Lưu Manh Hóa Idol

Chương 61 Chương 47-2



Nhưng vấn đề là, dù sao chuyện này cũng không thể qua loa được, đây là một giai đoạn quan trọng nhất đời người, với người mà mình yêu thương, nếu tình cảm đạt đến mức độ kia, xảy ra chuyện này cũng được gọi là tốt đẹp.

Nhưng phụ nữ dù sao vẫn là phụ nữ, họ sẽ coi trọng chuyện này hơn là đàn ông, vậy bây giờ cô phải làm sao đây?
Cô quay đầu nhìn Trương Quang Bảo ngồi bên cạnh, anh cũng đang nhìn cô, đôi mắt anh sáng ngời long lanh lóe lên dã tính, nhìn đến mức khiến cô run sợ, cuống quít quay đầu, không dám nhìn anh.
Tim đập thình thịch, Dương Ngân Hạ vươn tay che ngực lại, hơi thở cũng trở nên dồn dập.

Đương nhiên Trương Quang Bảo đã nhận ra, anh khoác lấy bả vai cô, khẽ hỏi: “Sao vậy?"
Dương Ngân Hạ cố rặn ra nụ cười: “Không có gì…" Nói thật bây giờ trong lòng Dương Ngân Hạ rất mâu thuẫn, cô không biết nên làm sao.

Cô yêu Trương Quang Bảo, yêu rất nhiều, cũng rất sâu đậm, mà trong lòng cô cũng hiểu rõ Trương Quang Bảo cũng yêu cô, nhưng điều này không chứng minh… Như vậy đâu.

Nếu như cô từ chối anh thì anh chắc chắn sẽ tức giận, cái nhìn của đàn ông về chuyện này đó là nếu cô không đồng ý thì chính là không tin anh.

Hơn nữa hôm nay Trương Quang Bảo vừa mới uống rượu, e là cô chạy trời không khỏi nắng rồi.
Xe đến khách sạn Duyệt Ý, Trương Quang Bảo hưng phấn xuống xe, kéo Dương Ngân Hạ chạy vội vào trong.
“Chào cô, phòng số năm hai không có người ở không? Có người thì gọi ra đây cho tôi!" Trương Quang Bảo vừa vào đã hét to làm nhân viên lễ tân hoảng sợ.

Người này bị điên đấy à, ban ngày ban mặt tới thuê phòng mà còn kiêu ngạo như vậy, như là sợ người ta không biết ấy.
Dương Ngân Hạ dở khóc dở cười kéo anh một cái, mỉm cười nói với nhân viên lễ tân: “Chào cô, làm phiền làm phiền rồi…" Phiền cái gì, cô còn chưa kịp nói thì nhân viên lễ tân đã hiểu, không nói gì lập tức mà đưa chìa khóa phòng năm hai không ra.
Trương Quang Bảo giật lấy, Dương Ngân Hạ vội vàng trả tiền phòng, sau đó bị Trương Quang Bảo kéo vào thang máy.
Nhìn thang máy dần đi lên trên, trái tim Dương Ngân Hạ đã sắp vọt lên đến cổ họng, ông trời ơi, cô còn chưa kịp chuẩn bị gì đâu.
“Quang Bảo, em…" Dương Ngân Hạ khẽ gọi anh, dáng vẻ như muốn nói rồi thôi.
Trương Quang Bảo nắm chặt tay cô, ôm lấy bả vai cô, bả vai người đàn ông âu yếm dựa sát vào cô như là ngọn núi lớn, tạo cho người phụ nữ một cảm giác dựa dẫm an toàn, trong lòng Dương Ngân Hạ đã hơi thả lỏng.
Sắp xếp trong phòng vẫn không thay đổi, vẫn dịu dàng ấm áp.


Trương Quang Bảo vừa vào phòng đã thả hết rèm xuống, đồng thời mở đèn lên.

Trong phòng lập tức giống như đang là ban đêm, ánh đèn nhàn nhạt chiếu trong phòng tạo ra một sắc thái ôn hòa, trên cái giường cao su rộng rãi trông vô cùng mềm mại, cô đã từng nằm cùng Trương Quang Bảo trên cái giường này hai lần, nhưng lần này không giống vậy.
Trương Quang Bảo vừa vào phòng đã ngã xuống giường lăn vài vòng, còn liên tục nói thoải mái.

Dương Ngân Hạ ngơ ngác đứng ngoài cửa, nhìn Trương Quang Bảo đang quay cuồng ở trên giường.
Trương Quang Bảo lăn đủ rồi, vừa quay đầu lại thì thấy Dương Ngân Hạ còn đứng ở cửa, cười nói: “Sao vậy? Vào đi, em còn xấu hổ gì chứ?" Dương Ngân Hạ ổn định tâm trạng rồi từ từ đi qua, mỗi bước đi đều cảm giác nặng nề như chân bị rót chì.
Trương Quang Bảo xê dịch để nhường vị trí bên cạnh mình, vỗ xuống nệm, nói: “Đến đây, nằm ở đây."
Quả nhiên không sai, đúng là anh nghĩ như vậy, Dương Ngân Hạ đứng ở mép giường mãi không chịu nhúc nhích.

Trương Quang Bảo cảm thấy buồn bực, hôm nay đàn chị Dương bị sao vậy nhỉ? Từ lúc lên xe đã có gì đó kỳ lạ, giống như có tâm sự gì đó? Nghĩ đến đây, anh vươn tay ra, ban đầu định kéo cô một cái, ai ngờ Dương Ngân Hạ giống như bị rắn cắn, đột ngột lùi ra sau một bước tránh Trương Quang Bảo, cô ngơ ngác nhìn anh, trong ánh mắt của cô lóe lên hoảng sợ!
Trương Quang Bảo cũng khó hiểu, đàn chị Dương không sao đấy chứ, có chuyện gì vậy? Mình chỉ muốn duỗi tay kéo cô thôi mà, cô cần gì phải sợ hãi đến thế? Thôi, không kéo thì thôi vậy.
Vừa nãy Trương Quang Bảo uống rượu, giờ cảm thấy hơi nóng, anh cởi áo khoác ra ném lên đầu giường.
Xong rồi, xong rồi, anh đã bắt đầu cởi quần áo! Vậy phải làm sao bây giờ đây, nếu nói say rượu làm bậy, rượu có thể thêm can đảm, thì anh sẽ không cưỡng hiếp cô chứ? Dương Ngân Hạ nghĩ đến đây thì không khỏi sợ hãi, lùi về sau một bước, nếu anh thật sự muốn làm bậy, thì cô chỉ tránh được một lần mà thôi.
Trương Quang Bảo ở bên này đã thay quần áo xong, quay đầu nhìn lại thấy Dương Ngân Hạ đã lùi ra tận cửa thì không khỏi cười một tiếng, cô đứng gần cửa, một tay nắm then cửa giống như muốn trốn ra ngoài.

Sau khi cười xong, anh nhận ra điều bất thường, dáng vẻ của đàn chị Dương như là rất sợ anh vậy, anh đã làm gì đâu?
Vừa rồi lúc ăn tối chẳng phải vẫn rất bình thường sao?
Trương Quang Bảo ngồi dậy khỏi giường, nhìn bàn hai chân rồi nhìn chằm Dương Ngân Hạ, muốn xem rốt cuộc cô muốn chơi trò gì.

Ở đầu bên kia, Dương Ngân Hạ đã chuẩn bị nếu Trương Quang Bảo bước lên một bước thì cô sẽ tung cửa bỏ chạy, đột nhiên thấy anh ngừng lại, bình tĩnh nhìn mình thì cô thầm thở phào trong lòng.
“À thì, Quang Bảo, em, em có vài lời muốn nói với anh." Sau một lúc cân nhắc, Dương Ngân Hạ khẽ nói.

Cô không dám nói thẳng, cô sợ Trương Quang Bảo nghe rồi sẽ tức giận.
Tuy rằng Trương Quang Bảo bị bị cô làm cho quay cuồng không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn giả bộ mỉm cười, vỗ phần nệm bên cạnh, nói: “Em đến ngồi cạnh anh, anh nghe em nói, nếu không thì anh không nghe đâu!"
Dương Ngân Hạ nghe vậy thì hít sâu một hơi, căng da đầu bước qua ngồi xuống bên cạnh anh, có điều vẫn giữ một khoảng cách nhất định.
Trương Quang Bảo nghĩ thầm, vậy thì đúng rồi, vừa rồi muốn ôm lấy cô, nhưng Dương Ngân Hạ lại giật nảy mình như điện giật.

Lúc này Trương Quang Bảo đã hơi nổi giận, nhìn chằm chằm cô, khó chịu hỏi: “Anh hỏi này đàn chị Dương, hôm nay em không bị làm sao chứ? Anh là rắn độc, hay là mãnh thú? Sao em cứ trốn anh hoài vậy?"
Dương Ngân Hạ vừa thấy Trương Quang Bảo không vui thì đã hoảng sợ, liên tục xua tay nói: “Không không không, Quang Bảo, em không có ý này, chỉ là…" Loại chuyện này, cứ ép buộc một cô gái phải nói ra thì đúng là quá xấu hổ rồi.
Nét mặt Trương Quang Bảo sa sầm nhìn Dương Ngân Hạ, đột nhiên gật đầu: “Được, có phải em sợ anh không, vậy được, anh ngồi trên giường, em ngồi cái ghế đối diện đi, vậy thì anh không đụng vào em được, được không? Nói xong anh dựa người lên trên thành giường, lấy một cái gối đầu lót ở sau lưng, dựa lên đầu giường.
Dương Ngân Hạ thấy Trương Quang Bảo thật sự nổi giận thì mím môi, cuối cùng ngồi xuống mép giường.
“Quang Bảo, em hỏi anh, ở trong lòng anh em là gì?" Dương Ngân Hạ ngẩng đầu nhìn Trương Quang Bảo, hỏi.

Trương Quang Bảo vừa nghe thấy câu hỏi này thì nhíu mày, là gì sao? Còn có thể là gì nữa, đương nhiên là người anh thích rồi.

Ở chung ba năm, thế mà hôm nay cô lại hỏi câu hỏi này, cô đã coi Trương Quang Bảo anh thành loại người gì vậy?
“Với anh mà nói, địa vị của em trong lòng anh xem như là người quan trọng nhất.

Mấy năm nay, em đã chăm sóc anh rất nhiều, Quang Bảo không dám quên, nếu một ngày kia Trương Quang Bảo anh thăng quan tiến chức, nhất định sẽ báo đáp em, anh nói như vậy em đã vừa lòng chưa?" Những lời thoát ra từ miệng Trương Quang Bảo rất xa lạ, xem ra Dương Ngân Hạ đã chọc giận anh thật rồi.
Dương Ngân Hạ không để ý đến sự giận dữ trong lời nói của Trương Quang Bảo, nói tiếp: “Ừm, cũng giống vậy, anh trong lòng em cũng chiếm một vị trí hết sức quan trọng, em có thể nói anh chính là người đàn ông đầu tiên mà em yêu thật lòng.

Em lớn như vậy mà chưa từng động lòng với bất cứ người nào."
“Ha ha, vậy thì anh vinh hạnh quá." Trương Quang Bảo hừ một tiếng, vẻ mặt vô cảm.
“Cho nên, không phải chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau sao? Tuy rằng anh luôn giả vờ bất cần đời, nhưng em luôn cảm thấy anh là một người rất nguyên tắc, mọi việc đều có giới hạn.

Em mong ở mặt này anh cũng có thể như vậy." Dương Ngân Hạ nói vô cùng nghiêm túc.
Sắc mặt Trương Quang Bảo dần trở nên nghi ngờ, sao lời của cô càng nghe càng thấy bất thường vậy? Rốt cuộc anh đã làm sai gì à?
“Đàn chị Dương, được, em đừng nói với anh mấy lời này, em cứ nói thẳng với anh anh đã làm sai cái gì, được không? Nếu thật sự là anh làm sai thì anh xin lỗi em, anh bồi tội với em, sao cũng được, OK?"
Dương Ngân Hạ nhìn vẻ mặt nghi ngờ của anh, cuối cùng đã hạ quyết tâm, đỏ mặt nói: “Loại chuyện này, nhất định phải trải qua một vài chuyện, đạt đến mức độ nào đó mới được, tuy rằng bây giờ không thể so với trước kia, cũng không ai để ý…"

“Dừng lại!" Trương Quang Bảo bất ngờ làm ra động tác dừng lại, trợn mắt nhìn Dương Ngân Hạ: “Ngân Hạ, loại chuyện mà em nói, cụ thể là chuyện gì? Sao anh lại thấy có gì không thích hợp vậy?"
Dương Ngân Hạ gấp đến độ sắp khóc, đã nói trắng ra như vậy mà anh vẫn không hiểu, ôi, phải làm sao đây!
“Thứ em ám chỉ là xảy ra quan hệ." Bốn chữ phía sau được Dương Ngân Hạ nói lí nhí như muỗi kêu, càng nói càng gục thấp đầu, như hận không thể chui xuống cái rãnh nào đó.
Trương Quang Bảo giống như bị ai đó dùng gậy đập lên đầu, đầu tiên là sửng sốt, ngơ ngác, một lúc lâu cũng không phản ứng lại, sau đó anh thở dài một hơi, dùng tay vuốt trán, im lặng một lúc lâu không nói chuyện.

Dương Ngân Hạ cho rằng anh đang ngẫm nghĩ lời của mình vì thế không lên tiếng làm phiền anh, chỉ im lặng nhìn anh, cô tin Trương Quang Bảo là một người thấu tình đạt lý, anh nghĩ một lúc sẽ nghĩ thông suốt thôi.
“Ôi, ôi, anh thật sự điên mất, anh thật sự sắp điên rồi…" Trương Quang Bảo lẩm bẩm thì thào.
Dương Ngân Hạ sợ hãi vươn tay ra, nhẹ kéo anh, khẽ hỏi: “Quang Bảo, sao vậy? Em nói gì không đúng sao?"
“Em nói không sai, chỉ là… Chỉ là… Ha ha…" Trương Quang Bảo đột nhiên cười to, còn nằm lăn ra giường lăn lộn dang tay thành hình chữ X, đá chân lên trời giống như một đứa bé.
Lúc này, đến lượt Dương Ngân Hạ nghi ngờ khó hiểu, chuyện nghiêm túc như vậy thì có gì buồn cười sao?
“Ôi chao, bụng, ôi chao, đàn chị, em, em, ha ha, anh cười chết mất!" Trương Quang Bảo một tay ôm bụng, một tay vịn giường, vừa cười vừa lắc đầu.

Dương Ngân Hạ nhìn kỹ, không ngờ anh cười chảy ra nước mắt!
“Rốt cuộc anh đang cười gì?" Dương Ngân Hạ hơi nóng nảy.
Qua ít nhất năm phút, cuối cùng Trương Quang Bảo đã cười đủ rồi, bất lực nằm trên giường thở hổn hển nói: “Chao ôi, Ngân Hạ à, hôm nay anh mới phát hiện em thật sự quá đáng yêu.

Em cho rằng, anh gọi em đến khách sạn là để làm gì?"
Dương Ngân Hạ vừa thấy anh nói vậy, chẳng lẽ cô đoán không đúng sao? Chẳng lẽ, anh vốn không có ý này?
“Ngân Hạ à, anh gọi em đến khách sạn là vì có thể nói đây là nơi bắt đầu của hai chúng mình, lần đó anh say rượu, tâm trạng lại không tốt, là em đưa anh đến đây, nên hôm nay anh mới dẫn em đến.

Không ngờ thế mà em lại hiểu lầm thành như vậy, ha ha… Anh cười chết mất." Nói rồi Trương Quang Bảo lại không nhịn được mà cười tiếp.
Lần này Dương Ngân Hạ thật sự hận không thể tìm cái khe nứt nào đó để chui vào, thì ra Trương Quang Bảo vốn chẳng có ý kia, thật ra là tự cô nghĩ nhiều.

Cô nghĩ một chút rồi cảm thấy chuyện này đúng là buồn cười, kết quả cùng cười theo Trương Quang Bảo.

Hai người cười co lại như con tôm, lăn qua lăn lại trên giường.
Cuối cùng đã cười đủ rồi, Trương Quang Bảo thở phì phò ngồi thẳng dậy, rồi kéo Dương Ngân Hạ lên, hai người ngồi ở trên giường mặt đối mặt.

Đột nhiên vẻ mặt Trương Quang Bảo trở nên nghiêm túc.
“Đàn chị, em yên tâm, tuy rằng Trương Quang Bảo anh không phải người tốt, nhưng mà…"
Trương Quang Bảo còn chưa dứt lời thì Dương Ngân Hạ đã ôm lấy cổ anh: “Không, Quang Bảo là người tốt!" Sau khi biết chân tướng sự việc, Dương Ngân Hạ đã thả lỏng ra.
“Ôi ôi ôi, đừng ngắt lời, bây giờ em nghĩ gì về anh? Hả?" Trương Quang Bảo nhướng mày với Dương Ngân Hạ, ném cho cô một ánh mắt quyến rũ.

Dương Ngân Hạ nhăn mũi, hừ một tiếng.
“Ngân Hạ, đã gần tốt nghiệp rồi, hôm nay đến đây là vì muốn nói với về chuyện tương lai." Trương Quang Bảo trở nên nghiêm túc.

Dương Ngân Hạ nằm ở trong lòng anh ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt rất mong chờ.
Trương Quang Bảo khẽ thở dài một hơi, nhỏ giọng nói: “Năm nay sinh viên ra trường kiếm việc làm không khả quan, có lẽ sau khi anh tốt nghiệp sẽ rất khó tìm được việc làm, anh là sinh viên chuyên sinh, thế mà lại học chuyên ngành máy tính, nói thẳng ra thì vốn chẳng học được cái gì có ích, bản thân anh so với những người học chuyên nghiệp khác, họ chọn ai?
Dương Ngân Hạ mỉm cười, vuốt mặt Trương Quang Bảo nói: “Quang Bảo, lời này không giống lời anh có thể nói, chưa có chuyện gì mà có thể làm khó được anh cả."
Trương Quang Bảo nhẹ nhàng cầm tay cô, cười nói: “Vợ anh đẹp người đẹp nết, lại quan tâm anh.

Em nghĩ vậy là vì em yêu anh.

Nhưng hiện thực chính là hiện thực, anh đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, sau khi ra xã hội nhất định sẽ nếm mùi đau khổ."
Dương Ngân Hạ lẳng lặng nhìn anh, đúng là không thể phán đoán người đàn ông này theo lẽ thường.

Đôi khi anh sẽ hoành hành kiêu ngạo, giống như không để ai vào mắt, lúc làm việc thì chỉ làm những thứ mình thích.

Nhưng đôi khi, anh lại có vẻ vô cùng bình tĩnh, suy nghĩ đâu ra đó, nếu dùng câu nói cửa miệng của anh để hình dung anh, thì chính là người đàn ông có một không hai trên đời.
“Không sao, Quang Bảo, cho dù tương lai thế nào em đều sẽ ở bên cạnh anh."

Nghe thấy câu này, Trương Quang Bảo không cảm thấy vui vẻ như trong tưởng tượng.
Tương lai? Tương lai quá xa xôi, không ai có cách nào suy tính chuyện tương lai.

Ngày hôm qua vẫn còn là người bạn thân thiết nhất, rất có thể ngày mai đã biến thành người xa lạ.

Trương Ngọc Tâm chính là một ví dụ, năm năm, đâu phải là quãng thời gian ngắn đâu? Nhưng rồi thế nào chứ? Nói chia tay là chia tay ngay.
“Là người, mãi mãi sẽ không đoán được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì, đương nhiên anh sẽ tin lời của em, nhưng ai có thể bảo đảm ngày mai chúng ta sẽ không chia tay.

Cho dù ngày mai không xa cách, ngày kia thì sao? Ngày sau thì sao? Ai có thể nói được chính xác chứ.

Những chuyện không đoán chắc được kết quả anh sẽ không nói trước, không chạm vào nó, đây là nguyên tắc của anh."
Đương nhiên Dương Ngân Hạ hiểu được ẩn ý trong lời này của Trương Quang Bảo, không thể phủ nhận lời anh nói rất có lý.

Nhưng mà tất cả đều dựa vào bản thân nỗ lực cố gắng, tình cảm cũng không ngoại lệ.

Chỉ cần hai bên đều nỗ lực phát triển, gìn giữ, thì nhất định sẽ có kết quả.
“Quang Bảo, em hy vọng anh dùng cách thức đối xử với những thứ bình thường hằng ngày để đối xử với tình cảm, không có gì không làm được, chỉ là không nghĩ đến mà thôi, em tin nếu vậy thì chúng ta nhất định sẽ có kết quả.

Em không mong anh coi cảm tình là chuyện khác, và đối xử nó như những chuyện khác, được không?" Dương Ngân Hạ vuốt ve cổ Trương Quang Bảo, dịu dàng hỏi.
Trương Quang Bảo cười khẽ, với Trương Ngọc Tâm anh cũng nỗ lực mà? Anh cũng tranh thủ đó? Nhưng kết quả thì sao, chẳng phải là cô ta thẳng tay cắt đứt sao.

Nếu cô ta dứt khoát ra đi thì anh cũng không nói gì, thế mà sau này còn muốn hai bên hòa bình, vậy cũng không sao, nhưng buồn cười nhất là vào ngày đó cô ta còn kéo một tên đàn ông đẹp trai đến chọc tức anh, nếu không phải có Triệu Cảnh ở đó, hừ hừ…
Đột nhiên nghĩ đến Triệu Cảnh, trên mặt Trương Quang Bảo lập tức lóe lên một nụ cười.
“Quang Bảo, anh đang suy nghĩ gì vậy?" Dương Ngân Hạ trong lòng anh bất ngờ hỏi.
Trương Quang Bảo vội nói: “Ồ? À, không, không có gì."
Không cần phải đi làm, thật ra Trương Quang Bảo đã rảnh rỗi hơn không ít.

Trường học đã nghỉ hoàn toàn, chuẩn bị thi tốt nghiệp, sau khi thi xong thì sẽ đến lúc làm luận văn, tham gia bảo vệ luận văn, sau đó kết thúc, chỉ chờ tháng bảy sang năm về trường lấy bằng.

Cuộc sống ba năm đại học đã sắp kết thúc, để lại trong lòng mỗi người là hồi ức tốt đẹp, còn tiếc nuối chỉ có trong lòng mỗi người tự rõ.
Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng mười một, cũng là ngày thi tốt nghiệp.
Trương Quang Bảo nằm ngủ trên giường, dùng chăn che đầu đang mơ giấc xuân, Lý Đức, Lưu Quyết cũng giống vậy, chỉ có Lương Cầm là dậy từ sớm, nhìn đồng hồ, trời đất, đã tám giờ, còn nửa tiếng nữa là đến giờ vào phòng thi!
“Quang Bảo, Lý Đức, Lưu Quyết! Trời đất! Má ơi, tôi phục các cậu rồi, thi tốt nghiệp mà còn ngủ nướng cho được!" Lương Cầm hét to.
Lý Đức là người đầu tiên thức dậy, anh ta ngẩng đầu xoa đôi mắt nhập nhèm, hét to: “Này! Mới sáng tinh mơ, cậu gào cái gì chứ?"
“Mẹ kiếp! Còn nửa tiếng là vào phòng thi! Các cậu còn không lo dậy nhanh lên." Lương Cầm đã gấp đến sắp nhảy dựng lên.
Lý Đức rõ ràng còn trong trạng thái mơ màng, sau khi nghe xong những lời này thì không có chút phản ứng nào, ngáp một cái rồi nằm xuống.

Một lát sau, ba người đồng loạt bật dậy khỏi giường: “Cái gì? Phải thi! Trời! Sao cậu không nói sớm!"
Ba người luống cuống tay chân, nhanh chóng thay quần áo rồi nhảy xuống giường.

Bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân dồn dập, tất cả mọi người đều cắm đầu chạy về phía khu dạy học..


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại