Lưỡng Thế Hoan

Chương 119: Bàn long kiếp (12)

Cảnh Từ thấy hắn rõ ràng thừa nhận, ý giận trong lòng cũng tiêu tán chút ít, thở dài: "Có lẽ......cũng chẳng trách huynh. Người ở kiếp này, ai không có thời điểm ngu xuẩn?"

Hắn nếu không ngu xuẩn, không đến mức rơi vào một thân bệnh tật tổn thương, đầy cõi lòng cô mịch; Vương Tắc Sênh nếu không ngu xuẩn, không đến mức còn trẻ trung thanh xuân tươi đẹp, lại chết thảm tha hương.

Nói như thế, Tả Ngôn Hi hoàn toàn không coi là kẻ ngu xuẩn nhất.

Tả Ngôn Hi cười khổ, lấy ra trà ngon do Cảnh Từ phân, uống một hơi cạn sạch, mới thở hắt ra, nhìn về phía Cảnh Từ, "Chúng ta trên tay cũng không có đủ bằng chứng để lật đổ Dĩnh Vương. Vì vậy......huynh theo dõi Kiều quý tần?"

Cảnh Từ lạnh lùng nói: "Dùng lực của Tắc Sênh, an bài đội thuyền, tìm người bắt chước bút tích của Trường Lạc để mời A Nguyên, mặc dù không khó làm được, nhưng không có khả năng toàn bộ những người bên cạnh không biết được, trừ phi có người làm thay......Cũng liền trùng hợp như vậy, hai ngày trước khi gặp chuyện không may, tâm phúc tùy tùng của Kiều quý tần liên tiếp tiến đến Di Minh Cung gặp Tắc Sênh, hỏi tới bất quá là chút ít chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi, nhưng đều nấn ná một hồi lâu, có nói những thứ khác hay không, tuỳ tùng của Tắc Sênh cũng không lưu ý."

Tả Ngôn Hi ánh mắt chớp động, "Cho nên, huynh nghi ngờ là Kiều quý tần âm thầm thiết kế Tắc Sênh quận chúa?"

"Tắc Sênh trong cung cũng không có bạn bè, nhưng cùng Kiều quý tần quan hệ rất gần. Hôm kia ta nói với Tắc Sênh, ý muốn nàng gả cho Bác Vương, cũng muốn nàng rời xa Kiều quý tần. Bởi vì nàng còn trẻ, nhất thời chưa từng nói với nàng về những chuyện lợi hại nảy sinh trong đó, chỉ muốn cùng vào trong cung, lại có ta cùng Hạ cô cô chăm sóc, cũng không đến mức gặp chuyện không may. Nàng hẳn là đem Kiều quý tần coi như tri kỷ, nói về chuyện muốn gả cho Bác Vương, lúc này mới đưa tới hoạ sát nhân."

Cảnh Từ đưa tay phủ lên quan tài lạnh như băng, đau khổ cười cười, "Nàng cho rằng nếu để cho A Nguyên biến trở về Phong Miên Vãn, chính là thuốc tốt cho bệnh của ta......Lại không biết nhân tâm hiểm ác, nàng sớm đã là quân cờ bị người bên ngoài xếp đặt thiết kế, nhẹ nhàng đẩy lên tử lộ......Một hòn đá ném hai con chim, đã khiến nàng không thể gả cho Bác Vương, miễn cho binh mã Trấn Châu trở thành trợ lực cho Bác Vương kế vị, lại có thể giá họa A Nguyên, làm cho Nguyên phu nhân, Hạ Vương phủ thân hãm không vào vòng xoáy, thậm chí gặp tai hoạ ngập đầu."

Tả Ngôn Hi thở dài: "Tắc Sênh quận chúa mặc dù có hơi tùy hứng, đối đãi huynh toàn tâm toàn ý. Nếu Hạ cô cô biết được, há chịu để nàng đưa, lại để cho Phong Miên Vãn trở về mê hoặc huynh? Đáng hận nàng cuối cùng được khuyến khích làm việc dấu diếm các huynh. Nhưng những thứ này cũng chỉ là phỏng đoán của huynh mà thôi, Kiều quý tần rất được Hoàng Thượng sủng ái, huynh......làm sao tìm được căn cứ chính xác?"

"Không có chứng cớ." Cảnh Từ thản nhiên nói, "Không có chứng cớ, ta chỉ làm cho chính bọn hắn lộ ra bằng chính. Nguyên phu nhân đã sai một cung nhân khi xưa đi tìm Lâm Hiền Phi ôn chuyện, thuận tiện nói cho Lâm Hiền Phi, chúng ta muốn đối phó Dĩnh Vương, để bà phối hợp, ví dụ như bỗng nhiên cho người vì thu được người có tài chế quần áo đẹp đẽ quý giá, lại bỗng nhiên lại để cho công tượng đi sửa chữa phòng ốc Bác Vương, cũng xuất ngân lượng để đưa bảo vật vào Bác Vương phủ......"

"Đây là muốn cho người ta cảm giác Bác Vương bên này rất nhanh sẽ có chút ít việc vui?"

"Tạo cảm giác còn chưa đủ, thuận tiện cũng muốn nửa che nửa đậy mà nói cho bà biết người bên cạnh Hoàng Thượng nói rất nhanh sẽ truyền ra tin tức tốt của Bác Vương. Tắc Sênh bị ngộ hại, việc vui của Bác Vương không phải là việc hôn nhân, thì sẽ là gì? Người phía dưới muốn gì cũng không trọng yếu, quan trọng là... Dĩnh Vương nhiều năm kinh doanh, cung nhân bên người Lâm Hiền Phi tất có tay mắt của Dĩnh Vương, sẽ rất mau đem việc này truyền cho Kiều quý tần. Việc này chưa đủ, Kiều quý tần còn có thể tiếp tục theo hướng chú ý của chúng ta. Hoàng Thượng nhiều lần đến thăm ta, ta cùng Hoàng Thượng lén nói chút gì đó trong dự liệu; nhưng Hoàng Thượng sau khi đến gặp ta, sau khi Tắc Sênh ngộ hại, ta ngày đêm bất an, bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, thậm chí an ổn mà ngủ một giấc, Kiều quý tần đương nhiên sẽ nghĩ tới, có phải hay không Hoàng Thượng đã đáp ứng cái gì, hoặc là hứa hẹn cái gì, mới khiến cho ta yên lòng. Sẽ liên lạc lại tin tức bên phía Lâm Hiền Phi, nàng ta tất nhiên sẽ trăm phương ngàn kế tìm hiểu Hoàng Thượng đến cùng đã đáp ứng cái gì......"

Cảnh Từ dừng ở hình ảnh cành trúc theo bọt nước dần vỡ ra rồi biến mất trong chén trà nhỏ, thanh đạm cười cười, "Nói cho cùng, chẳng qua là công tâm kế sách mà thôi. Ta chính là muốn nàng ta nhận định, Hoàng Thượng cùng ta thương nghị chuyện hoàng vị, ta bởi vì nghi ngờ Dĩnh Vương, đã khích lệ Hoàng Thượng chuyển sang lập Bác Vương vì Thái tử. Việc này nếu là do người của ta chủ động nói ra, nàng ta tự nhiên không tin; nhưng bên cạnh ta vừa vặn có một hai tuỳ tùng lúc trước nàng ta tận lực muốn lôi kéo, lúc này mới nhận lấy số tiền lớn của nàng, lén lút đã ra, nàng ta ước chừng có thể tin bảy tám phần. Chính là lòng có chỗ nghi, ít nhất cũng sẽ tranh thủ thời gian đưa tin nói cho phụ thân nàng ta cùng Dĩnh Vương."

Tả Ngôn Hi hướng mắt phía sau Cảnh Từ quét qua, bừng tỉnh đại ngộ, "Huynh đang ở đây chờ tin tức này của Kiều quý tần! Nguyên phu nhân ở trong nội cung có rất nhiều tai mắt, lại có Tiêu Tiêu làm trung tâm liên lạc tương trợ, lưu ý cũng bắt được tin tức này, cũng không khó! Hôm nay......huynh thành công rồi?"

Cảnh Từ nói: "Dùng đạo lý kia, còn làm theo cách này. Nàng ta xếp đặt thiết kế Tắc Sênh, ta xếp đặt thiết kế nàng ta, đây là trả lại cho nàng ta tất cả, có lẽ cũng là công bằng?"

Tả Ngôn Hi nghĩ về tình hình Kiến Chương Cung hôm nay, hô hấp bất giác trở nên nặng nề, "Bắc Yên hôm nay có lẽ đã ở Kiến Chương Cung rồi?"

Cảnh Từ hướng mắt ra ngoài ngắm cảnh, "Hắn không chỉ phải cứu A Nguyên, báo thù cha, còn muốn tự cứu mình, đương nhiên không tiếc một cái giá lớn."

Tả Ngôn Hi nói: "Như vậy......A Nguyên mới có thể rửa sạch oan tình, rất nhanh được thả ra?"

Cảnh Từ nói: "Hung phạm không thể bắt được, oan tình ước chừng rửa sạch không được. Nhưng lúc Dĩnh Vương ốc còn không mang nổi mình ốc, Nguyên phu nhân muốn cứu nữ nhi của mình cũng không khó lắm."

Hắn nhìn Tả Ngôn Hi, "Kiều quý tần cũng không phải là bởi vì chuyện Tắc Sênh ngộ hại mà chịu trách nhiệm, nghĩ đến hung phạm này cũng sớm bắt được, huynh nên yên tâm đi?"

"......"

Tả Ngôn Hi đang chú ý nghe hắn nói, Cảnh Từ đã đứng dậy, nói: "Huynh có phải hay không cũng lo lắng cho Mộ Bắc Yên? Lúc này mới thấy tình cảm huynh đệ thủ túc. Đi, cùng đi Kiến Chương Điện nhìn xem......Đừng ở đây nhìn, Tắc Sênh đã ở trên trời, sẽ không tỉnh lại! Huynh theo sát ta, chớ vứt bỏ chính mình!"

-------------------------

Kiến Chương Điện.

Kiều quý tần kiều diễm mỹ mạo vẫn kiều diễm mỹ mạo như cũ, nhưng không có đường hoàng ngạo khí lúc thường ngày, ả đang quỳ gối một bên, khóc đến lê hoa đái vũ*, điềm đạm đáng yêu.

*Dáng khóc xinh đẹp như hoa lê dính hạt mưa, bắt nguồn từ hình ảnh Dương quý phi khóc

Lê Hoán khoanh tay đứng hầu một bên, đang nơm nớp lo sợ nói: "Tiểu Hạ Vương gia liên tục đến cầu kiến, lão nô nghĩ đến ngày đó lão Hạ Vương gia cả đời vì nước, cũng thấy đáng thương, cho nên đi đến cửa cung muốn đi khích lệ mấy câu, ai ngờ lại thấy tiểu thái giám kia lén lén lút lút muốn xuất cung, thấy chúng ta liền quay đầu bỏ chạy, lão nô hô ba bốn âm thanh chưa xong, Tiểu Hạ Vương gia tính tình mạnh mẽ, đã xắn tay áo liền xông lên bắt người......Còn không nghĩ đến lại tìm ra mật hàm này."

Lương đế đang cầm phong thư nơi tay, nheo mắt nhìn kỹ.

Mộ Bắc Yên đứng ở dưới bậc, nói ra: "Thư này nếu xem sơ qua chẳng qua là thư nhà bình thường của Kiều quý tần viết cho phụ thân, nhưng thần thấy tiểu thái giám kia thần sắc khác thường, liền có chút lòng nghi ngờ. Đúng lúc khi trước từng nghe nói, có một loại nước thuốc ghi ra chữ viết, khi để dưới ánh nến hoặc ánh mặt trời mới có thể phân biệt, cho nên tưởng tượng thêm chút, để dưới ánh mặt trời nhìn thử, quả nhiên phát hiện chữ viết, không muốn thần xem thư, tiểu thái giám gặp sự tình bại lộ kia, lại đụng đầu chết......"

Lương đế đã thấy rõ chữ viết che dấu sau thư nhà bình, bất giác giận dữ, một chưởng đánh vào trên bàn, trách mắng: "Kiều thị, ngươi lại cho phụ thân ngươi tranh thủ thời gian thông tri Dĩnh Vương, nói trẫm cố ý lập Bác Vương, lại bảo hắn mau chóng trù tính, cần phải không tiếc một cái giá lớn, ngăn trở trẫm hạ chiếu? Không tiếc một cái giá lớn......Cái gì là không tiếc một cái giá lớn?"

Hắn tức giận đứng dậy, nhấc chân đạp Kiều quý tần.

Kiều quý tần kinh hãi cực kỳ, bị nhận một cước của hắn, lại thừa cơ ôm lấy chân Lương đế, nghẹn ngào nói: "Hoàng Thượng minh giám, tiểu thái giám kia tuy là người trong nội cung của thiếp, nhưng cũng không phải kẻ thiếp thường ngày coi trọng, thiếp làm sao lại để cho hắn đưa mật tín chứ? Mật tín tuy là bút tích của thiếp, nhưng lúc trước Nguyên đại tiểu thư không phải cũng bị người ta bắt chước bút tích hãm hại sao?"

Lời nói chưa xong, chợt nghe dưới điện có người lạnh lùng quát hỏi: "Quý tần cũng cho rằng, Nguyên đại tiểu thư là bị người khác hãm hại?"

Mọi người đưa mắt, thấy Cảnh Từ mang theo Tả Ngôn Hi chậm rãi đi vào, hướng Lương đế thi lễ một cái. Sắc mặt hắn tái nhợt, ánh mắt liền vẫn còn lộ ra tia lạnh lùng, lóe lên như ngọn gió lạnh như băng đâm vào tim.

Lương đế bỗng dưng nhớ tới ái tử quái gở ít nói vừa tìm về, hai ngày qua từng đề cập qua việc Vương Tắc Sênh giống bị người xui khiến mới hẹn A Nguyên, lại nhiều lần đề cập qua Kiều quý tần cùng Tắc Sênh quận chúa giao hảo rất tốt......

Mà phía sau hắn, Nguyên phu nhân vẻ mặt u sầu, đứng hầu bên người Lương đế, chằm chằm nhìn vào Kiều quý tần, đôi mắt dịu dàng đầy nước có uỷ khuất cố nén khổ sở, cũng có oán hận ngờ vực vô căn cứ......

Lương đế hít vào một hơi, thối lui hai bước, bỏ qua cái ôm chặt của Kiều quý tần, quát hỏi: "Kiều thị, chuyện Tắc Sênh bị ngộ hại, hẳn là cũng cùng ngươi có quan hệ?"

Kiều quý tần bò tới trên mặt đất, liên tục dùng đầu chạm đất, kêu khóc nói: "Hoàng Thượng, nô tì oan uổng! Oan uổng! Nô tì chỉ là bởi vì A Nguyên là vì phong thư bị bắt chước bút tích của Trường Nhạc công chúa dẫn đến Tây Khê, liên tưởng hẳn là có người giả tạo bút tích của thiếp để giá họa thiếp......Về phần chân tướng Tắc Sênh bị ngộ hại như thế nào, thiếp là một phu nhân trong thâm cung, như thế nào lại biết được?"

Nguyên phu nhân vệt nước mắt đầy mặt, nức nở nói: "Ngươi là một phu nhân thâm cung, lại là hảo hữu của Tắc Sênh, đều có thể bật thốt lên nói A Nguyên bị người hãm hại, vì sao phụ thân của ngươi lại tâm ngoan thủ lạt* như thế, cũng không tỉ mỉ tra hỏi rõ ràng, liền không thể chờ được suốt đêm dụng hình, đem nữ nhi của ta đánh thành trọng thương, còn đem thị nữ của nó đang sống đánh chết? Ta đắc tội gì với các ngươi, vì sao cha con các ngươi tập trung tinh thần, càng muốn cắt đứt một ý muốn cuối cùng của cả đời ta đây?"

*thủ đoạn độc ác

Kiều quý tần hận không có một trăm cái miệng để giải thích ý của ả chẳng qua là A Nguyên bị Vương Tắc Sênh nhái chữ trong thư dụ đi, cùng với chuyện ả bị người ta nhái chữ viết giống nhau. Ả muốn biểu đạt mình cũng bị hãm hại, mà không phải là A Nguyên bị hãm hại.

Đáng tiếc ả cuối cùng rõ ràng A Nguyên là bị hãm hại, mới có thể thốt ra.

- -- đề lời nói với người xa lạ--- ngày mai gặp!

Edit: Hàn Mai

Chương 233:

Lúc ả cố gắng muốn lại giải thích, vị kia cũng đã không để cho ả mở miệng.

