Lưu Luyến Không Quên - Tinh Tử Khanh Khanh
Chương 177: Tìm lại nhiệt tình đã mất từ lâu (2)
Người đàn ông áp cô gái dưới thân, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm gương mặt ửng đỏ của cô gái, khóe môi ý cười sáng lạn: 'Nói đi ... em có phải là vị hôn thê của người khác không?'
'Phải ...' Cô gái cắn răng như muốn khống chế tiếng thở dốc và tiếng ngâm nga kiều mị, nhưng âm thanh đó vẫn không khống chế được bật ra.
Người đàn ông híp mắt, người nhẹ nhàng nhấc lên, cánh môi lướt xuống dưới, cô gái dùng sức đẩy của người đàn ông ra, người đàn ông hung hăng dùng sức, cô gái chau mày bật kêu lên, 'Đừng ... nhẹ chút ...'
'Nói mau, em có còn là vị hôn thê của người khác không?' Người đàn ông cố ép.
'Không ...' Cô gái tuyệt vọng nhắm mắt, thực xin lỗi Nhất Phàm, xin lỗi, chỉ lần này thôi!
Khóe môi người đàn ông độ cong càng sâu, hắn thả chậm tốc độ ... cô gái dưới thân gương mặt đỏ ửng, trong suốt như nước, đôi đồng tử mê ly như phủ một màn sương mờ trong chớp mắt mở to, tiếng ngâm nga kiều mị theo cánh môi anh đào bật ra, thân thể mềm nhũn như một nắm bông ...
'Y Y, em chỉ có thể là vợ anh!' Người đàn ông cúi xuống nhẹ hôn lên cô gái vừa trải qua cực hạn sung sướng, trong mắt thâm tình nồng đượm ...
Trải qua mấy lần ép buộc, cô gái rốt cuộc trầm trầm ngủ mất, người đàn ông nhẹ nhàng kéo cô gái vào lòng, cảm giác ấm áp quen thuộc lại quay trở lại, hắn cúi xuống nhìn gương mặt trong trẻo của cô gái, thở một hơi thật dài.
Sáng hôm sau cô gái bị hơi thở ấm áp phủ quanh đột ngột bừng tỉnh từ trong giấc mộng, cô vừa hé mắt liền nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ kia, đáy lòng nỗi bất an cuộn trào như sóng triều, cô cố gắng giả vờ trấn tĩnh, rũ tay người đàn ông ra định bước xuống giường, nào ngờ vừa mới nhỏm dậy được một nửa thì rất nhanh đã bị người đàn ông ép trở lại trong khuỷu tay hắn, mắt hắn vẫn nhắn chặt: 'Ân, ngủ thêm lát nữa, ngày thường không phải em thích nhất là ngủ nướng sao?'
'Không muốn ngủ!' Cô gái giãy dụa muốn ngồi dậy, khóe môi người đàn ông câu lên, hắn hé mắt, một cái lật người đã áp cô gái dưới thân, đôi mắt thâm thúy tràn đầy ý cười ái muội: 'Không muốn ngủ sao? Vậy chúng ta làm một chút vận động buổi sáng?'
'Không!' Bị áp đến không thở nổi, cô gái bực dọc kêu lên, 'Anh đã hứa với em hôm nay sẽ thả Lăng Nhất Phàm, em phải đi đón anh ấy!'
Người đàn ông nhìn cô gái chằm chằm, nụ cười nhạt dần, đáy mắt một mảnh thâm trầm, hắn "hừm" một tiếng, nói: 'Không cho phép em đi đón hắn!'
'Tại sao không được chứ?' Cô gái dần bình tĩnh trở lại, 'Em đã cùng anh một đêm, anh đã hứa rồi ... anh ... nói phải giữ lời!'
Khóe môi người đàn ông câu lên một nụ cười: 'Anh đã hứa với em sẽ thả Lăng Nhất Phàm nhưng điều kiện không phải là em cùng anh một đêm, mà là cùng anh một đời!'
Mặt cô gái thoáng chốc tái nhợt, trong đầu vang lên những tiếng ong ong không ngừng, run giọng nói: 'Lãnh Nghị, anh ... lại đùa bỡn với em sao?'
Người đàn ông cười nhẹ, cúi xuống trìu mến ấn lên trán cô gái một nụ hôn: 'Y Y, điều kiện duy nhất để đổi lấy tự do của Lăng Nhất Phàm chính là: Em trở thành vợ anh!', hắn nhìn cô gái đang trừng mắt nhìn hắn, cười ái muội: 'Em không cảm thấy tối qua chúng ta vẫn rất vui vẻ sao? Ân, Y Y, em sinh ra chính là dành riêng cho anh!'
Sắc mặt đang tái nhợt của cô gái vụt đỏ ửng, đầu óc không ngừng xoay chuyển, suy nghĩ xem làm thế nào mới khiến cho người đàn ông này thả Lăng Nhất Phàm ra trước nhưng người đàn ông đã cúi xuống ngấu nghiến môi cô, đôi chân dài cứng rắn tách chân cô ra, một loại ham muốn như sóng triều lập tức cuồn cuộn mà đến ...
Cô gái cố gắng né tránh đôi môi của người đàn ông, dịu giọng nói: 'Lãnh Nghị, anh cho em một chút thời gian ... ân, em phải có một câu trả lời thỏa đáng cho Nhất Phàm, dù sao anh ấy cũng đã từng cứu em, em còn một lời hứa với anh ấy ... anh buông em ra trước đi, được không?'
'Không được! Em phải hứa với anh là sẽ từ hôn, sau đó gả cho anh!' Ngữ khí của người đàn ông thật bá đạo, không có chút thương lượng nào.
'Chuyện này đợi Lăng Nhất Phàm được thả ra, em bàn bạc với anh ấy ...' Cô gái chau mày, cố nhẫn nhịn.
'Không được!' Người đàn ông quả đoán cự tuyệt, hắn cúi đầu ngăn chặn môi cô, không để cô phát ra thêm một câu nào nữa, thân thể cũng mạnh mẽ trầm xuống, thân thể cô gái nhẹ run lên, sự xâm nhập đột ngột khiến cô chau mày, muốn kêu lên nhưng cánh môi bị người đàn ông cứng rắn chặn lấy, không phát được ra âm thanh gì cả ...
Lại một hồi liều chết triều miên ... Lãnh Nghị rốt cuộc buông cô gái, cô gái vừa quẫn vừa thẹn, thật không dễ dàng gì mới rời giường được, lúc đó đã là giữa trưa; Lãnh Nghị thì một vẻ sung sướng thỏa mãn, rất vui vẻ nhìn vẻ quẫn bách của cô gái, bây giờ hắn tin, chiêu mà Đằng Duệ dạy hắn tối qua dường như thật hữu dụng! Hắn tin mình rất nhanh có thể cướp cô gái trở về!
Lát sau khi Lãnh Nghị mặc xong quần áo đứng trước mặt cô gái, hắn cúi xuống nhìn cô, đáy mắt tràn đầy ý cười, sự lạnh mạc thường ngày đã biến mất không còn tăm tích: 'Y Y, chúng ta đi ăn cơm? Ân, nếu như đi không nổi, anh cõng em ...'
Cô gái đang ngồi trên sofa ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú tươi cười trước mặt, áo não vô cùng, chỉ đành nài nỉ: 'Lãnh Nghị, ăn cơm xong thì thả người có được không?'
'Ừm, nói như vậy là em đồng ý từ hôn?' Mặt người đàn ông vẫn tràn đầy ý cười.
'Thả người trước rồi chúng ta lại bàn chuyện này sau được không?' Cô gái cười lấy lòng.
'Không được, em phải đồng ý trước đã! Đây là vấn đề nguyên tắc, không có thương lượng!' Người đàn ông cười nhưng giọng nói vô cùng kiên định.
'Được!' Cô gái rốt cuộc cắn răng đồng ý, 'Giờ anh gọi điện thoại kêu thả người đi!'
Mắt người đàn ông sáng lên, cánh tay bất ngờ duỗi ra nhấc cô gái khỏi sofa, xoay liền trên không mấy vòng, khi đứng lại, hai tay vẫn như cũ ôm lấy cô gái, cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn, giọng ngọt như mật: 'Buổi chiều chúng ta đến nhà thờ một chuyến, khi cha xứ tuyên bố chúng ta là vợ chồng, anh lập tức thả người!'
Lâm Y cả kinh trừng mắt nhìn người đàn ông, quả thực không dám tin những gì mình vừa nghe được, cô lắp bắp: 'Buổi ... buổi chiều kết ... kết hôn? Anh ... có nhầm lẫn không đấy?'
Mắt người đàn ông ngời ngời sáng, giọng đầy từ tính mê người: 'Y Y, không được sao? Lúc về nước anh bù lại cho em một hôn lễ thật long trọng, anh sẽ nhờ nhà thiết kế đẳng cấp nhất thế giới thiết kế cho em chiếc áo cưới độc nhất vô nhị, để em mặc nó lên làm cô dâu của anh!' Lúc người đàn ông nói câu sau cùng, trong đáy mắt hắn thâm tình cuồn cuộn như sóng triều, cô gái ngẩn người nhìn hắn, tim đập thật nhanh, gần như quên mất mình đang cùng người đàn ông này giao dịch.
'Y Y?' Người đàn ông nhìn cô gái đang ngẩn người kia, môi nhẹ câu lên.
Cô gái lúc này mới bừng trinh lại, cô nhẹ hắng giọng, nuốt nuốt nước bọt, dời ánh mắt sang hướng khác, trong giọng nói không dấu được bối rối: 'Không được ... anh phải thả Nhất Phàm trước, em ... phải từ hôn với anh ấy trước!'
'Kết hôn trước, từ hôn sau!' Người đàn ông nói câu này bằng giọng nói kiên định, trải qua nhiều chuyện như vậy hắn đã hiểu, hắn không thể lần nữa mất đi cô gái, hơn nữa còn phải dùng tốc độ nhanh nhất giữ cô lại bên cạnh mình!
'Không được ... dù sao em cũng phải báo cho mẹ em một tiếng ...' Cô gái luống cuống tìm đại một cái cớ, kết hôn kiểu này thật sự quá nhanh, khiến cô trở tay không kịp, hơn nữa giờ cô vẫn còn là vị hôn thê của Lăng Nhất Phàm.
'Gọi điện thoại là được rồi!' Người đàn ông quả quyết nói.
'Không được, sức khỏe của mẹ không tốt, không thể bị kích thích!' Cô gái nói.
'Vậy đợi sau khi trở về anh cùng em đến thăm dì nói cho dì biết!' Giọng người đàn ông vẫn kiên định.
'Vậy ...' Cô gái lén nhìn biểu cảm của người đàn ông, giọng cố kìm nén, 'Tịch Họa của anh tỉnh lại thì làm sao đây?'
Quả nhiên sóng mắt người đàn ông thoáng xao động, mấy ngày nay hắn gần như quên mất Hạ Tịch Họa, toàn bộ chuyện của Tịch Họa hắn đã giao hết cho Lữ Thần, chuyện lần trước rút máu của cô đi xét nghiệm ra có loại chất gây tê liệt thần kinh, cũng không biết hiện giờ Lữ Thần giải quyết thế nào rồi ...
Thấy người đàn ông trầm mặc, mắt cô gái tối lại, cô nhẹ nhếch môi, lộ ra một nụ cười châm chọc, 'Lãnh Nghị, trong lòng anh vốn chưa chuẩn bị tốt ... đừng lừa mình dối người nữa ...'
Người đàn ông lúc này mới ngừng suy nghĩ miên man, đôi mắt đen thẳm nhìn nụ cười châm chọc bên môi cô gái, tay nhẹ siết lại, nghiêm túc nói: 'Anh đã chuẩn bị tốt lắm rồi ... Y Y, lúc đó anh vội vàng đưa Tịch Họa vào trong núi chính là hy vọng cô ấy có thể sớm ngày tỉnh lại, thứ nhất là anh có thể giải thích với cô ấy, giải quyết lời hứa hẹn, giải quyết gút mắc trong lòng anh; thứ hai là vì giảm bớt cảm giác áy náy trong lòng anh, dù sao cô ấy trở nên như thế này là vì anh mà ra ... nhưng anh không ngờ lại làm em tổn thương sâu như vậy!'
Sóng mắt cô gái thoáng xao động, lúc đó Lãnh Nghị đưa Tịch Họa vào núi chữa trị thật sự là vì muốn cô ấy sớm tỉnh lại cùng cô ấy giải trừ lời hứa hẹn sao? Thấy cô gái trầm mặc không nói, Lãnh Nghị dịu giọng nói: 'Tin tưởng anh Y Y, sau này anh sẽ không làm bất cứ điều gì tổn thương em nữa đâu ... Giờ chúng ta đi ăn cơm, được không? Anh đói quá rồi!' Từ sáng đến giờ hắn chưa ăn gì cả.
Cô gái lúc này mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt nhẹ gật đầu. Lãnh Nghị mỉm cười khoác vai cô đi ra cửa, xuyên qua hành lang dài vào thang máy, mãi đến lúc xuống đại sảnh tay hắn vẫn khoác lên vai cô gái, hai người vẫn tranh luận không ngừng: 'Anh thả người trước đi ...'
'Khụ khụ, đến nhà thờ rồi lại thả ...'
'Thả người trước ...'
'Không được ...'
Chính ngay lúc này từ một góc khuất nơi đại sảnh khách sạn xuất hiện hai bóng người, đôi mắt sắc bén của Lãnh Nghị lóe lên, bước chân lập tức chậm lại ...
'Phải ...' Cô gái cắn răng như muốn khống chế tiếng thở dốc và tiếng ngâm nga kiều mị, nhưng âm thanh đó vẫn không khống chế được bật ra.
Người đàn ông híp mắt, người nhẹ nhàng nhấc lên, cánh môi lướt xuống dưới, cô gái dùng sức đẩy của người đàn ông ra, người đàn ông hung hăng dùng sức, cô gái chau mày bật kêu lên, 'Đừng ... nhẹ chút ...'
'Nói mau, em có còn là vị hôn thê của người khác không?' Người đàn ông cố ép.
'Không ...' Cô gái tuyệt vọng nhắm mắt, thực xin lỗi Nhất Phàm, xin lỗi, chỉ lần này thôi!
Khóe môi người đàn ông độ cong càng sâu, hắn thả chậm tốc độ ... cô gái dưới thân gương mặt đỏ ửng, trong suốt như nước, đôi đồng tử mê ly như phủ một màn sương mờ trong chớp mắt mở to, tiếng ngâm nga kiều mị theo cánh môi anh đào bật ra, thân thể mềm nhũn như một nắm bông ...
'Y Y, em chỉ có thể là vợ anh!' Người đàn ông cúi xuống nhẹ hôn lên cô gái vừa trải qua cực hạn sung sướng, trong mắt thâm tình nồng đượm ...
Trải qua mấy lần ép buộc, cô gái rốt cuộc trầm trầm ngủ mất, người đàn ông nhẹ nhàng kéo cô gái vào lòng, cảm giác ấm áp quen thuộc lại quay trở lại, hắn cúi xuống nhìn gương mặt trong trẻo của cô gái, thở một hơi thật dài.
