Lương Tiên Khó Cầu
Chương 71
Thiên Âm đưa Linh Nhạc trở về Thiên cung, nàng cũng không biết tại sao mình lại làm như thế, vì sao không theo Viêm Kỳ trở về Phân Hà, có lẽ là bởi vì Linh Nhạc hiện tại đang hôn mê, nàng không thể nào an tâm. Mà cũng có lẽ vì bản thân không có tư cách cùng Viêm Kỳ và U Nhu trở về.
Nhìn Linh Nhạc hôn mê trên gường, nàng đột nhiên thấy mờ mịt, con đường phía trước dường như chỉ là một mảnh u ám. Cho dù thời gian không còn nhiều, nàng cũng không biết nên đi thế nào. Vốn nghĩ rằng sẽ cô độc một mình, không ngờ lại liên lụy nhiều người đến thế.
Nàng nên làm gì bây giờ? Sư phụ, phụ quân, nói cho Âm Nhi biết, rốt cuộc con nên làm gì đây?
“Thiên Âm…" Diễn Kỳ mở miệng, lại không biết nên nói gì với nàng, lời sắp ra khỏi miệng lại chỉ nhẹ giọng an ủi, “Đừng lo lắng, một lát nữa nó sẽ tỉnh thôi, ta đã sắp xếp người đưa cô quay về Ngân Hà rồi."
Thiên Âm lúc này mới chậm rãi đứng lên, ngoái nhìn người trên giường một cái rồi xoay người đi ra ngoài.
“Chờ một chút." Diễn Kỳ lại kéo tay của nàng, trong mắt có một thứ tâm tình phức tạp ngay cả bản thân y cũng không thể hiểu.
“Thái tử điện hạ, còn có gì căn dặn sao?"
Diễn Kỳ sửng sốt, một tiếng thái tử điện hạ này càng khiến y khó chịu và chua xót hơn nhiều lần trước kia, đáy lòng đột nhiên lại hiện ra bóng hình nàng nhảy múa bên Dao Trì, tay bất giác run nhẹ: “Trả lời ta một chuyện, ngàn năm trước, tại Dao trì tiên hội, có phải nàng… đã múa Vô Ưu khúc không?."
Thiên Âm chậm rãi quay đầu, nhìn ánh mắt phức tạp của y, lại nhìn về phía bàn tay đang nắm tay nàng, đột nhiên lại có chút nghi hoặc, y đang lo lắng sao? Lo lắng cái gì?
“Những chuyện này quan trọng sao?" Nàng không nhịn được hỏi, trong lòng cũng đoán ra được bảy tám phần.
“Rất quan trọng!" Y trả lời đầy nghiêm túc, từng câu từng chữ.
Nàng khẽ bật cười, thanh âm ẩn chứa vẻ quạnh hiu: “Trong lòng Thái tử điện hạ rõ ràng nhất, cần gì phải hỏi ta?"
Tay y run lên, không khỏi nhẹ buông tay, quả thực, y rõ ràng, trong đáy lòng y rõ ràng nhất. Có thể từ trước đây rất lâu, y cũng đã đoán được, cho nên y mới có thể chậm chạp không cùng Phượng Minh thành hôn. Chỉ là y không muốn thừa nhận, y không tin sự thật một nghìn năm trước, sẽ lại bị lật đổ trong chớp mắt.
Là nàng… Trước giờ vẫn là nàng.
Nàng trước đây đã sớm nói với y…
“Diễn Kỳ ca ca, ta cũng có thể múa Vô Ưu khúc, thật đó!"
“Diễn Kỳ ca ca, dao trì tiên hội, lần nào ta cũng đều đi. Trước đây phụ quân không cho ta đi, ta vẫn đi."
“Diễn Kỳ ca ca, ta múa còn đẹp hơn cả Phượng Minh tỷ tỷ , huynh xem ta một lần có được hay không."
“Diễn Kỳ ca ca, huynh tin ta…"
Đáng tiếc, trước giờ y đều chưa từng tin. Một lần cũng chưa từng, luôn cho rằng điều kia mới là sự thật, là y đã tự tay, vứt bỏ nàng.
