Lưỡng Thế Hoan
Chương 126: Bàn long kiếp (19)
A Nguyên cẩn thận nghĩ nghĩ, nở nụ cười, "Cũng không tính là ác mộng? Đồ ăn chàng làm ăn thật ngon, chàng cười lên nhìn rất đẹp. Bị người vũ nhục đã thành thói quen, cũng không có cảm giác thống khổ thế nào. Đương nhiên là do ta ngu xuẩn, thói quen tự ti tự coi mình ti tiện, không dám cáo trạng với chàng, cũng không dám động thủ phản kháng, lại khó có thể chèo chống, chỉ cần có thể ở bên cạnh chàng nhìn chàng cười, liền rất vui vẻ, -- rất buồn cười đúng không? Ít nhất bây giờ nghĩ lại, thật buồn cười. Càng buồn cười chính là, chàng chỉ sợ căn bản không biết ta đang suy nghĩ gì."
Nàng có dũng có tài, có dung có mạo, có trào phúng những cay nghiệt nàng nên nhận trở về, có những khi dễ nàng tự nhiên cũng nên nói rõ ràng ra.
Khúm núm, không dám phẫn nộ lại không dám nói, tuyệt không nên là tính cách của nàng.
Cảnh Từ giống như hơi nghẹn lời, lúc này nói khẽ: "Nàng chưa nói qua, nhưng ta biết rõ."
A Nguyên nói: "Ừ, chàng cao ngạo tôn quý, căn bản không cần cho ta mặt mũi, dù sao ta chỉ là sư muội trên danh nghĩa của chàng, trong mặt thân hữu cùng nô bộc của chàng, ta so với thị nữ không khá hơn bao nhiêu, ngẫu nhiên cho ta chút bộ dáng tươi cười, đã là rất rộng lượng, đã là trời xanh ban ân, đúng hay không?"
Hô hấp của nàng dồn dập, lạnh lùng theo dõi hắn, đáy mắt có hào quang giống như lưỡi đao chớp động. Cảnh Từ cũng không lảng tránh, thản nhiên mà nhìn về phía nàng, thấp giọng nói: "Có một số việc, ta đã hiểu lầm rất nhiều năm. Tựa như thói quen thừa nhận những bất công người khác đặt lên nàng, ta quen dùng sự nhường nhịn của nàng đi hóa giải cừu hận của những thân nhân nuôi dưỡng ta. Biết rõ không ổn, lại thường tự mình an ủi, cho rằng chỉ cần ta đối với nàng tốt, là đủ rồi......Kỳ thật hết thảy đều là ta sai rồi! Hận sai người, làm sai chuyện, tự cho là đúng mà an bài tương lai của nàng, một bên tình nguyện cho rằng đây là vì tốt cho nàng."
A Nguyên nghe hắn chán nản nói như không phải là hắn, kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó cười khẽ, "Một bên tình nguyện tốt với ta......Là muốn đem ta gả cho Nhị hoàng tử?"
Cảnh Từ tự giễu mà cười, "Nàng nghe kể chuyện rất hoang đường đúng hay không? Nhưng lúc đó ta thực cảm thấy hắn sẽ là người cả đời đối với nàng tốt nhất, so với ta thích hợp hơn. Nàng đang ở đây bên cạnh ta, chịu thành kiến của mấy người cữu cữu, ta thậm chí không có cách nào khác cho nàng một cái danh phận. Khiến nàng vĩnh viễn luôn kém một bậc, phải nhìn vào thần sắc của cữu phụ, mợ cùng Hạ cô cô mà nói chuyện làm việc, vĩnh viễn khó trở mình. Ta hy vọng nàng sống tốt, so với ta càng tốt hơn. Ta dự định đưa xong linh cữu sư phụ trở về, liền toàn lực tương trợ Nhị hoàng tử kế vị, mà nàng sẽ là vợ của hắn, thậm chí sẽ là quốc mẫu của Yến quốc. Nàng có thể đứng ở vị trí cao cao tại thượng, tiếp nhận vạn người cúng bái, không cần lại lo lắng bất luận kẻ nào xem nhẹ nàng, lại càng không phải lo lắng người của Triệu vương phủ xem nhẹ nàng. Nàng sẽ không tự ti, nàng có thể thẳng thắn mà cười với tất cả mọi người. Ta thích cũng chờ đợi được chứng kiến bộ dạng vui vẻ thẳng thắn của nàng."
A Nguyên tim đập rất nhanh, rồi lại rất cảm thấy vớ vẩn.
Lại có thể là như thế này?
Liền đem nàng gả cho người khác, đều là vì tốt cho nàng?
Nàng nhịn không được bật cười, "Đoan hầu, chàng đang ở đây nói đùa à!"
Cảnh Từ thấp giọng chua chát cười, "Nàng coi như ta đang nói đùa đi! Tự cho là đúng đến bực này, hôm nay nghĩ đến cũng thực cuồng vọng đến đáng sợ. Ta nghĩ đưa cho nàng, chỉ là của ta cho rằng nàng có thể cần nhất, nhưng ta chưa bao giờ hỏi nàng có cần hay không. Ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ hận ta, là......lỗi của ta. Ta nói xin lỗi, Miên Vãn ngày xưa, cùng A Nguyên hôm nay."
A Nguyên nghiêm túc nhìn hắn, Cảnh Từ cũng trầm tĩnh nhìn nàng.
Mắt của hắn ôn nhu như ánh trăng sáng trên trời kia, như rượu đã ủ bao nhiêu năm, mới uống vào nhàn nhạt, nếm xong mới phát giác vị nồng đậm trong đó.
Mà Miên Vãn ngày xưa, đương nhiên đã sớm mê say sự ôn nhu đó.
Dù là khi đó tình cảm hắn cho đi, nhìn xem rất nhạt, rất nhạt, biết rõ Miên Vãn của hắn đều có thể yên lặng thưởng thức cưng chiều vô hạn, rốt cuộc không ngăn cản nỗi.
Miên Vãn không ngăn cản nổi, như vậy, A Nguyên thì sao?
Đôi mắt A Nguyên có chút ẩm ướt, liền dựa thân thể về phía sau, dựa vào trên cây Tử Vi.
Những cánh hoa tím nhạt phấn trắng rơi lả tả như mưa, tuôn rơi tung bay, làm cho trước mắt nàng càng mơ hồ.
Trong cổ nàng chuyện động, ngăn chặn tức giận đang dâng lên trong mắt, chậm rãi nói: "Chàng biết rõ ta không phải Thanh Ly, chiếm được ta lại vứt bỏ ta mà đi, là tốt với ta?"
Cảnh Từ cúi đầu liếc mắt nhìn hai chân chính mình, thấp giọng nói: "Nàng biết ta từng rất hận nàng không? Hận nàng, lại không chịu để người ta giết nàng......Có lẽ càng hận ta vì sao không cách nào buông tay......"
A Nguyên cười nói: "Vì vậy, chàng chỉ là vì trả thù ta?"
Cảnh Từ ngước mắt, ánh sáng trong đáy mắt ý vị thâm trường, "Nàng cảm thấy, mấy đêm kia, là ta đang trả thù nàng?"
A Nguyên đột nhiên nói không ra lời, khuôn mặt nóng lên.
Nàng có thể kể rất nhiều khuyết điểm của Cảnh Từ, nhưng hắn hoàn toàn giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc, thậm chí chưa từng thân cận qua nữ tử nào trừ nàng. Thế nhưng mấy đêm hắn hiển nhiên đang cố gắng lấy lòng nàng, mới làm nàng mới nếm thử tình yêu, mới biết được ăn tủy trong xương cũng ngon.
Tai Cảnh Từ rõ ràng cũng có chút phiếm hồng, khẽ cười nói: "Được rồi, kỳ thật ta cũng sợ......Ta sợ ta hãm vào quá sâu, sẽ không biết chết sống mà yêu nàng, ta cũng sợ đám người Hạ cô cô biết được ta hãm vào quá sâu, lại sinh ra ý niệm khác trong đầu......"
A Nguyên đột nhiên có chút không dám lại nhìn vào ánh mắt của hắn, vòng ánh mắt xem một vòng mây bay như nhàn nhạt như tranh thủy mặc vắt qua trăng sáng trên bầu trời đêm, thở dài: "Vì vậy, chàng sẽ tin tưởng ta đẩy Tắc Sênh rơi xuống nước?"
Cảnh Từ cười đến phát khổ, nói ra: "Bởi vì......ta không dám tin nàng, lại nguyện ý tin đám bọn họ. Đó là thân nhân của ta."
"Ta không phải?"
"Nàng là người yêu của ta, nhưng nàng lại từng muốn dùng phương thức thảm thiết nhất đẩy ta vào chỗ chết."
Cảnh Từ đưa tay, nhặt mấy đoá hoa tử vi rơi trên đầu nàng, thanh âm trầm thấp nhạt nhẽo, "Đêm đông kia, ta bị cắt đứt gân chân kịch liệt đau nhức bừng tỉnh, tay không tấc sắt, lại bị đàn sói đói truy đuổi. Nếu ta không biết võ nghệ, lúc đó đã bị ăn đến nỗi ngay cả xương cốt đều không còn thừa, cũng là chuyện tốt. Vì ta biết võ nghệ, nên hết lần này tới lần khác không dễ dàng chết đi như vậy. Ta kéo lê hai chân không cách nào dùng lực, giống như chó bò loạn khắp nơi, cầm lấy tất cả tảng đá cùng nhánh cây có thể đụng tay đến, chống cự nanh vuốt của bầy sói. Lúc Ngôn Hi tìm được ta, ta toàn thân là máu, bị cắn vô cùng thê thảm, trên người có hàng trăm vết thương, tựa như cái sàng. Đêm hôm đó, ánh trăng đều là màu máu đó. Những chuyện sau đó, ta đã không nhớ được, chỉ nghe Ngôn Hi về sau nói, trong hôn mê ta cứ hỏi vô số lần, vì sao, vì sao, vì sao......"
Vì sao sư muội mà hắn dốc hết tâm lực cũng đều muốn che chở, vì sao có thể nhẫn tâm mà hại hắn như thế, muốn dùng phương thức thảm khốc như vậy giết hắn chết đi.
Nhưng hắn cố gắng nhặt những cánh hoa rơi trên tóc mai A Nguyên, lại nhẹ nhàng nở nụ cười, "Kỳ thật, không nên có nhiều điều vì sao như vậy? Giống như ta từng hận nàng, nàng ước chừng cũng hận ta? Nàng hẳn là vì ta mới chịu những tra tấn của Hạ cô cô bọn họ, nàng thật tình đối đãi ta hơn là ta đối đãi nàng, mà ta lại muốn đem nàng gả cho Nhị hoàng tử, lại còn sau khi say khinh bạc nàng, không chừng còn nói qua nhiều lời không nên nói, nàng nhất định cũng hận mình vì đã coi trọng ta......Ngày ấy ta rời đi, nàng không tới tiễn ta, ta đã nên nghĩ tới!"
"Chàng nghĩ đến cái gì? Nghĩ đến ta khí lượng hẹp hòi, rốt cục nhịn không được bị chàng khinh bạc cùng sự xấu xa của Hạ cô cô?"
"Không trách nàng. Tính tình càng tốt, nhịn càng lâu, khi phát tác cũng sẽ càng lợi hại. Nàng thuở nhỏ ở bên cạnh ta, ta vốn nên hiểu nàng, nhưng cuối cùng là ta vô lễ trước, suy nghĩ không chu toàn về sau."
Nếu sau đó hắn chịu buông xuống sự cao ngạo ngày thường mắt không chạm đất, sau khi say rồi vô lễ với nàng sẽ nói một tiếng thật xin lỗi, có lẽ hết thảy cũng sẽ không xảy ra?
Mà hắn ngày đó do dự, cảm giác nàng thương tâm như vậy cũng không phải chuyện xấu, nếu có thể buông tay tiếp nhận Nhị hoàng tử, với tương lai của nàng tựa hồ càng thêm có lợi. Chỉ cần hắn có thể giúp nàng thuận buồm xuôi gió, một bước lên mây, những tổn thương do hắn hoặc thân hữu của hắn đối với nàng liền có thể nhẹ nhàng bỏ qua......
Hắn cuối cùng chưa từng giải thích thêm cho chính mình..., chẳng qua là một thân áo tơ trắng đứng dưới ánh trăng mênh mông, vẫn tao nhã xuất chúng như ngày xưa, lại là đôi mắt sáng, không còn dáng vẻ không nhuốm bụi trần như cũ, thậm chí dáng vẻ còn như tiều tuỵ, thận trọng nhu hòa mà nhìn A Nguyên.
A Nguyên bị nhìn hắn được đến trái tim thình thịch đập loạn, hầu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đây tự nhiên không nên là tâm tình mà A Nguyên nên có; đây là Miên Vãn, đây là Miên Vãn vô luận Cảnh Từ làm gì, đều vô điều kiện tha thứ cùng phục tùng.
Miên Vãn ngây thơ dịu dàng ngoan ngoãn kia, kỳ thật cũng chưa từng chết đi, chưa từng.
Ánh mắt của nàng dĩ nhiên ướt át, vội đưa tay vuốt tóc phủ trước trán, mượn cơ hội dùng tay áo lau nhẹ nước mắt, mới đứng thẳng lên eo, nói ra: "Kỳ thật chàng vẫn không hiểu Miên Vãn. Khả năng chịu đựng của nàng so với chàng nghĩ còn cao hơn nhiều lắm. Hạ cô cô nhất định sẽ không nói cho chàng biết, lần kia làm cho nàng rơi xuống nước làm nàng suốt đời sợ nước, chỉ là bởi vì nàng si tâm vọng tưởng, lại dám xin đi theo chàng cùng Tắc Sênh quận chúa cùng đi thăm hỏi thân hữu, mới bị Hạ cô cô tự tay đẩy vào hồ nước, khi ngập đến gần chết lại kéo lên, sau đó lại chìm xuống dưới, lại kéo lên, một lần lại một lần, lại một lần......Lần kia sinh bệnh, không phải là bởi vì rơi xuống nước, mà là bởi vì sợ hãi, sợ hãi cảm giác nước chảy không ngừng sặc vào trong phổi, cùng với, sợ chết nữa."
Đồng tử của Cảnh Từ co rút lại, mím môi nhìn thẳng nàng.
A Nguyên phảng phất lại nhớ tới cảm giác kinh khủng lạnh như băng mà hít thở không thông đó, thanh âm lại có chút ít phát run, "Ngày chàng trở về Trấn Châu, nàng không có đi tiễn chàng, cũng không phải so đo ban đêm chàng khinh bạc nàng, mà là sau khi chàng rời đi, cô cô tốt của chàng hận nàng bị giáo huấn còn không biết cảm thấy thẹn, dám câu dẫn Thiếu chủ tôn quý của bà ta, cầm châm châm nàng đến không nhúc nhích được thân, đem nàng đâm vào các bộ vị đến trông giống như cái sàng căn bản nói không nên lời, - đoán chừng so với vết thương bị sói cắn của chàng còn nhiều hơn."
Cảnh Từ sắc mặt dĩ nhiên tái nhợt, hắn lui một bước, hỏi: "Còn gì nữa không?"
A Nguyên nói: "Có! Bất quá cũng là toàn bộ không trách được nàng, nàng ngu xuẩn, ta cũng ngu xuẩn. Nàng tin lời người ta nói hưu nói vượn, mà ta cũng trúng kế của người ta rồi tin là thật."
- -- đề lời nói với người xa lạ--- mọi người đọc vui vẻ! Ngày mai gặp!
Ngày mai chắc sẽ không nói ngày mai gặp nữa?
Chương 247 ( bản kết cục trên mạng)
A Nguyên không muốn thừa nhận Miên Vãn dịu dàng ngoan ngoãn đến nhu nhược kia là nàng, nhưng lúc này dĩ nhiên dùng tự xưng là ta, nhưng là xúc động phẫn nộ đến khó có thể tự nhớ lại.
Hoặc là, chính nàng cũng đã phân biệt được, nàng rốt cuộc là Miên Vãn, hay là A Nguyên.
Nàng nói: "Bà ta nói ta là con gái của Nguyên phu nhân và Lương quốc hoàng đế, Yến quốc hoàng tử cưới ta có rất nhiều chỗ tốt, có thể tùy tâm sở dục mà chơi. Lấy ta, chơi chán rồi có thể mượn thân thế sự tình của ta đem ta đày vào lãnh cung, thuận tiện kiềm chế Lương quốc hoàng đế, hoặc là để cho ta giúp lãnh binh giao đấu, xem ta cùng Lương đế cha con tương tàn......Ta núp ở sau màn che, nghe bà ta nói với Di quý tần nói mưu kế hay của Triệu vương phủ, thiếu chút nữa nhổ ra. Vừa ra đời đã bị người ta loay hoay trêu đùa như vậy, cuộc đời ta đây xem là cái gì? Trò cười sau lưng các người sao? Câu chuyện cười lớn nhất trên đời sao?"
Cảnh Từ chưa kịp nghe nàng nói xong, liền đã mãnh liệt khom eo, thống khổ mà nôn mửa.
Mùi hương thanh khí của hoa tường vi lập tức tràn ngập mùi đắng chát của thuốc.
Bữa tối phong phú hắn làm, nhưng hắn bệnh tình chưa lành, uống thuốc còn nhiều hơn ăn đồ ăn.
Hắn vốn không phải làm thức ăn vì chính mình, cũng không muốn vì người khác nấu cơm.
Hắn chỉ thích nhìn tiểu nha đầu hắn cưng chiều có thể ngọt ngào mà ăn món ăn hắn tự làm, ăn đến hai gò má phồng ra, đôi mắt sáng long lanh mà nhìn hắn.
Hắn nhìn nàng đã thành nghiện, cho nên cũng không keo kiệt rửa tay nấu canh cho nha đầu ngốc mà hắn thích.
Khó khăn nôn ra hết dịch thuốc hắn đã uống vào, lúc hắn vất vả đứng người lên, đã là trời sao đầy trời lấp lánh, vầng trăng sáng như bạch ngọc cũng không biết chợt hiện ra thành bao nhiêu cái.
Sau lưng lặng yên không một tiếng động mà với đến một đôi tay, đỡ lấy hắn, lại để cho hắn ổn định thân hình, mới đưa tới một mảnh khăn lụa.
Cảnh Từ tiếp nhận, lau đi vết bẩn trên khóe môi, chỉ cảm thấy miệng đầy vị đắng chát lan tràn, xâm nhập vào tim tràn đầy vào phổi đều đắng không chịu nổi.
Hắn thở phì phò, trầm thấp nói: "Miên Vãn, thực xin lỗi. A Nguyên, thực xin lỗi, thực xin lỗi......"
Hắn chợt quay người, ôm lấy A Nguyên, ôm chặt lấy nàng.
A Nguyên muốn đẩy ra, lại biết hắn rõ ràng đang phát run, toàn thân đều đang phát run.
Một giọt hai giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống cổ nàng, bỏng đến như lửa đốt.
Đôi mắt của A Nguyên bỗng nhiên cũng bỏng rát, liền rốt cuộc không đẩy hắn ra nữa.
Nàng khàn khàn cười, nói ra: "Không có gì là thực xin lỗi. Miên Vãn hận chàng, nhưng cũng không hận chàng như chàng nghĩ. Như về sau mọi người đều biết, nàng rõ rệt cùng Nhị hoàng tử rất thân cận, âm thầm lại cùng Tam hoàng tử liên thủ, ra vẻ muốn giết Tam hoàng tử, lại quay giáo một kích, đưa Nhị hoàng tử vào chỗ chết. Nếu như chàng ở đó, đương nhiên sẽ ngăn trở, vì vậy theo đề nghị của Di quý tần, Miên Vãn lợi dụng tín nhiệm của chàng, động tay động chân cho thuốc vào trang phục thường ngày của chàng, làm cho chàng té xỉu rồi cho người đem chàng rời khỏi kinh thành xa xa, để tránh chàng sau đại chiến mệt mỏi vì Nhị hoàng tử đại bại, lại bị Tam hoàng tử đoạt được trữ vị tru sát."
Cảnh Từ lập tức ngừng thở, "Nàng......Chẳng qua là muốn đưa ta rời đi?"
A Nguyên rõ ràng nghe được hắn trong lồng ngực thình thịch đập kịch liệt, liền giống như cũng không thở nổi, vội vàng tránh vòng ôm của hắn, lui về phía sau mấy bước, xoay người không nhìn hắn, mới đáp: "Đúng, chẳng qua là để chàng rời đi, tính cả chuyện cũ của nàng cùng chàng. Toàn bộ những thứ chàng đưa cho nàng, kể cả đồ trang sức, bảo kiếm cùng chút ít đồ vật quý hiếm, đều bị cho vào bọc hành lý, cùng chàng rời đi. Cái sân nhỏ đã cùng ở cùng nhau gần mười năm, nàng tự tay một mồi lửa đốt thành đất bằng. Điều duy nhất nàng lưu lại, là Bạch ưng Tiểu Phong suýt nữa bị chàng đưa cho Tắc Sênh quận chúa. Đó là một sinh linh đang sống, duy nhất trên thế gian còn có thể an ủi nàng, là người bạn làm cho thế giới của nàng không đến mức toàn màu đen."
Tiểu Phong cho nàng ấn tượng sâu sắc như vậy, thế cho nên nàng sau khi mất trí nhớ, vẫn nhớ rõ thân ảnh tuyết trắng kiện tráng của nó, nhớ rõ lông vũ cùng máu của nó rực rỡ cùng rơi xuống thê thảm.
Cảnh Từ đương nhiên cũng nhớ rõ.
Đối mặt với sự phản bội của nàng, hắn đối với nàng vẫn là không hạ thủ được. Nhưng nhìn nàng mặc áo cưới đỏ thẫm gả về hướng Tấn quốc, hắn lại kềm nén không được đầy ngập tức giận, không để ý thân thể bị trọng thương, trước mặt nàng đem Tiểu Phong trung tâm hộ chủ trảm dưới kiếm.
Hôm nay phẫn oán đã giải, hắn trước hết nghĩ đến đã là một vấn đề khác, "Nàng......đem kiếm ta đưa cho nàng cùng bỏ vào bọc hành lý, cùng ta đưa ra khỏi thành?"
A Nguyên đã đắm chìm trong tuyệt vọng ở khi đó, thấy hắn hỏi, nàng ho vài tiếng, mới tìm về chút ít âm thanh giọng nói vốn có, nói ra: "Chàng cũng tìm được căn nguyên? Lúc ta đưa chàng vào xe, chàng chưa hoàn toàn mất đi thần trí; nhưng lúc bị đưa đến chỗ bầy sói, chàng có lẽ đã lâm vào mê man. Nhưng tại giây phúc bị cắt gân chân, chàng tất nhiên sẽ đau nhức kinh khủng mà tỉnh lại, nhận ra kiếm cắt gân chân chàng là bảo kiếm của ta; có lẽ, chàng còn nhìn thấy thân ảnh của ta. Lúc đó nếu có nữ tử cùng dáng người với ta, mặc quần áo của ta động thủ, chàng trong cơn đau đớn thê thảm, ước chừng nhất thời cũng không phân biệt được rốt cuộc có đúng là ta hay không."
Cảnh Từ xưa nay tay chân rất lạnh, lúc này càng lạnh giống như hàn băng, "Ta choáng váng lại cảm thấy nàng đang ở bên cạnh ta, lúc cỗ xe đi về phía trước, mắt ta không thể thấy, tai không thể nghe, nhưng vẫn cảm thấy nàng đang bên cạnh ta. Ta còn nằm mơ, mơ thấy nàng nói với ta, nàng muốn rời khỏi Yến quốc, rời khỏi Trấn Châu, rời khỏi những thị phi không phải kia. Ta tức giận nàng tự chủ trương, rồi lại cảm thấy không có gì không tốt. Cho đến khi......"
Cho đến khi người bên cạnh dùng bảo kiếm quen thuộc dứt khoát ngoan độc mà cắt đi gân chân của hắn, nhưng cảnh trong mơ vừa khiến hắn tức giận lại thầm vui mừng kia bỗng nhiên tan vỡ không còn dấu vết như trăng trong gương hoa trong nước.
Trong cơn đau đớn thấu tim phổi, bảo kiếm kéo lấy huyết châu mông lung trước mắt hắn chợt lóe lên, quần áo hắn quen thuộc nhanh chóng tan biến vào màn đêm mênh mông, viên đá dạ quang trên chuôi kiếm vẫn ở bên hông nàng lóe lên hào quang xanh biếc, làm đau đớn ánh mắt hắn.
Miên Vãn thích một mình ôm đầu gối ngồi trong bóng đêm ngẩn người, cho nên hắn vì nàng khảm lên thanh kiếm một viên đá dạ quang, thuận tiện để hắn có thể tìm được nàng.
Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày hắn sẽ bằng cách này nhận ra nàng muốn giết hắn, giết hắn bằng phương thức tàn nhẫn.
Bị cắt gân chân để lại cho hắn chẳng qua là cảm giác kinh hãi, khi hắn phát hiện nơi đó là hoàn cảnh như thế nào, hắn không thể tin tưởng, hầu như mất hết can đảm.
Cảnh Từ khép mi nhắm mắt, suy nghĩ trong đầu, "Là......Tam hoàng tử Liễu Thời Thiều xếp đặt thiết kế?"
A Nguyên ngắm bầu trời đêm tây bắc bao la bát ngát, âm thanh than thở thê lương phiêu đãng trong đêm, "Hắn biết rõ chàng ủng hộ Nhị hoàng tử, lại có lực ảnh hưởng trong chư thần, cũng biết ta chung tình với chàng, cho nên không chỉ muốn giết chàng, còn muốn chàng chết không nhắm mắt."
Lại để cho sư muội mà Cảnh Từ yêu nhất làm hại, bị đàn sói cắn xé chết thảm hài cốt cũng không còn, đương nhiên có thể làm hắn chết không nhắm mắt.
Cảnh Từ cười khổ, "Ta một lòng nâng đỡ lập Nhị hoàng tử, không chỉ có xuất phát từ tư tâm, càng bởi vì nhìn thấu sự tàn bạo độc ác của Liễu Thời Thiều, không hy vọng Yến quốc có thêm một vị bạo quân. Hôm nay......"
Hôm nay, Yến quốc hoàn toàn đã có thêm một vị bạo quân. Lúc hắn diệt trừ Nhị ca hắn, Yến đế Liễu Nhân Cung đang mang bệnh, Liễu Thời Thiều sắp đặt hết thảy, đưa cha hắn vào lao ngục, chính mình trực tiếp xưng đế.
A Nguyên đã trầm mặc một lát, nói: "Lý Nguyên cũng nói như vậy."
"Lý Nguyên?"
"Tấn quốc sứ thần, đệ đệ của Tấn Vương. Hắn nói ta làm sai rồi, Liễu Thời Thiều thô bạo hiếu chiến, Yến quốc sớm muộn gì đại họa lâm đầu, đề nghị ta cùng hắn rời khỏi nơi thị phi, đến Tấn quốc an thân. Thấy Liễu Thời Thiều muốn nạp ta vào cung làm phi, hắn liền mở miệng hướng cầu thân. Ta những ngày đó mất hồn mất vía, thực sự hiểu được vị vua giết huynh nhốt phụ thân như thế không thể tin được, liền đi tìm Di quý tần. Di quý tần khó khăn trông mong được cùng Liễu Thời Thiều song túc song phi, cũng không muốn ta chiếm đi sủng ái của nàng, cố hết sức khuyên bảo Liễu Thời Thiều buông tay, tặng ta với tư cách hướng Tấn quốc cầu hoà. Tấn Vương trước kia tự cho mình đúng, cực hận Yến quốc vọng tự xưng đế, nếu đắc tội Lý Nguyên, sau này hắn ở trước mặt Tấn Vương trêu chọc vài câu, Tấn quốc mắt thấy cùng Lương quốc giằng co không được, vô cùng có khả năng quay lại đến trước tiên đối phó Yến quốc. Liễu Thời Thiều cân nhắc lợi hại, liền đáp ứng Lý Nguyên."
Lập tức Lý Nguyên quay về Tấn, Liễu Thời Thiều cũng tâm bất cam tình bất nguyện mà chuẩn bị đồ cưới, đem Phong Miên Vãn gả cho Tấn quốc. Mà Cảnh Từ tìm được đường sống từ cõi chết cũng đã thông qua Tả Ngôn Hi cứu hắn mà liên lạc với Lương đế, rốt cục thiết kế kế đánh tráo tỷ muội song sinh này.
Cảnh Từ nghi hoặc loại bỏ hết, ánh mắt nhìn về phía A Nguyên trở nên nhu hòa, bất đắc dĩ thở dài nói: "Ngày đó Hạ cô cô kéo nàng xuống kiệu, xách nàng đến trước mặt ta, ta mặc dù giận dữ chém Tiểu Phong đến ngăn trở, nhưng hỏi nàng lý do hại ta, lý do gả cho Lý Nguyên, nàng......cứ luôn khóc nói là lỗi của nàng......"
A Nguyên cười nói: "Bởi vì khi đó ta đây, là Miên Vãn. Ta nghĩ đến chàng đã bình yên trở lại Trấn Châu, không chừng đã cưới Vương Tắc Sênh, chợt có một ngày chàng tiều tuỵ cả người đều là vết thương ngồi trên xe lăn đi đến trước mặt ta, Hạ cô cô vẫn còn tát ta vô số lần đồng thời còn nói rõ ràng là ta làm hại, ta còn có thể nói cái gì? Tự nhiên hận không thể vừa chết liền cảm tạ, do chàng xử trí......Do ta ngu xuẩn, không muốn bị chàng lợi dụng, mới có thể bị người ta lợi dụng làm hại chàng."
"......" Cảnh Từ vành mắt đỏ ửng, nhìn nàng cười nhưng trong mắt ánh lệ quang, "Nếu như lại xảy ra lần nữa, nàng còn có thể để ta xử trí ư?"
"Sẽ không." A Nguyên cười, lau đi nước mắt, "Cái tát mà lão già khốn kiếp đánh ta, ta đều sẽ trả lại, sau đó đường đường chính chính nói cho chàng biết, mụ ta làm gì với ta, ta đối với chàng lại là làm cái gì."
Nàng tuy rơi nước mắt, nhưng dáng tươi cười vẫn xinh đẹp đủ để toả sáng bên cạnh cành hoa, "Sau đó, chàng sống cùng với lão già khốn kiếp của chàng, ta sẽ đi chân trời góc biển tìm phu quân của ta. Giải oán dịch kết, canh mạc tương tăng, nhất biệt lưỡng canh, các sinh hoan hỉ*. Kết cục này, chàng và ta, không phụ hợp."
* Từ nay về sau oán hận kết thúc, sẽ không hận thêm nữa; sau khi từ biệt, ai cũng đều có cuộc sống vui vẻ thoải mái
"Nhất biệt lưỡng canh, các sinh hoan hỉ......"
Cảnh Từ đọc lại theo nàng một lần, cúi đầu không nói.
A Nguyên hỏi: "Nàng cũng hiểu được đạo lý? Nếu ta đều nói cho chàng biết, chàng cũng nguyện nhất biệt lưỡng canh, các sinh hoan hỉ?"
Cảnh Từ lườm nàng, giống như lại có chút ít khí thế trên cao nhìn xuống, "Mơ tưởng! Chính là ta xin lỗi vạn lần với nàng, nàng đã hại ta thành như vậy, đương nhiên sinh cũng theo ta, tử cũng theo ta!"
A Nguyên hừ một tiếng, lúc cất bước muốn đi vào trong phòng, Cảnh Từ lại nói: "Đương nhiên, ta đã xin lỗi nàng, ta sinh cũng tùy nàng, tử cũng tùy chàng. Chàng...... còn muốn không?"
A Nguyên dừng lại, nghiêng tai lắng nghe, nghi ngờ mình có nghe lầm hay không.
Cảnh Từ cao ngạo tự phụ, sẽ nói ra lời nói khép nép như thế ư?
Đôi tay gầy gò xinh đẹp vươn tay ra, từ sau nhẹ nhàng vòng lại ở eo nàng. Hắn ở bên tai nàng thấp giọng rõ ràng nói: "Ta lầm tin lời của người khác, cho rằng Nguyên phu nhân là kẻ thù giết mẫu thân ta, hại mẹ con nàng chia lìa, hại nàng nhận hết ủy khuất, nhục nhã nàng, không tin nàng, làm cho nàng mang hài tử cùng ta từ hôn......Ta là kẻ ác, kẻ ác chưa hẳn có thể sống được bao lâu lại sẽ cố gắng sống được càng lâu, kẻ ác chờ đợi nàng từ trẻ con đến thiếu niên, từ thiếu niên đến đầu bạc, đều có thể gắn bó gần nhau. Kẻ ác như vậy, nàng......còn muốn không?"
A Nguyên co khóe môi, muốn trào phúng vài câu, nhưng khi cúi đầu đầu ngón tay tái nhợt khẽ run của hắn, một chữ cũng nói không ra.
Đáy mắt có một luồng nhiệt nóng vọt lên, không thể ngăn không được mà tuôn rơi xuống.
Cảnh Từ ôm chặt nàng, nghe tiếng nghẹn ngào trầm thấp của nàng.
Sau nửa ngày, hắn nói: "Ta bệnh tình khó cứu, đã từng nghĩ từ nay về sau sẽ không liên lụy nàng, để nàng tìm một phu quân khác. Nhưng nàng đã không chỉ là A Nguyên, còn là Miên Vãn, Miên Vãn..... của ta. Cho phép kẻ ác ta đây ích kỷ một lần, hại nàng như vậy, còn muốn gài nàng. Ta muốn ở bên nàng. Dù có chết, ta cũng tình nguyện chết ở bên cạnh nàng."
Tiếng nghẹn ngào trầm thấp của A Nguyên chuyển sang khóc rống nghẹn ngào, hai đầu gối quỳ xuống đất.
Cảnh Từ cũng ngã ngồi theo, từ sau khi thấy khuôn mặt tái nhợt vì sinh non của nàng, cũng không biết là chờ đợi nàng hồi phục, hay là cố gắng đem bộ dáng nàng lúc này khắc vào đáy lòng.
A Nguyên mạnh mẽ xoay người, đánh Cảnh Từ một bạt tai, kêu lên: "A Nguyên không muốn!"
"A!"
Cảnh Từ đáp lời cứng ngắc, phảng phất cũng không cảm thấy đau đớn nữa, ngón tay lại từng ngón từng ngón buông ra, chậm rãi rút ra khỏi người nàng.
Nhưng A Nguyên lại nói: "Nhưng Miên Vãn nói, nàng chỉ mong tâm nguyện của Cảnh Từ sư huynh tâm được như ý!"
"Miên......"
Tay Cảnh Từ lại mạnh mẽ buộc chặc, ôm lấy nàng.
A Nguyên nước mắt như mưa, hai tay nắm chặt, chậm rãi xoay người lại, đặt tay vòng quanh eo hắn.
Năm đó, ngày Thượng tị* cầu nguyện, Miên Vãn trăm cay nghìn đắng làm đèn hoa sen, để cầu nguyện vọng cùng Cảnh Từ sư huynh cả đời bên nhau. Cảnh Từ không biết tâm nguyện của Miên Vãn, thấy nàng vất vả cần cù nửa ngày, thích thú cũng làm một đèn hoa sen thả ra. Miên Vãn vụng trộm đuổi tới hạ du chặn lại, mở ra nhìn, nguyện vọng của Cảnh Từ chỉ có một: nguyện tâm nguyện của Phong Miên Vãn được như ý.
* Tuần đầu tháng ba âm lịch gọi là ngày "thượng Tị". Tục nước Trịnh cứ ngày ấy làm lễ cầu mát.
Hắn phạm vào sai lầm lớn nhất, chính là hắn thủy chung không hiểu được tâm nguyện của Phong Miên Vãn.
Hắn trả cái giá cao nhất, là gần một năm qua cả ngày lẫn đêm lo lắng đau khổ, cùng với thân thể rách nát chẳng biết lúc nào dầu hết đèn tắt.
Đủ chưa?
Chẳng lẽ còn không đủ ư?
----------------------
Trong biệt viện yên tĩnh, phảng phất cũng không có ai chú ý tới bóng dáng hai người trước hoa dưới trăng.*
*Vừa tả cảnh vừa ý nói cảnh yêu đương nam nữ
Tiêu Tiêu phân phó bọn thị vệ thu thập hành lý, thấy Cảnh Từ lâu không trở về phòng, sớm đã cùng Mộ Bắc Yên cùng nhau ngồi xổm trong hành lang gấp khúc, mượn hoa và cây cảnh phía trước ẩn giấu thân hình, lặng lẽ nhìn hướng bên kia.
Mộ Bắc Yên lờ mờ nhìn thấy môi Cảnh Từ chạm vào trán A Nguyên, liền té ngồi trên mặt đất sờ lên đầu của mình, hỏi Tiêu Tiêu, "Đầu của ta có phải hơi xanh rồi không?"
Tiêu Tiêu cười nói: "Không có. Các ngươi lại chưa bái đường......Đoán chừng cũng sẽ không bái đường đâu nhỉ? Lúc trước ngươi thật ra khiến đầu Đoan hầu cũng hơi xanh."
Mộ Bắc Yên tức giận nói: "Ta còn chưa hôn A Nguyên đâu! Cảnh Từ tên khốn kiếp này!"
Tiêu Tiêu kinh ngạc, lập tức khẽ cười nói: "Như vậy nha, sau khi Đoan hầu hồi kinh, ngươi nghĩ cách hôn nàng mấy cái. Cẩn thận đừng để nàng vung cái tát!"
Mộ Bắc Yên sờ sờ mặt của hắn, "Chỉ sợ......có chút khó. Ta nghĩ thôi cũng đều cảm thấy mặt có hơi đau."
Nhưng dưới gốc cây bên kia, lúc Cảnh Từ hôn A Nguyên, A Nguyên cũng không vung cho hắn cái tát.
Nàng nhắm mắt, lặng yên thừa nhận nụ hôn của hắn, yên tĩnh kỳ lạ.
Thật lâu, A Nguyên mới dừng lại chải tóc, thản nhiên nói: "Chàng nên đi kinh thành."
Cảnh Từ liếc mắt nhìn sắc trời, lông mày nhăn lại, thấp giọng đáp, nói ra: "Nàng tự nhiên sẽ chờ ta trở lại."
Hắn nói như vậy, lại cẩn thận lưu ý ánh mắt của nàng, lại có cảm giác khẩn trương cùng tâm thần bất định không xác định.
A Nguyên cúi đầu nhìn giày mình, mũi chân chẳng có mục đích mà nghiền qua nghiền lại trong bùn đất, nghiền ra một hố nho nhỏ.
Cảnh Từ hô hấp không đều đặn, cẩn thận tiếp tục nhìn nàng chứng thực, "A Nguyên......"
Mũi chân A Nguyên rốt cuộc dừng lại.
Nàng nâng cằm, hướng hắn nhẹ nhàng cười cười, "A Nguyên sao, từ trước đến nay tính tình rất rộng rãi, tự nhiên là không thích chờ chàng. Bất quá Miên Vãn nói, nàng không thích được người khác, vẫn là chờ xem!"
Đôi mắt Cảnh Từ lập tức thanh trong sáng trở lại, lại cười nói: "Tính tình rộng rãi cũng tốt......Ta cả đời sẽ làm đồ ăn cho A Nguyên, để nhận lỗi vừa vặn rất tốt?"
A Nguyên khóe môi nhoẻn cười, "Một lời đã định!"
Cảnh Từ không khỏi vui mừng, dù là tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, lúc này cũng đã nhịn không được nắm lấy tay nàng, trầm thấp nói: "Nàng chịu có tâm ý này, ta có chết cũng không tiếc!"
A Nguyên trong lòng co rút lại, đã cười nói: "Tùy tiện ta có tâm ý như thế nào, cũng cần chàng còn sống trở về. Hoàng Thượng mặc dù bảo vệ chàng, nhưng hôm nay kinh thành tình thế sóng gió quỷ quyệt, mọi sự khó liệu, chàng cũng cần thận trọng từng bước, không ai có thể tính kế chàng."
Cảnh Từ mỉm cười, "Yên tâm, ta cũng không phải là người ai cũng có thể tính toán."
Quyền mưu võ nghệ, vốn là hắn bái sư theo học Lục Bắc Tàng. Hắn thiên tư cực cao, so với Miên Vãn ngây thơ thông minh trông có vài phần ngốc, -- đáng tiếc cuối cùng hắn hết lần này tới lần khác bị Miên Vãn tính kế, thiếu chút nữa mất đi tính mạng.
A Nguyên biết rõ ý nghĩa, nhất thời cũng không có cách nào phán đoán suy luận lẫn nhau đúng sai, cảm khái không nói.
Cảnh Từ do dự một lát, sờ bên hông, liền tháo xuống một cài hầu bao bằng vải màu xanh da trời, đưa tới tay A Nguyên, "Cái này nàng giữ đi!"
A Nguyên tiếp nhận, mở ra nhìn xem, đúng là một nắm đậu đỏ nhìn quen mắt.
Ngày đó lúc ở Thấm Hà, nàng còn cho là mình là Nguyên Thanh Ly duyệt qua vô số người, Tiểu Lộc dùng đậu đỏ tính toán, tính ra nàng có bao nhiêu tình nhân. Cảnh Từ nhìn thấy, giữ im lặng mà thu lại những hạt đậu đỏ của Tiểu Lộc đếm ra, nói cho các nàng rằng sẽ hầm canh đậu đỏ.
Nhưng hắn cuối cùng không nấu canh, ngược lại A Nguyên lúc đó động tình, chủ động đem số đậu đỏ còn lại hầm canh dùng bày ra sự trung trinh......
"Hồng đậu sinh năm quốc, xuân tới mọc mấy cành......" Cảnh Từ tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, vô ý nói ra, "Vạn nhất ta thật sự không trở về, năm mươi bảy hạt đậu đỏ, ước chừng cũng đủ an ủi nàng cả đời tịch mịch? Vị Tiểu Hạ Vương gia trong phòng kia bất quá cũng là một trong số đó, nếu nàng ưa thích, nhất định có thể tìm được thêm những người hợp ý."
A Nguyên không biết nên khóc hay nên cười, vành mắt vẫn không khỏi vừa đỏ lên, chỉ miễn cưỡng nói: "Đáng tiếc loại đậu đỏ có thể ăn, cũng không phải đậu tương tư trong lời thi nhân bọn họ. Đây gọi là hồng đậu, đậu tương tư, có độc, căn bản không ăn được. Về phần những hạt này......"
Nàng chậm rãi thả đậu đỏ rơi vào lớp đất bùn dưới cây hoa, "Không bằng trồng tại nơi đây, nhiều năm sau sẽ mọc ra rất nhiều hạt đậu, ta sẽ nấu canh đậu đỏ cho chàng."
Cảnh Từ thất thần, bên môi đã có nét vui vẻ mềm mại, "Ừ, canh đậu đỏ. Tốt, ta chờ đây......Chờ sang năm ăn canh đậu đỏ của nàng......"
Hắn quay người đi về hướng cửa sân.
Nhóm người hầu đều đã thu thập xong ở ngoài cửa đứng chờ, vội dìu hắn lên ngựa.
Tiêu Tiêu thấy thế cũng bận rộn lượn quanh trở về trong phòng, lại như không có việc gì đi ra khỏi, cũng trước khi lên ngựa đưa cho Cảnh Từ một chén thuốc đã sắc.
Cảnh Từ cũng không chậm trễ, ngửa cổ uống cạn, mới ném chén thuốc xuống, vẫy tay về phía A Nguyên, dẫn theo đám người Tiêu Tiêu vội vã mà đi.
A Nguyên đứng cạnh cây hoa lúc bọn họ đi khỏi, nghiêng tai lắng nghe những tiếng vó ngựa dần dần xa trong đêm tối, xoa nắn hầu bao vải màu lam trong tay.
Mùa hè mắt thấy đã sắp đi qua.
Sang năm, nghe cũng có vẻ không quá xa xôi.
Miễn là còn sống, chỉ cần trở về, bọn họ còn rất nhiều thời gian chậm rãi tu bổ những khuyết điểm lúc trước lưu lại.
Bỏ qua thế giới điên đảo, nắm chặt cảm tình đã bỏ lỡ, tìm về những ngày bên nhau đã lạc mất.
Nàng là A Nguyên, nhưng cũng là Miên Vãn.
--------------------
Mộ Bắc Yên không biết khi nào thì đi ra, đôi mắt hoa đào có chút ảm đạm nhìn trăng sáng, ngắm hoa Tử Vi, duy chỉ không ngắm mỹ nhân tươi đẹp bên người còn kiều diễm hơn ánh trăng cùng những bông hoa kia.
Hắn gãi đầu, cũng cười cười cùng A Nguyên nói chuyện. Hắn nói: "A Nguyên, nếu ta còn kiên trì muốn kết hôn với nàng, có phải hay không sẽ chuẩn bị phải đội nón xanh hay không?"
"Bắc Yên......" A Nguyên vỗ trán, "Huynh nói xem?"
Khoé môi Mộ Bắc Yên có chút cứng ngắc, cũng rất nhanh cong lên, xông đến chỗ nàng làm gương mặt quỷ không tim không phổi, "Tiểu Hạ Vương gia ta thần tư ngút trời, tuấn mỹ vô song, mặc dù đội mũ xanh, cũng sẽ tao nhã vô song, dẫn đến vô số mỹ nhân khom lưng......Bất quá, nếu như nàng cam lòng nấu cho ta mấy chén canh đậu đỏ, ta không ngại đem cái nón xanh đưa cho Đoan hầu!"
A Nguyên nghe hắn nói hưu nói vượn, bỗng cười rộ lên.
Mộ Bắc Yên cũng cười to theo nàng, A Nguyên chợt thu lại vui vẻ, nhẹ nhàng nói: "Bắc Yên, cám ơn huynh!"
Mộ Bắc Yên cúi đầu, thấy nàng trịnh trọng nhìn hắn, ánh mắt sáng như sao hoàn toàn chiếu bóng dáng khuôn mặt hắn.
Trong lòng hắn run lên, cười đến giọng càng phát ra cao hơn, "Cám ơn cái gì! Không có hôn ước trói buộc, ta chẳng phải là sống vui hơn? Trên đời này mỹ nhân như mây, chờ ta thưởng thức, chờ ta chọn, chờ ta yêu thương, khoái hoạt làm sao!"
A Nguyên nói: "Không câu nệ sống thế nào, quan trọng nhất là sống tốt cả đời này."
Mộ Bắc Yên vỗ vỗ vai nàng, theo tay nàng nhìn về phía kinh thành, "Đúng, chờ Cảnh Từ trở về, ta muốn ở bên cạnh giám sát hắn kĩ càng, giám sát hắn đưa nàng sống tốt cả đời này!"
"Ừ, chúng ta đều phải sống tốt cả đời này."
A Nguyên ngắm đêm trăng trước mắt, có chút mỉm cười.
Có người yêu sinh tử cùng theo, có người thân không rời nửa bước, có bạn bè gắn bó làm bạn, ngày sau mưa gió thì có là gì?
Cả đời, qua lời kể dài dằng dặc như vậy như vậy, lại làm cho người vui mừng như thế.
Bọn họ đều sẽ sống tốt
Cả đời này, không oán không hối.
- Hết bản trên mạng -
Giải thích:
" Giải oán dịch kết, canh mạc tương tăng, nhất biệt lưỡng canh, các sinh hoan hỉ." 16 chữ lấy ra từ sách phóng thê ở nhà Đường, cũng giống như giấy ly hôn hiện đại.
Đoạn cầu nguyện ngày Thượng Tỵ, đọc phiên ngoại "Lưỡng thế hoan" tên là "Đèn hoa sen"
. --- đề lời nói với người xa lạ---Bản trên mạng của "Lưỡng thế hoan" đã hoàn tất, hoặc là nói, tạm thời còn một giai đoạn, một đoạn thôi! Sủi cảo viết rất chậm, hai năm qua càng viết càng chậm, cảm tạ mọi người không chê, đi theo tốc độ ốc sên chậm hơn một năm.
Tình tiết sách thật sự sẽ hơi nhiều, một ít manh mối che dấu sẽ cởi bỏ, đợi ta chậm rãi viết ra. Sẽ đưa ra thị trường sau một thời gian ngắn, bản thảo xuất bản cũng sẽ ở phía sau. Các bạn có thể tìm tòi ở Weixin của ta "Tịch nguyệt giảo giảo" hoặc "Jiyuejj" để theo dõi, có tiến triển ta sẽ thông qua bài viết công khai cho mọi người, sau này rảnh rỗi có lẽ cũng sẽ không định kỳ phát một ít tiết mục ngắn hoặc phiên ngoại nhoe.
Sách mới đương nhiên sẽ ghi, khi viết xong rồi xuất bản bản thảo này cũng sẽ nghỉ ngơi hai ba tháng!
Lần nữa cảm tạ mọi người nhiều năm qua đã đọc, cảm tạ mọi người luôn đi theo ta, cảm tạ mọi người làm bạn lâu dài!
Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, mọi người ở đây, ta cũng ở đây.
Quyển sách sau gặp lại!
- --------
Còn lại 11 chương và 6 phiên ngoại, mình sẽ làm hết nhé. Cảm ơn các bạn.
Nàng có dũng có tài, có dung có mạo, có trào phúng những cay nghiệt nàng nên nhận trở về, có những khi dễ nàng tự nhiên cũng nên nói rõ ràng ra.
Khúm núm, không dám phẫn nộ lại không dám nói, tuyệt không nên là tính cách của nàng.
Cảnh Từ giống như hơi nghẹn lời, lúc này nói khẽ: "Nàng chưa nói qua, nhưng ta biết rõ."
A Nguyên nói: "Ừ, chàng cao ngạo tôn quý, căn bản không cần cho ta mặt mũi, dù sao ta chỉ là sư muội trên danh nghĩa của chàng, trong mặt thân hữu cùng nô bộc của chàng, ta so với thị nữ không khá hơn bao nhiêu, ngẫu nhiên cho ta chút bộ dáng tươi cười, đã là rất rộng lượng, đã là trời xanh ban ân, đúng hay không?"
Hô hấp của nàng dồn dập, lạnh lùng theo dõi hắn, đáy mắt có hào quang giống như lưỡi đao chớp động. Cảnh Từ cũng không lảng tránh, thản nhiên mà nhìn về phía nàng, thấp giọng nói: "Có một số việc, ta đã hiểu lầm rất nhiều năm. Tựa như thói quen thừa nhận những bất công người khác đặt lên nàng, ta quen dùng sự nhường nhịn của nàng đi hóa giải cừu hận của những thân nhân nuôi dưỡng ta. Biết rõ không ổn, lại thường tự mình an ủi, cho rằng chỉ cần ta đối với nàng tốt, là đủ rồi......Kỳ thật hết thảy đều là ta sai rồi! Hận sai người, làm sai chuyện, tự cho là đúng mà an bài tương lai của nàng, một bên tình nguyện cho rằng đây là vì tốt cho nàng."
A Nguyên nghe hắn chán nản nói như không phải là hắn, kinh ngạc ngẩng đầu, sau đó cười khẽ, "Một bên tình nguyện tốt với ta......Là muốn đem ta gả cho Nhị hoàng tử?"
Cảnh Từ tự giễu mà cười, "Nàng nghe kể chuyện rất hoang đường đúng hay không? Nhưng lúc đó ta thực cảm thấy hắn sẽ là người cả đời đối với nàng tốt nhất, so với ta thích hợp hơn. Nàng đang ở đây bên cạnh ta, chịu thành kiến của mấy người cữu cữu, ta thậm chí không có cách nào khác cho nàng một cái danh phận. Khiến nàng vĩnh viễn luôn kém một bậc, phải nhìn vào thần sắc của cữu phụ, mợ cùng Hạ cô cô mà nói chuyện làm việc, vĩnh viễn khó trở mình. Ta hy vọng nàng sống tốt, so với ta càng tốt hơn. Ta dự định đưa xong linh cữu sư phụ trở về, liền toàn lực tương trợ Nhị hoàng tử kế vị, mà nàng sẽ là vợ của hắn, thậm chí sẽ là quốc mẫu của Yến quốc. Nàng có thể đứng ở vị trí cao cao tại thượng, tiếp nhận vạn người cúng bái, không cần lại lo lắng bất luận kẻ nào xem nhẹ nàng, lại càng không phải lo lắng người của Triệu vương phủ xem nhẹ nàng. Nàng sẽ không tự ti, nàng có thể thẳng thắn mà cười với tất cả mọi người. Ta thích cũng chờ đợi được chứng kiến bộ dạng vui vẻ thẳng thắn của nàng."
A Nguyên tim đập rất nhanh, rồi lại rất cảm thấy vớ vẩn.
Lại có thể là như thế này?
Liền đem nàng gả cho người khác, đều là vì tốt cho nàng?
Nàng nhịn không được bật cười, "Đoan hầu, chàng đang ở đây nói đùa à!"
Cảnh Từ thấp giọng chua chát cười, "Nàng coi như ta đang nói đùa đi! Tự cho là đúng đến bực này, hôm nay nghĩ đến cũng thực cuồng vọng đến đáng sợ. Ta nghĩ đưa cho nàng, chỉ là của ta cho rằng nàng có thể cần nhất, nhưng ta chưa bao giờ hỏi nàng có cần hay không. Ta cũng không nghĩ tới nàng sẽ hận ta, là......lỗi của ta. Ta nói xin lỗi, Miên Vãn ngày xưa, cùng A Nguyên hôm nay."
A Nguyên nghiêm túc nhìn hắn, Cảnh Từ cũng trầm tĩnh nhìn nàng.
Mắt của hắn ôn nhu như ánh trăng sáng trên trời kia, như rượu đã ủ bao nhiêu năm, mới uống vào nhàn nhạt, nếm xong mới phát giác vị nồng đậm trong đó.
Mà Miên Vãn ngày xưa, đương nhiên đã sớm mê say sự ôn nhu đó.
Dù là khi đó tình cảm hắn cho đi, nhìn xem rất nhạt, rất nhạt, biết rõ Miên Vãn của hắn đều có thể yên lặng thưởng thức cưng chiều vô hạn, rốt cuộc không ngăn cản nỗi.
Miên Vãn không ngăn cản nổi, như vậy, A Nguyên thì sao?
Đôi mắt A Nguyên có chút ẩm ướt, liền dựa thân thể về phía sau, dựa vào trên cây Tử Vi.
Những cánh hoa tím nhạt phấn trắng rơi lả tả như mưa, tuôn rơi tung bay, làm cho trước mắt nàng càng mơ hồ.
Trong cổ nàng chuyện động, ngăn chặn tức giận đang dâng lên trong mắt, chậm rãi nói: "Chàng biết rõ ta không phải Thanh Ly, chiếm được ta lại vứt bỏ ta mà đi, là tốt với ta?"
Cảnh Từ cúi đầu liếc mắt nhìn hai chân chính mình, thấp giọng nói: "Nàng biết ta từng rất hận nàng không? Hận nàng, lại không chịu để người ta giết nàng......Có lẽ càng hận ta vì sao không cách nào buông tay......"
A Nguyên cười nói: "Vì vậy, chàng chỉ là vì trả thù ta?"
Cảnh Từ ngước mắt, ánh sáng trong đáy mắt ý vị thâm trường, "Nàng cảm thấy, mấy đêm kia, là ta đang trả thù nàng?"
A Nguyên đột nhiên nói không ra lời, khuôn mặt nóng lên.
Nàng có thể kể rất nhiều khuyết điểm của Cảnh Từ, nhưng hắn hoàn toàn giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc, thậm chí chưa từng thân cận qua nữ tử nào trừ nàng. Thế nhưng mấy đêm hắn hiển nhiên đang cố gắng lấy lòng nàng, mới làm nàng mới nếm thử tình yêu, mới biết được ăn tủy trong xương cũng ngon.
Tai Cảnh Từ rõ ràng cũng có chút phiếm hồng, khẽ cười nói: "Được rồi, kỳ thật ta cũng sợ......Ta sợ ta hãm vào quá sâu, sẽ không biết chết sống mà yêu nàng, ta cũng sợ đám người Hạ cô cô biết được ta hãm vào quá sâu, lại sinh ra ý niệm khác trong đầu......"
A Nguyên đột nhiên có chút không dám lại nhìn vào ánh mắt của hắn, vòng ánh mắt xem một vòng mây bay như nhàn nhạt như tranh thủy mặc vắt qua trăng sáng trên bầu trời đêm, thở dài: "Vì vậy, chàng sẽ tin tưởng ta đẩy Tắc Sênh rơi xuống nước?"
Cảnh Từ cười đến phát khổ, nói ra: "Bởi vì......ta không dám tin nàng, lại nguyện ý tin đám bọn họ. Đó là thân nhân của ta."
"Ta không phải?"
"Nàng là người yêu của ta, nhưng nàng lại từng muốn dùng phương thức thảm thiết nhất đẩy ta vào chỗ chết."
Cảnh Từ đưa tay, nhặt mấy đoá hoa tử vi rơi trên đầu nàng, thanh âm trầm thấp nhạt nhẽo, "Đêm đông kia, ta bị cắt đứt gân chân kịch liệt đau nhức bừng tỉnh, tay không tấc sắt, lại bị đàn sói đói truy đuổi. Nếu ta không biết võ nghệ, lúc đó đã bị ăn đến nỗi ngay cả xương cốt đều không còn thừa, cũng là chuyện tốt. Vì ta biết võ nghệ, nên hết lần này tới lần khác không dễ dàng chết đi như vậy. Ta kéo lê hai chân không cách nào dùng lực, giống như chó bò loạn khắp nơi, cầm lấy tất cả tảng đá cùng nhánh cây có thể đụng tay đến, chống cự nanh vuốt của bầy sói. Lúc Ngôn Hi tìm được ta, ta toàn thân là máu, bị cắn vô cùng thê thảm, trên người có hàng trăm vết thương, tựa như cái sàng. Đêm hôm đó, ánh trăng đều là màu máu đó. Những chuyện sau đó, ta đã không nhớ được, chỉ nghe Ngôn Hi về sau nói, trong hôn mê ta cứ hỏi vô số lần, vì sao, vì sao, vì sao......"
Vì sao sư muội mà hắn dốc hết tâm lực cũng đều muốn che chở, vì sao có thể nhẫn tâm mà hại hắn như thế, muốn dùng phương thức thảm khốc như vậy giết hắn chết đi.
Nhưng hắn cố gắng nhặt những cánh hoa rơi trên tóc mai A Nguyên, lại nhẹ nhàng nở nụ cười, "Kỳ thật, không nên có nhiều điều vì sao như vậy? Giống như ta từng hận nàng, nàng ước chừng cũng hận ta? Nàng hẳn là vì ta mới chịu những tra tấn của Hạ cô cô bọn họ, nàng thật tình đối đãi ta hơn là ta đối đãi nàng, mà ta lại muốn đem nàng gả cho Nhị hoàng tử, lại còn sau khi say khinh bạc nàng, không chừng còn nói qua nhiều lời không nên nói, nàng nhất định cũng hận mình vì đã coi trọng ta......Ngày ấy ta rời đi, nàng không tới tiễn ta, ta đã nên nghĩ tới!"
"Chàng nghĩ đến cái gì? Nghĩ đến ta khí lượng hẹp hòi, rốt cục nhịn không được bị chàng khinh bạc cùng sự xấu xa của Hạ cô cô?"
"Không trách nàng. Tính tình càng tốt, nhịn càng lâu, khi phát tác cũng sẽ càng lợi hại. Nàng thuở nhỏ ở bên cạnh ta, ta vốn nên hiểu nàng, nhưng cuối cùng là ta vô lễ trước, suy nghĩ không chu toàn về sau."
Nếu sau đó hắn chịu buông xuống sự cao ngạo ngày thường mắt không chạm đất, sau khi say rồi vô lễ với nàng sẽ nói một tiếng thật xin lỗi, có lẽ hết thảy cũng sẽ không xảy ra?
Mà hắn ngày đó do dự, cảm giác nàng thương tâm như vậy cũng không phải chuyện xấu, nếu có thể buông tay tiếp nhận Nhị hoàng tử, với tương lai của nàng tựa hồ càng thêm có lợi. Chỉ cần hắn có thể giúp nàng thuận buồm xuôi gió, một bước lên mây, những tổn thương do hắn hoặc thân hữu của hắn đối với nàng liền có thể nhẹ nhàng bỏ qua......
Hắn cuối cùng chưa từng giải thích thêm cho chính mình..., chẳng qua là một thân áo tơ trắng đứng dưới ánh trăng mênh mông, vẫn tao nhã xuất chúng như ngày xưa, lại là đôi mắt sáng, không còn dáng vẻ không nhuốm bụi trần như cũ, thậm chí dáng vẻ còn như tiều tuỵ, thận trọng nhu hòa mà nhìn A Nguyên.
A Nguyên bị nhìn hắn được đến trái tim thình thịch đập loạn, hầu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Đây tự nhiên không nên là tâm tình mà A Nguyên nên có; đây là Miên Vãn, đây là Miên Vãn vô luận Cảnh Từ làm gì, đều vô điều kiện tha thứ cùng phục tùng.
Miên Vãn ngây thơ dịu dàng ngoan ngoãn kia, kỳ thật cũng chưa từng chết đi, chưa từng.
Ánh mắt của nàng dĩ nhiên ướt át, vội đưa tay vuốt tóc phủ trước trán, mượn cơ hội dùng tay áo lau nhẹ nước mắt, mới đứng thẳng lên eo, nói ra: "Kỳ thật chàng vẫn không hiểu Miên Vãn. Khả năng chịu đựng của nàng so với chàng nghĩ còn cao hơn nhiều lắm. Hạ cô cô nhất định sẽ không nói cho chàng biết, lần kia làm cho nàng rơi xuống nước làm nàng suốt đời sợ nước, chỉ là bởi vì nàng si tâm vọng tưởng, lại dám xin đi theo chàng cùng Tắc Sênh quận chúa cùng đi thăm hỏi thân hữu, mới bị Hạ cô cô tự tay đẩy vào hồ nước, khi ngập đến gần chết lại kéo lên, sau đó lại chìm xuống dưới, lại kéo lên, một lần lại một lần, lại một lần......Lần kia sinh bệnh, không phải là bởi vì rơi xuống nước, mà là bởi vì sợ hãi, sợ hãi cảm giác nước chảy không ngừng sặc vào trong phổi, cùng với, sợ chết nữa."
Đồng tử của Cảnh Từ co rút lại, mím môi nhìn thẳng nàng.
A Nguyên phảng phất lại nhớ tới cảm giác kinh khủng lạnh như băng mà hít thở không thông đó, thanh âm lại có chút ít phát run, "Ngày chàng trở về Trấn Châu, nàng không có đi tiễn chàng, cũng không phải so đo ban đêm chàng khinh bạc nàng, mà là sau khi chàng rời đi, cô cô tốt của chàng hận nàng bị giáo huấn còn không biết cảm thấy thẹn, dám câu dẫn Thiếu chủ tôn quý của bà ta, cầm châm châm nàng đến không nhúc nhích được thân, đem nàng đâm vào các bộ vị đến trông giống như cái sàng căn bản nói không nên lời, - đoán chừng so với vết thương bị sói cắn của chàng còn nhiều hơn."
Cảnh Từ sắc mặt dĩ nhiên tái nhợt, hắn lui một bước, hỏi: "Còn gì nữa không?"
A Nguyên nói: "Có! Bất quá cũng là toàn bộ không trách được nàng, nàng ngu xuẩn, ta cũng ngu xuẩn. Nàng tin lời người ta nói hưu nói vượn, mà ta cũng trúng kế của người ta rồi tin là thật."
- -- đề lời nói với người xa lạ--- mọi người đọc vui vẻ! Ngày mai gặp!
Ngày mai chắc sẽ không nói ngày mai gặp nữa?
Chương 247 ( bản kết cục trên mạng)
A Nguyên không muốn thừa nhận Miên Vãn dịu dàng ngoan ngoãn đến nhu nhược kia là nàng, nhưng lúc này dĩ nhiên dùng tự xưng là ta, nhưng là xúc động phẫn nộ đến khó có thể tự nhớ lại.
Hoặc là, chính nàng cũng đã phân biệt được, nàng rốt cuộc là Miên Vãn, hay là A Nguyên.
Nàng nói: "Bà ta nói ta là con gái của Nguyên phu nhân và Lương quốc hoàng đế, Yến quốc hoàng tử cưới ta có rất nhiều chỗ tốt, có thể tùy tâm sở dục mà chơi. Lấy ta, chơi chán rồi có thể mượn thân thế sự tình của ta đem ta đày vào lãnh cung, thuận tiện kiềm chế Lương quốc hoàng đế, hoặc là để cho ta giúp lãnh binh giao đấu, xem ta cùng Lương đế cha con tương tàn......Ta núp ở sau màn che, nghe bà ta nói với Di quý tần nói mưu kế hay của Triệu vương phủ, thiếu chút nữa nhổ ra. Vừa ra đời đã bị người ta loay hoay trêu đùa như vậy, cuộc đời ta đây xem là cái gì? Trò cười sau lưng các người sao? Câu chuyện cười lớn nhất trên đời sao?"
Cảnh Từ chưa kịp nghe nàng nói xong, liền đã mãnh liệt khom eo, thống khổ mà nôn mửa.
Mùi hương thanh khí của hoa tường vi lập tức tràn ngập mùi đắng chát của thuốc.
Bữa tối phong phú hắn làm, nhưng hắn bệnh tình chưa lành, uống thuốc còn nhiều hơn ăn đồ ăn.
Hắn vốn không phải làm thức ăn vì chính mình, cũng không muốn vì người khác nấu cơm.
Hắn chỉ thích nhìn tiểu nha đầu hắn cưng chiều có thể ngọt ngào mà ăn món ăn hắn tự làm, ăn đến hai gò má phồng ra, đôi mắt sáng long lanh mà nhìn hắn.
Hắn nhìn nàng đã thành nghiện, cho nên cũng không keo kiệt rửa tay nấu canh cho nha đầu ngốc mà hắn thích.
Khó khăn nôn ra hết dịch thuốc hắn đã uống vào, lúc hắn vất vả đứng người lên, đã là trời sao đầy trời lấp lánh, vầng trăng sáng như bạch ngọc cũng không biết chợt hiện ra thành bao nhiêu cái.
Sau lưng lặng yên không một tiếng động mà với đến một đôi tay, đỡ lấy hắn, lại để cho hắn ổn định thân hình, mới đưa tới một mảnh khăn lụa.
Cảnh Từ tiếp nhận, lau đi vết bẩn trên khóe môi, chỉ cảm thấy miệng đầy vị đắng chát lan tràn, xâm nhập vào tim tràn đầy vào phổi đều đắng không chịu nổi.
Hắn thở phì phò, trầm thấp nói: "Miên Vãn, thực xin lỗi. A Nguyên, thực xin lỗi, thực xin lỗi......"
Hắn chợt quay người, ôm lấy A Nguyên, ôm chặt lấy nàng.
A Nguyên muốn đẩy ra, lại biết hắn rõ ràng đang phát run, toàn thân đều đang phát run.
Một giọt hai giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống cổ nàng, bỏng đến như lửa đốt.
Đôi mắt của A Nguyên bỗng nhiên cũng bỏng rát, liền rốt cuộc không đẩy hắn ra nữa.
Nàng khàn khàn cười, nói ra: "Không có gì là thực xin lỗi. Miên Vãn hận chàng, nhưng cũng không hận chàng như chàng nghĩ. Như về sau mọi người đều biết, nàng rõ rệt cùng Nhị hoàng tử rất thân cận, âm thầm lại cùng Tam hoàng tử liên thủ, ra vẻ muốn giết Tam hoàng tử, lại quay giáo một kích, đưa Nhị hoàng tử vào chỗ chết. Nếu như chàng ở đó, đương nhiên sẽ ngăn trở, vì vậy theo đề nghị của Di quý tần, Miên Vãn lợi dụng tín nhiệm của chàng, động tay động chân cho thuốc vào trang phục thường ngày của chàng, làm cho chàng té xỉu rồi cho người đem chàng rời khỏi kinh thành xa xa, để tránh chàng sau đại chiến mệt mỏi vì Nhị hoàng tử đại bại, lại bị Tam hoàng tử đoạt được trữ vị tru sát."
Cảnh Từ lập tức ngừng thở, "Nàng......Chẳng qua là muốn đưa ta rời đi?"
A Nguyên rõ ràng nghe được hắn trong lồng ngực thình thịch đập kịch liệt, liền giống như cũng không thở nổi, vội vàng tránh vòng ôm của hắn, lui về phía sau mấy bước, xoay người không nhìn hắn, mới đáp: "Đúng, chẳng qua là để chàng rời đi, tính cả chuyện cũ của nàng cùng chàng. Toàn bộ những thứ chàng đưa cho nàng, kể cả đồ trang sức, bảo kiếm cùng chút ít đồ vật quý hiếm, đều bị cho vào bọc hành lý, cùng chàng rời đi. Cái sân nhỏ đã cùng ở cùng nhau gần mười năm, nàng tự tay một mồi lửa đốt thành đất bằng. Điều duy nhất nàng lưu lại, là Bạch ưng Tiểu Phong suýt nữa bị chàng đưa cho Tắc Sênh quận chúa. Đó là một sinh linh đang sống, duy nhất trên thế gian còn có thể an ủi nàng, là người bạn làm cho thế giới của nàng không đến mức toàn màu đen."
Tiểu Phong cho nàng ấn tượng sâu sắc như vậy, thế cho nên nàng sau khi mất trí nhớ, vẫn nhớ rõ thân ảnh tuyết trắng kiện tráng của nó, nhớ rõ lông vũ cùng máu của nó rực rỡ cùng rơi xuống thê thảm.
Cảnh Từ đương nhiên cũng nhớ rõ.
Đối mặt với sự phản bội của nàng, hắn đối với nàng vẫn là không hạ thủ được. Nhưng nhìn nàng mặc áo cưới đỏ thẫm gả về hướng Tấn quốc, hắn lại kềm nén không được đầy ngập tức giận, không để ý thân thể bị trọng thương, trước mặt nàng đem Tiểu Phong trung tâm hộ chủ trảm dưới kiếm.
Hôm nay phẫn oán đã giải, hắn trước hết nghĩ đến đã là một vấn đề khác, "Nàng......đem kiếm ta đưa cho nàng cùng bỏ vào bọc hành lý, cùng ta đưa ra khỏi thành?"
A Nguyên đã đắm chìm trong tuyệt vọng ở khi đó, thấy hắn hỏi, nàng ho vài tiếng, mới tìm về chút ít âm thanh giọng nói vốn có, nói ra: "Chàng cũng tìm được căn nguyên? Lúc ta đưa chàng vào xe, chàng chưa hoàn toàn mất đi thần trí; nhưng lúc bị đưa đến chỗ bầy sói, chàng có lẽ đã lâm vào mê man. Nhưng tại giây phúc bị cắt gân chân, chàng tất nhiên sẽ đau nhức kinh khủng mà tỉnh lại, nhận ra kiếm cắt gân chân chàng là bảo kiếm của ta; có lẽ, chàng còn nhìn thấy thân ảnh của ta. Lúc đó nếu có nữ tử cùng dáng người với ta, mặc quần áo của ta động thủ, chàng trong cơn đau đớn thê thảm, ước chừng nhất thời cũng không phân biệt được rốt cuộc có đúng là ta hay không."
Cảnh Từ xưa nay tay chân rất lạnh, lúc này càng lạnh giống như hàn băng, "Ta choáng váng lại cảm thấy nàng đang ở bên cạnh ta, lúc cỗ xe đi về phía trước, mắt ta không thể thấy, tai không thể nghe, nhưng vẫn cảm thấy nàng đang bên cạnh ta. Ta còn nằm mơ, mơ thấy nàng nói với ta, nàng muốn rời khỏi Yến quốc, rời khỏi Trấn Châu, rời khỏi những thị phi không phải kia. Ta tức giận nàng tự chủ trương, rồi lại cảm thấy không có gì không tốt. Cho đến khi......"
Cho đến khi người bên cạnh dùng bảo kiếm quen thuộc dứt khoát ngoan độc mà cắt đi gân chân của hắn, nhưng cảnh trong mơ vừa khiến hắn tức giận lại thầm vui mừng kia bỗng nhiên tan vỡ không còn dấu vết như trăng trong gương hoa trong nước.
Trong cơn đau đớn thấu tim phổi, bảo kiếm kéo lấy huyết châu mông lung trước mắt hắn chợt lóe lên, quần áo hắn quen thuộc nhanh chóng tan biến vào màn đêm mênh mông, viên đá dạ quang trên chuôi kiếm vẫn ở bên hông nàng lóe lên hào quang xanh biếc, làm đau đớn ánh mắt hắn.
Miên Vãn thích một mình ôm đầu gối ngồi trong bóng đêm ngẩn người, cho nên hắn vì nàng khảm lên thanh kiếm một viên đá dạ quang, thuận tiện để hắn có thể tìm được nàng.
Hắn chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày hắn sẽ bằng cách này nhận ra nàng muốn giết hắn, giết hắn bằng phương thức tàn nhẫn.
Bị cắt gân chân để lại cho hắn chẳng qua là cảm giác kinh hãi, khi hắn phát hiện nơi đó là hoàn cảnh như thế nào, hắn không thể tin tưởng, hầu như mất hết can đảm.
Cảnh Từ khép mi nhắm mắt, suy nghĩ trong đầu, "Là......Tam hoàng tử Liễu Thời Thiều xếp đặt thiết kế?"
A Nguyên ngắm bầu trời đêm tây bắc bao la bát ngát, âm thanh than thở thê lương phiêu đãng trong đêm, "Hắn biết rõ chàng ủng hộ Nhị hoàng tử, lại có lực ảnh hưởng trong chư thần, cũng biết ta chung tình với chàng, cho nên không chỉ muốn giết chàng, còn muốn chàng chết không nhắm mắt."
Lại để cho sư muội mà Cảnh Từ yêu nhất làm hại, bị đàn sói cắn xé chết thảm hài cốt cũng không còn, đương nhiên có thể làm hắn chết không nhắm mắt.
Cảnh Từ cười khổ, "Ta một lòng nâng đỡ lập Nhị hoàng tử, không chỉ có xuất phát từ tư tâm, càng bởi vì nhìn thấu sự tàn bạo độc ác của Liễu Thời Thiều, không hy vọng Yến quốc có thêm một vị bạo quân. Hôm nay......"
Hôm nay, Yến quốc hoàn toàn đã có thêm một vị bạo quân. Lúc hắn diệt trừ Nhị ca hắn, Yến đế Liễu Nhân Cung đang mang bệnh, Liễu Thời Thiều sắp đặt hết thảy, đưa cha hắn vào lao ngục, chính mình trực tiếp xưng đế.
A Nguyên đã trầm mặc một lát, nói: "Lý Nguyên cũng nói như vậy."
"Lý Nguyên?"
"Tấn quốc sứ thần, đệ đệ của Tấn Vương. Hắn nói ta làm sai rồi, Liễu Thời Thiều thô bạo hiếu chiến, Yến quốc sớm muộn gì đại họa lâm đầu, đề nghị ta cùng hắn rời khỏi nơi thị phi, đến Tấn quốc an thân. Thấy Liễu Thời Thiều muốn nạp ta vào cung làm phi, hắn liền mở miệng hướng cầu thân. Ta những ngày đó mất hồn mất vía, thực sự hiểu được vị vua giết huynh nhốt phụ thân như thế không thể tin được, liền đi tìm Di quý tần. Di quý tần khó khăn trông mong được cùng Liễu Thời Thiều song túc song phi, cũng không muốn ta chiếm đi sủng ái của nàng, cố hết sức khuyên bảo Liễu Thời Thiều buông tay, tặng ta với tư cách hướng Tấn quốc cầu hoà. Tấn Vương trước kia tự cho mình đúng, cực hận Yến quốc vọng tự xưng đế, nếu đắc tội Lý Nguyên, sau này hắn ở trước mặt Tấn Vương trêu chọc vài câu, Tấn quốc mắt thấy cùng Lương quốc giằng co không được, vô cùng có khả năng quay lại đến trước tiên đối phó Yến quốc. Liễu Thời Thiều cân nhắc lợi hại, liền đáp ứng Lý Nguyên."
Lập tức Lý Nguyên quay về Tấn, Liễu Thời Thiều cũng tâm bất cam tình bất nguyện mà chuẩn bị đồ cưới, đem Phong Miên Vãn gả cho Tấn quốc. Mà Cảnh Từ tìm được đường sống từ cõi chết cũng đã thông qua Tả Ngôn Hi cứu hắn mà liên lạc với Lương đế, rốt cục thiết kế kế đánh tráo tỷ muội song sinh này.
Cảnh Từ nghi hoặc loại bỏ hết, ánh mắt nhìn về phía A Nguyên trở nên nhu hòa, bất đắc dĩ thở dài nói: "Ngày đó Hạ cô cô kéo nàng xuống kiệu, xách nàng đến trước mặt ta, ta mặc dù giận dữ chém Tiểu Phong đến ngăn trở, nhưng hỏi nàng lý do hại ta, lý do gả cho Lý Nguyên, nàng......cứ luôn khóc nói là lỗi của nàng......"
A Nguyên cười nói: "Bởi vì khi đó ta đây, là Miên Vãn. Ta nghĩ đến chàng đã bình yên trở lại Trấn Châu, không chừng đã cưới Vương Tắc Sênh, chợt có một ngày chàng tiều tuỵ cả người đều là vết thương ngồi trên xe lăn đi đến trước mặt ta, Hạ cô cô vẫn còn tát ta vô số lần đồng thời còn nói rõ ràng là ta làm hại, ta còn có thể nói cái gì? Tự nhiên hận không thể vừa chết liền cảm tạ, do chàng xử trí......Do ta ngu xuẩn, không muốn bị chàng lợi dụng, mới có thể bị người ta lợi dụng làm hại chàng."
"......" Cảnh Từ vành mắt đỏ ửng, nhìn nàng cười nhưng trong mắt ánh lệ quang, "Nếu như lại xảy ra lần nữa, nàng còn có thể để ta xử trí ư?"
"Sẽ không." A Nguyên cười, lau đi nước mắt, "Cái tát mà lão già khốn kiếp đánh ta, ta đều sẽ trả lại, sau đó đường đường chính chính nói cho chàng biết, mụ ta làm gì với ta, ta đối với chàng lại là làm cái gì."
Nàng tuy rơi nước mắt, nhưng dáng tươi cười vẫn xinh đẹp đủ để toả sáng bên cạnh cành hoa, "Sau đó, chàng sống cùng với lão già khốn kiếp của chàng, ta sẽ đi chân trời góc biển tìm phu quân của ta. Giải oán dịch kết, canh mạc tương tăng, nhất biệt lưỡng canh, các sinh hoan hỉ*. Kết cục này, chàng và ta, không phụ hợp."
* Từ nay về sau oán hận kết thúc, sẽ không hận thêm nữa; sau khi từ biệt, ai cũng đều có cuộc sống vui vẻ thoải mái
"Nhất biệt lưỡng canh, các sinh hoan hỉ......"
Cảnh Từ đọc lại theo nàng một lần, cúi đầu không nói.
A Nguyên hỏi: "Nàng cũng hiểu được đạo lý? Nếu ta đều nói cho chàng biết, chàng cũng nguyện nhất biệt lưỡng canh, các sinh hoan hỉ?"
Cảnh Từ lườm nàng, giống như lại có chút ít khí thế trên cao nhìn xuống, "Mơ tưởng! Chính là ta xin lỗi vạn lần với nàng, nàng đã hại ta thành như vậy, đương nhiên sinh cũng theo ta, tử cũng theo ta!"
A Nguyên hừ một tiếng, lúc cất bước muốn đi vào trong phòng, Cảnh Từ lại nói: "Đương nhiên, ta đã xin lỗi nàng, ta sinh cũng tùy nàng, tử cũng tùy chàng. Chàng...... còn muốn không?"
A Nguyên dừng lại, nghiêng tai lắng nghe, nghi ngờ mình có nghe lầm hay không.
Cảnh Từ cao ngạo tự phụ, sẽ nói ra lời nói khép nép như thế ư?
Đôi tay gầy gò xinh đẹp vươn tay ra, từ sau nhẹ nhàng vòng lại ở eo nàng. Hắn ở bên tai nàng thấp giọng rõ ràng nói: "Ta lầm tin lời của người khác, cho rằng Nguyên phu nhân là kẻ thù giết mẫu thân ta, hại mẹ con nàng chia lìa, hại nàng nhận hết ủy khuất, nhục nhã nàng, không tin nàng, làm cho nàng mang hài tử cùng ta từ hôn......Ta là kẻ ác, kẻ ác chưa hẳn có thể sống được bao lâu lại sẽ cố gắng sống được càng lâu, kẻ ác chờ đợi nàng từ trẻ con đến thiếu niên, từ thiếu niên đến đầu bạc, đều có thể gắn bó gần nhau. Kẻ ác như vậy, nàng......còn muốn không?"
A Nguyên co khóe môi, muốn trào phúng vài câu, nhưng khi cúi đầu đầu ngón tay tái nhợt khẽ run của hắn, một chữ cũng nói không ra.
Đáy mắt có một luồng nhiệt nóng vọt lên, không thể ngăn không được mà tuôn rơi xuống.
Cảnh Từ ôm chặt nàng, nghe tiếng nghẹn ngào trầm thấp của nàng.
Sau nửa ngày, hắn nói: "Ta bệnh tình khó cứu, đã từng nghĩ từ nay về sau sẽ không liên lụy nàng, để nàng tìm một phu quân khác. Nhưng nàng đã không chỉ là A Nguyên, còn là Miên Vãn, Miên Vãn..... của ta. Cho phép kẻ ác ta đây ích kỷ một lần, hại nàng như vậy, còn muốn gài nàng. Ta muốn ở bên nàng. Dù có chết, ta cũng tình nguyện chết ở bên cạnh nàng."
Tiếng nghẹn ngào trầm thấp của A Nguyên chuyển sang khóc rống nghẹn ngào, hai đầu gối quỳ xuống đất.
Cảnh Từ cũng ngã ngồi theo, từ sau khi thấy khuôn mặt tái nhợt vì sinh non của nàng, cũng không biết là chờ đợi nàng hồi phục, hay là cố gắng đem bộ dáng nàng lúc này khắc vào đáy lòng.
A Nguyên mạnh mẽ xoay người, đánh Cảnh Từ một bạt tai, kêu lên: "A Nguyên không muốn!"
"A!"
Cảnh Từ đáp lời cứng ngắc, phảng phất cũng không cảm thấy đau đớn nữa, ngón tay lại từng ngón từng ngón buông ra, chậm rãi rút ra khỏi người nàng.
Nhưng A Nguyên lại nói: "Nhưng Miên Vãn nói, nàng chỉ mong tâm nguyện của Cảnh Từ sư huynh tâm được như ý!"
"Miên......"
Tay Cảnh Từ lại mạnh mẽ buộc chặc, ôm lấy nàng.
A Nguyên nước mắt như mưa, hai tay nắm chặt, chậm rãi xoay người lại, đặt tay vòng quanh eo hắn.
Năm đó, ngày Thượng tị* cầu nguyện, Miên Vãn trăm cay nghìn đắng làm đèn hoa sen, để cầu nguyện vọng cùng Cảnh Từ sư huynh cả đời bên nhau. Cảnh Từ không biết tâm nguyện của Miên Vãn, thấy nàng vất vả cần cù nửa ngày, thích thú cũng làm một đèn hoa sen thả ra. Miên Vãn vụng trộm đuổi tới hạ du chặn lại, mở ra nhìn, nguyện vọng của Cảnh Từ chỉ có một: nguyện tâm nguyện của Phong Miên Vãn được như ý.
* Tuần đầu tháng ba âm lịch gọi là ngày "thượng Tị". Tục nước Trịnh cứ ngày ấy làm lễ cầu mát.
Hắn phạm vào sai lầm lớn nhất, chính là hắn thủy chung không hiểu được tâm nguyện của Phong Miên Vãn.
Hắn trả cái giá cao nhất, là gần một năm qua cả ngày lẫn đêm lo lắng đau khổ, cùng với thân thể rách nát chẳng biết lúc nào dầu hết đèn tắt.
Đủ chưa?
Chẳng lẽ còn không đủ ư?
----------------------
Trong biệt viện yên tĩnh, phảng phất cũng không có ai chú ý tới bóng dáng hai người trước hoa dưới trăng.*
*Vừa tả cảnh vừa ý nói cảnh yêu đương nam nữ
Tiêu Tiêu phân phó bọn thị vệ thu thập hành lý, thấy Cảnh Từ lâu không trở về phòng, sớm đã cùng Mộ Bắc Yên cùng nhau ngồi xổm trong hành lang gấp khúc, mượn hoa và cây cảnh phía trước ẩn giấu thân hình, lặng lẽ nhìn hướng bên kia.
Mộ Bắc Yên lờ mờ nhìn thấy môi Cảnh Từ chạm vào trán A Nguyên, liền té ngồi trên mặt đất sờ lên đầu của mình, hỏi Tiêu Tiêu, "Đầu của ta có phải hơi xanh rồi không?"
Tiêu Tiêu cười nói: "Không có. Các ngươi lại chưa bái đường......Đoán chừng cũng sẽ không bái đường đâu nhỉ? Lúc trước ngươi thật ra khiến đầu Đoan hầu cũng hơi xanh."
Mộ Bắc Yên tức giận nói: "Ta còn chưa hôn A Nguyên đâu! Cảnh Từ tên khốn kiếp này!"
Tiêu Tiêu kinh ngạc, lập tức khẽ cười nói: "Như vậy nha, sau khi Đoan hầu hồi kinh, ngươi nghĩ cách hôn nàng mấy cái. Cẩn thận đừng để nàng vung cái tát!"
Mộ Bắc Yên sờ sờ mặt của hắn, "Chỉ sợ......có chút khó. Ta nghĩ thôi cũng đều cảm thấy mặt có hơi đau."
Nhưng dưới gốc cây bên kia, lúc Cảnh Từ hôn A Nguyên, A Nguyên cũng không vung cho hắn cái tát.
Nàng nhắm mắt, lặng yên thừa nhận nụ hôn của hắn, yên tĩnh kỳ lạ.
Thật lâu, A Nguyên mới dừng lại chải tóc, thản nhiên nói: "Chàng nên đi kinh thành."
Cảnh Từ liếc mắt nhìn sắc trời, lông mày nhăn lại, thấp giọng đáp, nói ra: "Nàng tự nhiên sẽ chờ ta trở lại."
Hắn nói như vậy, lại cẩn thận lưu ý ánh mắt của nàng, lại có cảm giác khẩn trương cùng tâm thần bất định không xác định.
A Nguyên cúi đầu nhìn giày mình, mũi chân chẳng có mục đích mà nghiền qua nghiền lại trong bùn đất, nghiền ra một hố nho nhỏ.
Cảnh Từ hô hấp không đều đặn, cẩn thận tiếp tục nhìn nàng chứng thực, "A Nguyên......"
Mũi chân A Nguyên rốt cuộc dừng lại.
Nàng nâng cằm, hướng hắn nhẹ nhàng cười cười, "A Nguyên sao, từ trước đến nay tính tình rất rộng rãi, tự nhiên là không thích chờ chàng. Bất quá Miên Vãn nói, nàng không thích được người khác, vẫn là chờ xem!"
Đôi mắt Cảnh Từ lập tức thanh trong sáng trở lại, lại cười nói: "Tính tình rộng rãi cũng tốt......Ta cả đời sẽ làm đồ ăn cho A Nguyên, để nhận lỗi vừa vặn rất tốt?"
A Nguyên khóe môi nhoẻn cười, "Một lời đã định!"
Cảnh Từ không khỏi vui mừng, dù là tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, lúc này cũng đã nhịn không được nắm lấy tay nàng, trầm thấp nói: "Nàng chịu có tâm ý này, ta có chết cũng không tiếc!"
A Nguyên trong lòng co rút lại, đã cười nói: "Tùy tiện ta có tâm ý như thế nào, cũng cần chàng còn sống trở về. Hoàng Thượng mặc dù bảo vệ chàng, nhưng hôm nay kinh thành tình thế sóng gió quỷ quyệt, mọi sự khó liệu, chàng cũng cần thận trọng từng bước, không ai có thể tính kế chàng."
Cảnh Từ mỉm cười, "Yên tâm, ta cũng không phải là người ai cũng có thể tính toán."
Quyền mưu võ nghệ, vốn là hắn bái sư theo học Lục Bắc Tàng. Hắn thiên tư cực cao, so với Miên Vãn ngây thơ thông minh trông có vài phần ngốc, -- đáng tiếc cuối cùng hắn hết lần này tới lần khác bị Miên Vãn tính kế, thiếu chút nữa mất đi tính mạng.
A Nguyên biết rõ ý nghĩa, nhất thời cũng không có cách nào phán đoán suy luận lẫn nhau đúng sai, cảm khái không nói.
Cảnh Từ do dự một lát, sờ bên hông, liền tháo xuống một cài hầu bao bằng vải màu xanh da trời, đưa tới tay A Nguyên, "Cái này nàng giữ đi!"
A Nguyên tiếp nhận, mở ra nhìn xem, đúng là một nắm đậu đỏ nhìn quen mắt.
Ngày đó lúc ở Thấm Hà, nàng còn cho là mình là Nguyên Thanh Ly duyệt qua vô số người, Tiểu Lộc dùng đậu đỏ tính toán, tính ra nàng có bao nhiêu tình nhân. Cảnh Từ nhìn thấy, giữ im lặng mà thu lại những hạt đậu đỏ của Tiểu Lộc đếm ra, nói cho các nàng rằng sẽ hầm canh đậu đỏ.
Nhưng hắn cuối cùng không nấu canh, ngược lại A Nguyên lúc đó động tình, chủ động đem số đậu đỏ còn lại hầm canh dùng bày ra sự trung trinh......
"Hồng đậu sinh năm quốc, xuân tới mọc mấy cành......" Cảnh Từ tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, vô ý nói ra, "Vạn nhất ta thật sự không trở về, năm mươi bảy hạt đậu đỏ, ước chừng cũng đủ an ủi nàng cả đời tịch mịch? Vị Tiểu Hạ Vương gia trong phòng kia bất quá cũng là một trong số đó, nếu nàng ưa thích, nhất định có thể tìm được thêm những người hợp ý."
A Nguyên không biết nên khóc hay nên cười, vành mắt vẫn không khỏi vừa đỏ lên, chỉ miễn cưỡng nói: "Đáng tiếc loại đậu đỏ có thể ăn, cũng không phải đậu tương tư trong lời thi nhân bọn họ. Đây gọi là hồng đậu, đậu tương tư, có độc, căn bản không ăn được. Về phần những hạt này......"
Nàng chậm rãi thả đậu đỏ rơi vào lớp đất bùn dưới cây hoa, "Không bằng trồng tại nơi đây, nhiều năm sau sẽ mọc ra rất nhiều hạt đậu, ta sẽ nấu canh đậu đỏ cho chàng."
Cảnh Từ thất thần, bên môi đã có nét vui vẻ mềm mại, "Ừ, canh đậu đỏ. Tốt, ta chờ đây......Chờ sang năm ăn canh đậu đỏ của nàng......"
Hắn quay người đi về hướng cửa sân.
Nhóm người hầu đều đã thu thập xong ở ngoài cửa đứng chờ, vội dìu hắn lên ngựa.
Tiêu Tiêu thấy thế cũng bận rộn lượn quanh trở về trong phòng, lại như không có việc gì đi ra khỏi, cũng trước khi lên ngựa đưa cho Cảnh Từ một chén thuốc đã sắc.
Cảnh Từ cũng không chậm trễ, ngửa cổ uống cạn, mới ném chén thuốc xuống, vẫy tay về phía A Nguyên, dẫn theo đám người Tiêu Tiêu vội vã mà đi.
A Nguyên đứng cạnh cây hoa lúc bọn họ đi khỏi, nghiêng tai lắng nghe những tiếng vó ngựa dần dần xa trong đêm tối, xoa nắn hầu bao vải màu lam trong tay.
Mùa hè mắt thấy đã sắp đi qua.
Sang năm, nghe cũng có vẻ không quá xa xôi.
Miễn là còn sống, chỉ cần trở về, bọn họ còn rất nhiều thời gian chậm rãi tu bổ những khuyết điểm lúc trước lưu lại.
Bỏ qua thế giới điên đảo, nắm chặt cảm tình đã bỏ lỡ, tìm về những ngày bên nhau đã lạc mất.
Nàng là A Nguyên, nhưng cũng là Miên Vãn.
--------------------
Mộ Bắc Yên không biết khi nào thì đi ra, đôi mắt hoa đào có chút ảm đạm nhìn trăng sáng, ngắm hoa Tử Vi, duy chỉ không ngắm mỹ nhân tươi đẹp bên người còn kiều diễm hơn ánh trăng cùng những bông hoa kia.
Hắn gãi đầu, cũng cười cười cùng A Nguyên nói chuyện. Hắn nói: "A Nguyên, nếu ta còn kiên trì muốn kết hôn với nàng, có phải hay không sẽ chuẩn bị phải đội nón xanh hay không?"
"Bắc Yên......" A Nguyên vỗ trán, "Huynh nói xem?"
Khoé môi Mộ Bắc Yên có chút cứng ngắc, cũng rất nhanh cong lên, xông đến chỗ nàng làm gương mặt quỷ không tim không phổi, "Tiểu Hạ Vương gia ta thần tư ngút trời, tuấn mỹ vô song, mặc dù đội mũ xanh, cũng sẽ tao nhã vô song, dẫn đến vô số mỹ nhân khom lưng......Bất quá, nếu như nàng cam lòng nấu cho ta mấy chén canh đậu đỏ, ta không ngại đem cái nón xanh đưa cho Đoan hầu!"
A Nguyên nghe hắn nói hưu nói vượn, bỗng cười rộ lên.
Mộ Bắc Yên cũng cười to theo nàng, A Nguyên chợt thu lại vui vẻ, nhẹ nhàng nói: "Bắc Yên, cám ơn huynh!"
Mộ Bắc Yên cúi đầu, thấy nàng trịnh trọng nhìn hắn, ánh mắt sáng như sao hoàn toàn chiếu bóng dáng khuôn mặt hắn.
Trong lòng hắn run lên, cười đến giọng càng phát ra cao hơn, "Cám ơn cái gì! Không có hôn ước trói buộc, ta chẳng phải là sống vui hơn? Trên đời này mỹ nhân như mây, chờ ta thưởng thức, chờ ta chọn, chờ ta yêu thương, khoái hoạt làm sao!"
A Nguyên nói: "Không câu nệ sống thế nào, quan trọng nhất là sống tốt cả đời này."
Mộ Bắc Yên vỗ vỗ vai nàng, theo tay nàng nhìn về phía kinh thành, "Đúng, chờ Cảnh Từ trở về, ta muốn ở bên cạnh giám sát hắn kĩ càng, giám sát hắn đưa nàng sống tốt cả đời này!"
"Ừ, chúng ta đều phải sống tốt cả đời này."
A Nguyên ngắm đêm trăng trước mắt, có chút mỉm cười.
Có người yêu sinh tử cùng theo, có người thân không rời nửa bước, có bạn bè gắn bó làm bạn, ngày sau mưa gió thì có là gì?
Cả đời, qua lời kể dài dằng dặc như vậy như vậy, lại làm cho người vui mừng như thế.
Bọn họ đều sẽ sống tốt
Cả đời này, không oán không hối.
- Hết bản trên mạng -
Giải thích:
" Giải oán dịch kết, canh mạc tương tăng, nhất biệt lưỡng canh, các sinh hoan hỉ." 16 chữ lấy ra từ sách phóng thê ở nhà Đường, cũng giống như giấy ly hôn hiện đại.
Đoạn cầu nguyện ngày Thượng Tỵ, đọc phiên ngoại "Lưỡng thế hoan" tên là "Đèn hoa sen"
. --- đề lời nói với người xa lạ---Bản trên mạng của "Lưỡng thế hoan" đã hoàn tất, hoặc là nói, tạm thời còn một giai đoạn, một đoạn thôi! Sủi cảo viết rất chậm, hai năm qua càng viết càng chậm, cảm tạ mọi người không chê, đi theo tốc độ ốc sên chậm hơn một năm.
Tình tiết sách thật sự sẽ hơi nhiều, một ít manh mối che dấu sẽ cởi bỏ, đợi ta chậm rãi viết ra. Sẽ đưa ra thị trường sau một thời gian ngắn, bản thảo xuất bản cũng sẽ ở phía sau. Các bạn có thể tìm tòi ở Weixin của ta "Tịch nguyệt giảo giảo" hoặc "Jiyuejj" để theo dõi, có tiến triển ta sẽ thông qua bài viết công khai cho mọi người, sau này rảnh rỗi có lẽ cũng sẽ không định kỳ phát một ít tiết mục ngắn hoặc phiên ngoại nhoe.
Sách mới đương nhiên sẽ ghi, khi viết xong rồi xuất bản bản thảo này cũng sẽ nghỉ ngơi hai ba tháng!
Lần nữa cảm tạ mọi người nhiều năm qua đã đọc, cảm tạ mọi người luôn đi theo ta, cảm tạ mọi người làm bạn lâu dài!
Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, mọi người ở đây, ta cũng ở đây.
Quyển sách sau gặp lại!
- --------
Còn lại 11 chương và 6 phiên ngoại, mình sẽ làm hết nhé. Cảm ơn các bạn.
Tác giả :
Tịch Nguyệt Giảo Giảo