Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung
Chương 39

Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Chương 39

Ngoại bào màu đen rơi xuống trên mặt đất, mái tóc dài xuyên qua trung y tuyết trắng, dưới ánh dương quang càng làm cho Yến Minh Vĩnh đẹp đến mức hít thở không thông.

Diệp Chi Châu trừng lớn mắt, không được tự nhiên xê dịch mông, muốn ngăn cản nhưng lại không muốn mở miệng, nhịn đến mức mặt đỏ rần, cuối cùng phẫn hận dời đi tầm mắt. Thật sự là bỉ ổi! Dám dùng mỹ nhân kế! Không, cậu sẽ không thỏa hiệp! Tên gấu con này dám nửa đêm bỏ cậu đi ra ngoài cùng với người xa lạ, sau đó còn không chịu giải thích, không thể tha thứ được!

Yến Minh Vĩnh thấy ánh mắt cậu dịch ra không muốn nhìn mình, bàn tay đang nắm áo siết lại, mặt trầm xuống, trực tiếp cởi hết trung y, lại mở luôn áo lót, tiến lên phía trước cường ngạnh quay mặt cậu lại, dùng sức hôn xuống!

!!!

“Yến … Ngươi buông ra!" Cậu vội vàng giãy dụa chống đỡ, trong lòng có một đàn  thảo nê mã chạy như điên! Bây giờ người yêu còn quá nhỏ, cậu không thể hạ thủ được! Cậu không muốn làm cầm thú, cậu là một công dân tốt tuân thủ pháp luật đó!

Thấy cậu giãy dụa, Yến Minh Vĩnh lập tức ném lý trí lên chín tầng mây, cũng quên mục đích ban đầu, ngoan độc vừa hôn vừa cắn, tay cũng sờ đến đai lưng của cậu, dùng sức kéo ra, quấn thân thể lên, hung hăng xáp lại, không chừa chút khe hở nào.

“Yến … Ưm, Yến Minh Vĩnh!"

“Nhạc Nhi, ngươi là của ta! Của ta!"

Hai người một giãy dụa một áp chế, lăn qua lăn lại khiến quần áo tán loạn, tóc cũng quấn quýt với nhau, thoạt nhìn vô cùng ái muội.

Cửa điện đang bị đóng đột nhiên bị đẩy ra, Yến Đế tươi cười cất bước tiến vào, sau khi thấy rõ tình hình trong điện liền khiếp sợ dừng bước, sau đó nhanh chóng trầm mặt, gầm lên, “Tiểu Bát, An Thành Nhạc, các ngươi đang làm gì đó!"

Thân thể Diệp Chi Châu cứng đờ, Yến Minh Vĩnh thì phản ứng nhanh chóng nhặt y bào lên che ngực cậu lại, nhíu mày nhìn về phía Yến Đế, hiếm khi lộ ra tính trẻ con, “Phụ hoàng, ngài tiến vào vì sao lại không thông truyền! Không cho nhìn Nhạc Nhi! Nhìn nữa ta sẽ không giúp ngài tra Thất ca!"

Yến Đế tức còn chưa kịp phát tác cơn giận liền bị nghẹn trở về, nhịn không được đưa tay ôm ngực, cảm thấy đầu có chút choáng váng, “Ngươi, tên nghiệt tử này, ngươi cư nhiên, cư nhiên … Ngươi muốn ta công đạo với An khanh thế nào đây!"

“Có cái gì không công đạo được chứ." Yến Minh Vĩnh gắt gao che ở trước mặt Diệp Chi Châu, lý lẽ đương nhiên nói, “Ta muốn cùng Nhạc Nhi thành thân, phụ hoàng, ngài tứ hôn cho chúng ta đi."

Yến Đế đỡ khung cửa. (tội nghiệp bác già =))

Diệp Chi Châu nhẫn rồi nhẫn, nhịn không được, chen chân vào hung hăng đạp một cái lên mông người yêu, sau đó dùng quần áo bao kín mình lại. Tên gấu con này, sớm muộn gì cậu cũng bị đối phương làm cho tức chết!

Yến Đế bị Yến Minh Vĩnh làm cho tức giận bỏ đi, trước khi đi còn nhìn Diệp Chi Châu muốn nói lại thôi, sau đó thở dài thật sâu.

Yến Minh Vĩnh không biết sống chết còn xoay người lại ôm Diệp Chi Châu cọ cọ, trịnh trọng nói, “Nhạc Nhi yên tâm, phụ hoàng sẽ đồng ý hôn sự của ta với ngươi, chờ thu săn chấm dứt, ta liền đến nhà ngươi cầu hôn."

Diệp Chi Châu bùng nổ, không chút khách khí xoay người phản áp, ấn trụ mông y vỗ bốp bốp vài cái, sau đó lấy đai lưng trói chặt tay y, rốt cục cũng giải hận, cười lạnh, “Cầu hôn? Được đó, ngươi có gan thì tới đi. Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, phu thê trước khi thành thân không được gặp mặt, ngươi ở đây ngốc đi, ta hồi gia, tạm biệt!" Nói xong đứng dậy, nhặt đai lưng của mình lên buộc lại, thở phì phì đi ra.

Sau khi xác nhận người đã đi rồi, Yến Đế từ chỗ ngoặt đi ra, tiến vào cửa điện, thấy bộ dáng chật vật của nhi tử nhà mình, biểu tình cứng ngắc trong chớp mắt, “Ngươi thích hắn sao? Nhận định hắn rồi?"

Yến Minh Vĩnh thoải mái tháo dây buộc trên tay, ngồi dậy nói rằng, “Phụ hoàng, đời này ta chỉ muốn hắn. Hơn nữa, hắn thích hợp nhất." Một nhi tử tay cầm ám binh thân thể khỏe mạnh, hoàng đế sẽ không thích, nhưng một nhi tử tay cầm ám binh nhưng lại là một kẻ si tình và không có hậu đại, hoàng đế sẽ rất yên tâm. Trấn quốc công là đảng kiên định trung hoàng, y cùng nhi tử Trấn quốc công thành thân, thật sự là quá thích hợp. Tuy rằng trong lòng của y càng muốn cho Nhạc Nhi một cuộc hôn nhân không có liên quan đến lợi ích, nhưng tình thế không theo người, muốn tự do tùy tính sống ở hoàng thành, dù sao cũng phải cố kỵ tâm tư người đang cầm quyền.

Yến Đế nhìn biểu tình bình tĩnh cùng ánh mắt đạm mạc của y, tâm tình có chút phức tạp, cũng kiên định hẳn lên, “Chờ qua thu săn, trẫm liền tứ hôn cho các ngươi!" Nói xong lại trầm mặc một hồi, hỏi dò, “Minh Vĩnh, vị trí trẫm ngồi, ngươi thật không muốn?"

“Không muốn." Yến Minh Vĩnh không chút do dự cự tuyệt, đứng dậy chậm rì rì mặc quần áo, “Ta muốn cùng Nhạc Nhi sống tự do tự tại, hơn nữa phụ hoàng cũng chưa chắc thật lòng muốn cho ta ngồi vị trí kia."

Tâm tư bị đâm thủng, Yến Đế có chút tức giận, nhưng nhớ tới những việc nhi tử này đã giúp mình làm, lại mềm lòng xuống, “Kia … Vậy cứ theo ý ngươi đi." Nói xong xoay người rời đi.

Động tác đang chỉnh lý quần áo của Yến Minh Vĩnh dừng lại, ngẩng đầu nhìn bóng dáng minh hoàng dần dần đi xa, cong khóe miệng cười cười, “May mắn ta còn có Nhạc Nhi… Cũng chỉ có Nhạc Nhi."

Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com/.

Thu săn náo nhiệt cũng đã bắt đầu, từ lúc sáng sớm, đoàn xe của quan viên cùng nhóm quý nhân đã sắp thành hàng dài ở cửa thành, đưa tới không ít người dân vây xem.

An Thành Thắng bỏ quyển thơ đang xem xuống, nhìn về phía Diệp Chi Châu đang ngồi ở góc xe ngẩn người, thở dài, “Nhạc Nhi, hôm qua ngủ không ngon phải không? Sao lại ỉu xìu như thế."

Diệp Chi Châu nhấc mí mắt liếc hắn một cái, từ trong lòng ngực lấy ra một quyển “Thơ cổ" ném qua, thay đổi tư thế ngồi, tiếp tục ngẩn người. Tên gấu con kia cư nhiên thật sự để cho mình trở về nhà … Rất khả nghi, cậu có cảm giác bên trong có âm mưu.

An Thành Thắng tiếp được tập thơ phản xạ có điều kiện mở ra xem, chờ xem qua hai trang mới hoàn hồn lại, để sách xuống bất đắc dĩ nhìn đệ đệ nhà mình, vươn người qua sờ đầu cậu, “Làm sao vậy, giận giỗi với Bát hoàng tử hả?"

“Đại ca."Cậu né tay hắn, nghiêm túc nhìn sang, “Bây giờ huynh vẫn là người bên phe Đại hoàng tử sao?"

“Nhạc Nhi đệ ….." An Thành Thắng thu hồi tay, khẽ nhíu mày, “Là ai nói với đệ? Bát hoàng tử?"

“Không phải." Cậu lắc đầu, ngồi thẳng thân thể nhìn vào mắt của hắn, nghiêm túc nói, “Đại ca, Đại hoàng tử không phải minh quân tương lai đáng giá đi theo. Nhất mạch của Hoàng hậu cắm rễ rất sâu, thế lực sau lưng rắc rối khó gỡ, còn có hoàng thái hậu nữa … Hiện tại hắn có ưu thế, nhưng sau khi thượng vị tất cả đều sẽ trở thành dây thừng trói buộc hắn, hơn nữa tính cách của đại hoàng tử không quả quyết, hôm nay khí lượng của mẫu tộc đại hoàng tử đã thu hẹp, đại ca, xin hãy nghĩ lại." Trong kịch bản, Đại hoàng tử là bị Tam hoàng tử kéo xuống ngựa, An Thành Thắng vì thế mà bị một phen chèn ép, liên lụy đến Trấn quốc công, sau này Nhị hoàng tử nhân cơ hội đưa cành ô-liu, An Thành Thắng mới dây dưa tới. Mà lúc ấy An Thành Kiệt đã đầu nhập dưới trướng Thất hoàng tử căn bản không quản chết sống của An Thành Thắng, cùng Thất hoàng tử lăn gường đến thập phần vui vẻ.

Biểu tình An Thành Thắng nghiêm túc, “Nhạc Nhi nghe được tin tức gì từ Bát hoàng tử sao?"

Không, là xem qua tư liệu hệ thống. Cậu lần nữa vùi vào góc xe, hữu khí vô lực phất phất tay, “Đại ca, tương lai phủ Trấn quốc công đặt trên vai huynh, nhìn chức vụ của phụ thân đi, nghĩ lại một chút." Hiện giờ Thất hoàng tử đã bị Yến Đế kiêng kị phủng cao thì ngã chết, thế cục triều đình là một hồ nước đục, nội dung kịch bản đã hoàn toàn thoát ly quỹ đạo, cậu cũng không đoán được cuối cùng vị hoàng tử nào thượng vị, cho nên bảo trì trung lập mới là sáng suốt nhất, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng có Yến Minh Vĩnh ở đây, chỉ cần phủ Trấn quốc công không phạm sai lầm lớn, nhất thế vững vàng vẫn là có thể.

An Thành Thắng nhìn đệ đệ đưa lưng với mình, lâm vào trầm tư.

Tới khu vực săn bắn liền làm nghi thức náo nhiệt, chờ dọn xong tế phẩm, hoàng đế mang theo mọi người bái thiên địa, sau đó bắn ra mũi tên đầu tiên, tuyên bố thu săn chính thức bắt đầu. Đại hoàng tử dẫn đầu mang theo đội ngũ chạy sâu vào rừng, Bát hoàng tử ít khi lộ mặt trước các triều thần theo sát tiến vào, các hoàng tử khác thấy thế cũng sôi nổi bắt đầu triệu tập đội ngũ, chỉ có Thất hoàng tử vô cùng an tĩnh, cáo ốm trốn trong trướng không xuất hiện.

Trấn quốc công trở lại lều trại của mình, thấy hai đứa con trai ở bên trong, vô cùng nghi hoặc, “Các ngươi thế nào lại không đi săn thú?" Mặc dù chưa hỏi qua, nhưng chuyện đại nhi tử cùng Đại hoàng tử qua lại gần gũi ông vẫn biết rõ ràng, còn tiểu nhi tử, Bát hoàng tử dính nó như vậy, ngày hôm qua để nó hồi phủ cũng rất kỳ quái, hiện giờ ngay cả săn thú cũng không dẫn theo, càng bất khả tư nghị.

An Thành Thắng nhìn Diệp Chi Châu, mỉm cười nói, “Thời tiết rất nóng, không muốn động."

Diệp Chi Châu thì không hề áp lực nói thật, “Con cùng Bát hoàng tử cãi nhau."

Trấn quốc công không lời gì để nói nhìn tiểu nhi tử, cũng không hỏi nguyên nhân, lắc đầu rời đi.

Một lúc sau, một hộ vệ cả người đầy máu đột nhiên từ trong rừng chạy vào doanh địa, vừa chạy vừa hô to cứu mạng, mọi người kinh hãi, vội vàng ngăn hắn lại, sau khi hỏi han này nọ, kết quả lại làm cho người ta rất là khiếp sợ!

“Lục điện hạ cùng Tứ điện hạ vì tranh chấp con mồi mà đánh nhau, sau đó ….. Sau đó cả hai bị ngã xuống dưới vách núi! Đại điện hạ cùng Bát điện hạ vì tìm bọn họ nên đã xuống núi, không ngờ đột nhiên phát sinh núi lở, trong lúc hỗn loạn chúng thần đã thất lạc nhau!"

Một mảnh ồ lên, hoàng đế tổng cộng có tám nhi tử, hiện giờ hai người rơi xuống núi hai người thất lạc, nếu xảy ra chuyện gì thì ….

