Lương Duyên Trời Định
Chương 24: Xảo ngữ
Trở lại khách phòng, Triển Hoài Xuân tâm tình không tệ đi đốt nến.
Trên bàn vẫn còn bày thịt khô trước đó ăn không hết, Triển Hoài Xuân liếc mắt một cái, đem cất vào trong hộc tủ. Tiểu ni cô còn chưa nguôi giận, bây giờ không thể kích thích nàng.
Những thứ còn lại thì không có vấn đề gì cả, Triển Hoài Xuân cởi áo ra ngồi lên giường, nghiêng đầu nhìn cửa phòng, chờ tiểu ni cô đến bôi thuốc cho hắn.
Hắn giúp tiểu ni cô nhiều như vậy, bảo nàng hầu hạ là điều đương nhiên, huống chi hắn bị thương là do nàng.
Bên ngoài rất nhanh truyền đến tiếng bước chân, Triển Hoài Xuân chớp chớp mắt, nghiêng đầu quay mặt vào trong giường.
Thanh Thi cũng không có dạy A Du quy củ nam nữ hữu biệt, A Du lại quanh năm suốt tháng ở trong am ni cô, nên không có cách nào mưa dầm thấm đất, bởi vậy bước vào thấy Triển Hoài Xuân cởi trần nằm ở đó A Du cũng không có suy nghĩ gì cả. Bước nhanh đi tới trước giường ngồi xuống, nàng vừa mở nút bình sứ vừa nhỏ giọng nói: "Thí chủ, thuốc này mới bôi sẽ hơi đau một xíu, cậu nhịn một chút nhé."
Thấy nàng không hề mất tự nhiên, Triển Hoài Xuân vốn cũng có chút xấu hổ nay cũng mất hẳn, hừ nói: "Cô còn không sợ đau, thì tôi sợ cái gì?"
"Vậy tôi giúp thí chủ bôi thuốc đây." A Du cúi người, tay trái chống thành giường, tay phải cầm bình sứ cẩn thận nhắm ngay vết thương của Triển Hoài Xuân. Khi ở hương đường thì thấy không rõ lắm, bây giờ bên cạnh có ngọn nến, dưới ánh vàng nhu hòa, lưng của nam nhân càng thêm trắng ngần, vết thương cũng càng chói mắt. Chính bản thân A Du bị thương cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó chịu, nay nhìn hắn như vậy trái lại lòng rất xoắn xuýt, nhẹ nhàng run run rắc bột thuốc lên, cơ lưng của nam nhân lập tức căng lại, A Du biết hắn đau, thành tâm nhận sai: "Đều do tôi không tốt, hại thí chủ chịu khổ." Đã quên mất là do đối phương bắt nạt nàng trước.
Triển Hoài Xuân hừ một tiếng, định châm chọc hai câu, chợt nhớ lại mục đích chưa đạt được, lời ra đến miệng liền sửa thành: "Nếu cảm thấy có lỗi với tôi, mấy ngày kế tiếp cô hầu hạ tôi đi, chí ít chờ vết thương của tôi hoàn toàn khép miệng thì lại đổi người, được không?" Lúc nói chuyện cố ý lớn tiếng xuýt xoa, giả bộ đau.
A Du dừng động tác lại, chậm rãi ngồi thẳng người, cúi đầu không nói.
Thấy không được đáp lại, Triển Hoài Xuân chống tay quay đầu nhìn nàng.
Tiểu ni cô ngồi cạnh bên giường, môi đỏ mọng hơi chu lên, rõ ràng cho thấy là không muốn, không muốn nhưng lại áy náy vì thương thế của hắn nên không thể dứt khoát nói lời cự tuyệt, nhìn trông có vẻ rất đáng thương, yên lặng so với rơi nước mắt còn làm cho lòng người ta đau hơn. Triển Hoài Xuân nhịn không được thả mềm thanh âm: "Được rồi, tôi thực sự biết sai rồi, cô đừng giận được không?"
"Tôi không giận thí chủ. . ." A Du cúi thấp đầu xuống, nàng chỉ sợ hắn.
Nhưng vẫn không có đáp ứng hắn.
Triển Hoài Xuân ngồi dậy, nhìn khuôn mặt yên lặng của nàng, không biết nên nói gì nữa, lời xin lỗi vừa rồi là do nhất thời xung động mới nói ra, bảo hắn nói lại lần nữa thì thật khó. Hắn đau đầu dời đường nhìn, ánh mắt quét khắp phòng một vòng, xẹt qua túi giấy dầu trong hộc tủ, linh cơ khẽ động. Giật nhẹ ống tay áo nàng, đợi nàng không tình nguyện nhìn qua, Triển Hoài Xuân nhìn vào mắt nàng nói: "Chỉ cần cô tiếp tục hầu hạ tôi, ngày mai tôi xuống núi mua oản đậu hoàng cho cô, còn có bánh khoai tím mứt táo nữa, tôi đều mua cho cô, như thế nào?"
Trong mắt hắn có sự dịu dàng và cưng chìu ngay chính hắn cũng không nhận ra.
Dung mạo hắn vốn tựa như tiên nhân, bây giờ lại lộ ra bộ dáng ôn nhu hiếm thấy, nên A Du nhìn đến sửng sốt, si ngốc chăm chú nhìn vào đôi mắt dưới ánh đèn êm dịu của hắn. Nàng dường như thấy môi hắn động, lại không nghe rõ hắn đang nói cái gì, mãi đến hắn nói hết ba chữ sau cùng, thần trí mới chậm rãi trở về.
Hồi thần lại, mặt A Du nhất thời phồng đến đỏ bừng, vội vã giải thích: "Không cần, tôi không ăn!" Nói cứ như nàng vì một ít đồ ăn mới giận dỗi không muốn hầu hạ hắn không bằng!
Không muốn ăn thì sao mặt lại đỏ?
Triển Hoài Xuân cười nhìn nàng: "Đừng khách khí với tôi, tôi có tiền mà, mua hai túi bánh dư dả. Chỉ cần có thể khiến cô nguôi giận, chỉ cần cô nguyện ý trở về hầu hạ tôi, cô muốn bao nhiêu tôi mua bấy nhiêu. Lần trước, lần trước tôi cho cô mà cô không cần, tôi tức quá nên ném đi, không phải cố ý không để lại cho cô." Hắn không có đệ đệ muội muội, nhưng hắn đã thấy Tiêu Nhân dỗ muội muội như thế nào, ít nhiều cũng có chút kiến thức, tiểu ni cô quá ngây thơ, sợ rằng đầu óc của muội muội Tiêu Nhân còn lanh lợi hơn nàng nhiều.
Nhắc tới cái này A Du liền uất ức, nén lệ nói: "Là cậu ép tôi ăn, ăn. . ." Lời còn chưa dứt, nước mắt đã trào ra, tí tách nhỏ giọt trên đầu gối nàng, thấm vào ni cô bào màu xám, tạo thành một vệt thẫm.
"Được rồi được rồi, đều do tôi không tốt, về sau không bao giờ ép cô ăn nữa, vậy có thể tha thứ cho tôi rồi chứ?" Đêm hôm khuya khoắt khiến một tiểu ni cô rơi lệ, Triển Hoài Xuân thập phần không được tự nhiên, sờ người tìm khăn nhưng không thấy, liền không chút nghĩ ngợi xuống giường lục lọi ngoại bào, rồi quay lại đưa cho nàng.
A Du ngượng ngùng, đưa lưng về phía hắn lau nước mắt.
Triển Hoài Xuân ngồi xuống cạnh nàng, nghiêng đầu chọc nàng: "Vậy có muốn ngày mai tôi mua oản đậu hoàng không? Cô không thích thì tôi sẽ không mua."
A Du há hốc mồm, khó xử quá. Bây giờ nói muốn, chẳng khác nào cam chịu mình vì cái ăn mà giận hắn, nói không muốn, lại có vẻ giống như tại hắn không thành tâm mua cho nàng nên nàng mới dỗi không chịu hầu hạ hắn.
Do dự một chút, A Du thấp giọng nói: "Thí chủ không cần mua, chỉ cần thí chủ đáp ứng không ức hiếp tôi nữa, tôi sẽ hầu hạ cậu."
"Được rồi, vậy ngày mai cô phải bưng đồ ăn sáng đến cho tôi đấy." Triển Hoài Xuân sợ nàng đổi ý, bèn đưa ra yêu cầu trước.
A Du gật đầu.
Cuối cùng đã dỗ được nàng, Triển Hoài Xuân thở phào nhẹ nhõm.
Cảm xúc sẽ bị lây nhiễm, thấy hắn như vậy, A Du không hiểu sao lại có loại cảm giác mọi chuyện đã kết thúc, hồi tưởng lại chuyện hai ngày nay, bọn họ giận nhau một trận, vô tội nhất chính là chú chim kia. Thấy thẹn trong lòng, A Du đứng lên, cáo từ nói: "Thí chủ nghỉ ngơi sớm đi, tôi về đây."
"Không được đi!" Triển Hoài Xuân biết nàng muốn trở về quỳ niệm kinh, vội vàng kéo lấy tay nàng. A Du giật mình quay đầu nhìn hắn, Triển Hoài Xuân đột nhiên ngượng ngùng, phút chốc buông tay nàng ra nhấc chân lên giường, nằm đưa lưng về phía nàng, nói: "Tôi, vết thương trên lưng tôi có thể phát tác bất cứ lúc nào, cô phải ở lại chiếu cố tôi, ngồi ngay bên giường tôi, không được đi đâu hết." Quỳ, quỳ đến sinh bệnh không thể hầu hạ hắn thì biết làm sao?
A Du nghi ngờ nhìn hắn, loại thương này có thể phát tác à? Cũng đâu phải là đau đầu nhức óc không có cách nào xuống giường. Nàng tính cự tuyệt, nhưng lại nghĩ đến người này vốn được nuông chiều từ bé khó hầu hạ, liền đồng ý. Trong khách phòng cũng có chuẩn bị bồ đoàn, A Du lấy ra đặt ngay trước giường, đóng cửa thổi đèn, sau đó nhẹ nhàng quỳ xuống, không tiếng động niệm kinh.
Triển Hoài Xuân cuối cùng cũng vui lòng thỏa mãn.
Muốn làm người tốt sao lại khó đến vậy?
Hắn lặng lẽ nằm, chuẩn bị chờ tiểu ni cô kiên trì không nổi thì sẽ bước xuống ôm người lên giường, cái giường này rất rộng, hai người ngủ dư dả. Hai người từng cùng giường chung gối, nay nhiều thêm một lần cũng có gì đâu, dù sao nàng cũng không hiểu, mà hắn cũng không thẹn với lương tâm, ngày sau dặn nàng đừng nhắc với người khác là được.
Không biết qua bao lâu, Triển Hoài Xuân thử kêu: "A Du?"
Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng, mấy ngày hôm trước đều trực tiếp gọi trỏng không, trước khi mở miệng hắn có chút do dự, sau cùng nhớ lại nàng luôn tự xưng A Du với hắn, bèn tự nhiên cất tiếng gọi. Nói thật, nghĩ đến ba vị sư tỷ có chữ lót là Minh kia, Triển Hoài Xuân cũng không muốn gọi pháp hiệu của nàng.
"Thí chủ không thoải mái chỗ nào sao?" A Du lập tức đáp.
"Không có, tôi ngủ đây." Triển Hoài Xuân rầu rĩ nói, nghe thanh âm tiểu ni cô không có vẻ gì là buồn ngủ cả.
Khoảng nửa canh giờ sau.
"A Du?"
"Sao vậy?"
"Không có gì. . ."
Cứ liên tục hô ba bốn lần như vậy, Triển Hoài Xuân hết cả nhẫn nại, tính mặc kệ nàng cứ ngủ thôi, kết quả giận dỗi xoay người, quên trên lưng đang bị thương, nên khiến hắn đau đến thoáng cái ngồi dậy. Lúc này không cần hắn hô A Du cũng biết đã xảy ra chuyện, cấp tốc đứng dậy nhìn hắn: "Thí chủ rốt cuộc sao thế? Không thoải mái ở đâu?"
Triển Hoài Xuân đau đến nhe răng nhếch miệng, muốn tạt lửa giận vô nàng, nhưng khi mở miệng lại nghĩ ra được một biện pháp, tức giận nói: "Cô lên giường nằm đi, tôi không thể xoay người, cô nằm đưa lưng về phía tôi, như vậy tôi không cần lo lắng sẽ chạm đến vết thương. Đều do cô không thành thật, khi đó nếu cô ngoan ngoãn để cho tôi cõng, thì tôi cũng đâu có bị đau như vậy!"
A Du lập tức không phản đối, ngoan ngoãn bồi tội, lúc ngồi lên giường chuẩn bị cởi giày thì bỗng dừng lại: "Thí chủ, không phải cậu nói nam nữ ngủ cùng nhau chính là phá giới sao?" Không phải hắn lại muốn lừa nàng phá giới chứ?
Không nên thông minh thì ngược lại thông minh!
Giường phía bên này tối đen như mực, Triển Hoài Xuân không chút kiêng kỵ trừng nàng: "Đừng không biết mà giả bộ hiểu biết, chỉ khi hai người đều cởi sạch y phục thì mới gọi là phá giới."
A Du yên tâm, cởi giày leo lên, chờ Triển Hoài Xuân nằm yên, nàng mới tựa lưng hắn nằm xuống, vai hơi đụng đầu vai hắn, thân mình khẽ dán vào nhau, "Thí chủ, như vậy được chưa?"
"Ừ, tôi ngủ đây, cô phải nằm ở đây đấy." Triển Hoài Xuân sợ nửa đêm nàng lại ngồi dậy niệm kinh, không yên tâm ra lệnh.
"Biết rồi, thí chủ mau ngủ đi." A Du nhẹ giọng bảo đảm, nhắm mắt lại yên lặng niệm kinh, môi mấp máy, không hề phát ra chút thanh âm.
Lăn qua lăn lại lâu như vậy, Triển Hoài Xuân quả thật đã thấm mệt, rất nhanh liền ngủ, ngủ sâu rồi nên đã quên trên lưng đang bị thương, cũng không lâu lắm liền theo thói quen xoay người. Cảm thấy bị cản lại, hắn dịch dịch người vào bên trong, sau đó trở mình, bởi vì bên cạnh có người, hắn trực tiếp sít tới, ôm lấy thân thể mềm mại có chút quen thuộc tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
A Du vẫn còn tỉnh, khi bị ôm lấy thì nàng sửng sốt một chút, thử gọi hắn, người phía sau đáp lại hai tiếng mơ hồ không rõ, ôm nàng càng chặt hơn, cằm đặt trên đỉnh đầu nàng, có nhiệt khí thường thường thổi vào lỗ tai nàng.
A Du vốn muốn niệm kinh cả đêm, cũng không biết là bởi vì vòng ôm phía sau quá ấm áp, hay là hô hấp bình ổn của hắn khiến người ta cảm thấy buồn ngủ, mí mắt nàng cũng càng ngày càng nặng, sau cùng cũng thiếp đi.
~
Triển Hoài Xuân mơ một giấc mơ, trong mơ Tiêu Nhân lại làm cho hắn hai cái bánh bao, bánh bao nhỏ hơn nhiều, cũng đẹp hơn nhiều, không còn to tròn nhưng xinh đẹp tự nhiên, sờ vào mềm mềm rất thoải mái, bị bóp sẽ tự mình đàn hồi lại, không bị biến hình. . .
Sờ nắm sờ nắm, bánh bao bất mãn kêu một tiếng, Triển Hoài Xuân thoáng cái tỉnh lại, mắt chậm rãi khôi phục thanh minh, tiếp đó cả người cứng ngắc.
Lần trước hắn và tiểu ni cô ngủ cùng giường, khi tỉnh lại tiểu ni cô vùi mình ở trong ngực hắn, ôm thật chặt hắn.
Hôm nay tiểu ni cô dựa lưng vào hắn ngủ say, lại đổi thành hắn ôm chặt nàng, hai người dán sát vào nhau, chính giữa hầu như không có khe hở. Chỉ là lần này hắn không nhìn thấy quả đầu trọc kia, trên đầu tiểu ni cô vẫn mang mũ, phỏng chừng tối hôm qua nàng cũng không có ý định ngủ, là do bất tri bất giác ngủ đây mà.
Triển Hoài Xuân cực kỳ xấu hổ, vừa lặng lẽ dịch người ra sau, vừa rút bàn tay to không thành thật trong lúc ngủ mơ ra. Đột nhiên rời khỏi xúc cảm mềm mại trơn trượt nhường thế khiến hắn có cảm giác luyến tiếc, tùy theo mà đến là tự trách xấu hổ. Hắn quả thật chỉ muốn tiểu ni cô nằm nghỉ dưỡng thương mà thôi, ngủ kiểu gì mà lại sờ tới đó vậy không biết?
Quên đi, là do không cẩn thận đụng tới thôi.
Thân thể bình phục, Triển Hoài Xuân lặng lẽ lướt qua người tiểu ni cô, xuống đất thay y phục, không quên thay bô ni cô bào tiểu ni cô đã chỉnh lại cho hắn.
Mở cửa sổ, trời còn chưa sáng hẳn, Triển Hoài Xuân cảm thấy hơi đói, quay đầu lại nhìn, len lén ăn chút thịt khô.
"Thí chủ, cậu tỉnh rồi à?" A Du bị tiếng động của hắn làm cho tỉnh lại, mở mắt, thấy bóng lưng nam nhân phía trước, nàng có chút mờ mịt, rất nhanh liền nhớ lại chuyện tối hôm qua. Nghĩ đến việc mình nửa đêm ngủ quên mất, A Du áo não nhíu mày.
Tâm tư của nàng đều viết hết lên trên mặt, Triển Hoài Xuân cười cười, cất thịt khô đi tới hỏi nàng: "Chân cảm thấy thế nào? Còn đau nữa không?"
A Du đánh ngáp ngồi dậy, vén ống quần, thấy vết thương đã đóng vảy, mắt cá chân đã không còn sưng, rất là vui vẻ.
"Nếu tốt rồi thì nhanh trở về phòng cô đi, nhớ kỹ mang nhiều điểm tâm cho tôi." Triển Hoài Xuân như thường ngày ra lệnh, "Được rồi, đừng nói chuyện tối hôm qua cô ngủ ở đây cho người khác biết, tuy rằng hai người chúng ta chưa làm gì cả, nhưng truyền đi cũng không tốt."
"Biết rồi." A Du gật đầu, dụi mắt đi ra.
Bên ngoài yên lẵng tĩnh mịch, cơ buồn ngủ của A Du bị gió sớm thổi bay đi mất, đi tới phía trước chợt sờ sờ ngực, không biết tại sao, nàng cảm thấy hình như có điểm kỳ quái, lại không nói ra được tại sao lại thế.
A Du mờ mịt trở về phòng mình, rửa mặt xong đi ra cửa, vừa lúc Minh An cũng đẩy cửa đi ra.
"Cô niệm kinh xong rồi à?" Minh An nhíu mày hỏi.
"Niệm, niệm xong rồi." Trong lòng A Du có quỷ, cúi đầu đáp.
Minh An vừa nhìn liền biết nàng đang nói dối, đoán nàng nhất định là nửa đêm không chịu đựng được nên lén chạy về phòng ngủ, nên cũng không có hỏi tiếp, chỉ kỳ quái hỏi: "Cô dậy sớm như vậy làm gì? Không phải cô không cần phải đi lấy nước sao?"
Việc này hôm qua sư tổ đã nói cho nàng biết, A Du nhìn ra sân, phát hiện quả thật mình không cần phải làm gì cả, liền nhân tiện nói: "Em giúp sư tỷ chuẩn bị điểm tâm nhé, lát nữa vừa vặn mang sang cho thí chủ."
Minh An lập tức dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng: "Không phải cô không muốn hầu hạ cậu ấy sao?"
Ngày hôm qua vừa nói như thế, nhưng hôm nay liền đổi ý, A Du ngượng ngùng sờ sờ đầu, nhẹ nhàng nghịch nghịch chân, giải thích: "Sư tỷ, vết thương ở chân em không sao rồi, cho nên vẫn để em đi hầu hạ thí chủ đi, hôm qua đã làm phiền sư tỷ hỗ trợ." A Du vẫn cảm thấy hầu hạ Triển Hoài Xuân là một chuyện đầy khổ cực, bản thân nàng không muốn làm thì hi vọng giao cho người bên ngoài, ngóng trông Triển Hoài Xuân sẽ đối với các sư tỷ tốt hơn một chút, nhưng khi thật sự có người thay thế nàng đi hầu hạ hắn, nàng lại cảm thấy hơi có lỗi với sư tỷ, vạn nhất Triển Hoài Xuân cũng ức hiếp sư tỷ, chẳng phải là do nàng làm hại sao?
Sắc mặt Minh An đại biến, miễn cưỡng cười nói: "Cô nên cố gắng dưỡng thương đi, tôi giúp cô hầu hạ thí chủ, chờ cô khỏi hẳn thì lại đổi."
A Du nhớ kỹ lời Triển Hoài Xuân dặn, lắc đầu nói: "Để cho em làm đi, sư tỷ không cần lo lắng, chân em thật sự hết đau rồi."
"Có phải tối qua thí chủ tìm cô không?" Minh An không duy trì vẻ trấn định trên mặt được nữa, đi tới trước người A Du, ép hỏi. Nàng rất hiểu vị sư muội này, nếu không phải người khác khiến cho nàng đổi chủ ý, thì chính nàng sẽ không tự thay đổi.
Bí mật bị nhìn ra, A Du khẩn trương cúi đầu.
"Cậu ấy đã nói gì với cô?" Minh An trắng mặt hỏi.
"Thí chủ, thí chủ nói hôm qua cậu ấy không có cố ý lừa em, cậu ấy biết sai rồi, bảo em tha thứ, bảo về sau em cứ tiếp tục đưa cơm cho cậu ấy." A Du siết tay đáp, bịa lời nói dối, giấu nhẹm việc hai người ngủ chung.
Nhưng những điều này đã đủ rồi, Minh An chợt lui hai bước, không thể tin nhìn chằm chằm A Du. Nàng nghĩ không ra vì sao người kia lại thích A Du như thế, không chỉ nửa đêm đi tìm A Du, còn cúi đầu xin lỗi. Hiện tại hai người giải hòa rồi, nàng, nàng ngay cả cơ hội gần người hầu hạ hắn cũng không có. . .
"Sư tỷ sao thế? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy?" Thấy nàng thật lâu không nói lời nào, A Du ngẩng đầu, lo âu hỏi.
"Không có gì, cô trở về phòng đi, cơm chín tôi sẽ kêu, không cần cô hỗ trợ." Minh An quay đầu đi ngay, nàng muốn một mình yên lặng một chút, không muốn nhìn thấy A Du, thấy A Du, trong lòng nàng chỉ có đố kị. Nhưng có vài thứ có đố kị cũng không được gì, nàng không có thời gian không công đi đố kị, nàng phải thay đổi biện pháp.
Nghe sư tỷ không cần mình giúp đỡ, A Du đứng tại chỗ một chút rồi quay trở về phòng, tiếp tục niệm bài kinh tối hôm qua còn chưa niệm hết.
Ước chừng hai khắc sau, A Du đến phòng bếp bưng điểm tâm, đặt phần ăn của hai người vào mâm, nện bước nhỏ chạy tới khách phòng.
Hàng lang quanh co, nắng sớm chốc chốc lại chiếu xuống người nàng, sáng sáng tối tối, khóe môi tiểu ni cô hơi nhếch lên, hiển nhiên tâm tình đang rất tốt.
Bên kia, nam nhân vừa đánh xong quyền đang ngồi nghỉ dưới tàng cây quay đầu lại liền nhìn thấy một màn như vậy. Hắn kìm lòng không được duy trì tư thế quay đầu, nhìn nàng cẩn thận bưng mâm, nhìn nàng chậm rãi xuyên ra nắng sớm, nhìn nàng trong lúc vô ý liếc nhìn sang chỗ hắn, sau đó cười đến vô cùng vui vẻ, lớn giọng gọi hắn "Thí chủ" .
Triển Hoài Xuân không đáp lại nàng, khi quay đầu lại thì khóe môi không tự chủ được cong lên.
Trên bàn vẫn còn bày thịt khô trước đó ăn không hết, Triển Hoài Xuân liếc mắt một cái, đem cất vào trong hộc tủ. Tiểu ni cô còn chưa nguôi giận, bây giờ không thể kích thích nàng.
Những thứ còn lại thì không có vấn đề gì cả, Triển Hoài Xuân cởi áo ra ngồi lên giường, nghiêng đầu nhìn cửa phòng, chờ tiểu ni cô đến bôi thuốc cho hắn.
Hắn giúp tiểu ni cô nhiều như vậy, bảo nàng hầu hạ là điều đương nhiên, huống chi hắn bị thương là do nàng.
Bên ngoài rất nhanh truyền đến tiếng bước chân, Triển Hoài Xuân chớp chớp mắt, nghiêng đầu quay mặt vào trong giường.
Thanh Thi cũng không có dạy A Du quy củ nam nữ hữu biệt, A Du lại quanh năm suốt tháng ở trong am ni cô, nên không có cách nào mưa dầm thấm đất, bởi vậy bước vào thấy Triển Hoài Xuân cởi trần nằm ở đó A Du cũng không có suy nghĩ gì cả. Bước nhanh đi tới trước giường ngồi xuống, nàng vừa mở nút bình sứ vừa nhỏ giọng nói: "Thí chủ, thuốc này mới bôi sẽ hơi đau một xíu, cậu nhịn một chút nhé."
Thấy nàng không hề mất tự nhiên, Triển Hoài Xuân vốn cũng có chút xấu hổ nay cũng mất hẳn, hừ nói: "Cô còn không sợ đau, thì tôi sợ cái gì?"
"Vậy tôi giúp thí chủ bôi thuốc đây." A Du cúi người, tay trái chống thành giường, tay phải cầm bình sứ cẩn thận nhắm ngay vết thương của Triển Hoài Xuân. Khi ở hương đường thì thấy không rõ lắm, bây giờ bên cạnh có ngọn nến, dưới ánh vàng nhu hòa, lưng của nam nhân càng thêm trắng ngần, vết thương cũng càng chói mắt. Chính bản thân A Du bị thương cũng không cảm thấy có bao nhiêu khó chịu, nay nhìn hắn như vậy trái lại lòng rất xoắn xuýt, nhẹ nhàng run run rắc bột thuốc lên, cơ lưng của nam nhân lập tức căng lại, A Du biết hắn đau, thành tâm nhận sai: "Đều do tôi không tốt, hại thí chủ chịu khổ." Đã quên mất là do đối phương bắt nạt nàng trước.
Triển Hoài Xuân hừ một tiếng, định châm chọc hai câu, chợt nhớ lại mục đích chưa đạt được, lời ra đến miệng liền sửa thành: "Nếu cảm thấy có lỗi với tôi, mấy ngày kế tiếp cô hầu hạ tôi đi, chí ít chờ vết thương của tôi hoàn toàn khép miệng thì lại đổi người, được không?" Lúc nói chuyện cố ý lớn tiếng xuýt xoa, giả bộ đau.
A Du dừng động tác lại, chậm rãi ngồi thẳng người, cúi đầu không nói.
Thấy không được đáp lại, Triển Hoài Xuân chống tay quay đầu nhìn nàng.
Tiểu ni cô ngồi cạnh bên giường, môi đỏ mọng hơi chu lên, rõ ràng cho thấy là không muốn, không muốn nhưng lại áy náy vì thương thế của hắn nên không thể dứt khoát nói lời cự tuyệt, nhìn trông có vẻ rất đáng thương, yên lặng so với rơi nước mắt còn làm cho lòng người ta đau hơn. Triển Hoài Xuân nhịn không được thả mềm thanh âm: "Được rồi, tôi thực sự biết sai rồi, cô đừng giận được không?"
"Tôi không giận thí chủ. . ." A Du cúi thấp đầu xuống, nàng chỉ sợ hắn.
Nhưng vẫn không có đáp ứng hắn.
Triển Hoài Xuân ngồi dậy, nhìn khuôn mặt yên lặng của nàng, không biết nên nói gì nữa, lời xin lỗi vừa rồi là do nhất thời xung động mới nói ra, bảo hắn nói lại lần nữa thì thật khó. Hắn đau đầu dời đường nhìn, ánh mắt quét khắp phòng một vòng, xẹt qua túi giấy dầu trong hộc tủ, linh cơ khẽ động. Giật nhẹ ống tay áo nàng, đợi nàng không tình nguyện nhìn qua, Triển Hoài Xuân nhìn vào mắt nàng nói: "Chỉ cần cô tiếp tục hầu hạ tôi, ngày mai tôi xuống núi mua oản đậu hoàng cho cô, còn có bánh khoai tím mứt táo nữa, tôi đều mua cho cô, như thế nào?"
Trong mắt hắn có sự dịu dàng và cưng chìu ngay chính hắn cũng không nhận ra.
Dung mạo hắn vốn tựa như tiên nhân, bây giờ lại lộ ra bộ dáng ôn nhu hiếm thấy, nên A Du nhìn đến sửng sốt, si ngốc chăm chú nhìn vào đôi mắt dưới ánh đèn êm dịu của hắn. Nàng dường như thấy môi hắn động, lại không nghe rõ hắn đang nói cái gì, mãi đến hắn nói hết ba chữ sau cùng, thần trí mới chậm rãi trở về.
Hồi thần lại, mặt A Du nhất thời phồng đến đỏ bừng, vội vã giải thích: "Không cần, tôi không ăn!" Nói cứ như nàng vì một ít đồ ăn mới giận dỗi không muốn hầu hạ hắn không bằng!
Không muốn ăn thì sao mặt lại đỏ?
Triển Hoài Xuân cười nhìn nàng: "Đừng khách khí với tôi, tôi có tiền mà, mua hai túi bánh dư dả. Chỉ cần có thể khiến cô nguôi giận, chỉ cần cô nguyện ý trở về hầu hạ tôi, cô muốn bao nhiêu tôi mua bấy nhiêu. Lần trước, lần trước tôi cho cô mà cô không cần, tôi tức quá nên ném đi, không phải cố ý không để lại cho cô." Hắn không có đệ đệ muội muội, nhưng hắn đã thấy Tiêu Nhân dỗ muội muội như thế nào, ít nhiều cũng có chút kiến thức, tiểu ni cô quá ngây thơ, sợ rằng đầu óc của muội muội Tiêu Nhân còn lanh lợi hơn nàng nhiều.
Nhắc tới cái này A Du liền uất ức, nén lệ nói: "Là cậu ép tôi ăn, ăn. . ." Lời còn chưa dứt, nước mắt đã trào ra, tí tách nhỏ giọt trên đầu gối nàng, thấm vào ni cô bào màu xám, tạo thành một vệt thẫm.
"Được rồi được rồi, đều do tôi không tốt, về sau không bao giờ ép cô ăn nữa, vậy có thể tha thứ cho tôi rồi chứ?" Đêm hôm khuya khoắt khiến một tiểu ni cô rơi lệ, Triển Hoài Xuân thập phần không được tự nhiên, sờ người tìm khăn nhưng không thấy, liền không chút nghĩ ngợi xuống giường lục lọi ngoại bào, rồi quay lại đưa cho nàng.
A Du ngượng ngùng, đưa lưng về phía hắn lau nước mắt.
Triển Hoài Xuân ngồi xuống cạnh nàng, nghiêng đầu chọc nàng: "Vậy có muốn ngày mai tôi mua oản đậu hoàng không? Cô không thích thì tôi sẽ không mua."
A Du há hốc mồm, khó xử quá. Bây giờ nói muốn, chẳng khác nào cam chịu mình vì cái ăn mà giận hắn, nói không muốn, lại có vẻ giống như tại hắn không thành tâm mua cho nàng nên nàng mới dỗi không chịu hầu hạ hắn.
Do dự một chút, A Du thấp giọng nói: "Thí chủ không cần mua, chỉ cần thí chủ đáp ứng không ức hiếp tôi nữa, tôi sẽ hầu hạ cậu."
"Được rồi, vậy ngày mai cô phải bưng đồ ăn sáng đến cho tôi đấy." Triển Hoài Xuân sợ nàng đổi ý, bèn đưa ra yêu cầu trước.
A Du gật đầu.
Cuối cùng đã dỗ được nàng, Triển Hoài Xuân thở phào nhẹ nhõm.
Cảm xúc sẽ bị lây nhiễm, thấy hắn như vậy, A Du không hiểu sao lại có loại cảm giác mọi chuyện đã kết thúc, hồi tưởng lại chuyện hai ngày nay, bọn họ giận nhau một trận, vô tội nhất chính là chú chim kia. Thấy thẹn trong lòng, A Du đứng lên, cáo từ nói: "Thí chủ nghỉ ngơi sớm đi, tôi về đây."
"Không được đi!" Triển Hoài Xuân biết nàng muốn trở về quỳ niệm kinh, vội vàng kéo lấy tay nàng. A Du giật mình quay đầu nhìn hắn, Triển Hoài Xuân đột nhiên ngượng ngùng, phút chốc buông tay nàng ra nhấc chân lên giường, nằm đưa lưng về phía nàng, nói: "Tôi, vết thương trên lưng tôi có thể phát tác bất cứ lúc nào, cô phải ở lại chiếu cố tôi, ngồi ngay bên giường tôi, không được đi đâu hết." Quỳ, quỳ đến sinh bệnh không thể hầu hạ hắn thì biết làm sao?
A Du nghi ngờ nhìn hắn, loại thương này có thể phát tác à? Cũng đâu phải là đau đầu nhức óc không có cách nào xuống giường. Nàng tính cự tuyệt, nhưng lại nghĩ đến người này vốn được nuông chiều từ bé khó hầu hạ, liền đồng ý. Trong khách phòng cũng có chuẩn bị bồ đoàn, A Du lấy ra đặt ngay trước giường, đóng cửa thổi đèn, sau đó nhẹ nhàng quỳ xuống, không tiếng động niệm kinh.
Triển Hoài Xuân cuối cùng cũng vui lòng thỏa mãn.
Muốn làm người tốt sao lại khó đến vậy?
Hắn lặng lẽ nằm, chuẩn bị chờ tiểu ni cô kiên trì không nổi thì sẽ bước xuống ôm người lên giường, cái giường này rất rộng, hai người ngủ dư dả. Hai người từng cùng giường chung gối, nay nhiều thêm một lần cũng có gì đâu, dù sao nàng cũng không hiểu, mà hắn cũng không thẹn với lương tâm, ngày sau dặn nàng đừng nhắc với người khác là được.
Không biết qua bao lâu, Triển Hoài Xuân thử kêu: "A Du?"
Đây là lần đầu tiên hắn gọi tên nàng, mấy ngày hôm trước đều trực tiếp gọi trỏng không, trước khi mở miệng hắn có chút do dự, sau cùng nhớ lại nàng luôn tự xưng A Du với hắn, bèn tự nhiên cất tiếng gọi. Nói thật, nghĩ đến ba vị sư tỷ có chữ lót là Minh kia, Triển Hoài Xuân cũng không muốn gọi pháp hiệu của nàng.
"Thí chủ không thoải mái chỗ nào sao?" A Du lập tức đáp.
"Không có, tôi ngủ đây." Triển Hoài Xuân rầu rĩ nói, nghe thanh âm tiểu ni cô không có vẻ gì là buồn ngủ cả.
Khoảng nửa canh giờ sau.
"A Du?"
"Sao vậy?"
"Không có gì. . ."
Cứ liên tục hô ba bốn lần như vậy, Triển Hoài Xuân hết cả nhẫn nại, tính mặc kệ nàng cứ ngủ thôi, kết quả giận dỗi xoay người, quên trên lưng đang bị thương, nên khiến hắn đau đến thoáng cái ngồi dậy. Lúc này không cần hắn hô A Du cũng biết đã xảy ra chuyện, cấp tốc đứng dậy nhìn hắn: "Thí chủ rốt cuộc sao thế? Không thoải mái ở đâu?"
Triển Hoài Xuân đau đến nhe răng nhếch miệng, muốn tạt lửa giận vô nàng, nhưng khi mở miệng lại nghĩ ra được một biện pháp, tức giận nói: "Cô lên giường nằm đi, tôi không thể xoay người, cô nằm đưa lưng về phía tôi, như vậy tôi không cần lo lắng sẽ chạm đến vết thương. Đều do cô không thành thật, khi đó nếu cô ngoan ngoãn để cho tôi cõng, thì tôi cũng đâu có bị đau như vậy!"
A Du lập tức không phản đối, ngoan ngoãn bồi tội, lúc ngồi lên giường chuẩn bị cởi giày thì bỗng dừng lại: "Thí chủ, không phải cậu nói nam nữ ngủ cùng nhau chính là phá giới sao?" Không phải hắn lại muốn lừa nàng phá giới chứ?
Không nên thông minh thì ngược lại thông minh!
Giường phía bên này tối đen như mực, Triển Hoài Xuân không chút kiêng kỵ trừng nàng: "Đừng không biết mà giả bộ hiểu biết, chỉ khi hai người đều cởi sạch y phục thì mới gọi là phá giới."
A Du yên tâm, cởi giày leo lên, chờ Triển Hoài Xuân nằm yên, nàng mới tựa lưng hắn nằm xuống, vai hơi đụng đầu vai hắn, thân mình khẽ dán vào nhau, "Thí chủ, như vậy được chưa?"
"Ừ, tôi ngủ đây, cô phải nằm ở đây đấy." Triển Hoài Xuân sợ nửa đêm nàng lại ngồi dậy niệm kinh, không yên tâm ra lệnh.
"Biết rồi, thí chủ mau ngủ đi." A Du nhẹ giọng bảo đảm, nhắm mắt lại yên lặng niệm kinh, môi mấp máy, không hề phát ra chút thanh âm.
Lăn qua lăn lại lâu như vậy, Triển Hoài Xuân quả thật đã thấm mệt, rất nhanh liền ngủ, ngủ sâu rồi nên đã quên trên lưng đang bị thương, cũng không lâu lắm liền theo thói quen xoay người. Cảm thấy bị cản lại, hắn dịch dịch người vào bên trong, sau đó trở mình, bởi vì bên cạnh có người, hắn trực tiếp sít tới, ôm lấy thân thể mềm mại có chút quen thuộc tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ.
A Du vẫn còn tỉnh, khi bị ôm lấy thì nàng sửng sốt một chút, thử gọi hắn, người phía sau đáp lại hai tiếng mơ hồ không rõ, ôm nàng càng chặt hơn, cằm đặt trên đỉnh đầu nàng, có nhiệt khí thường thường thổi vào lỗ tai nàng.
A Du vốn muốn niệm kinh cả đêm, cũng không biết là bởi vì vòng ôm phía sau quá ấm áp, hay là hô hấp bình ổn của hắn khiến người ta cảm thấy buồn ngủ, mí mắt nàng cũng càng ngày càng nặng, sau cùng cũng thiếp đi.
~
Triển Hoài Xuân mơ một giấc mơ, trong mơ Tiêu Nhân lại làm cho hắn hai cái bánh bao, bánh bao nhỏ hơn nhiều, cũng đẹp hơn nhiều, không còn to tròn nhưng xinh đẹp tự nhiên, sờ vào mềm mềm rất thoải mái, bị bóp sẽ tự mình đàn hồi lại, không bị biến hình. . .
Sờ nắm sờ nắm, bánh bao bất mãn kêu một tiếng, Triển Hoài Xuân thoáng cái tỉnh lại, mắt chậm rãi khôi phục thanh minh, tiếp đó cả người cứng ngắc.
Lần trước hắn và tiểu ni cô ngủ cùng giường, khi tỉnh lại tiểu ni cô vùi mình ở trong ngực hắn, ôm thật chặt hắn.
Hôm nay tiểu ni cô dựa lưng vào hắn ngủ say, lại đổi thành hắn ôm chặt nàng, hai người dán sát vào nhau, chính giữa hầu như không có khe hở. Chỉ là lần này hắn không nhìn thấy quả đầu trọc kia, trên đầu tiểu ni cô vẫn mang mũ, phỏng chừng tối hôm qua nàng cũng không có ý định ngủ, là do bất tri bất giác ngủ đây mà.
Triển Hoài Xuân cực kỳ xấu hổ, vừa lặng lẽ dịch người ra sau, vừa rút bàn tay to không thành thật trong lúc ngủ mơ ra. Đột nhiên rời khỏi xúc cảm mềm mại trơn trượt nhường thế khiến hắn có cảm giác luyến tiếc, tùy theo mà đến là tự trách xấu hổ. Hắn quả thật chỉ muốn tiểu ni cô nằm nghỉ dưỡng thương mà thôi, ngủ kiểu gì mà lại sờ tới đó vậy không biết?
Quên đi, là do không cẩn thận đụng tới thôi.
Thân thể bình phục, Triển Hoài Xuân lặng lẽ lướt qua người tiểu ni cô, xuống đất thay y phục, không quên thay bô ni cô bào tiểu ni cô đã chỉnh lại cho hắn.
Mở cửa sổ, trời còn chưa sáng hẳn, Triển Hoài Xuân cảm thấy hơi đói, quay đầu lại nhìn, len lén ăn chút thịt khô.
"Thí chủ, cậu tỉnh rồi à?" A Du bị tiếng động của hắn làm cho tỉnh lại, mở mắt, thấy bóng lưng nam nhân phía trước, nàng có chút mờ mịt, rất nhanh liền nhớ lại chuyện tối hôm qua. Nghĩ đến việc mình nửa đêm ngủ quên mất, A Du áo não nhíu mày.
Tâm tư của nàng đều viết hết lên trên mặt, Triển Hoài Xuân cười cười, cất thịt khô đi tới hỏi nàng: "Chân cảm thấy thế nào? Còn đau nữa không?"
A Du đánh ngáp ngồi dậy, vén ống quần, thấy vết thương đã đóng vảy, mắt cá chân đã không còn sưng, rất là vui vẻ.
"Nếu tốt rồi thì nhanh trở về phòng cô đi, nhớ kỹ mang nhiều điểm tâm cho tôi." Triển Hoài Xuân như thường ngày ra lệnh, "Được rồi, đừng nói chuyện tối hôm qua cô ngủ ở đây cho người khác biết, tuy rằng hai người chúng ta chưa làm gì cả, nhưng truyền đi cũng không tốt."
"Biết rồi." A Du gật đầu, dụi mắt đi ra.
Bên ngoài yên lẵng tĩnh mịch, cơ buồn ngủ của A Du bị gió sớm thổi bay đi mất, đi tới phía trước chợt sờ sờ ngực, không biết tại sao, nàng cảm thấy hình như có điểm kỳ quái, lại không nói ra được tại sao lại thế.
A Du mờ mịt trở về phòng mình, rửa mặt xong đi ra cửa, vừa lúc Minh An cũng đẩy cửa đi ra.
"Cô niệm kinh xong rồi à?" Minh An nhíu mày hỏi.
"Niệm, niệm xong rồi." Trong lòng A Du có quỷ, cúi đầu đáp.
Minh An vừa nhìn liền biết nàng đang nói dối, đoán nàng nhất định là nửa đêm không chịu đựng được nên lén chạy về phòng ngủ, nên cũng không có hỏi tiếp, chỉ kỳ quái hỏi: "Cô dậy sớm như vậy làm gì? Không phải cô không cần phải đi lấy nước sao?"
Việc này hôm qua sư tổ đã nói cho nàng biết, A Du nhìn ra sân, phát hiện quả thật mình không cần phải làm gì cả, liền nhân tiện nói: "Em giúp sư tỷ chuẩn bị điểm tâm nhé, lát nữa vừa vặn mang sang cho thí chủ."
Minh An lập tức dừng bước, quay đầu lại nhìn nàng: "Không phải cô không muốn hầu hạ cậu ấy sao?"
Ngày hôm qua vừa nói như thế, nhưng hôm nay liền đổi ý, A Du ngượng ngùng sờ sờ đầu, nhẹ nhàng nghịch nghịch chân, giải thích: "Sư tỷ, vết thương ở chân em không sao rồi, cho nên vẫn để em đi hầu hạ thí chủ đi, hôm qua đã làm phiền sư tỷ hỗ trợ." A Du vẫn cảm thấy hầu hạ Triển Hoài Xuân là một chuyện đầy khổ cực, bản thân nàng không muốn làm thì hi vọng giao cho người bên ngoài, ngóng trông Triển Hoài Xuân sẽ đối với các sư tỷ tốt hơn một chút, nhưng khi thật sự có người thay thế nàng đi hầu hạ hắn, nàng lại cảm thấy hơi có lỗi với sư tỷ, vạn nhất Triển Hoài Xuân cũng ức hiếp sư tỷ, chẳng phải là do nàng làm hại sao?
Sắc mặt Minh An đại biến, miễn cưỡng cười nói: "Cô nên cố gắng dưỡng thương đi, tôi giúp cô hầu hạ thí chủ, chờ cô khỏi hẳn thì lại đổi."
A Du nhớ kỹ lời Triển Hoài Xuân dặn, lắc đầu nói: "Để cho em làm đi, sư tỷ không cần lo lắng, chân em thật sự hết đau rồi."
"Có phải tối qua thí chủ tìm cô không?" Minh An không duy trì vẻ trấn định trên mặt được nữa, đi tới trước người A Du, ép hỏi. Nàng rất hiểu vị sư muội này, nếu không phải người khác khiến cho nàng đổi chủ ý, thì chính nàng sẽ không tự thay đổi.
Bí mật bị nhìn ra, A Du khẩn trương cúi đầu.
"Cậu ấy đã nói gì với cô?" Minh An trắng mặt hỏi.
"Thí chủ, thí chủ nói hôm qua cậu ấy không có cố ý lừa em, cậu ấy biết sai rồi, bảo em tha thứ, bảo về sau em cứ tiếp tục đưa cơm cho cậu ấy." A Du siết tay đáp, bịa lời nói dối, giấu nhẹm việc hai người ngủ chung.
Nhưng những điều này đã đủ rồi, Minh An chợt lui hai bước, không thể tin nhìn chằm chằm A Du. Nàng nghĩ không ra vì sao người kia lại thích A Du như thế, không chỉ nửa đêm đi tìm A Du, còn cúi đầu xin lỗi. Hiện tại hai người giải hòa rồi, nàng, nàng ngay cả cơ hội gần người hầu hạ hắn cũng không có. . .
"Sư tỷ sao thế? Sao sắc mặt lại khó coi như vậy?" Thấy nàng thật lâu không nói lời nào, A Du ngẩng đầu, lo âu hỏi.
"Không có gì, cô trở về phòng đi, cơm chín tôi sẽ kêu, không cần cô hỗ trợ." Minh An quay đầu đi ngay, nàng muốn một mình yên lặng một chút, không muốn nhìn thấy A Du, thấy A Du, trong lòng nàng chỉ có đố kị. Nhưng có vài thứ có đố kị cũng không được gì, nàng không có thời gian không công đi đố kị, nàng phải thay đổi biện pháp.
Nghe sư tỷ không cần mình giúp đỡ, A Du đứng tại chỗ một chút rồi quay trở về phòng, tiếp tục niệm bài kinh tối hôm qua còn chưa niệm hết.
Ước chừng hai khắc sau, A Du đến phòng bếp bưng điểm tâm, đặt phần ăn của hai người vào mâm, nện bước nhỏ chạy tới khách phòng.
Hàng lang quanh co, nắng sớm chốc chốc lại chiếu xuống người nàng, sáng sáng tối tối, khóe môi tiểu ni cô hơi nhếch lên, hiển nhiên tâm tình đang rất tốt.
Bên kia, nam nhân vừa đánh xong quyền đang ngồi nghỉ dưới tàng cây quay đầu lại liền nhìn thấy một màn như vậy. Hắn kìm lòng không được duy trì tư thế quay đầu, nhìn nàng cẩn thận bưng mâm, nhìn nàng chậm rãi xuyên ra nắng sớm, nhìn nàng trong lúc vô ý liếc nhìn sang chỗ hắn, sau đó cười đến vô cùng vui vẻ, lớn giọng gọi hắn "Thí chủ" .
Triển Hoài Xuân không đáp lại nàng, khi quay đầu lại thì khóe môi không tự chủ được cong lên.
Tác giả :
Tiếu Giai Nhân