Lưu Manh Hóa Idol

Chương 13



Có câu nói người ta say nhưng không say, mặc dù Trương Quang Bảo đang choáng váng nhưng vẫn cảm giác được mình đang đè một người dưới thân.

Câu say rượu có thể loạn tính cũng không sai.

Thời tiết khô nóng, nhiệt tình rung động, tất cả đều khiến cơ thể hai người trẻ tuổi sôi trào.

Dương Ngân Hạ có hơi không biết phải làm sao, bị một người đàn ông đặt dưới người khiến cô ấy trở nên ngơ ngác.
Đầu óc Trương Quang Bảo trống rỗng, kích động khiến anh gần như bị lạc mất bản tính, hơi thở nặng nề của anh khiến Dương Ngân Hạ hơi sợ hãi, nhưng lại cũng hơi kích thích.

Cô gái rụt rè dùng sức đẩy mấy cái, nhưng Trương Quang Bảo thân cao mét bảy lăm cô ấy làm sao mà đẩy nổi chứ? Sau khi cố gắng thất bại, cả người cô ấy như bị vây trong trạng thái buông thả, không biết nên làm gì bây giờ.
Đầu Trương Quang Bảo vừa lúc chôn trong cổ cô ấy, hơi thở nóng bỏng phun lên phần da thịt nhạy cảm nhất khiến cô ấy cảm nhận được rõ ràng rằng lòng mình sắp nhảy vọt ra, thân thể vì kích động mà nhẹ nhàng run rẩy.
"Quang Bảo..." Cô ấy cúi đầu kêu.
Trương Quang Bảo đột nhiên ngẩn ra, một tiếng hô nhỏ kéo anh lại, tựa như dội một gáo nước lạnh vào đầu, cả người bừng tỉnh, rốt cuộc anh cũng nhớ ra hôm nay người ăn cơm với mình là ai, người dưới thân mình là ai.

Thằng nhóc này cũng tồi, biết rõ tình cảnh rất xấu hổ nhưng vẫn mượn rượu giả điên, làm ầm ĩ trên người Dương Ngân Hạ một trận rồi mới đột nhiên xoay người cút sang một bên, miệng thì thào một ít lời không ai hiểu.
Cuối cùng Dương Ngân Hạ cũng có thể thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi bối rối ngồi dậy, để ý cái đầu tán loạn.

Trời ạ, vừa rồi mình làm sao vậy? Nhớ lại lúc Trương Quang Bảo đặt cô ấy dưới thân, cảm giác hoang mang lo sợ trong lòng khiến cô ấy hơi sợ hãi.


Sau khi lấy lại tinh thần, cô ấy quay đầu nhìn Trương Quang Bảo bên cạnh rồi nhẹ nhàng thở phào một hơi.
Nhìn thấy cửa còn chưa đóng, cô ấy vội vàng đi qua đóng cửa phòng.

Tựa người vào cửa, cô ấy ấn ấn cái trán, dùng sức day day muốn đuổi cảm giác đáng sợ trong lòng này đi hết.
"Ọe..." Bên trong truyền đến một loạt tiếng nôn mửa khiến Dương Ngân Hạ giật thót, đi qua nhìn thấy thì không khỏi cười khổ.

Trương Quang Bảo đang nằm trên giường làm trò hề, một tay đặt trên mặt đất, miệng không ngừng nôn mửa, mà chỗ tay anh đặt lại toàn là vết bẩn mà mình nhổ ra.
"Quang Bảo, nằm lại ngay ngắn nào." Dương Ngân Hạ nhẹ nhàng vuốt lưng Trương Quang Bảo, đợi sau khi anh phun xong thì lại đỡ anh lên giường nằm xuống.

Cũng may mà khách sạn cung cấp nước nóng hai tư giờ.

Cô ấy vội vàng vào toilet lấy một cái chạy tới vội vàng lau khô giúp Trương Quang Bảo.

Nhìn thấy chuyện tốt mà Trương Quang Bảo làm trên sàn, cô ấy nghiến răng lau sạch sẽ.
Bận trước bận sau xong, quay lại nhìn thì thấy Trương Quang Bảo đã ngủ say như lợn chết rồi, hơn nữa còn dạng chân trên giường hình chữ đại.
"Làm sao bây giờ? Chỉ có một chiếc giường..."
Ngồi bên giường, nhìn Trương Quang Bảo ngủ say, Dương Ngân Hạ bỗng nhiên nở nụ cười.

Thường ngày thằng nhóc này hay vác dáng vẻ bất cần đời, nhảy nhót như con khỉ, không ngờ lúc ngủ lại yên tĩnh như thế.

Suy nghĩ một chút thì quen biết Trương Quang Bảo hai năm, bình thường lúc ở chung một chỗ anh luôn biến đổi mọi cách làm mình vui vẻ.

Anh và những người trẻ tuổi cùng lứa khác cũng giống nhau, hài hước, vui vẻ, lúc ở cùng một chỗ với anh luôn cảm thấy vui vô cùng.
Thế nên dần dần cô ấy có một cảm giác như mấy ngày không thấy anh là cảm thấy thiếu thiếu gì đó.

Lần nghỉ hè này là nghỉ hai tháng, tên không có lương tâm này một tin nhắn cũng không thèm gửi cho cô ấy, gọi điện thoại không phải tắt máy thì là không nhấc, thật vất vả lắm mới thông được thì kết quả là anh lại nói thêm một câu: "Ôi, chị Dương à, tôi ăn dưa hấu hư bụng rồi, ôi..." Sau đó không còn một tin nhắn nào nữa, cô ấy tức giận đến mức không bao giờ gọi cho anh nữa.
"Ngọc Tâm, rất xin lỗi, anh...!vì sao..." Trương Quang Bảo trên giường đột nhiên nói mớ.

Đầu tiên là Dương Ngân Hạ ngẩn ra, sau đó là thở dài, vẫn là tên si tình.

Lúc này Trương Quang Bảo trở mình một cái, vừa lúc quay mặt về phía cô ấy.

Nhìn thấy "đàn em khóa dưới" này, Dương Ngân Hạ chậm rãi vươn tay phải yêu thương vuốt ve khuôn mặt Trương Quang Bảo.

Làn da của thằng nhóc này cũng không tệ lắm, nhưng dưới cằm có hơi đâm tay.
Cứ nhìn như thế, Dương Ngân Hạ không biết mình đã ngủ thiếp đi lúc nào.

Sáng ra cô ấy bị tiếng nước đánh thức, cô ấy mở mắt ra như phản xạ có điều kiện, cảm thấy mình đang ở trên giường.


Phản ứng đầu tiên của cô ấy là nhìn sang Trương Quang Bảo, không thấy! Thằng nhóc này sẽ không...
Cuống quýt nhìn quần áo của mình, đều chỉnh tề, lúc này cô ấy mới nhẹ nhàng thở phào.
"Quang Bảo, Quang Bảo." Cô ấy gọi hai tiếng, trong toilet nhanh chóng có tiếng bước chân truyền tới, Trương Quang Bảo đội một cái đầu ướt sũng đi ra.

"Chị Dương, đêm qua chị ngủ ngon không?" Trương Quang Bảo cười hỏi như chẳng có gì xảy ra.

Thấy dáng vẻ này của anh, Dương Ngân Hạ cũng thoải mái hơn không ít.

Lúc đầu cô ấy còn lo lắng buổi sáng gặp nhau hai người sẽ rất xấu hổ.
"Ừ, cậu dậy bao giờ vậy?" Dương Ngân Hạ xốc cái chăn phủ trên người lên rồi xuống giường.
Trương Quang Bảo lại quay về toilet, vừa đi vừa đáp lại: "Ừ, tôi đã dậy từ sớm rồi, thấy chị đang ngủ bên giường nên ôm chị lên giường." Nói đến đây, đột nhiên anh ló đầu ra khỏi toilet rồi cười xấu xa: "Chị có biết đêm qua tôi làm gì chị không?"
Trong lòng Dương Ngân Hạ biết là anh đang đùa mình nhưng cô ấy vẫn không để ý gì nói: "Thằng nhóc cậu còn có thể ăn được tôi sao? Cho cậu một trăm lá gan cậu cũng không dám nhé!" Trương Quang Bảo nghe thấy đã biết là đàn chị khóa trên này đã thật sự nhìn thấu mình rồi.

Anh nhanh chóng lắc đầu cười khổ: "Ôi, sớm biết vậy thì đêm qua tôi nên chấm mút rồi."
"Hừ, thằng nhóc cậu đừng có nhảm nhí nữa!" Dương Ngân Hạ vừa dọn giường vừa cười mắng.

Truyện Dị Giới
"Ôi, chị à, nói cho chị biết chuyện này." Đột nhiên Trương Quang Bảo trở nên nghiêm túc.

Dương Ngân Hạ sửng sốt, không biết anh muốn nói gì.

Cô ấy ngạc nhiên đứng thẳng người lên chờ anh.
"Dáng người của chị đúng là không tồi, ha ha..." Trương Quang Bảo không kiêng nể gì cười ha ha.

Khuôn mặt Dương Ngân Hạ đỏ bừng lên, chạy qua đánh anh, đôi chị em này đánh nhau luôn trong phòng tắm.

Nếu người khác không biết có khi còn nghĩ hai người là một đôi.
Đi ra khỏi khách sạn, Trương Quang Bảo và Dương Ngân Hạ cứ như kẻ trộm vậy, nhanh chóng lủi lên một chiếc xe taxi, vội vàng chạy về trường học.

Một buổi tối này, gần như trong đầu Trương Quang Bảo không có chút ấn tượng nào.

Còn với Dương Ngân Hạ mà nói thì đúng là cả đời khó quên.
Xe đến cửa trường học, Trương Quang Bảo giành trả tiền.

Lòng anh biết hôm qua Dương Ngân Hạ đã chịu rất nhiều mệt mỏi, nếu tiền xe cũng phải để cô ấy trả thì anh có thể thành tên ăn bám thật rồi.
"Ôi, Quang Bảo, cậu nhìn xem mấy người kia có giống Lý Đức không?" Dương Ngân Hạ đột nhiên kêu lên.

Trương Quang Bảo xoay người qua chỗ khác, nhìn theo hướng mà Dương Ngân Hạ chỉ.


Ba người đang kéo bao lớn bao nhỏ đi về phía trường học.

Nhìn kỹ thì không phải bọn Lý Đức thì còn ai vào đây nữa? Chẳng phải mấy ngày nữa mới khai giảng sao? Sao mấy tên này tới sớm thế.
"Đi nhanh, đừng để bọn họ thấy." Trong lòng Dương Ngân Hạ chột dạ nên thúc giục Trương Quang Bảo đi.

Đương nhiên là Trương Quang Bảo biết cô ấy đang lo lắng điều gì.

Chỉ là nhấc chân đi, vừa mới quay người thì phía sau đã có một tiếng gào truyền tới: "Quang Bảo, thằng nhóc kia, đừng có chạy!" Dương Ngân Hạ thầm kêu một tiếng toang rồi, chỉ đành bất đắc dĩ dừng bước chân lại chờ đợi sự trêu chọc.
"Sao mấy người đến đây?" Chờ ba người Lý Đức đi tới, Trương Quang Bảo hỏi.
"Cậu cũng đến rồi sao tụi tôi không đến được chứ..." Lý Đức đột nhiên tắt tiếng, vì anh ta thấy Dương Ngân Hạ.

Hê, việc lạ nha, sao thằng nhóc Quang Bảo này lại ở cùng chị Dương thế? Bây giờ mới là sáng sớm, còn đi cùng xe taxi đến? Hơn nữa vẻ mặt chị Dương còn rất kích động, ánh mắt né tránh như không yên lòng vậy.

Chắc chắn là có chuyện!
"Chị." Mấy người Lý Đức chào hỏi, Dương Ngân Hạ ừ mấy tiếng xem như trả lời.

Sau đó cô ấy nói mình còn có việc nên đi trước một bước.

Nói xong Dương Ngân Hạ chuồn luôn như gặp ma vậy.
Chân trước Dương Ngân Hạ vừa đi, chân sau Lý Đức và Lưu Quyết đã bắt được Trương Quang Bảo, ép anh thành thật khai ra đêm qua làm gì.

Chuyện liên quan đến danh dự con gái nhà người ta, tất nhiên là Trương Quang Bảo có đánh chết cũng không nói.

Mấy anh em cứ vậy mà ầm ĩ đi về phía ký túc xá.

Hóa ra hôm qua sau khi đưa Trương Quang Bảo đi thì cảm thấy lo lắng.

Đây vẫn là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy dáng vẻ này của Trương Quang Bảo, lại liên tưởng đến chuyện chia tay của anh nên sợ anh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Thế nên mấy anh em bàn bạc rồi cùng đến luôn..


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại