Lưu Ly Nguyệt
Chương 11
Edit: Phong
Beta: Gờ
~~~~~
Nhan Tịch rùng mình không thể tin được xoay người tròn mắt nhìn Claire
" Ý cô là ....... cô muốn nói đến? "
" Không sai, tôi muốn cô . "
Claire không chút khó chịu nhàn nhạt nhìn Nhan Tịch nói, ngược lại Nhan Tịch ở đối diện đã hơi bối rối khiến mặt đỏ lựng, Nhan Tịch cắn môi nhìn chằm chằm Claire. Cô muốn tôi ? Muốn cái gì đây trời ?!
" Phải, ý tôi là muốn cô giả làʍ ȶìиɦ nhân của tôi . "
Nhìn ngọn lửa trong mắt Nhan Tịch, đoán nàng nghĩ sai nên Claire ho nhẹ một tiếng, giải thích thêm nhưng mặt cũng hơi đỏ lên .
" Ồ. "
Nhan Tịch gật đầu, nhịp tim hoảng loạn cũng dần dịu xuống, bàn tay xiết chặt chậm rãi mở ra, không biết tại sao lại cảm thấy hơi nhẹ lòng, còn có một loại cảm xúc xao động không biết tên đang reo hò.
" Tôi không đồng ý . "
Nhan Tịch hiếm khi ương ngạnh không chút quanh co đơn giản từ chối Claire .
" Cô có điều kiện gì thì có thể nói ra . "
Claire nhìn chằm chằm đôi mắt Nhan Tịch, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve miệng tách cà phê, đoán suy nghĩ của nàng .
Đột nhiên bị sếp dùng ánh mắt vô hại nhìn chăm chú như vậy, thậm chí trong mắt còn có một chút thỉnh cầu nhè nhẹ khiến Nhan Tịch hơi mềm lòng, nói chậm lại:
"Claire, nếu cô muốn tìm người đóng giả bạn gái cô nói thế nào cũng nên tìm một người một phụ nữ xinh đẹp môn đăng hộ đối, cô nhìn một chút tôi xem, nói đến dáng người thì không có, nói chiều cao lại càng không, trang điểm cứ như một cô gái hộp đêm, cách ăn mặc lại khiến mình như già thêm mười tuổi, kém xa cô......."
" Tôi không ngại. "
Claire nhìn Nhan Tịch nhẹ nhàng cười một tiếng khiến Nhan Tịch kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cô, từ từ trong mắt toát ra cảm động, rơm rớm nước mắt. Claire, xem ra trong mắt cô tôi vẫn là người có phẩm chất và chiều sâu, thật cảm động !
" Tôi muốn chính là cha tôi tâm tro ý lạnh*, phẩm chất càng tệ càng tốt, nên Nhan Tịch, cô không cần tự tạo áp lực cũng không cần trang điểm, dáng vẻ này của cô bây giờ là rất tuyệt rồi. "
(*Tâm tro ý lạnh: từ bỏ ý định, bỏ cuộc do thất vọng.)
Claire bổ sung những lời này khiến nước mắt Nhan Tịch nhanh chóng biến mất, thay bằng lửa giận bừng bừng, Nhan Tịch cắn răng, căm tức nhìn Claire, cô ấy không phải là đang hà hϊế͙p͙ người khác sao? Hiểu cái gì gọi khiêm tốn không? Tôi biết ngay đôi mắt màu xanh này không tốt lành gì mà, hở chút là bắt đầu ăn hϊế͙p͙ tôi!Muốn tôi giả làm bạn gái cô, nằm mơ!
" Không được, Phó tổng, cô tìm người khác đi, tôi không thể làm được công việc này, cùng lắm thì ngày mai tôi sẽ xin nghỉ !"
Nhan Tịch nói ra tất cả lời ở trong bụng, ban đầu nàng tới Thượng Hoa cũng không phải là ý của nàng, nếu như gió êm sóng lặng nàng còn có thể tuỳ tiện ở lại, nhưng vị sếp này cứ ba ngày hai lần gây sự. Giống như mặc định rằng nàng chắc chắn là một kẻ ngốc trong ấn tượng đầu tiên của Claire, cái này không phải là do bát tự không hợp sao? Còn muốn giả làʍ ȶìиɦ nhân, nghĩ nàng muốn chết sao ?
Còn thái độ Claire đã trở lại bình thường, cúi đầu nhìn văn kiện mới được đưa vào, nhàn nhạt nói:
" Ồ, được rồi, chút nữa tôi cho thư kí báo với Lâm Nhược Nhiên, nói cho cô ấy biết cô muốn chủ động từ chức . "
"......"
Nhan Tịch buồn bực nhìn Claire, lòng kϊƈɦ động run lên, sếp à, cô cũng quá hèn hạ đi ?
Biết Nhan Tịch đang nghĩ gì, Claire ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn nàng:
" Cô phải hiểu Lâm Nhược Nhiên là cấp trêи của cô, cô từ chức chắc chắn cô ấy là người đầu tiên biết."
Nhan Tịch cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, trong đầu hiện lên dáng vẻ điên cuồng của Lâm Nhược Nhiên sau khi biết nàng từ chức, cô ta đuổi giết về đến cửa nhà rồi đấm đá nàng loạn xạ, còn mẹ sau khi biết tin tức ngày đêm ca cẩm không ngừng, cả người bắt đầu bơ phờ, giọng nói cũng mất đi thẳng thắng mới vừa rồi:
" Tôi hứa với cô ......"
Claire gật đầu nhìn Nhan Tịch, đoán chừng là nhìn dáng vẻ cúi xuống quá mức đáng thương của nàng thuận mắt mới để văn kiện trêи tay xuống, đẩy ghế đứng lên, đi tới bên cạnh nàng.
Mùi thơm nhàn nhạt phả vào mũi, Nhan Tịch chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt dịu dàng tựa như có thể nặn ra nước kia của Claire.
" Nhan Tịch , coi như giúp tôi một chút nha? "
Giọng nói của Claire trước đó chưa từng dịu dàng như vậy, đôi mắt long lanh chuyên chú nhìn Nhan Tịch. Nhan Tịch chỉ nhìn một cái liền đỏ mặt muốn quay đầu đi chỗ khác không nhìn cô nhưng lại không thoát khỏi đôi mắt đầy dịu dàng kia, nhìn chằm chằm Claire vô thức gật gật đầu.
" Được ......"
Quá dịu dàng, cô quá mức dịu dàng khiến Nhan Tịch đã hoàn toàn mất đi khả năng phân biệt, bây giờ Claire có đem nàng bán lấy tiền thì nàng cũng sẽ tâm cam tình nguyện.
Một nụ cười xẹt qua trong mắt, Claire gật đầu, hai tay khoanh trước ngực một cách tự nhiên:
" Tốt lắm, vậy giờ chúng ta bàn chuyện cụ thể một chút đi . "
" Hả ...... hả??!!"
Nhan Tịch hồi thần, kinh ngạc nhìn Claire . Cái này, biến chuyển cái này cũng quá lớn đi ?
" Sao, cô nghĩ đổi ý hả? "
Đôi mi xinh đẹp khẽ nhíu lại, Claire híp mắt nhìn Nhan Tịch, đôi mắt xanh nhạt phát ra nhè nhẹ cảnh cáo.
" Oái, không phải vậy, ý của tôi là ——"
" Không phải thì tốt. "
Claire cắt ngang lời Nhan Tịch, dáng vẻ cương quyết khiến trong lòng Nhan Tịch phát rét. Sếp à, cô đúng là nhỏ mọn, không phải tôi sẽ là bạn gái cô sao? Cô đã dùng mỹ nhân kế ép buộc tôi, bây giờ còn muốn gì? Dùng tướng quân kế sao?
" Tôi muốn nói mấy yêu cầu của tôi trước, sau đó cô có thể nói điều kiện của mình. "
Claire trở lại ghế ngồi, hơi dựa người ra sau, ngẩng đầu nhìn Nhan Tịch, một cái nhìn mang tính đàm phán, thử hỏi còn có chút nào dịu dàng như lúc nãy chứ? Nhan Tịch cảm thấy thật ảo não, sao mình cứ bị Claire câu hồn đoạt phách như vậy? Đúng là một con hồ ly tinh đáng chết!
Sao Claire không nhìn ra Nhan Tịch đang suy nghĩ gì, kɧօáϊ đao chém loạn ma* luôn luôn là phong cách của cô. Đôi môi hé mở, cô bắt đầu lên tiếng
(*Kɧօáϊ đao chém loạn ma: kiên quyết chọn lựa các biện pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề phức tạp một cách nhanh gọn.)
"Nhan Tịch, tôi chỉ nói một lần nên cô phải cẩn thận nghe kỹ. Điều đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất, mãi mãi không được quên, cô và tôi chỉ là đang diễn trò, tôi không muốn xảy ra lần thứ hai chuyện phim giả tình thật. "
Claire ngẩng đầu nhìn Nhan Tịch, nhìn ra sự sợ hãi trong mắt nàng, lắc đầu:
" Cô không cần ngạc nhiên vậy, tôi nhìn việc không nhìn người*. "
(*Nhìn việc không nhìn người: công tư phân minh.)
Nhan Tịch gật đầu, nàng hiểu Claire, dù sao thì bị uy hϊế͙p͙ qua một lần trong lòng sẽ tạo dấu ấn xấu, bất kể thế nào cũng không muốn lịch sử lập lại.
" Thứ hai, ở ngoài chúng ta có thể tỏ ra thân mật lệ thuộc nhau, nhưng về riêng tư, bất kỳ bên nào cũng không được phép can thiệp cuộc sống riêng của đối phương. "
Nhan Tịch tiếp tục gật đầu tỏ ý đã hiểu, ừm, cái này Claire không cần nói nàng cũng hiểu. Sếp lớn là ai chứ, cô ấy có thể để tay mơ như nàng quản sao?
" Thứ ba, sau này cho dù là làm gì ở Thượng Hoa cô và tôi cũng phải đi chung. Hơn nữa ước định giữa chúng ta không thể nói với bất cứ ai. "
" Điều này ——"
Nhan Tịch hơi bị làm khó, không nói cho người khác thì nàng có thể làm được, cùng lắm thì quản kỹ miệng mình, nhưng còn phải đi chung, làm sao nàng có thể nào đối phó với miệng lưỡi thế tục? Chẳng lẽ nói mình và Phó tổng trong lúc nhàm chán tìm đến nhau giải sầu?
" Nếu không như vậy , daddy chắc chắn sẽ không tin tưởng. Còn những chuyện khác cô cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý không để cho cô chịu thiệt thòi. "
Nhan Tịch nhìn Claire giải thích gật gật đầu, giọng nói của Claire khiến nàng cảm thấy day dứt, tốt hơn nên để Claire giải quyết, dù sao thực lực của sếp nàng cũng đã biết, nói không để nàng chịu thiệt thì nhất định sẽ không.
" Ừm, có ba yêu cầu đó thôi. Ngược lại, cô có thể nói ra ba điều kiện của mình, chỉ cần trong khả năng của tôi nhất định tôi sẽ làm cho cô. "
Claire nhìn vào mắt Nhan Tịch chậm rãi nói, Nhan Tịch cũng không né tránh nữa mà ngẩng đầu nhìn Claire, nàng đột nhiên cảm giác Claire có chút đáng thương, rốt cuộc cô đã bị bao nhiêu người lừa gạt phản bội mới luyện ra một con người không hề rơi một giọt nước mắt và cũng không tin bất cứ kẻ nào?
Claire bị ánh mắt chăm chú nhìn của Nhan Tịch khiến mặt đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác, ho nhẹ một tiếng .
Nhan Tịch hồi thần, nhìn cô lắc đầu:
" Giờ tôi còn chưa nghĩ ra điều kiện, hay tạm thời để đó trước đi. "
Chân mày Claire lại nhíu chặt, ánh mắt dò xét Nhan Tịch từ trêи xuống dưới, Nhan Tịch thản nhiên nhìn cô, sắc mặt bình tĩnh.
" Cũng được. "
Claire nhàn nhạt thở dài gật đầu, dù cô không hiểu Nhan Tịch làm thế vì mục đích gì, nhưng cuối cùng cũng đã giải quyết xong phiền toái. Chuyện sau này tính sau đi, mới vừa vào làm việc như Nhan Tịch chẳng khác nào tờ giấy trắng, trước mắt đối với cô mà nói vẫn vô hại.
" Nếu như không có gì có thể đi ra ngoài, sau khi tan việc chờ tôi, tôi sẽ lái xe đưa cô về. "
Claire xoay người, thân thiện nói, chỉ là đôi mắt xinh đẹp kia vẫn nhìn chằm chằm Nhan Tịch như cũ, muốn xem thử rốt cuộc trong lòng nàng đang nghĩ cái gì.
" Ok . "
Nhan Tịch đáp ứng, xoay người định ra ngoài nhưng cuối cùng nhớ tới cái gì đó liền ngẩng đầu lên toét miệng cười với Claire:
"Claire, hợp tác vui vẻ. "
Claire nhìn nụ cười toả nắng trêи gương mặt Nhan Tịch nhất thời có chút thất thần, cho đến khi Nhan Tịch đã xoay người khép cửa mới hồi thần lại, giơ tay phải lên chạm vào má mình, thật nóng.
"Claire, cô đừng cau mày, lúc cô cười trông rất đẹp . "
Vừa ra đến trước cửa, Nhan Tịch còn không quên cười để lại một câu, thật ra nàng chỉ nói sự thật, nếu bình thường Claire có thể cười nhiều chút, đoán chừng trêи dưới Thượng Hoa sẽ từ kính sợ chuyển thành kính yêu cô, tại sao không nhỉ ?
Cánh cửa nhẹ nhàng khép, trong phòng làm việc lớn như thế chỉ còn lại một mình Claire cô đơn khoanh tay đứng trước cửa sổ mắt nhìn ra ngoài.
Lúc cô cười trông rất đẹp ......
Sao Nhan Tịch lại biết cô đã rất lâu không thật sự cười......
Nhan Tịch vui vẻ ngồi trêи ghế ở phòng tiêu thụ huýt gió một giai điệu vô nghĩa. Xem ra là người may mắn muốn cản cũng không cản được, chiều nay thật đúng là một buổi chiều tuyệt vời, không những hoá hiểm thành lành mà nàng còn mang danh "bạn gái" tốt như vậy nữa! Nhan Tịch nhắm mắt lại dựa vào ghế, hề hề cười nhớ lại cảnh tượng lúc nói chuyện với Claire vừa rồi, đây là lần đầu tiên hai người nói với nhau nhiều như thế, thật ra thì Claire cũng không đáng sợ như mọi người nghĩ, cô ấy giống như một con nhím, chỉ cần bạn không đụng vào khiến cô tổn thương, thoạt nhìn xa xa cũng rất tốt. Nhưng mà Claire nói sẽ không để cho nàng chịu thiệt là có ý gì?
~~~~~Hết Chương 11~~~~~
Beta: Gờ
~~~~~
Nhan Tịch rùng mình không thể tin được xoay người tròn mắt nhìn Claire
" Ý cô là ....... cô muốn nói đến? "
" Không sai, tôi muốn cô . "
Claire không chút khó chịu nhàn nhạt nhìn Nhan Tịch nói, ngược lại Nhan Tịch ở đối diện đã hơi bối rối khiến mặt đỏ lựng, Nhan Tịch cắn môi nhìn chằm chằm Claire. Cô muốn tôi ? Muốn cái gì đây trời ?!
" Phải, ý tôi là muốn cô giả làʍ ȶìиɦ nhân của tôi . "
Nhìn ngọn lửa trong mắt Nhan Tịch, đoán nàng nghĩ sai nên Claire ho nhẹ một tiếng, giải thích thêm nhưng mặt cũng hơi đỏ lên .
" Ồ. "
Nhan Tịch gật đầu, nhịp tim hoảng loạn cũng dần dịu xuống, bàn tay xiết chặt chậm rãi mở ra, không biết tại sao lại cảm thấy hơi nhẹ lòng, còn có một loại cảm xúc xao động không biết tên đang reo hò.
" Tôi không đồng ý . "
Nhan Tịch hiếm khi ương ngạnh không chút quanh co đơn giản từ chối Claire .
" Cô có điều kiện gì thì có thể nói ra . "
Claire nhìn chằm chằm đôi mắt Nhan Tịch, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve miệng tách cà phê, đoán suy nghĩ của nàng .
Đột nhiên bị sếp dùng ánh mắt vô hại nhìn chăm chú như vậy, thậm chí trong mắt còn có một chút thỉnh cầu nhè nhẹ khiến Nhan Tịch hơi mềm lòng, nói chậm lại:
"Claire, nếu cô muốn tìm người đóng giả bạn gái cô nói thế nào cũng nên tìm một người một phụ nữ xinh đẹp môn đăng hộ đối, cô nhìn một chút tôi xem, nói đến dáng người thì không có, nói chiều cao lại càng không, trang điểm cứ như một cô gái hộp đêm, cách ăn mặc lại khiến mình như già thêm mười tuổi, kém xa cô......."
" Tôi không ngại. "
Claire nhìn Nhan Tịch nhẹ nhàng cười một tiếng khiến Nhan Tịch kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn cô, từ từ trong mắt toát ra cảm động, rơm rớm nước mắt. Claire, xem ra trong mắt cô tôi vẫn là người có phẩm chất và chiều sâu, thật cảm động !
" Tôi muốn chính là cha tôi tâm tro ý lạnh*, phẩm chất càng tệ càng tốt, nên Nhan Tịch, cô không cần tự tạo áp lực cũng không cần trang điểm, dáng vẻ này của cô bây giờ là rất tuyệt rồi. "
(*Tâm tro ý lạnh: từ bỏ ý định, bỏ cuộc do thất vọng.)
Claire bổ sung những lời này khiến nước mắt Nhan Tịch nhanh chóng biến mất, thay bằng lửa giận bừng bừng, Nhan Tịch cắn răng, căm tức nhìn Claire, cô ấy không phải là đang hà hϊế͙p͙ người khác sao? Hiểu cái gì gọi khiêm tốn không? Tôi biết ngay đôi mắt màu xanh này không tốt lành gì mà, hở chút là bắt đầu ăn hϊế͙p͙ tôi!Muốn tôi giả làm bạn gái cô, nằm mơ!
" Không được, Phó tổng, cô tìm người khác đi, tôi không thể làm được công việc này, cùng lắm thì ngày mai tôi sẽ xin nghỉ !"
Nhan Tịch nói ra tất cả lời ở trong bụng, ban đầu nàng tới Thượng Hoa cũng không phải là ý của nàng, nếu như gió êm sóng lặng nàng còn có thể tuỳ tiện ở lại, nhưng vị sếp này cứ ba ngày hai lần gây sự. Giống như mặc định rằng nàng chắc chắn là một kẻ ngốc trong ấn tượng đầu tiên của Claire, cái này không phải là do bát tự không hợp sao? Còn muốn giả làʍ ȶìиɦ nhân, nghĩ nàng muốn chết sao ?
Còn thái độ Claire đã trở lại bình thường, cúi đầu nhìn văn kiện mới được đưa vào, nhàn nhạt nói:
" Ồ, được rồi, chút nữa tôi cho thư kí báo với Lâm Nhược Nhiên, nói cho cô ấy biết cô muốn chủ động từ chức . "
"......"
Nhan Tịch buồn bực nhìn Claire, lòng kϊƈɦ động run lên, sếp à, cô cũng quá hèn hạ đi ?
Biết Nhan Tịch đang nghĩ gì, Claire ngẩng đầu lên đưa mắt nhìn nàng:
" Cô phải hiểu Lâm Nhược Nhiên là cấp trêи của cô, cô từ chức chắc chắn cô ấy là người đầu tiên biết."
Nhan Tịch cúi đầu suy nghĩ hồi lâu, trong đầu hiện lên dáng vẻ điên cuồng của Lâm Nhược Nhiên sau khi biết nàng từ chức, cô ta đuổi giết về đến cửa nhà rồi đấm đá nàng loạn xạ, còn mẹ sau khi biết tin tức ngày đêm ca cẩm không ngừng, cả người bắt đầu bơ phờ, giọng nói cũng mất đi thẳng thắng mới vừa rồi:
" Tôi hứa với cô ......"
Claire gật đầu nhìn Nhan Tịch, đoán chừng là nhìn dáng vẻ cúi xuống quá mức đáng thương của nàng thuận mắt mới để văn kiện trêи tay xuống, đẩy ghế đứng lên, đi tới bên cạnh nàng.
Mùi thơm nhàn nhạt phả vào mũi, Nhan Tịch chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt dịu dàng tựa như có thể nặn ra nước kia của Claire.
" Nhan Tịch , coi như giúp tôi một chút nha? "
Giọng nói của Claire trước đó chưa từng dịu dàng như vậy, đôi mắt long lanh chuyên chú nhìn Nhan Tịch. Nhan Tịch chỉ nhìn một cái liền đỏ mặt muốn quay đầu đi chỗ khác không nhìn cô nhưng lại không thoát khỏi đôi mắt đầy dịu dàng kia, nhìn chằm chằm Claire vô thức gật gật đầu.
" Được ......"
Quá dịu dàng, cô quá mức dịu dàng khiến Nhan Tịch đã hoàn toàn mất đi khả năng phân biệt, bây giờ Claire có đem nàng bán lấy tiền thì nàng cũng sẽ tâm cam tình nguyện.
Một nụ cười xẹt qua trong mắt, Claire gật đầu, hai tay khoanh trước ngực một cách tự nhiên:
" Tốt lắm, vậy giờ chúng ta bàn chuyện cụ thể một chút đi . "
" Hả ...... hả??!!"
Nhan Tịch hồi thần, kinh ngạc nhìn Claire . Cái này, biến chuyển cái này cũng quá lớn đi ?
" Sao, cô nghĩ đổi ý hả? "
Đôi mi xinh đẹp khẽ nhíu lại, Claire híp mắt nhìn Nhan Tịch, đôi mắt xanh nhạt phát ra nhè nhẹ cảnh cáo.
" Oái, không phải vậy, ý của tôi là ——"
" Không phải thì tốt. "
Claire cắt ngang lời Nhan Tịch, dáng vẻ cương quyết khiến trong lòng Nhan Tịch phát rét. Sếp à, cô đúng là nhỏ mọn, không phải tôi sẽ là bạn gái cô sao? Cô đã dùng mỹ nhân kế ép buộc tôi, bây giờ còn muốn gì? Dùng tướng quân kế sao?
" Tôi muốn nói mấy yêu cầu của tôi trước, sau đó cô có thể nói điều kiện của mình. "
Claire trở lại ghế ngồi, hơi dựa người ra sau, ngẩng đầu nhìn Nhan Tịch, một cái nhìn mang tính đàm phán, thử hỏi còn có chút nào dịu dàng như lúc nãy chứ? Nhan Tịch cảm thấy thật ảo não, sao mình cứ bị Claire câu hồn đoạt phách như vậy? Đúng là một con hồ ly tinh đáng chết!
Sao Claire không nhìn ra Nhan Tịch đang suy nghĩ gì, kɧօáϊ đao chém loạn ma* luôn luôn là phong cách của cô. Đôi môi hé mở, cô bắt đầu lên tiếng
(*Kɧօáϊ đao chém loạn ma: kiên quyết chọn lựa các biện pháp hữu hiệu để giải quyết vấn đề phức tạp một cách nhanh gọn.)
"Nhan Tịch, tôi chỉ nói một lần nên cô phải cẩn thận nghe kỹ. Điều đầu tiên cũng là điều quan trọng nhất, mãi mãi không được quên, cô và tôi chỉ là đang diễn trò, tôi không muốn xảy ra lần thứ hai chuyện phim giả tình thật. "
Claire ngẩng đầu nhìn Nhan Tịch, nhìn ra sự sợ hãi trong mắt nàng, lắc đầu:
" Cô không cần ngạc nhiên vậy, tôi nhìn việc không nhìn người*. "
(*Nhìn việc không nhìn người: công tư phân minh.)
Nhan Tịch gật đầu, nàng hiểu Claire, dù sao thì bị uy hϊế͙p͙ qua một lần trong lòng sẽ tạo dấu ấn xấu, bất kể thế nào cũng không muốn lịch sử lập lại.
" Thứ hai, ở ngoài chúng ta có thể tỏ ra thân mật lệ thuộc nhau, nhưng về riêng tư, bất kỳ bên nào cũng không được phép can thiệp cuộc sống riêng của đối phương. "
Nhan Tịch tiếp tục gật đầu tỏ ý đã hiểu, ừm, cái này Claire không cần nói nàng cũng hiểu. Sếp lớn là ai chứ, cô ấy có thể để tay mơ như nàng quản sao?
" Thứ ba, sau này cho dù là làm gì ở Thượng Hoa cô và tôi cũng phải đi chung. Hơn nữa ước định giữa chúng ta không thể nói với bất cứ ai. "
" Điều này ——"
Nhan Tịch hơi bị làm khó, không nói cho người khác thì nàng có thể làm được, cùng lắm thì quản kỹ miệng mình, nhưng còn phải đi chung, làm sao nàng có thể nào đối phó với miệng lưỡi thế tục? Chẳng lẽ nói mình và Phó tổng trong lúc nhàm chán tìm đến nhau giải sầu?
" Nếu không như vậy , daddy chắc chắn sẽ không tin tưởng. Còn những chuyện khác cô cứ yên tâm, tôi sẽ xử lý không để cho cô chịu thiệt thòi. "
Nhan Tịch nhìn Claire giải thích gật gật đầu, giọng nói của Claire khiến nàng cảm thấy day dứt, tốt hơn nên để Claire giải quyết, dù sao thực lực của sếp nàng cũng đã biết, nói không để nàng chịu thiệt thì nhất định sẽ không.
" Ừm, có ba yêu cầu đó thôi. Ngược lại, cô có thể nói ra ba điều kiện của mình, chỉ cần trong khả năng của tôi nhất định tôi sẽ làm cho cô. "
Claire nhìn vào mắt Nhan Tịch chậm rãi nói, Nhan Tịch cũng không né tránh nữa mà ngẩng đầu nhìn Claire, nàng đột nhiên cảm giác Claire có chút đáng thương, rốt cuộc cô đã bị bao nhiêu người lừa gạt phản bội mới luyện ra một con người không hề rơi một giọt nước mắt và cũng không tin bất cứ kẻ nào?
Claire bị ánh mắt chăm chú nhìn của Nhan Tịch khiến mặt đỏ lên, quay đầu đi chỗ khác, ho nhẹ một tiếng .
Nhan Tịch hồi thần, nhìn cô lắc đầu:
" Giờ tôi còn chưa nghĩ ra điều kiện, hay tạm thời để đó trước đi. "
Chân mày Claire lại nhíu chặt, ánh mắt dò xét Nhan Tịch từ trêи xuống dưới, Nhan Tịch thản nhiên nhìn cô, sắc mặt bình tĩnh.
" Cũng được. "
Claire nhàn nhạt thở dài gật đầu, dù cô không hiểu Nhan Tịch làm thế vì mục đích gì, nhưng cuối cùng cũng đã giải quyết xong phiền toái. Chuyện sau này tính sau đi, mới vừa vào làm việc như Nhan Tịch chẳng khác nào tờ giấy trắng, trước mắt đối với cô mà nói vẫn vô hại.
" Nếu như không có gì có thể đi ra ngoài, sau khi tan việc chờ tôi, tôi sẽ lái xe đưa cô về. "
Claire xoay người, thân thiện nói, chỉ là đôi mắt xinh đẹp kia vẫn nhìn chằm chằm Nhan Tịch như cũ, muốn xem thử rốt cuộc trong lòng nàng đang nghĩ cái gì.
" Ok . "
Nhan Tịch đáp ứng, xoay người định ra ngoài nhưng cuối cùng nhớ tới cái gì đó liền ngẩng đầu lên toét miệng cười với Claire:
"Claire, hợp tác vui vẻ. "
Claire nhìn nụ cười toả nắng trêи gương mặt Nhan Tịch nhất thời có chút thất thần, cho đến khi Nhan Tịch đã xoay người khép cửa mới hồi thần lại, giơ tay phải lên chạm vào má mình, thật nóng.
"Claire, cô đừng cau mày, lúc cô cười trông rất đẹp . "
Vừa ra đến trước cửa, Nhan Tịch còn không quên cười để lại một câu, thật ra nàng chỉ nói sự thật, nếu bình thường Claire có thể cười nhiều chút, đoán chừng trêи dưới Thượng Hoa sẽ từ kính sợ chuyển thành kính yêu cô, tại sao không nhỉ ?
Cánh cửa nhẹ nhàng khép, trong phòng làm việc lớn như thế chỉ còn lại một mình Claire cô đơn khoanh tay đứng trước cửa sổ mắt nhìn ra ngoài.
Lúc cô cười trông rất đẹp ......
Sao Nhan Tịch lại biết cô đã rất lâu không thật sự cười......
Nhan Tịch vui vẻ ngồi trêи ghế ở phòng tiêu thụ huýt gió một giai điệu vô nghĩa. Xem ra là người may mắn muốn cản cũng không cản được, chiều nay thật đúng là một buổi chiều tuyệt vời, không những hoá hiểm thành lành mà nàng còn mang danh "bạn gái" tốt như vậy nữa! Nhan Tịch nhắm mắt lại dựa vào ghế, hề hề cười nhớ lại cảnh tượng lúc nói chuyện với Claire vừa rồi, đây là lần đầu tiên hai người nói với nhau nhiều như thế, thật ra thì Claire cũng không đáng sợ như mọi người nghĩ, cô ấy giống như một con nhím, chỉ cần bạn không đụng vào khiến cô tổn thương, thoạt nhìn xa xa cũng rất tốt. Nhưng mà Claire nói sẽ không để cho nàng chịu thiệt là có ý gì?
~~~~~Hết Chương 11~~~~~
Tác giả :
Diệp Sáp