Lượng Thân Định Chế
Chương 52: Thảo nguyên
Trên thế giới này không hề có chuyện hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, chỉ có những người ngốc nghếch đi tìm nhau ngàn dặm không màng khổ cực.
Nhìn thấy Tiêu Tiêu, không hề ngạc nhiên, càng chưa nói tới vui vẻ, chỉ có một ngọn lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Ném chiếc găng tay y tế đang cầm trong tay xuống, anh ta bước nhanh tới, tóm lấy cổ tay Tiêu Tiêu lôi thẳng từ dưới gốc cây cọ xác xơ vào chỗ bóng mát dưới mái hiên: “Em đến đây làm gì?"
Tiêu Tiêu bị Triển Lệnh Quân đột nhiên phát hỏa làm cho giật nảy, vốn đã chuẩn bị một lí do lãng mạn nhưng lúc này không sao nói ra được nữa, chỉ có thể ngượng ngùng đáp: “Em đến công tác, Chủ tịch Chu nhờ em chuyển cho anh một thứ“.
Triển Lệnh Quân nhận lấy phong thư mỏng manh, nhẹ nhàng cầm một lát, ánh mắt hơi tối đi, sau dó gấp phong thư lại nhét vào túi, ngước mắt nhìn Tiêu Tiêu: “Em mau về nước, nơi này không phải chỗ em nên xuất hiện“.
"Em chỉ tiện đường đến gửi đồ cho anh, không phải cố tình đến tìm anh“. Nghe giọng điệu này của Triển Lệnh Quân, Tiêu Tiêu hơi khó chịu, khoanh tay nhếch miệng: “Triển tiên sinh, có phải anh đánh giá mình quá cao hay không?"
Triển Lệnh Quân nhíu mày: “Dựa theo trình tự thời gian trước sau, là anh gửi vị trí cho em trước, sau đó em mới xuất hiện ở đây. Phân tích bằng logic bình thường, anh có lí do hoài nghi em đến đây là để gặp anh. Cho nên không thể nói là anh tự đánh giá mình quá cao, mà là hành vi của em đã dẫn đến sự hiểu lầm của anh“.
“..." Phương thức phân tích của dân học tự nhiên, Tiêu Tiêu không chống đỡ được, không thể nào cãi lại, thậm chí cảm thấy những lời anh ta nói rất có lí.
Thấy điệu bộ này của cô, trong mắt Triển Lệnh Quân không khỏi lộ ra nét cười: “Em phải ở đây bao lâu?"
"Nếu chụp ảnh thuận lợi thì khoảng chừng một tuần“. Tiêu Tiêu thành thật đáp.
Trang phục hè có năm mươi mấy bộ nhưng không cần chụp hết, chỉ cần vài bộ làm áp phích. Tương đối khó khăn là Lâm Tư Viễn chỉ định vị trí chụp khác nhau cho những bộ trang phục khác nhau, vì thế mới không thể chụp xong trong một ngày.
"Tình hình nơi này gần đây không yên ổn lắm, bọn em nhất quyết không được rời khỏi khu du lịch“. Triển Lệnh Quân thở dài: “Còn nữa, không được đến gần làng mạc của dân bản xứ“.
Những địa điểm chụp ảnh của họ tất cả đều nằm ở vùng giao giới giữa rừng mưa và thảo nguyên, đều nằm trong phạm vi của công viên quốc gia Nada Sawyer, chỉ cần không xảy ra loạn lạc và thiên tai thì ban ngày vẫn tương đối an toàn.
Tiêu Tiêu gật đầu, còn muốn nói với Triển Lệnh Quân thêm vài câu nhưng đối phương đã xoay người đi vào bệnh viện, một lần nữa đeo găng tay và khẩu trang vào, tiếp tục công việc chữa bệnh bận rộn.
Những người tâm ý tương thông, cho dù cách xa vạn dặm cũng có thể ngọt ngào tình tứ. Những kẻ tính tình không hợp nhau, cho dù mặt đối mặt cũng chỉ là đồng sàng dị mộng.
Màn đêm buông xuống, thành phố Camila thiếu tài nguyên điện chìm trong bóng tối, chỉ có mấy công trình xây dựng ở trung tâm thành phố là có ánh đèn lẻ loi. Thành phố trong đêm yên tĩnh như vùng hoang dã, Tiêu Tiêu nằm trong phòng khách sạn còn có thể nghe thấy tiếng sói hú trên thảo nguyên xa xa.
***
Trong thành phố Camila, nơi ánh sáng văn minh còn chưa chiếu đến này lại có những chỗ còn náo nhiệt hơn cả màn truy đuổi và giết chóc của động vật hoang dã trên thảo nguyên nhiệt đới.
Quốc gia pháp luật lỏng lẻo giống như là một chiếc thớt được ánh nắng phơi không đều, luôn có một vài chỗ bị ẩm mốc. Những quán bar ngầm dưới đất ở Camila chính là những vết nấm mốc trên viên minh châu thảo nguyên, lan dần đến tận trung tâm.
Ánh đèn bảy màu nhấp nháu cùng với tiếng nhạc rock "n roll đinh tai nhức óc, chương trình biểu diễn nửa đêm ở quán bar vừa mới bắt đầu. Người da đen, người da trắng, người da vàng, màu da nào cũng có, tất cả đang quay cuồng trên sàn nháy như quần ma loạn vũ.
Triển Lệnh Quân ngồi xuống trước quầy pha rượu, gọi một li Vodka: “Có nhái bén nướng không? Nghe nói đó là đặc sản ở đây“.
Nhân viên pha rượu nhìn anh ta một cái: “Quầy pha rượu không có trách nhiệm gọi đồ ăn“.
Triển Lệnh Quân lắc lắc li rượu mạnh trong tay, lại không uống, chờ người có thể gọi đồ ăn đến. Không bao lâu sau, một phụ nữ mặc váy áo đỏ như lửa để lộ khe ngực sâu hun hút đi tới. Người phụ nữ này da rất trắng, thoạt nhìn có vẻ là người Ba Tư: “Ngài muốn ăn nhái bén nướng à?"
"Cũng không nhất định phải ăn, tôi muốn mua một vài thứ hơi hiếm“. Triển Lệnh Quân móc trong túi ra mấy tờ đô la cuộn tròn: “Nghe nói nơi này của các cô thứ gì cũng có“.
Người phụ nữ nhận lấy tiền nhét vào trong áo lót, điệu đà ngồi xuống bên cạnh Triển Lệnh Quân, cầm li Vodka anh ta không uống lên nhấp một ngụm: “Những thứ nên có đương nhiên sẽ có, những thứ không nên có nếu trả đủ giá cũng sẽ có, vấn đề là phải biết ngài muốn thứ gì“.
Triển Lệnh Quân đưa ra một tấm thẻ, bên trên viết một hàng chữ nhỏ.
Người phụ nữ thoáng nhìn một cái, cất tấm thẻ đi, cuối cùng lộ ra một nụ cười: “Cái này thì dễ thôi, ngày kia ban ngày đến lấy hàng“.
***
Buổi sáng hôm sau người mẫu nam Phillip và chuyên gia trang điểm vội vàng chạy tới. Để tiết kiệm thời gian, rút ngắn số ngày phải ở lại nơi quỷ quái này, mọi người đều nhất trí lập tức bắt đầu công việc.
Người phiên dịch bản địa cũng đã đến, đó là một chàng trai da đen gầy gò tên là Kenyah, rất là nhiệt tình, rất mau mồm mau miệng.
"Tôi học tiếng Trung từ bộ đội gìn giữ hoà bình“. Kenyah rất tự hào nói với Tiêu Tiêu: “Ngày nào tôi cũng đến nơi đóng quân, nói chuyện với bọn họ cách hàng rào dây thép gai. Tôi cố gắng học năm năm, cuối cùng cũng nhận được công việc này“.
Kenyah mặc áo phông màu xanh lục đậm, mặc dù hơi bạc màu rồi nhưng đi lại trên đường phố ở Camila đã xem như tương đối lịch sự rồi. Bọn họ thuê một chiếc xe Pieca, cho quần áo và dụng cụ vào phía sau xe, người ngồi ở phía trước, lắc lư chạy qua Camila.
"Anh biết các bác sĩ MSF không?" Xe đi qua bệnh viện trung tâm, Tiêu Tiêu chỉ bệnh viện hỏi người phiên dịch.
"Tôi biết, mấy ngày hôm trước họ còn đến trong thôn chúng tôi“. Kenyah cực kì tôn trọng các thầy thuốc không biên giới đó: “Trình độ của họ cao hơn bác sĩ bản địa chúng tôi nhiều, đã cứu rất nhiều người, còn không lấy tiền“.
Tiêu Tiêu nhìn qua cửa sổ xe, không nhìn thấy bóng dáng Triển Lệnh Quân: “Hàng năm họ đều tới sao?"
"Vâng, nhưng những người đến mỗi lần đều khác nhau“. Kenyah cũng không hiểu cơ chế hoạt động của MSF lắm, chỉ có thể nói ra những gì mình biết.
Chiếc Pieca chậm chạp chạy trên đường đất trong công viên quốc gia, nắng nóng chiếu vào nóc xe, dù đã mở điều hòa cũng không thể mát mẻ được. Đi gần hai tiếng mới tới vị trí chụp ảnh đầu tiên.
Nơi này là chỗ giao tiếp giữa thảo nguyên và rừng mưa nhiệt đới, có cây cối nhưng đều tương đối thấp bé. Một số động vật ăn cỏ xa xa nhìn lại, tò mò quan sát đàn động vật lạ đột nhiên xuất hiện này.
Gần đây có làng xóm, thuộc về khu vực an toàn, các động vật ăn thịt cỡ lớn không hề xuất hiện. Lâm Tư Viễn coi như còn có chút nhân tính, các địa điểm chỉ định đều ở quanh đây, không đẩy bọn họ vào lãnh địa của đàn sư tử.
Tiêu Tiêu nhìn những cây cối thấp bé có thể sánh với những cây cọ xơ xác trong thành phố Camila, đưa cho Kenyah ít tiền: “Anh giúp tôi tìm mấy thôn dân đến dựng một mái che nắng ở đây“.
Kenyah sảng khoái đáp ứng, co cẳng chạy đến thôn xóm gần đó.
Nhiếp ảnh gia thấy Tiêu Tiêu ngồi trên xe không chịu xuống, hơi bất mãn: “Thiết kế chính, chúng tôi dựng giá ở đây, cô không mau đi chỉ đạo người mẫu thay đồ đi à?"
"Chờ một chút, đợi dựng mái che nắng xong rồi thay đồ sau. Nắng ở đây gắt quá, sẽ làm tổn thương da người mẫu“. Tiêu Tiêu tìm lí do đàng hoàng, tránh trên xe không chịu xuống. Cô cũng không muốn làm một người yếu ớt như vậy, nhưng thật sự là điều kiện thân thể không cho phép làm anh hùng.
May mà Kenyah rất được việc, không bao lâu sau đã dẫn năm sáu người đàn ông trung niên tới, trên vai mỗi người đều khiêng một chạc cây to lớn, bên trên có lá xanh sum suê.
Mấy người chọn một đám cây thấp tương đối dày, nhanh chóng hợp lực dựng thành một mái che nắng rông khoảng ba mét vuông. Lúc này Tiêu Tiêu mới như đại gia đi đến dưới mái che nắng, sai trợ lí mang quần áo tới, bắt đầu chọn lựa.
Nhiếp ảnh gia và chuyên gia đạo cụ nhếch miệng, đều cảm thấy hơi ngứa mắt. Đám nhà thiết kế này đúng là lắm chuyện, tác nghiệp nơi hoang dã làm gì có chuyện không bị phơi nắng chứ? Nhưng đến lúc nhìn thấy Tiêu Tiêu thành thạo phối hợp trang phục với nhau, bọn họ đều không nói gì nữa.
Mỗi người chỉ cần làm công việc của mình tốt nhất có thể là được, những người khác sẽ không thể soi mói được gì, những vấn đề nhỏ nhặt khác đều không thể trở thành lí do để họ chỉ trích nữa. Tiêu Tiêu rất hiểu lí lẽ này, vì vậy cố gắng làm công việc của mình hoàn mĩ, còn chuyện khác... Nói cô yểu điệu cũng không sao, ai không thích làm công chúa nhỏ chứ?
##########
Tiêu Tiêu: Triển tiên sinh, anh mua cái gì trong quán bar thế?
Quân Quân: Em đoán xem!
Tiêu Tiêu: Roi da? Xiềng xích? Sách báo khiêu dâm?
Quân Quân: Trong đầu em có cái gì đứng đắn một chút không?
Tiêu Tiêu: Thế là cái gì?
Quân Quân: Phim độc, “Ba ngàn giai lệ trong hậu cung của vua sư tử“.
Tiêu Tiêu:...
Nhìn thấy Tiêu Tiêu, không hề ngạc nhiên, càng chưa nói tới vui vẻ, chỉ có một ngọn lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Ném chiếc găng tay y tế đang cầm trong tay xuống, anh ta bước nhanh tới, tóm lấy cổ tay Tiêu Tiêu lôi thẳng từ dưới gốc cây cọ xác xơ vào chỗ bóng mát dưới mái hiên: “Em đến đây làm gì?"
Tiêu Tiêu bị Triển Lệnh Quân đột nhiên phát hỏa làm cho giật nảy, vốn đã chuẩn bị một lí do lãng mạn nhưng lúc này không sao nói ra được nữa, chỉ có thể ngượng ngùng đáp: “Em đến công tác, Chủ tịch Chu nhờ em chuyển cho anh một thứ“.
Triển Lệnh Quân nhận lấy phong thư mỏng manh, nhẹ nhàng cầm một lát, ánh mắt hơi tối đi, sau dó gấp phong thư lại nhét vào túi, ngước mắt nhìn Tiêu Tiêu: “Em mau về nước, nơi này không phải chỗ em nên xuất hiện“.
"Em chỉ tiện đường đến gửi đồ cho anh, không phải cố tình đến tìm anh“. Nghe giọng điệu này của Triển Lệnh Quân, Tiêu Tiêu hơi khó chịu, khoanh tay nhếch miệng: “Triển tiên sinh, có phải anh đánh giá mình quá cao hay không?"
Triển Lệnh Quân nhíu mày: “Dựa theo trình tự thời gian trước sau, là anh gửi vị trí cho em trước, sau đó em mới xuất hiện ở đây. Phân tích bằng logic bình thường, anh có lí do hoài nghi em đến đây là để gặp anh. Cho nên không thể nói là anh tự đánh giá mình quá cao, mà là hành vi của em đã dẫn đến sự hiểu lầm của anh“.
“..." Phương thức phân tích của dân học tự nhiên, Tiêu Tiêu không chống đỡ được, không thể nào cãi lại, thậm chí cảm thấy những lời anh ta nói rất có lí.
Thấy điệu bộ này của cô, trong mắt Triển Lệnh Quân không khỏi lộ ra nét cười: “Em phải ở đây bao lâu?"
"Nếu chụp ảnh thuận lợi thì khoảng chừng một tuần“. Tiêu Tiêu thành thật đáp.
Trang phục hè có năm mươi mấy bộ nhưng không cần chụp hết, chỉ cần vài bộ làm áp phích. Tương đối khó khăn là Lâm Tư Viễn chỉ định vị trí chụp khác nhau cho những bộ trang phục khác nhau, vì thế mới không thể chụp xong trong một ngày.
"Tình hình nơi này gần đây không yên ổn lắm, bọn em nhất quyết không được rời khỏi khu du lịch“. Triển Lệnh Quân thở dài: “Còn nữa, không được đến gần làng mạc của dân bản xứ“.
Những địa điểm chụp ảnh của họ tất cả đều nằm ở vùng giao giới giữa rừng mưa và thảo nguyên, đều nằm trong phạm vi của công viên quốc gia Nada Sawyer, chỉ cần không xảy ra loạn lạc và thiên tai thì ban ngày vẫn tương đối an toàn.
Tiêu Tiêu gật đầu, còn muốn nói với Triển Lệnh Quân thêm vài câu nhưng đối phương đã xoay người đi vào bệnh viện, một lần nữa đeo găng tay và khẩu trang vào, tiếp tục công việc chữa bệnh bận rộn.
Những người tâm ý tương thông, cho dù cách xa vạn dặm cũng có thể ngọt ngào tình tứ. Những kẻ tính tình không hợp nhau, cho dù mặt đối mặt cũng chỉ là đồng sàng dị mộng.
Màn đêm buông xuống, thành phố Camila thiếu tài nguyên điện chìm trong bóng tối, chỉ có mấy công trình xây dựng ở trung tâm thành phố là có ánh đèn lẻ loi. Thành phố trong đêm yên tĩnh như vùng hoang dã, Tiêu Tiêu nằm trong phòng khách sạn còn có thể nghe thấy tiếng sói hú trên thảo nguyên xa xa.
***
Trong thành phố Camila, nơi ánh sáng văn minh còn chưa chiếu đến này lại có những chỗ còn náo nhiệt hơn cả màn truy đuổi và giết chóc của động vật hoang dã trên thảo nguyên nhiệt đới.
Quốc gia pháp luật lỏng lẻo giống như là một chiếc thớt được ánh nắng phơi không đều, luôn có một vài chỗ bị ẩm mốc. Những quán bar ngầm dưới đất ở Camila chính là những vết nấm mốc trên viên minh châu thảo nguyên, lan dần đến tận trung tâm.
Ánh đèn bảy màu nhấp nháu cùng với tiếng nhạc rock "n roll đinh tai nhức óc, chương trình biểu diễn nửa đêm ở quán bar vừa mới bắt đầu. Người da đen, người da trắng, người da vàng, màu da nào cũng có, tất cả đang quay cuồng trên sàn nháy như quần ma loạn vũ.
Triển Lệnh Quân ngồi xuống trước quầy pha rượu, gọi một li Vodka: “Có nhái bén nướng không? Nghe nói đó là đặc sản ở đây“.
Nhân viên pha rượu nhìn anh ta một cái: “Quầy pha rượu không có trách nhiệm gọi đồ ăn“.
Triển Lệnh Quân lắc lắc li rượu mạnh trong tay, lại không uống, chờ người có thể gọi đồ ăn đến. Không bao lâu sau, một phụ nữ mặc váy áo đỏ như lửa để lộ khe ngực sâu hun hút đi tới. Người phụ nữ này da rất trắng, thoạt nhìn có vẻ là người Ba Tư: “Ngài muốn ăn nhái bén nướng à?"
"Cũng không nhất định phải ăn, tôi muốn mua một vài thứ hơi hiếm“. Triển Lệnh Quân móc trong túi ra mấy tờ đô la cuộn tròn: “Nghe nói nơi này của các cô thứ gì cũng có“.
Người phụ nữ nhận lấy tiền nhét vào trong áo lót, điệu đà ngồi xuống bên cạnh Triển Lệnh Quân, cầm li Vodka anh ta không uống lên nhấp một ngụm: “Những thứ nên có đương nhiên sẽ có, những thứ không nên có nếu trả đủ giá cũng sẽ có, vấn đề là phải biết ngài muốn thứ gì“.
Triển Lệnh Quân đưa ra một tấm thẻ, bên trên viết một hàng chữ nhỏ.
Người phụ nữ thoáng nhìn một cái, cất tấm thẻ đi, cuối cùng lộ ra một nụ cười: “Cái này thì dễ thôi, ngày kia ban ngày đến lấy hàng“.
***
Buổi sáng hôm sau người mẫu nam Phillip và chuyên gia trang điểm vội vàng chạy tới. Để tiết kiệm thời gian, rút ngắn số ngày phải ở lại nơi quỷ quái này, mọi người đều nhất trí lập tức bắt đầu công việc.
Người phiên dịch bản địa cũng đã đến, đó là một chàng trai da đen gầy gò tên là Kenyah, rất là nhiệt tình, rất mau mồm mau miệng.
"Tôi học tiếng Trung từ bộ đội gìn giữ hoà bình“. Kenyah rất tự hào nói với Tiêu Tiêu: “Ngày nào tôi cũng đến nơi đóng quân, nói chuyện với bọn họ cách hàng rào dây thép gai. Tôi cố gắng học năm năm, cuối cùng cũng nhận được công việc này“.
Kenyah mặc áo phông màu xanh lục đậm, mặc dù hơi bạc màu rồi nhưng đi lại trên đường phố ở Camila đã xem như tương đối lịch sự rồi. Bọn họ thuê một chiếc xe Pieca, cho quần áo và dụng cụ vào phía sau xe, người ngồi ở phía trước, lắc lư chạy qua Camila.
"Anh biết các bác sĩ MSF không?" Xe đi qua bệnh viện trung tâm, Tiêu Tiêu chỉ bệnh viện hỏi người phiên dịch.
"Tôi biết, mấy ngày hôm trước họ còn đến trong thôn chúng tôi“. Kenyah cực kì tôn trọng các thầy thuốc không biên giới đó: “Trình độ của họ cao hơn bác sĩ bản địa chúng tôi nhiều, đã cứu rất nhiều người, còn không lấy tiền“.
Tiêu Tiêu nhìn qua cửa sổ xe, không nhìn thấy bóng dáng Triển Lệnh Quân: “Hàng năm họ đều tới sao?"
"Vâng, nhưng những người đến mỗi lần đều khác nhau“. Kenyah cũng không hiểu cơ chế hoạt động của MSF lắm, chỉ có thể nói ra những gì mình biết.
Chiếc Pieca chậm chạp chạy trên đường đất trong công viên quốc gia, nắng nóng chiếu vào nóc xe, dù đã mở điều hòa cũng không thể mát mẻ được. Đi gần hai tiếng mới tới vị trí chụp ảnh đầu tiên.
Nơi này là chỗ giao tiếp giữa thảo nguyên và rừng mưa nhiệt đới, có cây cối nhưng đều tương đối thấp bé. Một số động vật ăn cỏ xa xa nhìn lại, tò mò quan sát đàn động vật lạ đột nhiên xuất hiện này.
Gần đây có làng xóm, thuộc về khu vực an toàn, các động vật ăn thịt cỡ lớn không hề xuất hiện. Lâm Tư Viễn coi như còn có chút nhân tính, các địa điểm chỉ định đều ở quanh đây, không đẩy bọn họ vào lãnh địa của đàn sư tử.
Tiêu Tiêu nhìn những cây cối thấp bé có thể sánh với những cây cọ xơ xác trong thành phố Camila, đưa cho Kenyah ít tiền: “Anh giúp tôi tìm mấy thôn dân đến dựng một mái che nắng ở đây“.
Kenyah sảng khoái đáp ứng, co cẳng chạy đến thôn xóm gần đó.
Nhiếp ảnh gia thấy Tiêu Tiêu ngồi trên xe không chịu xuống, hơi bất mãn: “Thiết kế chính, chúng tôi dựng giá ở đây, cô không mau đi chỉ đạo người mẫu thay đồ đi à?"
"Chờ một chút, đợi dựng mái che nắng xong rồi thay đồ sau. Nắng ở đây gắt quá, sẽ làm tổn thương da người mẫu“. Tiêu Tiêu tìm lí do đàng hoàng, tránh trên xe không chịu xuống. Cô cũng không muốn làm một người yếu ớt như vậy, nhưng thật sự là điều kiện thân thể không cho phép làm anh hùng.
May mà Kenyah rất được việc, không bao lâu sau đã dẫn năm sáu người đàn ông trung niên tới, trên vai mỗi người đều khiêng một chạc cây to lớn, bên trên có lá xanh sum suê.
Mấy người chọn một đám cây thấp tương đối dày, nhanh chóng hợp lực dựng thành một mái che nắng rông khoảng ba mét vuông. Lúc này Tiêu Tiêu mới như đại gia đi đến dưới mái che nắng, sai trợ lí mang quần áo tới, bắt đầu chọn lựa.
Nhiếp ảnh gia và chuyên gia đạo cụ nhếch miệng, đều cảm thấy hơi ngứa mắt. Đám nhà thiết kế này đúng là lắm chuyện, tác nghiệp nơi hoang dã làm gì có chuyện không bị phơi nắng chứ? Nhưng đến lúc nhìn thấy Tiêu Tiêu thành thạo phối hợp trang phục với nhau, bọn họ đều không nói gì nữa.
Mỗi người chỉ cần làm công việc của mình tốt nhất có thể là được, những người khác sẽ không thể soi mói được gì, những vấn đề nhỏ nhặt khác đều không thể trở thành lí do để họ chỉ trích nữa. Tiêu Tiêu rất hiểu lí lẽ này, vì vậy cố gắng làm công việc của mình hoàn mĩ, còn chuyện khác... Nói cô yểu điệu cũng không sao, ai không thích làm công chúa nhỏ chứ?
##########
Tiêu Tiêu: Triển tiên sinh, anh mua cái gì trong quán bar thế?
Quân Quân: Em đoán xem!
Tiêu Tiêu: Roi da? Xiềng xích? Sách báo khiêu dâm?
Quân Quân: Trong đầu em có cái gì đứng đắn một chút không?
Tiêu Tiêu: Thế là cái gì?
Quân Quân: Phim độc, “Ba ngàn giai lệ trong hậu cung của vua sư tử“.
Tiêu Tiêu:...
Tác giả :
Lục Thiên Dã Hạc