Nguyên phu nhân cầm tay áo Lương đế, mềm yếu quỳ rạp xuống đất, khóc không ra tiếng: "Hoàng Thượng, thiếp vốn vạn phần khó hiểu, A Nguyên rốt cuộc vì sao bị người ta hãm hại, hôm nay ta có thể tính suy nghĩ rõ ràng! Nghe nói lúc A Nguyên tương trợ Bắc Yên đuổi bắt thích khách từng vào nhầm Kiều phủ, nếu không có Đoan hầu kịp thời đi đến, hai người bọn họ đã bị coi như thích khách mà ngộ sát. Sau đó A Nguyên liền nói cho thiếp biết, nó vô tình phát hiện Dĩnh Vương đang cùng Kiều Lập mưu đồ bí mật cái gì, giống như liên quan đến chuyện mưu đồ đoạt vị......Thiếp sợ phiền phức, lúc này khích lệ nó không nhắc đến với ai, dù sao chuyện hoàng vị Hoàng Thượng đều có định đoạt, cũng không phải bằng thủ đoạn của ai cũng có thể tùy tiện nghĩ đến. Hôm nay nhìn thấy rõ, đây mới là nguyên do đưa tới đại họa sát thân cho A Nguyên!"

Liên tưởng đến A Nguyên nửa đời khổ sở, dưới mắt đang lâm vào cảnh nguy hiểm bất trắc, Nguyên phu nhân khóc rống nghẹn ngào, nằm ở trên mặt đất buồn bã như không muốn sống, cũng hoàn toàn không cần giả bộ.

Lương đế thấy bà khóc cực kỳ thương cảm, đành xoay người kéo bà, thấp giọng nói: "Nàng chớ khóc hư mất thân thể......Việc này trẫm tự nhiên tra ra."

Mộ Bắc Yên vội hỏi: "Hồi hoàng thượng, việc này chắc chắn! Lúc ấy Đoan hầu gặp chuyện, thần cùng A Nguyên là đi theo thích khách vào nhầm Kiều phủ. Hôm nay xem ra, Đoan hầu gặp phải thích khách không đơn giản, lúc ấy Những người kia ở Kiều phủ, cũng không phải ngộ thương hay ngộ sát, mà là tận lực muốn giết chúng thần diệt khẩu! Kỳ thật A Nguyên cũng không nghe được quá nhiều, chẳng qua là mơ hồ nghe Dĩnh Vương oán hận Hoàng Thượng thiên vị con nuôi, lại nhắc tới Dương đại tướng quân cùng phụ thân thần, hình như có ý không thích. Việc này cũng làm cho thần nhớ tới, chuyện phụ thân thần bị ngộ hại, huynh thủ tham dự mưu sát thần phụ cùng đồng mưu, chỗ ở của hắn phát hiện lệnh bài Dĩnh Vương phủ......Lúc ấy chỉ nghĩ là ngẫu nhiên, dù sao thần phụ cùng Dĩnh Vương không oán không cừu, há có lý nào hãm hại?"

Lương đế nghe đến hoảng sợ, cả giận nói: "Lại có việc này? Lại có việc này? A Từ, con rõ ràng chưa bao giờ cùng trẫm nhắc tới?"

Cảnh Từ vội quỳ xuống đất nói: "Khởi bẩm Hoàng Thượng, chuyện Kiều Lập có ý muốn giết Hạ Vương cùng Nguyên đại tiểu thư, lúc ấy ở đây rất nhiều người cũng có thể chứng minh. Nhưng thần cũng không biết Dĩnh Vương ở tại Kiều Phủ, lại càng không biết nhóm người Nguyên đại tiểu thư là bởi vì vậy mới bị vây công, thấy bọn họ cũng không có trở ngại gì, cũng không dám kinh động Hoàng Thượng. Về phần án lão Hạ Vương bị ngộ hại, hung phạm đã rõ ràng, có lệnh bài chỉ hướng Dĩnh Vương, cũng không đủ làm bằng chứng, thần cũng không dám mạo muội bẩm báo Hoàng Thượng."

"Hoàng Thượng, Hoàng Thượng......"

Lương đế thấy Cảnh Từ vẫn như cũ dùng thần, thủy chung chưa từng kêu lên một tiếng phụ hoàng, càng giận không kềm được, chẳng qua không thể hướng hắn phát giận, giương mắt nhìn thấy Tiêu Tiêu đứng hầu hơi nghiêng, liền một cước đạp tới, quát, "Gọi ngươi đi Thấm Hà tra án, trở về chỉ nói giống như còn có chút điểm đáng ngờ, vì sao không nói rõ có thể có liên quan đến Dĩnh Vương? Bảo ngươi bảo hộ Đoan hầu, vì sao lại để cho hắn gặp thích khách?"

Tiêu Tiêu quỳ xuống đất, lại bị gạt ngã, chỉ đành miễn cưỡng nói: "Hoàng Thượng, là vi thần vô năng, thủy chung điều tra nhưng không tìm được chứng cứ......"

Về phần thích khách kia, chính là thật sự có, hắn chỉ có thể thiếp thân bảo hộ Cảnh Từ, làm sao có thể sớm ngăn không cho thích khách xuất hiện?

Đáng tiếc Lương đế trong cơn giận dữ, hơn nữa không dùng lý, vẫn như cũ phẫn nộ quát: "Nếu là vô năng, nuôi dưỡng ngươi làm cái gì!"

Không ngờ là mấy cước nhắm vào ngực đá tới.

Tiêu Tiêu mặc dù võ nghệ cao siêu, nhưng Lương đế cũng xuất thân võ tướng, lực đạo thật lớn, liền chịu mấy cái, bên môi đã tràn ra máu.

Cảnh Từ vội can đến giữa, đem Tiêu Tiêu bảo vệ sau lưng, thấp giọng nói: "Hoàng Thượng long thể không được tốt, kính xin bảo dưỡng, đừng bởi vì những cơn giận không đâu này gây tổn thương thân thể."

Lương đế nghe trong lời hắn nói có ý quan tâm, lúc này mới bớt cơn tức giận, ngược lại không ngớt lời kêu lên: "Dĩnh Vương đâu? Không phải bảo người gọi hắn tới gặp trẫm, làm sao còn chưa tới? Súc sinh này, gạt trẫm làm bao nhiêu chuyện thương thiên hại lí? Mất không chỉ là một Hạ Vương Mộ Chung ư?"

Lời nói chưa xong, chỉ nghe bên ngoài thông truyền nói: "Hoàng Thượng, Dĩnh Vương đã đến!"

Lương đế kích động nói: "Gọi tên súc sinh kia cút tới đây!"

Đang nói chuyện, Dĩnh Vương đã bước nhanh đi vào, thong dong quỳ xuống đất chào, nhanh chóng nói: "Nhi thần bái kiến phụ vương! Nghe nói trong ba mươi sáu kế, có một kế tên là vây Ngụy cứu Triệu, hôm nay nhi thần cũng đang ở trong cục, cầu Hoàng Thượng làm chủ, vì nhi thần giải vây!"

Lương đế vốn tích đầy bụng phẫn nộ, muốn đem tên con trai bất tài này trách cứ một phen lại luận đến mặt khác, nghe hắn nói như vậy không khỏi khẽ giật mình, quát: "Ngươi nói bậy cái gì? Mưu đồ tốt của ngươi, giỏi tính toán, mau đưa trẫm tất cả tính toán nói xem, còn cần ai giải vây cho ngươi?"

Dĩnh Vương nói: "Nghe nói chỗ Kiều quý tần truyền ra tin tức cùng nhi thần cấu kết; nếu nhi thần không đoán sai, hôm nay chư vị trên điện, ước chừng cũng hướng về phía nhi thần mà đến. Nhưng phụ hoàng mời xem, Nguyên phu nhân là mẫu thân của Nguyên đại tiểu thư, Hạ Vương là vị hôn phu của Nguyên đại tiểu thư hôm nay, Đoan hầu thì là vị hôn phu lúc trước của Nguyên đại tiểu thư, tình cũ chưa ngừng. Không hẹn mà cùng xuất hiện ở nơi này, không phải là muốn làm cho nhi thần cùng Kiều quý tần thân ở khốn cảnh, Kiều đại nhân chịu liên luỵ, tự nhiên cũng không cách nào tái thẩm vụ án Tắc Sênh quận chúa. Nói cho cùng, chứng cứ phạm tội của Nguyên đại tiểu thư vô cùng xác thực, Nguyên phu nhân không cách nào cởi tội cho con gái, vừa rồi tìm gặp chuyện không may, đem tai họa dẫn tới trên người nhi thần, mới có thể đổi cầu đại thần thân mật đi nghĩ cách cứu viện con gái bà."

Hắn trùng trùng điệp điệp dập đầu phía dưới, thanh âm trở nên trong sáng động tình, "Nhi thần tự biết ngu dốt, cũng không dám có ý niệm không an phận, chỉ biết đấu tranh anh dũng, trợ phụ hoàng khai mở biên cương, giảm bớt chút ít băn khoăn của phụ hoàng, bảo dưỡng thân thể thật tốt, mới thu thập được giang sơn, bình định thiên hạ, làm cho tứ hải yến nhưng, bát phương triều bái......Ai ngờ có người lợi dụng tín nhiệm cùng trìu mến của phụ hoàng, muốn đẩy, đưa nhi thần vào chỗ chết! Bọn hắn đã đem nhi thần làm ra tội ác tày trời, chuyện xấu cùng cực, đến cùng có bằng chứng gì? Tuy nói miệng nhiều người nói sẽ xói chảy vàng, ba người thành hổ, nhưng đến tột cùng đen là đen, trắng là trắng. Phụ hoàng sáng suốt, tất nhiên sẽ kỹ càng tra ra, tuyệt đối không thể tin vào lời phỉ báng, làm cho người ta ly gián tình cảm phụ tử quân lâm!"

Hắn vừa tự biện, vừa khen ngợi Lương đế, nói lại chân thành tha thiết, giữa lông mày tràn đầy thành khẩn, cũng không lảng tránh nghi ánh mắt nghi kị của Lương đế.

Lương đế hừ một tiếng, "Ngươi ngược lại là cùng mẹ của ngươi giống nhau, trời sinh khéo ăn nói! Cho rằng trẫm thật sự không biết lòng ngươi đang tính toán cái gì?"

Hắn mặc dù nói như vậy, đảo qua mọi người trong điện, không khỏi do dự.

Hắn vốn là người đa nghi, võ tướng tôn thất cùng Bác Vương thân cận trước sau gặp chuyện không may, hắn ngờ vực vô căn cứ Dĩnh Vương không giả; nhưng thành như theo lời Dĩnh Vương, chỉ dựa vào lời nói của mấy người, thật sự chưa đủ bằng chứng. Chính là tiểu thái giám Loan Minh Cung trên người tìm ra mật tín, thiệt giả lại không xác nhận được, như thế trùng hợp lại bị kẻ bình thường rất ít vào cung là Mộ Bắc Yên tìm ra, cũng có chút không hợp với lẽ thường.

Dĩnh Vương còn đang nói chuyện tình cảm phụ tử, Mộ Bắc Yên đột nhiên nói: "Dĩnh Vương điện hạ, ngươi liên tục nói là chúng ta phỉ báng hãm hại, Kiều quý tần cũng nói thư tín không phải nàng viết, nói như vậy, hai người các ngươi thật đúng là thanh bạch, từ trước đến nay không hề liên quan đến nhau?"

Dĩnh Vương giật mình, thở dài: "Kiều đại nhân rất sáng suốt, bản vương có phần khâm phục, bái phỏng cũng có vài lần, cho nên Kiều quý tần trước khi vào cung đã từng gặp mặt một lần. Hẳn là ngươi còn có ý định mượn chuyện này lại bố trí cái gì, phỉ báng danh dự bản vương?"

Mộ Bắc Yên cười cười, hướng Lương đế nói: "Hoàng Thượng, kỳ thật thần nhìn thấy tiểu thái giám Loan Minh Cung sinh nghi, cố ý điều tra kỹ càng, cũng không vẻn vẹn bởi vì hành vi khác thường kia, càng bởi vì thần vô tình vô ý tìm được một vị nhân chứng, có thể chứng minh là Kiều quý tần cùng Dĩnh Vương cấu kết, hơn nữa......còn rắp tâm hiểm ác!"

Từ khi Dĩnh Vương đi đến, thần sắc Kiều quý tần đã bình yên rất nhiều, lúc này chợt nghe hắn nói như thế, bất giac1 biến sắc, cả giận nói: "Ngươi......Ngươi ngậm máu phun người!"

Lương đế hít vào một ngụm khí lạnh, quát hỏi: "Người đâu?"

Mộ Bắc Yên nói: "Đang ở ngay bên ngoài cửa cung đợi chỉ!"

Lương đế thét ra lệnh: "Truyền!"

Rất nhanh, một lão bộc phụ được dẫn vào.

Dĩnh Vương liếc nhìn thấy, sắc mặt đã khẽ biến, chỉ cố gắng trấn tĩnh cùng Kiều quý tần liếc nhau.

Lão bộc phụ tiến lên bái kiến Lương đế, cử chỉ tiến thối, đắn đo nửa phần không sai, vừa nhìn chính là lão cung nhân có kinh nghiệm rèn luyện.

Lương đế kỹ càng tường tận xem xét bà, đã có vẻ kinh nghi, "Ngươi......Ngươi là......"

Lão bộc nữ tắc: "Hồi hoàng thượng, nô tài là nhũ mẫu của Sâm Vương Quách thị, năm đó một mực theo tại bên người Sâm Vương."

Lương đế nghĩ tới, "Đúng, ngươi trước kia hầu hạ mẫu thân hắn, về sau hầu hạ Sâm Vương, là lão nhân đã theo chúng ta vài chục năm......Trẫm nhớ rõ sau khi Sâm Vương qua đời, người ở cùng hắn phần lớn bị điều ra khỏi vương phủ."

Sâm Vương chính là con trai trưởng của Lương đế Chu hữu Dụ, ngược lại là văn võ song toàn, có phần đắc nhân tâm. Mà ngày đó cũng từng bị Lương đế nghi kỵ mưu phản, sống trong lo sợ tuổi trẻ mất sớm. Lương đế hối hận không thôi, thực sự không thể làm gì, đưa cơ thiếp tùy tùng trong quý phủ của hắn phân phát đi, cũng chưa từng khắt khe.

Quách thị đã đáp: "Hoàng Thượng dễ nhớ! Sau khi nô tài xuất phủ trở về quê quán theo cháu trai bổn gia sống qua ngày, không muốn cháu trai khó khăn, không nuôi nổi nô tài, nô tài liền quay về kinh thành tìm chút ít công việc sống qua ngày, vừa gặp Dĩnh Vương phủ tìm người dạy bảo quy củ lễ nghi cho Kiều gia tiểu thư trong nội cung, nô tài liền xin đi."

Lương đế híp híp mắt, ánh mắt liếc qua Dĩnh Vương, ngừng lời thanh minh của bà, hỏi: "Ngươi nói là, là Dĩnh Vương phủ mời ngươi dạy Kiều thị quy củ? Ngươi nhìn thấy Dĩnh Vương sao?"

Quách thị cười cười, "Nô tài đương nhiên đã gặp Dĩnh Vương. Dĩnh Vương cách mỗi ba năm ngày liền cùng Kiều thị gặp gỡ, tình chàng ý thiếp, tình ý rất sâu đậm!"

Lương đế bỗng dưng biến sắc, Dĩnh Vương cũng biến sắc, cuống quít dập đầu nói: "Phụ hoàng đừng nghe kẻ tiểu nhân châm ngòi! Lão tỳ này đích thật người Kiều phủ mời đến dạy bảo Kiều quý tần, nhi thần chỉ là thấy qua một lần mà thôi, không biết vì sao bà ta hãm hại nhi thần!"

Kiều quý tần cũng nói: "Nô tì oan uổng, oan uổng!"

Quách thị nói: "Không ai vội vàng kêu oan. Nếu bàn về oan uổng, nào có ai oan bằng Huỷ Nhi hầu hạ Kiều đại tiểu thư? Chỉ vì Dĩnh Vương nhìn nhiều hai lần, cô liền đem Huỷ Nhi cắt lưỡi ném ra khỏi phủ. Nghe nói nàng ấy về sau lưu lạc đầu đường, nhận hết khi dễ, cũng không biết được hôm nay còn sống hay không. Dĩnh Vương đối với chuyện này thật sự cũng không ý kiến, lại cho rằng Kiều Đại tiểu thư cuồng dại không dời, lại để cho nô tài nói cho nàng biết Hoàng Thượng tính tình yêu thích, những phi tần hầu hạ hoàng thượng, thủ đoạn ra sau để nắm bắt tâm hoàng thượng, nhận được sủng ái của hoàng thượng......"

- -- đề lời nói với người xa lạ--- ngày mai gặp!

Edit: Hàn Mai
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại