Lương Tiên Khó Cầu
Chương 32
Hướng Sinh Liên không hổ là Long tộc chí bảo, chưa đầy nửa tháng Thiên Âm đã phục hồi lại sức khỏe. Trong thời gian đó Ti Dược thường xuyên tới thăm khám cho nàng, cũng không biết lần trước Linh Nhạc đập phá phủ đề của ngài ấy ra sao mà mỗi lần gặp mặt ngài ấy luôn bày ra bộ dạng ai oán, thế nhưng khi xem mạch cho nàng lại hết sức cẩn thận, một chút cũng không dám qua loa.
Linh Nhạc làm loạn thiên kị, khiến cho Phượng Minh tiên tử bị thương, nên bị Thiên Đế nhốt ở Băng Vực đã gần một tháng. Nghe Lục Thủy nói, cho dù bị phạt y cũng không an phận sám hối, nhiều lần muốn xông ra ngoài, vốn kế thừa thuật kết giới của Bạch Vũ ca cho nên hầu như kết giới ở Băng Vực đều không ngăn được y, cuối cùng Thiên Đế phải tự mình trói lại nhốt vào bên trong.
Lúc đầu y còn trăm phương nghìn kế nghĩ cách chạy ra, không hiểu vì sao thời gian sau lại ngoan ngoãn im lặng chờ đợi, không phá phách nữa. Hôm nay là ngày y được thả tự do, Thiên Âm lúc đầu cứ do dự mãi nhưng cuối cũng vẫn nhịn không được chạy tới Băng Vực xem.
Băng Vực cách Thanh Vân cũng không quá xa, nàng cùng với Thanh Sơn Lục Thủy bay không tới một khắc đã tới. Đợi nửa canh giờ, cảnh sắc trước mắt mới bắt đầu thay đổi, Thiên Âm biết đây chính là dấu hiệu báo kết giới sắp được mở.
Quả nhiên từ phía xa xuất hiện một bóng dáng màu lam từng bước đi ra, bộ dáng mệt nhọc, thân hình như tiều tụy đi, bước từng bước chậm.
Vẫn là bộ quần áo y mặc hôm nàng ngất đi, trước ngực còn có mấy vệt đỏ sậm màu máu. Nàng biết chắc ngày đó y cuống lắm, cho nên đừng nói tới thay đổi trang phục mà ngay cả việc niệm thần chú thanh tịnh cơ bản nhất y cũng không kịp vì làm.
Nước mắt tự nhiên lăn dài trên má, nàng vội lấy tay lau đi nhưng càng lau nước mắt lại càng không ngừng trào ra.
Bóng người phía xa như cảm nhận được, tầm mắt lơ đãng nhìn về phía này, bước chân đột nhiên dừng lại. Như thể quá đỗi kinh ngạc, mắt y trợn to, khóe miệng khẽ cong lên. Nháy mắt một cái, thân ảnh vừa mới cách nàng cả trăm bước chân đã xuất hiện ngay trước mặt.
“ Đại sư tỷ!" Còn chưa dứt câu, Thiên Âm đã bất ngờ bị làn khí lạnh còn sót lại của băng tuyết bao lấy, Linh Nhạc ôm chặt đến mức nàng không động đậy nổi. Như muốn xác nhận điều gì đó, y vùi đầu cọ cọ không ngừng: “ Tỷ còn sống…….tỷ quả thật còn sống, bọn họ không gạt ta. Đại sư tỷ………Đại sư tỷ………..Đại sư tỷ."
Mỗi một tiếng đều chất chứa bao nhiêu nghẹn ngào nức nở, nàng bị gọi tha thiết như thế trong lòng lại trào lên niềm chua xót, nước mắt lại chảy không ngừng. Đưa tay nhẹ vỗ vỗ lưng y, nói: “ Ta không sao……..Không có việc gì nữa rồi!"
“ Đại sư tỷ?" Nghe được giọng nói nghẹn ngào của Thiên Âm, y vội vàng buông ra. Nhìn vào mắt nàng càng khiến y nhất thời luống cuống, ngay cả giọng nói cũng lắp bắp đi: “ Đại sư tỷ, sao tỷ lại khóc thế? Có phải tại ta ôm tỷ quá đau không? Ta…… xin lỗi…….."
Nàng cố gắng lắc đầu, y lại càng khẩn trương, “ Tỷ……..đừng khóc, tỷ khóc như thế ta không biết phải làm thế nào?" Tay đưa lên vài lần rồi lại buông xuống, y muốn lau nước mắt cho nàng nhưng lại sợ làm nàng đau, bộ dáng đó thực sự rất buồn cười.
Nàng nhịn không được, bật cười một tiếng.
“ Là ta quá vui mừng thôi." Không đành lòng nhìn thấy bộ dáng lo lắng của y.
Linh Nhạc nhìn chằm chằm nàng, lại nhìn lần nữa, lần nữa, như xác nhận, lúc này mới khẽ nở nụ cười, nụ cười rực rỡ xán lạn khiến cho đối phương không dám nhìn thẳng, nàng giật mình chớp mắt cúi đầu nhìn xuống dưới chân.
Lúc này mới phát hiện Linh Nhạc đã ôm lấy nàng từ lúc nào, y khẽ nâng nàng lên quay vòng vòng, vừa quay vừa cười vui vẻ hét lớn: “ Nàng đã trở lại, đã trở lại rồi. Ha ha……………….."
Thiên Âm biết rõ y làm như thế có chút quá mức, nhưng nàng cũng không nỡ làm y mất hứng, bộ dáng hào hứng đó cũng khiến lòng nàng vui lây.Đã bao lâu rồi không được thật tâm vui vẻ như thế, ngay cả bản thân nàng cũng không còn nhớ rõ. Xoay vòng một hồi lâu tới khi choáng váng đầu óc nàng mới lên tiếng ngăn lại hành động ngây thơ của Linh Nhạc.
Cẩn thận nhìn y một lúc, chỉ mới một tháng ngắn ngủi mà y đã gầy đi không ít, mắt thâm quầng, tóc tai rối bời.
Nàng tự nhiên lại thấy đau lòng, không biết là vì cảm động, vì áy náy hay là vì một cảm giác gì đó không rõ ràng. Vuốt ve những sợi tóc của y, đột nhiên nàng lại muốn chỉnh chu cho người đó.
“ Linh Nhạc, ta giúp đệ chải tóc nhé." Tay nàng đã bất giác với tới dây cột tóc của y. Chải chải vuốt vuốt, mãi cho tới khi nhìn mái tóc thẳng mượt trên tay mình, lúc đó nàng mới định thần, giật mình không hiểu mình mới làm gì nữa.
Hành động này chỉ phù hợp với vợ chồng thôi, không phải sao.
“ Sư tỷ…." Linh Nhạc cũng vô cùng sửng sốt, ánh mắt mở to kinh ngạc.
Nàng vội vàng lùi bước ra phía sau, lung túng nhìn dây cột tóc của y vẫn còn trong tay, giữ lại cũng không được mà bỏ xuống cũng không xong. Mặt bỗng nhiên nóng ran, ửng hồng.
Linh Nhạc cũng bị hành động của nàng làm cho lung túng, nhất thời không biết nói gì, ánh mắt vội vàng nhìn qua hướng khác nhưng cuối cùng lại bất giác nhìn vào dây cột tóc trong tay nàng, ý muốn lấy lại nhưng lại thôi. Y cảm thấy, Thiên Âm giúp y chải đầu, thì cũng có gì sai đâu……..
“ Khụ khụ!" Lục Thủy giả bộ ho một tiếng , phá vỡ không khí trầm mặc lúc này: “ Nhị hoàng tử, ngài có trở về Thanh Vân với Tôn chủ không?"
“ Đương………..Đương nhiên rồi!" Linh Nhạc vội vàng trả lời, liếc nhìn người bên cạnh vẫn im lặng cúi đầu, long ngóng giải thích: “ Ta cũng là đệ tử của Thanh Vân, tất nhiên phải về rồi."
Dường như muốn chứng minh lời nói của mình là hết sức bình thường bèn nhanh chóng vẫy vẫy đám mây muốn đi. Nhưng bất chợt lại bị một tiếng nói lạnh lùng ngăn cản: “ Đệ muốn về đâu?"
Linh Nhạc làm loạn thiên kị, khiến cho Phượng Minh tiên tử bị thương, nên bị Thiên Đế nhốt ở Băng Vực đã gần một tháng. Nghe Lục Thủy nói, cho dù bị phạt y cũng không an phận sám hối, nhiều lần muốn xông ra ngoài, vốn kế thừa thuật kết giới của Bạch Vũ ca cho nên hầu như kết giới ở Băng Vực đều không ngăn được y, cuối cùng Thiên Đế phải tự mình trói lại nhốt vào bên trong.
Lúc đầu y còn trăm phương nghìn kế nghĩ cách chạy ra, không hiểu vì sao thời gian sau lại ngoan ngoãn im lặng chờ đợi, không phá phách nữa. Hôm nay là ngày y được thả tự do, Thiên Âm lúc đầu cứ do dự mãi nhưng cuối cũng vẫn nhịn không được chạy tới Băng Vực xem.
Băng Vực cách Thanh Vân cũng không quá xa, nàng cùng với Thanh Sơn Lục Thủy bay không tới một khắc đã tới. Đợi nửa canh giờ, cảnh sắc trước mắt mới bắt đầu thay đổi, Thiên Âm biết đây chính là dấu hiệu báo kết giới sắp được mở.
Quả nhiên từ phía xa xuất hiện một bóng dáng màu lam từng bước đi ra, bộ dáng mệt nhọc, thân hình như tiều tụy đi, bước từng bước chậm.
Vẫn là bộ quần áo y mặc hôm nàng ngất đi, trước ngực còn có mấy vệt đỏ sậm màu máu. Nàng biết chắc ngày đó y cuống lắm, cho nên đừng nói tới thay đổi trang phục mà ngay cả việc niệm thần chú thanh tịnh cơ bản nhất y cũng không kịp vì làm.
Nước mắt tự nhiên lăn dài trên má, nàng vội lấy tay lau đi nhưng càng lau nước mắt lại càng không ngừng trào ra.
Bóng người phía xa như cảm nhận được, tầm mắt lơ đãng nhìn về phía này, bước chân đột nhiên dừng lại. Như thể quá đỗi kinh ngạc, mắt y trợn to, khóe miệng khẽ cong lên. Nháy mắt một cái, thân ảnh vừa mới cách nàng cả trăm bước chân đã xuất hiện ngay trước mặt.
“ Đại sư tỷ!" Còn chưa dứt câu, Thiên Âm đã bất ngờ bị làn khí lạnh còn sót lại của băng tuyết bao lấy, Linh Nhạc ôm chặt đến mức nàng không động đậy nổi. Như muốn xác nhận điều gì đó, y vùi đầu cọ cọ không ngừng: “ Tỷ còn sống…….tỷ quả thật còn sống, bọn họ không gạt ta. Đại sư tỷ………Đại sư tỷ………..Đại sư tỷ."
Mỗi một tiếng đều chất chứa bao nhiêu nghẹn ngào nức nở, nàng bị gọi tha thiết như thế trong lòng lại trào lên niềm chua xót, nước mắt lại chảy không ngừng. Đưa tay nhẹ vỗ vỗ lưng y, nói: “ Ta không sao……..Không có việc gì nữa rồi!"
“ Đại sư tỷ?" Nghe được giọng nói nghẹn ngào của Thiên Âm, y vội vàng buông ra. Nhìn vào mắt nàng càng khiến y nhất thời luống cuống, ngay cả giọng nói cũng lắp bắp đi: “ Đại sư tỷ, sao tỷ lại khóc thế? Có phải tại ta ôm tỷ quá đau không? Ta…… xin lỗi…….."
Nàng cố gắng lắc đầu, y lại càng khẩn trương, “ Tỷ……..đừng khóc, tỷ khóc như thế ta không biết phải làm thế nào?" Tay đưa lên vài lần rồi lại buông xuống, y muốn lau nước mắt cho nàng nhưng lại sợ làm nàng đau, bộ dáng đó thực sự rất buồn cười.
Nàng nhịn không được, bật cười một tiếng.
“ Là ta quá vui mừng thôi." Không đành lòng nhìn thấy bộ dáng lo lắng của y.
Linh Nhạc nhìn chằm chằm nàng, lại nhìn lần nữa, lần nữa, như xác nhận, lúc này mới khẽ nở nụ cười, nụ cười rực rỡ xán lạn khiến cho đối phương không dám nhìn thẳng, nàng giật mình chớp mắt cúi đầu nhìn xuống dưới chân.
Lúc này mới phát hiện Linh Nhạc đã ôm lấy nàng từ lúc nào, y khẽ nâng nàng lên quay vòng vòng, vừa quay vừa cười vui vẻ hét lớn: “ Nàng đã trở lại, đã trở lại rồi. Ha ha……………….."
Thiên Âm biết rõ y làm như thế có chút quá mức, nhưng nàng cũng không nỡ làm y mất hứng, bộ dáng hào hứng đó cũng khiến lòng nàng vui lây.Đã bao lâu rồi không được thật tâm vui vẻ như thế, ngay cả bản thân nàng cũng không còn nhớ rõ. Xoay vòng một hồi lâu tới khi choáng váng đầu óc nàng mới lên tiếng ngăn lại hành động ngây thơ của Linh Nhạc.
Cẩn thận nhìn y một lúc, chỉ mới một tháng ngắn ngủi mà y đã gầy đi không ít, mắt thâm quầng, tóc tai rối bời.
Nàng tự nhiên lại thấy đau lòng, không biết là vì cảm động, vì áy náy hay là vì một cảm giác gì đó không rõ ràng. Vuốt ve những sợi tóc của y, đột nhiên nàng lại muốn chỉnh chu cho người đó.
“ Linh Nhạc, ta giúp đệ chải tóc nhé." Tay nàng đã bất giác với tới dây cột tóc của y. Chải chải vuốt vuốt, mãi cho tới khi nhìn mái tóc thẳng mượt trên tay mình, lúc đó nàng mới định thần, giật mình không hiểu mình mới làm gì nữa.
Hành động này chỉ phù hợp với vợ chồng thôi, không phải sao.
“ Sư tỷ…." Linh Nhạc cũng vô cùng sửng sốt, ánh mắt mở to kinh ngạc.
Nàng vội vàng lùi bước ra phía sau, lung túng nhìn dây cột tóc của y vẫn còn trong tay, giữ lại cũng không được mà bỏ xuống cũng không xong. Mặt bỗng nhiên nóng ran, ửng hồng.
Linh Nhạc cũng bị hành động của nàng làm cho lung túng, nhất thời không biết nói gì, ánh mắt vội vàng nhìn qua hướng khác nhưng cuối cùng lại bất giác nhìn vào dây cột tóc trong tay nàng, ý muốn lấy lại nhưng lại thôi. Y cảm thấy, Thiên Âm giúp y chải đầu, thì cũng có gì sai đâu……..
“ Khụ khụ!" Lục Thủy giả bộ ho một tiếng , phá vỡ không khí trầm mặc lúc này: “ Nhị hoàng tử, ngài có trở về Thanh Vân với Tôn chủ không?"
“ Đương………..Đương nhiên rồi!" Linh Nhạc vội vàng trả lời, liếc nhìn người bên cạnh vẫn im lặng cúi đầu, long ngóng giải thích: “ Ta cũng là đệ tử của Thanh Vân, tất nhiên phải về rồi."
Dường như muốn chứng minh lời nói của mình là hết sức bình thường bèn nhanh chóng vẫy vẫy đám mây muốn đi. Nhưng bất chợt lại bị một tiếng nói lạnh lùng ngăn cản: “ Đệ muốn về đâu?"
Tác giả :
Nguyệt Lạc Tử San