Lưu Công Kỳ Án
Chương 11: Vạn nhân sầu bức hiếp gái nhà lành
Lưu đại nhân ngồi trên công đường, nói:
- Chung Tự Minh, nghe ta phán xử tên tội đồ vạn ác ngươi đây: Ngươi tham tiền hại mạng người khác, chỉ vì hai mươi lạng bạc, đã hại chết hai mạng người Thằng nhãi địa chủ Vương Lục chết là đúng lắm, giết phải lắm, rất đáng chết. Chỉ có điều Phú Toàn chết uổng, thực là thảm thương.
Đại nhân nói tiếp:
- Họ Bạch!
- Có tội nữ xin nghe lệnh.
Đại nhân nói:
- Tuy rằng ngươi cầm dao giết người, đúng ra phải đền mạng, nhưng do chồng ngươi vô cớ mất mạng, ngươi lại bị ác nhân làm nhục, tình cũng đáng khoan. Chung Tự Minh tham tiền hại mạng, lại giúp kẻ ác làm càn, tội nặng thêm một bậc, phải chịu chém đầu. Tên địa chủ Vương Lục, vô cớ làm hại gái nhà lành, lại bày ra kế hại người, chết là đáng lắm.
Đại nhân phán xong, lại gọi họ Bạch, nói:
- Ngươi hãy về nhà, đợi nhận thi thể chồng, mai táng Phú Toàn cho chu tất. Từ nay về sau, phải thủ tiết thờ chồng. Thôi, về đi.
Họ Bạch dập đầu tạ ân, ra khỏi nha môn, chuyện không cần phải kể nữa. Lại nói chuyện Lưu đại nhân lập tức sai tri huyện Giang Ninh dẫn hung đồ đi tìm thi thể người bị hại, giao cho họ Bạch mang về mai táng. Ngờ đâu họ Bạch sau khi chôn cất cho chồng xong xuôi cũng vội quyên sinh theo chồng. Lưu đại nhân tấu vụ này lên Hoàng đế Càn Long. Nếu quý vị độc giả có ai đi qua nơi này, hẳn vẫn còn thấy bia mộ của họ Bạch.
Chuyện không phải kể nữa.
Lại nói chuyện Lưu đại nhân dặn dò, nói:
- Truyền gọi tri huyện huyện Thượng Nguyên lên cho ta hỏi chuyện!
Thừa sai ứng tiếng, xoay mình đi ra. Không lâu sau, tri huyện Thượng Nguyên là Lưu Dạng lên công đường. Sau khi hành lễ xong xuôi, đứng sang một bên đợi nghe lệnh. Lưu đại nhân ngồi trên công đường, nói:
- Huyện lệnh huyện Thượng Nguyên?
Tri huyện nói:
- Tệ chút Lưu Dạng đợi lệnh.
Đại nhân nói:
- Ngươi biết tội chưa?
Lưu Dạng nói:
- Tệ chức ngu muội, bất tài, xin nhận tội trước lão đại nhân.
Lưu đại nhân nghe vậy, khẽ nở nụ cười, ngồi trên công đường, nói:
- Tri huyện hãy nghe cho rõ lời ta nói đây: Ngươi đã ra làm quan, phải biết thương xót dân chúng. Có câu rằng: Quan làm cha mẹ, dân làm con. Sao có thể tham lam, làm càn, để người đời chửi rủa? Hơn nữa, mạng người đâu phải là chuyện nhỏ, đánh đập người ta lấy khẩu cung sao đành? Nếu không có bản phủ đứng ra xét lại vụ án này, chẳng phải lương dân chủ quán trọ họ Lý phải chịu tội oan uổng hay sao? Đức hạnh của ngươi để đâu vậy? Sao có thể mong lên cao hơn nữa? Hại dân đâu khác gì cha mẹ hại con. Ta hỏi ngươi: Ngươi có thương con cái của ngươi không? Nếu ta không niệm tình mười năm đèn sách khổ cực, ta đã thu ấn quan của ngươi rồi. Sau này, khi làm việc quan phải cẩn thận, một lòng sắt son với Hoàng thượng. Những điều bản phủ nói khi nãy, bất kể ngươi có chịu nghe hay không, nếu lần sau còn vi phạm nữa, ta sẽ chém cái đầu của ngươi.
Tri huyện nghe xong run cầm cập, vội dập đầu lạy, sợ đến vãi cút vãi đái ra quần làm công đường phủ Giang Ninh hôi thối nồng nặc. Đại nhân dặn cho về huyện cũ. Lưu tri huyện dập đầu lạy tạ, quần áo dính đầy phân với nước tiểu, lướt thướt chạy thẳng ra ngoài. Lưu đại nhân lại dặn dò:
- Mau dẫn chủ quán lên công đường.
Nha dịch dạ ran, chạy ra ngoài. Không lâu sau, chủ quán trọ đã quỳ ngay ngắn trước công đường, không ngớt dập đầu, miệng nói:
- May nhờ có thanh thiên đại lão gia phán xét công minh, nếu không, cái mạng của tiểu nhân đây đâu còn nữa. Tiểu nhân chẳng thế nào báo nổi công ơn này, chỉ biết cầu cho đại nhân được thăng quan tiến chức.
Lưu đại nhân mở lời, nói vọng xuống:
- Lý Hữu Nghĩa hãy nghe ta nói. Người không có tội, không cần phải lo sợ gì hết. Tất cả đều do tri huyện Thượng Nguyên bất tài, ép cung ngươi. Nay sự việc đã sáng tỏ, ngươi về nhà phải cẩn thận, thủ phận làm ăn.
Lý Hữu Nghĩa lại dập đầu lạy tạ, sau đó mới rời khỏi công đường trở về nhà. Lưu đại nhân xử vụ án của huyện Thượng Nguyên xong, đã gây xôn xao khắp vùng. Sau khi trở về nhà, đương nhiên Lý Hữu Nghĩa cũng phải hết lời ca ngợi quan quốc cán trung lương.
Lưu đại nhân xét xử xong, hạ lệnh gióng trống bãi đường.
Nha dịch dạ ran, trống nổi một hồi, đại nhân lui vào sau tấm bình phong. Tới thư phòng ngồi xuống, Trương Lộc dâng trà lên.
Trà nước xong xuôi lại dùng cơm. Đại nhân dùng cơm xong, Trương Lộc đuổi hết người hầu ra. Không lâu sau, châm đèn lên. Chuyện đêm ấy không cần phải kể.
Sáng sớm hôm sau, đại nhân tự dậy rửa mặt, thay quần áo Cơm nước xong xuôi, lập tức thăng đường. Đại nhân lên công đường ngồi xuống. Nha dịch đánh trống thăng đường, thủ tục xong xuôi, đứng sắp hàng hai bên đợi lệnh. Lưu đại nhân đang định xem xét các vụ án khác, chợt thấy có người cuống cuồng vào cổng nha môn, tới trước công đường, quỳ xuống nâng lá đơn kiện ngang đầu, nói:
- Bẩm đại nhân, tiểu dân có điều oan khuất xin được trình lên, mong Thanh thiên đại lão gia đứng ra phân xử cho tiểu nhân.
Nói xong dập đầu lạy. Lưu đại nhân nghe vậy, dặn dò thư lại mang đơn kiện lên. Thư lại ứng thanh, xoay mình đi xuống, nhận lấy lá đơn kiện của người ấy dâng lên đại nhân xem. Lưu đại nhân nhận lấy lá đơn, chăm chú đọc, thấy trên đơn viết:
- Tiểu dân tên Chu Quốc Đống, nhà ở phía chính đông phủ Giang Ninh, trong thôn tên gọi Đồng Gia Vụ, cách phủ chưa đầy mươi dặm đường. Tiểu nhân có một đứa con gái tên gọi Chu Nguyệt Anh, năm nay vừa tròn mười sáu, vẫn chưa gả cho ai. Phía tây bắc phủ có một trấn tên gọi Vương Gia, trong trấn có một người bạn thân, họ Vương, tên gọi Vương Tự Lập. Người này vốn là anh em họ của tiểu nhân. Tháng tư, trấn Vương Gia có hội lễ chùa, Vương Tự Lập tới đón Chu Nguyệt Anh tới đó xem hội. Vương Tự Lập sai một người cháu tới nhà tiểu nhân ở Đồng Gia Vụ đón con gái tiểu nhân. Mọi việc thu xếp đã xong xuôi liền đón con gái tiểu nhân đi. Con gái tiểu nhân cưỡi lừa đi trước, cháu Vương Tự Lập là Vương Hồng theo sau. Dọc đường đi ngang Thập Lý Bảo, trong thôn ấy có một tên đại ác nhân họ Từ, tên gọi Từ Ngữ, ngoại hiệu là "Vạn Nhân Sầu": Con gái tiểu nhân đi ngang cửa nhà hắn, Từ Ngũ nhìn thấy không chịu tha, chặn đầu lừa ra tay cướp lấy con gái Chu Nguyệt Anh mang về nhà. Vương Hồng sợ hãi bỏ chạy về nhà tiểu nhân báo tin. Tiểu nhân nghe báo chẳng biết phải làm sao, đành nhờ đại nhân phân xử, mau bắt Từ Ngũ vào nha môn. Tiểu nhân chẳng biết lấy gì báo ân, chỉ biết cầu cho đại nhân thăng quan tiến chức.
Đại nhân xem đơn kiện xong, trong bụng thầm nghĩ: Thực quá đáng!
Quý vị độc giả hẳn sẽ cho rằng cuốn sách này chỉ hay kể những chuyện đâu đâu. Nước Đại Thanh ta lẽ nào lại xảy ra những chuyện không coi vương pháp ra gì như vậy? Người viết cuốn sách này chỉ toàn bốc phét. Xin kính thưa quý vị độc giả, thời Càn Long năm thứ năm mươi lăm, từng đánh biên giới phía nam dẹp yên một đám anh hùng. Đám này cả thảy có mười tám người, người nào cũng có ngoại hiệu riêng. Tại sao lại phải bắt bọn họ? Các quý vị độc giả thử nghĩ xem: Những việc bọn họ làm đều thuộc loại thấy nhà ai có con gái xinh đẹp thì cướp, thấy nhà nào khá giả, họ tới đòi vay tiền. Không chịu cho họ vay, họ liền ra tay đánh cướp. Quý vị thử nghĩ xem, vương pháp của nhà nước Đại Thanh liệu chịu để cho lũ hung đồ này hoành hành, gây tội ác hay không? Vì vậy, nhà Đại Thanh đã bắt họ lại trừ đi mối họa lớn cho dân chúng phía nam. Hoàng đế Càn Long lại ra chỉ dụ, không giết mà bắt mười tám người bọn họ canh giữ chín cổng thành, mỗi cổng thành cắt hai người canh gác, dùng còng nặng một trăm ba mươi nhăm cân còng họ lại.
Bình Trắc Môn có hai người là Hoa Đao Miêu Tứ, người kia là Lập Địa Thái Tuế Kiều Thất, Tuyên Vũ Môn có hai người là Hắc Hổ Vương Quý và Kim Dục Đại Bằng Điểu Từ Hổ. Từ Hổ chính là cháu của Vạn Nhân Sầu, người khi nãy Chu Quốc Đống dâng đơn kiện. Ở đây tôi đã kể rõ, giờ xin trở về với chính truyện.
Lại nói chuyện Lưu đại nhân xem xong đơn kiện, nói:
- Lại có kẻ ác ôn, bạo ngược như vậy sao? Nếu bản phủ không sớm trừ đi, chỉ e hắn gây thêm họa cho dân.
Đại nhân nghĩ xong, hướng xuống dưới, nói:
- Chu Quốc Đống.
- Có. Tiểu nhân đợi lệnh của đại nhân.
Đại nhân nói:
- Ngươi hãy tạm thời về nhà, để đơn kiện lại đây. Ba ngày nữa ta sẽ truyền gọi Từ Ngũ tới, giữa công đường tiến hành thẩm vấn. Nếu trong đơn có nửa từ sai trái, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là công đạo!
- Dạ!
Chu Quốc Đống dập đầu ứng tiếng, ra khỏi nha môn, đi về nhà. Chuyện không cần kể nữa.
Lại nói chuyện Lưu đại nhân đang định bãi đường, bỗng lại thấy bên ngoài công trường có ba người vừa già, vừa trẻ tiến vào. Một người mắt ngấn lệ, tay nâng cao đơn kiện, tới trước công đường, quỳ cả xuống, nói:
- Bẩm đại nhân, bọn tiểu nhân đây có nỗi oan lớn bằng trời, mong Thanh thiên đại lão gia đứng ra làm chủ cho.
Nói xong dập đầu lạy. Lưu đại nhân thấy vậy, dặn thuộc hạ:
- Mang đơn kiện lên đây!
- Dạ.
Đám thuộc hạ không dám chậm trễ, vội mang đơn kiện của ba người trình lên Lưu đại nhân. Đại nhân nhận lấy.
Lưu đại nhân ngồi trên công đường chăm chú đọc, thấy trên đơn kiện viết thực dài. Đại nhân đọc hồi lâu, hướng mắt nhìn xuống ba người đang quỳ dưới kia, nói:
- Đơn kiện của các người, bản phủ đã đọc rồi. Các ngươi đều kiện Từ Ngữ. Nay trên công đường, trước mặt bản phủ, hãy mau kể rõ hành vi ác ôn của hắn. Nếu có một lời sai trá, lập tức bị đánh gãy chân ngay tại chỗ.
Ba người bọn họ dập đầu, luôn miệng kêu "đại nhân". Một người nói:
- Tiểu nhân tên gọi Vương Ngũ, nhà cách thành tám dặm đường, sống trong thôn tên gọi Hoàng Trí Trấn. Phía bắc phủ thành có Thập Lý Bảo, trong thôn này có tên ác tặc chuyên hại người, hoành hành bá đạo không ai dám trêu vào, dưới tay hắn có cả đám gia nô ác bá tên gọi Từ Ngũ, ngoại hiệu là Vạn Nhân Sầu. Hắn thấy mảnh đất nhà tiểu nhân đẹp, bèn giả làm một tờ khế ước, nói tiểu nhân từng vay hắn năm trăm lạng bạc...
Vương Ngũ chưa kể hết, một người khác tiếp luôn:
- Hắn thấy ruộng nhà tiểu dân tốt, đã bày trò hãm hại cả nhà tiểu dân.
Lại người khác nói:
- Tiểu nhân vì nộp tô cho hắn bị thiếu, hắn đã đánh chết cha tiểu nhân, vứt cho chó ăn.
Ba người chưa dứt lời, Lưu đại nhân Lưu đại nhân đã nổi trận lôi đình.
- Chung Tự Minh, nghe ta phán xử tên tội đồ vạn ác ngươi đây: Ngươi tham tiền hại mạng người khác, chỉ vì hai mươi lạng bạc, đã hại chết hai mạng người Thằng nhãi địa chủ Vương Lục chết là đúng lắm, giết phải lắm, rất đáng chết. Chỉ có điều Phú Toàn chết uổng, thực là thảm thương.
Đại nhân nói tiếp:
- Họ Bạch!
- Có tội nữ xin nghe lệnh.
Đại nhân nói:
- Tuy rằng ngươi cầm dao giết người, đúng ra phải đền mạng, nhưng do chồng ngươi vô cớ mất mạng, ngươi lại bị ác nhân làm nhục, tình cũng đáng khoan. Chung Tự Minh tham tiền hại mạng, lại giúp kẻ ác làm càn, tội nặng thêm một bậc, phải chịu chém đầu. Tên địa chủ Vương Lục, vô cớ làm hại gái nhà lành, lại bày ra kế hại người, chết là đáng lắm.
Đại nhân phán xong, lại gọi họ Bạch, nói:
- Ngươi hãy về nhà, đợi nhận thi thể chồng, mai táng Phú Toàn cho chu tất. Từ nay về sau, phải thủ tiết thờ chồng. Thôi, về đi.
Họ Bạch dập đầu tạ ân, ra khỏi nha môn, chuyện không cần phải kể nữa. Lại nói chuyện Lưu đại nhân lập tức sai tri huyện Giang Ninh dẫn hung đồ đi tìm thi thể người bị hại, giao cho họ Bạch mang về mai táng. Ngờ đâu họ Bạch sau khi chôn cất cho chồng xong xuôi cũng vội quyên sinh theo chồng. Lưu đại nhân tấu vụ này lên Hoàng đế Càn Long. Nếu quý vị độc giả có ai đi qua nơi này, hẳn vẫn còn thấy bia mộ của họ Bạch.
Chuyện không phải kể nữa.
Lại nói chuyện Lưu đại nhân dặn dò, nói:
- Truyền gọi tri huyện huyện Thượng Nguyên lên cho ta hỏi chuyện!
Thừa sai ứng tiếng, xoay mình đi ra. Không lâu sau, tri huyện Thượng Nguyên là Lưu Dạng lên công đường. Sau khi hành lễ xong xuôi, đứng sang một bên đợi nghe lệnh. Lưu đại nhân ngồi trên công đường, nói:
- Huyện lệnh huyện Thượng Nguyên?
Tri huyện nói:
- Tệ chút Lưu Dạng đợi lệnh.
Đại nhân nói:
- Ngươi biết tội chưa?
Lưu Dạng nói:
- Tệ chức ngu muội, bất tài, xin nhận tội trước lão đại nhân.
Lưu đại nhân nghe vậy, khẽ nở nụ cười, ngồi trên công đường, nói:
- Tri huyện hãy nghe cho rõ lời ta nói đây: Ngươi đã ra làm quan, phải biết thương xót dân chúng. Có câu rằng: Quan làm cha mẹ, dân làm con. Sao có thể tham lam, làm càn, để người đời chửi rủa? Hơn nữa, mạng người đâu phải là chuyện nhỏ, đánh đập người ta lấy khẩu cung sao đành? Nếu không có bản phủ đứng ra xét lại vụ án này, chẳng phải lương dân chủ quán trọ họ Lý phải chịu tội oan uổng hay sao? Đức hạnh của ngươi để đâu vậy? Sao có thể mong lên cao hơn nữa? Hại dân đâu khác gì cha mẹ hại con. Ta hỏi ngươi: Ngươi có thương con cái của ngươi không? Nếu ta không niệm tình mười năm đèn sách khổ cực, ta đã thu ấn quan của ngươi rồi. Sau này, khi làm việc quan phải cẩn thận, một lòng sắt son với Hoàng thượng. Những điều bản phủ nói khi nãy, bất kể ngươi có chịu nghe hay không, nếu lần sau còn vi phạm nữa, ta sẽ chém cái đầu của ngươi.
Tri huyện nghe xong run cầm cập, vội dập đầu lạy, sợ đến vãi cút vãi đái ra quần làm công đường phủ Giang Ninh hôi thối nồng nặc. Đại nhân dặn cho về huyện cũ. Lưu tri huyện dập đầu lạy tạ, quần áo dính đầy phân với nước tiểu, lướt thướt chạy thẳng ra ngoài. Lưu đại nhân lại dặn dò:
- Mau dẫn chủ quán lên công đường.
Nha dịch dạ ran, chạy ra ngoài. Không lâu sau, chủ quán trọ đã quỳ ngay ngắn trước công đường, không ngớt dập đầu, miệng nói:
- May nhờ có thanh thiên đại lão gia phán xét công minh, nếu không, cái mạng của tiểu nhân đây đâu còn nữa. Tiểu nhân chẳng thế nào báo nổi công ơn này, chỉ biết cầu cho đại nhân được thăng quan tiến chức.
Lưu đại nhân mở lời, nói vọng xuống:
- Lý Hữu Nghĩa hãy nghe ta nói. Người không có tội, không cần phải lo sợ gì hết. Tất cả đều do tri huyện Thượng Nguyên bất tài, ép cung ngươi. Nay sự việc đã sáng tỏ, ngươi về nhà phải cẩn thận, thủ phận làm ăn.
Lý Hữu Nghĩa lại dập đầu lạy tạ, sau đó mới rời khỏi công đường trở về nhà. Lưu đại nhân xử vụ án của huyện Thượng Nguyên xong, đã gây xôn xao khắp vùng. Sau khi trở về nhà, đương nhiên Lý Hữu Nghĩa cũng phải hết lời ca ngợi quan quốc cán trung lương.
Lưu đại nhân xét xử xong, hạ lệnh gióng trống bãi đường.
Nha dịch dạ ran, trống nổi một hồi, đại nhân lui vào sau tấm bình phong. Tới thư phòng ngồi xuống, Trương Lộc dâng trà lên.
Trà nước xong xuôi lại dùng cơm. Đại nhân dùng cơm xong, Trương Lộc đuổi hết người hầu ra. Không lâu sau, châm đèn lên. Chuyện đêm ấy không cần phải kể.
Sáng sớm hôm sau, đại nhân tự dậy rửa mặt, thay quần áo Cơm nước xong xuôi, lập tức thăng đường. Đại nhân lên công đường ngồi xuống. Nha dịch đánh trống thăng đường, thủ tục xong xuôi, đứng sắp hàng hai bên đợi lệnh. Lưu đại nhân đang định xem xét các vụ án khác, chợt thấy có người cuống cuồng vào cổng nha môn, tới trước công đường, quỳ xuống nâng lá đơn kiện ngang đầu, nói:
- Bẩm đại nhân, tiểu dân có điều oan khuất xin được trình lên, mong Thanh thiên đại lão gia đứng ra phân xử cho tiểu nhân.
Nói xong dập đầu lạy. Lưu đại nhân nghe vậy, dặn dò thư lại mang đơn kiện lên. Thư lại ứng thanh, xoay mình đi xuống, nhận lấy lá đơn kiện của người ấy dâng lên đại nhân xem. Lưu đại nhân nhận lấy lá đơn, chăm chú đọc, thấy trên đơn viết:
- Tiểu dân tên Chu Quốc Đống, nhà ở phía chính đông phủ Giang Ninh, trong thôn tên gọi Đồng Gia Vụ, cách phủ chưa đầy mươi dặm đường. Tiểu nhân có một đứa con gái tên gọi Chu Nguyệt Anh, năm nay vừa tròn mười sáu, vẫn chưa gả cho ai. Phía tây bắc phủ có một trấn tên gọi Vương Gia, trong trấn có một người bạn thân, họ Vương, tên gọi Vương Tự Lập. Người này vốn là anh em họ của tiểu nhân. Tháng tư, trấn Vương Gia có hội lễ chùa, Vương Tự Lập tới đón Chu Nguyệt Anh tới đó xem hội. Vương Tự Lập sai một người cháu tới nhà tiểu nhân ở Đồng Gia Vụ đón con gái tiểu nhân. Mọi việc thu xếp đã xong xuôi liền đón con gái tiểu nhân đi. Con gái tiểu nhân cưỡi lừa đi trước, cháu Vương Tự Lập là Vương Hồng theo sau. Dọc đường đi ngang Thập Lý Bảo, trong thôn ấy có một tên đại ác nhân họ Từ, tên gọi Từ Ngữ, ngoại hiệu là "Vạn Nhân Sầu": Con gái tiểu nhân đi ngang cửa nhà hắn, Từ Ngũ nhìn thấy không chịu tha, chặn đầu lừa ra tay cướp lấy con gái Chu Nguyệt Anh mang về nhà. Vương Hồng sợ hãi bỏ chạy về nhà tiểu nhân báo tin. Tiểu nhân nghe báo chẳng biết phải làm sao, đành nhờ đại nhân phân xử, mau bắt Từ Ngũ vào nha môn. Tiểu nhân chẳng biết lấy gì báo ân, chỉ biết cầu cho đại nhân thăng quan tiến chức.
Đại nhân xem đơn kiện xong, trong bụng thầm nghĩ: Thực quá đáng!
Quý vị độc giả hẳn sẽ cho rằng cuốn sách này chỉ hay kể những chuyện đâu đâu. Nước Đại Thanh ta lẽ nào lại xảy ra những chuyện không coi vương pháp ra gì như vậy? Người viết cuốn sách này chỉ toàn bốc phét. Xin kính thưa quý vị độc giả, thời Càn Long năm thứ năm mươi lăm, từng đánh biên giới phía nam dẹp yên một đám anh hùng. Đám này cả thảy có mười tám người, người nào cũng có ngoại hiệu riêng. Tại sao lại phải bắt bọn họ? Các quý vị độc giả thử nghĩ xem: Những việc bọn họ làm đều thuộc loại thấy nhà ai có con gái xinh đẹp thì cướp, thấy nhà nào khá giả, họ tới đòi vay tiền. Không chịu cho họ vay, họ liền ra tay đánh cướp. Quý vị thử nghĩ xem, vương pháp của nhà nước Đại Thanh liệu chịu để cho lũ hung đồ này hoành hành, gây tội ác hay không? Vì vậy, nhà Đại Thanh đã bắt họ lại trừ đi mối họa lớn cho dân chúng phía nam. Hoàng đế Càn Long lại ra chỉ dụ, không giết mà bắt mười tám người bọn họ canh giữ chín cổng thành, mỗi cổng thành cắt hai người canh gác, dùng còng nặng một trăm ba mươi nhăm cân còng họ lại.
Bình Trắc Môn có hai người là Hoa Đao Miêu Tứ, người kia là Lập Địa Thái Tuế Kiều Thất, Tuyên Vũ Môn có hai người là Hắc Hổ Vương Quý và Kim Dục Đại Bằng Điểu Từ Hổ. Từ Hổ chính là cháu của Vạn Nhân Sầu, người khi nãy Chu Quốc Đống dâng đơn kiện. Ở đây tôi đã kể rõ, giờ xin trở về với chính truyện.
Lại nói chuyện Lưu đại nhân xem xong đơn kiện, nói:
- Lại có kẻ ác ôn, bạo ngược như vậy sao? Nếu bản phủ không sớm trừ đi, chỉ e hắn gây thêm họa cho dân.
Đại nhân nghĩ xong, hướng xuống dưới, nói:
- Chu Quốc Đống.
- Có. Tiểu nhân đợi lệnh của đại nhân.
Đại nhân nói:
- Ngươi hãy tạm thời về nhà, để đơn kiện lại đây. Ba ngày nữa ta sẽ truyền gọi Từ Ngũ tới, giữa công đường tiến hành thẩm vấn. Nếu trong đơn có nửa từ sai trái, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là công đạo!
- Dạ!
Chu Quốc Đống dập đầu ứng tiếng, ra khỏi nha môn, đi về nhà. Chuyện không cần kể nữa.
Lại nói chuyện Lưu đại nhân đang định bãi đường, bỗng lại thấy bên ngoài công trường có ba người vừa già, vừa trẻ tiến vào. Một người mắt ngấn lệ, tay nâng cao đơn kiện, tới trước công đường, quỳ cả xuống, nói:
- Bẩm đại nhân, bọn tiểu nhân đây có nỗi oan lớn bằng trời, mong Thanh thiên đại lão gia đứng ra làm chủ cho.
Nói xong dập đầu lạy. Lưu đại nhân thấy vậy, dặn thuộc hạ:
- Mang đơn kiện lên đây!
- Dạ.
Đám thuộc hạ không dám chậm trễ, vội mang đơn kiện của ba người trình lên Lưu đại nhân. Đại nhân nhận lấy.
Lưu đại nhân ngồi trên công đường chăm chú đọc, thấy trên đơn kiện viết thực dài. Đại nhân đọc hồi lâu, hướng mắt nhìn xuống ba người đang quỳ dưới kia, nói:
- Đơn kiện của các người, bản phủ đã đọc rồi. Các ngươi đều kiện Từ Ngữ. Nay trên công đường, trước mặt bản phủ, hãy mau kể rõ hành vi ác ôn của hắn. Nếu có một lời sai trá, lập tức bị đánh gãy chân ngay tại chỗ.
Ba người bọn họ dập đầu, luôn miệng kêu "đại nhân". Một người nói:
- Tiểu nhân tên gọi Vương Ngũ, nhà cách thành tám dặm đường, sống trong thôn tên gọi Hoàng Trí Trấn. Phía bắc phủ thành có Thập Lý Bảo, trong thôn này có tên ác tặc chuyên hại người, hoành hành bá đạo không ai dám trêu vào, dưới tay hắn có cả đám gia nô ác bá tên gọi Từ Ngũ, ngoại hiệu là Vạn Nhân Sầu. Hắn thấy mảnh đất nhà tiểu nhân đẹp, bèn giả làm một tờ khế ước, nói tiểu nhân từng vay hắn năm trăm lạng bạc...
Vương Ngũ chưa kể hết, một người khác tiếp luôn:
- Hắn thấy ruộng nhà tiểu dân tốt, đã bày trò hãm hại cả nhà tiểu dân.
Lại người khác nói:
- Tiểu nhân vì nộp tô cho hắn bị thiếu, hắn đã đánh chết cha tiểu nhân, vứt cho chó ăn.
Ba người chưa dứt lời, Lưu đại nhân Lưu đại nhân đã nổi trận lôi đình.
Tác giả :
Ông Văn Tùng