“Diễn Kỳ?" Phượng Minh lôi kéo người đứng ngẩn ngơ giữa điện.
Diễn kỳ lúc này mới xoay người lại, hắn không biết mình đứng bao lâu, Phượng Minh đến lúc nào, chỉ thấy đáy lòng rất loạn.
“Chàng sao một người đứng ở chỗ này? Linh Nhạc sao vậy?" Nàng nhìn về hướng bóng người đang nằm trên giường.
Diễn Kỳ không trả lời, chỉ là ngây ngẩn nhìn mặt nàng, trong đầu hỗn loạn.
Ngàn năm trước y chỉ nhớ rõ điệu múa kia, cho nên ở trong hậu viện, thấy Phượng Minh múa điệu múa kia, liền cho rằng là nàng. Lại quên rằng nàng lúc đó ngây ngô, rõ ràng là mới học được, nào có sự linh hoạt tự nhiên của người bên Dao trì.
Sai một bước, lại thêm bước bước sai, nhưng người bị thương tổn thật sự lại là người kia, nhớ lại, Thiên Âm năm đó phạm sai lầm, tám chín phần mười tất cả đều là bởi vì y. Tất cả đều do y nhận nhầm người mà ra, thế nhưng Phượng Minh…
Mấy trăm năm ở chung, tình cảm này chẳng lẽ lại là giả sao? Không, không thể.
“Diễn Kỳ ca ca?" Phượng Minh nghi hoặc hỏi.
Y lại dường như lại thấy được, năm trăm năm trước, bóng hình kia vẫn làm phiền y, luôn cười chạy về phía y. Y nhất thời không biết làm sao, không biết, y thực sự không biết làm thế nào mới tốt?
“Diễn Kỳ? Diễn Kỳ?"
“Phượng Minh…" Một lúc lâu, y mới tìm thấy âm thanh của mình, lại trầm trọng như núi, “Hôn kỳ của chúng ta… vẫn là nên để một thời gian nữa đi!"
Dứt lời, người phía sau cứng đờ tại chỗ, sắc mặt tái nhợt như tuyết.
Nhìn Linh Nhạc hôn mê trên gường, nàng đột nhiên thấy mờ mịt, con đường phía trước dường như chỉ là một mảnh u ám. Cho dù thời gian không còn nhiều, nàng cũng không biết nên đi thế nào. Vốn nghĩ rằng sẽ cô độc một mình, không ngờ lại liên lụy nhiều người đến thế.
Nàng nên làm gì bây giờ? Sư phụ, phụ quân, nói cho Âm Nhi biết, rốt cuộc con nên làm gì đây?
“Thiên Âm…" Diễn Kỳ mở miệng, lại không biết nên nói gì với nàng, lời sắp ra khỏi miệng lại chỉ nhẹ giọng an ủi, “Đừng lo lắng, một lát nữa nó sẽ tỉnh thôi, ta đã sắp xếp người đưa cô quay về Ngân Hà rồi."
Thiên Âm lúc này mới chậm rãi đứng lên, ngoái nhìn người trên giường một cái rồi xoay người đi ra ngoài.
“Chờ một chút." Diễn Kỳ lại kéo tay của nàng, trong mắt có một thứ tâm tình phức tạp ngay cả bản thân y cũng không thể hiểu.
“Thái tử điện hạ, còn có gì căn dặn sao?"
Diễn Kỳ sửng sốt, một tiếng thái tử điện hạ này càng khiến y khó chịu và chua xót hơn nhiều lần trước kia, đáy lòng đột nhiên lại hiện ra bóng hình nàng nhảy múa bên Dao Trì, tay bất giác run nhẹ: “Trả lời ta một chuyện, ngàn năm trước, tại Dao trì tiên hội, có phải nàng… đã múa Vô Ưu khúc không?."
Thiên Âm chậm rãi quay đầu, nhìn ánh mắt phức tạp của y, lại nhìn về phía bàn tay đang nắm tay nàng, đột nhiên lại có chút nghi hoặc, y đang lo lắng sao? Lo lắng cái gì?
“Những chuyện này quan trọng sao?" Nàng không nhịn được hỏi, trong lòng cũng đoán ra được bảy tám phần.
“Rất quan trọng!" Y trả lời đầy nghiêm túc, từng câu từng chữ.
Nàng khẽ bật cười, thanh âm ẩn chứa vẻ quạnh hiu: “Trong lòng Thái tử điện hạ rõ ràng nhất, cần gì phải hỏi ta?"
Tay y run lên, không khỏi nhẹ buông tay, quả thực, y rõ ràng, trong đáy lòng y rõ ràng nhất. Có thể từ trước đây rất lâu, y cũng đã đoán được, cho nên y mới có thể chậm chạp không cùng Phượng Minh thành hôn. Chỉ là y không muốn thừa nhận, y không tin sự thật một nghìn năm trước, sẽ lại bị lật đổ trong chớp mắt.
Là nàng… Trước giờ vẫn là nàng.
Nàng trước đây đã sớm nói với y…
“Diễn Kỳ ca ca, ta cũng có thể múa Vô Ưu khúc, thật đó!"
“Diễn Kỳ ca ca, dao trì tiên hội, lần nào ta cũng đều đi. Trước đây phụ quân không cho ta đi, ta vẫn đi."
“Diễn Kỳ ca ca, ta múa còn đẹp hơn cả Phượng Minh tỷ tỷ , huynh xem ta một lần có được hay không."
“Diễn Kỳ ca ca, huynh tin ta…"
Đáng tiếc, trước giờ y đều chưa từng tin. Một lần cũng chưa từng, luôn cho rằng điều kia mới là sự thật, là y đã tự tay, vứt bỏ nàng.
“Diễn Kỳ?" Phượng Minh lôi kéo người đứng ngẩn ngơ giữa điện.
Diễn kỳ lúc này mới xoay người lại, hắn không biết mình đứng bao lâu, Phượng Minh đến lúc nào, chỉ thấy đáy lòng rất loạn.
“Chàng sao một người đứng ở chỗ này? Linh Nhạc sao vậy?" Nàng nhìn về hướng bóng người đang nằm trên giường.
Diễn Kỳ không trả lời, chỉ là ngây ngẩn nhìn mặt nàng, trong đầu hỗn loạn.
Ngàn năm trước y chỉ nhớ rõ điệu múa kia, cho nên ở trong hậu viện, thấy Phượng Minh múa điệu múa kia, liền cho rằng là nàng. Lại quên rằng nàng lúc đó ngây ngô, rõ ràng là mới học được, nào có sự linh hoạt tự nhiên của người bên Dao trì.
Sai một bước, lại thêm bước bước sai, nhưng người bị thương tổn thật sự lại là người kia, nhớ lại, Thiên Âm năm đó phạm sai lầm, tám chín phần mười tất cả đều là bởi vì y. Tất cả đều do y nhận nhầm người mà ra, thế nhưng Phượng Minh…
Mấy trăm năm ở chung, tình cảm này chẳng lẽ lại là giả sao? Không, không thể.
“Diễn Kỳ ca ca?" Phượng Minh nghi hoặc hỏi.
Y lại dường như lại thấy được, năm trăm năm trước, bóng hình kia vẫn làm phiền y, luôn cười chạy về phía y. Y nhất thời không biết làm sao, không biết, y thực sự không biết làm thế nào mới tốt?
“Diễn Kỳ? Diễn Kỳ?"
“Phượng Minh…" Một lúc lâu, y mới tìm thấy âm thanh của mình, lại trầm trọng như núi, “Hôn kỳ của chúng ta… vẫn là nên để một thời gian nữa đi!"
Dứt lời, người phía sau cứng đờ tại chỗ, sắc mặt tái nhợt như tuyết.
Tác giả :
Nguyệt Lạc Tử San