Lưỡng Thế Hoan

Chương 17: Linh hạc tủy (17)

Cảnh Tri Vãn nói: "Đáng tiếc......Dù nàng có uống nhiều thuốc hơn nữa, cũng sẽ không có hứng thú với ngươi!"

A Nguyên nói: "Đáng tiếc..... Nàng dù không uống thuốc, cũng đều có hứng thú với Điển sử đại nhân!"

Nàng ngẩng mặt lên, nắng sớm chiếu lên gò má của nàng, da thịt hồng hồng, nụ cười kia liền hiện lên vài phần không có ý tốt. Cảnh Tri Vãn mắt híp lại, lại giống như đang trách cứ, rồi hắn lại nhấp nhấp môi mỏng, đưa tay lên gõ trên trán nàng một cái, rồi bước nhanh đi thẳng về phía trước.

A Nguyên bị gõ ngược lại có chút ngẩn ngơ trong, thoáng chốc ánh mắt mặt trời chiếu lên toàn bộ khuôn mặt nàng, nàng cũng không hiểu được vì sao mặt mình lại nóng lên.

Lúc phục hồi lại được tinh thần, Cảnh Tri Vãn đã đi xa.

A Nguyên vội đuổi theo, hỏi: "Còn chuẩn bị đi nơi nào sao?"

Cảnh Tri Vãn nói: "Ngươi không phải vừa nói Linh U có khả năng đã chạy trốn? Phải đi điều tra thêm!"

A Nguyên nhìn nhìn thân hình thon gầy của hắn, cười nói: "Cảnh Điển sử không chê mệt mỏi, ta sẵn sàng phụng bồi! "

Cảnh Tri Vãn liếc nàng một cái, không nói một lời về phía đi về trước.

A Nguyên càng nhìn càng thấy lãnh đạo của nàng đáng bị ăn đòn, ngoại trừ hắn trông thật tuấn tú, có đôi tay đẹp, cơm nấu ăn thật ngon, quả thực hoàn toàn không có gì khác.

---------------------

Ở trên Hoa Nguyệt lâu, một thân ảnh cao gầy đang lướt nhanh ra ngoài màn trướng, nhanh chóng chạy vội tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy ra một khe nhỏ, phảng phất cười cười, tỉ mỉ nhìn về phía hai thân ảnh đang rời đi.

Phó Mạn Khanh đem tóc buộc lại, vô cùng dịu dàng mà ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn, lẳng lặng chờ khách quý của nàng còn đang nhìn chăm chú. Nàng chà hai bàn tay ra cả mồ hôi, nhưng người gọi là khách quý kia vẫn dõi theo bên góc đường, dù hai người kia đã đi xa, không thấy bóng dáng, hắn vẫn như cũ nhìn phương hướng bọn họ rời đi.

"Tiểu Hạ Vương gia......"

Phó Mạn Khanh rốt cuộc ngồi không yên, hờn dỗi nói, đứng lên đi kéo tay áo khách quý.

Người được gọi là khách quý kia quay lại, là một nam tử trẻ tuổi trên dưới hai mươi tuổi, dung mạo tuấn tú, cử chỉ tiêu sái, đôi mắt đào hoa như mèo con mị hoặc xoay tròn, những nơi hắn nhìn qua có thể làm cho vạn hoa đua nở.

Hắn tùy ý vỗ vỗ vạt áo bào, vỗ vỗ tay Phó Mạn Khanh: "Trước tiên đừng hỏi ta điều gì. Ta chỉ muốn hỏi cô, tại sao cô lại trêu chọc hai người bọn họ?"

Phó Mạn Khanh mím môi, chỉ dùng ánh mắt nhìn hắn có ba phần kiều mị, ba phần xấu hổ, ủy khuất nhìn thần sắc hắn, "Tiểu Hạ Vương gia mới vừa rồi không phải đã nghe rồi sao? Có lẽ do Chu lão gia chết không rõ nguyên do, bọn hắn trong lòng nghi ngờ Linh U, cũng có thể nghi ngờ Chu đại công tử, nhưng lại cứ chạy tới đây làm phiền ta, ta mệt mỏi, sáng sớm dã bị bọn hắn hỏi han......"

Nam tử trẻ tuổi đưa tay cầm lấy cằm của nãng cười đến càng mị hoặc, "Theo ta thì, bọn họ không đem cô mang vào trong nha môn gặp quan là tốt lắm rồi, cô nên vụng trộm vui mừng mới đúng. Da thịt mềm thế này, nếu mà bị đánh bằng gậy có lẽ sẽ bị đánh thành bọt mất, còn sợ rằng cô không thừa nhận là cấu kết với Linh U, tội lớn là mưu hại Chu lão gia? Mất đi một nữ nhân phong trần như cô, bọn họ so sánh lên xuống, thì hai đứa con trai của Chu lão gia chẳng phải rũ sạch hiềm nghi, chẳng phải mọi người đều được lợi hay sao?"

Phó Mạn Khanh thật sự muốn cười, muốn cười vào mặt hắn đến sáng lạn, nhưng cơ trên khuôn mặt bị bóp tới cứng đờ, khó khăn mới cất giọng khàn khàn: "Thực sự có can đảm như thế hay sao, còn tồn tại vương pháp ư? Huống chi Tiểu Hạ Vương sẽ không chịu để người ta *khi dễ ta như vậy đúng không?"

(*khi dễ: bắt nạt)

( Edit + Beta: Hàn - Mai)

Chương 34:

Nam tử trẻ tuổi cười nói: "Vương pháp? Đang lúc loạn thế, vương pháp bao nhiêu tiền một cân? Về phần ta, ấm êm, phú quý, ở nhà lại nhàn rỗi, vì sao phải cuốn vào vụ án ngộ hại dòng họ hoàng thất? Chi bằng......"

Hắn chỉ hướng bình ngọ dương đan, "Chỉ dựa vào thứ mà hai ngày nay Phó cô nương vẫn bỏ thứ này vào nước trà của ta là ý gì hả?"

Phó Mạn Khanh nhìn nụ cười trước sau như một của hắn, không hiểu tự nhiên lại gần gũi như vậy, không khỏi luống cuống, miễn cưỡng nói: "Cái này......ngọ dương đan luyện chế không dễ, nam tử khi dùng sẽ khỏe mạnh, đối với thân thể cũng rất có lợi......"

"Nếu như thế......" Nam tử trẻ tuổi lấy bình đựng như ý hoàn xem, "Cái này đáng giá mấy vạn hoàng kim, nếu như ta cho cô ăn mười tám viên, lại vừa vặn rất tốt nhỉ?"

Phó Mạn Khanh nhìn hắn chuẩn bị mở nắp bình, mặt mày biến sắc. Đang muốn ngăn cản thì nam tử trẻ tuổi lại dừng tay, thở dài: "Nhưng mà Chu Hội Phi ánh mắt cũng không tệ. Như ý, như ý, có thể được ý trung nhân thiệt tình đối đãi, mới là thật là như ý......Mặc kệ có hữu hiệu hay không, hay để ta thử trước đi, xem thế nào. Dù sao......"

Hắn cũng không nói tiếp, lắc đầu cảm thán cười một tiếng, đem như ý hoàn nhét vào ngực mình rồi xoay người ra ngoài.

Phó Mạn Khanh mắt thấy hắn rời đi, khó khăn lắm mới gặp được quý nhân mĩ mạo, gia thế đều hoàn hảo, hai ngày nay, nàng dồn hết tâm lực để nắm lấy cơ hội, có chút thương tâm, không thể chịu nổi, nước mắt liền lăn xuống.

