Lưu Công Kỳ Án
Chương 60: Con nhà quyền quý khinh dân hoành hành bá đạo
Lưu đại nhân nói:
- Triệu Nghĩa!
- Có, tiểu nhân xin đợi lệnh đại nhân.
Lưu đại nhân nói:
- Tuy bản phủ trả tiền thay cho ngươi, nhưng ngươi nói trong bầu có bốn lượng rượu, bản phủ không tin. Ta sao biết rằng ngươi đi mua bao nhiêu rượu? Nhất thiết bản phủ phải kiểm tra ngay tại đây.
Triệu Nghĩa nghe Lưu đại nhân nói vậy, vội vàng tiến lên, dập đầu lạy, nói:
- Nếu đại nhân không tin, xin mời cứ việc thử. Tiểu nhân không làm điều sai quấy, không sợ bất cứ sự việc gì.
Lưu đại nhân quay đầu lại, nói:
- Trương Lộc!
- Có tiểu nhân xin đợi lệnh của đại nhân.
Đại nhân nói:
- Mau mang một cái cân ra đây cho ta!
Trương Lộc vội vàng đi vào nhà trong, không lâu sau đã mang ra một cái cân, lên tới công đường, quỳ xuống một bên, nói:
- Bẩm đại nhân, tiểu nhân đã mang cân tới.
Lưu đại nhân nói:
- Ngươi hãy cân lại bình rượu kia xem có đủ bốn lượng hay không? Trương Lộc ứng tiếng, đứng dậy, đỡ lấy bình rượu trên tay Triệu Nghĩa, đặt lên cân để cân. Sau đó lại đổ rượu ra bát để cân bình không rồi mới bẩm với Lưu đại nhân:
- Bẩm đại nhân, số rượu này không đủ bốn lượng, chỉ có ba lượng bốn tiền thôi.
Lưu đại nhân nghe vậy, khẽ nở nụ cười, nói:
- Triệu Nghĩa, ta đã nói là không đủ, quả nhiên không đủ thật. Tại sao ngươi chỉ mua có ba lượng bốn tiền rượu mà về nói với bản phủ rằng ngươi mua bốn lượng rượu? Dám dối gạt ta, người đáng phải bị đánh mười trượng!
Triệu Nghĩa nghe Lưu đại nhân nói vậy, vội vàng quỳ xuống, nói:
- Xin đại nhân hãy dung tình cho tiểu nhân được bẩm!
Chỉ thấy Triệu Nghĩa quỳ xuống dập đầu lạy, nói:
- Bẩm đại nhân, xin hãy cho tiểu nhân được bẩm lại. Tiểu nhân cho dù ăn mật hùm, gan báo cũng không dám dối gạt đại nhân. Số rượu trong bình quả thực tiểu nhân đã mua đủ bốn lượng. Nếu không tin, đại nhân hãy cho người tới quán bán rượu để hỏi sẽ rõ.
Đại nhân nghe vậy vội gọi Vương Minh tới dặn dò, nói:
- Ngươi hãy mau đi, gọi chủ quán rượu đến đây. Bản phủ sẽ đợi hắn ta trên công đường, bảo hắn phải tới công đường ngay.
Vương Minh ứng tiếng, không chút chậm trễ, vội vàng sãi bước, quay mình đi ngay. Không lâu sau đã dẫn theo chủ quán rượu vào. Lão chủ quán rượu vội vàng quỳ sụp xuống trước công đường. Vương Minh bàn giao lại nhiệm vụ xong lại đứng sang một bên. Đại nhân ngồi trên công đường nói vọng xuống:
- Người họ gì, tên chi, ngươi vùng nào?
Lão chủ quán rượu nghe hỏi vội dập đầu lạy, nói:
- Bẩm đại nhân, tiểu nhân họ Trương, tên gọi Trương Tất, vốn người Thái Nguyên tỉnh Sơn Đông.
Lưu đại nhân nói:
- Trương Tất, hãy nghe ta nói đây: Ngươi đã phải rời xa gia đình đi ra ngoài làm ăn, đúng ra người phải biết giữ đạo trời, biết giữ lương tâm mới phải. Trên đời này tiền vàng tuy quý thật, nhưng thật thà, ngay thẳng vẫn phải biết giữ lấy. Khi nãy ta sai Triệu Nghĩa đi mua rượu, tiền hắn đưa cho ngươi không thiếu một xu. Vậy tại sao ngươi chỉ đong hơn ba lượng rượu rồi tính thành bốn lượng? Buôn gian bán lận như vậy sao cho phỉ với lòng mình? Trên công đường của bản phủ ngươi phải mau khai ra cho thật, nếu có nửa lời dối trá, chớ trách bản phủ sẽ đánh gãy chân ngươi. Nếu ngươi còn không tin, bình rượu đi mua về hãy còn trên công đường đây, cả rượu cả cân vẫn còn tại đó.
Lão chủ quán rượu nghe vậy vội vã dập đầu lạy, luôn miệng gọi "đại nhân", nói:
- Tất cả đều do tiểu nhân nhất thời lú lẫn, cân lạng không đủ là điều có thật
Lưu đại nhân nghe hắn nói xong, khẽ nở nụ cười, nói vọng xuống:
- Trương Tất.
- Có tiểu nhân xin đợi lệnh.
Lưu đại nhân nói:
- Người đã phạm lỗi, giờ ngươi chịu đánh hay chịu phạt?
Lão chủ quán rượu nghe hỏi, vội vàng dập đầu lạy, nói:
- Bẩm đại nhân, thế nào là chịu đánh, thế nào là chịu phạt? Cầu xin đại nhân nói ra cho rõ để tiểu nhân còn chọn lựa.
Lưu đại nhân nói:
- Nếu chịu đánh, ta sẽ phải đánh ngươi bốn mươi trượng, đóng gông bắt bêu ngoài ngã tư một tháng, trước khi tháo gông còn phạt đánh thêm bốn mươi trượng nữa, Còn nếu như người chịu phạt, phạt ngươi mười lạng bạc để còn giúp cho người nghèo. Hai hình phạt đều đã nói rõ ra rồi, không biết ngươi chịu phạt hay chịu đánh? Nói mau!
Lão chủ quán luôn nói:
- Bẩm đại nhân, tiểu nhân nguyện nộp phạt mười lạng bạc, không muốn chịu đánh.
Lưu đại nhân nói:
- Nếu đã vậy, người hãy mau mang bạc lên công đường nộp phạt.
Trương Tất nghe vậy, nói:
- Bẩm đại nhân, tiểu nhân giờ không mang theo bạc bên mình, xin cho tiểu nhân về quán để lấy.
Lưu đại nhân nói:
- Nếu vậy, ngươi hãy mau về lấy bạc đi!
- Dạ. Trương Tất ứng tiếng, vội vàng đứng dậy, xoay mình lui xuống khỏi công đường, rời khỏi nha môn.
Không lâu sau, đã thấy hắn ta cầm theo một túi bạc trong tay chạy vào công đường. Lên tới công đường, quỳ xuống, nói:
- Bẩm đại nhân, tiểu nhân đã mang bạc tới.
Lưu đại nhân nghe vậy, dặn dò thư lại nhận lấy bạc, dùng cân cân thử, thấy đã đủ mười lạng.
Lưu đại nhân ngồi trên công đường nói:
- Trương Tất, ngươi hãy nghe cho rõ đây: Từ đây về sau buôn bán phải ngay thẳng, không được buôn gian bán lận lừa người khác nữa.
Trương Tất nghe vậy vội trả lời, nói:
- Dạ, lời dạy của đại nhân chẳng khác gì lời thánh nhân dạy.
Lưu đại nhân nói:
- Ngươi hãy về quán của ngươi đi.
Chủ quán rượu họ Trương vội dập đầu lạy tạ rồi đi ra ngoài.
Giờ Lưu đại nhân mới ngồi trên công đường nói:
- Lý Ngũ, ngươi hãy nghe ta nói đây: Triệu Nghĩa va vào xe chậu của ngươi khiến cho chậu sành đều vỡ cả. Tiền vốn của ngươi đều mất hết, trong lòng lo lắng cũng phải thôi. Triệu Nghĩa nghèo khó, không thể đền nổi cho ngươi, cho nên hai người bọn ngươi mới đem nhau lên nha môn để kiện. Bản phủ thấy hai người các ngươi đều là những người biết an phận, cho nên mới bày ra chuyện này. Giờ ta có tiền phạt của tên hàng rượu mười lạng bạc ở đây, hai ngươi hãy chia nhau mà làm vốn kinh doanh. Các ngươi phải nhớ tuân thủ pháp luật, không được uống rượu say sưa làm điều phạm pháp.
Hai người bọn họ nghe Lưu đại nhân nói vậy đều vâng vâng dạ dạ, nói:
- Đa tạ đại ân đại đức của đại nhân, hai đứa bọn tiểu nhân chẳng biết phải làm sao mới báo đáp nổi, chỉ biết chúc cho đại nhân quan thăng tột bậc, không chỉ hai người bọn tiểu nhân có được mạng sống mà cả nhà bọn tiểu nhân đều đã được đại nhân cứu sống đó.
Hai người bọn họ chia bạc ngay trên công đường, luôn miệng tạ ân rồi mới dắt nhau rời khỏi công đường. Lúc này đại nhân mới hạ lệnh bãi đường, trở về thư phòng. Trương Lộc vội dâng trà nước lên.
Lại nói chuyện phía Tây Bắc phủ Giang Ninh, cách thành bốn mươi dặm có một nơi tên gọi Sa Hà Trạch, tại đó có một tên ác bá họ Triệu tên Thông, ngoại hiệu là "Nhạn Quá Bạt Mao". Tên này mình cao tám thước, vai rộng ngực to, nhà vốn giàu có. Triệu Thông lại bỏ tiền ra mua được chức Châu đồng hiện đang đợi bổ nhiệm. Anh trai hắn từng là Sơn Tây Bố Chính ty có thể nói chúng gia thành nghiệp tụ. Thằng nhãi Triệu Thông này cậy mình nhà giàu, thế lớn, hoành hành bá đạo chẳng kiêng nể ai bao giờ. Điều khiến người ta bực tức hơn cả là hắn háo sắc, nhìn thấy con gái nhà người ta có được vài phần nhan sắc, hắn liền như một con nhặng, vo ve bám lấy người ta suốt cả ngày. Cho dù không chiếm đoạt được người ta thì hắn cũng phải nhìn ngắm cho no con mắt rồi mới chịu bỏ đi. Nếu gặp phải những cô ả phong lưu đi ngang qua trước mặt hắn, nhất định hắn sẽ phải tìm đủ trăm phương ngàn kế để chiếm đoạt cho bằng được. Hoặc là hắn bày kế chiếm đoạt người ta, hoặc là hắn cướp luôn con gái nhà người ta. Trong nhà hắn từng chiếm đoạt vợ của sáu tên gia nhân. Có hai người trong số bọn họ vì nghĩ tới chuyện hy sinh đời vợ để chồng được sung sướng. Còn hai người khác, một người là quả phụ bị hắn lừa về, một người khác là gái nhà lành bị hắn bắt về. Quý vị độc giả hãy xem nốt phần sau, số phận của họ ra sao, tự nhiên quý vị sẽ hiểu.
Triệu Thông háo sắc làm hại đạo trời, thực là loài cầm thú mặc áo đội mũ của người. Nhà hắn có cả ngàn mẫu ruộng tốt, trong dinh thự lầu đài đình các nhiều không kể xiếc. Nô bộc, a hoàn nhiều vô số có tới mấy chục tên gia nô trong trang viện. Thóc gạo để trong kho dùng không hết, lừa, ngựa, trâu, dê thành bầy. Trong kho, vàng bạc lụa là châu báu nhiều vô kể, chất đầy trong tủ với hòm. Thực đúng là hô vang một tiếng người người kính, hắn muốn người ta đi sang hướng Tây, người ta không dám đi sang hướng Đông. Gia sản hắn như vậy mà hắn còn chưa thỏa mãn, một lòng một dạ vẫn muốn hãm hại người khác để chiếm đoạt gia sản của nhà người ta. Thấy người ta có mảnh ruộng tốt suốt ngày đêm hắn không lúc nào quên. Thấy nhà người ta có ruộng rộng, nhà cao, hắn nhất định phải tìm cách chiếm cho bằng được. Chỉ cần hắn cảm thấy thích, hắn đâu cần biết người ta sống chết ra sao. Hắn hại người đến mức khuynh gia bại sản, phải bỏ quê đi nơi khác kiếm kế sinh nhai, thực đúng là không từ một tội ác nào hắn không dám làm. Bậc chính nhân quân tử không dám gần hắn, chỉ có lũ mèo mả gà đồng, quân xu nịnh tìm tới hắn kết bè kết đảng. Trong số chúng có vài đứa là loại trốn tránh kiện tụng chốn quan ty, có vài đứa thuộc loại chuyên môn cậy khỏe ức hiếp dân lành.
Giờ ta hãy nói rõ hơn về tên ác tặc này. Hắn được sinh ra với thân hình cao lớn, quyền cước tinh thông thuộc loại có tài. Chỉ tội tham sắc hay cướp đoạt phụ nữ, hoành hành bá đạo chẳng tội ác nào hắn không dám làm. Hắn có một lũ tay chân như một bầy hùm beo, người đời gặp chúng đều phải trốn cho mau. Chẳng những quân dân đều hãi sợ, ngay cả đốc phủ cũng biết tiếng của hắn. Bốn tên gia nô nhà hắn đều có biệt hiệu cả, nhắc tới tên chúng ai ai cũng kinh. Một đứa ngoại hiệu là "Mộc Cao Tiễn Tử" họ Vương tên Hồ, một đứa là Tịnh Giới Vương Tam, một tên trẻ tuổi ngoại hiệu là Tiên Hạc Thoái tên gọi Triệu Ngũ, Ngô Bát có ngoại hiệu là Độc Nhãn Long. Những chuyện trong nhà của Triệu Thông tôi đã kể sơ qua, giờ xin kể thêm một đoạn chuyện nhà cửa của hắn. Ba gian nhà lớn có tạc mãnh thú đứng canh cửa, nền đường đều được lót bằng đá khối, viền bằng gạch xây, hai bên đường liễu rủ hoa rơi, đi vòng qua khúc hành lang là tới gian đại sảnh. Sau khi đi vòng qua một khung cửa có tượng hổ chầu, tầng tầng lớp lớp cây xanh tốt, lại có không ít đình hóng mát, lầu chống rét dùng để tiếp đãi thân bằng cố hữu.
Nhà cửa trải dọc suốt bốn góc, ban đêm có người đánh trống cầm canh. Bên ngoài tường rào có đường lớn có thể cưỡi ngựa đi trên đó. Lại còn có một lầu cao ngay trên tường rào, nhìn khắp nơi đều thấy có những ô cửa sổ lung linh, trên tường treo đầy phù điêu, tranh chạm. Chỉ thấy Triệu Thông ngồi trên lầu cao nhìn ra, trên tay cầm một chiếc ống nhòm. Hắn đang ngồi đó nhòm xuống các cô gái đi dưới đường. Nếu nhòm thấy cô gái nào xinh đẹp, hắn sẽ lập tức bắt về nhà. Trong nhà hắn còn có rất nhiều mật thất có cửa thông nhau, giữa các bức tường đều có lối đi bí mật rất nhỏ, trong ngoài thông nhau, người ngoài không thể biết hết được. Nơi đâu cũng có cơ quan bí mật, trong các lối đi hẻm ấy có vô số cạm bẫy hại người. Nhà ở với vườn hoa liền với nhau, chằng chịt như trên thiên cung vậy. Hôm ấy chính vào ngày mười lăm tháng ba, là ngày sinh nhật của tên ác bá, cả nhà từ lớn tới nhỏ đều bận rộn, có không ít bạn bè, người thân của hắn hôm nay cũng tới.
- Triệu Nghĩa!
- Có, tiểu nhân xin đợi lệnh đại nhân.
Lưu đại nhân nói:
- Tuy bản phủ trả tiền thay cho ngươi, nhưng ngươi nói trong bầu có bốn lượng rượu, bản phủ không tin. Ta sao biết rằng ngươi đi mua bao nhiêu rượu? Nhất thiết bản phủ phải kiểm tra ngay tại đây.
Triệu Nghĩa nghe Lưu đại nhân nói vậy, vội vàng tiến lên, dập đầu lạy, nói:
- Nếu đại nhân không tin, xin mời cứ việc thử. Tiểu nhân không làm điều sai quấy, không sợ bất cứ sự việc gì.
Lưu đại nhân quay đầu lại, nói:
- Trương Lộc!
- Có tiểu nhân xin đợi lệnh của đại nhân.
Đại nhân nói:
- Mau mang một cái cân ra đây cho ta!
Trương Lộc vội vàng đi vào nhà trong, không lâu sau đã mang ra một cái cân, lên tới công đường, quỳ xuống một bên, nói:
- Bẩm đại nhân, tiểu nhân đã mang cân tới.
Lưu đại nhân nói:
- Ngươi hãy cân lại bình rượu kia xem có đủ bốn lượng hay không? Trương Lộc ứng tiếng, đứng dậy, đỡ lấy bình rượu trên tay Triệu Nghĩa, đặt lên cân để cân. Sau đó lại đổ rượu ra bát để cân bình không rồi mới bẩm với Lưu đại nhân:
- Bẩm đại nhân, số rượu này không đủ bốn lượng, chỉ có ba lượng bốn tiền thôi.
Lưu đại nhân nghe vậy, khẽ nở nụ cười, nói:
- Triệu Nghĩa, ta đã nói là không đủ, quả nhiên không đủ thật. Tại sao ngươi chỉ mua có ba lượng bốn tiền rượu mà về nói với bản phủ rằng ngươi mua bốn lượng rượu? Dám dối gạt ta, người đáng phải bị đánh mười trượng!
Triệu Nghĩa nghe Lưu đại nhân nói vậy, vội vàng quỳ xuống, nói:
- Xin đại nhân hãy dung tình cho tiểu nhân được bẩm!
Chỉ thấy Triệu Nghĩa quỳ xuống dập đầu lạy, nói:
- Bẩm đại nhân, xin hãy cho tiểu nhân được bẩm lại. Tiểu nhân cho dù ăn mật hùm, gan báo cũng không dám dối gạt đại nhân. Số rượu trong bình quả thực tiểu nhân đã mua đủ bốn lượng. Nếu không tin, đại nhân hãy cho người tới quán bán rượu để hỏi sẽ rõ.
Đại nhân nghe vậy vội gọi Vương Minh tới dặn dò, nói:
- Ngươi hãy mau đi, gọi chủ quán rượu đến đây. Bản phủ sẽ đợi hắn ta trên công đường, bảo hắn phải tới công đường ngay.
Vương Minh ứng tiếng, không chút chậm trễ, vội vàng sãi bước, quay mình đi ngay. Không lâu sau đã dẫn theo chủ quán rượu vào. Lão chủ quán rượu vội vàng quỳ sụp xuống trước công đường. Vương Minh bàn giao lại nhiệm vụ xong lại đứng sang một bên. Đại nhân ngồi trên công đường nói vọng xuống:
- Người họ gì, tên chi, ngươi vùng nào?
Lão chủ quán rượu nghe hỏi vội dập đầu lạy, nói:
- Bẩm đại nhân, tiểu nhân họ Trương, tên gọi Trương Tất, vốn người Thái Nguyên tỉnh Sơn Đông.
Lưu đại nhân nói:
- Trương Tất, hãy nghe ta nói đây: Ngươi đã phải rời xa gia đình đi ra ngoài làm ăn, đúng ra người phải biết giữ đạo trời, biết giữ lương tâm mới phải. Trên đời này tiền vàng tuy quý thật, nhưng thật thà, ngay thẳng vẫn phải biết giữ lấy. Khi nãy ta sai Triệu Nghĩa đi mua rượu, tiền hắn đưa cho ngươi không thiếu một xu. Vậy tại sao ngươi chỉ đong hơn ba lượng rượu rồi tính thành bốn lượng? Buôn gian bán lận như vậy sao cho phỉ với lòng mình? Trên công đường của bản phủ ngươi phải mau khai ra cho thật, nếu có nửa lời dối trá, chớ trách bản phủ sẽ đánh gãy chân ngươi. Nếu ngươi còn không tin, bình rượu đi mua về hãy còn trên công đường đây, cả rượu cả cân vẫn còn tại đó.
Lão chủ quán rượu nghe vậy vội vã dập đầu lạy, luôn miệng gọi "đại nhân", nói:
- Tất cả đều do tiểu nhân nhất thời lú lẫn, cân lạng không đủ là điều có thật
Lưu đại nhân nghe hắn nói xong, khẽ nở nụ cười, nói vọng xuống:
- Trương Tất.
- Có tiểu nhân xin đợi lệnh.
Lưu đại nhân nói:
- Người đã phạm lỗi, giờ ngươi chịu đánh hay chịu phạt?
Lão chủ quán rượu nghe hỏi, vội vàng dập đầu lạy, nói:
- Bẩm đại nhân, thế nào là chịu đánh, thế nào là chịu phạt? Cầu xin đại nhân nói ra cho rõ để tiểu nhân còn chọn lựa.
Lưu đại nhân nói:
- Nếu chịu đánh, ta sẽ phải đánh ngươi bốn mươi trượng, đóng gông bắt bêu ngoài ngã tư một tháng, trước khi tháo gông còn phạt đánh thêm bốn mươi trượng nữa, Còn nếu như người chịu phạt, phạt ngươi mười lạng bạc để còn giúp cho người nghèo. Hai hình phạt đều đã nói rõ ra rồi, không biết ngươi chịu phạt hay chịu đánh? Nói mau!
Lão chủ quán luôn nói:
- Bẩm đại nhân, tiểu nhân nguyện nộp phạt mười lạng bạc, không muốn chịu đánh.
Lưu đại nhân nói:
- Nếu đã vậy, người hãy mau mang bạc lên công đường nộp phạt.
Trương Tất nghe vậy, nói:
- Bẩm đại nhân, tiểu nhân giờ không mang theo bạc bên mình, xin cho tiểu nhân về quán để lấy.
Lưu đại nhân nói:
- Nếu vậy, ngươi hãy mau về lấy bạc đi!
- Dạ. Trương Tất ứng tiếng, vội vàng đứng dậy, xoay mình lui xuống khỏi công đường, rời khỏi nha môn.
Không lâu sau, đã thấy hắn ta cầm theo một túi bạc trong tay chạy vào công đường. Lên tới công đường, quỳ xuống, nói:
- Bẩm đại nhân, tiểu nhân đã mang bạc tới.
Lưu đại nhân nghe vậy, dặn dò thư lại nhận lấy bạc, dùng cân cân thử, thấy đã đủ mười lạng.
Lưu đại nhân ngồi trên công đường nói:
- Trương Tất, ngươi hãy nghe cho rõ đây: Từ đây về sau buôn bán phải ngay thẳng, không được buôn gian bán lận lừa người khác nữa.
Trương Tất nghe vậy vội trả lời, nói:
- Dạ, lời dạy của đại nhân chẳng khác gì lời thánh nhân dạy.
Lưu đại nhân nói:
- Ngươi hãy về quán của ngươi đi.
Chủ quán rượu họ Trương vội dập đầu lạy tạ rồi đi ra ngoài.
Giờ Lưu đại nhân mới ngồi trên công đường nói:
- Lý Ngũ, ngươi hãy nghe ta nói đây: Triệu Nghĩa va vào xe chậu của ngươi khiến cho chậu sành đều vỡ cả. Tiền vốn của ngươi đều mất hết, trong lòng lo lắng cũng phải thôi. Triệu Nghĩa nghèo khó, không thể đền nổi cho ngươi, cho nên hai người bọn ngươi mới đem nhau lên nha môn để kiện. Bản phủ thấy hai người các ngươi đều là những người biết an phận, cho nên mới bày ra chuyện này. Giờ ta có tiền phạt của tên hàng rượu mười lạng bạc ở đây, hai ngươi hãy chia nhau mà làm vốn kinh doanh. Các ngươi phải nhớ tuân thủ pháp luật, không được uống rượu say sưa làm điều phạm pháp.
Hai người bọn họ nghe Lưu đại nhân nói vậy đều vâng vâng dạ dạ, nói:
- Đa tạ đại ân đại đức của đại nhân, hai đứa bọn tiểu nhân chẳng biết phải làm sao mới báo đáp nổi, chỉ biết chúc cho đại nhân quan thăng tột bậc, không chỉ hai người bọn tiểu nhân có được mạng sống mà cả nhà bọn tiểu nhân đều đã được đại nhân cứu sống đó.
Hai người bọn họ chia bạc ngay trên công đường, luôn miệng tạ ân rồi mới dắt nhau rời khỏi công đường. Lúc này đại nhân mới hạ lệnh bãi đường, trở về thư phòng. Trương Lộc vội dâng trà nước lên.
Lại nói chuyện phía Tây Bắc phủ Giang Ninh, cách thành bốn mươi dặm có một nơi tên gọi Sa Hà Trạch, tại đó có một tên ác bá họ Triệu tên Thông, ngoại hiệu là "Nhạn Quá Bạt Mao". Tên này mình cao tám thước, vai rộng ngực to, nhà vốn giàu có. Triệu Thông lại bỏ tiền ra mua được chức Châu đồng hiện đang đợi bổ nhiệm. Anh trai hắn từng là Sơn Tây Bố Chính ty có thể nói chúng gia thành nghiệp tụ. Thằng nhãi Triệu Thông này cậy mình nhà giàu, thế lớn, hoành hành bá đạo chẳng kiêng nể ai bao giờ. Điều khiến người ta bực tức hơn cả là hắn háo sắc, nhìn thấy con gái nhà người ta có được vài phần nhan sắc, hắn liền như một con nhặng, vo ve bám lấy người ta suốt cả ngày. Cho dù không chiếm đoạt được người ta thì hắn cũng phải nhìn ngắm cho no con mắt rồi mới chịu bỏ đi. Nếu gặp phải những cô ả phong lưu đi ngang qua trước mặt hắn, nhất định hắn sẽ phải tìm đủ trăm phương ngàn kế để chiếm đoạt cho bằng được. Hoặc là hắn bày kế chiếm đoạt người ta, hoặc là hắn cướp luôn con gái nhà người ta. Trong nhà hắn từng chiếm đoạt vợ của sáu tên gia nhân. Có hai người trong số bọn họ vì nghĩ tới chuyện hy sinh đời vợ để chồng được sung sướng. Còn hai người khác, một người là quả phụ bị hắn lừa về, một người khác là gái nhà lành bị hắn bắt về. Quý vị độc giả hãy xem nốt phần sau, số phận của họ ra sao, tự nhiên quý vị sẽ hiểu.
Triệu Thông háo sắc làm hại đạo trời, thực là loài cầm thú mặc áo đội mũ của người. Nhà hắn có cả ngàn mẫu ruộng tốt, trong dinh thự lầu đài đình các nhiều không kể xiếc. Nô bộc, a hoàn nhiều vô số có tới mấy chục tên gia nô trong trang viện. Thóc gạo để trong kho dùng không hết, lừa, ngựa, trâu, dê thành bầy. Trong kho, vàng bạc lụa là châu báu nhiều vô kể, chất đầy trong tủ với hòm. Thực đúng là hô vang một tiếng người người kính, hắn muốn người ta đi sang hướng Tây, người ta không dám đi sang hướng Đông. Gia sản hắn như vậy mà hắn còn chưa thỏa mãn, một lòng một dạ vẫn muốn hãm hại người khác để chiếm đoạt gia sản của nhà người ta. Thấy người ta có mảnh ruộng tốt suốt ngày đêm hắn không lúc nào quên. Thấy nhà người ta có ruộng rộng, nhà cao, hắn nhất định phải tìm cách chiếm cho bằng được. Chỉ cần hắn cảm thấy thích, hắn đâu cần biết người ta sống chết ra sao. Hắn hại người đến mức khuynh gia bại sản, phải bỏ quê đi nơi khác kiếm kế sinh nhai, thực đúng là không từ một tội ác nào hắn không dám làm. Bậc chính nhân quân tử không dám gần hắn, chỉ có lũ mèo mả gà đồng, quân xu nịnh tìm tới hắn kết bè kết đảng. Trong số chúng có vài đứa là loại trốn tránh kiện tụng chốn quan ty, có vài đứa thuộc loại chuyên môn cậy khỏe ức hiếp dân lành.
Giờ ta hãy nói rõ hơn về tên ác tặc này. Hắn được sinh ra với thân hình cao lớn, quyền cước tinh thông thuộc loại có tài. Chỉ tội tham sắc hay cướp đoạt phụ nữ, hoành hành bá đạo chẳng tội ác nào hắn không dám làm. Hắn có một lũ tay chân như một bầy hùm beo, người đời gặp chúng đều phải trốn cho mau. Chẳng những quân dân đều hãi sợ, ngay cả đốc phủ cũng biết tiếng của hắn. Bốn tên gia nô nhà hắn đều có biệt hiệu cả, nhắc tới tên chúng ai ai cũng kinh. Một đứa ngoại hiệu là "Mộc Cao Tiễn Tử" họ Vương tên Hồ, một đứa là Tịnh Giới Vương Tam, một tên trẻ tuổi ngoại hiệu là Tiên Hạc Thoái tên gọi Triệu Ngũ, Ngô Bát có ngoại hiệu là Độc Nhãn Long. Những chuyện trong nhà của Triệu Thông tôi đã kể sơ qua, giờ xin kể thêm một đoạn chuyện nhà cửa của hắn. Ba gian nhà lớn có tạc mãnh thú đứng canh cửa, nền đường đều được lót bằng đá khối, viền bằng gạch xây, hai bên đường liễu rủ hoa rơi, đi vòng qua khúc hành lang là tới gian đại sảnh. Sau khi đi vòng qua một khung cửa có tượng hổ chầu, tầng tầng lớp lớp cây xanh tốt, lại có không ít đình hóng mát, lầu chống rét dùng để tiếp đãi thân bằng cố hữu.
Nhà cửa trải dọc suốt bốn góc, ban đêm có người đánh trống cầm canh. Bên ngoài tường rào có đường lớn có thể cưỡi ngựa đi trên đó. Lại còn có một lầu cao ngay trên tường rào, nhìn khắp nơi đều thấy có những ô cửa sổ lung linh, trên tường treo đầy phù điêu, tranh chạm. Chỉ thấy Triệu Thông ngồi trên lầu cao nhìn ra, trên tay cầm một chiếc ống nhòm. Hắn đang ngồi đó nhòm xuống các cô gái đi dưới đường. Nếu nhòm thấy cô gái nào xinh đẹp, hắn sẽ lập tức bắt về nhà. Trong nhà hắn còn có rất nhiều mật thất có cửa thông nhau, giữa các bức tường đều có lối đi bí mật rất nhỏ, trong ngoài thông nhau, người ngoài không thể biết hết được. Nơi đâu cũng có cơ quan bí mật, trong các lối đi hẻm ấy có vô số cạm bẫy hại người. Nhà ở với vườn hoa liền với nhau, chằng chịt như trên thiên cung vậy. Hôm ấy chính vào ngày mười lăm tháng ba, là ngày sinh nhật của tên ác bá, cả nhà từ lớn tới nhỏ đều bận rộn, có không ít bạn bè, người thân của hắn hôm nay cũng tới.
Tác giả :
Ông Văn Tùng