Lương Tiên Khó Cầu
Chương 65
Thiên Âm không trả lời, nàng sợ mình không nhịn được mà bật khóc, cố gắng hết sức không dời tầm mắt, nhìn từng tia sáng vỡ vụn trong mắt y, biến thành tro bụi.
Như thể rất rất lâu sau, y mới xoay người, thất hồn lạc phách, mỗi bước đi như đang dẫm lên mũi dao, lảo đảo rời xa.
Cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng ấy nữa, Thiên Âm mới cho phép mình suy sụp, ngã ngồi trên mặt đất. Mỗi lần hít thở giống như kim châm, đâm tới tâm chết lặng. Nàng chỉ có thể không ngừng tự nói với mình, mình làm đúng, không sao đâu, không đau, nàng chỉ làm chuyện cần làm thôi mà. Chỉ có như vậy, sau khi nàng rời đi, y mới có thể sống thật tốt, nàng nên vui vẻ mới đúng.
“Đau khổ như vậy, sao còn muốn nói thế?" Không biết từ lúc nào Viêm Kỳ đã xuất hiện sau lưng, nâng Thiên Âm từ trên mặt đất dậy, thở dài một tiếng, “Lại còn kéo cả sư phụ mình vào, cô không sợ y trách cô đại nghịch bất đạo à."
Thiên Âm trầm mặc, cắn răng nén khóc, “Chỉ như vậy, y mới tin. Thanh Vân ta từ trước đến nay đều nhất sư nhất đồ, chuyện đó cũng không phải là chưa có tiền lệ. Linh Nhạc kính trọng sư phụ nhất, cho nên ta chỉ có thể làm vậy mới khiến y chết lòng."
“Không chỉ khiến y chết lòng đâu." Viêm Kỳ lắc đầu, “Cô làm vậy còn làm y tuyệt vòng, làm tổn thương y cũng là tự cô làm tổn thương chính mình.
Cái này nàng tự biết, chỉ là…."So với đau đớn lâu dài, không bằng một lần hoàn toàn tuyệt vọng. Y sẽ sống tốt thôi, ta vốn đã không cách nào hồi báo được, cần gì phải thêm hi vọng, bây giờ, điều duy nhất ta có thể làm cho y chính là rời y càng xa càng tốt.
“Aiz!" Viêm Kỳ thở dài một tiếng, “Nếu đã quyết định như vậy, ta cũng không tiện nói gì. Chỉ là kẻ phải chịu phẫn nộ của tên tiểu tử kia lại là ta."
Thiên Âm quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra, trên mặt Viêm Kỳ không biết lúc nào xuất hiện một vết xanh tím, thân hình cũng không giống như bình thường “Huynh…"
“Đã nhìn ra?" Viêm Kỳ cười, chỉ chỉ hướng Linh Nhạc vừa rời đi, “Tiểu tử kia vừa đến, cũng không quan tâm ta giải thích thế nào, động thủ ngay lập tức, ta quen y lâu như vậy, cũng chưa từng thấy y ra tay ác đến thế. Ta không đỡ được rồi, không hổ là đệ tử của Thanh Vân cô".
“Viêm Kỳ, xin lỗi."
“Cô không cần phải nói vậy." Y khoát tay áo nói, “Đây không phải là lỗi của cô, ai bảo ta quen biết hai người làm gì. Huống hồ cô nghĩ cách y xa một chút, đoạn tuyệt tâm tư của y, sợ rằng sự tình cũng không thể như ý cô mong muốn."
Thiên Âm nghi ngờ ngẩng đầu.
Viêm Kỳ sờ sờ đầu nàng, “Vừa rồi thiên quan đến truyền hai chúng ta đi thiên cung tham gia Thiên yến, cho nên… " Nàng sẽ phải gặp lại Linh Nhạc, cho dù có không muốn bao nhiêu đi nữa.
“Thiên Âm, hôn sự của chúng ta, là thiên mệnh nhân duyên do thiên đế ban thưởng, vốn phải trở về thiên cung tạ chỉ, như vậy chỉ là chuyện sớm hơn mà thôi. Cô…"
“Ta không sao." Nàng ngắt lời, nàng đã sớm quyết định rồi, cho dù gặp Linh Nhạc, cũng không thể thay đổi. Bây giờ, nàng chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, phải hết sức bảo vệ được Thanh Vân. Linh Nhạc là đệ tử của Thanh Vân, nếu như y thực sự hận nàng, thì với bản tính của y, cũng sẽ không đứng nhìn Thanh Vân bị ức hiếp.
Cho nên… Chỉ cần nửa năm sau, hết thảy sẽ tốt thôi. U Nhu Viêm Kỳ sẽ thành đôi, Linh Nhạc cũng sẽ sống thật tốt, mà nàng… Cũng sẽ tốt thôi.
Như thể rất rất lâu sau, y mới xoay người, thất hồn lạc phách, mỗi bước đi như đang dẫm lên mũi dao, lảo đảo rời xa.
Cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng ấy nữa, Thiên Âm mới cho phép mình suy sụp, ngã ngồi trên mặt đất. Mỗi lần hít thở giống như kim châm, đâm tới tâm chết lặng. Nàng chỉ có thể không ngừng tự nói với mình, mình làm đúng, không sao đâu, không đau, nàng chỉ làm chuyện cần làm thôi mà. Chỉ có như vậy, sau khi nàng rời đi, y mới có thể sống thật tốt, nàng nên vui vẻ mới đúng.
“Đau khổ như vậy, sao còn muốn nói thế?" Không biết từ lúc nào Viêm Kỳ đã xuất hiện sau lưng, nâng Thiên Âm từ trên mặt đất dậy, thở dài một tiếng, “Lại còn kéo cả sư phụ mình vào, cô không sợ y trách cô đại nghịch bất đạo à."
Thiên Âm trầm mặc, cắn răng nén khóc, “Chỉ như vậy, y mới tin. Thanh Vân ta từ trước đến nay đều nhất sư nhất đồ, chuyện đó cũng không phải là chưa có tiền lệ. Linh Nhạc kính trọng sư phụ nhất, cho nên ta chỉ có thể làm vậy mới khiến y chết lòng."
“Không chỉ khiến y chết lòng đâu." Viêm Kỳ lắc đầu, “Cô làm vậy còn làm y tuyệt vòng, làm tổn thương y cũng là tự cô làm tổn thương chính mình.
Cái này nàng tự biết, chỉ là…."So với đau đớn lâu dài, không bằng một lần hoàn toàn tuyệt vọng. Y sẽ sống tốt thôi, ta vốn đã không cách nào hồi báo được, cần gì phải thêm hi vọng, bây giờ, điều duy nhất ta có thể làm cho y chính là rời y càng xa càng tốt.
“Aiz!" Viêm Kỳ thở dài một tiếng, “Nếu đã quyết định như vậy, ta cũng không tiện nói gì. Chỉ là kẻ phải chịu phẫn nộ của tên tiểu tử kia lại là ta."
Thiên Âm quay đầu lại, lúc này mới phát hiện ra, trên mặt Viêm Kỳ không biết lúc nào xuất hiện một vết xanh tím, thân hình cũng không giống như bình thường “Huynh…"
“Đã nhìn ra?" Viêm Kỳ cười, chỉ chỉ hướng Linh Nhạc vừa rời đi, “Tiểu tử kia vừa đến, cũng không quan tâm ta giải thích thế nào, động thủ ngay lập tức, ta quen y lâu như vậy, cũng chưa từng thấy y ra tay ác đến thế. Ta không đỡ được rồi, không hổ là đệ tử của Thanh Vân cô".
“Viêm Kỳ, xin lỗi."
“Cô không cần phải nói vậy." Y khoát tay áo nói, “Đây không phải là lỗi của cô, ai bảo ta quen biết hai người làm gì. Huống hồ cô nghĩ cách y xa một chút, đoạn tuyệt tâm tư của y, sợ rằng sự tình cũng không thể như ý cô mong muốn."
Thiên Âm nghi ngờ ngẩng đầu.
Viêm Kỳ sờ sờ đầu nàng, “Vừa rồi thiên quan đến truyền hai chúng ta đi thiên cung tham gia Thiên yến, cho nên… " Nàng sẽ phải gặp lại Linh Nhạc, cho dù có không muốn bao nhiêu đi nữa.
“Thiên Âm, hôn sự của chúng ta, là thiên mệnh nhân duyên do thiên đế ban thưởng, vốn phải trở về thiên cung tạ chỉ, như vậy chỉ là chuyện sớm hơn mà thôi. Cô…"
“Ta không sao." Nàng ngắt lời, nàng đã sớm quyết định rồi, cho dù gặp Linh Nhạc, cũng không thể thay đổi. Bây giờ, nàng chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, phải hết sức bảo vệ được Thanh Vân. Linh Nhạc là đệ tử của Thanh Vân, nếu như y thực sự hận nàng, thì với bản tính của y, cũng sẽ không đứng nhìn Thanh Vân bị ức hiếp.
Cho nên… Chỉ cần nửa năm sau, hết thảy sẽ tốt thôi. U Nhu Viêm Kỳ sẽ thành đôi, Linh Nhạc cũng sẽ sống thật tốt, mà nàng… Cũng sẽ tốt thôi.
Tác giả :
Nguyệt Lạc Tử San