Lương Cầm Chọn Chồng
Chương 4
Người tên Trương Nhiên rất ngạc nhiên, không nghĩ Hứa Lương Cầm lại nói chuyện thẳng thắn như vậy, nhưng rất nhanh tự tin cười: “Nhiều người nói như vậy thật, vừa rồi tôi nói nhiều như thế, còn chưa hỏi cô họ gì làm ở đâu?"
“Tôi tên là Hứa Lương Cầm, hiện không đi làm, các anh là giáo viên trung học có phải rất mệt không, dạy thêm dạy bù kiếm được nhiều tiền chứ, anh đi làm xa nhà sao?" Hứa Lương Cầm cảm thấy mình nên hỏi han một chút, tìm hiểu những công việc khác nhau để tìm thêm vốn viết tiểu thuyết.
“Khá xa, không cùng một khu". Trương Nhiên Hữu có chút không hiểu, không rõ Hứa Lương Cầm này ầm ĩ cái gì, điều kiện không tốt như thế sao có thể là hội viên của công ty môi giới này nhỉ, cô gái này không có công việc, chẳng lẽ trong nhà có nhiều tiền sao?
“Vậy anh đi dạy như thế nào, lái xe à?" Hứa Lương Cầm lại đặt một câu hỏi nữa.
“Tôi không có xe, bình thường đều dùng xe đạp điện đi làm, trường học chỗ tôi làm không phải trường trọng điểm nên cũng không phải học bù, cho nên thu nhập không nhiều lắm, cha mẹ cô làm gì, tôi hi vọng có thể tìm một người vợ tốt để tôi có thể từ biệt cái xe đạp điện."
Bộ dạng của Trương Nhiên này không xấu, công việc cũng không tệ, nhưng hắn lại muốn tìm một người vợ giàu có để thỏa mãn nhu cầu vật chất, tuy rằng đây là sự thật nhưng vẫn khiến người ta ghét bỏ.
“Bố mẹ tôi chỉ là công nhân bình thường đã về hưu, tôi không có công việc cũng chẳng đi làm, đây chính là điều kiện của gia đình tôi". Hứa Lương Cầm cũng không có kiên nhẫn để tiếp tục câu chuyện này, nghĩ lại phải đối mặt với 9 tên đàn ông như vậy thật mệt chết, hiện tại cô muốn đứng dậy đến bàn ăn lấy thức ăn, coi như không uổng công cô đến đây.
Trương Nhiên xác định cô gái đối diện nói thật nên cũng không còn hứng thú gì để nói, vì thế hai người tự nhiên đứng dậy ra khu đồ ăn lấy chút gì đó.
“Dật Hàng, anh đang nghĩ gì thế? Bữa tối không hợp khẩu vị sao?" Shibata Hisako có chút bất an nhìn Tống Dật Hàng đang không tập trung.
cô quen Tống Dật Hàng 10 năm, lại hoàn toàn không hiểu rõ sự điên rồ trong người đàn ông này, bình thường đều là người đàn ông tuấn tú phong độ.
Tống Dật Hàng cười cười: “không có gì, chỉ cảm thấy buổi tiệc xem mắt bên kia thật có ý tứ".
“Văn hóa xem mắt của Trung Quốc quả thật thú vị, nhưng mà trong những trường hợp như vậy có thể phụ nữ sẽ không cảm thấy thoải mái". Shibata Hisako không đồng ý với phương thức xem mắt mất thể diện này, nhưng trong khuôn khép lễ giáo của cô không cho phép cô nói ra mấy lời quá đáng.
“anh cũng là người Trung Quốc, cũng quen rồi". Tống Dật Hàng không nghĩ tới Hứa Lương Cầm sẽ thay đổi thái độ với tên con trai kia, thật đúng là có chút ngoài dự tính của hắn.
Shibata Hisako nghe lời của Tống Dật Hàng lập tức luống cuống nói: “thật xin lỗi, sống bên nước ngoài lâu quá, em lại quên mất quốc tịch của Dật Hàng, thật sự xin lỗi".
“Bản thân anh cũng không thật sự đồng ý cách thức này, em đừng căng thẳng, chúng ta ăn cơm đi". Tống Dật Hàng rất thích tính dịu dàng của phụ nữ Nhật Bản, có thể làm đàn ông hài lòng, đó cũng là lý do hắn đồng ý ở chung với Shibata Hisako nhiều năm như vậy, hai người ở với nhau rất ăn ý.
Chờ Hứa Lương Cầm và Trương Nhiên lấy xong đồ ăn, 10 phút đã trôi qua, Hứa Lương Cầm vẫn ngồi ở chỗ đó, Trương Nhiên đi đến bàn tiếp theo, sau đó Hứa Lương Cầm nhìn Trương Nhiên ân cần bỏ đồ ăn vào đĩa của cô gái, tuy bộ dáng của anh ta rất tốt, nhưng nếu phụ nữ không có tiền không có quyền thì đoán chừng cũng không quản được hắn.
Giữ vững tinh thần, Hứa Lương Cầm mỉm cười nhìn đối tượng thứ hai: “Tôi không có công việc, bạn nhờ vả nên mới đến thay thôi".
Người này ở trong nồi cháy đen vớt ra sao? Đen một cách lợi hại, ngũ quan cùng bộ dáng hình như đều chen ở giữa hay sao, thấy đối phương cũng cười với mình, Hứa Lương Cầm cũng không muốn ăn, nếu người đen bình thường mà so với anh ta chắc thành da trắng cũng nên, người này lại có hẳn răng cửa vàng.
Trương Nhiên vừa rồi có tính cách làm người ta buồn nôn, còn người này ngoại hình làm người ta phát khiếp! Hứa Lương Cầm cực kỳ bất đắc dĩ, một chút cũng không muốn ngồi chung.
“Xin chào, tôi tên Vương Khuê. thật ra tôi cũng có người quen nên mới tham gia lần gặp mặt này, tôi làm kỹ thuật ở một nhà máy, một tháng cơ bản có thể kiếm được 5 6 ngàn, đương nhiên là tính luôn cả tiền tăng ca. Tôi thấy cô rất tốt, hai ta cũng thích hợp, cùng trao đổi số điện thoại đi, tương lai nếu tôi và cô kết hôn thì tiền cô giữ hết!"
Người này đúng là bệnh không nhẹ, Hứa Lương Cầm mỉm cười: “anh cảm thấy chỗ nào của tôi tốt?"
“Ừm…. tôi, tôi cảm thấy cô rất có hương vị của phụ nữ". Vương Khuê nghẹn nửa ngày mới nói ra một câu như dầu cù là Vạn Kim.
“Mùi vị rất nhiều sao?" Hứa Lương Cầm vẫn cười.
“Phụt…….." Vẫn để ý tình hình bên kia, Tống Dật Hàng phun một ngụm rượu đỏ, Shibata Hisako nhanh chóng đưa khăn cho hắn, cũng không hiểu vì sao Tống Dật Hàng rõ ràng bị sặc mà vẫn cười được.
“Hả?" Vương Khuê có chút choáng váng.
“anh không phải nói tôi có hương vị phụ nữ sao, nhiều năm rồi anh là người đầu tiên khen tôi như vậy đấy, cho nên tôi muốn hỏi mùi vị của phụ nữ nhiều cỡ nào?"
Mặt Vương Khuê đổ mồ hôi, Hứa Lương Cầm nghĩ nếu người này không quá đen thì bây giờ chắc mặt đang đỏ bừng, không muốn làm khó đối phương, Hứa Lương Cầm lại một lần nữa đứng dậy: “Tôi đi vệ sinh".
“anh đến toilet rửa sạch một chút". Tống Dật Hàng nghe thấy Hứa Lương Cầm nói cũng đứng lên, trong đầu hắn đột nhiên muốn bắt chuyện với Hứa Lương Cầm, muốn chào hỏi một chút.
“Vâng, anh cứ đi đi". Shibata Hisako nói nhỏ với Tống Dật Hàng.
Còn phải ứng phó với 8 người nữa, Hứa Lương Cầm tuy rằng không muốn tiếp tục, nhưng không muốn bạn của Tô Hiểu Vũ khó xử nên cố gắng đến khi kết thúc.
Nghĩ lại thấy mình cũng hơi quá đáng, bộ dạng tuấn tú công việc tốt dễ nhìn thì lại chướng mắt với lợi thế của gia đình người ta, đương nhiên đối phương cũng không coi trọng cô, nhưng Vương Khuê này thật ra là người tốt bụng lại thành thật, chính mình lại không thích người ta.
Ôi, xem đi xem lại vẫn là Uông Tân Dương hợp ý mình nhất, mình lại không dám thổ lộ, sợ bị từ chối thì sau này sẽ không có cơ hội gặp nhau.
Trong lòng Hứa Lương Cầm bất đắc dĩ thở dài, hai tay đẩy cửa toilet ra ngoài, kết quả lại không cẩn thận bị ngã lại còn quỳ trực tiếp xuống hành lang.
Tống Dật Hàng đang tựa vào tường chờ bị hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là muốn đỡ Hứa Lương Cầm đứng dậy, không nghĩ tới Hứa Lương Cầm thấy tay hắn thì ra hiệu không cần, nhìn nhìn vài cái rồi tự đứng lên, ngay cả quần áo cũng chưa kịp phủi thì vội vàng đi tới phòng tiệc.
“Đừng nhìn tôi, may là không có người khác, bằng không sẽ thật mất mặt". Hứa Lương Cầm nhận ra Tống Dật Hàng.
“cô…….. không đau sao?" Tống Dật Hàng do dự hỏi, vừa rồi thấy Hứa Lương Cầm ngã có vẻ đau.
Hứa Lương Cầm quay lại nhìn: “Sao mà không đau chứ, nhưng so với việc bị người khác thấy thì vẫn đỡ hơn". Cách toilet một đoạn, Hứa Lương Cầm mới dừng lại vỗ vỗ quần áo, vén quần lên nhìn nhìn, chỗ bị ngã cũng không đỏ lắm.
“Chỗ bậc thang kia có biển cảnh báo, cô không thấy sao?" Tống Dật Hàng nghĩ lại bộ dáng sợ bị người khác thấy của Hứa Lương Cầm, rốt cuộc không nhin được cười.
“anh nói mấy lời này là có ý gì, tôi mà nhìn thấy thì làm sao ngã chứ?" Hứa Lương Cầm nhìn thấy Tống Dật Hàng thì cảm thấy tự nhiên hơn rất nhiều, dù sao cũng không phải nói chuyện gặp mặt xấu hổ đó.
“cô sao lại đeo kính thế?"
“Cận thị".
“Sao lần trước gặp không thấy cô đeo?"
“Vì muốn xinh đẹp hơn".
Hứa Lương Cầm trả lời trực tiếp, Tống Dật Hàng cười, chả trách lần trước gặp thấy mắt Hứa Lương Cầm lạ lạ, chẳng qua lần này Hứa Lương Cầm cũng không câu nệ như lần trước, vì thế lại hỏi: “Xem mắt nhiều người như thế có thể gặp được nhân duyên sao?"
“Ôi, bạn thân thay tôi sốt ruột, tôi cũng đâu rảnh đến vậy, không sao cả, nói điều kiện của tôi thì tất cả đàn ông đều không ưa nổi".
“Vừa rồi người kia không phải đối với cô rất vừa lòng sao?"
Lúc này Hứa Lương Cầm liếc nhìn Tống Dật Hàng: “anh dám nghe lén người khác nói chuyện sao?"
“không phải nghe lén, là ngồi gần không nghe không được".
“không nhiều lời với anh nữa, thời gian tiệc rất hạn chế, anh cũng đang lãng phí thời gian đấy".
Tống Dật Hàng cười gật đầu với Hứa Lương Cầm rồi trở về.
“Ủa? Sao hai người lấy ít thế? Vậy lỗ lắm nha, hay để tôi che cho hai người lấy thêm nhé." Thời điểm đến bàn của Tống Dật Hàng, Hứa Lương Cầm vừa nhìn đồ ăn trên bàn không nhiều lắm nên sốt ruột cùng chào hỏi với Shibata Hisako.
“Tiểu thư, bên này là khu gọi cơm, không phải buffet". Lúc này có một người phục vụ đưa thức ăn tới lễ phép nói.
ứa Lương Cầm cảm thấy xấu hổ sờ sờ mặt: “Xấu hổ quá, hai người ăn đi, tôi đi đây". nói xong liền chạy nhanh về chỗ của mình, đến cùng vẫn là mất mặt.
“Dật Hàng, anh quen vị tiểu thư kia sao?" Shibata Hisako tò mò hỏi, bạn bè bên cạnh Tống Dật Hàng cô cũng quen chút ít nhưng cô gái này thì chưa bao giờ nhìn thấy, hơn nữa xem ra bọn họ cũng không cùng tầng lớp với nhau.
“Gặp mặt một lần". Tống Dật Hàng cũng không muốn giải thích nhiều.
Shibata Hisoka cũng không hỏi nữa, bởi vì cô gái này Tống Dật Hàng cũng không để vào mắt, không phải cô xem thường cô gái này mà những phụ nữ vây quanh Tống Dật Hàng đều là những cô gái xuất chúng.
Đến 9 giờ buổi xem mắt mới kết thúc, Hứa Lương Cầm nhẹ nhàng thở ra, lúc này nhân viên của công ty môi giới đến: “Hứa tiểu thư, tiên sinh kia có cảm tình với tiểu thư, không bằng hai người lưu lại số để liên lạc nhé".
Hứa Lương Cầm nhìn theo tay của nhân viên, quả nhiên thấy Vương Khuê đang cười với mình, nhất thời kích dộng: “không cần đâu, tôi muốn suy nghĩ thêm chút".
Nhân viên lập tức hiểu ý Hứa Lương Cầm đang khéo léo từ chối, liền mỉm cười đi ra.
Hứa Lương Cầm mệt mỏi cả đêm, hơn nữa Vương Khuê liên tục nhìn cô mỉm cười, cô chẳng thèm để ý thức ăn của buổi tiệc nữa.
Hứa Lương Cầm nói một tiếng với bạn của Tô Hiểu Vũ rồi bước vào thang máy, hiện tại cô muốn về nhà nghỉ ngơi thật tốt.
“Đợi tôi với!"
Hứa Lương Cầm quay đầu nhìn rồi lập tức đi nhanh hơn.
“Này, tôi nói cô đưa số điện thoại cho tôi đi, chúng ta hẹn gặp nhau lần sau". Vương Khuê ở phía sau bám riết không tha.
Người này nhất định là không tìm được đối tượng, hơn nữa cho là mình cũng vừa ý nên mới bám không dứt như vậy, Hứa Lương Cầm vừa bực mình vừa buồn cười chạy đi.
“Mọi người cùng cho nhau một cơ hội, không được sao?" Vương Khuê dù sao cũng là đàn ông chạy nhanh hơn, lập tức đuổi kịp.
Hứa Lương Cầm dừng lại, khó xử nhìn Vương Khuê muốn hòa giải để lại mặt mũi, cố gắng không muốn dùng lời lẽ làm tổn thương đối phương và biểu đạt cho hắn biết là hắn với mình không có khả năng.
“Lên xe đi, tôi đưa cô về nhà".
Vào lúc hai người đang không biết nói gì, Hứa Lương Cầm nhìn thấy Tống Dật Hàng đi xe Jeep đến, vẫn là lão Vương lái xe.
Hứa Lương Cầm không hề nghĩ ngợi lập tức mở cửa xe ngồi cạnh lão Vương, chỉ để lại Vương Khuê vẫn đang đứng ngây ngốc nhìn theo bóng dáng chiếc xe.
“Nếu cô không muốn gặp người ta, chẳng lẽ cũng không từ chối sao?" Bình thường anh ít khi xen vào chuyện người khác, có thể bởi vì hôm nay cô gái này luôn khiến mình bật cười nên mới tốt bụng giúp cô, Tống Dật Hàng đang tìm lý do cho mình.
“ anh không phải có nghe lén sao, chẳng phải tôi không muốn từ chối, mà là anh ta không hiểu lời từ chối của tôi? Còn có việc này, anh căn bản là không nhớ tên tôi đúng không?" Hứa Lương Cầm không thích Tống Dật Hàng dùng giọng điệu giáo huấn nói chuyện với mình.
Tống Dật Hàng ngạc nhiên, tiện đà giải thích: “Rất xin lỗi, tôi có chút thất lễ, quả thật tôi chỉ nhớ rõ cô hộ Hứa".
“Tôi tên Hứa Lương Cầm, cám ơn anh đã giúp tôi, vừa rồi thái độ của tôi cũng không tốt lắm".
“Tôi thấy bữa cơm tối nay của cô cũng khá mệt nhỉ, vẫn là đưa cô tới chỗ bên cạnh khách sạn lần trước đúng không?"
Hứa Lương Cầm cười gật đầu: “Làm phiền anh rồi".
Tống Dật Hàng cười, hai người cũng không nói nhiều, một là vì không quen, hai là vì không có đề tài chung để nói, chi bằng không nói thì tốt hơn.
Đến khách sạn Hoa Minh, Hứa Lương Cầm nói lời cám ơn với Tống Dật Hàng rồi quay về nhà trọ.
“Thế nào, có thu hoạch được gì không? Vì chờ cậu về nên tớ đều hủy hết hẹn đấy". Tô Hiểu Vũ đi theo Hứa Lương Cầm vào phòng.
“không có, đối phương có điều kiện tốt đều không thích tớ, người thích tớ tớ lại không thích". Hứa Lương Cầm đem chuyện vừa xảy ra kể với Tô Hiểu Vũ.
“không thể tưởng tượng được là cậu cùng họ Tống kia rất có duyên, đáng tiếc là không hợp nhau, lần tới gặp lại Vương Khuê cậu cẩn thận chút, loại người như nhìn thành thật chứ ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, nhất định phải nhanh né đi, nhưng mà cậu cũng đừng gấp gáp, chỉ vì duyên phận chưa tới". Tô Hiểu Vũ an ủi Hứa Lương Cầm.
“Yên tâm đi, tớ không lo một chút nào, dù sao cũng có Vương Khuê hâm mộ tớ, xem ra cuối cùng tớ cũng có thể gả đi".
Vào thời điểm Hứa Lương Cầm nói xong thì điện thoại vang lên, Tô Hiểu Vũ thấy Lương Cầm nghe máy thì biết chắc là Uông Tân Dương gọi tới.
“Tôi tên là Hứa Lương Cầm, hiện không đi làm, các anh là giáo viên trung học có phải rất mệt không, dạy thêm dạy bù kiếm được nhiều tiền chứ, anh đi làm xa nhà sao?" Hứa Lương Cầm cảm thấy mình nên hỏi han một chút, tìm hiểu những công việc khác nhau để tìm thêm vốn viết tiểu thuyết.
“Khá xa, không cùng một khu". Trương Nhiên Hữu có chút không hiểu, không rõ Hứa Lương Cầm này ầm ĩ cái gì, điều kiện không tốt như thế sao có thể là hội viên của công ty môi giới này nhỉ, cô gái này không có công việc, chẳng lẽ trong nhà có nhiều tiền sao?
“Vậy anh đi dạy như thế nào, lái xe à?" Hứa Lương Cầm lại đặt một câu hỏi nữa.
“Tôi không có xe, bình thường đều dùng xe đạp điện đi làm, trường học chỗ tôi làm không phải trường trọng điểm nên cũng không phải học bù, cho nên thu nhập không nhiều lắm, cha mẹ cô làm gì, tôi hi vọng có thể tìm một người vợ tốt để tôi có thể từ biệt cái xe đạp điện."
Bộ dạng của Trương Nhiên này không xấu, công việc cũng không tệ, nhưng hắn lại muốn tìm một người vợ giàu có để thỏa mãn nhu cầu vật chất, tuy rằng đây là sự thật nhưng vẫn khiến người ta ghét bỏ.
“Bố mẹ tôi chỉ là công nhân bình thường đã về hưu, tôi không có công việc cũng chẳng đi làm, đây chính là điều kiện của gia đình tôi". Hứa Lương Cầm cũng không có kiên nhẫn để tiếp tục câu chuyện này, nghĩ lại phải đối mặt với 9 tên đàn ông như vậy thật mệt chết, hiện tại cô muốn đứng dậy đến bàn ăn lấy thức ăn, coi như không uổng công cô đến đây.
Trương Nhiên xác định cô gái đối diện nói thật nên cũng không còn hứng thú gì để nói, vì thế hai người tự nhiên đứng dậy ra khu đồ ăn lấy chút gì đó.
“Dật Hàng, anh đang nghĩ gì thế? Bữa tối không hợp khẩu vị sao?" Shibata Hisako có chút bất an nhìn Tống Dật Hàng đang không tập trung.
cô quen Tống Dật Hàng 10 năm, lại hoàn toàn không hiểu rõ sự điên rồ trong người đàn ông này, bình thường đều là người đàn ông tuấn tú phong độ.
Tống Dật Hàng cười cười: “không có gì, chỉ cảm thấy buổi tiệc xem mắt bên kia thật có ý tứ".
“Văn hóa xem mắt của Trung Quốc quả thật thú vị, nhưng mà trong những trường hợp như vậy có thể phụ nữ sẽ không cảm thấy thoải mái". Shibata Hisako không đồng ý với phương thức xem mắt mất thể diện này, nhưng trong khuôn khép lễ giáo của cô không cho phép cô nói ra mấy lời quá đáng.
“anh cũng là người Trung Quốc, cũng quen rồi". Tống Dật Hàng không nghĩ tới Hứa Lương Cầm sẽ thay đổi thái độ với tên con trai kia, thật đúng là có chút ngoài dự tính của hắn.
Shibata Hisako nghe lời của Tống Dật Hàng lập tức luống cuống nói: “thật xin lỗi, sống bên nước ngoài lâu quá, em lại quên mất quốc tịch của Dật Hàng, thật sự xin lỗi".
“Bản thân anh cũng không thật sự đồng ý cách thức này, em đừng căng thẳng, chúng ta ăn cơm đi". Tống Dật Hàng rất thích tính dịu dàng của phụ nữ Nhật Bản, có thể làm đàn ông hài lòng, đó cũng là lý do hắn đồng ý ở chung với Shibata Hisako nhiều năm như vậy, hai người ở với nhau rất ăn ý.
Chờ Hứa Lương Cầm và Trương Nhiên lấy xong đồ ăn, 10 phút đã trôi qua, Hứa Lương Cầm vẫn ngồi ở chỗ đó, Trương Nhiên đi đến bàn tiếp theo, sau đó Hứa Lương Cầm nhìn Trương Nhiên ân cần bỏ đồ ăn vào đĩa của cô gái, tuy bộ dáng của anh ta rất tốt, nhưng nếu phụ nữ không có tiền không có quyền thì đoán chừng cũng không quản được hắn.
Giữ vững tinh thần, Hứa Lương Cầm mỉm cười nhìn đối tượng thứ hai: “Tôi không có công việc, bạn nhờ vả nên mới đến thay thôi".
Người này ở trong nồi cháy đen vớt ra sao? Đen một cách lợi hại, ngũ quan cùng bộ dáng hình như đều chen ở giữa hay sao, thấy đối phương cũng cười với mình, Hứa Lương Cầm cũng không muốn ăn, nếu người đen bình thường mà so với anh ta chắc thành da trắng cũng nên, người này lại có hẳn răng cửa vàng.
Trương Nhiên vừa rồi có tính cách làm người ta buồn nôn, còn người này ngoại hình làm người ta phát khiếp! Hứa Lương Cầm cực kỳ bất đắc dĩ, một chút cũng không muốn ngồi chung.
“Xin chào, tôi tên Vương Khuê. thật ra tôi cũng có người quen nên mới tham gia lần gặp mặt này, tôi làm kỹ thuật ở một nhà máy, một tháng cơ bản có thể kiếm được 5 6 ngàn, đương nhiên là tính luôn cả tiền tăng ca. Tôi thấy cô rất tốt, hai ta cũng thích hợp, cùng trao đổi số điện thoại đi, tương lai nếu tôi và cô kết hôn thì tiền cô giữ hết!"
Người này đúng là bệnh không nhẹ, Hứa Lương Cầm mỉm cười: “anh cảm thấy chỗ nào của tôi tốt?"
“Ừm…. tôi, tôi cảm thấy cô rất có hương vị của phụ nữ". Vương Khuê nghẹn nửa ngày mới nói ra một câu như dầu cù là Vạn Kim.
“Mùi vị rất nhiều sao?" Hứa Lương Cầm vẫn cười.
“Phụt…….." Vẫn để ý tình hình bên kia, Tống Dật Hàng phun một ngụm rượu đỏ, Shibata Hisako nhanh chóng đưa khăn cho hắn, cũng không hiểu vì sao Tống Dật Hàng rõ ràng bị sặc mà vẫn cười được.
“Hả?" Vương Khuê có chút choáng váng.
“anh không phải nói tôi có hương vị phụ nữ sao, nhiều năm rồi anh là người đầu tiên khen tôi như vậy đấy, cho nên tôi muốn hỏi mùi vị của phụ nữ nhiều cỡ nào?"
Mặt Vương Khuê đổ mồ hôi, Hứa Lương Cầm nghĩ nếu người này không quá đen thì bây giờ chắc mặt đang đỏ bừng, không muốn làm khó đối phương, Hứa Lương Cầm lại một lần nữa đứng dậy: “Tôi đi vệ sinh".
“anh đến toilet rửa sạch một chút". Tống Dật Hàng nghe thấy Hứa Lương Cầm nói cũng đứng lên, trong đầu hắn đột nhiên muốn bắt chuyện với Hứa Lương Cầm, muốn chào hỏi một chút.
“Vâng, anh cứ đi đi". Shibata Hisako nói nhỏ với Tống Dật Hàng.
Còn phải ứng phó với 8 người nữa, Hứa Lương Cầm tuy rằng không muốn tiếp tục, nhưng không muốn bạn của Tô Hiểu Vũ khó xử nên cố gắng đến khi kết thúc.
Nghĩ lại thấy mình cũng hơi quá đáng, bộ dạng tuấn tú công việc tốt dễ nhìn thì lại chướng mắt với lợi thế của gia đình người ta, đương nhiên đối phương cũng không coi trọng cô, nhưng Vương Khuê này thật ra là người tốt bụng lại thành thật, chính mình lại không thích người ta.
Ôi, xem đi xem lại vẫn là Uông Tân Dương hợp ý mình nhất, mình lại không dám thổ lộ, sợ bị từ chối thì sau này sẽ không có cơ hội gặp nhau.
Trong lòng Hứa Lương Cầm bất đắc dĩ thở dài, hai tay đẩy cửa toilet ra ngoài, kết quả lại không cẩn thận bị ngã lại còn quỳ trực tiếp xuống hành lang.
Tống Dật Hàng đang tựa vào tường chờ bị hoảng sợ, phản ứng đầu tiên là muốn đỡ Hứa Lương Cầm đứng dậy, không nghĩ tới Hứa Lương Cầm thấy tay hắn thì ra hiệu không cần, nhìn nhìn vài cái rồi tự đứng lên, ngay cả quần áo cũng chưa kịp phủi thì vội vàng đi tới phòng tiệc.
“Đừng nhìn tôi, may là không có người khác, bằng không sẽ thật mất mặt". Hứa Lương Cầm nhận ra Tống Dật Hàng.
“cô…….. không đau sao?" Tống Dật Hàng do dự hỏi, vừa rồi thấy Hứa Lương Cầm ngã có vẻ đau.
Hứa Lương Cầm quay lại nhìn: “Sao mà không đau chứ, nhưng so với việc bị người khác thấy thì vẫn đỡ hơn". Cách toilet một đoạn, Hứa Lương Cầm mới dừng lại vỗ vỗ quần áo, vén quần lên nhìn nhìn, chỗ bị ngã cũng không đỏ lắm.
“Chỗ bậc thang kia có biển cảnh báo, cô không thấy sao?" Tống Dật Hàng nghĩ lại bộ dáng sợ bị người khác thấy của Hứa Lương Cầm, rốt cuộc không nhin được cười.
“anh nói mấy lời này là có ý gì, tôi mà nhìn thấy thì làm sao ngã chứ?" Hứa Lương Cầm nhìn thấy Tống Dật Hàng thì cảm thấy tự nhiên hơn rất nhiều, dù sao cũng không phải nói chuyện gặp mặt xấu hổ đó.
“cô sao lại đeo kính thế?"
“Cận thị".
“Sao lần trước gặp không thấy cô đeo?"
“Vì muốn xinh đẹp hơn".
Hứa Lương Cầm trả lời trực tiếp, Tống Dật Hàng cười, chả trách lần trước gặp thấy mắt Hứa Lương Cầm lạ lạ, chẳng qua lần này Hứa Lương Cầm cũng không câu nệ như lần trước, vì thế lại hỏi: “Xem mắt nhiều người như thế có thể gặp được nhân duyên sao?"
“Ôi, bạn thân thay tôi sốt ruột, tôi cũng đâu rảnh đến vậy, không sao cả, nói điều kiện của tôi thì tất cả đàn ông đều không ưa nổi".
“Vừa rồi người kia không phải đối với cô rất vừa lòng sao?"
Lúc này Hứa Lương Cầm liếc nhìn Tống Dật Hàng: “anh dám nghe lén người khác nói chuyện sao?"
“không phải nghe lén, là ngồi gần không nghe không được".
“không nhiều lời với anh nữa, thời gian tiệc rất hạn chế, anh cũng đang lãng phí thời gian đấy".
Tống Dật Hàng cười gật đầu với Hứa Lương Cầm rồi trở về.
“Ủa? Sao hai người lấy ít thế? Vậy lỗ lắm nha, hay để tôi che cho hai người lấy thêm nhé." Thời điểm đến bàn của Tống Dật Hàng, Hứa Lương Cầm vừa nhìn đồ ăn trên bàn không nhiều lắm nên sốt ruột cùng chào hỏi với Shibata Hisako.
“Tiểu thư, bên này là khu gọi cơm, không phải buffet". Lúc này có một người phục vụ đưa thức ăn tới lễ phép nói.
ứa Lương Cầm cảm thấy xấu hổ sờ sờ mặt: “Xấu hổ quá, hai người ăn đi, tôi đi đây". nói xong liền chạy nhanh về chỗ của mình, đến cùng vẫn là mất mặt.
“Dật Hàng, anh quen vị tiểu thư kia sao?" Shibata Hisako tò mò hỏi, bạn bè bên cạnh Tống Dật Hàng cô cũng quen chút ít nhưng cô gái này thì chưa bao giờ nhìn thấy, hơn nữa xem ra bọn họ cũng không cùng tầng lớp với nhau.
“Gặp mặt một lần". Tống Dật Hàng cũng không muốn giải thích nhiều.
Shibata Hisoka cũng không hỏi nữa, bởi vì cô gái này Tống Dật Hàng cũng không để vào mắt, không phải cô xem thường cô gái này mà những phụ nữ vây quanh Tống Dật Hàng đều là những cô gái xuất chúng.
Đến 9 giờ buổi xem mắt mới kết thúc, Hứa Lương Cầm nhẹ nhàng thở ra, lúc này nhân viên của công ty môi giới đến: “Hứa tiểu thư, tiên sinh kia có cảm tình với tiểu thư, không bằng hai người lưu lại số để liên lạc nhé".
Hứa Lương Cầm nhìn theo tay của nhân viên, quả nhiên thấy Vương Khuê đang cười với mình, nhất thời kích dộng: “không cần đâu, tôi muốn suy nghĩ thêm chút".
Nhân viên lập tức hiểu ý Hứa Lương Cầm đang khéo léo từ chối, liền mỉm cười đi ra.
Hứa Lương Cầm mệt mỏi cả đêm, hơn nữa Vương Khuê liên tục nhìn cô mỉm cười, cô chẳng thèm để ý thức ăn của buổi tiệc nữa.
Hứa Lương Cầm nói một tiếng với bạn của Tô Hiểu Vũ rồi bước vào thang máy, hiện tại cô muốn về nhà nghỉ ngơi thật tốt.
“Đợi tôi với!"
Hứa Lương Cầm quay đầu nhìn rồi lập tức đi nhanh hơn.
“Này, tôi nói cô đưa số điện thoại cho tôi đi, chúng ta hẹn gặp nhau lần sau". Vương Khuê ở phía sau bám riết không tha.
Người này nhất định là không tìm được đối tượng, hơn nữa cho là mình cũng vừa ý nên mới bám không dứt như vậy, Hứa Lương Cầm vừa bực mình vừa buồn cười chạy đi.
“Mọi người cùng cho nhau một cơ hội, không được sao?" Vương Khuê dù sao cũng là đàn ông chạy nhanh hơn, lập tức đuổi kịp.
Hứa Lương Cầm dừng lại, khó xử nhìn Vương Khuê muốn hòa giải để lại mặt mũi, cố gắng không muốn dùng lời lẽ làm tổn thương đối phương và biểu đạt cho hắn biết là hắn với mình không có khả năng.
“Lên xe đi, tôi đưa cô về nhà".
Vào lúc hai người đang không biết nói gì, Hứa Lương Cầm nhìn thấy Tống Dật Hàng đi xe Jeep đến, vẫn là lão Vương lái xe.
Hứa Lương Cầm không hề nghĩ ngợi lập tức mở cửa xe ngồi cạnh lão Vương, chỉ để lại Vương Khuê vẫn đang đứng ngây ngốc nhìn theo bóng dáng chiếc xe.
“Nếu cô không muốn gặp người ta, chẳng lẽ cũng không từ chối sao?" Bình thường anh ít khi xen vào chuyện người khác, có thể bởi vì hôm nay cô gái này luôn khiến mình bật cười nên mới tốt bụng giúp cô, Tống Dật Hàng đang tìm lý do cho mình.
“ anh không phải có nghe lén sao, chẳng phải tôi không muốn từ chối, mà là anh ta không hiểu lời từ chối của tôi? Còn có việc này, anh căn bản là không nhớ tên tôi đúng không?" Hứa Lương Cầm không thích Tống Dật Hàng dùng giọng điệu giáo huấn nói chuyện với mình.
Tống Dật Hàng ngạc nhiên, tiện đà giải thích: “Rất xin lỗi, tôi có chút thất lễ, quả thật tôi chỉ nhớ rõ cô hộ Hứa".
“Tôi tên Hứa Lương Cầm, cám ơn anh đã giúp tôi, vừa rồi thái độ của tôi cũng không tốt lắm".
“Tôi thấy bữa cơm tối nay của cô cũng khá mệt nhỉ, vẫn là đưa cô tới chỗ bên cạnh khách sạn lần trước đúng không?"
Hứa Lương Cầm cười gật đầu: “Làm phiền anh rồi".
Tống Dật Hàng cười, hai người cũng không nói nhiều, một là vì không quen, hai là vì không có đề tài chung để nói, chi bằng không nói thì tốt hơn.
Đến khách sạn Hoa Minh, Hứa Lương Cầm nói lời cám ơn với Tống Dật Hàng rồi quay về nhà trọ.
“Thế nào, có thu hoạch được gì không? Vì chờ cậu về nên tớ đều hủy hết hẹn đấy". Tô Hiểu Vũ đi theo Hứa Lương Cầm vào phòng.
“không có, đối phương có điều kiện tốt đều không thích tớ, người thích tớ tớ lại không thích". Hứa Lương Cầm đem chuyện vừa xảy ra kể với Tô Hiểu Vũ.
“không thể tưởng tượng được là cậu cùng họ Tống kia rất có duyên, đáng tiếc là không hợp nhau, lần tới gặp lại Vương Khuê cậu cẩn thận chút, loại người như nhìn thành thật chứ ai biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, nhất định phải nhanh né đi, nhưng mà cậu cũng đừng gấp gáp, chỉ vì duyên phận chưa tới". Tô Hiểu Vũ an ủi Hứa Lương Cầm.
“Yên tâm đi, tớ không lo một chút nào, dù sao cũng có Vương Khuê hâm mộ tớ, xem ra cuối cùng tớ cũng có thể gả đi".
Vào thời điểm Hứa Lương Cầm nói xong thì điện thoại vang lên, Tô Hiểu Vũ thấy Lương Cầm nghe máy thì biết chắc là Uông Tân Dương gọi tới.
Tác giả :
Thần Vụ Quang