Lưu Manh Đại Đế
Chương 203 Thiên La Địa Võng
Nghe lão Kim nói, Võ Thiện Nhân hai mắt mở to liền thấy linh hồn lão đột nhiên trôi nổi bồng bềnh, khoảng cách so với mặt đất vào khoảng một trượng.
Kế đó, hai tay lão mở ra, đột nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện một cây gậy màu đen, dài chừng ba thước, hai đầu gậy bịt vàng, nhưng đáng chú ý nhất là trên thân gậy lại có từng luồng lôi điện thoáng ẩn thoáng hiện.
Võ Thiện Nhân ánh mắt liền trở nên hâm mộ cuồng nhiệt, bởi vì hắn biết đây chính là Thiên Lôi Bổng, linh phách bản mạng của lão Kim, bài danh thứ hạng năm mươi trên Linh Phách Bảng.
Tiếp theo đó, một cỗ tinh thần lực kinh khủng lấy lão Kim làm trung tâm phát tán ra.
Dưới sự trói buộc của tinh thần lực, tất cả thổ nguyên tố nằm trong phạm vi ngàn trượng điên cuồng đổ dồn về vị trí của Song Thần Độc Sát.
Nhưng vẫn chưa hết, chỉ trong nháy mắt, từng luồng lôi điện to dày từ trong Thiên Lôi Bổng phóng lên không, kết thành một cái lưới giăng trên trời, sau đó chụp xuống, vừa vặn kết hợp với thổ nguyên tố biến không gian nơi đó trở thành một nhà ngục giam cầm.
Lão Kim chỉ là một linh hồn không có thân thể, không có đan điền, không có chân linh khí, đơn thuần dựa vào tinh thần lực khống chế thổ thuộc tính kết hợp linh phách Thiên Lôi Bổng thi triển thần thông Thiên La Địa Võng.
“Chuyện gì đang xảy ra thế?" Diễn biến xảy ra quá nhanh khiến cho vợ chồng Song Thần Độc Sát hoảng sợ cuống cuồng cả lên.
Nguồn tinh thần lực đó quá mạnh mẽ, cường đại đến nỗi bọn họ cũng không thể kháng cự.
“Đế Cấp cường giả… Nhất định chính là linh hồn của Đế Cấp cường giả…" Nguỵ Văn Tấn rốt cuộc cũng nhận ra sự kinh khủng của lão Kim.
Một vị Đế Cấp cường giả dù rằng chỉ còn một đạo linh hồn thể cũng vẫn sở hữu năng lực cực kỳ cường đại, cho dù là Thần Cấp trung kỳ cũng còn thua kém rất xa.
Nhưng ác mộng vẫn chưa thực sự chấm dứt, Thiên Lôi Bổng từ trong tay lão Kim bay vút lên không trung, bỗng nhiên biến hoá thành một cây bổng khổng lồ.
Theo một ý niệm của lão Kim, Thiên Lôi Bổng mang khí thế huỷ thiên diệt địa giáng xuống đầu Song Thần Độc Sát.
Đừng nói Song Thần Độc Sát đang ở ngay trung tâm Thiên La Địa Võng, ngay cả Võ Thiện Nhân đứng một khoảng cách xa cũng cảm nhận được sự khủng khiếp toả ra, sắc mặt trở nên kinh hãi.
Nguỵ Văn Tấn điên cuồng gào rống lên: “Tiền bối, xin tha mạng!"
Sắc mặt của Triệu Khánh Ngọc cũng chẳng khá hơn là bao.
Mụ há miệng thực to, song bỗng cảm thấy cổ họng như tắc nghẹn lại, bất luận ra sao cũng không thốt lên được thành lời.
Mụ hoàn toàn đã bị thanh thế Thiên La Địa Võng doạ cho sợ mất mật.
Thế nhưng lão Kim hoàn toàn không để ý đến lời cầu xin đó, vẫn giữ nguyên bộ dáng lạnh lùng khoé miệng cười nhạt một tiếng, chỉ thấy Thiên Lôi Bổng tốc độ cực nhanh xé rách không gian trực tiếp nện xuống.
“Ầm… Ầm…"
Cảnh tượng này thực là hùng vĩ, giống như là giữa thiên địa rơi xuống một chiếc trụ chống trời, uy nghiêm và bất diệt.
Thiên Lôi Bổng mang theo một nguồn năng lượng cường đại vô song táng thực mạnh vào người Nguỵ Văn Tấn và Triệu Khánh Ngọc, khiến cho cả hai người tay chân cuống quýt cứ như muốn xới tung cả không gian lên mà chui vào trốn.
“Ầm… Ầm…"
Thời khắc khi mà Thiên Lôi Bổng nện xuống lập tức gây ra một cơn chấn động như sấm rền, vang vọng khắp mọi nơi.
Nguồn năng lượng ba động xuyên phá không gian, trong chớp mắt, một cái hố sâu to chừng mười trượng vô thanh vô tức xuất hiện phía dưới mặt đất, đồng thời sóng chấn động lan tràn khắp bốn phương tám hướng.
Chung quanh trong vòng vài trăm trượng tất cả đều hóa thành một đống hoang tàn đổ nát.
Võ Thiện Nhân ngây ngốc.
Hắn không thể ngờ ông ngoại mình lại lợi hại đến vậy! Chỉ bằng một cái nhấc tay liền khiến cho hai cường giả Thần Cấp trung kỳ nằm im thin thít.
Nhưng mà, khi đôi mắt Võ Thiện Nhân nhìn qua lão Kim thì giật hết cả mình.
Lúc này linh hồn lão không hiểu vì sao trở nên rất hư ảo, tựa như làn sương khói mờ nhạt có thể bị gió cuốn bay đi bất kỳ lúc nào.
Võ Thiện Nhân chưa kịp lên tiếng thì chợt thấy lão Kim đột ngột thu lại Thiên Lôi Bổng.
Sau đó hoá thành một chùm sáng vọt thẳng đến, chui vào trong Ngũ Hành Giới Chỉ.
Đồng thời, một đoạn âm thanh uể oải của lão Kim vang lên trong đầu hắn: “Nhóc con, chạy mau đi! Ta thực sự không ổn rồi, linh hồn của ta đã quá suy yếu, e rằng Thiên La Địa Võng không thể giết được hai kẻ này đâu."
Tình trạng thương thế của Võ Thiện Nhân lúc này đã khá hơn một chút, nhờ vào công năng đặc biệt của Ngũ Hành Giới Chỉ mà vết thương trên người đã dần dần khép miệng lại.
Trong lòng hắn thực tình vô cùng lo lắng cho tình trạng của lão Kim nhưng biết rằng bây giờ không phải là lúc trò chuyện, liền nhanh chóng thôi động Phong Quyển Tàn Vân cưỡi Hoàng Kim Chuyên bay thẳng về phương nam.
Khi Võ Thiện Nhân rời đi được một lúc thì ngay tại vị trí trung tâm Thiên La Địa Võng chợt ầm vang một trận kịch liệt.
Ngay sau đó, tấm lưới được kết từ lôi điện bị chọc thủng một lỗ, ngay vị trí đó thân hình Nguỵ Văn Tấn và Triệu Khánh Ngọc vọt ra ngoài.
Chỉ có điều trông bọn họ lúc này vô cùng thảm hại, từ đầu tóc, quần áo cho đến da thịt bị cháy đen thui.
Khắp mình mẩy họ đều là máu tươi không ngừng thẩm thấu ra ngoài, sắc mặt tái xanh uể oải phun ra thêm mấy ngụm máu.
Đúng như lão Kim nhận định, một chiêu Thiên La Địa Võng không giết được bọn chúng nhưng cũng đã bị một phen kinh hồn bạt vía.
Kinh hãi qua đi, Triệu Khánh Ngọc khó khăn mở miệng: “Phu quân, vừa rồi vào thời điểm cuối cùng cũng may là cây bổng đó chưa hoàn toàn giáng xuống, bằng không thì vợ chồng ta hôm nay phải táng mạng ở đây rồi."
Đôi mắt Nguỵ Văn Tấn vừa xếch lên vừa híp vào như hai sợi chỉ mỏng, nói: “Ta phát hiện tinh thần lực của lão già đó chập chờn không ổn định.
Chắc chắn là lão đã đi đến cực hạn, không thể tiếp tục duy trì được nữa nên mới ngừng tay rồi kêu thằng nhóc con kia mau chóng rời đi."
Triệu Khánh Ngọc phẩy tay xua đám bụi bẩn bám trên quần áo, thở dài bảo: “Không ngờ bên cạnh một thằng nhóc Tướng Cấp nho nhỏ lại có một linh hồn thể cường đại như vậy.
Bây giờ chúng ta phải làm thế nào?"
Suy nghĩ một chút, Nguỵ Văn Tấn đột nhiên cười lạnh: “Chúng ta mau đuổi theo thằng nhóc kia.
Ta không tin là lão già đó có đủ sức thi triển thần thông thêm một lần nữa.
Nhất định phải bắt lão về rút hồn luyện phách mới hả cơn giận trong lòng ta.
Hừ!...“