Lưỡng Đô Ký Sự

Chương 32: Nguy cơ

Còn có ta, ngươi sẽ không cô đơn

Lãng Phong uyển, nơi đình viện yên tĩnh im lìm.

Tên đã trên dây lại chẳng thể phóng đi, Nhan Tốn không cho phép sai lầm. Hắn muốn mọi sự chặt chẽ, không thể có một điểm sơ hở. Hắn nhìn Hoàng hậu chằm chằm, đôi mắt ngùn ngùn hung ác khiến người ta kinh khiếp, không hề có nửa phần thương tiếc của huyết mạch tình thân. Hắn lấy ra một bình sứ, mở nắp đậy, đổ ra tay một viên thuốc màu đen, đưa ra tới trước mặt Hoàng hậu, bức bách: "Độc tính của thuốc này ra sao tự ngươi đã rõ ràng, chớ nhiều lời! Ba ngày nữa ngự giá hồi kinh, ta sẽ đưa thuốc giải."

Trời đã tối, Hoàng đế nghỉ ngơi, quả là hắn không nên vào. Không nhìn tận mắt, hắn không thể an lòng. Ép Hoàng hậu uống thuốc cực độc, trong tay hắn có thuốc giải, nàng sẽ phải nghe theo hắn, không dám lừa gạt phản trắc, bằng không tới ngày thứ năm độc sẽ phát, cái chết định sẵn.

Hoàng hậu nhìn viên thuốc trong lòng bàn tay hắn, chẳng có một giây do dự, liền cầm lên, nuốt xuống. Hắn thấy nàng chẳng mảy may bến sắc, nghi ngờ trong lòng dần dần tiêu tán. Hắn tin Hoàng đế còn mạnh khỏe, nhưng cũng chỉ là mạnh khỏe trước mắt mà thôi, bệnh nặng dai dẳng chẳng còn mấy hi vọng, nay Vĩnh Hưng quận vương đã không còn, chỉ còn có Yến vương. Yến vương sớm ngày lên ngôi, cũng không khác gì con rối gỗ, Đế vị giang sơn rồi sẽ nằm trong tay hắn, không sớm thì muộn. Nhan Tốn đắc chí, tiêu tiêu sái sái mà quay lưng bước đi.

Độc tính của thuốc cần có thời gian để phát tán, lúc này cơ thể không có gì bất thường, nửa canh giờ sau ngũ phủ mới quặn đau, liên tục nửa canh giờ, lúc ấy mới ngừng.

Độc tính của thuốc này, Hoàng hậu rõ ràng hơn ai hết. Nàng cũng chính vì những viên thuốc này mà phải khuất phục trước Nhan Tốn, năm xưa trơ mắt nhìn hắn thao túng cung nhân, sát hại Hoàng tự, lại không thể ngăn cản, cũng chẳng thể vạch trần.

Còn Đường Oanh, cũng chỉ là diễn một hồi kịch mà thôi, nhưng mệnh lệnh phát ra từ miệng Hoàng hậu, không dám không nghe, lúc này vẫn thẳng lưng quỳ đó. Nàng cũng không biết mình đã quỳ bao lâu, lúc này từ mệt mỏi và trống rỗng ra, còn còn cảm nhận được điều gì khác. Cung nhân dọc hành lang cúi đầu đứng nghiêm, Trì Tái đứng ở phía sau, cũng chỉ im lặng, không hề lên tiếng.

Tâm tư nàng lúc này ngũ vị tạp trần. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi, chớp mắt, huynh trưởng và phụ hoàng đều rời khỏi nàng. A huynh đột ngột qua đời, còn chưa hết bàng hoàng đau buồn tang cha đã ập đến, nàng tới đây rồi, muốn khóc cũng không thể khóc, giả như phụ hoàng vẫn còn khỏe mạnh.

Biến cố xảy đến, Hoàng hậu phản ứng kịp thời, Đường Oanh tự hiểu thời điểm này hung hiểm bốn bề, không thể phát tang. Hiểu rồi lại càng không hối hận mình đã bất chấp tới đây, mình mà không tới, mẫu hậu có cách nào ngăn cản Nhan Tốn hay không, mà nếu có, liệu có nguy hiểm đến tính mạng hay không?

Đương nhiên, cũng chỉ là điều nghĩ trong đầu mà thôi, còn hiện tại, nàng vẫn quỳ đây hối lỗi.

Trong đầu tự vang lên ba lời dặn dò: Không nên trái lời mẫu hậu, không nên làm mẫu hậu lo lắng, không nên làm mẫu hậu tức giận.

Vừa niệm lại mấy lần, cả người vừa lảo đảo nghiêng ngả, mà hai đầu gối tê rần, nàng phải chống tay, điều chỉnh lại tư thế, tiện lúc thở dốc mấy hơi, rồi lại chống tay lên đùi, thẳng lưng quỳ đó. Trì Tái đứng nhìn cũng không đành lòng, nghĩ đến việc cho người đi báo với Hoàng hậu. Hắn vừa ngẩng đầu quay lại đã thấy có thân ảnh nơi xa, nhanh bước tiến về phía này.

Trì Tái lại cúi đầu, lui về sau mấy bước.

"Trường Canh."

Đường Oanh ngẩng đầu, nhìn thấy Hoàng hậu, chưa kịp mừng đã nhận thấy sắc mặt nàng tái nhợt, không chút huyết sắc. Trái tim trong lồng ngực bất giác nhảy lên, dự cảm không lành tràn khắp cõi lòng, Đường Oanh chần chờ: "Mẫu hậu, sắc mặt ngài... không tốt."

Trăng treo trên nền trời đêm, nom như lưỡi câu. Hoàng hậu đứng trước mặt nàng, vai gầy khoác ánh trăng, khí chất cũng giống như sắc trăng kia, thanh lãnh.

Thần sắc không đổi, Hoàng hậu thản nhiên đáp một câu: "Phải, bị ngươi chọc cho giận."

Đường Oanh ngẩn ra, cuối cùng cúi thấp đầu: "Con biết sai rồi."

"Đứng dậy." Hoàng hậu chìa tay, "Tiểu Thất, chúng ta về thôi."

Mất đi phụ thân, mất đi huynh trưởng, đối với một đứa trẻ mà nói, tàn nhẫn đến mức nào. Hoàng hậu nghĩ, mình là chỗ dựa duy nhất của đứa trẻ này, ấy thế mà lạnh lùng lãnh đạm với nàng, bắt nàng quỳ ở đây.

Còn có ta, ngươi sẽ không cô đơn.

Thuốc giải mà Dư Sênh đưa vẫn còn ở trong tẩm điện, khi ấy nàng chưa về lấy mà đi thẳng tới chỗ Đường Oanh. Lúc này độc tính đã bắt đầu phát tác. Bụng đau như bị giáo đâm, trán toát một tầng mồ hôi lạnh, cũng may trời đã tối, không nhìn được rõ.

Đường Oanh ngẩng đầu nhìn sang thân ảnh cao gầy che lấp ánh sáng sao trời, sườn mặt tinh xảo như phảng phất một bóng ma, từ trong hôm ám mịt mờ vẫn phảng phất một tia nhu hòa dịu dàng, dù yếu ớt, cũng đủ khiến cho người ta an tâm quyến luyến.

Bất tri nhạc sinh, bất tri ác tử, hữu mộng chiêu nhiên, như nhập hoa tư.

Trắng đêm không ngủ.

Có lưỡi đao đang kề bên cổ, ai có thể ngủ nổi? Cận thần đều có gia nhân tôi tớ đi theo, đêm nay ai nấy cho người đứng canh gác, đề phòng có bất trắc. Nhưng đao kiếm của gia binh sao có thể so sánh với Thân Vệ quân trang bị đầy đủ cho được?

Trừ Nhạc Mậu, Vương Bạc Viễn và Minh Ngạn đều là thư sinh văn nhược, mặc dù trong lòng quả là thấp thỏm lo âu, thế nhưng tuyệt nhiên không có ý tứ lùi bước đầu hàng. Nghĩ, cùng lắm thì liều chết một phen, sau này cũng là lưu danh sử sách.

Những người biết chuyện, tâm tư đều hướng về Tô Tính, nhưng rồi cũng không ai ngờ được Tô Tính vừa đi được non nửa đường, binh của Nhan Tốn đã đuổi kịp.

Tướng cầm đầu giục ngựa đi lên, nói với Tô Tính: "Tối lửa tắt đèn, chẳng lẽ Tô thái thường đây lạc đường? Đường này không phải là đường tới Yến Kinh."

Một đội binh sĩ theo sau hắn, Tô Tính nhìn lướt qua, điềm nhiên: "Lối này là lối tắt, dẫn tới biệt viện của tôn sinh mỗ."

Tên kia có chút đăm chiêu suy nghĩ, gật gù, tay siết lấy dây cương, ra hiệu cho binh lính phía sau tản ra hai hàng, lại chắp tay nói với Tô Tính: "Bệ hạ quan tâm lo lắng, lệnh cho ta tới hộ tống Tô thái thường."

Tô Tính nhìn thấu đám này là đám giặc phản, quay đầu cho tôi tớ và xa phu một ánh mắt, tay bất giác nắm lấy chuôi trường kiếm bên hông.

Đi được một lát, Tô Tính muốn dừng xe thay y phục. Hắn đi vào tùng lâm, bên cạnh có binh sĩ theo sát. Đội lính bên ngoài đứng đợi, mắt chằm chằm nhìn vào đám gia nô, chưa một giây rời mắt. Bốn bề yên tĩnh vô cùng, đột nhiên có tiếng kêu thảm thiết vang lên giữa tùng lâm, vọng khắp bốn bề, kinh động đến cả chim chóc. Tiếng thét lớn xẹt ngang trời đêm, xé rách sự yên tĩnh tuyệt đối, như là một tiếng trống thông báo cuộc chiến đã bắt đầu.

Hai tên binh sĩ chủ quan không phòng bị, bị một đường kiếm đột ngột của Tô Tính chém một đường bén ngọt ngang đùi, quỵ xuống rên la. Máu tươi chảy dọc lưỡi kiếm, nhỏ thành giọt. Tô Tính lâm nguy mà không động dung, bỏ lại sau lưng tiếng chém giết thét gào. Tôi tớ khó mà địch lại Thân Vệ quân, thời gian cho hắn tẩu thoát chỉ là một cái chớp mắt.

Bóng đêm chập chờn, dễ dàng ẩn thân. Tô Tính nương theo bụi cỏ tàng cây, chạy như điên.

Xa phu đứng trên xe, chật vật chống đỡ, chẳng mấy chốc bị mũi kiếm vây lại đây, bèn bổ nhào lên thân ngựa, vung một đường roi. Ngựa bị đau, hai vó lồng lên, xé gió phi nhanh. Đao quang kiếm ảnh, chẳng mấy chốc, xác người đã đầy đất, thi thể đã chẳng còn nguyên vẹn. Quay đầu đã thấy thấp thoáng ở phía kia Tô Tính nhận được ngựa, níu dây cương, phi vào phía rừng rậm.

"Truy!"

Tô Tính ỷ vào lợi thế đêm khuya trời tối, nơi sơn đạo này lại không có người, lần mò dấu vết như mò kim đáy bể.

Ai ngờ, mưa tên dội xuống từ bốn bề. Mũi tên lạnh lẽo sắc bén ào ào, hắn chỉ biết mình đã trúng tên, còn trúng ở đâu, hắn cũng không để tâm nữa. Nói trưởng tôn quan trọng, đúng, nhưng so với xã tắc, lại không quan trọng bằng. Hắn là thần tử của xã tắc, không chết vì xã tắc thì còn chết vì ai?

Vẫn nói 'tẫn kê tư thần', nhưng 'tẫn kê tư thần' vẫn còn tốt hơn bạo quân nhiều lắm.

Quân mã kiên cường dẻo dai, đi ngàn dặm không mỏi, nhưng Tô Tính hắn đã không gắng trụ nổi nữa rồi. Hắn vốn đã có tuổi, mỗi một mũi tên trên người, rút đi của hắn một phần sức lực.

Bình minh tới, mặt trời ló rạng. Hai chân bên sườn ngựa như nhũn ra, bàn tay vốn luôn ghì chặt lấy dây cương, lúc này buông lỏng. Cả người ngã khỏi lưng ngựa, nằm trên đất, dường như không còn động đậy nữa. Ý thức hắn tan rã từng chút, đầu óc đã mông lung hỗn độn, thế nhưng vẫn kiên cường nâng mi mắt. Hắn không cam lòng, không thể nhắm mắt được. Hắn chờ đợi kỳ tích xuất hiện.

Bỗng nhiên, mặt đất rung chuyển, như thể là có thiên binh vạn mã đang kéo tới đây.

Tô Tính dồn hết hơi tàn, nghiêng đầu nhìn về hướng ấy. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy lá quân kỳ phấp phới trong gió. Hắn đi hướng này là muốn tới bản doanh của Thượng Trực vệ, nào ngờ...

Ý trời, là ý trời... Thiên tử, tất có thiên trợ.

Ấy là dòng suy nghĩ cuối cùng của hắn. Tô Tính nấc lên vài cái, cuối cùng, nhắm mắt đoạn hơi, để lại một nụ cười.

—-

Lúc này, đã có người về tới nơi, cấp báo cho Nhan Tốn biết tin. Nhan Tốn đã tường tận, lúc này nhất quyết muốn diện thánh.

Hắn cương quyết, nhưng trước sau lại vấp phải sự ngăn cản của Vương Bạc Viễn, Minh Ngạn, Nhạc Mậu, thậm chí là cả Sở vương. Nhan Tốn nay đã có thể chắc chắn, Hoàng đế không còn nữa.

Lưu Đạc dẫn binh tiến tới, vây quanh tẩm điện, vòng vây chặt như nêm cối, vừa dùng lời gian trá, vừa dùng thế binh đao, ép cho ra chân tướng sự thật. Động tĩnh lớn như vậy, quần thần đều theo, quỳ gối trước điện, thỉnh cầu diện thánh.

Vương Bạc Viễn như bị ép vào đường cùng, phẫn hận tức giận. Lúc này đã tận đường, không giấu nổi nữa rồi. Hắn lấy di chiếu ra, mở ra trước mắt tất cả, vừa đọc tới, "Hoàng thất nữ Đường Oanh, đoan chính trung liêm, cơ trí thông tuệ, Đế vị..." – Nhan Tốn đã quát lên, cắt đứt tiếng đọc, chỉ thẳng vào Vương Bạc Viễn mà ra lệnh cho tả hữu: "Gian thần sửa chiếu, giả mạo thánh chỉ của Hoàng đế! Khi quân phản tặc, giết ngay lập tức!"

Từ bàng hoàng, tất cả chuyển sang hoảng loạn, không biết chân tướng ra sao.

Vương Bạc Viễn cười lạnh, tránh ra mấy bước, không để đám binh sĩ Thân Vệ quân động vào mình, nói: "Mỗ thân là Chính nhị phẩm Thượng thư, nếu không có Thánh mệnh, Nhan tướng cũng không có quyền xử trí!"

Nhạc Mậu, Minh Ngạn, Sở vương đều gật đầu nói phải.

Nhan Tốn cho Lưu Đạc một ánh mắt, Lưu Đạc liền bước lên, tay rút trường đao khỏi vỏ, lưỡi đao lạnh lẽo sáng chói càng lúc càng tiến tới gần, chuẩn bị đi một đường kết liễu.

"Vương thượng thư không hề sửa chiếu, khi Tiên đế băng hà bổn cung cũng túc trực ngay bên, hiện tại có bổn cung ở đây, ai dám nghi ngờ thánh chỉ?"

- -- Hết chương 28 ---

Editor mạn đàm: Ngắn gọn ba chữ - Binh biến rồi!!!
Tác giả : Lục Ngộ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại