Lượng Thân Định Chế
Chương 62: Truyền kì
Tin tức từ diễn đàn thời trang còn chưa truyền về quốc nội, bộ phận quan hệ xã hội của LY khẩn cấp lên đường, trước hết dặn dò các hãng truyền thông tạm thời đè tin tức xuống, sau đó chuẩn bị các bài viết xử lí tình hình.
Người nhà của nhiếp ảnh gia đồng ý đàm phán, hôm đàm phán không ngờ lại có không dưới năm hãng truyền thông đến theo, LY tiết kiệm được ít tiền mời người quay phim.
"Chồng tôi luôn rất cẩn thận. Anh ấy đã từng chụp ảnh ở rừng rậm Nam Mỹ và cả sa mạc Trung Đông nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện gì". Trước khi bắt đầu đàm phán, vợ của nhiếp ảnh gia đã phát biểu trước ống kính máy quay.
Tiêu Tiêu nhìn mà không biết nói gì. Hài cốt của chồng mình chưa lạnh, lại hết lần này tới lần khác nói với người ta là chồng mình chết thế nào, không cảm thấy khó chịu sao? Nhớ đến bà mẹ khóc như đứt từng khúc ruột mà mình nhìn thấy lúc trước, lại nhìn người phụ nữ thoạt nhìn hốc hác nhưng thực ra đã trang điểm tỉ mỉ này, thật sự cảm thấy thương cho Trương Dương.
La Dự âu phục giày da mở cửa đi tới, đến cửa đối mặt với Tiêu Tiêu.
"Em không cần ra mặt, tránh ảnh hưởng đến tiền đồ". La Dự rất quan tâm dặn dò một câu như vậy rồi đi vào phòng họp dùng để đàm phán, đóng cửa lại ngăn cách Tiêu Tiêu ở ngoài cửa.
Tiêu Tiêu đã chuẩn bị tinh thần bị chỉ tay vào mặt mắng xối xả, nhất thời không phản ứng lại được.
Xem thời gian, rảnh rỗi không có việc gì liền gọi điện thoại cho Triển Lệnh Quân.
"Ừm..." Điện thoại kết nối, bên kia chợt vang lên một tiếng rên rỉ khàn khàn, Tiêu Tiêu nghe mà mềm chân.
"Anh đang làm gì thế?" Tiêu Tiêu đỏ mặt lên, bước nhanh vào trong góc khuất, sợ Triển Lệnh Quân nói ra chuyện gì không nên nói làm mọi người nghe thấy.
"Anh đang thay thuốc". Triển Lệnh Quân hơi tủi thân.
Tiêu Tiêu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng an ủi anh ta vài câu: "Thổi phù phù, hết đau ngay, Quân Quân đừng khóc".
"Ha ha... Triển Lệnh Quân bị cô chọc cười: "Tại sao bây giờ lại gọi điện thoại, em không phải đi làm à?"
"Có đi làm chứ, vốn phải đi đàm phán nhưng giám đốc của bọn em không cho em đi, nói sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của em, đột nhiên thấy hơi cảm động". Tiêu Tiêu nhìn về phía phòng họp, tưởng tượng ra cảnh La Dự lúc này đang ở trong nước sôi lửa bỏng, không ngờ lại có một chút muốn đáp ứng làm tay trong cho hắn.
"Hắn chỉ vì tiền đồ của chính hắn thôi Triển Lệnh Quân lạnh giọng nói: "Không được để đàn ông ngoài anh làm cảm động, bọn chúng đều không có hảo tâm".
"Thế anh thì có hải tâm chắc?" Tiêu Tiêu không nhịn được trêu anh ta.
"Anh cũng không có hảo tâm, anh còn đang trông chờ lấy được em để em trả nợ hai mươi triệu cho anh". Triển Lệnh Quân nói nghiêm túc, nói đến lời cuối cùng, ngữ điệu không giấu được ý cười.
"Xì..." Tiêu Tiêu nguýt dài. Gã này có vẻ rất đắc ý về chuyện mình lấy vợ về trả nợ, hai mươi triệu là một số tiền lớn.
Tiêu Tiêu trở lại phòng thiết kế may sẵn cao cấp, đám nhà thiết kế cao cấp cuồng công việc này không ngờ lại chen chú nhau xem truyền hình trực tiếp. Cô đi đến gần xem, trên màn hình chính là tình hình đàm phán trong phòng họp lúc này. Tiêu Tiêu không khỏi bội phục các hãng truyền thông, đúng là việc gì cũng có thể dùng để kiếm tiền.
"Gặp phải phần tử khủng bố, bị bắt cóc sát hại, đây là chuyện chúng ta đều không muốn nhìn thấy, LY bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc. Nhưng Trương Dương không phải là nhân viên LY, anh ấy là thành viên của studio Dương Quang Rực Rỡ, cùng công ty chúng tôi là quan hệ bên A bên B, không thể bồi thường theo diện tai nạn lao động. Cho nên chúng tôi vẫn hi vọng các vị có thể đến tòa án khởi tố, tòa án tuyên án thế nào chúng tôi sẽ bồi thường đúng như vậy". La Dự biểu hiện rất trầm ổn, nói chuyện có lí có tình, không trốn tránh trách nhiệm, cũng không ôm đồm vào mình, chỉ thuần túy nói lí.
"Anh gọi mấy người đi cùng anh ấy đến nói chuyện với tôi, tôi muốn biết chồng tôi chết thế nào". Vợ nhiếp ảnh gia vừa khóc vừa nói.
"Khi đó họ chụp ảnh ở ngoại thành Camila, bởi vì ở gần mỏ dầu, các phần tử vũ trang cho rằng họ là người của mỏ dầu nên..." La Dự kiên nhẫn giải thích, lại bị đối phương ngắt lời.
"Anh đừng nói, tôi cần nhà thiết kế dẫn đoàn tới đây nói rõ!" Vợ của Trương Dương nhất quyết không buông.
Lí lẽ nói không thông liền bắn đầu than vãn khóc lóc nói tình cảm, đây là thủ đoạn quen dùng của đại đa số những kẻ ăn vạ. Mặc dù tôi không có lí nhưng tôi rất thảm, tôi đã thảm như vậy rồi mà anh lại còn đòi nói lí với tôi? Anh có còn nhân tính nữa hay không?
Tiêu Tiêu không nhìn được nữa, đang định đi vào giải thích, lại bị chị Vương ở phòng thiết kế may sẵn cao cấp giữ lại.
"Em không thể đi được, đến đó người ta sẽ liều mạng hắt nước bẩn lên người em, không chừng em sẽ trở thành hung thủ giết người". Chị Vương khuyên giải: "Đừng thêm phiền phức khiến bộ phận quan hệ xã hội khó làm việc".
Nghe thấy bộ phận quan hệ xã hội, Tiêu Tiêu không nhịn được nhìn chị ta một cái. Nếu cô đến là thêm phiền thì cũng là thêm phiền cho sếp La, tại sao chị Vương lại nói là thêm phiền cho bộ phận quan hệ xã hội?
Nhớ lại trước lúc đến châu Phi, La Dự nhắc nhở cô trong phòng thiết kế may sẵn cao cấp có người của sếp Nghiêm. Sếp Nghiêm chính là giám đốc thị trường và marketing, bộ phận quan hệ xã hội cũng do sếp Nghiêm quản hạt.
Cãi cọ một buổi sáng, cuối cùng vợ của Trương Dương đồng ý đến tòa án khởi tố. Tiêu Tiêu vốn cho rằng việc này cứ thế là xong, không ngờ tối hôm đó lại xảy ra chuyện.
Công dân Trung Quốc bị bắt cóc sát hại ở ngoài nước, việc này được rất nhiều người quan tâm, bây giờ nhiệt độ còn chưa hạ, trên mạng đột nhiên xuất hiện một đoạn video được chia sẻ điên cuồng có tên là "Đến xem diện mạo của công ty nước ngoài ăn thịt người".
"Tôi muốn biết chồng tôi chết thế nào, hu hu hu... Để tôi gặp cô gái đó, tôi không cầu các người đền tôi bao nhiêu tiền, tôi chỉ muốn biết chân tướng..."
Vợ của Trương Dương khóc lóc thê thảm trước ống kính, còn giám đốc La ở bên kia bàn đàm phán thì tỏ ra rất bất nhân, không đồng ý cho cô ta gặp nhà thiết kế dẫn đoàn. Sau đó lại nhấn mạnh, Trương Dương và LY không phải quan hệ sử dụng lao động àm là quan hệ hợp tác, bây giờ một xu tiền cũng sẽ không đền. Còn đoạn "Tòa án phán bao nhiêu chúng tôi đền bấy nhiêu" thì bị cắt mất, trình tự thời gian cũng bị đảo lộn.
Cả video chính là công ty LY máu lạnh vô tình, một hào không trả, còn không cho người ta biết chân tướng.
Đúng lúc này có người đăng lại lời bình của mạng nước ngoài về biểu hiện của Adeline ở diễn đàn thời trang. Vốn bộ phận quan hệ xã hội đã đoán trước được tình hình này, sớm đã chuẩn bị tốt nội dung phản bác, nhưng bây giờ tin tức này đồng thời xuất hiện với video khiến bộ phận quan hệ xã hội trở tay không kịp.
LY lập tức rơi vào một cuộc khủng hoảng danh dự to lớn.
"Đây chính là năng lực quan hệ xã hội của các anh hả?" Chu Thái Nhiên gọi giám đốc thị trường và marketing vào văn phòng, nheo đôi mắt hoa đào, uy nghiêm nhìn hắn.
"Đã yêu cầu các hãng truyền thông khẩn cấp đăng bài viết, nhưng do chuyện video này nên hiệu quả không hề lí tưởng". Sếp Nghiêm toát mồ hôi trán.
Lúc này La Dự gõ cửa đi vào: "Sếp Nghiêm cũng ở đây à, tôi đang cần tìm anh, video hôm qua người của chúng tôi cũng ghi một bản, lát nữa sẽ đưa cho anh.
Sếp Nghiêm lạnh lùng trợn mắt nhìn La Dự. Có video vì sao hôm qua không cho hắn mà đợi tới hôm nay xảy ra chuyện mới đưa ra để cho thấy hắn rất vô dụng: "Vậy thì cảm ơn sếp La".
Chu Thái Nhiên nhìn cảnh hai người cắn nhau, cảm thấy khó chịu, nhướng mày lạnh giọng nói: "Trong vòng hai mươi tư tiếng giải quyết việc này, nếu không hai người đều không cần ở lại nữa".
La Dự và sếp Nghiêm cung kính gật đầu.
Ra khỏi văn phòng chủ tịch, sếp Nghiêm nhìn La Dự, ngoài cười nhưng trong không cười: "Sếp La đúng là giỏi tính toán, đáng tiếc chủ tịch nhìn cái là thấy ngay".
"Sếp Nghiêm đang nói cái gì vậy? Tại sao tôi nghe không hiểu?" La Dự vẻ mặt ngay thẳng thật thà: "Một chút xích mích giữa tôi với anh cứ đặt xuống đã, không nhanh chóng giải quyết phiền phức này, cả tôi với anh đều xong đời".
Sếp Nghiêm tức giận đến bốc khói, lại không thể không tạm thời hợp tác với La Dự, chỉ có thể ghi lại món nợ này vào sổ thù vặt.
Mọi người trong phòng may sẵn cao cấp còn đang sôi nổi bàn tán chuyện của Adeline.
"Hôm đó xem trực tiếp, chỉ là một sai lầm nhỏ, tại sao truyền thông nước ngoài bình luận khó nghe như vậy?"
"Truyền thông nước ngoài vẫn không co LY ra gì, cho rằng người Trung Quốc không thể làm được thương hiệu gì".
"Những người trên mạng đó cũng chỉ biết auto chửi, chúng ta là công ty trong nước xịn, từ bao giờ biến thành công ty nước ngoài?"
Đang nói chuyện thì trợ lí của Lâm Tư Viễn tới thông báo mời tất cả các nhà thiết kế cao cấp lên tầng năm họp.
Đối với việc của Adeline, Lâm Tư Viễn dường như không thèm để ý, vẫn làm công việc hàng ngày như trước, thậm chí so với bình thường còn chăm chú hơn.
"Hội nghị thượng đỉnh kinh tế 18 nước sang năm sẽ tổ chức ở thành phố T, trung tâm hội nghị thông báo thu nhận mẫu thiết kế đồng phục nguyên thủ từ các công ty tren cả nước. LY chúng ta cũng phải đưa ra mẫu thiết kế của mình". Lâm Tư Viễn ngồi phía trước, ngón tay chỉ khung cảnh hội nghị thượng đỉnh trên màn hình lớn: "Đây không phải cuộc thi thiết kế cấp thấp mà là đại sự quốc gia, các vị nhất định phải coi trọng".
Đối với những nhà thiết kế trong nước rất ít có cơ hội xuất đầu lọ diện này, thiết kế đồng phục cho hội nghị thượng đỉnh quốc tế đích xác là một cơ hội cực lớn. Một khi tác phẩm mình thiết kế được lựa chọn trúng sẽ có thể tiến vào hàng ngũ những nhà thiết kế đứng đầu cả nước, từ đó rạng danh thiên hạ. Bất kể là thăng chức hay là ra ngoài tự làm một mình đều có lợi ích lớn lao.
"Các vị biết thương hiệu LY này được thành lập thế nào không?" Lâm Tư Viễn khẽ cười, rất có phong độ của nhà thiết kế thủ tịch chỉ điểm cho vãn bối.
Tiêu Tiêu nhìn Lâm Tư Viễn đột nhiên rất tích cực trong công việc, cảm thấy có chút là lạ. Trước kia Lâm Tư Viễn quả thật luôn hòa nhã với những người ngoại hình xinh đẹp, nhưng rất ít khi nói nhiều như vậy trong cuộc họp.
Trên màn hình lớn hiện ra bức ảnh của Leo, người sáng lập LY, đó là một người đàn ông Trung Quốc trẻ trung sáng láng, mặc một bộ âu phục cắt may khéo léo, chụp ảnh chung với phu nhân Tổng thống Mỹ tiền nhiệm.
Vị này là truyền kì của giới thiết kế, một nhà thiết kế mới hai mươi tuổi đã giành rất nhiều giải thưởng lớn quốc tế và được phu nhân Tổng thống nhìn trúng, lựa chọn quần áo anh ta thiết kế để mặc trong chuyến đi thăm nước ngoài.
Phu nhân Tổng thống không lựa chọn thương hiệu lớn mà lựa chọn thương hiệu của một nhà thiết kế mới chỉ có chút danh tiếng, đièu này làm mọi người rất kinh ngạc. Nhưng làm mọi người khiếp sợ hơn nữa là nhà thiết kế này là người Hoa. Thương hiệu LY của nhà thiết kế này từ một thương hiệu nhỏ không có tên tuổi nhanh chóng trở thành một thương hiệu quốc tế lớn.
"Nếu thiết kế của ai được lựa chọn, người đó chính là Leo tiếp theo". Giọng nói của Lâm Tư Viễn như mang ma lực, những nhà thiết kế cao cấp ở đây đều sôi trào nhiệt huyết, xắn tay áo chuẩn bị đánh lớn một trận.
Tiêu Tiêu cũng bị tâm tình này lây nhiễm, chuẩn bị về tử tế nghiên cứu thiết kế đồng phục cho hội nghị thượng đỉnh.
Hết giờ làm vẫn định đến thăm Triển Lệnh Quân, nhưng gã kia lại gọi điện thoại nói mình xuất viện rồi.
"Anh xuất viện sao không nói với em, một mình anh đi kiểu gì?" Tiêu Tiêu hơi lo lắng.
"Không sao, xe của Tang Du tới đón. Đội ngũ phục hồi sức khỏe chuyên nghiệp, em còn không tin được sao?" Triển Lệnh Quân cười nói.
Quan tâm tất loạn, Tiêu Tiêu quên mất cái công ty kia của Triển Lệnh Quân là làm gì, không khỏi cười cười đi đến ga tàu điện ngầm. Đi được hai bước lại dừng lại, mũi chân di di trên mặt đất, do dự nói: "Anh về nhà rồi, có phải là chúng mình lại mấy ngày không được gặp nhau không?"
Bên kia hô hấp của Triển Lệnh Quân đình trệ trong nháy mắt, nói một câu không ăn nhập gì đến câu hỏi: "Mẹ anh ngày mai không ở nhà".
Mẹ không ở nhà thì làm sao? Tiêu Tiêu nuốt nước bọt, cả khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng đến tận hai tai. Nghe có vẻ rất giống học sinh cấp ba thừa dịp phụ huynh không ở nhà hẹn bạn gái tới nhà làm chuyện xấu!
Thế này...
Có nhanh quá không?
Mình có cần chuẩn bị gì không?
Hình như là nên rụt rè từ chối một chút?
Tiêu Tiêu đang nghĩ ngợi lung tung, bên kia điện thoại vang lên giọng nói của một chàng trai trẻ tuổi: "Quân Quân, anh muốn ăn thạch dừa".
##########
Tiêu Tiêu: Ai đấy?
Quân Quân: À, không tiện nói.
Tiêu Tiêu: Anh anh anh... nuôi đàn ông trong nhà?
Quân Quân:...
Ca ca:...
Người nhà của nhiếp ảnh gia đồng ý đàm phán, hôm đàm phán không ngờ lại có không dưới năm hãng truyền thông đến theo, LY tiết kiệm được ít tiền mời người quay phim.
"Chồng tôi luôn rất cẩn thận. Anh ấy đã từng chụp ảnh ở rừng rậm Nam Mỹ và cả sa mạc Trung Đông nhưng chưa bao giờ xảy ra chuyện gì". Trước khi bắt đầu đàm phán, vợ của nhiếp ảnh gia đã phát biểu trước ống kính máy quay.
Tiêu Tiêu nhìn mà không biết nói gì. Hài cốt của chồng mình chưa lạnh, lại hết lần này tới lần khác nói với người ta là chồng mình chết thế nào, không cảm thấy khó chịu sao? Nhớ đến bà mẹ khóc như đứt từng khúc ruột mà mình nhìn thấy lúc trước, lại nhìn người phụ nữ thoạt nhìn hốc hác nhưng thực ra đã trang điểm tỉ mỉ này, thật sự cảm thấy thương cho Trương Dương.
La Dự âu phục giày da mở cửa đi tới, đến cửa đối mặt với Tiêu Tiêu.
"Em không cần ra mặt, tránh ảnh hưởng đến tiền đồ". La Dự rất quan tâm dặn dò một câu như vậy rồi đi vào phòng họp dùng để đàm phán, đóng cửa lại ngăn cách Tiêu Tiêu ở ngoài cửa.
Tiêu Tiêu đã chuẩn bị tinh thần bị chỉ tay vào mặt mắng xối xả, nhất thời không phản ứng lại được.
Xem thời gian, rảnh rỗi không có việc gì liền gọi điện thoại cho Triển Lệnh Quân.
"Ừm..." Điện thoại kết nối, bên kia chợt vang lên một tiếng rên rỉ khàn khàn, Tiêu Tiêu nghe mà mềm chân.
"Anh đang làm gì thế?" Tiêu Tiêu đỏ mặt lên, bước nhanh vào trong góc khuất, sợ Triển Lệnh Quân nói ra chuyện gì không nên nói làm mọi người nghe thấy.
"Anh đang thay thuốc". Triển Lệnh Quân hơi tủi thân.
Tiêu Tiêu thở phào nhẹ nhõm, vội vàng an ủi anh ta vài câu: "Thổi phù phù, hết đau ngay, Quân Quân đừng khóc".
"Ha ha... Triển Lệnh Quân bị cô chọc cười: "Tại sao bây giờ lại gọi điện thoại, em không phải đi làm à?"
"Có đi làm chứ, vốn phải đi đàm phán nhưng giám đốc của bọn em không cho em đi, nói sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của em, đột nhiên thấy hơi cảm động". Tiêu Tiêu nhìn về phía phòng họp, tưởng tượng ra cảnh La Dự lúc này đang ở trong nước sôi lửa bỏng, không ngờ lại có một chút muốn đáp ứng làm tay trong cho hắn.
"Hắn chỉ vì tiền đồ của chính hắn thôi Triển Lệnh Quân lạnh giọng nói: "Không được để đàn ông ngoài anh làm cảm động, bọn chúng đều không có hảo tâm".
"Thế anh thì có hải tâm chắc?" Tiêu Tiêu không nhịn được trêu anh ta.
"Anh cũng không có hảo tâm, anh còn đang trông chờ lấy được em để em trả nợ hai mươi triệu cho anh". Triển Lệnh Quân nói nghiêm túc, nói đến lời cuối cùng, ngữ điệu không giấu được ý cười.
"Xì..." Tiêu Tiêu nguýt dài. Gã này có vẻ rất đắc ý về chuyện mình lấy vợ về trả nợ, hai mươi triệu là một số tiền lớn.
Tiêu Tiêu trở lại phòng thiết kế may sẵn cao cấp, đám nhà thiết kế cao cấp cuồng công việc này không ngờ lại chen chú nhau xem truyền hình trực tiếp. Cô đi đến gần xem, trên màn hình chính là tình hình đàm phán trong phòng họp lúc này. Tiêu Tiêu không khỏi bội phục các hãng truyền thông, đúng là việc gì cũng có thể dùng để kiếm tiền.
"Gặp phải phần tử khủng bố, bị bắt cóc sát hại, đây là chuyện chúng ta đều không muốn nhìn thấy, LY bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc. Nhưng Trương Dương không phải là nhân viên LY, anh ấy là thành viên của studio Dương Quang Rực Rỡ, cùng công ty chúng tôi là quan hệ bên A bên B, không thể bồi thường theo diện tai nạn lao động. Cho nên chúng tôi vẫn hi vọng các vị có thể đến tòa án khởi tố, tòa án tuyên án thế nào chúng tôi sẽ bồi thường đúng như vậy". La Dự biểu hiện rất trầm ổn, nói chuyện có lí có tình, không trốn tránh trách nhiệm, cũng không ôm đồm vào mình, chỉ thuần túy nói lí.
"Anh gọi mấy người đi cùng anh ấy đến nói chuyện với tôi, tôi muốn biết chồng tôi chết thế nào". Vợ nhiếp ảnh gia vừa khóc vừa nói.
"Khi đó họ chụp ảnh ở ngoại thành Camila, bởi vì ở gần mỏ dầu, các phần tử vũ trang cho rằng họ là người của mỏ dầu nên..." La Dự kiên nhẫn giải thích, lại bị đối phương ngắt lời.
"Anh đừng nói, tôi cần nhà thiết kế dẫn đoàn tới đây nói rõ!" Vợ của Trương Dương nhất quyết không buông.
Lí lẽ nói không thông liền bắn đầu than vãn khóc lóc nói tình cảm, đây là thủ đoạn quen dùng của đại đa số những kẻ ăn vạ. Mặc dù tôi không có lí nhưng tôi rất thảm, tôi đã thảm như vậy rồi mà anh lại còn đòi nói lí với tôi? Anh có còn nhân tính nữa hay không?
Tiêu Tiêu không nhìn được nữa, đang định đi vào giải thích, lại bị chị Vương ở phòng thiết kế may sẵn cao cấp giữ lại.
"Em không thể đi được, đến đó người ta sẽ liều mạng hắt nước bẩn lên người em, không chừng em sẽ trở thành hung thủ giết người". Chị Vương khuyên giải: "Đừng thêm phiền phức khiến bộ phận quan hệ xã hội khó làm việc".
Nghe thấy bộ phận quan hệ xã hội, Tiêu Tiêu không nhịn được nhìn chị ta một cái. Nếu cô đến là thêm phiền thì cũng là thêm phiền cho sếp La, tại sao chị Vương lại nói là thêm phiền cho bộ phận quan hệ xã hội?
Nhớ lại trước lúc đến châu Phi, La Dự nhắc nhở cô trong phòng thiết kế may sẵn cao cấp có người của sếp Nghiêm. Sếp Nghiêm chính là giám đốc thị trường và marketing, bộ phận quan hệ xã hội cũng do sếp Nghiêm quản hạt.
Cãi cọ một buổi sáng, cuối cùng vợ của Trương Dương đồng ý đến tòa án khởi tố. Tiêu Tiêu vốn cho rằng việc này cứ thế là xong, không ngờ tối hôm đó lại xảy ra chuyện.
Công dân Trung Quốc bị bắt cóc sát hại ở ngoài nước, việc này được rất nhiều người quan tâm, bây giờ nhiệt độ còn chưa hạ, trên mạng đột nhiên xuất hiện một đoạn video được chia sẻ điên cuồng có tên là "Đến xem diện mạo của công ty nước ngoài ăn thịt người".
"Tôi muốn biết chồng tôi chết thế nào, hu hu hu... Để tôi gặp cô gái đó, tôi không cầu các người đền tôi bao nhiêu tiền, tôi chỉ muốn biết chân tướng..."
Vợ của Trương Dương khóc lóc thê thảm trước ống kính, còn giám đốc La ở bên kia bàn đàm phán thì tỏ ra rất bất nhân, không đồng ý cho cô ta gặp nhà thiết kế dẫn đoàn. Sau đó lại nhấn mạnh, Trương Dương và LY không phải quan hệ sử dụng lao động àm là quan hệ hợp tác, bây giờ một xu tiền cũng sẽ không đền. Còn đoạn "Tòa án phán bao nhiêu chúng tôi đền bấy nhiêu" thì bị cắt mất, trình tự thời gian cũng bị đảo lộn.
Cả video chính là công ty LY máu lạnh vô tình, một hào không trả, còn không cho người ta biết chân tướng.
Đúng lúc này có người đăng lại lời bình của mạng nước ngoài về biểu hiện của Adeline ở diễn đàn thời trang. Vốn bộ phận quan hệ xã hội đã đoán trước được tình hình này, sớm đã chuẩn bị tốt nội dung phản bác, nhưng bây giờ tin tức này đồng thời xuất hiện với video khiến bộ phận quan hệ xã hội trở tay không kịp.
LY lập tức rơi vào một cuộc khủng hoảng danh dự to lớn.
"Đây chính là năng lực quan hệ xã hội của các anh hả?" Chu Thái Nhiên gọi giám đốc thị trường và marketing vào văn phòng, nheo đôi mắt hoa đào, uy nghiêm nhìn hắn.
"Đã yêu cầu các hãng truyền thông khẩn cấp đăng bài viết, nhưng do chuyện video này nên hiệu quả không hề lí tưởng". Sếp Nghiêm toát mồ hôi trán.
Lúc này La Dự gõ cửa đi vào: "Sếp Nghiêm cũng ở đây à, tôi đang cần tìm anh, video hôm qua người của chúng tôi cũng ghi một bản, lát nữa sẽ đưa cho anh.
Sếp Nghiêm lạnh lùng trợn mắt nhìn La Dự. Có video vì sao hôm qua không cho hắn mà đợi tới hôm nay xảy ra chuyện mới đưa ra để cho thấy hắn rất vô dụng: "Vậy thì cảm ơn sếp La".
Chu Thái Nhiên nhìn cảnh hai người cắn nhau, cảm thấy khó chịu, nhướng mày lạnh giọng nói: "Trong vòng hai mươi tư tiếng giải quyết việc này, nếu không hai người đều không cần ở lại nữa".
La Dự và sếp Nghiêm cung kính gật đầu.
Ra khỏi văn phòng chủ tịch, sếp Nghiêm nhìn La Dự, ngoài cười nhưng trong không cười: "Sếp La đúng là giỏi tính toán, đáng tiếc chủ tịch nhìn cái là thấy ngay".
"Sếp Nghiêm đang nói cái gì vậy? Tại sao tôi nghe không hiểu?" La Dự vẻ mặt ngay thẳng thật thà: "Một chút xích mích giữa tôi với anh cứ đặt xuống đã, không nhanh chóng giải quyết phiền phức này, cả tôi với anh đều xong đời".
Sếp Nghiêm tức giận đến bốc khói, lại không thể không tạm thời hợp tác với La Dự, chỉ có thể ghi lại món nợ này vào sổ thù vặt.
Mọi người trong phòng may sẵn cao cấp còn đang sôi nổi bàn tán chuyện của Adeline.
"Hôm đó xem trực tiếp, chỉ là một sai lầm nhỏ, tại sao truyền thông nước ngoài bình luận khó nghe như vậy?"
"Truyền thông nước ngoài vẫn không co LY ra gì, cho rằng người Trung Quốc không thể làm được thương hiệu gì".
"Những người trên mạng đó cũng chỉ biết auto chửi, chúng ta là công ty trong nước xịn, từ bao giờ biến thành công ty nước ngoài?"
Đang nói chuyện thì trợ lí của Lâm Tư Viễn tới thông báo mời tất cả các nhà thiết kế cao cấp lên tầng năm họp.
Đối với việc của Adeline, Lâm Tư Viễn dường như không thèm để ý, vẫn làm công việc hàng ngày như trước, thậm chí so với bình thường còn chăm chú hơn.
"Hội nghị thượng đỉnh kinh tế 18 nước sang năm sẽ tổ chức ở thành phố T, trung tâm hội nghị thông báo thu nhận mẫu thiết kế đồng phục nguyên thủ từ các công ty tren cả nước. LY chúng ta cũng phải đưa ra mẫu thiết kế của mình". Lâm Tư Viễn ngồi phía trước, ngón tay chỉ khung cảnh hội nghị thượng đỉnh trên màn hình lớn: "Đây không phải cuộc thi thiết kế cấp thấp mà là đại sự quốc gia, các vị nhất định phải coi trọng".
Đối với những nhà thiết kế trong nước rất ít có cơ hội xuất đầu lọ diện này, thiết kế đồng phục cho hội nghị thượng đỉnh quốc tế đích xác là một cơ hội cực lớn. Một khi tác phẩm mình thiết kế được lựa chọn trúng sẽ có thể tiến vào hàng ngũ những nhà thiết kế đứng đầu cả nước, từ đó rạng danh thiên hạ. Bất kể là thăng chức hay là ra ngoài tự làm một mình đều có lợi ích lớn lao.
"Các vị biết thương hiệu LY này được thành lập thế nào không?" Lâm Tư Viễn khẽ cười, rất có phong độ của nhà thiết kế thủ tịch chỉ điểm cho vãn bối.
Tiêu Tiêu nhìn Lâm Tư Viễn đột nhiên rất tích cực trong công việc, cảm thấy có chút là lạ. Trước kia Lâm Tư Viễn quả thật luôn hòa nhã với những người ngoại hình xinh đẹp, nhưng rất ít khi nói nhiều như vậy trong cuộc họp.
Trên màn hình lớn hiện ra bức ảnh của Leo, người sáng lập LY, đó là một người đàn ông Trung Quốc trẻ trung sáng láng, mặc một bộ âu phục cắt may khéo léo, chụp ảnh chung với phu nhân Tổng thống Mỹ tiền nhiệm.
Vị này là truyền kì của giới thiết kế, một nhà thiết kế mới hai mươi tuổi đã giành rất nhiều giải thưởng lớn quốc tế và được phu nhân Tổng thống nhìn trúng, lựa chọn quần áo anh ta thiết kế để mặc trong chuyến đi thăm nước ngoài.
Phu nhân Tổng thống không lựa chọn thương hiệu lớn mà lựa chọn thương hiệu của một nhà thiết kế mới chỉ có chút danh tiếng, đièu này làm mọi người rất kinh ngạc. Nhưng làm mọi người khiếp sợ hơn nữa là nhà thiết kế này là người Hoa. Thương hiệu LY của nhà thiết kế này từ một thương hiệu nhỏ không có tên tuổi nhanh chóng trở thành một thương hiệu quốc tế lớn.
"Nếu thiết kế của ai được lựa chọn, người đó chính là Leo tiếp theo". Giọng nói của Lâm Tư Viễn như mang ma lực, những nhà thiết kế cao cấp ở đây đều sôi trào nhiệt huyết, xắn tay áo chuẩn bị đánh lớn một trận.
Tiêu Tiêu cũng bị tâm tình này lây nhiễm, chuẩn bị về tử tế nghiên cứu thiết kế đồng phục cho hội nghị thượng đỉnh.
Hết giờ làm vẫn định đến thăm Triển Lệnh Quân, nhưng gã kia lại gọi điện thoại nói mình xuất viện rồi.
"Anh xuất viện sao không nói với em, một mình anh đi kiểu gì?" Tiêu Tiêu hơi lo lắng.
"Không sao, xe của Tang Du tới đón. Đội ngũ phục hồi sức khỏe chuyên nghiệp, em còn không tin được sao?" Triển Lệnh Quân cười nói.
Quan tâm tất loạn, Tiêu Tiêu quên mất cái công ty kia của Triển Lệnh Quân là làm gì, không khỏi cười cười đi đến ga tàu điện ngầm. Đi được hai bước lại dừng lại, mũi chân di di trên mặt đất, do dự nói: "Anh về nhà rồi, có phải là chúng mình lại mấy ngày không được gặp nhau không?"
Bên kia hô hấp của Triển Lệnh Quân đình trệ trong nháy mắt, nói một câu không ăn nhập gì đến câu hỏi: "Mẹ anh ngày mai không ở nhà".
Mẹ không ở nhà thì làm sao? Tiêu Tiêu nuốt nước bọt, cả khuôn mặt đột nhiên đỏ bừng đến tận hai tai. Nghe có vẻ rất giống học sinh cấp ba thừa dịp phụ huynh không ở nhà hẹn bạn gái tới nhà làm chuyện xấu!
Thế này...
Có nhanh quá không?
Mình có cần chuẩn bị gì không?
Hình như là nên rụt rè từ chối một chút?
Tiêu Tiêu đang nghĩ ngợi lung tung, bên kia điện thoại vang lên giọng nói của một chàng trai trẻ tuổi: "Quân Quân, anh muốn ăn thạch dừa".
##########
Tiêu Tiêu: Ai đấy?
Quân Quân: À, không tiện nói.
Tiêu Tiêu: Anh anh anh... nuôi đàn ông trong nhà?
Quân Quân:...
Ca ca:...
Tác giả :
Lục Thiên Dã Hạc