Lưu Luyến Ngàn Năm

Chương 20: Kế hoạch thất bại

Pháp thuật huyết thống là một pháp thuật kỳ diệu, nó có thể là bạch pháp thuật, vì nó dùng để làm thí nghiệm dòng máu, dùng máu mình làm thuốc dẫn, cứu người thân bị thương nặng, cũng có thể dùng máu mình để xác nhận đối phương có phải là… người thân của mình hay không. Ở thời đại của Harry, pháp thuật huyết thống như vậy càng được sử dụng thường xuyên trong quý tộc. Đó là chỗ dựa để đoán xem đứa nhỏ đó có… thuộc gia tộc hay không, chỉ dùng với con riêng.

Nhưng đồng thời nó cũng là một loại pháp thuật hắc ám.

Đúng vậy, pháp thuật hắc ám.

Nhất là quan hệ huyết thống, càng có thể mở rộng uy lực pháp thuật hắc ám này tới cực hạn. Đó là một loại khống chế với huyết thống, chỉ có bậc trên mới có thể thống trị người dưới của mình, ví như, vì dòng máu con trai là do người cha cho, vì thế người cha có thể tiến hành thống trị. Dù là muốn hút cạn máu hay khống chế lý trí con trai, chỉ cần pháp thuật hắc ám hoàn thành thì kể cả con trai chạy trốn tới đâu người cha cũng có thể dùng truy tung dòng máu mà tìm được đối phương.

Mà, chỉ cần pháp thuật người cha đủ mạnh, mở ra pháp thuật hắc ám như vậy, thậm chí người cha đó không cần trả giá quá nhiều, cũng không cần sợ bị phản lại. Đương nhiên, cái gọi là ‘đủ mạnh’, ở thời đại này thật ra không có bao nhiêu người có thể đạt tới tiêu chuẩn, nhưng Salazar vừa nãy chính là một người trong số ít đó.

Mười năm trước, khi Dyers mất tích, Salazar cũng dùng pháp thuật huyết thống tìm được cậu ấy.

Mười năm sau, Salazar lại vì con trai mình, sử dụng pháp thuật này, không cần pháp thuật định vị, vì có lẽ đối phương căn bản không thể tưởng được anh sẽ dùng thần chú loại này, chỉ vì một đứa con nuôi. Nhưng hậu quả so với mười năm trước càng làm cho anh không đè nén được tức giận trong lòng.

“Salazar…" Rowena muốn nói lại thôi nhìn Salazar.

Salazar cầm đũa phép của mình, nhìn vị trí biểu hiện trong trận pháp, thật lâu sau, anh khẽ nói, “Đi thôi." Dù là ai, cũng không có lý do gì có thể ra tay với Harry.

“Tộc trưởng không có ở đây, thưa ngài Slytherin." Thị vệ canh gác ngăn bước Salazar lại, “Ngài ấy đã ra ngoài không lâu trước đó."

“Ta biết cậu ấy không ở đây," Salazar nhìn thị vệ trước mặt, thản nhiên nói, “Nếu cậu ấy ở đây thì các ngươi còn ai dám động tới Harry chứ."

Thị vệ nhìn nhau, họ không rõ Salazar đang nói gì, “Thưa ngài Slytherin, chúng tôi không hiểu ngài đang nói  gì, nhưng chúng tôi cũng không nhận được thiếp viếng thăm của ngài, nếu ngài muốn đi vào thì xin ngài đợi, chúng tôi cần phải thông báo cho trưởng lão."

“Muốn giấu con ta kỹ đi?" Salazar lạnh lùng nói, “Tránh ra."

“Thưa ngài, ngài…"

Salazar đã nhẫn nại đến cực hạn, nếu không phải nể mặt chủ nhân lâu đài thì anh sẽ không đứng ở đây lằng nhằng với đối phương lâu như vậy, anh trực tiếp đã xông vào rồi.

“Severus, thầy có thể truy tung tới vị trí của Harry sao?" Salazar hỏi.

“Đúng vậy, thưa ngài." Severus sốt ruột trả lời, “Mời."

Salazar và Rowena đi sau Snape, bên cạnh họ là hộ vệ lâu đài, Herpo biến thành nguyên hình bảo vệ xung quanh họ. Người chỗ này đều quen Salazar, đều biết năng lực và thủ đoạn của Salazar, cho nên họ tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể có người âm thầm rời đi, thông báo trưởng lão mới rời khỏi không lâu.

Nếu không biết tộc trưởng đi đâu, vậy cũng chỉ có thể để trưởng lão tới xử lý chuyện này.

Vì kiêng kị Salazar và Herpo, cho nên họ không ai dám động, Salazar bọn họ cứ thế thuận lợi đi tới một căn phòng độc lập. Mà trong phòng truyền ra tiếng Harry kêu đau không hề đè nén và tiếng cậu gọi, “Sev… Sev… Cứu con, cứu con." Không có ai hiểu được lời nói của Harry dùng tiếng Anh hiện đại này nhưng Snape lại nghe rõ. Nghĩ tới chuyện Harry có thể gặp phải, anh gần như đá văng cửa.

Cảnh tượng bên trong khiến Snape tức đỏ mắt. Harry trần như nhộng bị đặt dưới thân một người trẻ tuổi, trên người tùy chỗ có thể thấy được vết máu, mà còn rất nhiều miệng vết thương không biết do cái gì tạo ra còn đang âm ỉ chảy máu. Thanh niên đã chen vào giữa hai chân cậu, thậm chí tay đã không ngừng đụng chạm dưới thân Harry.

Mà Harry, vẻ mặt đã gần như trống rỗng.

Cậu không ngừng chảy nước mắt, sau đó không ngừng gọi cái tên khắc sâu trong óc cậu, tên là, Severus.

“Không phải đã nói không có chuyện gì thì không được làm phiền ta sao?" Kes nghe thấy tiếng đá cửa, cũng không quay đầu lại mà lầu bầu.

Trong nháy mắt, áp lực pháp thuật khổng lồ của Salazar mở ra, mà còn tập trung lên người Kes. Dù là thiên phú dị bẩm trong thế hệ cùng tuổi, cho dù là người nổi bật trong thế hệ, nhưng gặp phải Salazar, Kes không có phần thắng nào, huống chi trước đó gã không hề có phòng bị. Bị áp lực pháp thuật Salazar đánh trúng, cái loại đau đớn tận trung tâm pháp lực làm gã phun ra một búng máu.

Máu vốn phun lên Harry bị thần chú Snape chặn lại, Snape đi nhanh lên, kéo cái áo hỗn độn của Kes, vứt người sang một bên, sau đó cởi áo choàng của mình bao chặt Harry không một mảnh vải. Harry run rẩy hét rầm lên.

“Harry, đừng sợ, ta ở đây, ta ở đây." Snape ôm lấy Harry, nhẹ nhàng nói bên tai Harry, “Đừng sợ, không ai có thể làm hại trò, không ai có thể làm hại trò."

“Đau quá, đau quá…" Harry không ngừng thét chói tai, muốn thoát khỏi cái ôm và áo choàng của Snape, đau đớn khi tiếp xúc da thịt và quần áo bao phủ cậu, nhưng trước đó cậu đã dùng hết sức lực để thét lên rồi.

Cho nên lúc này cậu chỉ có thể khóc nức nở. “Sev… Cứu con… Cứu con…"

Rốt cuộc nhận ra Harry không thích hợp Snape nhẹ nhàng đặt Harry xuống, “Thưa ngài, Harry không thích hợp." Anh nói với Rowena.

Nhận thấy quả thật Harry không ổn, Rowena và Salazar cũng không tiếp tục tìm người này tính sổ, mà đi thẳng tới cạnh Harry. Rowena và Salazar gần như đồng thời ếm thần chú lên người Harry, kiểm tra tình huống của Harry. Nhưng tin tức thần chú đưa ra hiển nhiên không lạc quan.

“Chết tiệt, là lời nguyền Trevanth." Rowena khẽ nói.

“Haha, tên nhóc này xông vào vùng cấm tộc tôi, xứng đáng bị nguyền rủa." Kes bị đánh sang một góc cười phá lên, gã vốn bị Salazar dùng áp lực pháp thuật biến thành gần như bị bạo động trung tâm pháp lực, nhưng hiện tại lại không sợ chết tiếp tục nói, “Không ai có thể thoát khỏi lời nguyền này, không một người nào."

“Không một người nào?" Salazar cho gã một ánh mắt miệt thị, anh chậm rãi đi tới cạnh gã, một chân đặt lên trên lồng ngực gã, “Nếu thật không có ai giải trừ được lời nguyền này, vậy, trước hết ta sẽ cho mi chôn cùng với Harry, hửm?"

“Tôi là tộc trưởng tiếp theo của Gryffindor, ông không thể làm thế với tôi." Kes kêu la dưới chân Salazar, “Tộc trưởng hiện tại không ở đây, tôi chính là người có quyền lực lớn nhất trong tộc, chỉ cần tôi ra lệnh thì các người đều phải ở đây."

“Mi có thể thử xem." Salazar chậm rãi giơ đũa phép lên.

“Thưa ngài." Vào đúng thời điểm mấu chốt, Snape ngăn Salazar, “Cứ để gã chết đi như vậy, rất lợi cho gã." Anh nhìn người dưới chân Salazar lạnh lùng nói, “Harry bị thương thế nào, hẳn là phải bù gấp trăm lần lên kẻ này thế ấy."

“A?" Salazar chậm rãi gợi lên khóe miệng, anh lui về sau một bước, để chân mình rời khỏi ngực Kes, “Severus, thầy có ý kiến gì sao?"

“Thưa ngài, gần đây tôi đang nghiên cứu một ít độc dược, mà tính độc và tính ăn mòn của độc dược này quá lớn, không thể thí nghiệm trên động vật, có lẽ ngài có thể tặng tôi một vật phẩm thí nghiệm chăng?"

“A, đương nhiên, nếu thầy đã muốn." Salazar gật gật đầu nói, “Tất nhiên thầy có thể có được vật phẩm thí nghiệm này, hơn nữa tôi còn cho phép thầy tiến hành đủ loại thực nghiệm, chỉ cần có ích với việc thầy nghiên cứu độc dược là được."

“Rất cảm ơn ngài." Snape nhìn chằm chằm Kes, màu đen trong mắt có cái gì đó chậm rãi hiện lên, “Tôi sẽ lợi dụng vật phẩm thí nghiệm này thật tốt."

“Chúng ta không thể ở lại đây, Harry cần được chữa trị." Vẻ mặt Rowena khẩn trương nhìn Harry, hiện tại Harry từ chối bất cứ đụng chạm nào, không chỉ là lời nguyền khiến cậu không thể chấp nhận sự đụng chạm, bản thân cậu cũng đang bài xích người khác đụng vào, có lẽ là có liên quan tới hành động của Kes trước đó. Khiến Rowena lo lắng là, thần trí Harry xuất hiện hỗn loạn.

“Harry rất không ổn, mình đoán thần trí nhóc hỗn loạn thêm lần nữa, vốn là quên một chuyện dẫn đến khôi phục bản tính vốn có, nhưng hiện tại nhóc ấy, có lẽ là… bị dọa."

Hoặc là nói đau đớn cộng khuất nhục khiến Harry trốn trong thế giới riêng mình. Harry, rất có thể, đã điên rồi.

Snape không nói gì đi qua, chậm rãi ôm lấy Harry.

“Không, đừng đụng vào tôi, bỏ tôi ra, xin anh…" Tiếng Harry khàn khàn vang lên, giọng của cậu gần như đã không nghe được, nhưng vẫn đang bài xích người khác đụng vào.

“Harry, ngoan, ta ở đây, ta sẽ không làm hại trò, trò phải tin tưởng ta…" Snape khẽ nỉ non bên tai Harry, vì hiện tại cả người Harry đều đang đau, dù Snape ôm cậu cũng cực kỳ đau đớn, nên Snape không dám vỗ sau lưng cậu an ủi, chỉ có thể khẽ nói những lời an ủi bên tai cậu, để Harry buông sự đề phòng, “Ta đang ở cạnh trò, trò biết, ta sẽ không làm hại trò, đúng không?"

“Sev… Sev…" Harry khóc la lên tên anh.

“Đúng rồi, ta là Sev, ta đang ở cạnh trò, Harry, bình tĩnh nào, chúng ta về nhà thôi." Snape không phiền không chán nói những lời này bên tai Harry, lặp lại cho Harry rằng mình đang ở ngay cạnh cậu, chỉ cần Harry muốn nghe, anh có thể nói hết, để Harry yên lòng, “Ngủ một giấc, Harry, tỉnh ngủ thì chúng ta đã về tới nhà rồi."

Snape khẽ an ủi Harry, cho đến khi cảm xúc Harry ổn định lại, dần dần an ổn nhắm mắt.

Salazar và Rowena đứng một bên, dù họ không thể hiểu đối thoại giữa Harry và Severus, nhưng họ nhìn ra được cảm xúc Harry đã từ từ ổn định lại.

“Chúng ta cần mau chóng trở về, Harry cần được chữa trị." Dù là vì lời nguyền hay là vì cảm xúc bản thân, nếu cứ tiếp tục như vậy thì Harry không chỉ không thể khôi phục ký ức mà hơn nữa còn hóa điên.

Rowena nhìn thiếu niên đang ngủ say trong ngực Snape, nhẹ nhàng hít một hơi. Thiếu niên khiến người khác yêu quý từ tận đáy lòng lại luôn xảy ra những sự cố làm họ không thể nào biết trước, mỗi một sự cố đều sẽ đưa tới sự đau xót khác nhau, làm người ta đau lòng mà bất đắc dĩ.

“Đi thôi." Salazar khẽ nói.

Herpo vẫn duy trì hình thái vốn có, quấn lấy Kes không thể nào nhúc nhích đuổi kịp Salazar. Nếu chủ nhân nói muốn sống, vậy nó không thể quấn chết người này, cũng không để người này đi tìm chết.

Nhưng họ vừa mới ra khỏi phòng này đã bị người ngăn cản.

“Ngài Slytherin." Một người trung niên mang theo một đám thị vị đứng trước cửa, ngăn chặn đường đi của họ.

“Nể mặt Godric," Salazar nhìn chung quanh những người này, lạnh lùng nói, “Ta không định dỡ xuống lâu đài này."

“Thưa ngài Slytherin, chúng tôi chỉ làm việc theo lệnh, mong ngài đừng làm khó con tôi." Người trung niên nhìn Kes bị Herpo quấn đã hôn mê, sắc mặt nặng nề nói.

“Theo lệnh? Theo lệnh ai?" Rowena cười lạnh một tiếng, “Ông muốn nói ông làm theo lệnh Godric? Thật sự quá buồn cười. Nếu Godric muốn mời Harry đến làm khách căn bản sẽ không dùng loại thủ đoạn này, lại nói tiếp, ông căn bản không hiểu tộc trưởng mình bằng người ngoài chúng tôi."

“Ông muốn tạo ra mâu thuẫn giữa Gryffindor và Slytherin, hoặc ông muốn mượn tay Slytherin hủy diệt Godric?" Con ngươi màu đỏ của Salazar nhìn ông ta không chớp mắt, làm vị trưởng lão này có một loại cảm giác bị dã thú nhắm trúng, chỉ loại ánh mắt này thôi cũng đã đủ để ông run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Mà người có được ánh mắt này, thậm chí còn chưa bằng một nửa tuổi của mình. Thảo nào người này có thể kết bạn với tộc trưởng, người này đủ mạnh, giống như tộc trưởng, là người nổi bật trong lứa mới.

“Kes dù sao cũng không phải con trai của Godric, kể cả hiện tại nó là người có hy vọng nhất trở thành tộc trưởng tiếp theo trong đám tuổi trẻ gia tộc Gryffindor đi nữa, nhưng Godric còn có một cô con gái, dù cô con gái này đã bị đuổi khỏi tộc từ rất sớm trước kia. Nhưng vì mấy năm nay các người cũng chưa thể tìm thấy cô bé, nên các người lo lắng chẳng qua đây chỉ là một phương pháp Godric bảo vệ cô bé, các người muốn lợi dụng Harry, khơi mào mâu thuẫn giữa Slytherin và Gryffindor. Mà vài ngày gần đây Godric không ở trong tộc, các người bắt cóc Harry đổ lỗi trên đầu cậu ấy, cho rằng Salazar dưới cơn nóng giận sẽ ra tay với Gryffindor, đến lúc đó sau khi Godric trở về dù không rõ nhưng vì bảo vệ Gryffindor không thể không đối đầu với Salazar. Dù kết cục ra sao thì Godric cũng sẽ bị thương nghiêm trọng ở mức độ nào đó, đến lúc ấy cũng chính là lúc các người ra tay." Rowena nói tỉ mỉ kế hoạch của đối phương, mà sắc mặt của đối phương cũng càng ngày càng tái nhợt.

“Các người…" Ông ta dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không nói ra.

“Ông bàn tính rất tốt, dù sao người đã tận mắt thấy hành động của Salazar mười năm về trước, hiện giờ Salazar lại lớn tiếng tuyên bố mình có một đứa con nuôi mà còn xem ra cực kỳ coi trọng đứa con nuôi này, sẽ không hề nghi ngờ nếu con nuôi cậu ấy xảy ra cái gì, vậy Salazar sẽ ra tay, mà Godric là tộc trưởng cũng sẽ đánh trả, nhưng, ông vẫn tính sai."

Ông ta đánh giá thấp tình bạn giữa Salazar và Godric.

Hoặc là nói…

Rowena nhìn Salazar đi mở đường đằng trước, cười lắc đầu.

Hoặc là nói người kia đánh giá thấp Salazar để ý Godric.

Không ai nhìn ra được tình cảm giữa hai người này dần dần biến chất, mà ngay cả đương sự cũng thế.

Ngoại trừ Rowena.

Cô biết, Salazar càng ngày càng để ý Godric, cũng càng ngày càng hiểu Godric.

Phần tình cảm biến chất này có thể ảnh hưởng tới lý trí của Salazar, cũng có thể ảnh hưởng tới thủ đoạn làm việc của anh.

Ngoại trừ Rowena, không có ai thấy phần này không thích hợp.

Đương nhiên, sau khi trở về, đoán chừng Godric sẽ xui xẻo vài ngày chăng? Suy nghĩ không thể động vào Gryffindor, đoán chừng Salazar sẽ trút giận lên người Godric ấy nhỉ?

– Hết chương 20 –
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại