Lương Tướng

Chương 19: Nỗi đau trong tim

Lúc Lâm Trục Lưu tỉnh dậy đã là canh ba.

Nàng liếc vị trí trống không bên cạnh mình, vén chiếc áo choàng da chồn tía đang đắp qua loa trên người ra, rồi bước ra cửa phòng.

Ban đêm ở Nhung sơn lạnh hơn ban ngày, tựa như trả đũa cái nắng nóng của thành Qua Tỏa vậy, phả ra từng đợt từng đợt khí lạnh buốt ẩm thấp. Bởi vì đỉnh núi nằm trên tầng mây, nên mỗi buổi tối ở nơi đây đều là cảnh tượng trăng sáng vằng vặc.

Lâm Trục Lưu thấy Tiêu Mị mặc một bộ áo da chồn trắng, ngồi xếp bằng ở trên ghế đá đan bện liền cảm thấy trong lòng trở nên mềm mại.

Nàng xưa nay yêu thích cảnh đêm của Nhung sơn, ánh trăng vằng vặc và băng tuyết góc cạnh rõ ràng, phác họa nên sự đẹp đẽ vừa cứng cáp vừa sắc sảo. Nhưng phong cảnh khi ấy chỉ dừng lại ở mức đẹp mà thôi, bây giờ có thêm người mà mình muốn nhìn thấy, khiến cảnh sắc này thêm phần dịu dàng và say đắm.

Nàng đi đến bên cạnh Tiêu Mị, ngồi xổm xuống nói với y: “Tiêu Mị, đã canh ba rồi, vào ngủ thôi."

“Ta vẫn chưa buồn ngủ mấy, đan xong rồi ngủ." Tiêu Mị lắc đầu.

“Cần gì gấp gáp trong một lúc đâu? Ngày mai còn có việc phải làm, không nghỉ ngơi đàng hoàng là không được." Nàng nhìn đôi tay linh hoạt của Tiêu Mị, đau lòng nhíu mày.

Tay của Tiêu Mị đẹp vô cùng, tuy dùng kiếm nhiều năm nhưng khớp ngón tay vẫn không hề thô kệch, làn da trắng nõn tựa như xuyên thấu, ngày thường đầu ngón tay mang màu hồng nhạt. Nhưng lúc này đây màu hồng nhạt ấy hoàn toàn biến mất, đôi tay vì lạnh cóng mà trở nên tái nhợt. Lâm Trục Lưu cầm hai tay y bỏ vào lòng mình, trong chốc lát vẫn cảm thấy không đủ ấm, bèn bỏ đầu ngón tay đông cứng của y vào miệng mình ngậm lấy.

“Tướng quân…" Tiêu Mị kinh ngạc trợn trừng mắt.

Đầu ngón tay tê cứng vì lạnh buốt của y truyền đến cảm giác đau ê ẩm, thật ra đau là thứ yếu, cảm giác kỳ lạ do được hơi ấm trong miệng nàng bao trùm mới chính là nguyên nhân khiến y hồn vía lên mây.

Ngón tay của Tiêu Mị hơi có mùi tanh của sắt, Lâm Trục Lưu đợi mười ngón tay tê cứng dần dần ấm trở lại, mới buông ra rồi nói: “Bây giờ đỡ hơn nhiều rồi, huynh đừng ở ngoài này nữa, lạnh lắm."

Tiêu Mị lắc đầu, “Ta đan xong mấy cái này đã, một buổi tối là xong."

Lâm Trục Lưu tức tối.

Nếu là binh sĩ dưới trướng nàng, nàng chỉ cần cho bọn họ mỗi người một đạp, đảm bảo không có ai dám nói hai lời. Nhưng Tiêu Mị là nam nhân của nàng, trực tiếp cho y một đạp có phải là đẫm máu quá không? Mẫu thân mình trước đây làm thế nào mà dụ được phụ thân đang định đi săn về phòng nhỉ? Lâm Trục Lưu nhắm mắt ngẫm nghĩ, nói với y: “Tiêu Mị, ta muốn để chàng nằm trên ta, về phòng với ta nhé?"

Tiêu Mị run tay, đan nhầm một sợi. Y ngừng công việc trong tay, khẽ đặt cuộn sắt xuống chiếc án bằng đá, tựa sát vào Lâm Trục Lưu nói: “Tướng quân, nàng nói thật đấy ư?"

“Mặt ta giống đang nói đùa với chàng lắm hả?" Lâm Trục Lưu xoa xoa mặt mình.

Bỗng, Tiêu Mị ôm lấy eo của Lâm Trục Lưu, vác nàng lên vai, vững vàng đi vào trong phòng.

“Mẹ kiếp Tiêu Mị! Còn không mau thả lão tử xuống!" Lâm Trục Lưu gào lên, chửi bậy, nhưng trong lời nói lại đẫm ý cười.

Ngày hôm sau Lâm Trục Lưu dậy rất trễ, nàng vốn dĩ không có thói quen dậy sớm luyện công, chỉ là biết chi phối thời gian hơn người bình thường, nên mới đạt được thành tựu của ngày hôm nay.

Lúc nàng tỉnh dậy Tiêu Mị cũng đang nằm trên giường, không ngủ, mà ôm nàng vào lòng, khẽ vỗ về lên lưng nàng.

Lâm Trục Lưu cảm thấy mặt mày nóng bừng, đẩy tay y ra rồi trở người xuống giường, bỗng dưng cảm thấy bên hông đau đớn khó chịu, ban đầu hơn nghi hoặc, nhưng lập tức nghĩ ra nguyên nhân mấu chốt.

“Khốn kiếp!" Nàng đỏ mặt mắng: “Eo của lão tử suýt nữa bị huynh bẻ gãy rồi!"

Tiêu Mị vẫn đang nằm nghiêng trên giường, ngón tay thon dài vẫn khẽ đỡ lấy tấm lưng bóng bẩy của nàng, nụ cười bên khóe miệng càng lúc càng nở rộ, “Tướng quân, tối qua ta hỏi nàng thích tư thế nào, chẳng phải nàng bảo tùy ý thích của ta sao?"

“Nên huynh cứ giày vò như vậy, coi lão tử là quả hồng mềm phỏng? Tối qua chẳng qua là lão tử dỗ huynh lên giường đi ngủ mà thôi!"

Tiêu Mị thấy nàng hơi giận thật, không dám cười quá lộ liễu nữa, chỉ đành xoay lưng lại, trốn trong mền cười đến run rẩy.

Lâm Trục Lưu xoay người xốc mền lên, lôi tóc y tức tối mắng: “Tiêu Mị, tên khốn kiếp nhà huynh, đừng cười nữa! Nghe ta mắng xong đã!"

Vẫn chưa dứt lời, thì nghe thấy ngoài cửa có tiếng nói vọng vào: “Ôi, Lâm soái, cô không thể mặc y phục cho hẳn hoi, rồi hẵng bắt nạt nam nhân nhà mình sao?"

“Ta bắt nạt hắn?!" Lâm Trục Lưu chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào Tiêu Mị, “Con mắt chó nào của ngươi trông thấy ta bắt nạt hắn? Ngươi bị mù rồi hả?"

Lâm Trục Lưu khoác trung y lên rồi nhảy xuống giường, đạp một phát cho Triệu Thất Đồng ban nãy vừa vào phòng ngã sóng soài ra nền nhà.

“Lâm soái, rõ ràng thế mà, cô bắt nạt nam nhân của mình rồi lại bắt nạt ta…" Triệu Thất Đồng nhởn nhơ bò dậy, mang vẻ mặt đồng tình nhìn Tiêu Mị, “Tiêu Mị ơi, ngươi bị thê tử bắt nạt thảm quá đi…"

“Mẹ kiếp Triệu Thất Đồng, có chuyện gì thì nói đi, không có thì mau cút cho ta!"

“Có chuyện, có chuyện chứ, còn là chuyện lớn kinh khủng khiếp nữa! Lâm soái, cô có biết tối qua Khương gia tiểu Hầu gia đến doanh của các cô tìm không thấy cô, nên tự mình chạy lên Nhung sơn rồi chửa?"

“Không biết. Hắn lên Nhung sơn? Đừng nói hưu nói vượn! Hắn ngay cả căn phòng thứ hai cũng không trèo lên nổi." Lâm Trục Lưu bật cười.

“Ta cũng nghĩ vậy đấy, nhưng lúc La Lưu xuống núi đã truyền tin tức lên, tiểu Hầu gia rơi vào động băng rồi."

Lâm Trục Lưu cau mày: “Tên tiểu quỷ chết tiệt, lại kiếm chuyện cho lão tử làm!"

Nàng mặc xong áo da, một chân đạp phăng cửa phòng, vội vàng đi xuống núi.

Điều khiến Lâm Trục Lưu không ngờ là, Khương tiểu Hầu gia trước giờ vẫn luôn yếu đuối mà nàng không để vào mắt, lần này chỉ mang hai nô bộc trèo lên đến gian phòng thứ ba của Nhung sơn.

Lúc Lâm Trục Lưu đến động băng mà Khương Tề rớt xuống, hai tên nô bộc của hắn đang quỳ ở cửa động, mấy binh sĩ vận chuyển binh khí đứng kế bên, đang dùng dây thừng cột binh khí bện thành một sợi dài theo sự chỉ huy của La Lưu.

“Tướng quân." La Lưu trông thấy Lâm Trục Lưu, gật đầu với nàng rồi nói: “Khương thế tử rơi vào bên trong chưa lâu, nhưng khối băng dưới chân ngài ấy không kiên cố, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp xuống. Động băng này rất sâu, chúng tôi khó khăn lắm mới đưa dây thừng được đến chỗ của tiểu hầu gia, nhưng ngài ấy không dám lên."

“Hắn không dám lên? Lá gan của tên tiểu quỷ chết tiệt này bé tý thế hả!" Lâm Trục Lưu đi đến cửa động, gào xuống bên dưới: “Tiểu quỷ! Ngươi nhát gan thế hả, dây thừng ngay ở mũi mình cũng không dám bám vào, mau trèo lên đây cho lão tử!"

“Lâm Trục Lưu! Nàng là đồ đần độn! Ngu ngốc! Đại khốn kiếp!" Bên dưới vang lên tiếng gào của tiểu hầu gia.

Giọng nói của Khương tiểu Hầu giao vốn dĩ cực nhỏ cực dịu dàng, lúc mắng người cũng có đôi chút khí thế, nhưng thông qua động băng truyền đến tai của mấy người Lâm Trục Lưu, thì giống như tiếng của mèo đang kêu.

Lâm Trục Lưu bị hắn mắng thì sững sờ, mấy binh sĩ dưới trướng La Lưu thì muốn cười thành tiếng, nhưng không dám đành nhịn rất ư là khó nhọc.

“Tiểu quỷ chết tiệt! Ngươi chán sống rồi sao? Dám mắng lão tử! Lão tử trêu chọc người khi nào hả?" Lâm Trục Lưu buồn cười đáp.

Lúc này Triệu Thất Đồng và Tiêu Mị đuổi kịp đến, nàng gật đầu với họ, rồi tiếp tục nghe tiếng gào của Khương Tề trong động.

“Lâm Trục Lưu, ta biết nàng vừa mắt tên Ẩn Vũ đến từ Ung Đồng kia. Không sai, hắn cao lớn hơn ta, khôi ngôi hơn ta, nhưng hắn là một tên Ẩn Vũ Ngân tọa, nàng có biết có thể làm đến Ẩn Vũ Ngân tọa thì lòng dạ thâm sâu cỡ nào không? Đồ ngu si nhà nàng lúc nào cũng vậy, mới bắt đầu thì bị Tần Miêu Ngọc lừa, sau đó là Khâu Thương, rồi sau nữa là Ân Trọng Hải, lần này lại là Tiêu Mị, nàng rốt cuộc phải bị người ta lừa bao nhiêu lần mới khôn ra hả?" Khương Tề nói đến đây, giọng nói đã hơi nức nở. Hắn lấy ống tay áo lau mặt, hít một hơi rồi nói: “Lâm Trục Lưu, ta nói cho nàng biết, trên đời này sẽ không có ai đối xử với nàng tốt hơn ta đâu!"

Tiếng gào này rất lớn, hơn nữa bởi vì đang ở dưới động, nên vang vọng tận mấy lần.

Lâm Trục Lưu nghe hắn nói vậy, thật sự vừa tức vừa buồn cười. Nhưng nghĩ đến việc tuổi tác hắn nhỏ hơn mình, lại là đích tử của vương tôn công tước, nên không muốn so đo với hắn, cầm lấy dây thừng chuẩn bị đi xuống cứu hắn.

“Để ta xuống." Tiêu Mị cầm lấy dây thừng trong tay nàng, cột lấy dây thừng vào hông, rồi buông người nhảy xuống động băng.

“Ôi chao, Lâm soái, eo nam nhân nhà cô nhỏ thật đấy!" Triệu Thất Đồng nhìn bóng dáng của Tiêu Mị, bỗng nhiên nói.

Lâm Trục Lưu trừng hắn, “Mẹ kiếp, sao ngươi háo sắc thế hử! Lúc nào rồi mà còn có tâm tư đi nhìn hông của nam nhân nhà ta?!"

Lúc dây thừng đưa đến vị trí của Khương Tề đang đứng, Tiêu Mị nhìn thấy tiểu hầu gia co rúc trên bậc thang của tảng băng, nước mắt lưng tròng nhìn y, cả mặt đầy ý hận.

“Ngươi xuống đây làm gì? Ta muốn A Trục xuống cứu ta."

Tiêu Mị cười khẩy một tiếng, “Không phải ngài đối xử tốt với nàng ấy sao? Nếu đã đối xử tốt với nàng ấy, sao lại có thể để nàng ấy dấn thân vào chỗ hiểm chứ?"

Tiểu Hầu gia ngẩn người, mím môi không biết phải nói gì.

Trước đây Tiêu Mị chưa từng gặp Khương Tề, chỉ biết hắn là thế tử nhàn hạ ăn không ngồi rồi suốt cả ngày. Bây giờ xem ra, vị thế tử này không chỉ nhàn hạ, mà thật sự cứ như chưa trải chuyện đời ấy. Làm tình địch với tên oắt con này, y cảm thấy thật sự hơi nhục mặt.

Y thở dài một hơi, cột eo Khương Tề lên người mình, rồi lắc lắc dây thừng để người bên trên kéo lên.

Khương Tề theo bản năng đẩy y một cái, “To gan! Ngươi có thân phận gì? Quân nô thấp hèn cũng dám đụng vào người bổn thế tử!"

“Ngươi còn dám nói thêm một câu nữa, lão tử lập tức ném ngươi xuống dưới." Tiêu Mị lạnh lùng nói với Khương Tề, giọng điệu kia khiến hắn có cảm giác lông măng dựng ngược cả lên.

Dây thừng rất nhanh được kéo lên, Tiêu Mị quăng Khương Tề lên trên, Lâm Trục Lưu bèn tiếp lấy hắn, đặt hắn xuống, sau đó vội vàng đi tới kéo Tiêu Mị lên.

Khương Tề thấy trong mắt, trong lòng Lâm Trục Lưu đều là Tiêu Mị, thầm nổi giận, vội kéo lấy nàng nói: “Lâm Trục Lưu, ta biết bây giờ nàng mê muội người này, nhưng nàng phải biết trước đây hắn là một quân nô, không những thấp hèn, mà ngay cả bản thân mình là người nước nào cũng không rõ ràng. Một người như vậy làm sao xứng với nàng? Hắn trông đẹp mã như vậy, lúc làm quân nô còn không biết bị binh sĩ….

“Câm miệng!" Tiêu Mị đấm Khương Tề một cái ngã nhào ra đất.

Lâm Trục Lưu nhìn thần sắc y bất ổn, vội vàng ngăn lại, “Tiêu Mị, bỏ đi, hắn còn nhỏ…"

“Nàng đừng quản." Tiêu Mị gạt nàng sang một bên, đến gần Khương Tề mấy bước nói: “Khương thế tử, có phải ngươi cảm thấy cả ngày treo tướng quân trên miệng, hoặc là tặng đến phủ nàng ấy vài món đồ hiếm lạ thì là đối xử tốt với nàng ấy chăng? Nếu ngươi đã nói ngươi đối xử tốt với nàng ấy, vậy thì nàng ấy đã có được thứ gì từ chỗ của ngươi rồi?"

Y cởi đai áo ngoài, rồi lại kéo trung y xuống, chỉ vào vết sẹo dài ngoằng đã kết vảy trên bả vai: “Gã quân nô thấp hèn là ta đây có thể cho nàng tính mạng của mình, còn thế tử cao cao tại thượng ngươi có thể cho nàng được gì?"

Khương Tề nhìn vết sẹo dữ tợn kia trên vai y, cả người run cầm cập không nói nên lời.

“Thế tử đại nhân, ngươi có biết lai lịch của vết thương này chăng? Chính là lần ngươi để Lâm Trục Lưu phải đi Bất Quy sơn cứu ngươi đấy, ta chặn cho nàng ấy hai đao, lưu lại vết sẹo này." Tiêu Mị xốc lấy cổ áo của Khương Tề, ghé sát vào tai hắn nói: “Nếu ta là ngươi, thì cho dù một đao kết liễu chính mình, cũng sẽ không để nàng ấy vì ta mà dấn thân vào nguy hiểm."

“Tiêu Mị, huynh nói với hắn mấy thứ này làm gì?" Lâm Trục Lưu nắm lấy cổ tay y, không muốn để y nói tiếp.

“Nàng xót hắn à? Cũng đúng thôi, hắn xuất thân cao quý, lại là người như ngọc như ngà, đương nhiên không nên nghe những điều này."

Tiêu Mị cười tự giễu, chỉnh lý áo sống qua loa, rồi khoác lại áo da xoay người đi lên đỉnh núi.

- Shen dịch-
Tác giả : Lâm Thù Đồ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại