Lưu Manh Hóa Idol

Chương 6



Có người đã định trước cả đời sẽ dây dưa không rõ ràng với một người khác, cho dù bạn có trốn tránh như thế nào, cuối cùng định mệnh vẫn sẽ sắp xếp cho hai người gặp nhau.
Rời khỏi đồn cảnh sát, Trương Quang Bảo thề, nếu có một ngày anh lại để anh gặp lại Triệu Cảnh, anh nhất định sẽ khiến cô ấy đẹp mặt.

Có lẽ bởi vì tuổi tác không thuận lợi, Trương Quang Bảo vừa xách dao phay đuổi theo chưa tới mấy bữa đã bị cảnh sát mặc thường phục đang trên đường tuần tra phát hiện.
Tháng này, đồn cảnh sát huyện đã ban hành một văn kiện của Đảng, thấy rằng mấy tháng dạo gần đây số lượng án hình sự không ít, toàn bộ hệ thống đồn cảnh sát ở huyện quyết định triển khai một đợt hành động nghiêm trị, dốc toàn lực chống các loại tội phạm hình sự.
Gần đây các cảnh sát mặc thường phục của đồn cảnh sát ở Thành Nam đều đang rầu rĩ, nửa tháng trôi qua, dường như các tội phạm đã nghe phong thanh chuyện gì đó, cũng không hành động gì.

Ngay cả mấy tên háo sắc ngày thường chuyên nhìn lén mấy nữ sinh đi vệ sĩ cũng an phận.
Xem ra lần này muốn tân tiến đơn vị thật sự không có hy vọng rồi.

Thế nhưng trong giờ phút quan trọng này thật sự đã cho bọn họ bắt được một người, người này vô cùng lớn gan, giữa ban ngày ban mặt lại xách dao phay đuổi giết mấy cô gái trẻ ngay trên đường chính.


Rõ ràng chính là kẻ thù của nhân dân, ngược gió gây án, tính chất cực kỳ ác liệt!
Kết quả cảnh sát mặc thường phục bất chấp nguy hiểm, chẳng để ý tới việc bị tội phạm chém bị thương, nhanh chóng chế ngự tên côn đồ, ngăn chặn một vụ giết người.
Trong phòng thẩm vấn, Trương Quang Bảo bị còng hai tay, ngồi xổm trên đất, đầu cúi thật thấp.

Không phải anh muốn như thế, anh luôn cho rằng cho dù trong hoàn cảnh nào đàn ông đều không thể thấp kém cúi thấp đầu, cho dù đầu nào cũng không được.
Thế nhưng đồng chí cảnh sát mặc thường phục đang ngồi trước mặt anh ra lệnh cho anh phải làm như thế, phải cúi đầu với nhân dân.

Phòng thẩm vấn này thật sự không phải chỗ để người ta nán lại, cùng lắm chỉ khoảng mười mét vuông, trong phòng cũng chẳng có gì, chỉ có một chiếc bàn làm việc, hai băng ghế được đặt chính giữa phòng.

Trong phòng vừa đen vừa tối, một ngọn đèn mờ tối treo trên bàn làm việc, cả phòng trông vô cùng âm u.

Trong lòng Trương Quang Bảo vô cùng oan ức.
“Họ tên? Tuổi tác? Địa chỉ? Nghề nghiệp?" Cảnh sát mặc thường phục có kinh nghiệm phá án phong phú cầm bút gõ lên bàn một cái, nhìn nghi phạm hết nhìn đông rồi lại ngó tây kia, lên tiếng hỏi.
Trương Quang Bảo ngẩng đầu lên, vẻ mặt tươi cười lên tiếng: “Chú cảnh sát…"
“Dừng lại! Đây không phải chú của cậu, tôi cũng không có một người cháu mất mặt như cậu.

Trả lời câu hỏi của tôi!" Đồng chí cảnh sát mặc thường phục ngay thẳng nói.
Con ngươi Trương Quang Bảo đảo một cái, lại cười hì hì kêu lên: “Anh cảnh sát, anh nghe tôi nói…" Anh lập tức im miệng, bởi vì anh thấy đồng chí cảnh sát mặc thường phục uy nghiêm kia đang cầm một cây gậy cảnh sát, nặng nề nện xuống bàn làm việc, chấn động mạnh khiến ly trà trên bàn không ngừng run lên.
“Trương Quang Bảo, 21 tuổi, sinh viên, sống lại số một, lầu ba, đơn vị một ký túc xá cán bộ ở đường Nhân Dân." Trương Quang Bảo thành thật trả lời.

Anh có kinh nghiệm phong phú đối với đồn cảnh sát, đụng phải cảnh sát, có thể chạy thì chạy, nếu như chạy không thoát, không may phải vào đồn cảnh vậy thì phải biết điều, hỏi cái gì thì trả lời cái đó, cho dù thế nào đi nữa nếu đối nghịch với cảnh sát thì chẳng có trái ngon để hưởng.
Không nói khác, thứ chạm vào bạn sẽ là côn điện, hoặc nhốt bạn vào sau song sắt kia, những thứ này đủ cho bạn chịu đựng, Trước kia một người anh em của anh đã từng vào đồn cảnh sát, bị người ta ra khảo sau song sắt ròng rã một ngày, đi tiêu đi tiểu toàn làm trong quần, đừng nói mất mặt tới mức nào.
“Hừ, vẫn còn là sinh viên," Cảnh sát mặc thường phục vừa ghi chép vừa hừ lạnh nói.

Bây giờ ấy mà, tỷ lệ mấy người trẻ tuổi phạm tội đang có khuynh hướng tăng lên, là thời điểm thật tốt để chèn ép.

Nếu không những tên nhóc này thật sự không biết trời cao đất dày.

Thế nhưng tên nhóc trước mặt này, trông cũng có học thức, cũng không giống bị bệnh thần kinh, cũng không giống dẫn xã hội đen.

Sao lại xách dao phay đuổi theo chém người trên đường phố chứ?
“Khai bảo đi, hẳn cậu cũng biết chính sách của đảng…" Cảnh sát mặc thường phục đang muốn nói cho người phạm tội biết một số chính sách, thế nhưng người phạm tội đã giành nói trước: “Biết, biết, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, tôi chắc chắn sẽ ngoan ngoãn khai báo, tranh thủ nhận được sự khoan hồng, mong chú cảnh sát yên tâm về điều này."
Cảnh sát mặc thường phục gật đầu một cái, thái độ nhận tội của tôi nhóc này cũng không tệ, có thể tùy tình hình mà nhận được sự khoan hồng.

Đồng chí cảnh sát chỉ chỉ băng ghế nhỏ trước mặt, nói: “Ừ, thái độ của cậu cũng không tệ lắm, ngồi đi." Sau khi Trương Quang Bảo tỏ lòng biết ơn sâu sắc mới ngồi xuống băng ghế.

Vị cảnh sát mặc thường phục kia đang định hỏi tiếp, chở thất vẻ mặt Trương Quang Bảo trở nên ảm đạm, cúi đầu, bảo vai hơi run run, dường như đang khóc? Lúc này mới thấy hối hận sao, đã muộn rồi.

Ôi người trẻ tuổi sa chân.

Anh ta đã làm việc này mười mấy năm, cũng đã gặp không ít thanh niên thế này, luôn là sau khi đến đồn công an mới biết hối hận, thế nhưng trên đời nào có chỗ nào bán thuốc trị hối hận sao? Là người luôn phải trả giá thật lớn cho hành động của mình!
“Đừng khóc, thành thật khai báo những việc đã trải qua, tranh thủ nhận được sự khoan hồng của đảng và chính phủ, cho dù có phải chịu phạt, cậu chỉ cần sửa đổi thật tốt là được.

Sau khi ra ngoài xã hội vẫn sẽ chấp nhận cậu." Thật ra đồng chí cảnh sát mặc thường phục cũng thấy vô cùng đau lòng, một tên nhóc hai mươi tuổi, anh đang ở trong giai đoạn hoàng kim của cuộc đời, nhưng vì sự thờ ơ với khái niệm pháp luật, anh đã vi phạm pháp luật, cuộc đời của anh cũng có thể sẽ bị ảnh hưởng vì mang trên mình vết nhơ này, ôi…
Trong lòng Trương Quang Bảo thầm cảm thấy buồn cười, tôi nhổ, miệng ăn mắm ăn muối, ông mới thật sự phải sửa đổi thật tốt đây.

Anh cảnh sát ơi, tuổi trẻ tươi đẹp, trong lúc còn đang hưởng thụ cuộc sống, anh con mẹ nó đừng nguyền rủa tôi có được không?
“Chú cảnh sát… tôi, tôi hối hận rồi!" Tiếng nói run rẩy của Trương Quang Bảo vang lên, hai tay không ngừng kéo kéo tóc, giống như đã rời vào đau đớn tột cùng.

“Đừng kích động, nói đi, đã xảy ra chuyện gì?" Giọng nói của vị cảnh sát mặc thường phục kia hòa hoãn hơn một chút.

Rõ ràng người phạm tội đã buông bỏ chống cự, phòng tuyến trong lòng cũng đã tan vỡ, định thẳng thắn dặn dò.

Vào lúc này không thể xử lý khiêm khắc nữa, phải từ từ dẫn dắt anh thẳng thắn khai báo.
Trương Quang Bảo thở một hơi thật dài, ngẩng đầu lên, rụt rè hỏi: “Chú, có thể cho tôi một điếu thuốc được không?"
Mặc dù theo trình tự thẩm vấn không có thứ này, nhưng vì để người phạm tội mau chóng khai báo, cảnh sát mặc thường phục vẫn lấy một gói thuốc lá Hồng Mai đặt lên mép bàn làm việc, nói: “Lấy đi." Nhìn tên nhóc con này trông thật đáng thương, bị doạ mặt tái nhợt, tay cũng không ngừng run rẩy, cảnh sát mặc thường phục cũng không muốn hù doạ anh nữa.
Trương Quang Bảo dùng sức gật đầu, đứng dậy khỏi băng ghế, đi tới bên cạnh bàn làm việc, liếc mắt nhìn gói thuốc màu đỏ chỉ còn lại một nửa, ấp a ấp úng nói: “Chú, tôi không quen hút hiệu Hồng Mai này, quá nặng, có Kiều Tử, Trung Hoa gì đó không?"
“Ha! Tôi nói chứ tên nhóc con cậu còn đòi hỏi cái gì? Có Hồng Mai hút đã không tệ rồi!" Nói thì nói như thế nhưng tất cả cũng vì phá án, cảnh sát mặc thường phục vẫn vô cùng không tình nguyện lấy một gói Trung Hoa trong túi, cái này là anh ta đặc biệt mua để sở trưởng nói một chút chuyện sắp xếp ký túc xá, mình còn chưa hút một điếu nào đâu.
Trương Quang Bảo mở lớp giấy kiếng ra, rút ra một điếu, thích thú rút một hơi, chép miệng thưởng thức một hồi, đột nhiên nói: “Chú cảnh sát, mùi vị của điếu thuốc này không ổn lắm, dường như là giả!"
“Không thể nào, tôi mua ở sạp bán thuốc lá ngay cạnh cửa đồn cảnh sát, ai dám bán thuốc giả trước cửa đồn cảnh sát chứ?" Cảnh sát mặc thường phục lấy làm kinh ngạc, vội vàng cầm lấy bao thuốc lá rút một điếu, Trương Quang Bảo biết điều cầm lấy bật lửa châm thuốc cho anh ta.
Vị cảnh sát mặc thường phục kia rít hai cái, không cảm thấy có gì không đúng, nghi ngờ nói: “Không có gì, đây là thật nhỉ?"
Trương Quang Bảo kiên quyết lắc đầu một cái, nghiêm túc nói: “Chú cảnh sát, tôi thật sự không lừa chú, tôi thường xuyên hút Trung Hoa, điếu thuốc đó không có mùi thế này, chắc chắn điếu của chú là giả rồi! Tôi thấy chú còn chưa động đến gói thuốc này, chắc hẳn là bản thân không bỏ được hút đúng không? Ôi, xem như tôi đã nhìn ra, chú là kiểu người một cảnh sát thanh liêm, một lòng vì muốn tốt cho người dân, mua gói thuốc lá này chắc chắn là vì chuyện gì đúng không? Chậc chậc, nhìn một chút, bây giờ chú còn trẻ phải chạy khắp nơi nhỉ? Còn là kiểu cảnh sát mặc thường phục, ôi, tôi thật sự cảm thấy không đáng."
Trương Quang Bảo vừa nói, người tựa vào bàn làm việc, ngồi nửa ngày thế này chân cũng tê, mở rộng ra một chút.
Thật ra lời nói này của anh cũng chỉ là lừa gạt, thế nhưng ai ngờ lại đang nói lên những lời từ tận đáy lòng vị cảnh sát mặc thường phục kia.

Người an hem này làm cảnh sát mười mấy năm, bởi vì không hiểu quy tắc của quan trường, đến nay vẫn còn là cảnh sát mặc thường phục, chính là nói lần này đơn vị phân ký túc xá, cũng không biết có phân chỗ cho mình hay không đấy chứ.

Dưới sự chỉ dạy của mẹ, anh ta quyết định đi theo sở trưởng năn nỉ một chút, một lòng, dùng hơn ba mươi tệ để mua một gói Trung Hoa, ai nghĩ có thể là thuốc giả hay không, đây chính là trêu ai ghẹo ai thế kia..


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại