Lượng Thân Định Chế

Chương 58: Sinh tử

“Anh phải làm gì nữa?" Tiêu Tiêu bỗng dưng cảm thấy căng thẳng trong lòng. Có máy bay của quân đội cứu viện, mọi người đều chỉ mong có thể cất cánh càng sớm càng tốt, không muốn kéo dài thời gian thêm một phút nào. Lúc này có chuyện gì quan trọng hơn chạy thoát thân nữa?

"Đi lấy một thứ. Rất nhanh, em đừng lo lắng“. Triển Lệnh Quân trả lời qua loa, đứng dậy đi nhận túi ngủ. Tối nay phải qua đêm trong đại sảnh ở sứ quán, nhân viên công tác phát cho mỗi người một chiếc túi ngủ đơn, vẫn trình hộ chiếu để nhận như trước.

Túi ngủ hơi nặng, Triệu Hân và chuyên gia trang điểm khệ nệ ôm túi ngủ đi tới, trải ra cách Tiêu Tiêu một đoạn. Tiêu Tiêu đã có bạn trai thì nhàn hạ ngồi yên tại chỗ.

"Tiêu Tiêu, cô có khăn ướt tẩy trang không?" Chuyên gia trang điểm nhăn nhó hỏi. Cô ta trang điểm đậm, lại còn là loại không thấm nước, loay hoay đến bây giờ vẫn chưa biết tẩy trang kiểu gì, bây giờ thành một cặp mắt gấu mèo.

"Không có, đồ của tôi đều để trong chiếc túi xách mang theo bên người đó..." Tiêu Tiêu đang nói đột nhiên ngẩn ra, nhớ hôm nay Triển Lệnh Quân ra ngoài là để tìm thuốc cho cô. Anh ta nói ngày mai đi lấy đồ, chắc chắn là đi lấy thuốc.

"Em thích màu lam hay là màu lục?" Triển Lệnh Quân mỗi tay xách một chiếc túi ngủ cuộn tròn, thoải mái như là xách hai chiếc khăn mặt.

Túi ngủ sứ quán phát chỉ có hai màu sắc này, đều xấu xí không có gì khác nhau. Nhưng Triển tiên sinh đã hỏi như vậy, Tiêu Tiêu cũng nghiêm túc lựa chọn một chút: “Màu lục. Túi ngủ này có mũ, anh ngủ không hợp“.

Triển Lệnh Quân quay sang nhìn chiếc túi ngủ đã trải ra của Triệu Hân, trên đầu quả thật còn có một chiếc mũ.

“..."

(ND: bên Tàu họ gọi người bị cắm sừng là đội mũ xanh lục, tại sao họ gọi như vậy thì ND cũng không biết)

Tiêu Tiêu nhịn cười nhận lấy túi ngủ, trải hai chiếc túi ngủ ra song song với nhau.

Triển Lệnh Quân cười cười ngồi xuống theo, lấy hộp mì Ý mua từ quán ăn chợ đen ra đưa cho Tiêu Tiêu. Xe địa hình đã trả lại, anh ta không có phương tiện giao thông, thành phố rơi vào hỗn loạn, ngay cả một chiếc xe ba bánh cũng khó tìm. Anh ta chỉ có thể đi bộ, mì đã nguội lạnh rồi.

Vị nam thần không nhiễm khói lửa nhân gian sau khi hạ phàm không ngờ lại biết chăm sóc người khác như thế, Tiêu Tiêu bưng hộp mì, cảm động không biết nói gì cho phải. Ăn một miếng đã biết là tay nghề của nhà hàng đó, trong lòng cô hơi trầm xuống, nhỏ giọng nói: “Anh đến chợ đen mua thuốc à?"

"Ờ“. Triển Lệnh Quân gật đầu, lấy một lọ can xi tìm được trong nhà kho MSF ra đưa cho cô: “Trong bệnh viện không có hormone, chỉ có bọn chúng mới có thể kiếm được“.

Tiêu Tiêu hơi khó nuốt. Bên ngoài nguy hiểm như vậy, người này còn đi xuyên qua thành phố tìm thuốc cho cô: “Mặc kệ thuốc thang đi, ngày mai chúng ta đi đợt đầu tiên luôn, sang nước láng giềng rồi nghĩ cách sau“.

Bến cảng gần biển Ả Rập, hàng hóa hẳn là phải rất phong phú.

Triển Lệnh Quân lắc đầu, cực kì kiên quyết: “Nước láng giềng cũng không nhất định có“.

Thời gian gấp gáp, có khả năng đến bến cảng bọn họ sẽ không được ra ngoài mà phải ở đó đợi tàu chiến. Tiêu Tiêu không thể mạo hiểm như vậy.

Cầm hai số thứ tự được đánh đổi bằng cú ngã, Tiêu Tiêu rất đau lòng đi tới chỗ Triệu Hân đổi số cho họ.

"Chị Tiêu Tiêu, chị đổi cho bọn em thật à?" Triệu Hân hết sức vui mừng. Phải biết đợt thứ nhất và đợt thứ hai có thể phải cách nhau bốn tiếng.

"Ờ, bọn em đi trước đi, chị ở lại đoạn hậu“. Tiêu Tiêu lộ ra vẻ mặt cao thượng làm cho hai cô gái cảm động không thôi.

Triển Lệnh Quân nhìn mà buồn cười, nhớ tới người anh trai luôn có lí nhất ở nhà, có lẽ nhà thiết kế nào cũng như vậy.

"Tôi là Trương Dương ở tập đoàn dầu khí Quang Minh, chúng tôi bị bắt cóc ở Nada Sawyer..." Trên màn hình lớn đang phát thời sự đột nhiên bị một đoạn video chen vào, sảnh đường sứ quán ồn ào lập tức yên tĩnh lại.

Khung cảnh chật chội u ám, sau lưng là một tấm vải đen che khuất tất cả mọi thứ. Giám đốc dự án mặc đồng phục mỏ dầu quỳ trước ống kính, mặt buồn rười rượi, bên cạnh có phần tử vũ trang mặc đồ rằn ri chỉ lộ hai chân chĩa súng vào đầu.

Đây là sóng thời sự bị cướp, chuyển thành phát sóng hình ảnh trong căn cứ đó.

"Chúng tôi không bị ngược đãi, cũng có thức ăn nước uống..." Giám đốc dự án tỉnh táo nói theo yêu cầu của đối phương.

"Tôi là một nhiếp ảnh gia, bị bắt lúc chụp ảnh gần mỏ dầu, mau tới cứu tôi!" Đang phát hình, đột nhiên một người phía sau ống kính chạy ra, khóc nức nở nói: “Nơi này quá đáng sợ, xin các ngài hãy giao tiền chuộc đi..."

Phần tử vũ trang bên cạnh lập tức cho nhiếp ảnh gia một cước, quát bảo hắn ngưng lại hành vi của mình.

Đồng bào bị bắt cóc thoạt nhìn tương đối thê thảm, Triệu Hân nhìn thấy người mình biết bị đánh, không nhịn được khóc lên. Những người khác nghe thấy cô khóc cũng khóc nức nở theo. Đại đa số họ đến đây du lịch, không ngờ trời giáng tai họa bất ngờ, bây giờ dù ngủ trong đại sứ quán cũng khó mà yên tâm.

Đúng lúc này, trong ti vi đột nhiên vang lên tiếng súng, hình ảnh chao đảo một chút rồi rơi vào hỗn loạn. Ống kính tối đen, tất cả đột nhiên im bặt.

Hai mắt Triển Lệnh Quân hơi tối đi, thoáng nhìn binh lính canh gác ngoài cửa sứ quán. Chỉ mong tấm bản đồ anh ta đưa cho họ phát huy được công dụng.

"Hình ảnh cuối cùng là thế nào vậy anh?" Tiêu Tiêu nhỏ giọng hỏi Triển Lệnh Quân.

"Có thể là bộ đội gìn giữ hoà bình đến cứu viện rồi“. Triển Lệnh Quân ghé vào bên tai cô nói nhỏ.

Hơi thở ấm áp phả vào tai biến tai Tiêu Tiêu thành cà chua. Cả người hơi cứng đờ, Tiêu Tiêu ngẩn ngơ gật gật đầu.

Nhân viên của sứ quán an ủi mọi người, nói quốc gia đã nghĩ cách cứu những con tin này, bảo những người đang kêu to không cần lo lắng. Tâm tình mọi người đều tương đối nặng nề, không còn hứng thú nói chuyện với nhau, lần lượt chui vào túi ngủ.

Đèn trong đại sảnh đã tắt hơn nửa, chỉ để lại một dãy đèn không quá chói mắt.

Tiêu Tiêu và Triển Lệnh Quân nằm song song, hai chiếc túi ngủ nằm cạnh nhau, có thể cảm nhận được tiếng thở của nhau, trong lòng không khỏi hơi căng thẳng.

"Chúng mình thế này có tính là cùng giường chung gối không?" Tiêu Tiêu không ngủ được, quay sang nhìn chằm chằm Triển Lệnh Quân.

"Không tính“. Triển Lệnh Quân mở mắt ra: “Làm gì có giường, chỉ có sàn nhà“.

Tiêu Tiêu nhếch miệng.

Triển Lệnh Quân cũng nghiêng người sang nhìn cô.

Hai người cứ thế nhìn nhau, sau đó bắt đầu cười rất ngớ ngẩn.

"Ôi, còn chưa nắm tay nhau mà đã cùng qua đêm với bạn trai rồi, em đúng là quá dễ dãi“. Tiêu Tiêu che mặt. Dạo này mặt đã gầy hơn một chút, má không còn nhiều thịt như trước nữa nhưng vẫn có thể sờ thấy núng nính.

Một bàn tay ấm áp khô ráo đưa tới trùm lên tay cô. Đầu ngón tay khẽ run lên, Tiêu Tiêu căng thẳng chờ đợi khoảnh khắc mười ngón đan vào nhau, nào ngờ bàn tay kia chỉ gạt tay cô ra, sau đó nhẹ nhàng chọc vào má cô một chút.

"Anh làm gì thế?" Tiêu Tiêu phồng má lên.

"Xem xem lượng mỡ có hạ thấp hay không“. Triển Lệnh Quân nói nghiêm túc: “Tối qua không ngủ tốt, hơi phù rồi“.

Nghe Triển Lệnh Quân nói như thế, Tiêu Tiêu cũng không khỏi lo lắng: “Nếu mặt em cả đời không khỏi được thì làm thế nào?"

Khuôn mặt này vừa nhìn đã biết là mặt hormone, nếu trong một hai năm không thể khỏi được, đến lúc bàn chuyện cưới xin nhất định sẽ bị mẹ Triển Lệnh Quân chê.

"Như vậy rất tốt, mặt to vượng phu“. Triển Lệnh Quân nói, kéo mũ túi ngủ của Tiêu Tiêu trumngf lên đầu cô.

Chiếc mũ màu xanh trên đầu là dạng lưới, chủ yếu dùng để ngăn muỗi. Ở nơi muỗi làm lan truyền bệnh tật này, ý tưởng lãng mạn nắm tay nhau ngủ của Tiêu Tiêu nhất định là không thực hiện được.

"Vượng phu..." Tiêu Tiêu lúc này mới phản ứng lại, đưa tay muốn chọc anh ta nhưng lại phát hiện mình đã bị nhốt trong túi ngủ.

Triển Lệnh Quân cũng kéo túi ngủ của mình lên, cách lưới ngăn muỗi cọ đầu với cô: “Chúc em ngủ ngon!"

Cách hai lớp lưới, Tiêu Tiêu nhìn thấy rõ những sợi lông tơ nhỏ trên mặt Triển Lệnh Quân, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt. Đây có thể coi là một nụ hôn chúc ngủ ngon! Tiêu Tiêu cười ngây ngô một lát, hài lòng nhắm mắt ngủ.

Sáng sớm hôm sau máy bay trực thăng quân dụng đã đến, đợt người đầu tiên bắt đầu xếp hàng rất hưng phấn.

Triển Lệnh Quân và người của sứ quán thương lượng rất lâu, nhân viên sứ quán mới đồng ý cho anh ta rời khỏi đó một lát và dặn dò anh ta phải về trước 11 giờ 30 phút.

Tiêu Tiêu muốn cùng đi, lại bị anh ta ngăn cản.

"Một mình anh đi nhanh về nhanh, em ngoan ngoãn ở đây chờ anh“. Triển Lệnh Quân đưa ba lô của mình cho cô, sau đó một mình đi ra ngoài.

Tiêu Tiêu nhìn bóng lưng anh ta, cảm thấy hoảng hốt vô cớ.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, máy bay trực thăng bay đi rồi quay lại. Đồng hồ đã chỉ 11 giờ 25 phút, đợt người thứ hai bắt đầu lên máy bay, Triển Lệnh Quân vẫn còn không về.

"Anh ấy luôn luôn đúng giờ, chắc chắn lập tức sẽ về ngay“. Tiêu Tiêu cầm hai phiếu thứ tự, nhường cho người xếp sau mình lên máy bay trước, yêu cầu người của sứ quán chờ một lát nữa.

***

Bởi vì đã hẹn buổi trưa lấy hàng, lúc Triển Lệnh Quân đến quán ăn thì hàng còn chưa tới nên ngồi trong quán đợi. Chiếc xe địa hình đó đỗ ngoài cửa, rách nát tả tơi còn chưa tu sửa.

Chiếc xe đưa hàng chậm rãi chạy tới, Triển Lệnh Quân và cô nàng váy đỏ cùng nhau ra ngoài nhận hàng.

Mấy tên cao to từ trên xe nhảy xuống, ném hộp thuốc quấn băng dính cho cô nàng váy đỏ. Cô ta lại ném cho Triển Lệnh Quân, ra hiệu cho anh ta mở ra kiểm tra hàng.

Triển Lệnh Quân nhanh chóng mở ra, xác nhận bên trong đúng là hai mươi viên Methylprednisolone, không có vấn đề gì.

Một người da đen giao hàng nhìn thấy chiếc xe địa hình toàn là vết đạn trước cửa quán, hỏi cô nàng váy đỏ: “Chiếc xe này cô cho ai thuê?"

Cô nàng váy đỏ hất cằm về phía Triển Lệnh Quân đang đưa tiền cho mình.

Người da đen nhìn Triển Lệnh Quân một cái, đột nhiên biến sắc mặt quát một tiếng, rút ra một khẩu súng lục chĩa vào anh ta.

"Thế này là sao?" Triển Lệnh Quân hỏi cô nàng váy đỏ, cô ta cũng không hiểu ra sao, mở miệng hỏi người da đen. Nhân lúc này, Triển Lệnh Quân nhanh chóng rút súng ra, cũng chĩa thẳng vào đầu gã to con đó.

Hai bên lập tức giằng co.

***

11 giờ 35 phút, Triển Lệnh Quân còn chưa về, người của sứ quán thúc giục Tiêu Tiêu lên máy bay.

"Anh ấy không bao giờ trễ hẹn, nhất định là xảy ra chuyện rồi!" Gọi điện thoại cho Triển Lệnh Quân nhưng bên kia không nghe máy, Tiêu Tiêu cực kì sốt ruột, nhìn về phía người phụ trách của quân đội: “Anh ấy ở phố bar phía nam thành phố, chúng ta đi thẳng đến đó đón anh ấy!"

"Người không coi trọng an toàn của chính mình, vì sao phải lãng phí tài nguyên quốc gia?" Người phụ trách nói lạnh như băng. Là một quân nhân, nhìn không vừa mắt nhất chính là những người không có kỉ luật, không đúng thời gian: “Đúng giờ cất cánh!"

"Anh ấy là bác sĩ không biên giới, bất chấp an toàn của mình chạy đến đây cứu giúp người khác, chủ động yêu cầu phần tử khủng bố bắt mình theo là để cứu chúng tôi về. Bây giờ anh ấy đi tìm thuốc cứu mạng bệnh nhân là tôi, đến chợ đen giao dịch với người ta. Một người như vậy không đáng để anh đi một chuyến vì anh ấy hay sao chứ?" Tiêu Tiêu chắn trước mặt mọi người, đỏ mắt quát lên.

***

Mày chính là kẻ chạy thoát khỏi căn cứ? Chính mày đã tiết lộ địa điểm cho quân đội!" Người da đen nghiến răng nghiến lợi nói, chậm rãi siết cò súng.

"Tôi không biết anh đang nói gì“. Triển Lệnh Quân mím chặt đôi môi mỏng. Những người ở chợ đen này không ngờ lại cùng một nhóm với những người đó, lần này thì phiền phức rồi.

Người da đen vừa nói xong, những người khác từ trên xe nhảy xuống cũng tới tấp rút vũ khí ra chĩa vào Triển Lệnh Quân.

"Tất cả không được nhúc nhích!" Đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên, mấy người mặc quân phục từ trên xe ba bánh nhảy xuống, giơ súng chĩa vào những người này.

"Lệnh Quân, mau đến đây!" Nhìn thấy cảnh tượng này, Tiêu Tiêu sợ đến hai chân bủn rủn, gọi Triển Lệnh Quân đến chỗ chiếc xe ba bánh.

Triển Lệnh Quân giữ nguyên tư thế giơ súng, chậm rãi lui lại.

Nhìn thấy bộ đội gìn giữ hoà bình, những người da đen đó chậm rãi đặt vũ khí xuống. Lúc này Triển Lệnh Quân mới bước nhanh hơn, đúng lúc quay lại nhìn về phía Tiêu Tiêu, đầu ngõ đột nhiên xuất hiện một thanh niên đen gầy giơ súng trong tay lên siết cò.

"Đoàng!"

Tiêu Tiêu nghe thấy sau lưng có một tiếng nổ, ngay sau đó mình bị người khác ôm chặt lấy, bên tai vang lên một tiếng kêu đau đớn.

"Lệnh Quân!"

Tiếng hét thê lương vang tận mây xanh, nhuộm cả bầu trời Camila vạn dặm không mây thành một màu đỏ.

#######

Nam chính bị bắn chết. Hết truyện.

Hì hì, nói đùa thôi mà.

Quân Quân: Sau khi anh chết, em không được buồn, hãy tìm một người khác thật tốt!

Tiêu Tiêu: Em làm sao có thể tìm được người khác chứ? Ngoài anh ra em chỉ thích thần tượng Mộ Giang Thiên, có lấy thì em cũng chỉ có thể lấy anh ấy!

Quân Quân: Mẹ nó chứ, tức quá đi mất, đã thế anh không chết nữa!
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại