Lưu Manh Đại Đế
Chương 147 Không Khí Khẩn Trương
Thời gian trôi nhanh.
Tính từ khi Võ Thiện Nhân bắt đầu đóng cửa bế quan, cho đến nay đã là ngày thứ mười lăm rồi.
Vào lúc này, trên Hưng Yên Phong, bên cạnh bầu không khí khẩn trương cho kỳ Tân Vương sắp sửa diễn ra thì còn có một thông tin gây chú ý.
Gần một tuần nay, ngày nào đám môn sinh cũng nghe thấy những tràng âm thanh nổ đùng đùng từ trong động phủ số một trăm năm mươi chín phát ra, tần số càng về sau càng nhiều, đếm sơ đã lên tới mấy mươi lần.
Điều đó khiến cho không ít người nổi tính hiếu kỳ, xôn xao bàn tán.
“Đây là động phủ của Võ Thiện Nhân phải không? Hắn đang làm cái quái quỷ gì trong đó vậy?"
“Không lẽ hắn đang tu luyện linh thuật?"
“Tu luyện linh thuật trong động phủ thì làm sao có đủ không gian thi triển? Kẻ này đúng là một gã đại ngu ngốc!"
“Các ngươi chớ quên Võ Thiện Nhân lấy tu vi Tướng Cấp sơ kỳ nhưng dễ dàng đánh bại hai Tướng Cấp trung kỳ là Châu Đăng Khoa và Trần Công Minh.
Nhân vật như vậy mà ngu ngốc sao?"
“Vài ngày nữa là đến kỳ Tân Vương rồi, liệu hắn có tham gia không?"
“Phần thưởng kỳ Tân Vương rất lớn, nhất định là hắn sẽ tham gia.
Nhưng Hưng Yên Phong của chúng ta hiện nay có không ít Tướng Cấp hậu kỳ, thậm chí Tướng Cấp đỉnh phong, Vương Cấp sơ kỳ cũng xuất hiện.
Lấy tu vi Tướng Cấp sơ kỳ của hắn, nếu may mắn có lẽ sẽ lọt vào tốp hai mươi."
“Ha ha… Ta thực rất mong chờ xem ai sẽ là Tân Vương thế hệ này đây!"
Quay trở lại diễn biến trong động phủ, vào thời điểm này, Võ Thiện Nhân chuẩn bị tiến hành dung hợp nguyên liệu lần thứ năm mươi.
Bốn mươi chín lần thất bại đã đả kích mạnh mẽ niềm tin của hắn.
Nhìn vào một trăm nguyên liệu cuối cùng, hắn gầm vang một tiếng: “Nhất định ta sẽ thành công!"
Đáng tiếc, ở đời vốn dĩ còn có một chữ, nhưng…
Không cam lòng thì sao chứ?
Kết cục vẫn chỉ có một… là thất bại!
“Đùng."
Âm thanh kịch liệt vang lên, khiến cho cõi lòng Võ Thiện Nhân tan nát, giận tím cả người.
Năm mươi lần, thất bại triệt để.
Năm ngàn khối nguyên liệu hoàn toàn bị phá huỷ không chừa một mảnh.
Ngẩn ngơ nhìn bãi chiến trường trước mắt, Võ Thiện Nhân mặt mày méo xệch, con ngươi muốn phún hoả: “Con bà nó! Tại sao lại khó đến như vậy?"
Đáng nói là hắn thất bại ở công đoạn dung hợp, còn chưa kịp tiến đến ngưng hình, bảo sao lại không tức?
Có lẽ Võ Thiện Nhân đã quên rằng, trong giới Linh Bảo Sư truyền nhau một câu nói nổi tiếng: “Ngàn lần chế luyện, hoạ may mới có một lần thành".
Tuy có chút khoa trương nhưng rõ ràng muốn nhắc nhở độ khó của luyện chế linh bảo là cực lớn.
Huống hồ Võ Thiện Nhân mới đầu thử nghiệm, muốn trong năm mươi lần mà thành công sao? Đúng là nằm mơ nói mộng! Đừng nói là hắn, ngay cả những Hạ Đẳng Linh Bảo Sư, Trung Đẳng Linh Bảo Sư thành danh cũng chưa chắc làm được điều đó.
Năm mươi lần dung hợp thất bại khiến cho Võ Thiện Nhân tiếc muốn đứt ruột.
Sau lần đi vào Kỳ Trân Các, hắn đã đại khái nắm bắt được giá trị mặt hàng nguyên liệu nằm trong Hạ Quyển Linh Bảo.
Theo tính toán thì với mỗi lần thất bại, đồng nghĩa với việc hắn tự tay đốt gần một vạn linh thạch.
Điều này cũng rất dễ hiểu, không dưng mà giá trị của linh bảo thành phẩm lại cao ngất ngưởng như vậy.
Nhìn vào đó mới thấy, con đường để trở thành Linh Bảo Sư vô cùng gian nan, ngoài thiên phú còn cần rất nhiều đến đòn bẩy tiền tài, không phải ai cũng có đủ khả năng theo đuổi.
Muốn bồi dưỡng ra một gã Hạ Đẳng Linh Bảo Sư, có khi một tiểu gia tộc phải tán gia bại sản cũng không chừng.
Trước đó Lê Châu sư phụ đưa chín ngàn nguyên liệu, Võ Thiện Nhân còn cho là nhiều nhưng xem ra chẳng thấm tháp bao nhiêu.
Sai lầm, lần này hắn tính sai thật rồi!
Võ Thiện Nhân nhìn vào túi nguyên liệu, trong đó còn lại số lượng trên dưới bốn ngàn, nhưng đều là những chủng loại không phù hợp với yêu cầu luyện chế Xuyên Vân Thủ.
Sau khi lướt qua một lượt, trong lòng hắn chợt động: “Sao ta không tận dụng số nguyên liệu này thử thêm một lần nữa, biết đâu lại có cơ may thành công."
Võ Thiện Nhân liền nhanh nhẹn đổ hết nguyên liệu ra ngoài, kiểm tra lại thật kỹ lưỡng.
Dựa vào hiểu biết của hắn đối với Hạ Quyển Linh Bảo, rất nhanh phân loại thành những nhóm khác nhau.
Hành động tiếp theo, hắn rời khỏi động phủ, đi đến Tàng Thư Viện một chuyến.
Ba ngày sau, Võ Thiện Nhân quay trở về.
Trên đường đi, không ít môn sinh trên Hưng Yên Phong nhận ra Võ Thiện Nhân, còn có ý định tiến đến chào hỏi nhưng khi trông thấy bộ dạng của hắn thì giật mình cả kinh.
Lúc này, Võ Thiện Nhân trông vô cùng nhếch nhác, người không ra người, ma không ra ma, đặc biệt là trong con ngươi vằn vện lên từng tơ máu đỏ lòm, rất đáng sợ.
Võ Thiện Nhân không quan tâm đến thái độ của mọi người, bay thằng một mạch về động phủ.
Hắn chưa vội bắt tay vào tinh luyện mà lấy ra bộ cẩm nang chia sẻ kinh nghiệm nhận từ tay Thảo Linh, chú tâm nghiên cứu.
Qua thêm hai ngày, bất ngờ đôi mắt dữ tợn của Võ Thiện Nhân bừng lên một tia sáng kỳ lạ.
“Ha ha ha… Ta thật thông minh mà!" Võ Thiện Nhân ngửa đầu cười to, rốt cuộc, hắn cũng phát hiện ra một phương pháp có thể tiến hành luyện bảo theo ý mình.
Có nghĩa là, lần luyện bảo này, Võ Thiện Nhân không dựa vào công thức sẵn có giống như Xuyên Vân Thủ.
Hắn muốn sáng tạo nên bộ phương pháp luyện chế một kiện linh bảo hoàn toàn mới.
Cơ mà muốn làm được điều này thực rất khó, thường thì chỉ có những bậc tông sư mới có thể thực hiện.
Xem ra chuyến này Võ Thiện Nhân muốn cược tất tay, được ăn cả, ngã về không.
Trước đó, để chuẩn bị cho kỳ Tân Vương, Võ Thiện Nhân đã cố tình lựa chọn luyện chế Xuyên Vân Thủ, mục đích muốn cường hoá sát thương của Long Hổ Thần Quyền.
Hiện tại kế hoạch bị phá sản, nếu vậy thì hắn muốn sẽ luyện chế một kiện linh bảo hỗ trợ phi hành, nhằm gia tăng khả năng trốn chạy.
Trên người Võ Thiện Nhân vốn có một kiện phi kiếm là quà tặng của Thảo Linh đường chủ, có điều trong lòng lại không ưng ý cho lắm.
Theo hắn quan sát, linh bảo phi hành tạo hình phi kiếm rất thịnh hành, đâu đâu cũng thấy, trong mười linh giả thì đã bảy, tám người sử dụng phi kiếm.
Tính cách của Võ Thiện Nhân lại thích đi ngược với đám đông, vì vậy, hắn muốn chế tạo ra một kiện linh bảo phi hành thật nổi bật, độc nhất vô nhị, khiến cho đám môn sinh phải lác con mắt luôn.