Lượng Thân Định Chế
Chương 51: Gặp lại
Nada Sawyer vào mùa khô giống như một chiếc chảo đáy bằng đặt trên lò lửa, cảnh vật bị bao phủ trong hơi nóng mờ mịt làm cho ánh mắt khi nhìn ra xa sẽ sih ra một chút sai lệch.
Tiêu Tiêu giơ ô che nắng đứng ở đầu phố Camila, nóng đến mức phải hoài nghi cuộc đời.
Lần này chụp ảnh áp phích, LY đã mời người mẫu từ châu Âu đến đây, một nam một nữ, nam tên là Phillip, nữ tên là Blanchette.
"Tiêu, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa mới có thể đến khách sạn?" Blanchette quấn khăn lụa, đeo kính đen, dùng tiếng Anh mang giọng Pháp hỏi Tiêu Tiêu.
Để đảm bảo an toàn, họ đã ngồi xe buýt có điều hòa từ sân bay đến nội thành, sau khi xuống xe mới phát hiện ở đây gần như không nhìn thấy taxi, lập tức trợn tròn mắt.
"Thành phố này không lớn, nhanh thôi mà“. Tiêu Tiêu nhe răng nhếch miệng vẫy tay chặn một chiếc xe ba bánh có mui. Người dân bản xứ lái xe ba bánh da đen đến bóng nhẫy, chỉ có hàm răng là trắng đến kinh người.
Phiên dịch người bản địa do công ty liên hệ còn chưa đến, Tiêu Tiêu chỉ có thể vừa múa may vừa đoán mò để trao đổi với người lái xe da đen, may mà những người ngày ngày chạy xe ở đây cũng biết một vài từ tiếng Anh. Sau khi mặc cả giá tiền xong, mấy người ngòi lên chiếc xe ba bánh không biết sẽ gãy khung lúc nào, lắc lư đi về phía khách sạn.
Đường cái hai làn xe chật hẹp đã là tuyến đường chính của thành phố, mặt đường bê tông coi như bằng phẳng, hai bên đường trồng những cây cọ tán là lưa thưa. Một đứa bé quần áo tả tơi đo ăn xin trên phố, một người đàn ông mặc áo trắng rất sang trọng không kiên nhẫn phất tay đuổi đứa bé tránh ra.
Vì có khu du lịch “Nơi gần thiên đường nhất", quốc gia này cũng có người giàu, có điều chênh lệch giàu nghèo cực kì lớn, người nghèo vẫn chiếm đại đa số.
Bệnh viện trung tâm chỉ có hai tầng vẫn là do quốc gia khác viện trợ xây dựng từ trước kia, bây giờ đã rất rách nát. Bởi vì nhóm bác sĩ không biên giới gần đây đến bệnh viện nên nơi này trở nên cực kì náo nhiệt. Tiêu Tiêu đứng xa xa thoáng nhìn đám người đông nghịt, không nhìn thấy bóng dáng Triển Lệnh Quân.
Khách sạn ở trung tâm thành phố, tương đối bất ngờ là điều kiện ở đây cũng không tồi, có điều hòa, nước nóng đầy đủ. Tiêu Tiêu tắm nước nóng, thay một bộ quần áo khác, ngồi trong phòng điều hòa nửa tiếng mới sống lại.
Trang phục dùng để chụp ảnh đã được đưa đến, nhà nhiếp ảnh và chuyên gia ánh sáng đã đến khách sạn được một ngày. Phillip và chuyên gia trang điểm còn đang trên đường, có lẽ hôm nay chưa thể bắt đầu chụp ngay được, Tiêu Tiêu chuẩn bị đi tìm Triển Lệnh Quân trước.
Kéo rèm cửa sổ ra, ánh nắng chói mắt lập tức tràn vào trong phòng, cả thành phố bị bao phủ trong một màn sáng chói chang.
Xoẹt! Tiêu Tiêu lại kéo rèm cửa sổ vào, không việc gì phải vội vàng, cứ đợi mặt trời xuống núi hãy ra ngoài.
Sau bốn giờ chiều, ánh mặt trời không còn bỏng rát như trước nữa, Tiêu Tiêu mặc váy dài bung ô đi bộ đến bệnh viện trung tâm Camila. Vừa tới gần khu vực đó, tiếng ồn ào như ong vỡ tổ đã tràn vào tai.
Bệnh viện không có cánh cổng, cổng lúc nào cũng rộng mở. Hành lang chật hẹp chen chúc bệnh nhân hoặc ngồi hoặc nằm, mùi thuốc sát trùng phun bao nhiêu lần cũng không át đi được mùi khó ngửi trên hành lang. Một phụ nữ gầy gò bế con ngồi trên chiếc chiếu rách, vẻ mặt ngỡ ngàng, bên cạnh là một ông già với cánh tay bị que nhọn đâm xuyên qua.
Những bóng đen chỉ có da bọc xương đan xen vùng vẫy trên hành lang ánh đèn u ám, nhìn từ xa giống như cảnh tượng dưới địa ngục. Triển Lệnh Quân mặc áo bờ lu trắng đứng trong đám người tỏ ra rất nổi bật và chói mắt, như là thiên sứ sáu cánh truyền bá quang minh, mang phúc âm đến cho thế nhân vùng vẫy trong đau khổ.
Là một bác sĩ chuyên ngành phục hồi sức khỏe, Triển Lệnh Quân không cần làm việc trong phòng mổ và phòng cấp cứu, công việc chủ yếu của anh ta là ở bên ngoài điều trị cho những người mắc bệnh tật thông thường này.
Sau một tháng lại một lần nữa nhìn thấy người này, Tiêu Tiêu không khỏi sinh ra một cảm giác như đã qua cả một kiếp người:: Triển Lệnh Quân!"
Triển Lệnh Quân quay lại, nhìn thấy người phụ nữ đứng dưới gốc cây cọ ngoài cửa, cho rằng mình xuất hiện ảo giác.
##########
Lời tác giả:
Quân Quân: Tôi là ai? Tôi ở đâu? Có phải tôi bị thơ của Triển Lệnh Nghệ tẩy não rồi không?
Tiêu Tiêu: Anh phải tin tưởng đây là cuộc tương phùng của vận mệnh.
Quân Quân: Thật sao?
Tiêu Tiêu: Đương nhiên, để chuẩn bị cho cuộc tương phùng này, em đã mua váy mới, mũ mới, còn mua cả một tập thơ của Triển Lệnh Nghệ nữa!
Quân Quân:...
Lời người dịch: Chương này ngắn, bonus một mẩu truyện đọc ở đâu đó trên mạng.
Vì sao người da đen lại có răng trắng như vậy?
Chuyện là thuở hồng hoang, trên trái đất này tất cả mọi người đều có da đen như nhau, không có màu da nào khác.
Thượng đế ở trên cao nhìn xuống thấy không được vui mắt, liền úm ba la biến ra một hồ nước thánh rồi bảo loài người đến đó tắm.
Người châu Âu lúc đó đã tương đối phát triển, kéo nhau đánh xe ngựa đến, tất cả múc nước tắm sạch sẽ, trở thành người da trắng như bây giờ.
Người châu Á chưa phát triển nhưng lại có lợi thế ở gần, kéo nhau chạy đến thứ hai. Nước thánh còn ít không đủ tắm, họ bàn nhau chia cho mỗi người một xô nước để lau người, biến thành người da vàng.
Người châu Phi lạc hậu lại ở xa, lúc đến nơi thì chỉ còn vài xô nước, dùng lau người cũng không đủ. Thế là họ nghĩ ra một cách, đó là dùng nước thánh... đánh răng. Rồi nhìn nhau khen, trắng gì mà sáng thế???
Tiêu Tiêu giơ ô che nắng đứng ở đầu phố Camila, nóng đến mức phải hoài nghi cuộc đời.
Lần này chụp ảnh áp phích, LY đã mời người mẫu từ châu Âu đến đây, một nam một nữ, nam tên là Phillip, nữ tên là Blanchette.
"Tiêu, chúng ta còn phải đi bao lâu nữa mới có thể đến khách sạn?" Blanchette quấn khăn lụa, đeo kính đen, dùng tiếng Anh mang giọng Pháp hỏi Tiêu Tiêu.
Để đảm bảo an toàn, họ đã ngồi xe buýt có điều hòa từ sân bay đến nội thành, sau khi xuống xe mới phát hiện ở đây gần như không nhìn thấy taxi, lập tức trợn tròn mắt.
"Thành phố này không lớn, nhanh thôi mà“. Tiêu Tiêu nhe răng nhếch miệng vẫy tay chặn một chiếc xe ba bánh có mui. Người dân bản xứ lái xe ba bánh da đen đến bóng nhẫy, chỉ có hàm răng là trắng đến kinh người.
Phiên dịch người bản địa do công ty liên hệ còn chưa đến, Tiêu Tiêu chỉ có thể vừa múa may vừa đoán mò để trao đổi với người lái xe da đen, may mà những người ngày ngày chạy xe ở đây cũng biết một vài từ tiếng Anh. Sau khi mặc cả giá tiền xong, mấy người ngòi lên chiếc xe ba bánh không biết sẽ gãy khung lúc nào, lắc lư đi về phía khách sạn.
Đường cái hai làn xe chật hẹp đã là tuyến đường chính của thành phố, mặt đường bê tông coi như bằng phẳng, hai bên đường trồng những cây cọ tán là lưa thưa. Một đứa bé quần áo tả tơi đo ăn xin trên phố, một người đàn ông mặc áo trắng rất sang trọng không kiên nhẫn phất tay đuổi đứa bé tránh ra.
Vì có khu du lịch “Nơi gần thiên đường nhất", quốc gia này cũng có người giàu, có điều chênh lệch giàu nghèo cực kì lớn, người nghèo vẫn chiếm đại đa số.
Bệnh viện trung tâm chỉ có hai tầng vẫn là do quốc gia khác viện trợ xây dựng từ trước kia, bây giờ đã rất rách nát. Bởi vì nhóm bác sĩ không biên giới gần đây đến bệnh viện nên nơi này trở nên cực kì náo nhiệt. Tiêu Tiêu đứng xa xa thoáng nhìn đám người đông nghịt, không nhìn thấy bóng dáng Triển Lệnh Quân.
Khách sạn ở trung tâm thành phố, tương đối bất ngờ là điều kiện ở đây cũng không tồi, có điều hòa, nước nóng đầy đủ. Tiêu Tiêu tắm nước nóng, thay một bộ quần áo khác, ngồi trong phòng điều hòa nửa tiếng mới sống lại.
Trang phục dùng để chụp ảnh đã được đưa đến, nhà nhiếp ảnh và chuyên gia ánh sáng đã đến khách sạn được một ngày. Phillip và chuyên gia trang điểm còn đang trên đường, có lẽ hôm nay chưa thể bắt đầu chụp ngay được, Tiêu Tiêu chuẩn bị đi tìm Triển Lệnh Quân trước.
Kéo rèm cửa sổ ra, ánh nắng chói mắt lập tức tràn vào trong phòng, cả thành phố bị bao phủ trong một màn sáng chói chang.
Xoẹt! Tiêu Tiêu lại kéo rèm cửa sổ vào, không việc gì phải vội vàng, cứ đợi mặt trời xuống núi hãy ra ngoài.
Sau bốn giờ chiều, ánh mặt trời không còn bỏng rát như trước nữa, Tiêu Tiêu mặc váy dài bung ô đi bộ đến bệnh viện trung tâm Camila. Vừa tới gần khu vực đó, tiếng ồn ào như ong vỡ tổ đã tràn vào tai.
Bệnh viện không có cánh cổng, cổng lúc nào cũng rộng mở. Hành lang chật hẹp chen chúc bệnh nhân hoặc ngồi hoặc nằm, mùi thuốc sát trùng phun bao nhiêu lần cũng không át đi được mùi khó ngửi trên hành lang. Một phụ nữ gầy gò bế con ngồi trên chiếc chiếu rách, vẻ mặt ngỡ ngàng, bên cạnh là một ông già với cánh tay bị que nhọn đâm xuyên qua.
Những bóng đen chỉ có da bọc xương đan xen vùng vẫy trên hành lang ánh đèn u ám, nhìn từ xa giống như cảnh tượng dưới địa ngục. Triển Lệnh Quân mặc áo bờ lu trắng đứng trong đám người tỏ ra rất nổi bật và chói mắt, như là thiên sứ sáu cánh truyền bá quang minh, mang phúc âm đến cho thế nhân vùng vẫy trong đau khổ.
Là một bác sĩ chuyên ngành phục hồi sức khỏe, Triển Lệnh Quân không cần làm việc trong phòng mổ và phòng cấp cứu, công việc chủ yếu của anh ta là ở bên ngoài điều trị cho những người mắc bệnh tật thông thường này.
Sau một tháng lại một lần nữa nhìn thấy người này, Tiêu Tiêu không khỏi sinh ra một cảm giác như đã qua cả một kiếp người:: Triển Lệnh Quân!"
Triển Lệnh Quân quay lại, nhìn thấy người phụ nữ đứng dưới gốc cây cọ ngoài cửa, cho rằng mình xuất hiện ảo giác.
##########
Lời tác giả:
Quân Quân: Tôi là ai? Tôi ở đâu? Có phải tôi bị thơ của Triển Lệnh Nghệ tẩy não rồi không?
Tiêu Tiêu: Anh phải tin tưởng đây là cuộc tương phùng của vận mệnh.
Quân Quân: Thật sao?
Tiêu Tiêu: Đương nhiên, để chuẩn bị cho cuộc tương phùng này, em đã mua váy mới, mũ mới, còn mua cả một tập thơ của Triển Lệnh Nghệ nữa!
Quân Quân:...
Lời người dịch: Chương này ngắn, bonus một mẩu truyện đọc ở đâu đó trên mạng.
Vì sao người da đen lại có răng trắng như vậy?
Chuyện là thuở hồng hoang, trên trái đất này tất cả mọi người đều có da đen như nhau, không có màu da nào khác.
Thượng đế ở trên cao nhìn xuống thấy không được vui mắt, liền úm ba la biến ra một hồ nước thánh rồi bảo loài người đến đó tắm.
Người châu Âu lúc đó đã tương đối phát triển, kéo nhau đánh xe ngựa đến, tất cả múc nước tắm sạch sẽ, trở thành người da trắng như bây giờ.
Người châu Á chưa phát triển nhưng lại có lợi thế ở gần, kéo nhau chạy đến thứ hai. Nước thánh còn ít không đủ tắm, họ bàn nhau chia cho mỗi người một xô nước để lau người, biến thành người da vàng.
Người châu Phi lạc hậu lại ở xa, lúc đến nơi thì chỉ còn vài xô nước, dùng lau người cũng không đủ. Thế là họ nghĩ ra một cách, đó là dùng nước thánh... đánh răng. Rồi nhìn nhau khen, trắng gì mà sáng thế???
Tác giả :
Lục Thiên Dã Hạc