Lương Điền Mỹ Thương
Chương 71-2: Hòa ly (2)
Trong cơn chấn động cực lớn này, Lý Đức đột nhiên cảm thấy bàng hoàng, sợ hãi, cô độc, ông cảm giác mình đã lạc mất phương hướng rồi, lọt vào trong bóng tối bao la, bát ngát, tìm mãi không thấy điểm cuối.
Cảm thấy có người kéo mình, ông lấy lại tinh thần theo bản năng, nhìn gương mặt quen thuộc mang theo bi thương cực độ, rõ ràng muốn nói đừng khóc, nhưng thế giới đang sụp đổ kia có dấu hiệu phục hồi lại như cũ, có một giọng nói nói cho ông biết, nếu như không có bạc, thì tất cả sẽ khôi phục lại tốt đẹp và ấm áp như trước kia, ông do dự, lúc này, hình như thế giới kia phát ra một tiếng than thở, rồi lại tiêu tán.
Không, ông không muốn thấy chân tướng dữ tợn tàn khốc của thực tế!
Lý Đức kinh hoảng trong lòng, cuống quít nói: "Liễu Nhi, đưa bạc cho hắn, đưa tất cả bạc cho bọn hắn!"
"Lý Đức, ông là ác ma không có lương tâm, ông cút ra ngoài cho ta, cút ra khỏi nhà ta!" Tô thị giận đến thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, cũng không biết lấy được sức mạnh từ đâu, một tay kéo Lý Đức xuống kháng, kéo cánh tay Lý Đức, cứng rắn ném Lý Đức ra khỏi viện, nhét vào bên cửa lớn, sau đó bản thân đứng ở bên trong cửa gào khóc.
Lý Noãn sửng sốt một chút, cúi đầu nước mắt biến mất, nói với Lý Văn: "Đại ca, ném đại bá ra ngoài, để cho hai huynh đệ bọn họ chậm rãi thân thiết!"
"Ừ." Lý Văn mấp máy môi, kéo Lý Huy đã bị dọa ngất dậy, kéo ra ngoài ném tới bên cạnh Lý Đức.
Nhìn bộ dạng ngu ngơ của Lý Đức, trong mắt Lý Văn xẹt qua không đành lòng, cuối cùng vẫn xoay người trở lại trong sân nhỏ, từ từ đóng cửa lại, nếu như Lý Đức vẫn lựa chọn sống trong lừa dối và ảo tưởng do chính ông tưởng tượng ra, đối với nhà cũ mà nói có lẽ là chuyện tốt, nhưng đối với cả nhà bọn họ mà nói, là chuyện thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi.
"Mẹ, đừng khóc." Lý Noãn đi ra, khom lưng khẽ lôi kéo Tô thị nói: "Mẹ, mẹ còn có chúng con mà."
Tương thị đi ra từ hậu viện, liếc mắt cũng đã đoán được sơ sơ tình huống, ngồi ở bên cạnh Tô thị nhẹ giọng khuyên giải an ủi: "Liễu Nhi, đừng đau lòng nữa, đây cũng là số mạng, Lý Đức là người rất thành thật, cũng không biết con và bọn nhỏ tốt thế nào, không nên ép các con không có đường để đi như thế này."
"Tương đại thẩm, sao mệnh của ta lại khổ như vậy." Tô thị khóc không thành tiếng nói: "Cũng sắp hai mươi năm rồi, trong lòng hắn hoàn toàn không có ta, chỉ có chính hắn, chỉ có nhà cũ hắn!"
"Đó là mắt bị mù rồi!" Tương thị không khỏi bất bình thay Tô thị, sau đó lôi kéo bà đứng lên nói, "Liễu Nhi, ta vào trong nhà rồi nói chuyện, ở Tây Sương viện còn có thợ đang làm việc, tuy những chuyện này mọi người đều quen thuộc, nhưng loại chuyện như vậy, để bọn họ thấy cũng không tiện, hơn nữa bên ngoài lạnh, tội gì vì loại người lòng dạ lang sói kia mà làm hỏng thân thể, con còn bọn nhỏ nữa mà, nếu ngã bệnh, bọn nhỏ sẽ lo lắng."
"Đúng vậy, ta còn có mấy đứa bé nghe lời." Tô thị lau nước mắt, gật đầu nói: "Ta khóc xong là hết thôi, Tương đại thẩm, đại thẩm làm việc trước đi, ta đi lấy đồ của hắn ra."
"Chính con có tự làm được không, có muốn lão bà tử này giúp con không?" Tương thị có chút bận tâm hỏi.
"Chỉ mấy bộ y phục thôi, ta đi dọn dẹp là được." Tô thị miễn cưỡng cười, "Thật ra cũng không cần gấp gáp, chờ ta thu dọn đồ đạc xong, lại đi tìm đại thẩm nói chuyện."
"Vậy được, một mình con ở lại suy nghĩ cũng tốt." Tương thị do dự một chút, rồi gật đầu nói, "Vậy thì ta đi giặt xiêm y, hai đứa nhỏ Nguyên Nhi đi ra ngoài một chuyến, đã dính một thân bùn trở lại, phải sớm giặt sạch sẽ, để lâu sẽ khó giặt sạch."
"Mẹ, nếu không con ở lại nói chuyện với mẹ một lát nhé." Lý Noãn đau lòng đỡ Tô thị nói.
"Noãn Nhi, mẹ không có việc gì, chỉ là trong lúc nhất thời khó bình tĩnh được, yên tâm đi, trong lòng mẹ vẫn sẽ luôn nhớ đến các con, sẽ không chết được." Tô thị hít một hơi thật sâu, lộ ra nụ cười nói.
Nghe nói như thế, Lý Noãn mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Vậy con đỡ mẹ đi vào, mẹ, hôm nay con mua một ít vải vụn tốt, một lát nữa con lấy qua cho mẹ xem, mắt thấy gần qua năm mới rồi, chúng ta cũng nên may thêm vài bộ đồ mới, sẽ phải phiền toái mẹ và Tương bà bà rồi."
"Nha đầu con ấy, trên phương diện thêu thùa rõ ràng tốt hơn mẹ, nhưng hàng ngày lại không thấy con thêu thùa." Tô thị từ ái cười nói, khóe mắt còn dính nước mắt.
Lý Noãn dí dỏm le lưỡi một cái, không nhận lời này, quả thật phương diện thêu thùa của thân thể này rất cao, hơn nữa nàng cũng thừa kế rất nhiều trí nhớ về kỹ năng thêu thùa, nếu không nàng cũng không đóng sổ sách lại được, nhưng nàng không có hứng thú với chuyện xe chỉ luồn kim, nếu như không phải tình huống cần thiết, tất nhiên nàng sẽ không rảnh rỗi đi thiêu thùa may vá.
Chờ đưa Tô thị vào phòng, Lý Noãn trở về gian phòng của mình, vừa vào phòng đã thấy Lý Văn mang vẻ mặt không thể tin được ngồi ở trên kháng, cầm trong tay một phong thơ.
"Đại ca, là thư của ai gửi, sao không mở ra xem?" Lý Noãn đi tới ngồi ở bên kháng nói.
Lý Văn lấy lại tinh thần, đưa thư cho Lý Noãn nói: "Là thư gửi cho muội, lúc nãy khi huynh đi vào phòng đã thấy nó ở trên bàn, không biết là ai đưa tới, mẹ không nói với muội sao?"
"Không có, loại chuyện như vậy, mẹ sẽ không quên được." Lý Noãn vô cùng nghi hoặc nhận lấy lá thư, thấy phía trên viết “gửi Lý Noãn", thì xé ra, nhìn qua một chút, nhíu lông mày đưa cho Lý Văn.
Lý Văn nhìn Lý Noãn một cái, cẩn thận xem phong thư, đuôi lông mày nhíu lại nói: "Trong thư không có ký tên."
"Người này bảo chúng ta vào buổi trưa mùng hai tháng chạp đi nhã gian Thiên Tự Nhất Hào của Đệ Nhất Lâu huyện Bảo, đây không phải là thời gian viết trong công văn hợp tác viết thực đơn giữa chúng ta với Đệ Nhất Lâu ư, người này biết chúng ta sẽ đi Đệ Nhất Lâu vào mùng hai tháng chạp, cho nên mới cho người đưa lá thư này, chỉ là người này thật sự không đơn giản, lại có thể cho người ta yên lặng không tiếng động lẻn vào nhà chúng ta, còn có thể chính xác đặt thư ở trong phòng muội." Lý Noãn cầm phong thư xem kỹ, không nhìn ra cái đầu mối gì, không khỏi có chút buồn bực nói.
Lý Văn gật đầu nói: "Có thể điều tra chúng ta rõ ràng như thế, nếu như không phải ông chủ Đệ Nhất Lâu, vậy thì nhất định là một đại nhân vật không phú quý cũng giàu có."
"Ai biết lại không cẩn thận bị người nào theo dõi chứ, thôi, đến lúc đó rồi nói." Lý Noãn bỏ thư vào trong phong thư, đứng dậy bỏ vào trong ngăn kéo, sau đó mới nói: "Đại ca, chuyện của cha...... Huynh viết thư hòa ly, để mẹ cầm lấy đi bảo cha ấn dấu tay vào."
"Nhị muội, thật sự muốn làm như vậy sao?" Lý Văn chần chờ nói.
Lý Noãn gật đầu nói: "Nhất định phải làm như vậy, trải qua những ngày quan sát vừa qua, cộng thêm tình hình gia đình bên kia, cơ bản là muội có thể xác định rồi, khi còn bé cha bị tổn thương quá nặng bởi thái độ ác độc của lão gia tử, dẫn đến ông tự phong bế, tự tạo ra cho chính mình một thế giới đẹp đẽ, rồi chính ông sống trong thế giới tốt đẹp đó, tìm lấy lý do cho những hành động ác độc của mọi người, giống như lão gia tử, ông sẽ lấy cớ là người cha nghiêm quản giáo quá chặt chẽ, yêu nhiều thì đánh mắng cũng nhiều...."
Dừng một chút, lại có chút bất đắc dĩ và thương tiếc, nói: "Cha là một người thông minh, nếu không ông sẽ không tìm được nhiều lý do tốt đẹp như thế, ông sẽ tự giải thích cho những lần thương tổn kia, có thể bởi vì oán hận của lão gia tử quá sâu, khi cha vẫn còn rất nhỏ, đã để lại trong lòng ông một vết thương quá lớn, mới dẫn đến ông tự đóng kín cửa trong lòng mình, ở trong lòng dùng lời nói dối sáng lập một thế giới hư ảo tốt đẹp."
Lý Văn mím môi im lặng, một lúc lâu mới nói: "Không biết là bị tổn thương nặng thế nào nữa, mới có thể làm cho một đứa bé thông minh lựa chọn đóng kín lòng mình, sống ở trong thế giới hư ảo kia, thậm chí sống cả nửa đời người."
"Cha có thể sống lâu như vậy, đó cũng là bởi vì lúc trước có mẹ phối hợp." Nghĩ đến cả nhà này toàn người tốt, Lý Noãn cũng có chút im lặng nói: "Nếu như không phối hợp với cha, cha cũng có thể dần dần trở lại thực tế, nhưng mà chúng ta lại phối hợp, càng thêm củng cố lời nói dối của cha. Hiện tại muốn cha đi ra khỏi thế giới hư ảo đã sống mấy chục năm kia, trở lại thực tế, không bị kích thích thật lớn sẽ không được."
"Nếu như sau này, mẹ hoặc cha lại không đồng ý phục hôn, vậy thì thật sự để cho hai người từ đó......"
"Sẽ không, tình cảm của cha mẹ là thật." Lý Noãn chắc chắn lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nói, "Hơn nữa muội cảm giác cha đã sắp tỉnh ngộ rồi, chỉ là đang giùng giằng không muốn tỉnh lại, huynh thấy không, hôm nay muội muốn chém tay đại bá, cha cũng chỉ rống lên một câu, thậm chí ngay cả giật mình cũng không có, chuyện này đã nói rõ, ở trong ý thức của cha, đã sớm cảm thấy thứ người như đại bá bị chém tay là bình thường. Mà sau đó cha bảo chúng ta đưa bạc, là bởi vì cha đã phát hiện tất cả những chuyện xảy ra đều ở ngoài phạm vi chịu đựng của cha, cha không có biện pháp đưa ra lý do nào hợp lý để giải thích cho chuyện kia, thế giới hư ảo sắp bị thực tế đánh nát, cha cảm nhận được sợ hãi, mà cha cũng thông minh phát hiện ra, nguyên nhân cơ bản nhất của tất cả mọi chuyện, là bạc mới dẫn đến mâu thuẫn, cho nên trong lúc cha mất hồn, mới kêu chúng ta đưa hết bạc ra ngoài."
Lý Văn im lặng một lát rồi gật đầu nói: "Vậy cũng tốt, huynh sẽ đi viết."
"Thật ra thì...... muội cũng không tự tin một trăm phần trăm, cha, là người thông minh, sẽ sớm tỉnh lại thôi, nhà cũ có thể không có người, nhưng mẹ không thể không có chồng, chúng ta cũng không thể không có cha." Đợi đến khi Lý Văn đi ra ngoài, Lý Noãn mới nhắm mắt lại nhẹ giọng cầu nguyện một câu.
Cũng không lâu lắm, Tô thị đã thu dọn đồ đạc của Lý Đức xong, còn tiền bạc còn dư lại trong nhà trước kia, cũng đều đặt ở trong hà bao, cùng nhau đặt ở bên người Lý Đức – người vẫn còn ngồi yên không nhúc nhích bên ngoài sân.
"Đức ca, đây là thư hòa ly, huynh ấn dấu tay vào đi." Tô thị bình tĩnh nói, lấy ra hai tờ giấy và một hộp mực đóng dấu đưa đến trước mặt Lý Đức, nước mắt lại không cầm được chảy ra.
Trước kia bà chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cùng với Lý Đức đi đến tình trạng hôm nay, nếu như có thể, bà hy vọng dường nào ban đầu không gặp phải Lý Đức......
Tô thị yên lặng rơi lệ, lôi kéo tay Lý Đức đang sững sờ bất động dính chút mực đóng dấu, ấn dấu tay vào phía trên hai tờ giấy hòa ly, cũng nhẹ nhàng gấp một tờ bỏ vào trong ngực Lý Đức, lại thoải mái sửa sang lại y phục cho ông, sau đó thu dọn mực đóng dấu và một phần thư hòa ly khác, cũng không quay đầu lại đi vào trong viện.
Cảm thấy có người kéo mình, ông lấy lại tinh thần theo bản năng, nhìn gương mặt quen thuộc mang theo bi thương cực độ, rõ ràng muốn nói đừng khóc, nhưng thế giới đang sụp đổ kia có dấu hiệu phục hồi lại như cũ, có một giọng nói nói cho ông biết, nếu như không có bạc, thì tất cả sẽ khôi phục lại tốt đẹp và ấm áp như trước kia, ông do dự, lúc này, hình như thế giới kia phát ra một tiếng than thở, rồi lại tiêu tán.
Không, ông không muốn thấy chân tướng dữ tợn tàn khốc của thực tế!
Lý Đức kinh hoảng trong lòng, cuống quít nói: "Liễu Nhi, đưa bạc cho hắn, đưa tất cả bạc cho bọn hắn!"
"Lý Đức, ông là ác ma không có lương tâm, ông cút ra ngoài cho ta, cút ra khỏi nhà ta!" Tô thị giận đến thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh, cũng không biết lấy được sức mạnh từ đâu, một tay kéo Lý Đức xuống kháng, kéo cánh tay Lý Đức, cứng rắn ném Lý Đức ra khỏi viện, nhét vào bên cửa lớn, sau đó bản thân đứng ở bên trong cửa gào khóc.
Lý Noãn sửng sốt một chút, cúi đầu nước mắt biến mất, nói với Lý Văn: "Đại ca, ném đại bá ra ngoài, để cho hai huynh đệ bọn họ chậm rãi thân thiết!"
"Ừ." Lý Văn mấp máy môi, kéo Lý Huy đã bị dọa ngất dậy, kéo ra ngoài ném tới bên cạnh Lý Đức.
Nhìn bộ dạng ngu ngơ của Lý Đức, trong mắt Lý Văn xẹt qua không đành lòng, cuối cùng vẫn xoay người trở lại trong sân nhỏ, từ từ đóng cửa lại, nếu như Lý Đức vẫn lựa chọn sống trong lừa dối và ảo tưởng do chính ông tưởng tượng ra, đối với nhà cũ mà nói có lẽ là chuyện tốt, nhưng đối với cả nhà bọn họ mà nói, là chuyện thật sự không thể chịu đựng được nữa rồi.
"Mẹ, đừng khóc." Lý Noãn đi ra, khom lưng khẽ lôi kéo Tô thị nói: "Mẹ, mẹ còn có chúng con mà."
Tương thị đi ra từ hậu viện, liếc mắt cũng đã đoán được sơ sơ tình huống, ngồi ở bên cạnh Tô thị nhẹ giọng khuyên giải an ủi: "Liễu Nhi, đừng đau lòng nữa, đây cũng là số mạng, Lý Đức là người rất thành thật, cũng không biết con và bọn nhỏ tốt thế nào, không nên ép các con không có đường để đi như thế này."
"Tương đại thẩm, sao mệnh của ta lại khổ như vậy." Tô thị khóc không thành tiếng nói: "Cũng sắp hai mươi năm rồi, trong lòng hắn hoàn toàn không có ta, chỉ có chính hắn, chỉ có nhà cũ hắn!"
"Đó là mắt bị mù rồi!" Tương thị không khỏi bất bình thay Tô thị, sau đó lôi kéo bà đứng lên nói, "Liễu Nhi, ta vào trong nhà rồi nói chuyện, ở Tây Sương viện còn có thợ đang làm việc, tuy những chuyện này mọi người đều quen thuộc, nhưng loại chuyện như vậy, để bọn họ thấy cũng không tiện, hơn nữa bên ngoài lạnh, tội gì vì loại người lòng dạ lang sói kia mà làm hỏng thân thể, con còn bọn nhỏ nữa mà, nếu ngã bệnh, bọn nhỏ sẽ lo lắng."
"Đúng vậy, ta còn có mấy đứa bé nghe lời." Tô thị lau nước mắt, gật đầu nói: "Ta khóc xong là hết thôi, Tương đại thẩm, đại thẩm làm việc trước đi, ta đi lấy đồ của hắn ra."
"Chính con có tự làm được không, có muốn lão bà tử này giúp con không?" Tương thị có chút bận tâm hỏi.
"Chỉ mấy bộ y phục thôi, ta đi dọn dẹp là được." Tô thị miễn cưỡng cười, "Thật ra cũng không cần gấp gáp, chờ ta thu dọn đồ đạc xong, lại đi tìm đại thẩm nói chuyện."
"Vậy được, một mình con ở lại suy nghĩ cũng tốt." Tương thị do dự một chút, rồi gật đầu nói, "Vậy thì ta đi giặt xiêm y, hai đứa nhỏ Nguyên Nhi đi ra ngoài một chuyến, đã dính một thân bùn trở lại, phải sớm giặt sạch sẽ, để lâu sẽ khó giặt sạch."
"Mẹ, nếu không con ở lại nói chuyện với mẹ một lát nhé." Lý Noãn đau lòng đỡ Tô thị nói.
"Noãn Nhi, mẹ không có việc gì, chỉ là trong lúc nhất thời khó bình tĩnh được, yên tâm đi, trong lòng mẹ vẫn sẽ luôn nhớ đến các con, sẽ không chết được." Tô thị hít một hơi thật sâu, lộ ra nụ cười nói.
Nghe nói như thế, Lý Noãn mới thở phào nhẹ nhõm nói: "Vậy con đỡ mẹ đi vào, mẹ, hôm nay con mua một ít vải vụn tốt, một lát nữa con lấy qua cho mẹ xem, mắt thấy gần qua năm mới rồi, chúng ta cũng nên may thêm vài bộ đồ mới, sẽ phải phiền toái mẹ và Tương bà bà rồi."
"Nha đầu con ấy, trên phương diện thêu thùa rõ ràng tốt hơn mẹ, nhưng hàng ngày lại không thấy con thêu thùa." Tô thị từ ái cười nói, khóe mắt còn dính nước mắt.
Lý Noãn dí dỏm le lưỡi một cái, không nhận lời này, quả thật phương diện thêu thùa của thân thể này rất cao, hơn nữa nàng cũng thừa kế rất nhiều trí nhớ về kỹ năng thêu thùa, nếu không nàng cũng không đóng sổ sách lại được, nhưng nàng không có hứng thú với chuyện xe chỉ luồn kim, nếu như không phải tình huống cần thiết, tất nhiên nàng sẽ không rảnh rỗi đi thiêu thùa may vá.
Chờ đưa Tô thị vào phòng, Lý Noãn trở về gian phòng của mình, vừa vào phòng đã thấy Lý Văn mang vẻ mặt không thể tin được ngồi ở trên kháng, cầm trong tay một phong thơ.
"Đại ca, là thư của ai gửi, sao không mở ra xem?" Lý Noãn đi tới ngồi ở bên kháng nói.
Lý Văn lấy lại tinh thần, đưa thư cho Lý Noãn nói: "Là thư gửi cho muội, lúc nãy khi huynh đi vào phòng đã thấy nó ở trên bàn, không biết là ai đưa tới, mẹ không nói với muội sao?"
"Không có, loại chuyện như vậy, mẹ sẽ không quên được." Lý Noãn vô cùng nghi hoặc nhận lấy lá thư, thấy phía trên viết “gửi Lý Noãn", thì xé ra, nhìn qua một chút, nhíu lông mày đưa cho Lý Văn.
Lý Văn nhìn Lý Noãn một cái, cẩn thận xem phong thư, đuôi lông mày nhíu lại nói: "Trong thư không có ký tên."
"Người này bảo chúng ta vào buổi trưa mùng hai tháng chạp đi nhã gian Thiên Tự Nhất Hào của Đệ Nhất Lâu huyện Bảo, đây không phải là thời gian viết trong công văn hợp tác viết thực đơn giữa chúng ta với Đệ Nhất Lâu ư, người này biết chúng ta sẽ đi Đệ Nhất Lâu vào mùng hai tháng chạp, cho nên mới cho người đưa lá thư này, chỉ là người này thật sự không đơn giản, lại có thể cho người ta yên lặng không tiếng động lẻn vào nhà chúng ta, còn có thể chính xác đặt thư ở trong phòng muội." Lý Noãn cầm phong thư xem kỹ, không nhìn ra cái đầu mối gì, không khỏi có chút buồn bực nói.
Lý Văn gật đầu nói: "Có thể điều tra chúng ta rõ ràng như thế, nếu như không phải ông chủ Đệ Nhất Lâu, vậy thì nhất định là một đại nhân vật không phú quý cũng giàu có."
"Ai biết lại không cẩn thận bị người nào theo dõi chứ, thôi, đến lúc đó rồi nói." Lý Noãn bỏ thư vào trong phong thư, đứng dậy bỏ vào trong ngăn kéo, sau đó mới nói: "Đại ca, chuyện của cha...... Huynh viết thư hòa ly, để mẹ cầm lấy đi bảo cha ấn dấu tay vào."
"Nhị muội, thật sự muốn làm như vậy sao?" Lý Văn chần chờ nói.
Lý Noãn gật đầu nói: "Nhất định phải làm như vậy, trải qua những ngày quan sát vừa qua, cộng thêm tình hình gia đình bên kia, cơ bản là muội có thể xác định rồi, khi còn bé cha bị tổn thương quá nặng bởi thái độ ác độc của lão gia tử, dẫn đến ông tự phong bế, tự tạo ra cho chính mình một thế giới đẹp đẽ, rồi chính ông sống trong thế giới tốt đẹp đó, tìm lấy lý do cho những hành động ác độc của mọi người, giống như lão gia tử, ông sẽ lấy cớ là người cha nghiêm quản giáo quá chặt chẽ, yêu nhiều thì đánh mắng cũng nhiều...."
Dừng một chút, lại có chút bất đắc dĩ và thương tiếc, nói: "Cha là một người thông minh, nếu không ông sẽ không tìm được nhiều lý do tốt đẹp như thế, ông sẽ tự giải thích cho những lần thương tổn kia, có thể bởi vì oán hận của lão gia tử quá sâu, khi cha vẫn còn rất nhỏ, đã để lại trong lòng ông một vết thương quá lớn, mới dẫn đến ông tự đóng kín cửa trong lòng mình, ở trong lòng dùng lời nói dối sáng lập một thế giới hư ảo tốt đẹp."
Lý Văn mím môi im lặng, một lúc lâu mới nói: "Không biết là bị tổn thương nặng thế nào nữa, mới có thể làm cho một đứa bé thông minh lựa chọn đóng kín lòng mình, sống ở trong thế giới hư ảo kia, thậm chí sống cả nửa đời người."
"Cha có thể sống lâu như vậy, đó cũng là bởi vì lúc trước có mẹ phối hợp." Nghĩ đến cả nhà này toàn người tốt, Lý Noãn cũng có chút im lặng nói: "Nếu như không phối hợp với cha, cha cũng có thể dần dần trở lại thực tế, nhưng mà chúng ta lại phối hợp, càng thêm củng cố lời nói dối của cha. Hiện tại muốn cha đi ra khỏi thế giới hư ảo đã sống mấy chục năm kia, trở lại thực tế, không bị kích thích thật lớn sẽ không được."
"Nếu như sau này, mẹ hoặc cha lại không đồng ý phục hôn, vậy thì thật sự để cho hai người từ đó......"
"Sẽ không, tình cảm của cha mẹ là thật." Lý Noãn chắc chắn lắc đầu, trên mặt lộ ra nụ cười nói, "Hơn nữa muội cảm giác cha đã sắp tỉnh ngộ rồi, chỉ là đang giùng giằng không muốn tỉnh lại, huynh thấy không, hôm nay muội muốn chém tay đại bá, cha cũng chỉ rống lên một câu, thậm chí ngay cả giật mình cũng không có, chuyện này đã nói rõ, ở trong ý thức của cha, đã sớm cảm thấy thứ người như đại bá bị chém tay là bình thường. Mà sau đó cha bảo chúng ta đưa bạc, là bởi vì cha đã phát hiện tất cả những chuyện xảy ra đều ở ngoài phạm vi chịu đựng của cha, cha không có biện pháp đưa ra lý do nào hợp lý để giải thích cho chuyện kia, thế giới hư ảo sắp bị thực tế đánh nát, cha cảm nhận được sợ hãi, mà cha cũng thông minh phát hiện ra, nguyên nhân cơ bản nhất của tất cả mọi chuyện, là bạc mới dẫn đến mâu thuẫn, cho nên trong lúc cha mất hồn, mới kêu chúng ta đưa hết bạc ra ngoài."
Lý Văn im lặng một lát rồi gật đầu nói: "Vậy cũng tốt, huynh sẽ đi viết."
"Thật ra thì...... muội cũng không tự tin một trăm phần trăm, cha, là người thông minh, sẽ sớm tỉnh lại thôi, nhà cũ có thể không có người, nhưng mẹ không thể không có chồng, chúng ta cũng không thể không có cha." Đợi đến khi Lý Văn đi ra ngoài, Lý Noãn mới nhắm mắt lại nhẹ giọng cầu nguyện một câu.
Cũng không lâu lắm, Tô thị đã thu dọn đồ đạc của Lý Đức xong, còn tiền bạc còn dư lại trong nhà trước kia, cũng đều đặt ở trong hà bao, cùng nhau đặt ở bên người Lý Đức – người vẫn còn ngồi yên không nhúc nhích bên ngoài sân.
"Đức ca, đây là thư hòa ly, huynh ấn dấu tay vào đi." Tô thị bình tĩnh nói, lấy ra hai tờ giấy và một hộp mực đóng dấu đưa đến trước mặt Lý Đức, nước mắt lại không cầm được chảy ra.
Trước kia bà chưa bao giờ nghĩ tới sẽ cùng với Lý Đức đi đến tình trạng hôm nay, nếu như có thể, bà hy vọng dường nào ban đầu không gặp phải Lý Đức......
Tô thị yên lặng rơi lệ, lôi kéo tay Lý Đức đang sững sờ bất động dính chút mực đóng dấu, ấn dấu tay vào phía trên hai tờ giấy hòa ly, cũng nhẹ nhàng gấp một tờ bỏ vào trong ngực Lý Đức, lại thoải mái sửa sang lại y phục cho ông, sau đó thu dọn mực đóng dấu và một phần thư hòa ly khác, cũng không quay đầu lại đi vào trong viện.
Tác giả :
Tiêu Diêu Dương Dương