Lương Cầm Chọn Chồng
Chương 22
Chờ khi Khương Doanh dừng xe, vốn cô có chút lo lắng khi Hứa Lương Cầm cứ im lặng. Nơi này ngoại trừ ông chủ là Dương Hoa thì không ai nhận ra Hứa Lương Cầm cô đâu, hơn nữa gặp ông chủ của quán này cũng không dễ dàng mà, nếu mà cô có bắt gặp thì coi như không biết đi.
Lại nói cô không cần khẩn trương thái quá, chẳng qua đến đây cùng Tống Dật Hàng có một lần, cũng không cần gì phải lo lắng, vừa rồi chẳng qua hơi thái quá rồi.
Chẳng qua lần này Khương Doanh lôi cô lên tầng 2, tầng này Hứa Lương Cầm chưa từng tới.
“Nơi này khá nổi tiếng đấy, cảnh trí khá đẹp, giá cả thì khỏi phải nói, tí nữa tùy cậu muốn ăn gì cứ gọi, tớ đã mượn lãnh đạo thẻ VIP ở đây rồi, đừng thay tớ tiết kiệm tiền nhé." Hai người tìm chỗ ngồi, Khương Doanh nói với Hứa Lương Cầm.
Tầng này thì bất đồng hoàn toàn với tầng dưới bởi ở dưới là sự trang nhã lịch sự, mà tầng này thì vô cùng ồn ào náo nhiệt, phong cách khiêu gợi cùng những đèn laser chói lóa, phối hợp với những âm thanh gây nhức óc, đủ để mỗi người biểu lộ phong tình.
“Tớ không chọn đâu, cậu chọn giúp tớ đi, tốt nhất là thứ gì ăn được!" Hứa Lương Cầm cũng cố nói to.
Khương Doanh gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi, sau đó cầm menu gọi rượu, sau khi chọn xong thì vẫy tay gọi phục vụ, phục vụ lập tức đi tới.
Chờ phục vụ rời đi, Khương Doanh mới đứng dậy đung đưa theo điệu nhạc.
“Cậu muốn nhảy thì đi đì." Vì dùng không ít sức lực, Hứa Lương Cầm ghé tai nói với Khương Doanh.
“Chờ chút đi, trước uống rượu rồi tính sau, nếu đã tới nơi này thì đừng có vội, tiết mục đặc sắc còn chưa bắt đầu mà."
“Tiết mục gì cơ?" Hứa Lương Cầm hỏi.
“Múa cột, đều là dân chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế đấy, nghe nói là siêu đẹp." Khương Doanh hướng mặt về phía đó, cô tự nhận cô đã học qua môn múa cột, tự nhiên muốn xem để mở mang tầm mắt.
Rất nhanh một bàn rượu đã đặt trước mặt các cô, hai người vừa ăn uống vừa nhìn lên sân khấu náo nhiệt, thi thoảng trên sàn nhảy cũng có những người đang nhảy điên loạn.
không lâu sau thì nhạc dừng lại, trên sân khẩu MC nói với mọi người: “Được rồi mọi người, bây giờ chúng ta nên thư giãn chút nhỉ? Hôm nay có một hoạt động rất thú vị nhé, tại sao chúng ta không thử lên nhảy cùng Sunny một bài nhỉ? Nếu ai trong số mọi người ở đây mà nhảy tốt thì rượu sẽ miễn phí!"
Lời vừa dứt thì ở dưới mọi người đã xôn xao, cái này rất cuốn hút đó, nhưng mà nhảy cùng người đứng đầu thì khá áp lực đấy, lại không biết điệu nhảy ra sao nữa, nhảy mà không tốt thì xấu hổ lắm. Cho nên dù có nhao nhao thì cũng rất ít người muốn thử, thật sự thì không dám lên.
“Dật Hàng! Dật Hàng! Dật Hàng!" Đột nhiên không biết từ đâu ra những tiếng hô to như vậy, sau đó mọi người càng nói to, thanh âm cũng ngày càng lớn, mọi người hưởng ứng theo những tiếng nói to đó mà nhìn theo.
Thời điểm Hứa Lương Cầm nghe thấy thì thầm kêu xong rồi, nhìn theo tầm mắt thì đã thấy mấy ông bạn chí cốt đang kéo Tống Dât Hàng lên.
Hôm nay Tống Dật Hàng mặc một bộ màu đen bình thường, cả người tản ra hương vị quyến rũ, ở cùng với anh ta có rất nhiều người, có tầm 20 người, âm thanh là do những người đó tạo ra.
Chỉ thấy Tống Dật Hàng cũng không từ chối, đứng dậy đi lên sân khấu.
Lúc này tất cả đèn đều tập trung ở một hướng, sau đó là điệu nhạc theo phong cách Latin vang lên, ánh đèn tập trung ở một đôi nam nữ.
Người này là Tống Dật Hàng mà cô từng biết sao? Hứa Lương Cầm trợn mắt há mồm nhìn tên đàn ông mà cô từng chung đụng đang trên sân khấu, Tống Dật Hàng nhảy rất thuần thục, cùng vũ công khá ăn ý, không giống như lần hợp tác đầu tiên một chút nào, người cũng gợi lên sự mị hoặc tới cực điểm, giống như một ánh mắt đã nói về những chuyện trong quá khứ, nếu không biết những chuyện xảy ra trong quá khứ là gì, mặc cho ai nhìn thấy cũng biết chàng trai này rất yêu cô gái.
Siêu đối lập! cô biết Tống Dật Hàng khi anh ta mang phong cách trí thức, là người hiểu phong tình, cực kì chú trọng cuộc sống, giống như một người đàn ông tốt. Mà trên sân khấu người này khá cuồng dã chẳng câu nệ, vẻ mặt cùng nụ cười xấu xa, đây là người đa nhân cách sao? Hứa Lương Cầm không tin vào mắt mình nữa.
Hứa Lương Cầm không chớp mắt nhìn đôi nam nữ trên sân khấu, thể xác và tinh thần đều rung động không nhỏ, trong lúc vô ý liếc Khương Doanh một cái, chỉ thấy cô ấy cũng giống cô nhìn không chớp mắt.
Chỉ là thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng Hứa Lương Cầm nhìn Khương Doanh là chủ yếu.
Vẻ mặt này không đúng rồi! Nhìn Khương Doanh lạnh lùng nhìn Tống Dật Hàng, Hứa Lương Cầm không suy nghĩ nhiều, chính cô cũng không tin cô nương này sẽ có quan hệ với tên đàn ông kia!
Nhạc dừng, ở bên dưới đang yên tĩnh bắt đầu có những tiếng vỗ tay vang dội cùng những tiếng hò hét ầm ĩ, quần chúng quá kích động rồi, cũng có người kêu “Miễn phí đê"!
“Đúng là rất hay, Sunny của chúng ta có một món quà muốn tặng vị tiên sinh đây!" MC cũng kích động theo.
Khi mọi người đang chăm chú nhìn về phía vũ công ăn mặc diêm dúa thì đã thấy cô ấy đưa hai tay ôm cổ Tống Dật Hàng chủ động hôn nồng nhiệt, Tống Dật Hàng cũng đáp lại nụ hôn đó.
Nụ hôn chấm dứt, cô gái cũng chôn chặt trong lòng Tống Dật Hàng, trên mặt không còn sự yêu mị mà thay vào đó là sự đỏ hồng xấu hổ.
Tống Dật Hàng đỡ cô gái xuống sân khấu, về tới chỗ của anh.
“Lão Mạnh, cậu dám trêu tớ, rõ là nhiều người, tớ tổn thất quá lớn!" Dương Hoa oán giận Mạnh Tề, nếu không phải anh ta nói to thì làm sao Tống Dật Hàng bị mọi người kéo lên sân khấu nhảy chứ, Tống Dật Hàng vừa đứng lên thì anh thầm kêu không ổn rồi, người này mà nhảy thì mê hoặc chết người đấy!
“Hiếm mới có tiết mục đặc biệt như thế, Dật Hàng mà không lên thì rất đáng tiếc, người khác mà lên thì hại mắt tớ lắm. Đến đây nào, Dật Hàng, đêm nay cậu có công lớn nhất đấy, chúng ta cùng mời cậu một chén! Còn ai muốn uống rượu gì thì nói nhanh lên, đêm nay lão Dương mời khách!"
Mọi người cười, là cơ hội ngàn năm có một cho nên mọi người cũng không ngại chiếm lấy cơ hội này, uống rượu luôn trên bàn.
“Dật Hàng, cô gái đó cũng không phải hâm mộ tầm thường với chú đâu." Mạnh Tề đẩy đẩy Tống Dật Hàng, làm cho anh nhìn cái người đang đứng ngong ngóng bên cánh gà của sân khấu kia.
“Người thầm thượng trộm nhớ tớ thì ít à? Tớ còn thiếu người ngủ cùng sao? một cái hôn là đã chiếu cố cô ta khá nhiều rồi, mấy khóm hoa của Dương Hoa, ai cũng muốn đến nói chuyện dạ vâng với Tống Dật Hàng đấy, toàn chuyện tốt đẹp đó."
“Đối với cậu là bố thí nhưng mà yêu cầu của chúng ta khá xa, cậu còn tiếc phúc đức đó sao?" Với thái độ bất cần đời của Tống Dật Hàng khiến Mạnh Tề ngứa tay.
“Lão Mạnh, chớ nói linh tinh, Tống Dật Hàng không có hứng thú, uống rượu nào! Chúc công ty mới của Dật Hàng tiền vào như nước!" Những người khác cắt lời nói chuyện của hai người, cùng nhau giơ ly lên.
“Cậu ấy còn kiếm được ít sao? Tiền vào như nước sao? Như vậy không đúng! Hẳn là kế hoạch sẽ tiến triển mạnh mẽ!" Lại có người vui đùa.
Vì thế, một đám người tự nâng ly rồi cười đùa, nói rất nhiều lời khen ngợi.
“Khương Doanh, cậu biết anh ta à?" Hứa Lương Cầm nhìn Tống Dật Hàng quay về chỗ ngồi được một lúc mà Khương Doanh vẫn nhìn chằm chằm nên cô không thể không hỏi được.
Khương Doanh cười lạnh: “Làm sao mà không biết anh ta được? anh ta tên Tống Dật Hàng, là một công tử đào hoa, mới ly hôn từ nước ngoài về."
“thật ra tớ cũng quen anh ta một chút. anh ta đắc tội với cậu à?" Hứa Lương Cầm vẫn cảm thấy mình nên giấu mối quan hệ với Tống Dật Hàng thì tốt hơn.
Khương Doanh giật mình quay đầu lại: “Làm sao mà cậu biết anh ta?"
“Cậu có nhớ lần xem mắt đó không? Cậu còn đưa cho tớ một bộ quần áo để tớ mặc không?"
Khương Doanh gật đầu thì cô nói tiếp: “Lần xem mắt đó, đối tượng chính là anh ta, hiện tại tớ cũng không biết dì nhà tớ làm sao quen được nhà Tống Dật Hàng nữa."
Khương Doanh lập tức nhíu mày: “Nếu biết cậu đi xem mặt mà đối tượng là tên tra nam này, tớ chết cũng không cho cậu đi. Cậu nói anh ta chướng mắt cậu sao? Tớ phải sửa lại là anh ta không xứng với cậu!"
“Cậu nói rõ hơn một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Trong đầu Hứa Lương Cầm cầu nguyện Tống Dật Hàng và Khương Doanh đừng có lên giường với nhau, không thì rất cẩu huyết đấy.
“Cũng không có gì, chẳng qua có gặp nhau mấy lần, là tớ cảm thấy ngứa mắt với anh ta, thế thôi. Gia đình anh ta kinh doanh lớn lắm, công ty của bố tớ là về vật liệu xây dựng, có cùng quan hệ với một trong số nhà máy của nhà anh ta, nghe nói Tống Dật Hàng này thật sự rất phong lưu, kết hôn xong rất không an phận, tiểu tam tiểu tứ cả một bầy đàn."
không thể nào! cô ở chung với Tống Dật Hàng một thời gian dài như thế, anh ta cũng không giống trong lời Khương Doanh kể! Nhưng cô nghĩ Tống đại gia cũng phong lưu thật, nhưng nhân phẩm thì không tệ đến thế chứ, ít ra anh ta tôn trọng cô, cô không thể tưởng tượng nổi tên đàn ông kia có sức động dục lớn thế đâu. Chẳng lẽ Tống Dật Hàng còn có nhân cách thứ ba sao? Gương mặt Hứa Lương Cầm biểu hiện không tin nổi.
“Sao vậy, cậu không tin sao? Cậu gặp anh ta một lần thôi mà, không đến nỗi thương nhớ mà ngã vào chứ!" Khương Doanh nhìn vẻ nghi ngờ của Hứa Lương Cầm, không khỏi kích động.
“không phải, thật ra sau đó tớ có gặp lại anh ta mấy lần, cảm giác anh ta làm bạn bè thì không tệ lắm, không nghĩ tới bản chất nhố nhăng bên ngoài của anh ta như vậy."
Khương Doanh nhìn Hứa Lương Cầm rồi rơi vào trầm tư, một lát sau thì nghiêm túc nói: “Lương Cầm, tớ không cấm đoán cậu kết giao với ai, nhưng là một người bạn thân của cậu, tớ khuyên cậu nên thận trọng một chút."
“Tớ hiểu ý của cậu mà, giờ tớ không gặp lại anh ta nữa rồi, cho nên cậu đừng lo lắng nhé." cô với Tống Dật Hàng coi như tiệc tàn rồi, không hài lòng hay không thích cũng chẳng sao nữa rồi.
“Vậy tớ cũng an tâm." Biểu cảm của Khương Doanh dịu đi rất nhiều.
Cũng không biết là Khương Doanh luôn nhìn về phía đó mà Tống Dật Hàng nhận ra, tóm lại thì Tống Dật Hàng đã biết được nơi các cô đang ngồi, đầu tiên là giật mình rồi cười, nghiêng đầu nói với Dương Hoa mấy câu.
Hứa Lương Cầm nhìn Dương Hoa đang đi tới chỗ cô và Khương Doanh, trong lòng không biết là bởi vì Khương Doanh hay vì cô mà Tống Dật Hàng để anh ta tới.
“Lương Cầm sao? Còn vị này là Khương tiểu thư đúng không? Dật Hàng mời hai người đến ngồi chung."
Hứa Lương Cầm không muốn đi, cô đoán Khương Doanh cũng muốn thế vì vậy nói: “không cần đâu, cám ơn ý tốt của anh ấy, chúng tôi ngồi đây là được rồi...."
“Được thôi, vậy đến đó ngồi một chút." Khương Doanh đột nhiên ngắt lời Hứa Lương Cầm.
“Khương Doanh?" Hứa Lương Cầm nghi ngờ bạn tốt của cô.
Khương Doanh bất đắc dĩ thấp giọng: “Công ty của bố tớ dựa vào nhà họ mà buôn bán đấy, tớ không nên không để cho anh ta chút mặt mũi nào, đến lúc đó bố tớ chỉ còn mỗi đôi giày nhỏ thì sao đây."
thì ra là thế, tại sao cô lại quên chuyện quan trọng thế cơ chứ? Xem ra dù Khương Doanh có gia thế tốt đến mức nào, lòng tự trọng có cao đến đâu cũng phải nhẫn nhịn vì lợi ích lớn, Hứa Lương Cầm vừa cảm thán vừa đứng dậy, Dương Hoa cùng Khương Doanh đi tới chỗ Tống Dật Hàng.
Tống Dật Hàng đẩy cánh tay Mạnh Tề: “Cậu còn không xê ra?"
Mạnh Tề cười ha ha: “Chỉ là chỗ ngồi thôi mà, không phải là người mới cùng người yêu cũ xuất hiện thôi sao? Nhưng mà chỉ có một chỗ, cậu cho ai ngồi thế?"
Tống Dật Hàng không để ý, chạy tới trước mặt kéo Hứa Lương Cầm: “Lương Cầm, ngồi đây với anh."
Hứa Lương Cầm do dự một chút, nhìn Khương Doanh không có biểu cảm gì thì lúng túng đi tới.
cô xấu hổ là bởi vì cô cùng Tống Dật Hàng vừa mới cãi nhau chưa có hồi kết, lại không vui vẻ gì, mà hôm nay Tống Dật Hàng lại khiến cô có cảm giác xa lạ, như là một người khác vậy, khiến cô không được tự nhiên.
Hơn nữa cái cảm giác cô cùng Tống Dật Hàng ở chung với nhau khá không thực tế, dù sao anh ta cũng là một tên ăn chơi, lại một tấc không rời trong một tháng vừa qua, nay tận mắt thấy anh ta tùy hứng với người đàn bà khác, lại còn hôn rất thắm thiết khiến cô cảm thấy thật vi diệu.
Hứa Lương Cầm ở bên cạnh nghiêm túc phân tích trạng thái hiện tại của mình, Tống Dật Hàng ngồi bên cạnh thì luôn nhìn cô, mới có ba ngày không gặp cô gái này mà nhìn cô khá bình thường, lại còn không ngoan chạy tới đây làm loạn. Nơi này là nơi nào chứ, chính là nơi nam nữ thác loạn, dựa vào kích thích mà tự dục tiên dục tử, cô đi xem náo nhiệt gì ở đây hả?
“Tại sao em không nói gì?"
Hứa Lương Cầm nghe thấy thì ngẩng đầu, cô không biết gì để nói mà.
“Hôm nay anh rất khác, thiếu chút nữa em không nhận ra đấy."
“Em nên đi thay kính đi." Tống Dật Hàng tức giận nói, Hứa Lương Cầm đành im lặng.
“Em quen Khương Doanh à?"
Hứa Lương Cầm gật đầu: “Khương Doanh là bạn thân của em."
Tống Dật Hàng nhìn Khương Doanh đang ngồi đối diện: “Khương tiểu thư, đã lâu không gặp"
Hứa Lương Cầm cảm thấy câu này quen tai thế, lúc này Hứa Lương Cầm nhớ tới lần trước có gặp Quách Mộng Thanh, vào lần đó Tống Dật Hàng cũng nói câu như vậy để chào hỏi, không phải nói thế giới rất to sao, sao với cô thì nó chỉ như quả cầu nhỏ thế? Chính cô cũng có quen vài người, kết quả khi kết giao tùy tiện thì lại có quan hệ khá sâu với Tống Dật Hàng.
“Gần mười năm không gặp. Bố tôi thường xuyên nhắc tới anh, về sau xin Tống tiên sinh để ý một chút." Mặc dù Khương Doanh đang cầu xin nhưng không kiêu ngạo cũng chẳng xiểm nịnh.
Tống Dật Hàng bưng ly rượu cười khẽ: “Nghe Lương Cầm nói cô là bạn thân của cô ấy, vậy mong Khương tiểu thư đối tốt với Lương Cầm chút nhé. Chỉ cần Lương Cầm vui vẻ thì để ý ai với tôi không thành vấn đề."
“Nếu Lương Cầm là bạn thân nhất của tôi, chẳng cần anh nhắc nhở thì tôi cũng biết những việc tôi nên làm." Giọng nói Khương Doanh có chút lạnh lùng.
Hứa Lương Cầm nhìn Tống Dật Hàng rồi lại nhìn Khương Doanh: Sao cô lại cảm thấy những ý lửa đang bắn tung tóe bốn phía vậy!
Lại nói cô không cần khẩn trương thái quá, chẳng qua đến đây cùng Tống Dật Hàng có một lần, cũng không cần gì phải lo lắng, vừa rồi chẳng qua hơi thái quá rồi.
Chẳng qua lần này Khương Doanh lôi cô lên tầng 2, tầng này Hứa Lương Cầm chưa từng tới.
“Nơi này khá nổi tiếng đấy, cảnh trí khá đẹp, giá cả thì khỏi phải nói, tí nữa tùy cậu muốn ăn gì cứ gọi, tớ đã mượn lãnh đạo thẻ VIP ở đây rồi, đừng thay tớ tiết kiệm tiền nhé." Hai người tìm chỗ ngồi, Khương Doanh nói với Hứa Lương Cầm.
Tầng này thì bất đồng hoàn toàn với tầng dưới bởi ở dưới là sự trang nhã lịch sự, mà tầng này thì vô cùng ồn ào náo nhiệt, phong cách khiêu gợi cùng những đèn laser chói lóa, phối hợp với những âm thanh gây nhức óc, đủ để mỗi người biểu lộ phong tình.
“Tớ không chọn đâu, cậu chọn giúp tớ đi, tốt nhất là thứ gì ăn được!" Hứa Lương Cầm cũng cố nói to.
Khương Doanh gật đầu tỏ vẻ đã biết rồi, sau đó cầm menu gọi rượu, sau khi chọn xong thì vẫy tay gọi phục vụ, phục vụ lập tức đi tới.
Chờ phục vụ rời đi, Khương Doanh mới đứng dậy đung đưa theo điệu nhạc.
“Cậu muốn nhảy thì đi đì." Vì dùng không ít sức lực, Hứa Lương Cầm ghé tai nói với Khương Doanh.
“Chờ chút đi, trước uống rượu rồi tính sau, nếu đã tới nơi này thì đừng có vội, tiết mục đặc sắc còn chưa bắt đầu mà."
“Tiết mục gì cơ?" Hứa Lương Cầm hỏi.
“Múa cột, đều là dân chuyên nghiệp đẳng cấp quốc tế đấy, nghe nói là siêu đẹp." Khương Doanh hướng mặt về phía đó, cô tự nhận cô đã học qua môn múa cột, tự nhiên muốn xem để mở mang tầm mắt.
Rất nhanh một bàn rượu đã đặt trước mặt các cô, hai người vừa ăn uống vừa nhìn lên sân khấu náo nhiệt, thi thoảng trên sàn nhảy cũng có những người đang nhảy điên loạn.
không lâu sau thì nhạc dừng lại, trên sân khẩu MC nói với mọi người: “Được rồi mọi người, bây giờ chúng ta nên thư giãn chút nhỉ? Hôm nay có một hoạt động rất thú vị nhé, tại sao chúng ta không thử lên nhảy cùng Sunny một bài nhỉ? Nếu ai trong số mọi người ở đây mà nhảy tốt thì rượu sẽ miễn phí!"
Lời vừa dứt thì ở dưới mọi người đã xôn xao, cái này rất cuốn hút đó, nhưng mà nhảy cùng người đứng đầu thì khá áp lực đấy, lại không biết điệu nhảy ra sao nữa, nhảy mà không tốt thì xấu hổ lắm. Cho nên dù có nhao nhao thì cũng rất ít người muốn thử, thật sự thì không dám lên.
“Dật Hàng! Dật Hàng! Dật Hàng!" Đột nhiên không biết từ đâu ra những tiếng hô to như vậy, sau đó mọi người càng nói to, thanh âm cũng ngày càng lớn, mọi người hưởng ứng theo những tiếng nói to đó mà nhìn theo.
Thời điểm Hứa Lương Cầm nghe thấy thì thầm kêu xong rồi, nhìn theo tầm mắt thì đã thấy mấy ông bạn chí cốt đang kéo Tống Dât Hàng lên.
Hôm nay Tống Dật Hàng mặc một bộ màu đen bình thường, cả người tản ra hương vị quyến rũ, ở cùng với anh ta có rất nhiều người, có tầm 20 người, âm thanh là do những người đó tạo ra.
Chỉ thấy Tống Dật Hàng cũng không từ chối, đứng dậy đi lên sân khấu.
Lúc này tất cả đèn đều tập trung ở một hướng, sau đó là điệu nhạc theo phong cách Latin vang lên, ánh đèn tập trung ở một đôi nam nữ.
Người này là Tống Dật Hàng mà cô từng biết sao? Hứa Lương Cầm trợn mắt há mồm nhìn tên đàn ông mà cô từng chung đụng đang trên sân khấu, Tống Dật Hàng nhảy rất thuần thục, cùng vũ công khá ăn ý, không giống như lần hợp tác đầu tiên một chút nào, người cũng gợi lên sự mị hoặc tới cực điểm, giống như một ánh mắt đã nói về những chuyện trong quá khứ, nếu không biết những chuyện xảy ra trong quá khứ là gì, mặc cho ai nhìn thấy cũng biết chàng trai này rất yêu cô gái.
Siêu đối lập! cô biết Tống Dật Hàng khi anh ta mang phong cách trí thức, là người hiểu phong tình, cực kì chú trọng cuộc sống, giống như một người đàn ông tốt. Mà trên sân khấu người này khá cuồng dã chẳng câu nệ, vẻ mặt cùng nụ cười xấu xa, đây là người đa nhân cách sao? Hứa Lương Cầm không tin vào mắt mình nữa.
Hứa Lương Cầm không chớp mắt nhìn đôi nam nữ trên sân khấu, thể xác và tinh thần đều rung động không nhỏ, trong lúc vô ý liếc Khương Doanh một cái, chỉ thấy cô ấy cũng giống cô nhìn không chớp mắt.
Chỉ là thời gian trôi qua rất nhanh, cuối cùng Hứa Lương Cầm nhìn Khương Doanh là chủ yếu.
Vẻ mặt này không đúng rồi! Nhìn Khương Doanh lạnh lùng nhìn Tống Dật Hàng, Hứa Lương Cầm không suy nghĩ nhiều, chính cô cũng không tin cô nương này sẽ có quan hệ với tên đàn ông kia!
Nhạc dừng, ở bên dưới đang yên tĩnh bắt đầu có những tiếng vỗ tay vang dội cùng những tiếng hò hét ầm ĩ, quần chúng quá kích động rồi, cũng có người kêu “Miễn phí đê"!
“Đúng là rất hay, Sunny của chúng ta có một món quà muốn tặng vị tiên sinh đây!" MC cũng kích động theo.
Khi mọi người đang chăm chú nhìn về phía vũ công ăn mặc diêm dúa thì đã thấy cô ấy đưa hai tay ôm cổ Tống Dật Hàng chủ động hôn nồng nhiệt, Tống Dật Hàng cũng đáp lại nụ hôn đó.
Nụ hôn chấm dứt, cô gái cũng chôn chặt trong lòng Tống Dật Hàng, trên mặt không còn sự yêu mị mà thay vào đó là sự đỏ hồng xấu hổ.
Tống Dật Hàng đỡ cô gái xuống sân khấu, về tới chỗ của anh.
“Lão Mạnh, cậu dám trêu tớ, rõ là nhiều người, tớ tổn thất quá lớn!" Dương Hoa oán giận Mạnh Tề, nếu không phải anh ta nói to thì làm sao Tống Dật Hàng bị mọi người kéo lên sân khấu nhảy chứ, Tống Dật Hàng vừa đứng lên thì anh thầm kêu không ổn rồi, người này mà nhảy thì mê hoặc chết người đấy!
“Hiếm mới có tiết mục đặc biệt như thế, Dật Hàng mà không lên thì rất đáng tiếc, người khác mà lên thì hại mắt tớ lắm. Đến đây nào, Dật Hàng, đêm nay cậu có công lớn nhất đấy, chúng ta cùng mời cậu một chén! Còn ai muốn uống rượu gì thì nói nhanh lên, đêm nay lão Dương mời khách!"
Mọi người cười, là cơ hội ngàn năm có một cho nên mọi người cũng không ngại chiếm lấy cơ hội này, uống rượu luôn trên bàn.
“Dật Hàng, cô gái đó cũng không phải hâm mộ tầm thường với chú đâu." Mạnh Tề đẩy đẩy Tống Dật Hàng, làm cho anh nhìn cái người đang đứng ngong ngóng bên cánh gà của sân khấu kia.
“Người thầm thượng trộm nhớ tớ thì ít à? Tớ còn thiếu người ngủ cùng sao? một cái hôn là đã chiếu cố cô ta khá nhiều rồi, mấy khóm hoa của Dương Hoa, ai cũng muốn đến nói chuyện dạ vâng với Tống Dật Hàng đấy, toàn chuyện tốt đẹp đó."
“Đối với cậu là bố thí nhưng mà yêu cầu của chúng ta khá xa, cậu còn tiếc phúc đức đó sao?" Với thái độ bất cần đời của Tống Dật Hàng khiến Mạnh Tề ngứa tay.
“Lão Mạnh, chớ nói linh tinh, Tống Dật Hàng không có hứng thú, uống rượu nào! Chúc công ty mới của Dật Hàng tiền vào như nước!" Những người khác cắt lời nói chuyện của hai người, cùng nhau giơ ly lên.
“Cậu ấy còn kiếm được ít sao? Tiền vào như nước sao? Như vậy không đúng! Hẳn là kế hoạch sẽ tiến triển mạnh mẽ!" Lại có người vui đùa.
Vì thế, một đám người tự nâng ly rồi cười đùa, nói rất nhiều lời khen ngợi.
“Khương Doanh, cậu biết anh ta à?" Hứa Lương Cầm nhìn Tống Dật Hàng quay về chỗ ngồi được một lúc mà Khương Doanh vẫn nhìn chằm chằm nên cô không thể không hỏi được.
Khương Doanh cười lạnh: “Làm sao mà không biết anh ta được? anh ta tên Tống Dật Hàng, là một công tử đào hoa, mới ly hôn từ nước ngoài về."
“thật ra tớ cũng quen anh ta một chút. anh ta đắc tội với cậu à?" Hứa Lương Cầm vẫn cảm thấy mình nên giấu mối quan hệ với Tống Dật Hàng thì tốt hơn.
Khương Doanh giật mình quay đầu lại: “Làm sao mà cậu biết anh ta?"
“Cậu có nhớ lần xem mắt đó không? Cậu còn đưa cho tớ một bộ quần áo để tớ mặc không?"
Khương Doanh gật đầu thì cô nói tiếp: “Lần xem mắt đó, đối tượng chính là anh ta, hiện tại tớ cũng không biết dì nhà tớ làm sao quen được nhà Tống Dật Hàng nữa."
Khương Doanh lập tức nhíu mày: “Nếu biết cậu đi xem mặt mà đối tượng là tên tra nam này, tớ chết cũng không cho cậu đi. Cậu nói anh ta chướng mắt cậu sao? Tớ phải sửa lại là anh ta không xứng với cậu!"
“Cậu nói rõ hơn một chút đi, rốt cuộc là chuyện gì vậy?" Trong đầu Hứa Lương Cầm cầu nguyện Tống Dật Hàng và Khương Doanh đừng có lên giường với nhau, không thì rất cẩu huyết đấy.
“Cũng không có gì, chẳng qua có gặp nhau mấy lần, là tớ cảm thấy ngứa mắt với anh ta, thế thôi. Gia đình anh ta kinh doanh lớn lắm, công ty của bố tớ là về vật liệu xây dựng, có cùng quan hệ với một trong số nhà máy của nhà anh ta, nghe nói Tống Dật Hàng này thật sự rất phong lưu, kết hôn xong rất không an phận, tiểu tam tiểu tứ cả một bầy đàn."
không thể nào! cô ở chung với Tống Dật Hàng một thời gian dài như thế, anh ta cũng không giống trong lời Khương Doanh kể! Nhưng cô nghĩ Tống đại gia cũng phong lưu thật, nhưng nhân phẩm thì không tệ đến thế chứ, ít ra anh ta tôn trọng cô, cô không thể tưởng tượng nổi tên đàn ông kia có sức động dục lớn thế đâu. Chẳng lẽ Tống Dật Hàng còn có nhân cách thứ ba sao? Gương mặt Hứa Lương Cầm biểu hiện không tin nổi.
“Sao vậy, cậu không tin sao? Cậu gặp anh ta một lần thôi mà, không đến nỗi thương nhớ mà ngã vào chứ!" Khương Doanh nhìn vẻ nghi ngờ của Hứa Lương Cầm, không khỏi kích động.
“không phải, thật ra sau đó tớ có gặp lại anh ta mấy lần, cảm giác anh ta làm bạn bè thì không tệ lắm, không nghĩ tới bản chất nhố nhăng bên ngoài của anh ta như vậy."
Khương Doanh nhìn Hứa Lương Cầm rồi rơi vào trầm tư, một lát sau thì nghiêm túc nói: “Lương Cầm, tớ không cấm đoán cậu kết giao với ai, nhưng là một người bạn thân của cậu, tớ khuyên cậu nên thận trọng một chút."
“Tớ hiểu ý của cậu mà, giờ tớ không gặp lại anh ta nữa rồi, cho nên cậu đừng lo lắng nhé." cô với Tống Dật Hàng coi như tiệc tàn rồi, không hài lòng hay không thích cũng chẳng sao nữa rồi.
“Vậy tớ cũng an tâm." Biểu cảm của Khương Doanh dịu đi rất nhiều.
Cũng không biết là Khương Doanh luôn nhìn về phía đó mà Tống Dật Hàng nhận ra, tóm lại thì Tống Dật Hàng đã biết được nơi các cô đang ngồi, đầu tiên là giật mình rồi cười, nghiêng đầu nói với Dương Hoa mấy câu.
Hứa Lương Cầm nhìn Dương Hoa đang đi tới chỗ cô và Khương Doanh, trong lòng không biết là bởi vì Khương Doanh hay vì cô mà Tống Dật Hàng để anh ta tới.
“Lương Cầm sao? Còn vị này là Khương tiểu thư đúng không? Dật Hàng mời hai người đến ngồi chung."
Hứa Lương Cầm không muốn đi, cô đoán Khương Doanh cũng muốn thế vì vậy nói: “không cần đâu, cám ơn ý tốt của anh ấy, chúng tôi ngồi đây là được rồi...."
“Được thôi, vậy đến đó ngồi một chút." Khương Doanh đột nhiên ngắt lời Hứa Lương Cầm.
“Khương Doanh?" Hứa Lương Cầm nghi ngờ bạn tốt của cô.
Khương Doanh bất đắc dĩ thấp giọng: “Công ty của bố tớ dựa vào nhà họ mà buôn bán đấy, tớ không nên không để cho anh ta chút mặt mũi nào, đến lúc đó bố tớ chỉ còn mỗi đôi giày nhỏ thì sao đây."
thì ra là thế, tại sao cô lại quên chuyện quan trọng thế cơ chứ? Xem ra dù Khương Doanh có gia thế tốt đến mức nào, lòng tự trọng có cao đến đâu cũng phải nhẫn nhịn vì lợi ích lớn, Hứa Lương Cầm vừa cảm thán vừa đứng dậy, Dương Hoa cùng Khương Doanh đi tới chỗ Tống Dật Hàng.
Tống Dật Hàng đẩy cánh tay Mạnh Tề: “Cậu còn không xê ra?"
Mạnh Tề cười ha ha: “Chỉ là chỗ ngồi thôi mà, không phải là người mới cùng người yêu cũ xuất hiện thôi sao? Nhưng mà chỉ có một chỗ, cậu cho ai ngồi thế?"
Tống Dật Hàng không để ý, chạy tới trước mặt kéo Hứa Lương Cầm: “Lương Cầm, ngồi đây với anh."
Hứa Lương Cầm do dự một chút, nhìn Khương Doanh không có biểu cảm gì thì lúng túng đi tới.
cô xấu hổ là bởi vì cô cùng Tống Dật Hàng vừa mới cãi nhau chưa có hồi kết, lại không vui vẻ gì, mà hôm nay Tống Dật Hàng lại khiến cô có cảm giác xa lạ, như là một người khác vậy, khiến cô không được tự nhiên.
Hơn nữa cái cảm giác cô cùng Tống Dật Hàng ở chung với nhau khá không thực tế, dù sao anh ta cũng là một tên ăn chơi, lại một tấc không rời trong một tháng vừa qua, nay tận mắt thấy anh ta tùy hứng với người đàn bà khác, lại còn hôn rất thắm thiết khiến cô cảm thấy thật vi diệu.
Hứa Lương Cầm ở bên cạnh nghiêm túc phân tích trạng thái hiện tại của mình, Tống Dật Hàng ngồi bên cạnh thì luôn nhìn cô, mới có ba ngày không gặp cô gái này mà nhìn cô khá bình thường, lại còn không ngoan chạy tới đây làm loạn. Nơi này là nơi nào chứ, chính là nơi nam nữ thác loạn, dựa vào kích thích mà tự dục tiên dục tử, cô đi xem náo nhiệt gì ở đây hả?
“Tại sao em không nói gì?"
Hứa Lương Cầm nghe thấy thì ngẩng đầu, cô không biết gì để nói mà.
“Hôm nay anh rất khác, thiếu chút nữa em không nhận ra đấy."
“Em nên đi thay kính đi." Tống Dật Hàng tức giận nói, Hứa Lương Cầm đành im lặng.
“Em quen Khương Doanh à?"
Hứa Lương Cầm gật đầu: “Khương Doanh là bạn thân của em."
Tống Dật Hàng nhìn Khương Doanh đang ngồi đối diện: “Khương tiểu thư, đã lâu không gặp"
Hứa Lương Cầm cảm thấy câu này quen tai thế, lúc này Hứa Lương Cầm nhớ tới lần trước có gặp Quách Mộng Thanh, vào lần đó Tống Dật Hàng cũng nói câu như vậy để chào hỏi, không phải nói thế giới rất to sao, sao với cô thì nó chỉ như quả cầu nhỏ thế? Chính cô cũng có quen vài người, kết quả khi kết giao tùy tiện thì lại có quan hệ khá sâu với Tống Dật Hàng.
“Gần mười năm không gặp. Bố tôi thường xuyên nhắc tới anh, về sau xin Tống tiên sinh để ý một chút." Mặc dù Khương Doanh đang cầu xin nhưng không kiêu ngạo cũng chẳng xiểm nịnh.
Tống Dật Hàng bưng ly rượu cười khẽ: “Nghe Lương Cầm nói cô là bạn thân của cô ấy, vậy mong Khương tiểu thư đối tốt với Lương Cầm chút nhé. Chỉ cần Lương Cầm vui vẻ thì để ý ai với tôi không thành vấn đề."
“Nếu Lương Cầm là bạn thân nhất của tôi, chẳng cần anh nhắc nhở thì tôi cũng biết những việc tôi nên làm." Giọng nói Khương Doanh có chút lạnh lùng.
Hứa Lương Cầm nhìn Tống Dật Hàng rồi lại nhìn Khương Doanh: Sao cô lại cảm thấy những ý lửa đang bắn tung tóe bốn phía vậy!
Tác giả :
Thần Vụ Quang