến trước mặt bọn họ, thở phì phò nói.

Vừa nói xong, Triệu Cảnh đã đuổi theo, bắt được Trương Quang Bảo, cười nói: "Ha ha, tôi bắt được anh rồi!"
"Ôi, không được, không được, mệt chết tôi rồi." Trương Quang Bảo cười khổ nói.

Triệu Cảnh đánh lên bờ vai của anh một cái, nhún nhún cái mũi, hừ một tiếng, lúc này mới buông anh ra.
Dương Ngân Hạ đưa tay xoa xoa đầu đầy mồ hôi của anh, nhẹ giọng nói: "Trương Ngọc Tâm muốn đi, anh tiễn cô ấy đi."
Trương Quang Bảo không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ: "Hả? Sao đã muốn đi rồi? Ăn cơm trưa đã rồi đi?"
Trương Ngọc Tâm không nói gì, lẳng lặng nhìn Trương Quang Bảo.

Trong nội tâm cô ta biết rõ, đây có lẽ là lần cuối cùng bản thân nhìn thấy anh.


Người đàn ông này là người cô ta yêu, trao trọn cả tuổi thanh xuân cho anh, nhưng bản thân cô ta lại bỏ qua cơ hội này.

Hiện tại, hối hận cũng không có tác dụng nữa, thấy hắn và Dương Ngân Hạ yêu nhau như vậy, có lẽ bản thân cô ta cũng cảm thấy hài lòng.

Yêu một người, nếu như không thể làm người đó vui vẻ, vậy thì thả anh ấy đi, để cho anh ấy đi tìm người có thể làm cho anh ấy hạnh phúc.
Trương Ngọc Tâm chậm rãi mở hai tay ra, ôm lấy Trương Quang Bảo, dựa đầu vào vai của anh, nhắm mắt lại.

Vậy mà hai mắt cô ta lại ứa ra giọt nước mắt trong suốt.

Nhìn cô ta lúc này quả thật là mê hoặc lòng người.
Trương Quang Bảo có chút ngạc nhiên, nhưng sau một lát, giống như anh cảm nhận được gì đó, anh vươn tay, vỗ nhè nhẹ lưng của Trương Ngọc Tâm.
Dương Ngân Hạ vốn sững sờ, lát sau cô cười nhạt một tiếng, không hề để ý.

Cô có thể hiểu được cảm giác trong lòng Trương Ngọc Tâm lúc này, phụ nữ mà, dù sao vẫn hiểu phụ nữ hơn so với đàn ông.
Ngược lại, Triệu Cảnh vừa nhìn thấy cảnh này thì dẩu miệng lên, hừ lạnh một tiếng, còn làm động tác khoa tay múa chân sau lưng Trương Quang Bảo, cũng may là Trương Ngọc Tâm nhắm mắt lại, cũng không nhìn thấy cô ấy.
Một hồi lâu sau, Trương Ngọc Tâm buông Trương Quang Bảo ra, cẩn thận nhìn anh, bờ môi giật giật, cũng cũng không nói lời nào.

Cuối cùng, cô ta hít sâu một hơi, nói với Trương Quang Bảo: "Chúc anh hạnh phúc, tôi đi đây, hẹn gặp lại." Nói xong, cô ta thật sự bỏ đi, không có chút dây dưa dài dòng nào, vô cùng phóng khoáng, dứt khoát.
Nhìn theo bóng lưng Trương Ngọc Tâm, trong nội tâm Trương Quang Bảo xúc động một hồi lâu, thời niên thiếu, cả trái tim anh đều trao cho cô ta.

Ý trời trêu người, cuối cùng lại là đường ai nấy đi, một người một phương.

Cô ta là người con gái tự cao, hôm nay có thể làm ra hành động như vậy, đúng là không dễ.

Trương Ngọc Tâm, mong rằng cô sẽ tốt hơn tôi, bảo trọng nhé.
"Thật là một cô gái đặc biệt." Đáy lòng Dương Ngân Hạ thở dài.
Trương Quang Bảo nghe xong, quay đầu đi, cười hỏi: "Hai người nói chuyện gì thế? Không phải là các cường quốc chia cắt Trung Quốc chứ?"
Dương Ngân Hạ giống như làm nũng, cười cười: "Em không nói cho anh đâu, đây là bí mật của bọn em."
Trương Quang Bảo vươn tay ra, vuốt ve gương mặt trơn mềm của cô, cười nói: "Thật sự không nói sao? Anh lại rất có hứng thú muốn biết, hai người có thể nói những gì đây?"
Dương Ngân Hạ vừa cười, lại lắc đầu, ý cô là không muốn thương lượng, sẽ không nói cho anh biết đâu.
"Thật buồn nôn! Tôi cũng đi đây! Không cần tiễn đâu!" Triệu Cảnh ở bên cạnh đột nhiên kêu lên, hung hăng nhìn chằm chằm Trương Quang Bảo một cái, trước khi đi cô ấy còn giơ nắm tay lên để uy hiếp về phía Trương Quang Bảo, lại hất mái tóc lên, xoay người rời đi.
Nhìn bộ dáng tức giận của cô ấy, Trương Quang Bảo cười cười, thở dài: "Con nhóc kia hay thật, giống như là anh thiếu nợ cô ấy không bằng."
Dương Ngân Hạ không khỏi nhớ tới câu nói ban nãy của Trương Ngọc Tâm, cô lại cẩn thận nghĩ về Triệu Cảnh, rốt cuộc là cô nghĩ nhiều, hay là mình thật sự hẳn là cô đang lo lắng trước mối nguy? Tuy Triệu Cảnh và Quang Bảo có hơi thân mật, nhưng cũng không giống như loại cảm giác giữa nam nữ này.

Có lẽ, thật sự là cô đã nghĩ nhiều.

Bản thân cô tin tưởng Trương Quang Bảo, anh là một người có trách nhiệm, một người đàn ông có thể đảm đương được mọi việc.
"Ôi, xong rồi, quên mất một việc.

Ngân Hạ, không phải vài ngày trước em nói muốn nhận người ở siêu thị Giai Huệ sao?" Trương Quang Bảo đột nhiên lên tiếng..


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại