Lương Duyên Tả Ý
Chương 40: Thế giới 3
Edit: @Sung__dùng
Beta: Voi
Tớ vừa khỏi bệnh xong mới trồi lên được với các cậu, xin lỗi vì sự chậm trễ nhaaa. ❤ [Voi]
- ----
"Đừng hồ nháo. Cháu còn nhỏ, sẽ có nhiều lựa chọn thích hợp hơn."
Thật lâu sau Thẩm Nhất mới nói ra một câu như vậy.
Cái gì là lựa chọn thích hợp hơn? Lau sạch nước mắt bừa bãi, Dung Dặc hít hít mũi.
"Được thôi, như ngài nói, cháu sẽ đi tìm cái gọi là thích hợp hơn, với điều kiện là ngài cho cháu đi học."
Không nghĩ tới Dung Dặc sẽ thỏa hiệp đơn giản như vậy, nội tâm Thẩm Nhất ngược lại có chút không thoải mái. Dưới sự cân nhắc nói.
"Tháng 7 này đại học N có kì thi tuyển sinh độc lập. Nếu có thể thi được liền đi, thi không được thì tốt nhất ngốc ở đây."
"Dạ."
Đối với bất kỳ cơ hội để có thể ra ngoài, Dung Dặc tuyệt đối không bỏ qua, trong lòng quyết tâm dù khó cũng không bỏ. Đại học N là bậc thầy đại học nổi tiếng ở thành Nam Dương, người đầu tư lớn nhất là Thẩm thị. Thậm chí, Thẩm Nhất còn là khách lớn được mời đến thỉnh giảng, nhưng một năm cũng không đến được năm lần.
Lúc sau không có việc gì mà kết thúc bữa ăn, Dung Dặc tỏ vẻ cần đi đến đại học N tham quan và tìm hiểu một chút về nơi cô sắp học. Cô đối với đại học N nhất định phải đi, đối với Thẩm Nhất cũng quyết không buông tay.
Đưa cô đến đại học N không phải Tiểu Trương mà là Đường Trạch Nhiễm. Người này năm nay ba mươi tuổi là một nam nhân anh tuấn cùng Thẩm Nhất bất đồng. Hắn có gia đình hạnh phúc, nguyên bản tính cách lãnh ngạo lại ở với vợ đáng yêu cũng cảm nhiễm mà trở nên dịu ngoan rất nhiều.
Trong 9 năm qua Đường Trạch Nhiễm là một trong những người mà Dung Dặc có thể tiếp xúc, cũng là người biết tâm sự. Dung Dặc cố chấp kêu hắn là anh Đường mà không phải chú Đường, cái này làm cho Thẩm Nhất giống như có chút để ý.
Trong xe Porsche màu trắng, Dung Dặc ngồi ở ghế phụ, đầu tựa vào cửa sổ nhìn cảnh sắc bay qua nhanh, nỗi lòng phức tạp.
"Anh Đường, em mệt mỏi quá, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Thật tốt khi được ra khỏi lồng sắt, em thực sự rất vui khi nghĩ tới. "
Đường Trạch Nhiễm mắc kẹt ở giữa cũng không thể nói ủng hộ. Với thân phận và tuổi kia, Thẩm Nhất cùng Dung Dặc thật sự chênh lệch, Thẩm gia lại nhiều quy củ, hắn cũng sẽ không an ủi người khác. Bên trong xe vẫn là một mảnh yên tĩnh.
Đại học N là đại học đã có từ trăm năm trước, khắp nơi tỏa ra hương vị cổ xưa. Xe chạy vào cổng, cây xanh hình thành cổng vòm, đậu xe ở bãi giữ xe gần khu dạy học. Hai người đi dọc theo đường của người đi bộ.
Không khí tự do, thật hoài niệm. Đối diện có rất nhiều cặp đôi yêu đương tay trong tay hoặc khoác vai, nụ cười hạnh phúc trên mặt. Thật tốt, Dung Dặc hâm mộ nhìn. Đương nhiên, người khác cũng xem cô và Đường Trạch Nhiễm là một đôi. Hơn nữa, Đường Trạch Nhiễm từ trên xuống dưới đều không tồi.
Đã lâu không vận động, bây giờ đi hơi lâu, lòng bàn chân từng trận đau. Đặc biệt là giày thể thao mới có chút ma chân, Dung Dặc đoán gót chân cô nhất định đã trầy da.
"Là Đường tổng, thật may mắn."
Một người đàn ông trung niên thấy Đường Trạch Nhiễm mặt lấy lòng cười.
Đường Trạch Nhiễm nhíu nhíu mày, không nghĩ tới lại ở chỗ này lại gặp đối tác đang hợp tác gần đây, nhìn Dung Dặc có chút khó xử.
"... "
Tính nói lời cự tuyệt nhưng nói còn chưa nói đã bị Dung Dặc đánh gãy.
"Anh Đường đi đi, một mình em đi dạo một chút cũng được, không có việc gì đâu. "
Dung Dặc nhìn ra hắn khó xử, vừa lúc muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút để xử lý chân.
"Vậy lát nữa muốn trở về thì gọi điện thoại cho anh."
"Dạ. "
Dung Dặc đi nhiều làm chân hơi mỏi, liền thở hổn hển, tìm gian món ăn bán lẻ đều khó như vậy, trường học lớn cũng có chỗ hỏng lớn. Nhìn chung quanh không có người, liền lăn long lóc ngồi ở trên mặt cỏ, cởi giày bên trái, quả nhiên phía sau đã một mảnh đỏ bừng, từ trong túi xách tìm tòi một phen, không có băng keo cá nhân cũng......
"Ai, thật là xui xẻo. "
Không chỉ không công lược được Thẩm Nhất, liền đi bộ cũng chịu tội. Ai tới nói cho cô biết vì sao thế giới này nam nhân kia mặt đều không dễ dàng gặp. ( đương nhiên sẽ không nói cho cô, là vì đến từ nam nhân lòng dạ hẹp hòi nào đó trả thù.)
Nằm trên mặt cỏ, cánh tay che khuất đôi mắt, tóc dài phân tán ở hai bên, châm dệt sam màu xanh đen chảy xuống đến hai bên, một chân còn không có giày, thật sự không tính là có hình tượng.
"Đồng học, có cần hỗ trợ gì không?"
Một thanh âm ấm áp lại dễ nghe vang lên ở trước người cô. Dung Dặc dịch khai tay, mở mắt ra, sơ mi trắng quần jean trắng giày chơi bóng, trúng yêu thích của cô. Đặc biệt, khuôn mặt ngũ quan rõ ràng lại thanh tú, cái mũi cao thẳng lại đẹp, đôi mắt sáng ngời có thần, giống tiểu thái dương.
"Vậy anh có thể nằm xuống trò chuyện với tôi sao? "
Trừ bỏ mục tiêu công lược, nhân vật bên ngoài không thể tán, nhưng có thể làm bạn. Ách, từ từ, cô đang nói cái gì vậy.
Nam sinh vao gầy cũng sửng sốt, ngay sau đó ngồi trên mặt cỏ, thật là có xu thế nằm xuống cùng cô nói chuyện..
- ----
Tác giả nói:
Ta ở viết cái gì ta cũng không biết, có điểm ngắn nhỏ.
Hảo bực bội hảo bực bội......
Đại khái là dì cả muốn tới.
Ta chỉ là đem tiêu đề từ dưỡng phụ đổi thành đại thúc.
Beta: Voi
Tớ vừa khỏi bệnh xong mới trồi lên được với các cậu, xin lỗi vì sự chậm trễ nhaaa. ❤ [Voi]
- ----
"Đừng hồ nháo. Cháu còn nhỏ, sẽ có nhiều lựa chọn thích hợp hơn."
Thật lâu sau Thẩm Nhất mới nói ra một câu như vậy.
Cái gì là lựa chọn thích hợp hơn? Lau sạch nước mắt bừa bãi, Dung Dặc hít hít mũi.
"Được thôi, như ngài nói, cháu sẽ đi tìm cái gọi là thích hợp hơn, với điều kiện là ngài cho cháu đi học."
Không nghĩ tới Dung Dặc sẽ thỏa hiệp đơn giản như vậy, nội tâm Thẩm Nhất ngược lại có chút không thoải mái. Dưới sự cân nhắc nói.
"Tháng 7 này đại học N có kì thi tuyển sinh độc lập. Nếu có thể thi được liền đi, thi không được thì tốt nhất ngốc ở đây."
"Dạ."
Đối với bất kỳ cơ hội để có thể ra ngoài, Dung Dặc tuyệt đối không bỏ qua, trong lòng quyết tâm dù khó cũng không bỏ. Đại học N là bậc thầy đại học nổi tiếng ở thành Nam Dương, người đầu tư lớn nhất là Thẩm thị. Thậm chí, Thẩm Nhất còn là khách lớn được mời đến thỉnh giảng, nhưng một năm cũng không đến được năm lần.
Lúc sau không có việc gì mà kết thúc bữa ăn, Dung Dặc tỏ vẻ cần đi đến đại học N tham quan và tìm hiểu một chút về nơi cô sắp học. Cô đối với đại học N nhất định phải đi, đối với Thẩm Nhất cũng quyết không buông tay.
Đưa cô đến đại học N không phải Tiểu Trương mà là Đường Trạch Nhiễm. Người này năm nay ba mươi tuổi là một nam nhân anh tuấn cùng Thẩm Nhất bất đồng. Hắn có gia đình hạnh phúc, nguyên bản tính cách lãnh ngạo lại ở với vợ đáng yêu cũng cảm nhiễm mà trở nên dịu ngoan rất nhiều.
Trong 9 năm qua Đường Trạch Nhiễm là một trong những người mà Dung Dặc có thể tiếp xúc, cũng là người biết tâm sự. Dung Dặc cố chấp kêu hắn là anh Đường mà không phải chú Đường, cái này làm cho Thẩm Nhất giống như có chút để ý.
Trong xe Porsche màu trắng, Dung Dặc ngồi ở ghế phụ, đầu tựa vào cửa sổ nhìn cảnh sắc bay qua nhanh, nỗi lòng phức tạp.
"Anh Đường, em mệt mỏi quá, hoàn toàn không biết nên làm cái gì bây giờ. Thật tốt khi được ra khỏi lồng sắt, em thực sự rất vui khi nghĩ tới. "
Đường Trạch Nhiễm mắc kẹt ở giữa cũng không thể nói ủng hộ. Với thân phận và tuổi kia, Thẩm Nhất cùng Dung Dặc thật sự chênh lệch, Thẩm gia lại nhiều quy củ, hắn cũng sẽ không an ủi người khác. Bên trong xe vẫn là một mảnh yên tĩnh.
Đại học N là đại học đã có từ trăm năm trước, khắp nơi tỏa ra hương vị cổ xưa. Xe chạy vào cổng, cây xanh hình thành cổng vòm, đậu xe ở bãi giữ xe gần khu dạy học. Hai người đi dọc theo đường của người đi bộ.
Không khí tự do, thật hoài niệm. Đối diện có rất nhiều cặp đôi yêu đương tay trong tay hoặc khoác vai, nụ cười hạnh phúc trên mặt. Thật tốt, Dung Dặc hâm mộ nhìn. Đương nhiên, người khác cũng xem cô và Đường Trạch Nhiễm là một đôi. Hơn nữa, Đường Trạch Nhiễm từ trên xuống dưới đều không tồi.
Đã lâu không vận động, bây giờ đi hơi lâu, lòng bàn chân từng trận đau. Đặc biệt là giày thể thao mới có chút ma chân, Dung Dặc đoán gót chân cô nhất định đã trầy da.
"Là Đường tổng, thật may mắn."
Một người đàn ông trung niên thấy Đường Trạch Nhiễm mặt lấy lòng cười.
Đường Trạch Nhiễm nhíu nhíu mày, không nghĩ tới lại ở chỗ này lại gặp đối tác đang hợp tác gần đây, nhìn Dung Dặc có chút khó xử.
"... "
Tính nói lời cự tuyệt nhưng nói còn chưa nói đã bị Dung Dặc đánh gãy.
"Anh Đường đi đi, một mình em đi dạo một chút cũng được, không có việc gì đâu. "
Dung Dặc nhìn ra hắn khó xử, vừa lúc muốn dừng lại nghỉ ngơi một chút để xử lý chân.
"Vậy lát nữa muốn trở về thì gọi điện thoại cho anh."
"Dạ. "
Dung Dặc đi nhiều làm chân hơi mỏi, liền thở hổn hển, tìm gian món ăn bán lẻ đều khó như vậy, trường học lớn cũng có chỗ hỏng lớn. Nhìn chung quanh không có người, liền lăn long lóc ngồi ở trên mặt cỏ, cởi giày bên trái, quả nhiên phía sau đã một mảnh đỏ bừng, từ trong túi xách tìm tòi một phen, không có băng keo cá nhân cũng......
"Ai, thật là xui xẻo. "
Không chỉ không công lược được Thẩm Nhất, liền đi bộ cũng chịu tội. Ai tới nói cho cô biết vì sao thế giới này nam nhân kia mặt đều không dễ dàng gặp. ( đương nhiên sẽ không nói cho cô, là vì đến từ nam nhân lòng dạ hẹp hòi nào đó trả thù.)
Nằm trên mặt cỏ, cánh tay che khuất đôi mắt, tóc dài phân tán ở hai bên, châm dệt sam màu xanh đen chảy xuống đến hai bên, một chân còn không có giày, thật sự không tính là có hình tượng.
"Đồng học, có cần hỗ trợ gì không?"
Một thanh âm ấm áp lại dễ nghe vang lên ở trước người cô. Dung Dặc dịch khai tay, mở mắt ra, sơ mi trắng quần jean trắng giày chơi bóng, trúng yêu thích của cô. Đặc biệt, khuôn mặt ngũ quan rõ ràng lại thanh tú, cái mũi cao thẳng lại đẹp, đôi mắt sáng ngời có thần, giống tiểu thái dương.
"Vậy anh có thể nằm xuống trò chuyện với tôi sao? "
Trừ bỏ mục tiêu công lược, nhân vật bên ngoài không thể tán, nhưng có thể làm bạn. Ách, từ từ, cô đang nói cái gì vậy.
Nam sinh vao gầy cũng sửng sốt, ngay sau đó ngồi trên mặt cỏ, thật là có xu thế nằm xuống cùng cô nói chuyện..
- ----
Tác giả nói:
Ta ở viết cái gì ta cũng không biết, có điểm ngắn nhỏ.
Hảo bực bội hảo bực bội......
Đại khái là dì cả muốn tới.
Ta chỉ là đem tiêu đề từ dưỡng phụ đổi thành đại thúc.
Tác giả :
Kha An