“Đều đi ra ngoài lục soát!" Yến Đế mãnh mẽ vỗ tay ghế, bởi vì cảm xúc kịch liệt mà thân thể phát run, “Trước tìm các hoàng tử khác trở về! Lôi Sĩ Hồng, ngươi hồi kinh điều binh lại đây, mau!"

Lôi Sĩ Hồng vội vàng lĩnh mệnh phi ngựa rời đi.

Không khí náo nhiệt thoải mái trong doanh địa hoàn toàn biến mất, tất cả mọi người đều cúi đầu, không dám nói lời nào. Hơn phân nửa binh lực thủ doanh địa đều bị điều động ra chuẩn bị vào rừng tìm người, An Thành Thắng lo lắng an nguy của Đại hoàng tử cũng muốn đi theo, nhưng lại bị Diệp Chi Châu kéo lại.

“Nhạc Nhi?"

“Đừng đi." Cẩn thận cảm nhận vị trí tinh thần lực ở trên người Yến Minh Vĩnh, cậu khẽ nhíu mày, kéo An Thành Thắng ra khỏi đám người, hạ giọng nói, “Sự tình hơi cổ quái, trước đừng động." Yến Minh Vĩnh rõ ràng đang cách doanh địa không xa, nếu Đại hoàng tử cùng y đồng thời hành động, vậy căn bản không có gì nguy hiểm.

An Thành Thắng nhíu mày do dự, nhìn phụ thân cách đó không xa, cuối cùng không đi nữa.

Lửa trại đốt suốt một đêm, lúc rạng sáng, rốt cục binh sĩ tìm được Lục hoàng tử cùng Tứ hoàng tử trọng thương hôn mê ở dưới chân núi, mà các hoàng tử khác vẫn không có tin tức, giống như đã biến mất vậy.

“Tiếp tục lục soát!" Yến Đế một đêm không ngủ thoạt nhìn già nua tiều tụy rất nhiều, trong mắt đầy tơ máu, thanh âm cũng khàn khàn, “Sống thì gặp người chết phải thấy xác, trẫm …"

Ầm ——

Một tiếng nổ kinh thiên động địa đột nhiên từ trong rừng truyền ra, mọi người quay đầu lại nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy bụi mù mờ mịt.

“Xảy ra chuyện gì?!" Yến Đế kinh hãi, đứng dậy đi lên phía trước vài bước nhìn về phía rừng cây đang cháy dâng lên khói đặc ở phía xa, trong mắt nhiễm một tia kinh hoảng, “Sao trong rừng lại có thuốc nổ?"

Ầm ầm  ——

Sau an tĩnh ngắn ngủi, hàng loạt tiếng nổ mạnh truyền đến, bụi mù liên tiếp bốc lên, lửa trong rừng càng lúc càng lớn, dần dần lan rộng khắp nơi, giống như muốn vây khốn toàn bộ doanh địa lại.

“Không … Hoàng nhi của ta còn ở trong rừng! Mau, nhanh đi dập tắt lửa!" Cảnh tượng địa ngục phía trước khiến mắt Yến Đế như muốn nứt ra, lảo đảo vài bước thiếu chút nữa ngã sấp xuống, được Lôi Sĩ Hồng nhanh tay đỡ lấy, “Rốt cuộc là ai hại hoàng nhi của ta! Thuốc nổ ….. Lão Thất! Lão Thất đâu? Đi ra!"

“Phụ hoàng, đã không còn những người khác." Yến Minh Lễ từ sau đám người đi ra, trên mặt treo ý cười vặn vẹo sung sướng, “Ngài chỉ còn một nhi tử là ta đây, Lôi đại nhân, phụ hoàng mệt rồi, còn không mau dìu người trở về nghỉ ngơi."

Yến Đế khiếp sợ quay đầu, “Lôi Sĩ Hồng ngươi, ngươi …."

Lôi Sĩ Hồng cúi đầu không nói, động tác đỡ Yến Đế cũng rất là cường ngạnh.

Chúng thần kinh hãi, còn không chờ bọn họ phản ứng, một đám binh sĩ đột nhiên xông lên, bao quanh vây lấy bọn họ.

Diệp Chi Châu đứng ở sau đám người sau nhìn hết tất cả mọi chuyện, lại cẩn thận cảm thụ vị trí tinh thần lực trên người Yến Minh Vĩnh, co rút khóe miệng. Cậu rất chắc chắn Lôi Sĩ Hồng sẽ không phản bội Hoàng Thượng, cũng rất chắc chắn bây giờ Yến Minh Vĩnh đang ở chỗ an toàn, vậy tình cảnh hiện tại này ….. Yến Đế diễn xuất không tồi nha.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại