Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung
Chương 77
Thân Đình Uy cao điệu xin cáo mệnh cho Diệp Chi Châu, lúc thánh chỉ đến Thân lão thái thái thiếu chút nữa ngất đi.
“Là yêu pháp, nhất định là yêu pháp! Đình Uy đã bị yêu quái kia mê hoặc tâm thần, ngay cả người thân cũng không để ý." Thân lão thái thái dựa người vào tháp, một bộ dáng vẻ bị tức rớt nửa cái mạng, “Rõ ràng là một thứ tử, lại ráng nói là con trai trưởng, còn khuôn mặt kia của hắn, biến hóa lớn như vậy, không phải là yêu pháp thì là cái gì! Độc gì mà có thể biến mặt thành như vậy chứ!"
Thân Hữu Bằng ngồi ở phía dưới uống trà, không nói không động, giống như không nghe được gì hết.
“Không thể để yêu quái kia tiếp tục như vậy nữa!" Thân lão thái thái đột nhiên tinh thần phấn chấn ngồi dậy, ngón tay đeo nhẫn bảo thạch vung vẫy trên không trung, giống như là đang xua đuổi đồ vật bẩn thỉu gì đó, “Ta phải đi Bạch Vân Tự thỉnh cao tăng đến nhà làm phép! Nhất định phải để yêu vật kia lộ nguyên hình!"
“Mẫu thân." Thân Hữu Bằng đặt chén trà xuống, ánh mắt bình tĩnh giống như nước đọng, ngữ khí cũng thản nhiên, “Ta đã bẩm báo Hoàng Thượng, ba ngày sau xuất phát đi biên quan, năm nay sẽ không ở nhà. Tình Tình là một hài tử ngoan ngoãn thông tình đạt lý, ngài có thể thử cùng hắn tiếp xúc. Ta cũng đã mời gánh hát Xuân Tú Viên, bọn họ sẽ đến hát hí khúc cho ngài nghe đúng giờ. Ngài đã lớn tuổi, phải tránh mệt nhọc, về sau muốn ăn hay xem gì cứ nói với Tình Tình, hắn sẽ an bài cho ngài, ngài không cần phải tự mình xuất môn mua."
“Ngươi có ý gì!" Da mặt của Thân lão thái thái run lên, “Ngươi là muốn nhốt ta ở trong nhà đúng không?"
“Nhi tử không có ý này." Thân Hữu Bằng sửa lại cổ tay áo đứng dậy, rốt cục dời ánh mắt đến trên mặt bà ta, ngữ khí hơi gợn sóng, “Mẫu thân, ta chỉ là hy vọng con ta đời này có thể tự do khoái hoạt một ít, biên quan gió bụi, một mình ta chịu là đủ rồi."
Nói xong ông xoay người bước đi, lưu lại Thân lão thái thái cứng ngắc tại chỗ. Sau chuyện bức tử con dâu, đây là lần đầu tiên bà ta thấy được oán hận trong mắt nhi tử. Bà ta há miệng, trong hốc mắt đột nhiên chảy ra vài giọt lệ, cũng không biết lệ này rốt cuộc là đang khóc cho chính mình, hay là đang khóc cho nhi tử đầu bạc sớm của bà ta.
Thân Hữu Bằng vội vàng trở về hỏi thăm thân thể đang tốt lên của nhi tử, ở lại không đến nửa tháng lại thỉnh chỉ hồi biên quan. Trước khi rời đi ông cùng Hoàng Thượng mật đàm một lần, sau đó không bao lâu sau Thân Đình Uy liền thăng quan, thay thế phụ thân trở thành võ quan đứng đầu.
“Rốt cuộc phụ thân đã nói gì với Hoàng Thượng?" Diệp Chi Châu vuốt thánh chỉ, trong lòng hơi lo lắng, “Quyền lợi trong tay ngươi lớn như vậy, có thể sẽ ……"
“Không có việc gì." Thân Đình Uy ôm cậu vào ngực, lấy sổ con trên bàn lật xem, “Phụ thân chỉ nói với Hoàng Thượng là Thân gia đã tuyệt hậu, khiến hoàng thượng yên lòng. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi muốn làm gì thì cứ làm, không cần băn khoăn, một đời an ổn ta vẫn có thể cho ngươi được."
Diệp Chi Châu liếc mắt nhìn y, “Ta muốn làm gì cũng được?"
Từ góc độ của Thân Đình Uy có thể nhìn thấy lông mi cong cong của cậu, lông mi kia run lên, run rẩy làm y tâm viên ý mã. Nhịn không được cúi đầu hôn ánh mắt người yêu, trong lòng nghĩ bậy nhưng mặt ngoài chính trực gật gật đầu, ôm chặt cậu lại, “Ừ, ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói, đều theo ngươi."
“Vậy được." Diệp Chi Châu xoay người ngửa đầu nhìn y, vươn tay, “Giao tiền riêng ra đây."
Trong mắt Thân Đình Uy hiện lên ý cười, lấy một hộp đựng con dấu đặt vào trong tay của cậu, “Đầu giường có một cái ám cách, ngân phiếu cùng khế đất đều ở đó. Đây là tư chương của ta, muốn cái gì cứ trực tiếp đi khố phòng lấy, về sau tài vật trong nhà đều do ngươi quản."
“Chỉ có như vậy thôi sao?" Cậu ném con dấu sang một bên, tiếp tục vươn tay, “Khẳng định còn có khoản khác nữa, giao ra đây." Trong kịch bản, ngay cả nhi tử hoàng thương Phí Cẩm Sơ cũng đấu không lại người này, tuyệt đối không có khả năng chỉ có ít tiền như vậy!
Thân Đình Uy để sổ con xuống, buồn cười nhéo nhéo thắt lưng cậu, “Ngươi rất thông minh …… Quả thật còn có khoản khác, nhưng cái đó ta đều cầm đi trợ cấp sĩ binh thương tàn, chỗ ta có sổ chi, muốn nhìn không? Tiểu quản gia."
Cậu bị y nhéo hơi nhột, vội đứng dậy né tránh, “Không nhìn không nhìn, ngươi thích nuôi thì cứ nuôi đi, cho dù ngươi nuôi không nổi ta sẽ giúp ngươi kiếm tiền nuôi! Được rồi, ngươi tiếp tục bận đi, ta ra ngoài đi dạo."
Thân Đình Uy vội kéo cậu trở về, “Ngươi muốn đi kiếm tiền?"
“Đúng vậy." Không chỉ muốn kiếm tiền, còn muốn lôi kéo Phí Cẩm Sơ kiếm chung, tốt nhất kiếm xong còn bẫy Phí Cẩm Sơ thêm một khoản!
“Tiền không đủ tiêu sao?" Y nhíu mày thật sâu, có cảm giác ‘thế mà lại không nuôi nổi vợ của mình’, “Ngươi đừng đi, để ta nghĩ biện pháp, ngươi muốn bao nhiêu tiền?"
Diệp Chi Châu buồn cười đè ấn đường của y, giải thích, “Không phải tiền không đủ, là ta nhàm chán muốn tìm chút việc vui thôi. Ngươi bình thường phải luyện binh thượng triều xử lý chính vụ, còn ta thì sao? Ta cũng không thể mỗi ngày đều ngẩn người được."
Thân Đình Uy buông lỏng mày ra, lại bắt đầu lo lắng an toàn của cậu, lo lắng cậu kiếm tiền thất bại sẽ không vui, nghĩ nghĩ rồi nói, “Ta giới thiệu vài chưởng qũy tin cậy trong nhà cho ngươi, ngươi đi theo bọn họ tập luyện trước đã, mệt cũng không việc gì, còn có ta ở đây."
Sao người yêu lại dễ thương như vậy chứ! Diệp Chi Châu nhịn không được nâng mặt y hôn chụt một cái, cười phất phất tay chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói, “Yên tâm, sẽ không mệt! Chờ gia kiếm tiền trở về bao dưỡng ngươi!"
Thân Đình Uy bất đắc dĩ nhìn cậu chạy xa, ngoắc gọi hộ vệ để bọn họ theo sau, sau đó lần nữa nhìn sổ con, nhìn được mấy hàng lại nhịn không được bỏ xuống, đưa tay sờ sờ mặt, cong môi cười đến ôn nhu.
Quá trình tiếp cận Phí Cẩm Sơ vô cùng thuận lợi, Diệp Chi Châu chỉ dùng danh nghĩa Thân phủ đưa cho hắn một thiếp mời, hắn liền lập tức đồng ý gặp mặt, còn mang theo kế hoạch hợp tác đầy đủ trọn vẹn, hành động hiệu suất cao đến kinh người.
Diệp Chi Châu nhìn kế hoạch một lần, cười gật gật đầu, “Phí lão bản suy xét rất chu toàn, ta không có gì bổ sung cả, cứ làm như thế đi." Để không ảnh hưởng đến tiến trình phát triển của thế giới này, sinh ý lần này kỳ thật không tính là quá hiếm lạ, trừ bỏ mới mẻ ra, điểm sáng duy nhất là sau lưng cậu có Thân Đình Uy làm chỗ dựa, không nghĩ tới Phí Cẩm Sơ ngược lại là một người thông minh, cậu chỉ làm phần mở đầu, đối phương liền chủ động hoàn thành chuyện còn lại.
“Tướng quân phu nhân khách khí." Phí Cẩm Sơ chắp tay hành lễ, bộ dáng nhã nhặn nho nhã không giống như là thương nhân, ngược lại càng giống một học giả, “Phu nhân đề xuất quan điểm rất mới mẻ, Phí mỗ thu hoạch được khá nhiều lợi ích, về sau mong phu nhân chiếu cố nhiều hơn."
“Chiếu cố thì không dám, mọi người hợp tác với nhau mà thôi." Cậu cười cười, trực tiếp đứng dậy cáo từ, “Chuyện còn lại liền làm phiền Phí lão bản hao tâm tổn trí nhiều hơn."
“Phu nhân khách khí." Phí Cẩm Sơ rất phép tắc đứng dậy theo, đưa cậu ra tửu lâu.
Sau khi rời khỏi tửu lâu Diệp Chi Châu đi tới một trà lâu khác, thấy một vị thuyết thư tiên sinh, dùng tinh thần lực cùng đối phương hảo hảo câu thông một phen, tâm tình rất tốt đi về nhà.
Ba ngày sau, Trâu Thanh gả cho nhi tử của một phú thương ở nông thôn. Đêm đó, hệ thống hiện ra màn ảnh dưới tình huống phi thường không hài hòa, [Tỷ lệ yêu nhau của Phí Cẩm Sơ, Khang Nhuận, Triển Học Mịch cùng nhân vật chính giảm còn 50%, mong kí chủ tiếp tục cố gắng.]
Diệp Chi Châu thở gấp một hơi, hết sức kinh ngạc. Cư nhiên giảm nhiều như vậy? Cũng bởi vì nhân vật chính gả cho người khác sao? Tính toán thời gian, nhân vật chính hẳn là vừa mới động phòng xong …… Trực tiếp giảm đến 50%, vậy chờ thuyết thư tiên sinh kia phát lực, hồn kỳ của Phí Cẩm Sơ không chừng có thể nhanh chóng lấy được!
Thân Đình Uy phát hiện cậu thất thần, ánh mắt tối sầm, cúi đầu cắn vành tai cậu, “Tình Tình, ngươi đang nghĩ gì thế?"
Đột nhiên nổi lên tê dại làm cho cậu nhịn không được rên rỉ một tiếng, tâm tư quay trở lại, đột nhiên cảm thấy tình huống lúc này hơi mất thể diện, vội vàng tắt màn ảnh sau đó tung chân đá y một cước, không thèm để tâm nói dối, “Ta đói bụng, đang nghĩ buổi tối ăn cái gì."
Thân Đình Uy đen mặt, lúc y vất vả cày cấy người yêu cư nhiên lại nghĩ ăn cái gì? Nghẹn khí thay đổi tư thế, y càng thêm cố gắng gây sức ép.
Lại là một ngày sa đọa, Diệp Chi Châu ngồi phịch ở trên giường thở dài, “Thông Thiên, tiết tấu sinh hoạt này rất không đúng! Chẳng lẽ thế giới này có phúc lợi nghỉ phép sao? Sao lại có cảm giác thoải mái như thế." Hòan toàn đối lập với thế giới trước động cái liền nguy hiểm đến tính mạng, thế giới này hòa bình đến mức không khoa học.
[Đang kiểm tra độ khó khăn của nhiệm vụ …… Kiểm tra hoàn tất, hình thức: khó khăn. Có muốn tiến vào hình thức địa ngục không?]
Cậu bị nội dung trên màn ảnh dọa không nhẹ, vội từ trên giường đứng lên cầm cái gương bên gối hỏi, “Hình thức địa ngục là gì vậy? Không ngờ thế giới này thuộc loại khó khăn. Không đúng, thì ra nhiệm vụ thế giới còn phân cấp bậc?"
[Quyền hạn kí chủ không đủ, không thể lấy tư liệu.]
“……"
[Cảnh báo, trạng thái hồn kỳ bất thường, có xu hướng dao động …..]
Tình huống đột biến nói đến là đến, cậu phản ứng không kịp, “Tình huống gì? Hồn kỳ dao động?"
[Đang kiểm tra trạng thái hồn kỳ ….. Kiểm tra bị gián đoạn …… Nội dung kịch bản phát sinh thay đổi, xin kí chủ tiếp nhận kịch bản mới.]
Cậu trừng mắt nhìn chữ trên màn ảnh không ngừng đổi mới, cuối cùng biến thành câu “Nội dung kịch bản phát sinh thay đổi" khiến người khác hỏng mất, cào cào tóc, “Sao lại thay đổi? Không lẽ bởi vì tao cảm thán một câu đơn giản như vậy?"
[Có tiếp nhận nội dung kịch bản mới không?]
“……."
[Tỷ lệ yêu nhau của Phí Cẩm Sơ, Khang Nhuận, Triển Học Mịch, Dương Kỳ cùng nhân vật chính tăng lên 80%, xin kí chủ chú ý, xin kí chủ chú ý!]
Sấm sét giữa trời quang! Tỷ lệ yêu nhau còn có thể tăng lên sao?
[Có tiếp nhận nội dung kịch bản mới không?]
“Nhận nhận nhận! Ngàn vạn lần đừng tăng nữa!" Cậu vội thu hồi khiếp sợ trong lòng, nắm chặt cái gương nhỏ mở tư liệu kịch bản mới ra.
Trong tư liệu mới, tiết mục ly miêu hoán thái tử của Trâu Thanh toàn bộ bị xóa bỏ, biến thành thân thể Trâu Thanh vẫn luôn không tốt bị chủ mẫu ném ở nông thôn. Hắn cùng mẫu thân của hắn đều là cải thìa đáng thương, bị chính thất Viên Tuệ cùng con trai trưởng Trâu Tình khi dễ không có sức đánh trả.
Năm Trâu Thanh mười bảy tuổi, chủ mẫu ác độc gả hắn cho nhi tử của phú thương hết ăn lại nằm còn thích bài bạc, hắn cho rằng đời này cứ như vậy, lại không ngờ còn muốn thảm hại hơn, thì ra phú thương kia có một biểu muội rất được yêu mến, bởi vì ghen tị, sau tân hôn biểu muội kia liền đẩy Trâu Thanh vào hồ nước muốn hắn chết đuối. Nhà phú thương kinh hãi, sợ Trâu gia trả thù liền che giấu tin tức này, dùng một cái chiếu rách cuốn Trâu Thanh lại rồi lén ném đến bãi tha ma. Sau đó, Trâu Thanh chỉ bị ngất đi được một thần y đi ngang qua cứu.
“….." Thần y ở thế giới này thật tùy tiện, bãi tha ma mà cũng có thể đi ngang qua, thật là khéo.
Sau khi được thần y chữa khỏi, Trâu Thanh trở về nhà phú thương, lại phát hiện một nhà phú thương đã bị đạo tặc giết chết trong cái đêm ném hắn đến bãi tha ma, mà hắn cũng đã bị quan phủ khai báo tử vong. Dưới thương tâm bất lực, hắn quyết định đi kinh thành tìm Trâu phụ.
Trên đường hồi kinh, đầu tiên hắn gặp thiếu gia Hầu phủ Triển Học Mịch, sau đó cùng đối phương trúng xuân dược lăn giường. Lăn xong ngày hôm sau hắn thấy thân thể mình đã ô uế, không mặt mũi nào tiếp tục sống trên đời, liền thừa dịp Triển Học Mịch còn ngủ say đi vào thâm sơn chuẩn bị chấm dứt sinh mệnh, kết quả sinh mệnh chưa kết thúc, ngược lại gặp sát thủ Khang Nhuận trúng độc tình, bị cưỡng ép cùng Khang Nhuận lăn thêm một phát.
Diệp Chi Châu: “……"
Trâu Thanh tự biết bản thân ngày càng bẩn đột nhiên không muốn chết, hắn quyết định đi kinh thành tìm Trâu phụ sám hối việc mình không trong sạch, vì thế hắn thừa dịp Khang Nhuận còn hôn mê chưa hết độc trốn chạy lần nữa. Qua nửa tháng sau, hắn tới kinh thành tìm được Trâu phụ, kể khổ một phen rồi hôn mê bất tỉnh. Trâu phụ kinh hãi, vội cho mời thầy thuốc cho hắn, sau đó phát hiện hắn cư nhiên đã mang thai!
Trâu phụ kiên định cho rằng đứa bé này là con của nhi tử phú thương, nghĩ tới hiện giờ cả nhà đối phương đã bị giết thì không ngừng thổn thức, liền vội vàng thông báo cho thân thích của phú thương là Thích đại học sĩ Dương Đức Hiên. Dương Đức Hiên nghe tin tức liền chạy tới, mãnh liệt yêu cầu Trâu Thanh sinh đứa bé này ra, cũng mang hắn đến quý phủ tỉ mỉ chăm sóc, nói là muốn thay thế thân nhân chăm sóc mẫu tử bọn họ.
Diệp Chi Châu nhìn đến đây thì nhịn không được ngửa đầu hít một hơi thật sâu, cảm thấy đầu óc muốn nổ tung. Nhân vật chính thật là lợi hại, đã như vậy rồi còn có thể gom được ba vị nam chủ, bội phục bội phục.
Sau khi đến Dương phủ, tuy rằng trong lòng Trâu Thanh minh bạch hài tử này không có khả năng là của nhi thử phú thương, nhưng xuất phát từ bản năng tình thương của người cha, hắn cũng không nói ra chân tướng. Sau đó hắn ở Dương phủ quen biết với tiểu nhi tử của Dương Đức Hiên mới vừa nhận về – Dương Kỳ, hai người cùng đọc sách chơi đùa, tình cảm dần dần tốt lên.
Trong một đêm hắc dạ cao phong, Trâu Thanh trùng hợp lúc Dương Kỳ lần đầu tiên phát dục nổi phản ứng giúp đối phương một phen, từ đó về sau trở thành tình nhân trong mộng của Dương Kỳ.
“……."
Mặc dù ở Dương phủ, nhưng trong tâm Trâu Thanh lại không muốn quá mức dựa vào người khác, liền cầm chút tiền phụ cấp của Trâu phụ lén buôn bán ở bên ngoài, dần dần hấp dẫn sự chú ý của nhi tử hoàng thương Phí Cẩm Sơ. Hai người trong một lần say rượu diễn cảnh kích tình với dựng phu, Phí Cẩm Sơ cảm thấy có lỗi với Trâu Thanh, từ nay về sau khăng khăng một mực không phải hắn thì không cưới.
Đến đây, bốn vị nam chủ toàn bộ đều bị tóm.
Diệp Chi Châu yên lặng tắt tư liệu, tỏ vẻ không muốn xem tiết mục cẩu huyết Trâu Thanh cùng Triển Học Mịch và Khang Nhuận gặp lại rồi tranh luận hài tử kia rốt cuộc là của ai. Quả nhiên là hình thức khó khăn, nội dung kịch bản thay đổi đến mức làm cho người ta tuyệt vọng.
Cái gương nhỏ đột nhiên rung lên, sau đó màn ảnh hiện ra, [Tỷ lệ yêu nhau của Triển Học Mịch cùng nhân vật đã tăng tới 100%, xin kí chủ chú ý!]
Cậu chấn động mãnh liệt, không dám trì hoãn thời gian nữa, tùy tiện khoác quần áo vọt tới thư phòng của Thân Đình Uy, níu áo y nói, “Thân ái, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi! Không đi tới nơi xa kia nữa, đi Hồ Châu! Chúng ta đi tới vùng nông thôn Hồ Châu chơi đi!"
Ánh mắt Thân Đình Uy nhìn vào cổ áo lỏng lẻo của cậu, trực tiếp vứt bỏ thư tín trên tay ôm cậu đè lên bàn, lột quần áo cậu ra, “Ta thích."
“Cái gì?"
“Dáng vẻ nửa mặc nửa không của ngươi."
Diệp Chi Châu tức giận hung hăng cắn hắn một ngụm, sau đó Thân Đình Uy thoải mái thở ra một hơi.
“……" Đời này người yêu hoàn toàn chính là một tên đội hữu heo tinh trùng thượng não!
“Là yêu pháp, nhất định là yêu pháp! Đình Uy đã bị yêu quái kia mê hoặc tâm thần, ngay cả người thân cũng không để ý." Thân lão thái thái dựa người vào tháp, một bộ dáng vẻ bị tức rớt nửa cái mạng, “Rõ ràng là một thứ tử, lại ráng nói là con trai trưởng, còn khuôn mặt kia của hắn, biến hóa lớn như vậy, không phải là yêu pháp thì là cái gì! Độc gì mà có thể biến mặt thành như vậy chứ!"
Thân Hữu Bằng ngồi ở phía dưới uống trà, không nói không động, giống như không nghe được gì hết.
“Không thể để yêu quái kia tiếp tục như vậy nữa!" Thân lão thái thái đột nhiên tinh thần phấn chấn ngồi dậy, ngón tay đeo nhẫn bảo thạch vung vẫy trên không trung, giống như là đang xua đuổi đồ vật bẩn thỉu gì đó, “Ta phải đi Bạch Vân Tự thỉnh cao tăng đến nhà làm phép! Nhất định phải để yêu vật kia lộ nguyên hình!"
“Mẫu thân." Thân Hữu Bằng đặt chén trà xuống, ánh mắt bình tĩnh giống như nước đọng, ngữ khí cũng thản nhiên, “Ta đã bẩm báo Hoàng Thượng, ba ngày sau xuất phát đi biên quan, năm nay sẽ không ở nhà. Tình Tình là một hài tử ngoan ngoãn thông tình đạt lý, ngài có thể thử cùng hắn tiếp xúc. Ta cũng đã mời gánh hát Xuân Tú Viên, bọn họ sẽ đến hát hí khúc cho ngài nghe đúng giờ. Ngài đã lớn tuổi, phải tránh mệt nhọc, về sau muốn ăn hay xem gì cứ nói với Tình Tình, hắn sẽ an bài cho ngài, ngài không cần phải tự mình xuất môn mua."
“Ngươi có ý gì!" Da mặt của Thân lão thái thái run lên, “Ngươi là muốn nhốt ta ở trong nhà đúng không?"
“Nhi tử không có ý này." Thân Hữu Bằng sửa lại cổ tay áo đứng dậy, rốt cục dời ánh mắt đến trên mặt bà ta, ngữ khí hơi gợn sóng, “Mẫu thân, ta chỉ là hy vọng con ta đời này có thể tự do khoái hoạt một ít, biên quan gió bụi, một mình ta chịu là đủ rồi."
Nói xong ông xoay người bước đi, lưu lại Thân lão thái thái cứng ngắc tại chỗ. Sau chuyện bức tử con dâu, đây là lần đầu tiên bà ta thấy được oán hận trong mắt nhi tử. Bà ta há miệng, trong hốc mắt đột nhiên chảy ra vài giọt lệ, cũng không biết lệ này rốt cuộc là đang khóc cho chính mình, hay là đang khóc cho nhi tử đầu bạc sớm của bà ta.
Thân Hữu Bằng vội vàng trở về hỏi thăm thân thể đang tốt lên của nhi tử, ở lại không đến nửa tháng lại thỉnh chỉ hồi biên quan. Trước khi rời đi ông cùng Hoàng Thượng mật đàm một lần, sau đó không bao lâu sau Thân Đình Uy liền thăng quan, thay thế phụ thân trở thành võ quan đứng đầu.
“Rốt cuộc phụ thân đã nói gì với Hoàng Thượng?" Diệp Chi Châu vuốt thánh chỉ, trong lòng hơi lo lắng, “Quyền lợi trong tay ngươi lớn như vậy, có thể sẽ ……"
“Không có việc gì." Thân Đình Uy ôm cậu vào ngực, lấy sổ con trên bàn lật xem, “Phụ thân chỉ nói với Hoàng Thượng là Thân gia đã tuyệt hậu, khiến hoàng thượng yên lòng. Yên tâm, có ta ở đây, ngươi muốn làm gì thì cứ làm, không cần băn khoăn, một đời an ổn ta vẫn có thể cho ngươi được."
Diệp Chi Châu liếc mắt nhìn y, “Ta muốn làm gì cũng được?"
Từ góc độ của Thân Đình Uy có thể nhìn thấy lông mi cong cong của cậu, lông mi kia run lên, run rẩy làm y tâm viên ý mã. Nhịn không được cúi đầu hôn ánh mắt người yêu, trong lòng nghĩ bậy nhưng mặt ngoài chính trực gật gật đầu, ôm chặt cậu lại, “Ừ, ngươi có yêu cầu gì thì cứ nói, đều theo ngươi."
“Vậy được." Diệp Chi Châu xoay người ngửa đầu nhìn y, vươn tay, “Giao tiền riêng ra đây."
Trong mắt Thân Đình Uy hiện lên ý cười, lấy một hộp đựng con dấu đặt vào trong tay của cậu, “Đầu giường có một cái ám cách, ngân phiếu cùng khế đất đều ở đó. Đây là tư chương của ta, muốn cái gì cứ trực tiếp đi khố phòng lấy, về sau tài vật trong nhà đều do ngươi quản."
“Chỉ có như vậy thôi sao?" Cậu ném con dấu sang một bên, tiếp tục vươn tay, “Khẳng định còn có khoản khác nữa, giao ra đây." Trong kịch bản, ngay cả nhi tử hoàng thương Phí Cẩm Sơ cũng đấu không lại người này, tuyệt đối không có khả năng chỉ có ít tiền như vậy!
Thân Đình Uy để sổ con xuống, buồn cười nhéo nhéo thắt lưng cậu, “Ngươi rất thông minh …… Quả thật còn có khoản khác, nhưng cái đó ta đều cầm đi trợ cấp sĩ binh thương tàn, chỗ ta có sổ chi, muốn nhìn không? Tiểu quản gia."
Cậu bị y nhéo hơi nhột, vội đứng dậy né tránh, “Không nhìn không nhìn, ngươi thích nuôi thì cứ nuôi đi, cho dù ngươi nuôi không nổi ta sẽ giúp ngươi kiếm tiền nuôi! Được rồi, ngươi tiếp tục bận đi, ta ra ngoài đi dạo."
Thân Đình Uy vội kéo cậu trở về, “Ngươi muốn đi kiếm tiền?"
“Đúng vậy." Không chỉ muốn kiếm tiền, còn muốn lôi kéo Phí Cẩm Sơ kiếm chung, tốt nhất kiếm xong còn bẫy Phí Cẩm Sơ thêm một khoản!
“Tiền không đủ tiêu sao?" Y nhíu mày thật sâu, có cảm giác ‘thế mà lại không nuôi nổi vợ của mình’, “Ngươi đừng đi, để ta nghĩ biện pháp, ngươi muốn bao nhiêu tiền?"
Diệp Chi Châu buồn cười đè ấn đường của y, giải thích, “Không phải tiền không đủ, là ta nhàm chán muốn tìm chút việc vui thôi. Ngươi bình thường phải luyện binh thượng triều xử lý chính vụ, còn ta thì sao? Ta cũng không thể mỗi ngày đều ngẩn người được."
Thân Đình Uy buông lỏng mày ra, lại bắt đầu lo lắng an toàn của cậu, lo lắng cậu kiếm tiền thất bại sẽ không vui, nghĩ nghĩ rồi nói, “Ta giới thiệu vài chưởng qũy tin cậy trong nhà cho ngươi, ngươi đi theo bọn họ tập luyện trước đã, mệt cũng không việc gì, còn có ta ở đây."
Sao người yêu lại dễ thương như vậy chứ! Diệp Chi Châu nhịn không được nâng mặt y hôn chụt một cái, cười phất phất tay chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói, “Yên tâm, sẽ không mệt! Chờ gia kiếm tiền trở về bao dưỡng ngươi!"
Thân Đình Uy bất đắc dĩ nhìn cậu chạy xa, ngoắc gọi hộ vệ để bọn họ theo sau, sau đó lần nữa nhìn sổ con, nhìn được mấy hàng lại nhịn không được bỏ xuống, đưa tay sờ sờ mặt, cong môi cười đến ôn nhu.
Quá trình tiếp cận Phí Cẩm Sơ vô cùng thuận lợi, Diệp Chi Châu chỉ dùng danh nghĩa Thân phủ đưa cho hắn một thiếp mời, hắn liền lập tức đồng ý gặp mặt, còn mang theo kế hoạch hợp tác đầy đủ trọn vẹn, hành động hiệu suất cao đến kinh người.
Diệp Chi Châu nhìn kế hoạch một lần, cười gật gật đầu, “Phí lão bản suy xét rất chu toàn, ta không có gì bổ sung cả, cứ làm như thế đi." Để không ảnh hưởng đến tiến trình phát triển của thế giới này, sinh ý lần này kỳ thật không tính là quá hiếm lạ, trừ bỏ mới mẻ ra, điểm sáng duy nhất là sau lưng cậu có Thân Đình Uy làm chỗ dựa, không nghĩ tới Phí Cẩm Sơ ngược lại là một người thông minh, cậu chỉ làm phần mở đầu, đối phương liền chủ động hoàn thành chuyện còn lại.
“Tướng quân phu nhân khách khí." Phí Cẩm Sơ chắp tay hành lễ, bộ dáng nhã nhặn nho nhã không giống như là thương nhân, ngược lại càng giống một học giả, “Phu nhân đề xuất quan điểm rất mới mẻ, Phí mỗ thu hoạch được khá nhiều lợi ích, về sau mong phu nhân chiếu cố nhiều hơn."
“Chiếu cố thì không dám, mọi người hợp tác với nhau mà thôi." Cậu cười cười, trực tiếp đứng dậy cáo từ, “Chuyện còn lại liền làm phiền Phí lão bản hao tâm tổn trí nhiều hơn."
“Phu nhân khách khí." Phí Cẩm Sơ rất phép tắc đứng dậy theo, đưa cậu ra tửu lâu.
Sau khi rời khỏi tửu lâu Diệp Chi Châu đi tới một trà lâu khác, thấy một vị thuyết thư tiên sinh, dùng tinh thần lực cùng đối phương hảo hảo câu thông một phen, tâm tình rất tốt đi về nhà.
Ba ngày sau, Trâu Thanh gả cho nhi tử của một phú thương ở nông thôn. Đêm đó, hệ thống hiện ra màn ảnh dưới tình huống phi thường không hài hòa, [Tỷ lệ yêu nhau của Phí Cẩm Sơ, Khang Nhuận, Triển Học Mịch cùng nhân vật chính giảm còn 50%, mong kí chủ tiếp tục cố gắng.]
Diệp Chi Châu thở gấp một hơi, hết sức kinh ngạc. Cư nhiên giảm nhiều như vậy? Cũng bởi vì nhân vật chính gả cho người khác sao? Tính toán thời gian, nhân vật chính hẳn là vừa mới động phòng xong …… Trực tiếp giảm đến 50%, vậy chờ thuyết thư tiên sinh kia phát lực, hồn kỳ của Phí Cẩm Sơ không chừng có thể nhanh chóng lấy được!
Thân Đình Uy phát hiện cậu thất thần, ánh mắt tối sầm, cúi đầu cắn vành tai cậu, “Tình Tình, ngươi đang nghĩ gì thế?"
Đột nhiên nổi lên tê dại làm cho cậu nhịn không được rên rỉ một tiếng, tâm tư quay trở lại, đột nhiên cảm thấy tình huống lúc này hơi mất thể diện, vội vàng tắt màn ảnh sau đó tung chân đá y một cước, không thèm để tâm nói dối, “Ta đói bụng, đang nghĩ buổi tối ăn cái gì."
Thân Đình Uy đen mặt, lúc y vất vả cày cấy người yêu cư nhiên lại nghĩ ăn cái gì? Nghẹn khí thay đổi tư thế, y càng thêm cố gắng gây sức ép.
Lại là một ngày sa đọa, Diệp Chi Châu ngồi phịch ở trên giường thở dài, “Thông Thiên, tiết tấu sinh hoạt này rất không đúng! Chẳng lẽ thế giới này có phúc lợi nghỉ phép sao? Sao lại có cảm giác thoải mái như thế." Hòan toàn đối lập với thế giới trước động cái liền nguy hiểm đến tính mạng, thế giới này hòa bình đến mức không khoa học.
[Đang kiểm tra độ khó khăn của nhiệm vụ …… Kiểm tra hoàn tất, hình thức: khó khăn. Có muốn tiến vào hình thức địa ngục không?]
Cậu bị nội dung trên màn ảnh dọa không nhẹ, vội từ trên giường đứng lên cầm cái gương bên gối hỏi, “Hình thức địa ngục là gì vậy? Không ngờ thế giới này thuộc loại khó khăn. Không đúng, thì ra nhiệm vụ thế giới còn phân cấp bậc?"
[Quyền hạn kí chủ không đủ, không thể lấy tư liệu.]
“……"
[Cảnh báo, trạng thái hồn kỳ bất thường, có xu hướng dao động …..]
Tình huống đột biến nói đến là đến, cậu phản ứng không kịp, “Tình huống gì? Hồn kỳ dao động?"
[Đang kiểm tra trạng thái hồn kỳ ….. Kiểm tra bị gián đoạn …… Nội dung kịch bản phát sinh thay đổi, xin kí chủ tiếp nhận kịch bản mới.]
Cậu trừng mắt nhìn chữ trên màn ảnh không ngừng đổi mới, cuối cùng biến thành câu “Nội dung kịch bản phát sinh thay đổi" khiến người khác hỏng mất, cào cào tóc, “Sao lại thay đổi? Không lẽ bởi vì tao cảm thán một câu đơn giản như vậy?"
[Có tiếp nhận nội dung kịch bản mới không?]
“……."
[Tỷ lệ yêu nhau của Phí Cẩm Sơ, Khang Nhuận, Triển Học Mịch, Dương Kỳ cùng nhân vật chính tăng lên 80%, xin kí chủ chú ý, xin kí chủ chú ý!]
Sấm sét giữa trời quang! Tỷ lệ yêu nhau còn có thể tăng lên sao?
[Có tiếp nhận nội dung kịch bản mới không?]
“Nhận nhận nhận! Ngàn vạn lần đừng tăng nữa!" Cậu vội thu hồi khiếp sợ trong lòng, nắm chặt cái gương nhỏ mở tư liệu kịch bản mới ra.
Trong tư liệu mới, tiết mục ly miêu hoán thái tử của Trâu Thanh toàn bộ bị xóa bỏ, biến thành thân thể Trâu Thanh vẫn luôn không tốt bị chủ mẫu ném ở nông thôn. Hắn cùng mẫu thân của hắn đều là cải thìa đáng thương, bị chính thất Viên Tuệ cùng con trai trưởng Trâu Tình khi dễ không có sức đánh trả.
Năm Trâu Thanh mười bảy tuổi, chủ mẫu ác độc gả hắn cho nhi tử của phú thương hết ăn lại nằm còn thích bài bạc, hắn cho rằng đời này cứ như vậy, lại không ngờ còn muốn thảm hại hơn, thì ra phú thương kia có một biểu muội rất được yêu mến, bởi vì ghen tị, sau tân hôn biểu muội kia liền đẩy Trâu Thanh vào hồ nước muốn hắn chết đuối. Nhà phú thương kinh hãi, sợ Trâu gia trả thù liền che giấu tin tức này, dùng một cái chiếu rách cuốn Trâu Thanh lại rồi lén ném đến bãi tha ma. Sau đó, Trâu Thanh chỉ bị ngất đi được một thần y đi ngang qua cứu.
“….." Thần y ở thế giới này thật tùy tiện, bãi tha ma mà cũng có thể đi ngang qua, thật là khéo.
Sau khi được thần y chữa khỏi, Trâu Thanh trở về nhà phú thương, lại phát hiện một nhà phú thương đã bị đạo tặc giết chết trong cái đêm ném hắn đến bãi tha ma, mà hắn cũng đã bị quan phủ khai báo tử vong. Dưới thương tâm bất lực, hắn quyết định đi kinh thành tìm Trâu phụ.
Trên đường hồi kinh, đầu tiên hắn gặp thiếu gia Hầu phủ Triển Học Mịch, sau đó cùng đối phương trúng xuân dược lăn giường. Lăn xong ngày hôm sau hắn thấy thân thể mình đã ô uế, không mặt mũi nào tiếp tục sống trên đời, liền thừa dịp Triển Học Mịch còn ngủ say đi vào thâm sơn chuẩn bị chấm dứt sinh mệnh, kết quả sinh mệnh chưa kết thúc, ngược lại gặp sát thủ Khang Nhuận trúng độc tình, bị cưỡng ép cùng Khang Nhuận lăn thêm một phát.
Diệp Chi Châu: “……"
Trâu Thanh tự biết bản thân ngày càng bẩn đột nhiên không muốn chết, hắn quyết định đi kinh thành tìm Trâu phụ sám hối việc mình không trong sạch, vì thế hắn thừa dịp Khang Nhuận còn hôn mê chưa hết độc trốn chạy lần nữa. Qua nửa tháng sau, hắn tới kinh thành tìm được Trâu phụ, kể khổ một phen rồi hôn mê bất tỉnh. Trâu phụ kinh hãi, vội cho mời thầy thuốc cho hắn, sau đó phát hiện hắn cư nhiên đã mang thai!
Trâu phụ kiên định cho rằng đứa bé này là con của nhi tử phú thương, nghĩ tới hiện giờ cả nhà đối phương đã bị giết thì không ngừng thổn thức, liền vội vàng thông báo cho thân thích của phú thương là Thích đại học sĩ Dương Đức Hiên. Dương Đức Hiên nghe tin tức liền chạy tới, mãnh liệt yêu cầu Trâu Thanh sinh đứa bé này ra, cũng mang hắn đến quý phủ tỉ mỉ chăm sóc, nói là muốn thay thế thân nhân chăm sóc mẫu tử bọn họ.
Diệp Chi Châu nhìn đến đây thì nhịn không được ngửa đầu hít một hơi thật sâu, cảm thấy đầu óc muốn nổ tung. Nhân vật chính thật là lợi hại, đã như vậy rồi còn có thể gom được ba vị nam chủ, bội phục bội phục.
Sau khi đến Dương phủ, tuy rằng trong lòng Trâu Thanh minh bạch hài tử này không có khả năng là của nhi thử phú thương, nhưng xuất phát từ bản năng tình thương của người cha, hắn cũng không nói ra chân tướng. Sau đó hắn ở Dương phủ quen biết với tiểu nhi tử của Dương Đức Hiên mới vừa nhận về – Dương Kỳ, hai người cùng đọc sách chơi đùa, tình cảm dần dần tốt lên.
Trong một đêm hắc dạ cao phong, Trâu Thanh trùng hợp lúc Dương Kỳ lần đầu tiên phát dục nổi phản ứng giúp đối phương một phen, từ đó về sau trở thành tình nhân trong mộng của Dương Kỳ.
“……."
Mặc dù ở Dương phủ, nhưng trong tâm Trâu Thanh lại không muốn quá mức dựa vào người khác, liền cầm chút tiền phụ cấp của Trâu phụ lén buôn bán ở bên ngoài, dần dần hấp dẫn sự chú ý của nhi tử hoàng thương Phí Cẩm Sơ. Hai người trong một lần say rượu diễn cảnh kích tình với dựng phu, Phí Cẩm Sơ cảm thấy có lỗi với Trâu Thanh, từ nay về sau khăng khăng một mực không phải hắn thì không cưới.
Đến đây, bốn vị nam chủ toàn bộ đều bị tóm.
Diệp Chi Châu yên lặng tắt tư liệu, tỏ vẻ không muốn xem tiết mục cẩu huyết Trâu Thanh cùng Triển Học Mịch và Khang Nhuận gặp lại rồi tranh luận hài tử kia rốt cuộc là của ai. Quả nhiên là hình thức khó khăn, nội dung kịch bản thay đổi đến mức làm cho người ta tuyệt vọng.
Cái gương nhỏ đột nhiên rung lên, sau đó màn ảnh hiện ra, [Tỷ lệ yêu nhau của Triển Học Mịch cùng nhân vật đã tăng tới 100%, xin kí chủ chú ý!]
Cậu chấn động mãnh liệt, không dám trì hoãn thời gian nữa, tùy tiện khoác quần áo vọt tới thư phòng của Thân Đình Uy, níu áo y nói, “Thân ái, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi! Không đi tới nơi xa kia nữa, đi Hồ Châu! Chúng ta đi tới vùng nông thôn Hồ Châu chơi đi!"
Ánh mắt Thân Đình Uy nhìn vào cổ áo lỏng lẻo của cậu, trực tiếp vứt bỏ thư tín trên tay ôm cậu đè lên bàn, lột quần áo cậu ra, “Ta thích."
“Cái gì?"
“Dáng vẻ nửa mặc nửa không của ngươi."
Diệp Chi Châu tức giận hung hăng cắn hắn một ngụm, sau đó Thân Đình Uy thoải mái thở ra một hơi.
“……" Đời này người yêu hoàn toàn chính là một tên đội hữu heo tinh trùng thượng não!
Tác giả :
Bất Hội Hạ Kỳ