Sáng hôm sau cô gái bị hơi thở ấm áp phủ quanh đột ngột bừng tỉnh từ trong giấc mộng, cô vừa hé mắt liền nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ kia, đáy lòng nỗi bất an cuộn trào như sóng triều, cô cố gắng giả vờ trấn tĩnh, rũ tay người đàn ông ra định bước xuống giường, nào ngờ vừa mới nhỏm dậy được một nửa thì rất nhanh đã bị người đàn ông ép trở lại trong khuỷu tay hắn, mắt hắn vẫn nhắn chặt: 'Ân, ngủ thêm lát nữa, ngày thường không phải em thích nhất là ngủ nướng sao?'
'Không muốn ngủ!' Cô gái giãy dụa muốn ngồi dậy, khóe môi người đàn ông câu lên, hắn hé mắt, một cái lật người đã áp cô gái dưới thân, đôi mắt thâm thúy tràn đầy ý cười ái muội: 'Không muốn ngủ sao? Vậy chúng ta làm một chút vận động buổi sáng?'
'Không!' Bị áp đến không thở nổi, cô gái bực dọc kêu lên, 'Anh đã hứa với em hôm nay sẽ thả Lăng Nhất Phàm, em phải đi đón anh ấy!'
Người đàn ông nhìn cô gái chằm chằm, nụ cười nhạt dần, đáy mắt một mảnh thâm trầm, hắn "hừm" một tiếng, nói: 'Không cho phép em đi đón hắn!'
'Tại sao không được chứ?' Cô gái dần bình tĩnh trở lại, 'Em đã cùng anh một đêm, anh đã hứa rồi ... anh ... nói phải giữ lời!'
Khóe môi người đàn ông câu lên một nụ cười: 'Anh đã hứa với em sẽ thả Lăng Nhất Phàm nhưng điều kiện không phải là em cùng anh một đêm, mà là cùng anh một đời!'
Mặt cô gái thoáng chốc tái nhợt, trong đầu vang lên những tiếng ong ong không ngừng, run giọng nói: 'Lãnh Nghị, anh ... lại đùa bỡn với em sao?'
Người đàn ông cười nhẹ, cúi xuống trìu mến ấn lên trán cô gái một nụ hôn: 'Y Y, điều kiện duy nhất để đổi lấy tự do của Lăng Nhất Phàm chính là: Em trở thành vợ anh!', hắn nhìn cô gái đang trừng mắt nhìn hắn, cười ái muội: 'Em không cảm thấy tối qua chúng ta vẫn rất vui vẻ sao? Ân, Y Y, em sinh ra chính là dành riêng cho anh!'
Sắc mặt đang tái nhợt của cô gái vụt đỏ ửng, đầu óc không ngừng xoay chuyển, suy nghĩ xem làm thế nào mới khiến cho người đàn ông này thả Lăng Nhất Phàm ra trước nhưng người đàn ông đã cúi xuống ngấu nghiến môi cô, đôi chân dài cứng rắn tách chân cô ra, một loại ham muốn như sóng triều lập tức cuồn cuộn mà đến ...
Cô gái cố gắng né tránh đôi môi của người đàn ông, dịu giọng nói: 'Lãnh Nghị, anh cho em một chút thời gian ... ân, em phải có một câu trả lời thỏa đáng cho Nhất Phàm, dù sao anh ấy cũng đã từng cứu em, em còn một lời hứa với anh ấy ... anh buông em ra trước đi, được không?'
'Không được! Em phải hứa với anh là sẽ từ hôn, sau đó gả cho anh!' Ngữ khí của người đàn ông thật bá đạo, không có chút thương lượng nào.
'Chuyện này đợi Lăng Nhất Phàm được thả ra, em bàn bạc với anh ấy ...' Cô gái chau mày, cố nhẫn nhịn.
'Không được!' Người đàn ông quả đoán cự tuyệt, hắn cúi đầu ngăn chặn môi cô, không để cô phát ra thêm một câu nào nữa, thân thể cũng mạnh mẽ trầm xuống, thân thể cô gái nhẹ run lên, sự xâm nhập đột ngột khiến cô chau mày, muốn kêu lên nhưng cánh môi bị người đàn ông cứng rắn chặn lấy, không phát được ra âm thanh gì cả ...
Lại một hồi liều chết triều miên ... Lãnh Nghị rốt cuộc buông cô gái, cô gái vừa quẫn vừa thẹn, thật không dễ dàng gì mới rời giường được, lúc đó đã là giữa trưa; Lãnh Nghị thì một vẻ sung sướng thỏa mãn, rất vui vẻ nhìn vẻ quẫn bách của cô gái, bây giờ hắn tin, chiêu mà Đằng Duệ dạy hắn tối qua dường như thật hữu dụng! Hắn tin mình rất nhanh có thể cướp cô gái trở về!
Lát sau khi Lãnh Nghị mặc xong quần áo đứng trước mặt cô gái, hắn cúi xuống nhìn cô, đáy mắt tràn đầy ý cười, sự lạnh mạc thường ngày đã biến mất không còn tăm tích: 'Y Y, chúng ta đi ăn cơm? Ân, nếu như đi không nổi, anh cõng em ...'
Cô gái đang ngồi trên sofa ngẩng đầu nhìn gương mặt tuấn tú tươi cười trước mặt, áo não vô cùng, chỉ đành nài nỉ: 'Lãnh Nghị, ăn cơm xong thì thả người có được không?'
'Ừm, nói như vậy là em đồng ý từ hôn?' Mặt người đàn ông vẫn tràn đầy ý cười.
'Thả người trước rồi chúng ta lại bàn chuyện này sau được không?' Cô gái cười lấy lòng.
'Không được, em phải đồng ý trước đã! Đây là vấn đề nguyên tắc, không có thương lượng!' Người đàn ông cười nhưng giọng nói vô cùng kiên định.
'Được!' Cô gái rốt cuộc cắn răng đồng ý, 'Giờ anh gọi điện thoại kêu thả người đi!'
Mắt người đàn ông sáng lên, cánh tay bất ngờ duỗi ra nhấc cô gái khỏi sofa, xoay liền trên không mấy vòng, khi đứng lại, hai tay vẫn như cũ ôm lấy cô gái, cúi đầu đặt lên trán cô một nụ hôn, giọng ngọt như mật: 'Buổi chiều chúng ta đến nhà thờ một chuyến, khi cha xứ tuyên bố chúng ta là vợ chồng, anh lập tức thả người!'
Lâm Y cả kinh trừng mắt nhìn người đàn ông, quả thực không dám tin những gì mình vừa nghe được, cô lắp bắp: 'Buổi ... buổi chiều kết ... kết hôn? Anh ... có nhầm lẫn không đấy?'
Mắt người đàn ông ngời ngời sáng, giọng đầy từ tính mê người: 'Y Y, không được sao? Lúc về nước anh bù lại cho em một hôn lễ thật long trọng, anh sẽ nhờ nhà thiết kế đẳng cấp nhất thế giới thiết kế cho em chiếc áo cưới độc nhất vô nhị, để em mặc nó lên làm cô dâu của anh!' Lúc người đàn ông nói câu sau cùng, trong đáy mắt hắn thâm tình cuồn cuộn như sóng triều, cô gái ngẩn người nhìn hắn, tim đập thật nhanh, gần như quên mất mình đang cùng người đàn ông này giao dịch.
'Y Y?' Người đàn ông nhìn cô gái đang ngẩn người kia, môi nhẹ câu lên.
Cô gái lúc này mới bừng trinh lại, cô nhẹ hắng giọng, nuốt nuốt nước bọt, dời ánh mắt sang hướng khác, trong giọng nói không dấu được bối rối: 'Không được ... anh phải thả Nhất Phàm trước, em ... phải từ hôn với anh ấy trước!'
'Kết hôn trước, từ hôn sau!' Người đàn ông nói câu này bằng giọng nói kiên định, trải qua nhiều chuyện như vậy hắn đã hiểu, hắn không thể lần nữa mất đi cô gái, hơn nữa còn phải dùng tốc độ nhanh nhất giữ cô lại bên cạnh mình!
'Không được ... dù sao em cũng phải báo cho mẹ em một tiếng ...' Cô gái luống cuống tìm đại một cái cớ, kết hôn kiểu này thật sự quá nhanh, khiến cô trở tay không kịp, hơn nữa giờ cô vẫn còn là vị hôn thê của Lăng Nhất Phàm.
'Gọi điện thoại là được rồi!' Người đàn ông quả quyết nói.
'Không được, sức khỏe của mẹ không tốt, không thể bị kích thích!' Cô gái nói.
'Vậy đợi sau khi trở về anh cùng em đến thăm dì nói cho dì biết!' Giọng người đàn ông vẫn kiên định.
'Vậy ...' Cô gái lén nhìn biểu cảm của người đàn ông, giọng cố kìm nén, 'Tịch Họa của anh tỉnh lại thì làm sao đây?'
Quả nhiên sóng mắt người đàn ông thoáng xao động, mấy ngày nay hắn gần như quên mất Hạ Tịch Họa, toàn bộ chuyện của Tịch Họa hắn đã giao hết cho Lữ Thần, chuyện lần trước rút máu của cô đi xét nghiệm ra có loại chất gây tê liệt thần kinh, cũng không biết hiện giờ Lữ Thần giải quyết thế nào rồi ...
Thấy người đàn ông trầm mặc, mắt cô gái tối lại, cô nhẹ nhếch môi, lộ ra một nụ cười châm chọc, 'Lãnh Nghị, trong lòng anh vốn chưa chuẩn bị tốt ... đừng lừa mình dối người nữa ...'
Người đàn ông lúc này mới ngừng suy nghĩ miên man, đôi mắt đen thẳm nhìn nụ cười châm chọc bên môi cô gái, tay nhẹ siết lại, nghiêm túc nói: 'Anh đã chuẩn bị tốt lắm rồi ... Y Y, lúc đó anh vội vàng đưa Tịch Họa vào trong núi chính là hy vọng cô ấy có thể sớm ngày tỉnh lại, thứ nhất là anh có thể giải thích với cô ấy, giải quyết lời hứa hẹn, giải quyết gút mắc trong lòng anh; thứ hai là vì giảm bớt cảm giác áy náy trong lòng anh, dù sao cô ấy trở nên như thế này là vì anh mà ra ... nhưng anh không ngờ lại làm em tổn thương sâu như vậy!'
Sóng mắt cô gái thoáng xao động, lúc đó Lãnh Nghị đưa Tịch Họa vào núi chữa trị thật sự là vì muốn cô ấy sớm tỉnh lại cùng cô ấy giải trừ lời hứa hẹn sao? Thấy cô gái trầm mặc không nói, Lãnh Nghị dịu giọng nói: 'Tin tưởng anh Y Y, sau này anh sẽ không làm bất cứ điều gì tổn thương em nữa đâu ... Giờ chúng ta đi ăn cơm, được không? Anh đói quá rồi!' Từ sáng đến giờ hắn chưa ăn gì cả.
Cô gái lúc này mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt nhẹ gật đầu. Lãnh Nghị mỉm cười khoác vai cô đi ra cửa, xuyên qua hành lang dài vào thang máy, mãi đến lúc xuống đại sảnh tay hắn vẫn khoác lên vai cô gái, hai người vẫn tranh luận không ngừng: 'Anh thả người trước đi ...'
'Khụ khụ, đến nhà thờ rồi lại thả ...'
'Thả người trước ...'
'Không được ...'
Chính ngay lúc này từ một góc khuất nơi đại sảnh khách sạn xuất hiện hai bóng người, đôi mắt sắc bén của Lãnh Nghị lóe lên, bước chân lập tức chậm lại ...
Tác giả :
Tinh Tử Khanh Khanh