Lương Tiên Khó Cầu
Chương 77
Thiên giới cùng yêu giới cuối cùng cũng không tránh được chiến tranh, Viêm Kì là người đầu tiên xin ra trận. Tới Thiên cung lĩnh mệnh sau đó trực tiếp ra chiến trường, không trở lại phủ một lần. Có lẽ y không muốn quay về để chạm vào nỗi đau mất đi U Nhu, hoặc cũng có lẽ y không muốn nhìn thấy nàng.
Viêm Kì nói đúng, y không thể không hận Thiên Âm. U Nhu chết rồi, nếu như yêu giới cứ nhất quyết truy cứu, nàng cũng sẽ gặp khó khăn. Viêm Kì một phần cũng là muốn báo thù cho U Nhu nên chỉ có thể ra tay trước Yêu giới mà thôi.
Một trận chiến này, thề phải đánh cho thảm thiết, Viêm Kì vừa đi thoắt đó đã ba tháng không tin tức.
Bởi vì chiến sự, trong phủ Viêm Kì lại càng trở lên trống trải, các tiên tì lại không muốn tới gần nàng cho nên xung quanh càng trở lên quạnh quẽ với Thiên Âm. Thời gian này nàng thật sự rất hỗn loạn, không còn phân biệt được sớm chiều nữa, nhưng mà cũng có ngày tinh thần trở lên tốt lên đôi chút.
Cánh cửa khẽ kêu một tiếng, có người đẩy cửa bước vào nhưng lại không nghe thấy tiếng bước chân. Một thân ảnh màu lam chậm rãi tới gần bên giường, đứng thẳng, ngắm nhìn người đang nằm trên đó, đáy mắt tràn đầy vẻ đau xót, không đành lòng dời mắt đi.
Thật lâu sau, y mới chậm rãi ngồi ở bên giường, như sợ người nằm đó bừng tỉnh, y cẩn thận không phát ra chút tiếng động nào. Lại im lặng ngắm nhìn một lúc lâu xác định người trên giường vẫn không tỉnh dậy, mới vươn tay vuốt ve gương mặt nàng, ánh mắt thâm trầm sâu tựa biển. Cúi người lại sát bên khuôn mặt nàng, khàn khàn nói.
“ Sư tỷ…………" Y áp vào gương mặt nàng, cánh tay run rẩy vuốt ve dung nhan đó, một lần nữa mở miệng lầm bầm lầu bầu như muốn nàng nghe được. “ Nàng sao lại nhẫn tâm như vậy………… Vì sao lại đối xử với ta như thế? Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì? Nàng thậm chí………..còn không muốn gặp lại ta? Vì sao?"
Y nghẹn ngào một lúc, đau đớn bi thương làm cho không thể nói thành lời, thật lâu mới nói tiếp, “ Ngày mai…..Ta phải đi nghênh chiến, hỗ trợ cho Viêm Kì. Trận chiến này…….ta sợ rất lâu mới có thể quay về được. Thiên Âm……….nàng có thể đồng ý với ta, đợi tới lúc ta trở về, đừng không nhìn ta, đừng trốn tránh ta nữa, được không? Cho dù…….cho dù trong lòng nàng tới bây giờ cũng chưa từng có ta……..chưa từng có………ta…………."
Y nói xong cũng không có ý định dời đi, lại tiếp tục kề sát mặt nàng, đầu khẽ gục xuống vai nàng, gọi tên nàng từng tiếng một.
“ Thiên Âm………Thiên Âm……….Thiên Âm…….."
Mãi cho tới khi sắc trời dần sáng, y mới đứng dậy rời đi, im lặng giống như khi xuất hiện. Người nằm trên giường nước mắt tự nhiên trào ra, lăn dài rồi từ từ hòa vào trong mái tóc.
Thế nhưng nàng lại không hề mở mắt, không hề………..
Viêm Kì nói đúng, y không thể không hận Thiên Âm. U Nhu chết rồi, nếu như yêu giới cứ nhất quyết truy cứu, nàng cũng sẽ gặp khó khăn. Viêm Kì một phần cũng là muốn báo thù cho U Nhu nên chỉ có thể ra tay trước Yêu giới mà thôi.
Một trận chiến này, thề phải đánh cho thảm thiết, Viêm Kì vừa đi thoắt đó đã ba tháng không tin tức.
Bởi vì chiến sự, trong phủ Viêm Kì lại càng trở lên trống trải, các tiên tì lại không muốn tới gần nàng cho nên xung quanh càng trở lên quạnh quẽ với Thiên Âm. Thời gian này nàng thật sự rất hỗn loạn, không còn phân biệt được sớm chiều nữa, nhưng mà cũng có ngày tinh thần trở lên tốt lên đôi chút.
Cánh cửa khẽ kêu một tiếng, có người đẩy cửa bước vào nhưng lại không nghe thấy tiếng bước chân. Một thân ảnh màu lam chậm rãi tới gần bên giường, đứng thẳng, ngắm nhìn người đang nằm trên đó, đáy mắt tràn đầy vẻ đau xót, không đành lòng dời mắt đi.
Thật lâu sau, y mới chậm rãi ngồi ở bên giường, như sợ người nằm đó bừng tỉnh, y cẩn thận không phát ra chút tiếng động nào. Lại im lặng ngắm nhìn một lúc lâu xác định người trên giường vẫn không tỉnh dậy, mới vươn tay vuốt ve gương mặt nàng, ánh mắt thâm trầm sâu tựa biển. Cúi người lại sát bên khuôn mặt nàng, khàn khàn nói.
“ Sư tỷ…………" Y áp vào gương mặt nàng, cánh tay run rẩy vuốt ve dung nhan đó, một lần nữa mở miệng lầm bầm lầu bầu như muốn nàng nghe được. “ Nàng sao lại nhẫn tâm như vậy………… Vì sao lại đối xử với ta như thế? Rốt cuộc ta đã làm sai điều gì? Nàng thậm chí………..còn không muốn gặp lại ta? Vì sao?"
Y nghẹn ngào một lúc, đau đớn bi thương làm cho không thể nói thành lời, thật lâu mới nói tiếp, “ Ngày mai…..Ta phải đi nghênh chiến, hỗ trợ cho Viêm Kì. Trận chiến này…….ta sợ rất lâu mới có thể quay về được. Thiên Âm……….nàng có thể đồng ý với ta, đợi tới lúc ta trở về, đừng không nhìn ta, đừng trốn tránh ta nữa, được không? Cho dù…….cho dù trong lòng nàng tới bây giờ cũng chưa từng có ta……..chưa từng có………ta…………."
Y nói xong cũng không có ý định dời đi, lại tiếp tục kề sát mặt nàng, đầu khẽ gục xuống vai nàng, gọi tên nàng từng tiếng một.
“ Thiên Âm………Thiên Âm……….Thiên Âm…….."
Mãi cho tới khi sắc trời dần sáng, y mới đứng dậy rời đi, im lặng giống như khi xuất hiện. Người nằm trên giường nước mắt tự nhiên trào ra, lăn dài rồi từ từ hòa vào trong mái tóc.
Thế nhưng nàng lại không hề mở mắt, không hề………..
Tác giả :
Nguyệt Lạc Tử San