Nam tử trẻ tuổi dừng một chút, ném lại một thỏi *kim nguyên bảo, nói: "Đừng hy vọng vào đường ngang ngõ tắt, tuy rất hữu dụng, nhưng cô nên tìm một nam nhân tốt mà ổn định cuộc sống đi! Còn có, cô phải nhớ thật kỹ cho ta, Tiểu Hạ Vương gia Mộ Bắc Yên chưa từng đến chỗ của cô. Ta và cô chưa bao giờ quen biết, cô nghe rõ không?"

(*Kim Nguyên Bảo là thỏi vàng có hình dạng giống như một chiếc thuyền bên trong chở một quả bóng to, người thời xưa đã dùng Kim Nguyên Bảo thay thế cho tiền để trao đổi hàng hóa.)

Hắn cười cười, ôn nhu thân thiết, một câu cuối cùng lại bỗng dưng lạnh xuống, như cắt khối băng, lạnh lẽo đầy hàn ý.

Phó Mạn Khanh rùng mình một cái, cũng bất chấp hàn ý trong lời của hắn, vội vàng gật

Nữ tử phong trần, dù khí chất có cao quý như thế nào, cuối cùng cũng như đồ chơi của đám quý nhân bọn họ, lúc quan tâm có thể coi như kim ngọc, lúc chán ghét mà vứt bỏ thì mạng cũng không bằng con sâu con kiến. Đường ngang ngõ tắt dù hữu dụng, cũng chỉ có đám quý nhân bọn họ nên đi.

Nàng yên lặng suy nghĩ, nam tử trẻ tuổi đã xuống lầu rời đi.

"Mộ Bắc Yên......"

Con trai độc nhất của Hạ Vương Gia, hóa ra gọi là Mộ Bắc Yên.

Tuổi trẻ tuấn tú, *mẫn tuệ tiêu sái, rất được thái hậu sủng ái, lại được hoàng thượng ưng ý, đúng là kế thừa tước vị của Hạ Vương không thể có người thứ hai, cho nên được gọi là Tiểu Hạ Vương gia. Thanh niên như thế, có thể nói là tiền đồ tốt, nhưng hết lần này tới lần khác lại thích tiểu thư Nguyên gia - Nguyên Thanh Ly, chơi bời ngang dọc, phong lưu bừa bãi, Nguyên Thanh Ly dù có chút phong lưu, nhưng xuất thân nhà cao cửa rộng, nếu chịu an nhàn làm Tiểu Hạ Vương Phi của hắn cũng tốt, có thể xem là một đoạn *lương duyên.

(*Mẫn tuệ tiêu sái: Minh mẫn, trí tuệ, tiêu sái)

(*lương duyên: mối nhân duyên tốt)

Đáng tiếc......

Đáng tiếc là Nguyên Thanh Ly lại chọn Đoan hầu làm *vi phu, sau đó nàng bị bệnh một hồi, dứt khoát chạy mất *vô tung vô ảnh, Nguyên phu nhân lật tung kinh thành cũng tìm không ra.

(* vi phu: chồng)

(*vô tung vô ảnh: mất tích không có hành tung)

Có trời mới biết vị tiểu thư Nguyên gia kia nghĩ gì, làm Tiểu Hạ Vương gia phát sầu. Hắn mượn rượu giải sầu nửa tháng, cũng rời khỏi kinh thành, không biết hắn lang bạt nơi nào hai tháng, rốt cuộc lại nhớ tới biệt viện dưỡng bệnh của phụ thân hắn, vì vậy hắn đến Thẩm Hà với tấm lòng hiếu thảo, sau đó......hắn xuất hiện ở Hoa Nguyệt lâu.

Hôm nay, Phó Mạn Khanh cũng chỉ có thể tiếc nuối.

Đáng tiếc là nàng đã dùng mọi thủ đoạn để lôi kéo, hắn vẫn như cũ nói bọn họ chưa bao giờ biết nhau.

Nàng dù tên của hắn cũng không xứng nhắc tới.

( Edit + Beta: Hàn - Mai)
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại