Lượng Thân Định Chế
Chương 44: Tỏ tình
“Việc này là ai làm?" Trên xe bán tải về công ty, Diêu Tinh Châu lạnh giọng vặn hỏi đại diện của nhà tài trợ Paula.
"Không phải anh ám chỉ làm vậy sao?" Đại diện tài trợ chột dạ trả lời.
"Tôi ám chỉ các anh cắt váy bao giờ? Đầu óc các anh có vấn đề à?" Diêu Tinh Châu tức giận vỗ tay lên lưng ghế ngồi. Cuộc thi lần này rất quan trọng, đây là trận chiến đầu tiên của Paula sau khi vào Trung Quốc, hắn phải thắng. Để bảo đảm giành được quán quân, hắn đã đồng ý với phương án thay đổi số liệu cung cấp cho hai nhà thiết kế của LY, nhưng chuyện cắt váy và phá hoại phụ kiện thì quá lộ liễu.
"Việc này tôi cũng không rõ, là do trợ lí chủ tịch sắp xếp, có lẽ quá trình truyền đạt có sai lầm“. Đại diện tài trợ càng nói càng nhỏ. Chuyện lần này rất lớn, tiếp theo ban tổ chức còn sẽ điều tra, nếu không phải Diêu Tinh Châu kịp thời đứng ra tuyên bố bỏ giải thì danh tiếng của Paula sẽ hỏng hết.
Dương Kiến lái xe không dám lên tiếng, im lặng coi như không nghe thấy.
***
Tiêu Tiêu giành quán quân, Mi Hinh giành á quân, thí sinh số 9 thiết kế trang phục nam rất bất ngờ về thứ ba.
"Sao tôi cứ cảm thấy cầm phần thưởng này có vẻ là lạ nhỉ?" Mi Hinh cũng hơi ngỡ ngàng giống như Tiêu Tiêu, vở kịch tối nay biến đổi bất ngờ thật sự đặc sắc, nhưng giành giải lại luôn có một cảm giác uất ức như được người ta bố thí cho.
"Ha ha, có giải để nhận là được, để ý nhiều như vậy làm gì?" Số 9 vui vẻ thật lòng thật dạ, giành giải ba, địa vị của hắn ở công ty sẽ tăng cao hơn nhiều. Huống hồ lần này có một niềm vui bất ngờ, bởi vì hắn thiết kế quần áo cho nam diễn viên kia nên lượng fan trên weibo cá nhân của hắn đột nhiên tăng vọt, một đống fan nữ gửi lời cảm ơn trên weibo của hắn, nói hắn thiết kế trang phục cho thần tượng của mình đẹp như vậy, sau này nhất định sẽ ủng hộ các thiết kế của hắn.
Tiêu Tiêu cúi đầu cầm điện thoại vào weibo của mình, lượng fan cũng tăng vọt, có điều không hề có bao nhiêu người khen cô.
Cô không thường chơi weibo, trạng thái cuối cùng là đăng trước vòng chung kết.
Tiêu Tiêu làm y phục: Lập một flag, nếu lần này giành quán quân sẽ đi làm một đại sự.
Cái gọi là đại sự ở đây đương nhiên là tỏ tình với Triển Lệnh Quân, giải quyết đại sự cả đời của mình.
Bây giờ trạng thái này đột nhiên được chia sẻ hàng chục ngàn lần, gần như tất cả đều là:
"Vận may tột cùng, ảnh cá Koi!"
"Ké tí vận may, hi vọng ngày mai thi tốt“.
"Lập flag không ngờ thật sự hữu hiệu, mình cũng phải flag một cái. Nếu ngày mai qua môn, mình sẽ làm một đại sự“.
Tiêu Tiêu dở khóc dở cười xem bình luận, chán nản lắc đầu. Nếu mình là cá Koi thật, có phải bây giờ đi tỏ tình với Triển tiên sinh sẽ có thể thành công?
Hôm sau lại đi làm bình thường, Tiêu Tiêu mới vào cổng công ty đã bị bắn pháo giấy kim tuyến đầy người.
"Chúc mừng quán quân của chúng ta!" Triệu Hòa Bình dẫn đầu đám người ở bộ phận may sẵn đứng ở hàng trước, mỗi người tay cầm một ống pháo giấy.
Trong đại sảnh LY bày bóng bay, bánh ngọt. Chủ tịch Chu Thái Nhiên cười tít mắt đi tới, đưa cho Tiêu Tiêu một bức thư mời và một bó hoa tươi:“Chúc mừng nhà thiết kế Tiêu đoạt được quán quân cuộc thi thiết kế toàn quốc lần thứ năm. Theo thông lệ của công ty, nhà thiết kế Tiêu được thăng vượt cấp lên nhà thiết kế cao cấp, từ tuần sau mời đến phòng thiết kế may sẵn cao cấp làm việc“.
"Hoan nghênh gia nhập may sẵn cao cấp“. Trưởng phòng may sẵn cao cấp đi tới, đưa cho Tiêu Tiêu thẻ công tác của phòng may sẵn cao cấp.
Tiêu Tiêu quên béng việc này, giành quán quân cuộc thi sẽ trực tiếp thăng lên S1.
Đang nói cười thì Tần Á Nam cũng đi vào. Cô ta nhìn rất hốc hác, hai mắt sưng như hạch đào, thấy trong đại sảnh náo nhiệt như vậy, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi.
"A, Á Nam đến rồi!" Triệu Hòa Bình nhìn thấy cô ta, vội nhắc nhở mọi người một tiếng.
Giám đốc La tiến lên, cũng đưa cho cô ta một bức thư mời: “Chúc mừng cô vào top 10, từ hôm nay thăng lên D2“.
Vào vòng chung kết cũng được thăng cấp, chỉ có điều vinh quang kém xa quán quân.
Tần Á Nam nhìn Tiêu Tiêu tay cầm bó hoa tươi, tức giận đến cả người căng cứng, hùng hổ ném bó hoa Triệu Hòa Bình vừa tặng vào thẳng người Tiêu Tiêu: “Số liệu tôi nhận được bị sửa đổi, có phải cô giở trò không?"
Bó hoa tươi có nước, bắn ra ướt tóc Tiêu Tiêu: “Tần Á Nam, mày nổi điên cái gì đấy?"
"Năm đó cuộc thi sinh viên, chnhs mày đã đổi bản thiết kế của tao. Tao nể tình bạn học, bao nhiêu năm không nói xấu gì mày, thế mà bây giờ mày còn dám làm chuyện này!" Tần Á Nam quá khích quát lên.
Đổi bản thiết kế? Đây là lần đầu tiên Tiêu Tiêu nghe thấy cách nói này: “Bản thiết kế gì?"
"Chuyện gì thế?" Chu Thái Nhiên cau mày, ra hiệu cho thư kí đưa khăn giấy cho Tiêu Tiêu, chính mình thì đi tới hỏi Tần Á Nam.
"Số đo của Trác Nhã mà tôi nhận được không chuẩn, lớn hơn thực tế!" Tần Á Nam không nhịn được khóc lên, hôm qua thật sự là quá mất mặt, đưa ra một chiếc váy không vừa người trước mặt người xem cả nước, cô ta đã trở thành trò cười của giới thiết kế: “Nhất định là Tiêu Tiêu đổi số liệu của tôi, thời học đại học nó đã đổi bản thiết kế của tôi làm tôi không vào được chung kết, nó dễ giành quán quân hơn“.
"Tần Á Nam, mày có nổi điên cũng đừng cắn người lung tung! Tao có phải thần thánh đâu mà đổi được số liệu của mày? Tao đổi bản thiết kế của mày bao giờ hả?" Tiêu Tiêu vốn có chút thông cảm với Tần Á Nam, nhưng bị cô ta cắn càn như vậy cũng không nhịn được nổi diên, ném thẳng bó hoa trong tay vào đầu Tần Á Nam: “Mày nói đi xem nào!"
"Đừng cãi lộn nữa, còn ra thể thống gì không?" Chu Thái Nhiên quát bảo ngưng lại, hội mừng công đang yên đang lành lại bị phá đám, là chủ tịch không khỏi có chút bực mình.
Tần Á Nam đứng dậy nói với La Dự: “Giám đốc, tôi tâm tình không tốt, xin nghỉ một ngày!" Nói xong đi thẳng ra cổng công ty.
Chu Thái Nhiên thở dài: “Được rồi, mọi người cắt bánh đi, ăn xong về đi làm. Tiêu Tiêu, cô lên văn phòng tôi một chuyến“.
Tiêu Tiêu đi theo chủ tịch, để lại đám đồng nghiệp bàn tán xôn xao.
"Tần Á Nam nói có phải là thật không?"
"Ai biết được, thế chuyện cuộc thi sinh viên là thế nào?"
Nói chuyện trước mặt, mọi người đều là đồng nghiệp, không tiện có suy đoán ác ý, chỉ chạm đến là dừng, không ai ngu ngốc đến mức nói thẳng ra. Nhưng trong lòng mỗi người suy nghĩ thế nào thì không thể biết được.
"Cuộc thi lần này tôi nghi ngờ Paula cố ý nhằm vào LY“. Tiêu Tiêu kể lại những chuyện ngoài ý muốn trong quá trình thi: “Số liệu tôi nhận được thực ra cũng không đúng“.
"Thế tại sao chiếc váy cô thiết kế vẫn vừa người?" Chu Thái Nhiên nghi hoặc.
"Nói ra thật xấu hổ!" Tiêu Tiêu hơi ngại ngùng: “Tôi biết Lam Mạc Như, cũng đã từng đo cho chị ấy“.
Chu Thái Nhiên gật đầu: “Thì ra là thế, tên Diêu Tinh Châu đó quả thật khôn khéo, hắn làm vậy không những giữ được danh dự cho Paula mà chính hắn cũng rất có danh tiếng“.
Paula nhằm vào LY tất nhiên là muốn gây áp lực cho LY, lần này hiệu quả trái ngược, nhất định sẽ còn có chiêu khác.
"Bây giờ trên mạng đều nói tôi may mắn, cũng nói LY không bằng Paula“. Tiêu Tiêu hơi áy náy: “Chủ tịch Chu, chúng ta làm thế nào?"
"Ức hiếp đến trên đầu LY rồi à, cứ chờ mà xem!" Chu Thái Nhiên nheo mắt lại, vô thức cầm biểu tượng LY bằng pha lê trên bàn lên, nhẹ nhàng vuốt nét khắc chữ Y. Cái tên này tuyệt đối không cho bất kì ai làm bẩn.
Cấp trên sẽ xử lí thế nào, Tiêu Tiêu không thể biết được, chỉ có thể chú ý dư luận trên mạng, sợ có người mắng cô. Tuy nhiên mọi người chỉ nói cô may mắn chứ không có gì khác.
Lam Mạc Như đột nhiên gọi điện thoại tới mời cô và Triển Lệnh Quân ăn cơm.
"Chị muốn đặt chiếc váy đó, chúng ta trao đổi một chút“. Tâm tình của Lam Mạc Như rất không tồi, chiếc váy phượng hoàng phá cách đó khiến cô nhìn thấy hi vọng.
"Vâng..." Tiêu Tiêu che miệng lại đề phòng mình vui mừng hét lên, hẹn thời gian địa điểm rồi dừng điện thoại. Đây là lần đầu tiên trong đời cô nhận được đơn đặt hàng may đo cao cấp, hơn nữa còn là trong ngày đầu tiên cô trở thành nhà thiết kế cao cấp.
Có lẽ mình đúng là cá Koi thật!
Tiêu Tiêu cũng bắt đầu tin tưởng điều này, trên đường đến chỗ hẹn tạt vào một hiệu sô cô la thủ công, mua một thỏi sô cô la hình trái tim to bằng quả trứng gà, yêu cầu chủ hiệu cho vào hộp nhung, lại mua một sợi dây rất đẹp, dùng bàn tay khéo léo của một nhà thiết kế buộc một chiếc nơ con bướm hết sức phức tạp, cất vào trong túi xách, vỗ vỗ.
Đi tới trước cửa nhà hàng đã hẹn, Tiêu Tiêu lại hơi chột dạ, sờ sờ hộp sô cô la từ bên ngoài túi xách, trong đầu chạy qua vô số suy nghĩ.
Dùng sô cô la tỏ tình có tầm thường quá không?
Chưa chuẩn bị tốt lời thoại, hay là hôm nay chưa tỏ tình vội...
"Làm sao không đi vào?" Giọng nói dễ nghe như dạ khúc của Schubert lập tức làm Tiêu Tiêu rơi vào bể tình.
Tiêu Tiêu quay lại, che ngực. Hôm nay Triển Lệnh Quân vẫn đẹp trai làm người ta mất hết lí trí.
Nhà hàng này vốn rất ít phòng, đặt trước đã kín đến tháng sau, Lam Mạc Như nhờ quan hệ tư nhân mới có thể đặt được một phòng nhỏ. Nơi này không gian yên tĩnh, là một địa điểm tốt để nói chuyện.
"Thiết kế ban đầu là thế này, đẹp hơn chiếc đưa ra trong cuộc thi, vải vóc cần in nhuộm theo yêu cầu“. Tiêu Tiêu đưa bản thiết kế đã sửa đổi cho Lam Mạc Như xem: “Chị xem còn có chỗ nào cần điều chỉnh không?"
Lam Mạc Như cầm lấy bản vẽ xem xét, Tiêu Tiêu tranh thủ thời gian liếc trộm Triển Lệnh Quân một cái.
Hôm nay không lái xe, anh ta đang cầm một li rượu vang chậm rãi uống. Rượu vang chảy ra theo thành li pha lê trong suốt, nhuộm đôi môi mỏng nhạt màu thành màu sắc xa hoa.
"Có chuyện gì thế?" Phát hiện cô đang nhìn trộm, Triển Lệnh Quân liền lên tiếng hỏi.
"À, tôi cũng muốn uống thử loại rượu đó“. Tiêu Tiêu nuốt nước bọt, tục ngữ nói rượu làm người ta can đảm, nghĩ đến chuyện mình cần làm sau khi ăn xong, cô cũng muốn uống một chút rượu.
Khóe miệng Triển Lệnh Quân kéo xuống: “Không được“.
Đừng nói là rượu vang, dù là bia thì Tiêu Tiêu cũng không được động vào. Triển Lệnh Quân giơ tay gọi nhân viên phục vụ, lấy cho Tiêu Tiêu một cốc sữa chua.
Sữa chua và rượu vang, hình như chênh lệch hơi xa...
Chia tay Lam Mạc Như, Tiêu Tiêu và Triển tiên sinh đã uống rượu cùng nhau đi bộ về nhà. Nơi này cách chỗ cô ở không xa, trời đã tối, Triển Lệnh Quân liền ga lăng đưa cô một đoạn.
Tiêu Tiêu cúi đầu, bước thấp bước cao trên vỉa hè. Hai người cứ thế yên lặng đi nửa con phố, thấy đã sắp về đến nhà...
"À..." Sau khi đi 99 bước, cuối cùng Tiêu Tiêu cũng lấy được dũng khí.
Thấy cô không đi nữa, Triển Lệnh Quân dừng lại, nghi hoặc nhìn cô.
Tiêu Tiêu căng thẳng mở túi xách, lập cập lấy ra chiếc hộp nhỏ thắt nơ con bướm: “Cái này tặng anh“.
Triển Lệnh Quân sửng sốt, cúi đầu nhìn chiếc hộp nhung hình trái tim, ánh mắt hơi tối đi, chậm rãi đưa tay nhận lấy.
"Em... Em thích anh, anh có thể làm người yêu em không?" Tiêu Tiêu cúi đầu không dám nhìn, đợi Triển Lệnh Quân nhận lấy chiếc hộp mới liều mạng nói ra. Một cô gái đã Hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn căng thẳng nói không nên lời như học sinh trung học lần đầu tiên tỏ tình.
Triển Lệnh Quân nhìn cô, lẳng lặng nhìn, không nói. Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hộp nhung trên tay, yên lặng như một pho tượng.
Gió thu thổi tới, thổi lá trên cây kêu xào xạc, thổi bay lọn tóc bên má Tiêu Tiêu, cũng thổi lạnh lưng Tiêu Tiêu ướt mồ hôi.
Gió đêm lạnh thật!
Tiêu Tiêu ngẩng đầu, đèn đường chiếu xuống người Triển Lệnh Quân, hình ảnh giống như lần trước nhìn thấy anh ta dưới ánh đèn ở đường Đông Ngung, đẹp đến mê người, lạnh lùng đến khó mà chạm tới. Cô cười cười khó xử: “A ha ha, không có gì đâu, em uống nhiều nên nói lung tung ấy mà, anh đừng để ý“.
"Em uống sữa chua mà“. Triển Lệnh Quân nói, giọng khàn khàn.
"Em... em say sữa“. Tiêu Tiêu lắp bắp nói, lùi lại một bước rồi xoay người chạy trối chết.
Vận may của cá chép Koi đã dùng hết trước khi gặp Triển tiên sinh. Quán quân cũng thế, Triển Lệnh Quân cũng vậy, vốn đã không nên thuộc về cô.
Triển Lệnh Quân nhìn bóng lưng cô chạy đi, nắm chặt chiếc hộp nhỏ trong tay.
Cô ấy là hi vọng, là sức sống bừng bừng, không bao giờ dứt. Chỉ tiếc, anh ta lại không phải mặt trời.
Chú thích: “Cô ấy là hi vọng, là sức sống bừng bừng, không bao giờ dứt" là thơ của (Triển) Lệnh Nghệ, trước đó đã nhắc tới.
#########
Ca ca: Trong truyện này, anh là nhân vật đáng chú ý nhất.
Quân Quân: Sao anh nói thế?
Ca ca: Anh còn chưa lên sân khấu nhưng mỗi người đều phải nhớ đến anh, ha ha ha!
Quân Quân: Có lẽ là nhớ đến tiền anh nợ người ta.
Chủ tịch Chu: Trả tiền!
Thiên Thiên: Trả tiền!!
Quân Quân: Trả tiền!!!
Ca ca: Tôi là ai? Tôi ở đâu?
"Không phải anh ám chỉ làm vậy sao?" Đại diện tài trợ chột dạ trả lời.
"Tôi ám chỉ các anh cắt váy bao giờ? Đầu óc các anh có vấn đề à?" Diêu Tinh Châu tức giận vỗ tay lên lưng ghế ngồi. Cuộc thi lần này rất quan trọng, đây là trận chiến đầu tiên của Paula sau khi vào Trung Quốc, hắn phải thắng. Để bảo đảm giành được quán quân, hắn đã đồng ý với phương án thay đổi số liệu cung cấp cho hai nhà thiết kế của LY, nhưng chuyện cắt váy và phá hoại phụ kiện thì quá lộ liễu.
"Việc này tôi cũng không rõ, là do trợ lí chủ tịch sắp xếp, có lẽ quá trình truyền đạt có sai lầm“. Đại diện tài trợ càng nói càng nhỏ. Chuyện lần này rất lớn, tiếp theo ban tổ chức còn sẽ điều tra, nếu không phải Diêu Tinh Châu kịp thời đứng ra tuyên bố bỏ giải thì danh tiếng của Paula sẽ hỏng hết.
Dương Kiến lái xe không dám lên tiếng, im lặng coi như không nghe thấy.
***
Tiêu Tiêu giành quán quân, Mi Hinh giành á quân, thí sinh số 9 thiết kế trang phục nam rất bất ngờ về thứ ba.
"Sao tôi cứ cảm thấy cầm phần thưởng này có vẻ là lạ nhỉ?" Mi Hinh cũng hơi ngỡ ngàng giống như Tiêu Tiêu, vở kịch tối nay biến đổi bất ngờ thật sự đặc sắc, nhưng giành giải lại luôn có một cảm giác uất ức như được người ta bố thí cho.
"Ha ha, có giải để nhận là được, để ý nhiều như vậy làm gì?" Số 9 vui vẻ thật lòng thật dạ, giành giải ba, địa vị của hắn ở công ty sẽ tăng cao hơn nhiều. Huống hồ lần này có một niềm vui bất ngờ, bởi vì hắn thiết kế quần áo cho nam diễn viên kia nên lượng fan trên weibo cá nhân của hắn đột nhiên tăng vọt, một đống fan nữ gửi lời cảm ơn trên weibo của hắn, nói hắn thiết kế trang phục cho thần tượng của mình đẹp như vậy, sau này nhất định sẽ ủng hộ các thiết kế của hắn.
Tiêu Tiêu cúi đầu cầm điện thoại vào weibo của mình, lượng fan cũng tăng vọt, có điều không hề có bao nhiêu người khen cô.
Cô không thường chơi weibo, trạng thái cuối cùng là đăng trước vòng chung kết.
Tiêu Tiêu làm y phục: Lập một flag, nếu lần này giành quán quân sẽ đi làm một đại sự.
Cái gọi là đại sự ở đây đương nhiên là tỏ tình với Triển Lệnh Quân, giải quyết đại sự cả đời của mình.
Bây giờ trạng thái này đột nhiên được chia sẻ hàng chục ngàn lần, gần như tất cả đều là:
"Vận may tột cùng, ảnh cá Koi!"
"Ké tí vận may, hi vọng ngày mai thi tốt“.
"Lập flag không ngờ thật sự hữu hiệu, mình cũng phải flag một cái. Nếu ngày mai qua môn, mình sẽ làm một đại sự“.
Tiêu Tiêu dở khóc dở cười xem bình luận, chán nản lắc đầu. Nếu mình là cá Koi thật, có phải bây giờ đi tỏ tình với Triển tiên sinh sẽ có thể thành công?
Hôm sau lại đi làm bình thường, Tiêu Tiêu mới vào cổng công ty đã bị bắn pháo giấy kim tuyến đầy người.
"Chúc mừng quán quân của chúng ta!" Triệu Hòa Bình dẫn đầu đám người ở bộ phận may sẵn đứng ở hàng trước, mỗi người tay cầm một ống pháo giấy.
Trong đại sảnh LY bày bóng bay, bánh ngọt. Chủ tịch Chu Thái Nhiên cười tít mắt đi tới, đưa cho Tiêu Tiêu một bức thư mời và một bó hoa tươi:“Chúc mừng nhà thiết kế Tiêu đoạt được quán quân cuộc thi thiết kế toàn quốc lần thứ năm. Theo thông lệ của công ty, nhà thiết kế Tiêu được thăng vượt cấp lên nhà thiết kế cao cấp, từ tuần sau mời đến phòng thiết kế may sẵn cao cấp làm việc“.
"Hoan nghênh gia nhập may sẵn cao cấp“. Trưởng phòng may sẵn cao cấp đi tới, đưa cho Tiêu Tiêu thẻ công tác của phòng may sẵn cao cấp.
Tiêu Tiêu quên béng việc này, giành quán quân cuộc thi sẽ trực tiếp thăng lên S1.
Đang nói cười thì Tần Á Nam cũng đi vào. Cô ta nhìn rất hốc hác, hai mắt sưng như hạch đào, thấy trong đại sảnh náo nhiệt như vậy, sắc mặt lập tức trở nên hết sức khó coi.
"A, Á Nam đến rồi!" Triệu Hòa Bình nhìn thấy cô ta, vội nhắc nhở mọi người một tiếng.
Giám đốc La tiến lên, cũng đưa cho cô ta một bức thư mời: “Chúc mừng cô vào top 10, từ hôm nay thăng lên D2“.
Vào vòng chung kết cũng được thăng cấp, chỉ có điều vinh quang kém xa quán quân.
Tần Á Nam nhìn Tiêu Tiêu tay cầm bó hoa tươi, tức giận đến cả người căng cứng, hùng hổ ném bó hoa Triệu Hòa Bình vừa tặng vào thẳng người Tiêu Tiêu: “Số liệu tôi nhận được bị sửa đổi, có phải cô giở trò không?"
Bó hoa tươi có nước, bắn ra ướt tóc Tiêu Tiêu: “Tần Á Nam, mày nổi điên cái gì đấy?"
"Năm đó cuộc thi sinh viên, chnhs mày đã đổi bản thiết kế của tao. Tao nể tình bạn học, bao nhiêu năm không nói xấu gì mày, thế mà bây giờ mày còn dám làm chuyện này!" Tần Á Nam quá khích quát lên.
Đổi bản thiết kế? Đây là lần đầu tiên Tiêu Tiêu nghe thấy cách nói này: “Bản thiết kế gì?"
"Chuyện gì thế?" Chu Thái Nhiên cau mày, ra hiệu cho thư kí đưa khăn giấy cho Tiêu Tiêu, chính mình thì đi tới hỏi Tần Á Nam.
"Số đo của Trác Nhã mà tôi nhận được không chuẩn, lớn hơn thực tế!" Tần Á Nam không nhịn được khóc lên, hôm qua thật sự là quá mất mặt, đưa ra một chiếc váy không vừa người trước mặt người xem cả nước, cô ta đã trở thành trò cười của giới thiết kế: “Nhất định là Tiêu Tiêu đổi số liệu của tôi, thời học đại học nó đã đổi bản thiết kế của tôi làm tôi không vào được chung kết, nó dễ giành quán quân hơn“.
"Tần Á Nam, mày có nổi điên cũng đừng cắn người lung tung! Tao có phải thần thánh đâu mà đổi được số liệu của mày? Tao đổi bản thiết kế của mày bao giờ hả?" Tiêu Tiêu vốn có chút thông cảm với Tần Á Nam, nhưng bị cô ta cắn càn như vậy cũng không nhịn được nổi diên, ném thẳng bó hoa trong tay vào đầu Tần Á Nam: “Mày nói đi xem nào!"
"Đừng cãi lộn nữa, còn ra thể thống gì không?" Chu Thái Nhiên quát bảo ngưng lại, hội mừng công đang yên đang lành lại bị phá đám, là chủ tịch không khỏi có chút bực mình.
Tần Á Nam đứng dậy nói với La Dự: “Giám đốc, tôi tâm tình không tốt, xin nghỉ một ngày!" Nói xong đi thẳng ra cổng công ty.
Chu Thái Nhiên thở dài: “Được rồi, mọi người cắt bánh đi, ăn xong về đi làm. Tiêu Tiêu, cô lên văn phòng tôi một chuyến“.
Tiêu Tiêu đi theo chủ tịch, để lại đám đồng nghiệp bàn tán xôn xao.
"Tần Á Nam nói có phải là thật không?"
"Ai biết được, thế chuyện cuộc thi sinh viên là thế nào?"
Nói chuyện trước mặt, mọi người đều là đồng nghiệp, không tiện có suy đoán ác ý, chỉ chạm đến là dừng, không ai ngu ngốc đến mức nói thẳng ra. Nhưng trong lòng mỗi người suy nghĩ thế nào thì không thể biết được.
"Cuộc thi lần này tôi nghi ngờ Paula cố ý nhằm vào LY“. Tiêu Tiêu kể lại những chuyện ngoài ý muốn trong quá trình thi: “Số liệu tôi nhận được thực ra cũng không đúng“.
"Thế tại sao chiếc váy cô thiết kế vẫn vừa người?" Chu Thái Nhiên nghi hoặc.
"Nói ra thật xấu hổ!" Tiêu Tiêu hơi ngại ngùng: “Tôi biết Lam Mạc Như, cũng đã từng đo cho chị ấy“.
Chu Thái Nhiên gật đầu: “Thì ra là thế, tên Diêu Tinh Châu đó quả thật khôn khéo, hắn làm vậy không những giữ được danh dự cho Paula mà chính hắn cũng rất có danh tiếng“.
Paula nhằm vào LY tất nhiên là muốn gây áp lực cho LY, lần này hiệu quả trái ngược, nhất định sẽ còn có chiêu khác.
"Bây giờ trên mạng đều nói tôi may mắn, cũng nói LY không bằng Paula“. Tiêu Tiêu hơi áy náy: “Chủ tịch Chu, chúng ta làm thế nào?"
"Ức hiếp đến trên đầu LY rồi à, cứ chờ mà xem!" Chu Thái Nhiên nheo mắt lại, vô thức cầm biểu tượng LY bằng pha lê trên bàn lên, nhẹ nhàng vuốt nét khắc chữ Y. Cái tên này tuyệt đối không cho bất kì ai làm bẩn.
Cấp trên sẽ xử lí thế nào, Tiêu Tiêu không thể biết được, chỉ có thể chú ý dư luận trên mạng, sợ có người mắng cô. Tuy nhiên mọi người chỉ nói cô may mắn chứ không có gì khác.
Lam Mạc Như đột nhiên gọi điện thoại tới mời cô và Triển Lệnh Quân ăn cơm.
"Chị muốn đặt chiếc váy đó, chúng ta trao đổi một chút“. Tâm tình của Lam Mạc Như rất không tồi, chiếc váy phượng hoàng phá cách đó khiến cô nhìn thấy hi vọng.
"Vâng..." Tiêu Tiêu che miệng lại đề phòng mình vui mừng hét lên, hẹn thời gian địa điểm rồi dừng điện thoại. Đây là lần đầu tiên trong đời cô nhận được đơn đặt hàng may đo cao cấp, hơn nữa còn là trong ngày đầu tiên cô trở thành nhà thiết kế cao cấp.
Có lẽ mình đúng là cá Koi thật!
Tiêu Tiêu cũng bắt đầu tin tưởng điều này, trên đường đến chỗ hẹn tạt vào một hiệu sô cô la thủ công, mua một thỏi sô cô la hình trái tim to bằng quả trứng gà, yêu cầu chủ hiệu cho vào hộp nhung, lại mua một sợi dây rất đẹp, dùng bàn tay khéo léo của một nhà thiết kế buộc một chiếc nơ con bướm hết sức phức tạp, cất vào trong túi xách, vỗ vỗ.
Đi tới trước cửa nhà hàng đã hẹn, Tiêu Tiêu lại hơi chột dạ, sờ sờ hộp sô cô la từ bên ngoài túi xách, trong đầu chạy qua vô số suy nghĩ.
Dùng sô cô la tỏ tình có tầm thường quá không?
Chưa chuẩn bị tốt lời thoại, hay là hôm nay chưa tỏ tình vội...
"Làm sao không đi vào?" Giọng nói dễ nghe như dạ khúc của Schubert lập tức làm Tiêu Tiêu rơi vào bể tình.
Tiêu Tiêu quay lại, che ngực. Hôm nay Triển Lệnh Quân vẫn đẹp trai làm người ta mất hết lí trí.
Nhà hàng này vốn rất ít phòng, đặt trước đã kín đến tháng sau, Lam Mạc Như nhờ quan hệ tư nhân mới có thể đặt được một phòng nhỏ. Nơi này không gian yên tĩnh, là một địa điểm tốt để nói chuyện.
"Thiết kế ban đầu là thế này, đẹp hơn chiếc đưa ra trong cuộc thi, vải vóc cần in nhuộm theo yêu cầu“. Tiêu Tiêu đưa bản thiết kế đã sửa đổi cho Lam Mạc Như xem: “Chị xem còn có chỗ nào cần điều chỉnh không?"
Lam Mạc Như cầm lấy bản vẽ xem xét, Tiêu Tiêu tranh thủ thời gian liếc trộm Triển Lệnh Quân một cái.
Hôm nay không lái xe, anh ta đang cầm một li rượu vang chậm rãi uống. Rượu vang chảy ra theo thành li pha lê trong suốt, nhuộm đôi môi mỏng nhạt màu thành màu sắc xa hoa.
"Có chuyện gì thế?" Phát hiện cô đang nhìn trộm, Triển Lệnh Quân liền lên tiếng hỏi.
"À, tôi cũng muốn uống thử loại rượu đó“. Tiêu Tiêu nuốt nước bọt, tục ngữ nói rượu làm người ta can đảm, nghĩ đến chuyện mình cần làm sau khi ăn xong, cô cũng muốn uống một chút rượu.
Khóe miệng Triển Lệnh Quân kéo xuống: “Không được“.
Đừng nói là rượu vang, dù là bia thì Tiêu Tiêu cũng không được động vào. Triển Lệnh Quân giơ tay gọi nhân viên phục vụ, lấy cho Tiêu Tiêu một cốc sữa chua.
Sữa chua và rượu vang, hình như chênh lệch hơi xa...
Chia tay Lam Mạc Như, Tiêu Tiêu và Triển tiên sinh đã uống rượu cùng nhau đi bộ về nhà. Nơi này cách chỗ cô ở không xa, trời đã tối, Triển Lệnh Quân liền ga lăng đưa cô một đoạn.
Tiêu Tiêu cúi đầu, bước thấp bước cao trên vỉa hè. Hai người cứ thế yên lặng đi nửa con phố, thấy đã sắp về đến nhà...
"À..." Sau khi đi 99 bước, cuối cùng Tiêu Tiêu cũng lấy được dũng khí.
Thấy cô không đi nữa, Triển Lệnh Quân dừng lại, nghi hoặc nhìn cô.
Tiêu Tiêu căng thẳng mở túi xách, lập cập lấy ra chiếc hộp nhỏ thắt nơ con bướm: “Cái này tặng anh“.
Triển Lệnh Quân sửng sốt, cúi đầu nhìn chiếc hộp nhung hình trái tim, ánh mắt hơi tối đi, chậm rãi đưa tay nhận lấy.
"Em... Em thích anh, anh có thể làm người yêu em không?" Tiêu Tiêu cúi đầu không dám nhìn, đợi Triển Lệnh Quân nhận lấy chiếc hộp mới liều mạng nói ra. Một cô gái đã Hai mươi mấy tuổi rồi mà vẫn căng thẳng nói không nên lời như học sinh trung học lần đầu tiên tỏ tình.
Triển Lệnh Quân nhìn cô, lẳng lặng nhìn, không nói. Ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hộp nhung trên tay, yên lặng như một pho tượng.
Gió thu thổi tới, thổi lá trên cây kêu xào xạc, thổi bay lọn tóc bên má Tiêu Tiêu, cũng thổi lạnh lưng Tiêu Tiêu ướt mồ hôi.
Gió đêm lạnh thật!
Tiêu Tiêu ngẩng đầu, đèn đường chiếu xuống người Triển Lệnh Quân, hình ảnh giống như lần trước nhìn thấy anh ta dưới ánh đèn ở đường Đông Ngung, đẹp đến mê người, lạnh lùng đến khó mà chạm tới. Cô cười cười khó xử: “A ha ha, không có gì đâu, em uống nhiều nên nói lung tung ấy mà, anh đừng để ý“.
"Em uống sữa chua mà“. Triển Lệnh Quân nói, giọng khàn khàn.
"Em... em say sữa“. Tiêu Tiêu lắp bắp nói, lùi lại một bước rồi xoay người chạy trối chết.
Vận may của cá chép Koi đã dùng hết trước khi gặp Triển tiên sinh. Quán quân cũng thế, Triển Lệnh Quân cũng vậy, vốn đã không nên thuộc về cô.
Triển Lệnh Quân nhìn bóng lưng cô chạy đi, nắm chặt chiếc hộp nhỏ trong tay.
Cô ấy là hi vọng, là sức sống bừng bừng, không bao giờ dứt. Chỉ tiếc, anh ta lại không phải mặt trời.
Chú thích: “Cô ấy là hi vọng, là sức sống bừng bừng, không bao giờ dứt" là thơ của (Triển) Lệnh Nghệ, trước đó đã nhắc tới.
#########
Ca ca: Trong truyện này, anh là nhân vật đáng chú ý nhất.
Quân Quân: Sao anh nói thế?
Ca ca: Anh còn chưa lên sân khấu nhưng mỗi người đều phải nhớ đến anh, ha ha ha!
Quân Quân: Có lẽ là nhớ đến tiền anh nợ người ta.
Chủ tịch Chu: Trả tiền!
Thiên Thiên: Trả tiền!!
Quân Quân: Trả tiền!!!
Ca ca: Tôi là ai? Tôi ở đâu?
Tác giả :
Lục Thiên Dã Hạc