Lương Điền Mỹ Thương
Chương 65: Cứu đứa bé của ta

Lương Điền Mỹ Thương

Chương 65: Cứu đứa bé của ta

Lý Noãn lạnh lẽo, cắn răng chạy ra khỏi tiểu viện, mới chạy tiếp mấy bước, đã bị ba gã thị vệ đuổi theo bắt lấy, nàng không thể không giữ vững tinh thần, lần đầu tiên không để ý sẽ động thai khí, lấy Thái Cực kết hợp Judo động thủ với ba người kìa.

Nếu như bây giờ còn cố kỵ nhiều như vậy, nàng tuyệt đối sẽ bị bắt trở về bị cưỡng ép uống thuốc phá thai, như vậy đứa bé sẽ thật sự không giữ được.

Chống đỡ thân thể mềm nhũn, Lý Noãn cắn răng dùng ba chiêu võ không hay gì từ từ quật ngã, sau đó liều mạng chạy đi chủ miếu.

Người ở đó nhiều, thân phận của Lăng Diệp Vũ càng cao quý, sẽ càng không để cho người công khai mang nàng đi trong miếu như thế, miếu thờ chính là đất Phật Môn thanh tịnh, nếu như hắn làm như vậy, nhất định sẽ chọc giận mọi người đang thắp hương bái Phật nghe giảng pháp phía dưới.

Chạy một lát, Lý Noãn cảm thấy trong bụng truyền đến đau đớn, trái tim không khỏi lạnh lẽo, cuống quít bảo vệ bụng còn chưa to, nghĩ đến khả năng nào đó, hốc mắt không khỏi đỏ lên.

“Con ơi, ngay cả tên mẹ cũng đã đặt cho con rồi, con không thể rời khỏi mẹ như vậy, cầu xin con đấy." Lý Noãn cắn môi nỉ non, lần đầu tiên cảm thấy vô dụng như thế này, trước đó nàng chưa bao giờ biết, trong lúc vô tình nàng đã có tình cảm rất sâu với đứa bé chưa chào đời này.

Nàng toàn lực chạy trốn, nghe gió gào thét bên tai, trong hốc mắt dần tràn ngập ra một tầng hơi nước.

Bụng đau nhức càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí Lý Noãn cảm thấy hạ thể chảy ra chất lỏng ấm áp, cũng không dám dừng lại ở chỗ không người.

“Nếu như con thật sự rời đi, con vẫn là Bách Lý Vô Song của mẹ, cái tên này, mẹ chỉ đặt cho mỗi mình con!" Lý Noãn cắn răng, nén lệ nghẹn ngào nói.

Nàng chỉ làm dưỡng sinh, cũng không phải bác sĩ, không biết phải giữ lại đứa bé như thế nào, cũng không biết dưới tình huống này đứa bé còn có thể giữ lại được hay không, điều duy nhất nàng có thể làm, chính là lập tức tìm người cứu đứa bé.

Khi đến được phía ngoài quảng trường ngôi miếu thì bụng đau đớn làm ý thức của Lý Noãn mơ hồ, thậm chí ngay cả dưới chân lạnh lẽo và đau đớn cũng không cảm giác được.

Bởi vì mất máu và đau đớn, nàng đã gần như kiệt sức, nhưng nàng vẫn kiên trì chạy về phía trước, một chuỗi dấu chân màu đỏ ở lại phía sau nàng, nhìn thấy mà ghê.

Khi rẽ vào một góc ở trên đường, nàng nhìn thấy một bóng người áo trắng hơn tuyết, nàng muốn dừng bước, nào biết hai chân đã không nghe sai khiến, ngược lại lảo đảo một cái ngã vào trong một lồng ngực ấm áp mang theo hương nhang đèn.

Trước mắt Lý Noãn biến thành màu đen, chỉ có thể dựa vào mùi hương nhang đèn để biết được người kia là hòa thường, nàng gần như nắm chặt hắn theo bản năng, âm thanh cực kỳ yếu ớt khẩn cầu: “Sư phụ, van cầu sư phụ mau cứu đứa bé của ta, nó...... Nó tên là Bách Lý...... Bách Lý Vô Song!"

Tịnh Liên nhìn nữ tử té xỉu ở trong ngực hắn, nhìn khuôn mặt trắng như tờ giấy của nàng, lại ngước mắt nhìn thấy phía sau nàng có dấu chân đỏ tươi kéo dài đến từ rất xa, trong lòng giống như bị cái gì đó hung hăng đập một cái, xưa nay không hề bận tâm đến chuyện gì lúc này hai mắt toát ra cảm xúc phức tạp.

Tâm tình gợn sóng chỉ trong nháy mắt, Tịnh Liên khôi phục tâm trạng sóng nước chẳng sao, nhẹ giọng nói: “Tịnh Liên sẽ làm hết sức."

Sau đó hắn nhẹ nhàng ôm lấy Lý Noãn lâm vào hôn mê, xoay người đi đến ngôi miếu chính, rõ ràng là động tác hết sức thân mật, nhưng khi hắn làm, lại không hề kiều diễm, làm cho người ta không hề sinh ra chút ý nghĩ lệch lạc.

Một thời gian thật dài, Lý Noãn đều cảm thấy thân ở trong sương mù, mặc kệ nàng đi như thế nào, luôn không tìm được đường đi ra ngoài, không biết đã trải qua bao lâu, rốt cuộc nàng thấy ở phía trước tỏa ra ánh sáng, nàng đi về phía có ánh sáng theo bản năng, dần dần cảm nhận được ấm áp, ngửi thấy được mùi thuốc nhàn nhạt, bên tai dần dần bắt đầu có tiếng người nói, sau đó trước mắt nàng sáng rực lên, mở mắt ra lần nữa, đã nhìn thấy Lý Nhạc, Lý An, Chu Nguyên đang vây quanh, bên cạnh còn có Lý Văn bưng thuốc mớm thuốc cho mình.

“Nhị muội, rốt cuộc muội đã tỉnh lại." Thấy nàng mở mắt, Lý Văn thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng cười nói.

Lý Noãn lại thấy được trong mắt của hắn dâng lên nước mắt, trái tim không khỏi vừa đau vừa ấm áp, còn có chút áy náy, nhất định là nàng dọa đại ca rồi, lâu như vậy, ngoại trừ lần nhắc tới mẹ bị nhà cũ ức hiếp, nàng chưa từng thấy bộ dạng này của đại ca.

“Nhị tỷ tỉnh rồi, mẹ, Tương bà bà, cha, nhị tỷ tỉnh rồi!" Đầu tiên là Lý Nhạc sửng sốt một chút, sau đó lập tức hoan hô, lớn tiếng đi ra bên ngoài kêu lớn, rồi sau đó vẻ mặt đầy quan tâm nhào tới bên cạnh Lý Noãn, “Nhị tỷ, tỷ hôn mê suốt bảy ngày rồi, hù chết mọi người đấy."

Lý Noãn sửng sốt một chút, không ngờ nàng hôn mê lâu như vậy, khó trách tất cả mọi người lo lắng như thế.

“Đúng vậy nhị tỷ, Tịnh Liên đại sư nói rồi, nếu trong vòng mười ngày tỷ không tỉnh lại, thì không thể sống." Lý An nói xong, không nhịn được vành mắt đỏ ửng, lập tức cầm tay áo lau.

Chu Nguyên ở bên cạnh yên lặng quay đầu lau nước mắt, mới nhắc nhở Lý Văn: “Văn đại ca, mau cho Noãn tỷ tỷ uống thuốc, một lát nữa lạnh thì không thể uống, trước khi đi Tịnh Liên đại sư đã thông báo rồi, trong vòng một tháng Noãn tỷ tỷ không thể ăn đồ sống uống đồ lạnh, nếu không đứa nhỏ trong bụng không giữ được."

“Đứa bé......" Lý Noãn ngẩn ra, mừng rỡ nhìn về phía Lý Văn hỏi, “Đại ca, đứa bé của muội thật sự không có chuyện gì sao?"

Có lẽ là hôn mê quá lâu nên giọng nói của Lý Noãn có chút khàn khàn trầm thấp, nói dứt lời, nàng không nhịn được ho khan hai tiếng, lúc này mới cảm giác cổ họng mở ra.

“Tịnh Liên đại sư cho muội Bảo Tâm Đan được mang từ Hộ Quốc Tự, chỉ cần muội có thể tỉnh lại, chính là mẹ tròn con vuông." Lý Văn mỉm cười giải thích, đặt chén thuốc lên trên bàn chân ngắn trên kháng, vẻ mặt vui mừng đở Lý Noãn dậy, lúc này mới bưng chén thuốc lên lần nữa đút nước thuốc cho nàng, “Đừng nói nhiều quá, bây giờ muội đang suy yếu, uống thuốc rồi hãy nói."

“Đúng vậy nhị tỷ, tỷ uống thuốc trước đã, như vậy mới có thể nhanh khỏe hơn." Lý Nhạc cũng vội vàng gật đầu nói.

“Ừ, tốt." Lý Noãn cười gật đầu, mặc cho Lý Văn mớm thuốc cho nàng, đôi tay nhẹ nhàng để lên bụng, trong thoáng chốc, giống như nàng cảm nhận được hô hấp của sinh mạng nhỏ bé trong bụng, trong lòng dần dần dâng lên dịu dàng, suy nghĩ đến chuyện xảy ra ở miếu Bạch Đà, nàng không khỏi âm thầm cắn răng.

Lăng Diệp Vũ! Thù này, Lý Noãn nàng nhất định sẽ ghi nhớ!

Mới vừa uống xong một chén thuốc, Tô thị và Tương thị đã đỡ Lý Đức đi khập khễnh vào phòng, thấy Lý Noãn thật sự tỉnh lại, Tô thị lập tức cực vui mà khóc, trong chớp mắt rơi lệ.

Chờ mấy người Tô thị cũng ngồi vào trên kháng, Lý Noãn lập tức cười lôi kéo tay Tô thị nói: “Mẹ, đừng khóc, không phải con đang rất tốt sao, đại nạn không chết, tất có phúc cuối đời. Đúng rồi mẹ, Tịnh Liên đại sư nói chuyện của con với người trong thôn thế nào?"

“Ngài ấy cũng không nói gì, nhưng người trong thôn nghe nói là Tịnh Liên đại sư phái người đưa con trở lại, cảm thấy là con có Phật duyên, nói không chừng trong bụng là đại tiên gì đó chuyển thế, Diêm Vương Gia không dám thu, mới được Phật Đà cho chuyển thế Tịnh Liên đại sư cứu trở lại." Tô thị nghĩ đến lời nói của người trong thôn, trong mắt còn ẩn chứa nước mắt, trên mặt không nhịn được lộ ra nụ cười.

“Noãn Nhi nha đầu, con không biết đấy thôi, mấy ngày nay ngay cả thôn trưởng cũng đến cửa thăm, người trong thôn đều tới nhà chúng ta tặng đồ, đang mong đợi con sớm tỉnh lại." Tương thị lau đi nước mắt nơi khóe mắt, cũng cười theo, nói.

“Con thật đúng là nhân họa đắc phúc (gặp họa mà được phúc)." Lý Noãn cười nói.

Không ngờ lực ảnh hưởng của Tịnh Liên đại sư lại lớn như vậy, đơn giản như thế đã đính chính cho danh tiếng của nàng, ân tình này nàng ghi nhớ, ngày sau có cơ hội nhất định báo ân.

Nghĩ như vậy, Lý Noãn lại hỏi, “Mẹ, mẹ biết vào ngày thuyết pháp ở miếu Bạch Đà, có một người tên là Lăng Diệp Vũ không?"

“Lăng Diệp Vũ?" Tô thị ngẩn người, cau mày cẩn thận suy nghĩ một chút mới nói: “Đó không phải là Thế tử Vân vương tới dự thính sao? Noãn Nhi, sao đột nhiên hỏi chuyện này?"

Thì ra là Thế tử Vân vương, thân phận này quả nhiên rất có phân lượng! Lý Noãn âm thầm tức giận, trong lòng biết chuyện này tạm thời không thể để cho Tô thị và Lý Đức biết, liền cười qua loa lấy lệ nói: “À, là như vậy, con bỏ lỡ buổi thuyết pháp, sau đó nghe có người nhắc đến nên có chút tò mò."

“Nhị nha đầu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì ở miếu Bạch Đà, ta nghe mẹ con nói, lúc Tịnh Liên đại sư ôm con đến chủ miếu toàn thân đều là máu, dọa chết người rồi." Lý Đức thấy vợ vừa bắt đầu đã nói tới chuyện khác, vội vàng hỏi chuyện đã xảy ra ở miếu, trên gương mặt đôn hậu chất phác còn mang theo vài phần sợ hãi.

Chuyện Lý Noãn tự sát lúc trước, Lý Đức cũng không biết, mặc dù lúc ấy nghe được tiếng khóc, nhưng sau đó Lý Noãn nói đó là nàng không cẩn thận ngã, Tô thị cho rằng nàng “đã đi", mới khóc đến đau lòng như vậy, mặc dù ông có chút khẩn trương, tốt xấu gì cũng là nữ nhi đứng sờ sờ ở trước mặt ông, còn lần này khác biệt, ông nhìn tận mắt thấy Lý Noãn hôn mê bảy tám ngày, còn nghe Tô thị nói tình huống lúc đó, trong lòng nóng nảy đừng hỏi tới.

Thấy Lý Đức lo lắng như vậy, Lý Noãn càng thêm xác định chuyện này tuyệt không thể nói, nếu để cho người một nhà biết người xuống tay với nàng chính là vị Đại Phật Thế tử Vân vương, còn không biết sẽ lo lắng thành cái dạng gì nữa.

Suy nghĩ như thế nên nàng làm dáng vẻ lắc đầu nói: “Cha, con cũng không biết xảy ra chuyện gì nữa, lúc ấy con đang muốn đi tìm đại ca, kết quả đi tới một nơi vắng vẻ, rồi bị người đánh ngất xỉu, sau đó xảy ra chuyện gì con hoàn toàn không rõ ràng."

Nhìn dáng vẻ của nàng, Lý Đức không khỏi nặng nề thở dài nói: “Aiz, cũng không biết chúng ta đã chọc phải kẻ thù gì nữa, cũng không biết người nào ác độc như vậy, rốt cuộc xảy ra chuyện gì đây!"

“Bắt nạt nhị tỷ đều là người xấu, nguyền rủa bọn họ không có đồ ăn!" Lý Nhạc tức giận nói xong, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, gấp gáp nở cười nói, “Đúng rồi nhị tỷ, chúng ta có hai con mèo con, đều rất đẹp, mẹ làm cho bọn nó một cái tổ thật dày."

“Có thật không, Nhạc Nhạc, mau dẫn tỷ đi xem." Lý Noãn vừa nghe, lập tức đứng dậy xuống kháng, lại bị vài cánh tay đưa tới ngăn lại.

“Nhị muội, dưới kháng lạnh."

“Noãn Nhi, thân thể con còn yếu, đừng đi lại nhiều."

“Noãn Nhi nha đầu, con nằm thêm đi."

......

Nhìn dáng vẻ khẩn trương của những người kia, Lý Noãn cảm thấy ấm áp đồng thời có chút xấu hổ, lập tức ngoan ngoãn nằm xuống, cười trưng cầu ý kiến: “Con chỉ đi ở trong phòng một vòng, không đi ra ngoài, sẽ không lạnh, hơn nữa con nằm quá lâu, xương cốt cũng cứng ngắc, không hoạt động, sẽ bệnh mất."

“Nhị tỷ, muội đi phòng bếp ôm một con mèo nhỏ tới đây cho tỷ xem." Trông thấy tất cả mọi người không cho Lý Noãn xuống giường, Lý Nhạc lập tức hiểu chuyện nói, sau đó nhảy xuống kháng, mang giày chạy đi ra ngoài, cũng không lâu lắm đã ôm một con mèo nhỏ trở lại trong phòng.

Lý Noãn cười nhận lấy con mèo nhỏ to chừng bàn tay từ trong lồng ngực của Lý Nhạc, hình như nó mới ngủ dậy, cặp mắt đen nhánh mê mang nhìn người cả phòng, co lại thành một đoàn ở trong tay Lý Noãn, hắng giọng phát ra tiếng meo meo non nớt, lộ ra răng nhọn thật nhỏ, dáng vẻ này chọc cho Lý Noãn nhịn không được bật cười, sau đó người một nhà đều cười theo.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại