Lưu Manh Hóa Idol

Chương 32 Chương 31-1



Tổ chức bữa tiệc sinh nhật mới lạ thay một người phụ nữ có phần quan trọng trong cuộc đời mình là một chuyện khiến người vô cùng vui vẻ.

Ngay một tháng mười, lễ Quốc Khánh, Trương Quang Bảo thức dậy, đến quán net, xử lý hết những chuyện hôm qua chưa làm xong, để trống lịch ra rồi đến một chợ ở gần trường học, chăm chú chọn một bình rượu vang.
Tuy nói chỉ là rượu vang nội địa mười mấy tệ nhưng Trương Quang Bảo lại ôm trong lòng và không cảm thấy kém cạnh gì với những loại rượu lâu năm nổi tiếng trong phim.

Sau đó, anh lại chạy hơn mấy trạm đến một cửa hàng bánh kem tương đối có tiếng để đặt một chiếc bánh kem.

Vốn dĩ những hoa văn trên bánh là ý tưởng của nhân viên cửa hàng muốn in mũi tên tình yêu, nhưng Trương Quang Bảo không chịu, chỉ in lên mấy chữ “Tim tôi như đang say, trăng khuyết như mày ngài".
Trương Quang Bảo chuẩn bị xong rượu vang và bánh kem, đột nhiên lại nhớ đến nếu như khi Dương Ngân Hạ đến đón mình tan làm nhìn thấy những thứ này thì sẽ không còn cảm giác bất ngờ nữa.

Vì thế, anh gọi điện thoại cho cô ấy, chỉ nói mình tăng ca, bảo cô ấy không cần đến đón mình.
Dương Ngân Hạ ở đầu dây bên kia hơi thất vọng, đương nhiên là Trương Quang Bảo tưởng tượng được cảnh này.

Chị Dương à, xin lỗi, tạm thất vọng một chút vậy, đến tối, nhất định chị sẽ ngạc nhiên đến phát ngốc cho xem.
Khi anh cầm rượu vang và bánh kem về quán net, chú Trần vừa nhìn thì trong lòng đã biết, hi hi, hôm qua không uổng công nói, đúng là tên nhóc này khai sáng rồi, trẻ nhỏ dễ dạy.

Chú Trần nhìn thấy tên nhóc này tay trái cầm một chiếc bánh kem, tay phải cầm một bình rượu vang, vừa đi vừa vui vẻ huýt sáo thì lắc đầu cười.
“Chú Trần, hôm nay tâm trạng không tệ, như là người đàn ông mới vừa ba mươi quyến rũ vậy." Trương Quang Bảo đi từ xa nhìn chú Trần mà nói đùa.
“Tên nhóc này, ha ha, chú Trần già rồi, khi còn trẻ cũng không kém hơn con là bao." Chú Trần cười.

Sau đó, ông ấy nhớ ra một chuyện: “Này, chú nói, hôm nay con không cần làm nữa, về nhà ăn mừng đi."
Trương Quang Bảo lắc đầu cười nói: “Không cần, không thể phá luật được, nên đi làm vẫn phải đi làm, dù sao thì chuyện này đến tối mới làm." Anh vừa nói vừa đặt đồ vào quầy.
“Quang Bảo, đến đây chút." Có khách gọi, Trương Quang Bảo vui vẻ đáp một tiếng rồi vội đi qua giúp đỡ.

Chú Trần nhìn vậy thì cảm khái, tuổi trẻ đúng là tốt thật.

Trương Quang Bảo giúp khách xử lý vấn đề rồi quay về máy quản lý mạng chuyên dụng của mình, mở máy lên.
“Làm gì đây ta? Ừm, xem tin tức đi." Trương Quang Bảo nhanh nhảu mở trang tin tức trên QQ Tencent, anh lướt sơ qua tin tức của hôm nay.

Ây da, gấu trúc bị từ chối rồi, mẹ nó, tốn công lấy lòng, cho mặt mũi còn không nhận.

Nhật Bản lại nói nhảm nữa rồi, nói gì mà đến viếng đền Yasukuni không liên quan đến chính trị, còn kêu đảo Điếu Ngư là đảo của bọn họ.

Tên nhóc này đúng là muốn ngứa đòn rồi.
“Chuyến xe đường dài từ Toại Ninh, Tứ Xuyên đến Nam Ninh, Quảng Tây bị nổ, một người đàn ông trên xe vì cứu phụ nữ và trẻ em mà thiệt mạng." Tin tức này làm Trương Quang Bảo vô cùng đau lòng, Toại Ninh là quê hương của anh, còn người anh em hy sinh trên xe là người của thị trấn bọn họ.

Đàn ông, đúng là đàn ông chân chính, anh vừa thở dài, vừa kéo chuột chuyển đến trang giải trí.
Dù sao thì tin tức giải trí đều có người đang sao tác, hôm nay chia tay, ngày mai lại ly hôn, không thì là đánh người, tai tiếng, ây da, náo nhiệt, náo nhiệt quá rồi.
“Kịch bản Tắm máu đã cải biên hoàn tất, tác giả Tiểu Thất nói không vi phạm tinh thần của nguyên tác."
“Lưu Phong chính thức tiến vào đoàn phim Tắm máu, nói rằng nhân vật có tính thử thách."
Cả hai tin đều liên quan đến bộ phim Tắm máu, xem ra lần này công ty điện ảnh đã bỏ ra số tiền lớn để quảng bá, bộ phim này còn chưa quay đã tung tin tức khắp nơi rồi, tất phải tạo ra cảnh chưa quay mà đã nổi trước.

Đây đều là kỹ năng thường dùng của giới giải trí, không có gì hiếm lạ.

Anh coi một lượt rồi đóng trang web lại.
Chuông điện thoại reo lên, anh móc điện thoại ra nhìn, đây là lần đầu nhận được loại tin nhắn này, ban đầu Trương Quang Bảo còn nghĩ là tin quảng cáo làm phiền gì đó, xem kỹ lại thì không phải, là tin chuyển từ bên QQ qua.
“Jay - Tài khoản QQ xxxx, Quang Bảo, có đó không? Làm phiền online một chút."
Sao tên nhóc này lại nhớ đến tìm tôi vậy? Mấy ngày rồi không thấy bóng dáng đâu, còn nghĩ anh ta bốc hơi khỏi trần gian rồi.

Tuy rằng coi thường cách làm người của anh ta nhưng Trương Quang Bảo vẫn mở QQ, vừa mới online thì Jay đã nhắn tin đến.
“Quang Bảo, lâu quá không gặp, gần đây sao rồi?" Jay cứ như chưa có chuyện gì xảy ra, giọng điệu vẫn như trước.
Trương Quang Bảo lạnh lùng cười một tiếng, rồi đáp: “Cũng được, đang làm việc đây, có chuyện gì không?"
“Ồ, vừa mới nhận được một ngàn tệ từ trang web, lần này đúng là cảm ơn anh."
Lại là một tiếng cười lạnh lùng, Trương Quang Bảo trả lời: “Vậy chúc mừng anh rồi, cố gắng đi biết đâu lại thành danh."
Đối phương không nói gì, sau đó gửi một tin đến khiến Trương Quang Bảo kinh ngạc: “Ôi trời, một ngàn tệ thì có ích gì, em gái tôi đang phẫu thuật tiêu hết mấy vạn đây, ba mẹ tôi đang rầu rĩ vô cùng." Không ngờ nhà tên nhóc này lại xảy ra chuyện này, thảo nào anh ta lại cần tiền vội.

Nhưng Trương Quang Bảo vẫn không hoàn toàn tin anh ta, trên mạng, không ai biết được gốc gác của ai, làm sao bạn biết được lời nói của anh ta là thật hay giả.
“Tôi chỉ có một đứa em gái, lớn lên cùng nhau từ nhỏ, nhìn con bé nằm trong bệnh viện, cả người cắm rất nhiều ống, trong lòng của tôi đau như cắt..."
Trương Quang Bảo thở dài, cho dù là thật giả thì thôi cứ tin anh ta đi, một người không có lương tâm đến mấy cũng không thể mang chuyện nhà mình ra đùa được.

Nếu nhà người ta đã xảy ra chuyện, nhà cần dùng tiền thì cũng là chuyện đương nhiên, nhưng, mình cũng chỉ sửa giúp một chút thôi, cho dù chuyện như anh ta nói thì cũng không ảnh hưởng đến tính sáng tạo.
Đúng rồi, người trẻ mà, ai mà không có tâm hư vinh, có thể hiểu được.

Nghĩ vậy rồi tức giận trong lòng anh cũng biến mất hết, sau đó anh hỏi thăm tình hình của em gái anh ta.

Qua lời của Jay thì biết được từ nhỏ sức khỏe em gái anh ta đã không tốt, mắc bệnh tim bẩm sinh, mới không để ý một chút thì người đã đi rồi.
Trương Quang Bảo không ngừng an ủi anh ta và cũng thấy tiếc thay cho cô gái đó, đang ở độ tuổi đẹp nhất của đời người mà phải đi rồi, thật đáng tiếc.
“Thôi không nói những việc này nữa, đúng rồi, gần đây anh có tác phẩm gì mới không? Tôi vẫn luôn nghĩ, anh nên đăng tác phẩm của mình lên trang web, cứ coi như là làm chơi thôi." Jay đổi chủ đề hỏi sang chuyện này.
Trương Quang Bảo mới nhớ lại không phải hôm qua đã hứa với trạm trưởng người ta rồi sao, có tác phẩm phải đăng lên trang web của anh ta trước, nhưng bài hát viết hôm qua không biết vứt đi đâu rồi, phải tìm lại đã.

Anh lật tung hết mấy ổ đĩa, tệp tin, đến ổ cứng di động của QQ cũng đã tìm qua một lượt, nhưng sao vẫn không tìm thấy.
Anh nhìn chằm chằm vào màn hình rồi cố gắng nhớ lại bài hát hôm qua đã để đâu rồi, di chuyển trong vô thức rồi vô tình di chuột đến thùng rác, đột nhiên anh nhớ ra, mở thùng rác ra, ha ha, đúng là ở đây.

Sau đó, anh lập tức hồi phục, mở tệp ra nhìn thì là nó rồi.
Anh lập tức trả lời: “Jay, tôi mới viết một bài hát, thấy cũng được, chuẩn bị đăng lên trang web, cũng coi như là có lời ăn nói với trạm trưởng rồi."
Tốc độ trả lời tin nhắn của Jay vô cùng nhanh, tin của Trương Quang Bảo gửi đi chưa được vài giây thì anh ta đã trả lời lại: “Ồ? Có tác phẩm mới rồi? Tốt quá, này, trạm trưởng tìm anh để làm gì?"

Trương Quang Bảo nhớ lại hình như trạm trưởng biết mình từng tham gia sửa đổi cho bài hát của Jay, nếu như nói Jay biết thì anh ta sẽ lo lắng, vẫn là không nói thì hơn.
“Ờ, tôi chủ động kết bạn với anh ta, thảo luận về mấy vấn đề sáng tác.

Yên tâm, chuyện của anh, tôi chưa từng nhắc qua với ai."
Jay gửi đến một biểu cảm nghịch ngợm: “Vậy thì tốt, he he, đúng rồi, gửi tác phẩm mới của anh qua đây tôi học hỏi chút đi."
Trương Quang Bảo cười, lập tức gửi Tập Nguyệt qua, dù sao thì mình vẫn còn một bản, có xảy ra chuyện gì cũng không sợ.

Sau khi gửi đi, Jay offline, hoặc là ẩn trạng thái hoạt động rồi.

Ít nhất cũng nửa tiếng sau mới online lại.
Giọng điệu anh ta không giấu nổi sự kích động, khen ngợi bài hát này hay, giai điệu êm tai, dường như nỗi buồn man mác mà không mất đi không khí, còn khẳng định bài hát này nhất định sẽ nổi trên trang web.

Trương Quang Bảo nghe anh ta nói không ngừng cả nửa ngày trời, chỉ coi như anh ta nịnh hót, cũng không đặt trong lòng.

Bản thân mình đăng lên trang web chẳng qua là để thực hiện lời hứa của mình với trạm trưởng, có nổi hay không thì không liên quan đến mình.
Sau đó, Jay nói còn có việc, phải đến bệnh viện xem em gái nên offline trước.

Trương Quang Bảo an ủi anh ta vài câu rồi bảo anh ta đừng lo lắng.

Hay cũng cảm ơn sự quan tâm của anh ta, rồi offline.
Sau khi Jay đi, anh vốn định tìm Tiểu Mã bàn về bài hát mới, nhưng người anh em đó không online, Trương Quang Bảo chỉ có thể thôi vậy.
Chiều sau khi tan làm, Trương Quang Bảo vì tránh người khác thấy mà tiêu hết mười mất tệ bắt taxi về trường, luôn miệng bảo tài xế người ta chở thẳng đến cổng ký túc xá.

Sau khi trả tiền thì ngó ngang ngó dọc, xác định không có ai thì đột nhiên mở cửa xe sải bước xuống xe, chạy thẳng về ký túc xá.
Kỳ nghỉ dài của lễ Quốc khánh đã bắt đầu, mấy sinh viên trong ký túc xá để về nhà hết, hiếm khi được yên tính, Trương Quang Bảo cầm đồ chạy về phòng mình.
Lý Đức, Lương Cẩm đều ở đây, chỉ có Lưu Quyết không biết đã đi đâu, vừa hỏi mới biết, anh ta đã đưa bạn gái về nhà.

Tên nhóc đó đúng thật là, thôi vậy, trước giờ anh ta vẫn như vậy, không quan tâm đến anh ta nữa.
“Ôi ôi ôi, mua về rồi à, Quang Bảo, tối nay chuẩn bị tổ chức như thế nào?" Lý Đức coi đồ của Trương Quang Bảo mang về, vui vẻ nói.
Trương Quang Bảo nằm lên giường, móc ra một hộp thuốc ném một điếu qua, bản thân cũng bật lửa lên, nhả ra một ngụm khói rồi nói: “Tôi nghĩ như này, không phải góc trái thao trường có một bãi đất trống sao? Tối nay hẹn chị Dương ra đó, đốt nến, mở rượu vang, ồ đúng rồi."
Đột nhiên anh ngồi dậy, cúi người lục lọi dưới giường, cuối cùng cũng kéo ra một chiếc hộp đầy bụi.

Mấy anh em đều biết, hồi cấp ba Quang Bảo học âm nhạc, đó là cây ghita mà thời đó tiết kiệm mua được, hồi còn cấp ba thường nghe anh đàn, vốn nghĩ anh sẽ thi vào ngành biểu diễn đại trà của học viện âm nhạc Tứ Xuy, nhưng sau đó không biết sao mà đổi ý, đến đây cùng bọn họ.
Ghita là do anh mang lên đại học, nhưng không còn nghe anh đàn nữa.

Hôm nay, anh lại lôi ra, mặt mũi của chị Dương không nhỏ nha.
Trương Quang Bảo thổi hết bụi trên chiếc hộp.

Trong đó là một cây ghita màu đen còn mới, vẻ ngoài sáng bóng, lấp lánh ánh sáng.

Tuy không phải thứ đồ gì quý giá, chỉ có một trăm tệ hơn nhưng Trương Quang Bảo rất trân trọng.

Nhìn cây ghita này, nhất thời cảm xúc trỗi dậy.
Ban đầu Quang Bảo vì một câu nói của Trương Ngọc Tâm mà từ bỏ việc thi vào học viện âm nhạc, bây giờ nghĩ lại, đúng là nực cười.

Vì một người phụ nữ mà đến sở thích của mình cũng từ bỏ.

Nhưng anh không hề hối hận, vì anh biết, trên thế giới này không có thứ thuốc hối hận.
Nhớ năm đó, anh ôm cây đàn ghita Trương Ngọc Tâm còn ở bên cạnh anh, nghe anh đàn hát.


Giờ nhớ lại vẫn cứ như mới hôm qua vậy, mọi thứ đều rất rõ ràng.

A, bảo bối, tối nay, đối tượng của mày đã thay đổi rồi.
“Quang Bảo, đã mấy năm rồi tôi chưa thấy cậu đàn đấy, còn được không vậy?" Lý Đức đi qua vỗ vai anh.

Trong lòng Lý Đức biết, Trương Quang Bảo nhìn thấy cây ghita này sẽ nghĩ ngay đến Trương Ngọc Tâm, có thể nói cây ghita này là nhân chứng cho tình yêu của họ, nhưng bây giờ, mọi thứ đã thay đổi, vô cùng bi thương.
“Thử đi." Trương Quang Bảo khẽ nói, nói rồi ngồi xuống ôm ghita, khẩy nhẹ dây đàn, đã hai năm không đàn hơi lạ đàn rồi, Trương Quang Bảo cố gắng tìm lại cảm giác năm nào.
Hai người anh em nhìn anh, đợi chờ giây phút kinh ngạc.
“Ừm, được rồi." Trương Quang Bảo gật đầu, bất thường cười xin lỗi hai người anh em.

Tiếng nhạc vang lên, hai người anh em ngồi nghe, vẫn là bài Ánh nến mà ngày trước anh thường đàn.

Giai điệu trong trẻo mang theo một chút buồn bã, dường như quay về tuổi mười bảy, mười tám, những năm tháng vô tư vô lo.

Cấp ba để lại quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều đau buồn cho bọn họ,...
“Quang Bảo, cậu hát đi, tôi thích nghe cậu hát." Lý Đức ngồi một bên nghiêm túc nghe.
“Ba trăm sáu mươi lăm ánh nến, thắp sáng lòng tôi, mỗi ngày một ánh nến soi sáng tấm lòng rối bời của tôi, tôi chỉ muốn có một ** của người thường, chỉ có em là ánh sáng của tôi, chỉ có em mới khiến cho bầu trời của tôi trong xanh...!Ba trăm sáu mươi lăm ánh nến, thắp sáng lòng tôi, mỗi một ánh nến đều là một ước nguyện giống nhau, tình yêu của em là thiên đường tôi chờ đợi, chúc em năm năm tháng tháng đều vui vẻ, cũng chúc phúc cho chúng ta thiên trường địa cửu..."
Bài hát kết thúc, cả phòng vô cùng tĩnh lặng.

Mọi người đều đang dừng lại ở ký ức của mình.
“A, thời gian nhanh thật đấy, sắp tốt nghiệp rồi." Lương Cẩm là người đầu tiên lên tiếng, giọng điệu âm trầm, dường như khá xúc động.
Lý Đức thở một hơi dài, gương mặt không còn vẻ chơi bời thường ngày.

Chống lên vai Trương Quang Bảo mà đứng dậy, thấp giọng nói: “Ai nói không phải chứ, mới chớp mắt đã trưởng thành rồi.

Thời cấp ba đó, cả đời này tôi cũng không quên được."
Đột nhiên Trương Quang Bảo cười, nhìn hai người anh em nói: “Làm gì vậy? Buồn bã hết rồi à? Con người phải hướng về phía trước chứ, quá khứ chỉ để hồi tưởng lại thôi, không phải dùng để bắt chước lại đâu.

Người phải hướng về phía trước, đúng không?"
Lý Đức cười nhạt, không tỏ ý kiến.

Anh ta không phải Trương Quang Bảo, không nghĩ được như vậy, trước mắt sắp tốt nghiệp rồi, hình như đột nhiên mất phương hướng, không biết đi đâu về đâu, cảm giác này là đáng sợ nhất.
Trời tối rồi, hôm nay ông trời giúp đỡ, không có nắng, còn thổi một cơn gió mát lạnh khiến người khác dễ chịu.

Bãi đất trống bên góc trái thao trường, trước giờ đều là nơi hẹn hò của các cặp tình nhân.

Cảnh vật ở đây không tệ, bãi cỏ rất dày còn cách xa thao trường, không dễ gây chú ý cho người khác.
Có rất nhiều người không về nhà, những đôi tình định lợi dụng kỳ nghỉ để hâm nóng tình cảm đã đến nơi này chiếm đất trước, đến muộn thì không còn chỗ nữa.

Tám giờ rưỡi, đúng lúc những lời ngọt ngào dâng trào, các cặp tình nhân ngồi hay đứng ở đây, âu yếm nhau những lời bên tai, ăn rồi cười, một bầu không khí vô cùng ấm áp..


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại