Lưu Ly Toái
Chương 5
Đợi đến khi hắn triệu kiến ta, đã là nửa tháng sau.
Triệu kiến gấp gáp làm ta không kịp phòng bị, khi đó ta đang phác thảo đề thi hội mùa xuân, không thể không thức đêm mà hoàn thành, không nghĩ đến hắn đột nhiên xuất hiện.
Ta từ trước đến giờ không hề cự tuyệt hắn cầu hoan, chỉ là không nghĩ đến hắn muốn vội vàng kịch liệt như vậy. Thậm chí không chờ đến lúc đổi được chỗ khác. Chờ đến lúc xong việc, ta mới phát hiện ra đề thi thật vất vả làm ra đã dính hết chất lỏng không nên dính. Ta mệt đến không dậy được. Động tác vội vàng của hắn không hề lưu tình, địa phương đã hơn một năm không thừa nhận không chịu được sự thô bạo của hắn, nghĩ đến hẳn là đã bị thương. Ta cuộn mình trong lòng hắn, chẳng thể động đậy, mặc hắn ôm ta, hưởng thụ dư vị sau tình cảm mãnh liệt.
Chúng ta hiện tại đều lõa thể, nếu để cho người ta nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không có cái gì gọi là “hiểu nhầm" để mà nhầm. Nghĩ đến tình huống đó, ta không nhịn được liền cười rộ lên. Khiến hắn ôm chặt hơn, hỏi ta cười cái gì.
Thân hình vừa trải qua hoan ái trở nên cực độ mẫn cảm. Ta nhịn không được giật giật. Sau đó lại phát hiện hắn lại có phản ứng, vì thế chiến hỏa hiệp thứ hai lại dấy lên.
Chờ đến lúc hắn chân chính thỏa mãn thì ta cũng ngã xuống. Chả quản hắn tìm ta có việc gì, ta chỉ nghĩ muốn nghỉ ngơi. Hiện tại thể xác và tinh thần đều mệt a, đừng tàn nhẫn như vậy, cứ bắt ta phải cố gắng mà bồ hắn đi. Làm một cái đại thần thông minh bị chết vì mệt thì chắc chắn không phải là minh quân rồi.
Việc về sau toàn bộ giao cho hắn xử lý, ta cứ ngủ đã.
Hôm sau lúc lâm triều, hắn triệu ta vào ngự thư phòng. Chúng ta tiến hành nói chuyện bí mật.
Hắn nói cho ta biết, tuy rằng công việc hằng ngày của ta bận rộn, nhưng vẫn hy vọng ta có thể dồn thêm tâm tư vào việc dạy dỗ thái tử. Tương lai của vương triều toàn bộ trong vào thái tử, hắn không hy vọng con trai duy nhất của hắn là một đứa vô năng ngu ngốc.
Con trai duy nhất? Hắn không tính sinh tiếp sao? Nữ nhân của hắn nhiều như thế, không thể có chuyện không sinh thêm con nối dõi đi, hay là, hắn không được? Hắn nói, một người thừa kế là được rồi. Nữ nhân nhiều cỡ nào cũng chỉ là công cụ tiết dục mà thôi. Đứa nhỏ này là một trong những trách nhiệm mà người làm đế vương như hắn phải thực hiện, hiện tại hắn đã hoàn thành, coi như trên thì không làm thất vọng liệt tổ liệt tông, dưới thì không phụ kỳ vọng của lê dân bách tính. Hiện tại, hắn muốn lấy thân phận một nam nhân, toàn tâm toàn ý mà độc chiếm ta.
Ta cười, cười lạnh. Đứa nhỏ kia là để duy trì mầm mống hoàng tộc sao. Khó trách hắn coi trọng như vậy. Có điều, cái này thì liên quan gì đến ta? Hắn khi nào thì chưa độc chiếm ta?
Hắn lắc đầu, độc chiếm này, là muốn ta hoàn toàn thuộc về hắn. Bên người ta không được có bất luận kẻ nào. Cho dù là thê tử của ta – đặc biệt là thê tử của ta, càng không được phép ở bên cạnh ta. Nếu không, đừng trách hắn không khách khí.
A, thật là bá đạo nha. Có điều ta cũng muốn nói. Dù sao hắn là quân vương, muốn một người là việc mà người khác chẳng thể chối cãi, ta cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng ta thân là một nam nhân, cũng có việc mà mình muốn làm. Nếu hắn không thể hiểu được, cũng lắm là để hắn chém ta một đao đi.
Chuyện gì?
Ta cười, mang theo ác ý cùng đắc ý thản nhiên. Ta nói cho hắn biết, ta muốn lưu lại một hậu đại.
Hắn thực khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ. Ánh mắt hắn nhìn ta mang theo mê hoặc, tựa như không quá hiểu.
Ta rèn sắt khi còn nóng nói cho hắn biết, hắn từng nói qua, trong hai người ta chỉ có thể chọn một, như vậy ta muốn có con, không cần thê tử – vì dù sao hắn cũng không cho phép ta có thê tử. Nhưng ta nhất định phải hoàn thành giấc mộng của mình. Ta muốn có một đứa con xinh đẹp, đáng yêu, khỏe mạnh, chảy trong người dòng máu của ta.
Hắn ngẩn ngơ, gọi người kéo đến một đống cung nữ xếp trước mặt ta. Hắn nói với ta, ta vừa ý người nào, hay thậm chí lấy hết cũng không sao cả. Nhưng trong thời gian ngắn nhất phải sinh con cho xong đi.
Ta mới không cần. Ánh mắt nhìn hắn không tự giác có chút coi thường. Hắn muốn lấy một người phụ nữ tùy tiện nào đó để làm nương của con ta sao? Những cung nữ này không chừng còn bị hắn lây dính qua, ta muốn những nữ nhân không rõ lai lịch này làm gì?
Hắn có vẻ khá tức giận. Hắn hỏi ta rốt cuộc muốn cái gì, không phải là muốn đứa con xinh đẹp sao? Những người này đều là mỹ nữ trong thiên hạ, mỗi người đề có vẻ đẹp cam đoạn. Tuyệt đối có thể sinh ra cho ta một đứa nhỏ vừa ý.
Nếu chỉ có bề ngoài mà không có đầu óc, vậy thì có khác gì một con cẩu? Ta không muốn một đứa nhỏ không rõ huyết thống. Mà ta muốn thê tử cưới hỏi đàng hoàng của ta sinh con trai cho ta, chân chính kế thừa huyết mạch.
Không thương lượng được sao? Hắn thở dài, hỏi.
Thực xin lỗi, không được! Sự việc liên quan đến con cái là thứ mà ta cố chấp duy nhất, ta sẽ không nghe ngươi nói gì đâu.
Thật không thể thỏa hiệp sao? Mắt hắn lóe lên hung quang nguy hiểm, hỏi.
Ngượng ngùng, không thể.
Ánh nhìn xám ngắt, hung hăng nhìn ta chằm chằm, thái dương lộ cả gân xanh. Ngay tại khi ta nghĩ hắn sẽ không thể khống chế mà hóa điên, hắn đột nhiên hỏi ta, nữ nhân kia muốn khôi phục thì mất bao lâu?
Nữ nhân kia? Nga, là thê tử của ta sao? Ta khoái trá vươn năm ngón tay, thầy thuốc nói, muốn hoàn toàn khỏe mạnh để sinh cho ta một đứa nhỏ thì cần ít nhất là năm năm nữa.
Ta biết không có việc gì mà đi trêu chọc một con mãnh thú là phải lãnh hậu quả. Hắn dùng thân thể làm cho ta tiếp thu giáo huấn mãnh liệt. lần này ta nằm giường hơn một tháng, thân thế vốn còn chút thịt bị hắn gây sức ép gầy đi. Cả người liền giống hệt một cây gậy trúc. Có điều làm cho hắn mất hứng thậm chí buồn bực, ta cũng vui được thật lâu.
Hắn cư nhiên có thể kiên nhẫn chờ năm năm, thật sự ngoài ý của ta.
Năm năm này ta thực sự rất bận rộn. Thái phó quả thực không phải là công việc dễ dàng, tuy rằng đứa nhỏ thực thông minh thực đáng yêu cũng thực nhu thuận, nhưng là nương của nó ạ, làm cho ta không vừa mắt.
Ta không biết hoàng hậu bị tra tấn ra làm sao, nhưng từ ngày đầu bước vào là giai nhân thanh tú, giờ đã biến thành một Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ khí thế bức nhân, một đầu đội đầy chân báu quý giá, sự thay đổi của nàng quả thực không phải là nhỏ. Ánh mắt khi trước còn đơn thuần, nay đã tràn đầy tâm kế. Mỗi lần nhìn thấy nàng, ta lại thấy nàng có chút đáng thương.
Nhưng đáng thương là đáng thương, đối với một nữ nhân không cho ta sắc mặt tốt, ta tự nhiên cũng không có bao nhiêu cung kính. Trên danh nghĩa nàng là mẫu nghi thiên hạ, nhưng phạm vi thống trị của nàng cũng chỉ là ở hậu cung, chưa nói đến ước định của ta cùng hoàng thượng, một nữ nhân cùng một đại thần bên nào khinh bên nào cần phải trọng, cho dù là trong đầu hoàng đế toàn rơm rạ thì cũng phải nghĩ ra đi.
Đứng ở lập trường của hoàng hậu, ta tin nàng có lý do để hận ta. Đầu tiên là vấn đề của huynh đệ nhà mẹ đẻ.
Nghiêm khắc mà nói thì phụ thân cùng huynh trưởng của nàng cũng không phải là phạm sai lầm gì to lớn. Chỉ là rất không may, lập trường chính trị của họ đối lập với ta. Trong triều đình thường xuyên cùng ta tranh cãi không ngớt. Rất nhiều chuyện không trọng yếu có thể lập tức giải quyết thì bọn họ lại làm cho chậm trễ. Thật không biết bọn họ nhằm vào việc quốc gia hay nhằm vào ta nữa. Ta vốn chính là người có dục vọng với quyền lực rất nặng, hơn nữa cũng không chấp nhận người khác làm càn trước mặt ta. Cho nên ta tìm một cơ hôi, lấy danh nghĩa đem bọn họ biếm xuống.
Tuy rằng là hoàng thân quốc thích, nhưng trong triều đình có ai có thể so sánh với ta? Trừ phi ngươi là người lãnh đạo trực tiếp của ta. Trừ phi ngươi có thể làm ta cam tâm tình nguyện cúi đầu, có thể liều mạng làm việc giống như ta, sắp xếp việc nước ngăn nắp, nếu không, đừng nói lời vô nghĩa. Hơn nữa, người lãnh đạo duy nhất của ta không mở miệng, còn phiền đến một ít a miêu a cẩu đến nói chuyện sao?
Mọi người thường nói trong triều có người quen thì có chức vị tốt. Kỳ thật trong cung cũng như vậy, hoàng hậu sở dĩ có thể ngồi vững trên vị trí của nàng, là do bối cảnh hùng hậu của nàng. Hiện giờ bối cảnh của nàng bị ta phá đổ, địa vị của nàng mặc dù không phải là xuống dốc không phanh, nhưng thái độ của một số phi tần đối với nàng cũng có thay đổi. Ta tin rằng chỉ chút thay đổi cũng có thể khiến nàng nghiến răng nghiến lợi.
Thái độ của ta đối với nữ nhân tùy thuộc vào cảm giác mà nàng cho ta. Ít nhất trước mắt, ta vẫn chưa thấy nữ nhân trong hậu cung có chỗ nào đáng yêu cả. Dù sao chẳng có ai so sánh được với thê tử ôn nhu thiện lương săn sóc của ta. Có điều, đây cũng không phải là ghen tị đâu nhỉ? Vấn đề này là đáp án chính ta hiểu là được rồi.
Triệu kiến gấp gáp làm ta không kịp phòng bị, khi đó ta đang phác thảo đề thi hội mùa xuân, không thể không thức đêm mà hoàn thành, không nghĩ đến hắn đột nhiên xuất hiện.
Ta từ trước đến giờ không hề cự tuyệt hắn cầu hoan, chỉ là không nghĩ đến hắn muốn vội vàng kịch liệt như vậy. Thậm chí không chờ đến lúc đổi được chỗ khác. Chờ đến lúc xong việc, ta mới phát hiện ra đề thi thật vất vả làm ra đã dính hết chất lỏng không nên dính. Ta mệt đến không dậy được. Động tác vội vàng của hắn không hề lưu tình, địa phương đã hơn một năm không thừa nhận không chịu được sự thô bạo của hắn, nghĩ đến hẳn là đã bị thương. Ta cuộn mình trong lòng hắn, chẳng thể động đậy, mặc hắn ôm ta, hưởng thụ dư vị sau tình cảm mãnh liệt.
Chúng ta hiện tại đều lõa thể, nếu để cho người ta nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không có cái gì gọi là “hiểu nhầm" để mà nhầm. Nghĩ đến tình huống đó, ta không nhịn được liền cười rộ lên. Khiến hắn ôm chặt hơn, hỏi ta cười cái gì.
Thân hình vừa trải qua hoan ái trở nên cực độ mẫn cảm. Ta nhịn không được giật giật. Sau đó lại phát hiện hắn lại có phản ứng, vì thế chiến hỏa hiệp thứ hai lại dấy lên.
Chờ đến lúc hắn chân chính thỏa mãn thì ta cũng ngã xuống. Chả quản hắn tìm ta có việc gì, ta chỉ nghĩ muốn nghỉ ngơi. Hiện tại thể xác và tinh thần đều mệt a, đừng tàn nhẫn như vậy, cứ bắt ta phải cố gắng mà bồ hắn đi. Làm một cái đại thần thông minh bị chết vì mệt thì chắc chắn không phải là minh quân rồi.
Việc về sau toàn bộ giao cho hắn xử lý, ta cứ ngủ đã.
Hôm sau lúc lâm triều, hắn triệu ta vào ngự thư phòng. Chúng ta tiến hành nói chuyện bí mật.
Hắn nói cho ta biết, tuy rằng công việc hằng ngày của ta bận rộn, nhưng vẫn hy vọng ta có thể dồn thêm tâm tư vào việc dạy dỗ thái tử. Tương lai của vương triều toàn bộ trong vào thái tử, hắn không hy vọng con trai duy nhất của hắn là một đứa vô năng ngu ngốc.
Con trai duy nhất? Hắn không tính sinh tiếp sao? Nữ nhân của hắn nhiều như thế, không thể có chuyện không sinh thêm con nối dõi đi, hay là, hắn không được? Hắn nói, một người thừa kế là được rồi. Nữ nhân nhiều cỡ nào cũng chỉ là công cụ tiết dục mà thôi. Đứa nhỏ này là một trong những trách nhiệm mà người làm đế vương như hắn phải thực hiện, hiện tại hắn đã hoàn thành, coi như trên thì không làm thất vọng liệt tổ liệt tông, dưới thì không phụ kỳ vọng của lê dân bách tính. Hiện tại, hắn muốn lấy thân phận một nam nhân, toàn tâm toàn ý mà độc chiếm ta.
Ta cười, cười lạnh. Đứa nhỏ kia là để duy trì mầm mống hoàng tộc sao. Khó trách hắn coi trọng như vậy. Có điều, cái này thì liên quan gì đến ta? Hắn khi nào thì chưa độc chiếm ta?
Hắn lắc đầu, độc chiếm này, là muốn ta hoàn toàn thuộc về hắn. Bên người ta không được có bất luận kẻ nào. Cho dù là thê tử của ta – đặc biệt là thê tử của ta, càng không được phép ở bên cạnh ta. Nếu không, đừng trách hắn không khách khí.
A, thật là bá đạo nha. Có điều ta cũng muốn nói. Dù sao hắn là quân vương, muốn một người là việc mà người khác chẳng thể chối cãi, ta cũng không phải là ngoại lệ. Nhưng ta thân là một nam nhân, cũng có việc mà mình muốn làm. Nếu hắn không thể hiểu được, cũng lắm là để hắn chém ta một đao đi.
Chuyện gì?
Ta cười, mang theo ác ý cùng đắc ý thản nhiên. Ta nói cho hắn biết, ta muốn lưu lại một hậu đại.
Hắn thực khiếp sợ, vô cùng khiếp sợ. Ánh mắt hắn nhìn ta mang theo mê hoặc, tựa như không quá hiểu.
Ta rèn sắt khi còn nóng nói cho hắn biết, hắn từng nói qua, trong hai người ta chỉ có thể chọn một, như vậy ta muốn có con, không cần thê tử – vì dù sao hắn cũng không cho phép ta có thê tử. Nhưng ta nhất định phải hoàn thành giấc mộng của mình. Ta muốn có một đứa con xinh đẹp, đáng yêu, khỏe mạnh, chảy trong người dòng máu của ta.
Hắn ngẩn ngơ, gọi người kéo đến một đống cung nữ xếp trước mặt ta. Hắn nói với ta, ta vừa ý người nào, hay thậm chí lấy hết cũng không sao cả. Nhưng trong thời gian ngắn nhất phải sinh con cho xong đi.
Ta mới không cần. Ánh mắt nhìn hắn không tự giác có chút coi thường. Hắn muốn lấy một người phụ nữ tùy tiện nào đó để làm nương của con ta sao? Những cung nữ này không chừng còn bị hắn lây dính qua, ta muốn những nữ nhân không rõ lai lịch này làm gì?
Hắn có vẻ khá tức giận. Hắn hỏi ta rốt cuộc muốn cái gì, không phải là muốn đứa con xinh đẹp sao? Những người này đều là mỹ nữ trong thiên hạ, mỗi người đề có vẻ đẹp cam đoạn. Tuyệt đối có thể sinh ra cho ta một đứa nhỏ vừa ý.
Nếu chỉ có bề ngoài mà không có đầu óc, vậy thì có khác gì một con cẩu? Ta không muốn một đứa nhỏ không rõ huyết thống. Mà ta muốn thê tử cưới hỏi đàng hoàng của ta sinh con trai cho ta, chân chính kế thừa huyết mạch.
Không thương lượng được sao? Hắn thở dài, hỏi.
Thực xin lỗi, không được! Sự việc liên quan đến con cái là thứ mà ta cố chấp duy nhất, ta sẽ không nghe ngươi nói gì đâu.
Thật không thể thỏa hiệp sao? Mắt hắn lóe lên hung quang nguy hiểm, hỏi.
Ngượng ngùng, không thể.
Ánh nhìn xám ngắt, hung hăng nhìn ta chằm chằm, thái dương lộ cả gân xanh. Ngay tại khi ta nghĩ hắn sẽ không thể khống chế mà hóa điên, hắn đột nhiên hỏi ta, nữ nhân kia muốn khôi phục thì mất bao lâu?
Nữ nhân kia? Nga, là thê tử của ta sao? Ta khoái trá vươn năm ngón tay, thầy thuốc nói, muốn hoàn toàn khỏe mạnh để sinh cho ta một đứa nhỏ thì cần ít nhất là năm năm nữa.
Ta biết không có việc gì mà đi trêu chọc một con mãnh thú là phải lãnh hậu quả. Hắn dùng thân thể làm cho ta tiếp thu giáo huấn mãnh liệt. lần này ta nằm giường hơn một tháng, thân thế vốn còn chút thịt bị hắn gây sức ép gầy đi. Cả người liền giống hệt một cây gậy trúc. Có điều làm cho hắn mất hứng thậm chí buồn bực, ta cũng vui được thật lâu.
Hắn cư nhiên có thể kiên nhẫn chờ năm năm, thật sự ngoài ý của ta.
Năm năm này ta thực sự rất bận rộn. Thái phó quả thực không phải là công việc dễ dàng, tuy rằng đứa nhỏ thực thông minh thực đáng yêu cũng thực nhu thuận, nhưng là nương của nó ạ, làm cho ta không vừa mắt.
Ta không biết hoàng hậu bị tra tấn ra làm sao, nhưng từ ngày đầu bước vào là giai nhân thanh tú, giờ đã biến thành một Hoàng hậu nương nương mẫu nghi thiên hạ khí thế bức nhân, một đầu đội đầy chân báu quý giá, sự thay đổi của nàng quả thực không phải là nhỏ. Ánh mắt khi trước còn đơn thuần, nay đã tràn đầy tâm kế. Mỗi lần nhìn thấy nàng, ta lại thấy nàng có chút đáng thương.
Nhưng đáng thương là đáng thương, đối với một nữ nhân không cho ta sắc mặt tốt, ta tự nhiên cũng không có bao nhiêu cung kính. Trên danh nghĩa nàng là mẫu nghi thiên hạ, nhưng phạm vi thống trị của nàng cũng chỉ là ở hậu cung, chưa nói đến ước định của ta cùng hoàng thượng, một nữ nhân cùng một đại thần bên nào khinh bên nào cần phải trọng, cho dù là trong đầu hoàng đế toàn rơm rạ thì cũng phải nghĩ ra đi.
Đứng ở lập trường của hoàng hậu, ta tin nàng có lý do để hận ta. Đầu tiên là vấn đề của huynh đệ nhà mẹ đẻ.
Nghiêm khắc mà nói thì phụ thân cùng huynh trưởng của nàng cũng không phải là phạm sai lầm gì to lớn. Chỉ là rất không may, lập trường chính trị của họ đối lập với ta. Trong triều đình thường xuyên cùng ta tranh cãi không ngớt. Rất nhiều chuyện không trọng yếu có thể lập tức giải quyết thì bọn họ lại làm cho chậm trễ. Thật không biết bọn họ nhằm vào việc quốc gia hay nhằm vào ta nữa. Ta vốn chính là người có dục vọng với quyền lực rất nặng, hơn nữa cũng không chấp nhận người khác làm càn trước mặt ta. Cho nên ta tìm một cơ hôi, lấy danh nghĩa đem bọn họ biếm xuống.
Tuy rằng là hoàng thân quốc thích, nhưng trong triều đình có ai có thể so sánh với ta? Trừ phi ngươi là người lãnh đạo trực tiếp của ta. Trừ phi ngươi có thể làm ta cam tâm tình nguyện cúi đầu, có thể liều mạng làm việc giống như ta, sắp xếp việc nước ngăn nắp, nếu không, đừng nói lời vô nghĩa. Hơn nữa, người lãnh đạo duy nhất của ta không mở miệng, còn phiền đến một ít a miêu a cẩu đến nói chuyện sao?
Mọi người thường nói trong triều có người quen thì có chức vị tốt. Kỳ thật trong cung cũng như vậy, hoàng hậu sở dĩ có thể ngồi vững trên vị trí của nàng, là do bối cảnh hùng hậu của nàng. Hiện giờ bối cảnh của nàng bị ta phá đổ, địa vị của nàng mặc dù không phải là xuống dốc không phanh, nhưng thái độ của một số phi tần đối với nàng cũng có thay đổi. Ta tin rằng chỉ chút thay đổi cũng có thể khiến nàng nghiến răng nghiến lợi.
Thái độ của ta đối với nữ nhân tùy thuộc vào cảm giác mà nàng cho ta. Ít nhất trước mắt, ta vẫn chưa thấy nữ nhân trong hậu cung có chỗ nào đáng yêu cả. Dù sao chẳng có ai so sánh được với thê tử ôn nhu thiện lương săn sóc của ta. Có điều, đây cũng không phải là ghen tị đâu nhỉ? Vấn đề này là đáp án chính ta hiểu là được rồi.
Tác giả :
Đào Yêu