Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung
Chương 152
Nam nhân cao lớn im lặng đen mặt, Diệp Chi Châu cũng chỉ có thể thấp thỏm trầm mặc theo.
Thời tiết cuối đông đầu xuân nhiệt độ cũng không cao, lúc cậu ra ngoài, chỉ mặc một cái áo khoác mỏng. Bốn phía trong đình đều bị gió lùa, hơn nữa sau đó áo còn bị tiên hạc kéo loạn, chỉ cần có cơn gió nhỏ thổi qua liền trực tiếp làm cậu lạnh tới tận tim gan.
Trộm kéo kéo áo hy vọng không cần lọt gió nữa, cậu rụt rụt cổ không được tự nhiên nghiêng người, tránh đi ánh mắt nhìn chằm chằm của nam nhân cao lớn.
“Tiểu Châu."
“Hả?"
Lại là trầm mặc.
Diệp Chi Châu quay đầu nhìn y, không hiểu vị Lâu đại thiếu gia này là muốn làm gì. Hai người mới gặp mặt lần đầu tiên, Tiểu Châu Tiểu Châu, có thể đừng gọi thân mật như vậy được không.
Đông Phương Thư cẩn thận nhìn từng biểu cảm của cậu, nhịn xuống xúc động muốn ôm người vào ngực, hỏi, “Anh tên là gì?"
Diệp Chi Châu ngoáy lỗ tai, “Anh đang hỏi tôi, anh tên là gì hả?"
Đông Phương Thư gật đầu.
“Lâu Thiên tiên sinh." Diệp Chi Châu nhíu mày, vô cùng tự nhiên sờ cái gương nhỏ trong túi áo, lúc đụng đến nó thì sửng sốt một chút, thu hồi tay cẩn thận chọn lọc từ ngữ, “X2 vẫn chưa được chính thức phê duyệt là thuốc kiểu mới, có khả năng tôi vẫn chưa phát hiện ra có tác dụng phụ còn chưa biết tới, ngài có muốn ….. đi làm kiểm tra không?"
Đông Phương Thư đen mặt.
Diệp Chi Châu cảnh giác. Lâu Thiên này rốt cuộc là có ý gì, đầu tiên là mạc danh kỳ diệu nói những lời khó hiểu, hiện tại lại hỏi một vấn đề ngu ngốc, còn hở một chút liền đen mặt phóng khí lạnh, ánh mắt cũng đen nhánh đáng sợ, Phương sư huynh nói không sai, quả nhiên đầu óc của Lâu thiếu gia này đã bị phá hủy …… Hôm nay cậu còn có thể ra khỏi bệnh viện này được không đây.
Đông Phương Thư áp chế cảm xúc kịch liệt đang vọt lên trong lòng, cúi đầu chuyển xe lăn, “Đi ăn cơm thôi."
Diệp Chi Châu hoàn hồn, tỏ vẻ không hiểu vì sao đề tài lại chuyển đổi, “Lâu tiên sinh, ngài vừa mới nói gì?"
“Ăn cơm, em đói bụng rồi." Đông Phương Thư chuyển động xe lăn đi đến trước mặt cậu, kéo cổ tay của cậu nhéo nhéo, rồi lại nhanh chóng thu tay về, rủ mắt nói, “Trời hơi lạnh, trở về phòng bệnh thôi, anh sẽ nói Tiểu Dật đưa đồ ăn cùng áo khoác lại đây, là anh sơ suất, không nên gặp em ở trong này."
Nơi bị đụng chạm vẫn còn lưu lại độ ấm của đối phương, Diệp Chi Châu ngơ ngác nhìn theo đối phương chuyển xe lăn ra khỏi đình, đưa tay đè trái tim lại. Kỳ quái, sao đột nhiên tim lại đập mạnh như thế?
[Quét hình hoàn tất, trong cơ thể có độc tố lưu lại, gen hỏng đã giảm bớt, cần phải tĩnh dưỡng. Đan dược thích hợp: Hóa độc đan, Tẩy tủy đan thượng phẩm, thuốc thập toàn đại bổ.]
A ……
Cậu lại bỏ tay vào túi, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này mơ hồ có chút quen thuộc, “Cái gương nhỏ, trước kia tao có biết mày đúng không ……. nhưng hình như tao đã quên mất mày rồi nhỉ?" Rất nhiều thói quen trước kia không có, rất nhiều ý tưởng cùng xúc động khó giải thích, nhưng rõ ràng cậu chỉ mất đi ký ức mấy ngày trước khi bị tai nạn …… Chỉ có vài ngày đã có thể xuất hiện nhiều thói quen trước kia không có, học được nhiều điều vốn không phải là của mình sao?
Tại sao lúc cảm thấy Lâu Thiên cần đi kiểm tra thân thể thì lại theo trực giác sờ cái gương nhỏ trong túi áo? Hơn nữa cái gương nhỏ lại vô cùng hiểu cậu cho ra kết quả kiểm tra …… Không đúng, thì ra cái gương nhỏ này trừ bỏ nói mấy lời khó hiểu ra, còn có công năng kiểm tra thân thể sao?
“Tiểu Châu?"
Thanh âm trầm thấp dễ nghe, lại không mang theo áp lực giống như vừa mới gặp mặt ban nãy, ngược lại ẩn ẩn lộ ra một tia cẩn thận cùng ôn nhu. Cậu nhìn về nam nhân cao lớn vẫn kiên nhẫn chờ mình ở ngoài đình, cất bước tiến lên. Người này, rõ ràng là một gia hỏa không lễ phép cùng khó hiểu, nhưng sao cậu lại không thấy đáng ghét nhỉ, thật kỳ quái.
Lâu Dật mang theo áo khoác mới mua cùng cơm trưa do phòng bếp tỉ mỉ chuẩn bị tiến vào phòng bệnh, cố gắng khống chế biểu tình không để cho mình có vẻ quá ngốc.
“Nghe nói đoạn thời gian trước em bị tai nạn? Dưỡng thương tốt chưa, có di chứng gì không?"
“Đã tốt hơn nhiều, không có di chứng gì, cám ơn Lâu tiên sinh quan tâm."
“Nhưng anh nghe nói em mất đi một đoạn ký ức?"
“Kỳ thật là ký ức trước khi bị tai nạn vài ngày có chút không rõ ràng, không coi là mất trí nhớ, bác sĩ nói đây là phản ứng tự nhiên sau khi bị thương, chỉ có thể xem như là ký ức bị mơ hồ cùng hỗn loạn thôi."
“Thì ra là thế." Đông Phương Thư trầm mi gõ gõ tay vịn ghế dựa, lại nâng mắt cẩn thận đánh giá diện mạo của cậu, đột nhiên cười, “Tiểu Châu, em thật đẹp."
Mỹ nam mỉm cười giá trị thiên kim, Diệp Chi Châu đã bị không khí nói chuyện mê hoặc dần dần thả lỏng nhịn không được đỏ mặt, tránh đi tầm mắt của y ngại ngùng trả lời, “….. Lâu tiên sinh càng đẹp hơn."
“Anh đã miêu tả dáng vẻ của em trong đầu rất lâu rồi."
“Hả? A ……"
“Người thật so với trong tưởng tượng càng đẹp hơn, anh rất thích."
“Lâu, Lâu tiên sinh …… Tôi, chúng ta nói chuyện khác đi ……" Diệp Chi Châu triệt để đỏ mặt rồi.
F*! Anh trai lúc nào biết nói mấy lời tỏ tình này chứ?!
Lâu Dật quay đầu đối mặt với bức tường lộ ra biểu tình vặn vẹo khiếp sợ, sau đó nhanh chóng hít sâu điều chỉnh tốt cảm xúc quay đầu lại, bỏ áo khoác vào bên tay anh trai nhà mình, vừa dọn cơm trưa vừa hướng Diệp Chi Châu nói rằng, “Cơm trưa đơn sơ, mong Diệp tiên sinh không để ý, tôi đã đặt bữa cơm dinh dưỡng rồi, buổi tối xin hãy ở lại dùng cơm với nhau."
Cơm dinh dưỡng nổi danh bổ thân, Diệp Chi Châu mới vừa bị tai nạn không lâu, quả thật rất thích hợp ăn cái này.
Diệp Chi Châu bị ánh mắt tặc quang của Lâu Dật nhìn đến có chút không được tự nhiên, theo trực giác muốn từ chối, nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt của Lâu Thiên, không biết làm sao lại nuốt lời từ chối xuống.
“Buổi chiều anh tôi có mấy cái kiểm tra nhỏ, mong Diệp tiên sinh phí tâm nhiều hơn." Lâu Dật đánh rắn tùy côn, dọn xong chén đũa liền nhìn thấy tiểu tiên hạc núp ở phía sau sô pha Diệp Chi Châu đang ngồi co đầu rụt cổ muốn thân cận nhưng lại không dám, yên lặng vặn vẹo biểu tình, gào thét trong lòng rời khỏi phòng bệnh.
Đông Phương Thư tự nhiên đã nhận ra tầm mắt em trai ngốc của nguyên chủ, nhưng y không quan tâm, hiện tại cái gì cũng không quan trọng bằng người ngồi đối diện đây. Y cầm lấy áo khoác đi qua đắp lên trên người đối phương, trong lơ đãng ngón tay sượt qua tóc đối phương, nhẹ nhàng nắn vuốt, sau đó không dấu vết thu hồi, ôn thanh nói, “Em phải chú ý giữ ấm cho cơ thể, ăn cơm đi, ăn xong thì ngủ một lát."
Tim lại bắt đầu đập nhanh, Diệp Chi Châu lung tung gật gật đầu, cảm thấy đầu hơi bị choáng. Lâu đại thiếu gia ôn nhu thật sự là …… thật sự là làm cho người ta muốn thân cận mà! Không được, phải khắc chế, như vậy là không được! Mặc dù cậu là cong, nhưng cậu rất rụt rè đó!
Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com/.
Ăn xong cơm trưa không bao lâu Diệp Chi Châu liền ngủ mất, tiểu tiên hạc từ trên sô pha nhảy xuống, cọ đến bên cạnh cậu, thân mật dán lên rồi hóa thành tinh thần lực dung nhập vào biển tinh thần lực của cậu.
Đông Phương Thư ôm cậu lên giường bệnh, giúp cậu đắp chăn, cúi đầu hôn trán của cậu.
“Tiểu Châu."
Người trên giường đã ngủ sâu, tự nhiên là không đáp lại y. Y cười cười, nhẹ nhàng ôm người vào ngực cảm thụ niềm thỏa mãn khi ôm được người mình yêu, sau đó lấy cái gương nhỏ trong túi áo đối phương ra, trầm giọng hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?" Sau khi linh hồn Diệp Chi Châu bị đuổi đi, y cùng Thông Thiên lập tức phân công nhau hành động, một người đuổi theo linh hồn Diệp Chi Châu tiến hành bảo hộ, một người thì bắt đầu tìm kiếm thân thể thích hợp chuẩn bị đầu thai. Chẳng qua hai người đều không nghĩ tới là Diệp Chi Châu lại trở về thế giới của mình, dự tính sai lầm, cộng thêm hồn kỳ cố ý quấy nhiễu, bọn họ đều bị thụ thương. Hơn nữa thân thể y tìm được là một cái xác rỗng bị hỏng gen, chữa trị vô cùng phiền toái, lực lượng lại bị thiên đạo áp chế, do bị nhiều mặt ảnh hưởng nên ý thức của y vẫn luôn không thể thanh tỉnh, mãi cho đến khi thân thể chịu ảnh hưởng của X2 mới có chút chuyển biến tốt đẹp, sau đó y mới tỉnh lại.
Trầm mặc vài giây, giọng trẻ con vang lên, “Linh hồn của kí chủ đã bị cắn nuốt, sinh ra hao tổn, hơn nữa khi trở lại thế giới này thân thể lại bị trọng thương ….. Kí chủ cùng linh hồn của tôi có khế ước tương liên, linh hồn của kí chủ bị hao tổn cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định với tôi, Tử Hư không gian đã đóng lại, tôi không thể lấy ra đan dược giao cho kí chủ trị thương, rơi vào đường cùng chỉ có thể nghĩ biện pháp tích tụ lực lượng để linh hồn kí chủ tự chủ tiến vào không gian, chỉ dẫn cậu ấy uống thuốc tĩnh dưỡng, đáng tiếc ……" Đáng tiếc mỗi lần đều bị người khác đánh gãy, hiện tại nó vừa phải tự mình chữa trị, lại vừa bảo hộ linh hồn kí chủ ổn định, tích tụ một lần lực lượng không dễ dàng gì, nhưng cư nhiên mỗi lần đều bị người khác đánh gãy.
Cái gương nhỏ nói đến đây thì rung lên, ủy khuất muốn khóc, “Xin lỗi tôn thượng, tôi rất vô dụng ….."
“Không trách mày." Đông Phương Thư đặt nó vào trong lòng Diệp Chi Châu, nhẹ nhàng sờ sờ hai má Diệp Chi Châu, “Là vấn đề của tao." Nếu không phải ở thế giới trước y tự ý chủ trương …… Phương thức làm nhiệm vụ của Tiểu Châu luôn luôn ôn hòa, nếu không phải do y giấu diếm, Đồng Giai có lẽ sẽ không chết, hồn kỳ cũng sẽ không có cơ hội lợi dụng.
“Là do anh độc đoán ……" Y lần nữa ôm người vào trong ngực, tâm treo cao rốt cục yên ổn lại. Trước kia đều là y bị mất trí nhớ, Tiểu Châu luôn bất ly bất khí, hiện tại đổi thành Tiểu Châu mất trí nhớ, y đột nhiên cảm thấy có chút may mắn. Ký ức ở thế giới trước rất thống khổ, Tiểu Châu tạm thời quên mất cũng tốt.
Vẻ mặt Lâu Dật rối rắm đứng ở ngoài phòng bệnh, muốn nhắc nhở anh trai nhà mình dù có thích đi nữa cũng không thể thừa dịp Diệp tiên sinh đang ngủ mà chiếm tiện nghi như vậy được, nhưng khi nhìn thấy tiên hạc bán trong suốt đang mắt to trừng mắt nhỏ với mình qua ô cửa quan sát trong phòng bệnh thì chỉ có thể im lặng chôn vùi tam quan tiết tháo đã vỡ nát của mình. Làm bậy a, anh trai nhà mình đây là muốn cường thủ hào đoạt ân nhân cứu mạng sao, Lâu gia sắp toi rồi.
“Cậu đứng ở cửa phòng bệnh làm gì thế?" Thiệu Phong xách theo giỏ trái cây đi đến, nện bả vai hắn, “Tránh ra, tôi có chuyện muốn nói với anh cậu."
Lâu Dật bị hắn đánh cơ hồ muốn nội thương, liếc nhìn dáng người cường tráng của hắn, lắc đầu, “Anh của tôi vẫn còn hôn mê, không tiếp khách, mời về đi." Cái tên đột biến gen của Thiệu gia này mỗi lần lại đây đều sẽ cùng anh mình đánh một trận, quyết không thể để hắn vào được!
Thiệu Phong không thoải mái, bỏ cái giỏ xuống bắt đầu bẻ ngón tay, “Lâu Tiểu Dật, cậu ngứa da đúng không?"
Đồ lỗ mãng! Dân man rợ! Kẻ không nói đạo lý! Hỗn đãn đầu óc ngu si tứ chi phát triển! Cho dù ở trong lòng mắng đến rung trời, nhưng trên mặt vẫn lễ phép ấm áp như cũ, “Thiệu tiên sinh, chúng ta không thân quen, xin gọi tôi là Lâu tiên sinh, cám ơn."
Thiệu Phong cười lạnh một tiếng, xoay người mở giỏ quà ra, tách đôi quả táo, đưa qua một nửa, “Ăn không?"
Người này có bệnh. Lâu Dật kiên định cự tuyệt.
“Không ăn thì thôi." Thiệu Phong thu hồi quả táo tự cắn một cái, vô cùng tùy ý từ trong túi lấy ra một tờ giấy, hàm hồ nói, “Nói với cậu cũng giống nhau, cho cậu, xem như là bồi thường việc Thiệu gia nhúng tay vào quân bộ lần này."
Lâu Dật tính toán khả năng sinh lời của mấy hạng mục trên giấy, miễn cưỡng vừa lòng gật gật đầu, hỏi, “Rốt cuộc Nhâm gia cho mấy người chỗ tốt gì mà lại đi giúp Nhâm Xảo vậy?"
Thiệu Phong ngạc nhiên nhướng mày, “Yo, hiện tại không gọi người ta là Xảo Xảo nữa ư? Trước kia không phải rất che chở cô ta sao, còn vì cô ta cãi nhau với tôi nữa chứ."
Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Lâu Dật vô cùng muốn lấy hạt nhãn nhét vào lỗ mũi của hắn, nghiêm mặt trả lời, “Trước kia là tôi nhìn nhầm, cho rằng trong cục diện rối rắm của Nhâm gia lại mọc ra được đóa Tiểu Bạch Hoa, anh còn nói tôi, vậy anh thì sao, trước kia không phải là kính nhi viễn chi với Nhâm Xảo sao, như thế nào bây giờ còn giúp đỡ cô ta?"
“Cậu tưởng tôi nguyện ý chắc?" Thiệu Phong thối mặt, hai ba lần xử lý xong quả táo, vứt bỏ hột lau tay phiền não trả lời, “Đừng nhắc tới nữa, ông già nhà tôi thiếu Nhâm gia một nhân tình, Nhâm Xảo kia gần đây giống như có bệnh mỗi ngày đều sáp đến tôi …… Được rồi, bỏ đi, tôi có việc nhờ cậu đây, Diệp Chi Châu bị chèn ép kia, cậu giúp tôi nâng cậu ta một phen, lần này là Thiệu gia tôi có lỗi với người ta, chờ giải quyết xong nhân tình của Nhâm gia, tôi sẽ tự mình đi giải thích."
Cửa phòng bệnh bị đập rầm rầm hai cái, Thiệu Phong thấy tiên hạc bán trong suốt đang trợn mắt nhìn mình thì co rút lông mày, “Anh trai của cậu thật sự còn đang hôn mê hả? Sao tôi lại thấy ……"
“Mời trở về đi." Lâu Dật nhảy qua ngăn trở ô cửa quan sát, mỉm cười, “Cũng không cần anh nhờ, về sau Diệp Chi Châu là người của Lâu gia, mâu thuẫn giữa cậu ta cùng Nhâm gia, Thiệu gia cũng chính là mâu thuẫn giữa Lâu gia cùng Nhâm gia, Thiệu gia, món nợ này chúng ta cứ từ từ tính."
Thiệu Phong mở to hai mắt nhìn hắn, “Có ý gì? Người của Lâu gia? Cậu bị Nhâm Xảo kích thích, quyết định tự cong rồi chuyển sang ôm ấp địch nhân của Nhâm Xảo chơi trò ngược luyến tình thâm hả? Đầu óc của cậu có vấn đề rồi đúng không?"
Không thể nói lời hợp ý hơn nửa câu, Lâu Dật trực tiếp đưa tay đánh trả, sau đó đá một cước vào mông hắn, “Đi đi, đừng đến nữa, nhìn thấy anh liền phiền!"
“Hừ, cậu là đồ bại hoại giả bộ nhã nhặn, đừng có đeo cái kính kia nữa, càng đeo càng ngốc!" Thiệu Phong đứng vững thân thể, không hề gì vỗ vỗ bụi trên mông, quay người rời đi, “Nhìn cái thân bé tí của cậu xem, nếu lăn lộn trong quân bộ không được thì cứ đến chỗ tôi, tôi đây có một đống lớn chức vị thích hợp với hình tượng của cậu đấy."
“Tự xem mình trước đi rồi nói!" Lâu Dật tháo kính xuống lay lay tóc, bộ dáng tinh anh nhã nhặn lập tức bị phá vỡ, biến thành vừa tà khí lại hung tàn, “Người không có đầu óc như anh, sớm hay muộn gì cũng bị đám gia hỏa chính giới kia ăn tươi nuốt sống, Thiệu gia có anh thật sự là xui xẻo!"
Thiệu Phong cà lơ phất phơ huýt sáo một cái, xoay người phất phất tay, “Đi đây, đừng nhớ tôi đó tiểu hồ ly."
“Nhớ cái đầu anh!"
[Tỷ lệ yêu nhau của Thiệu Phong cùng nhân vật chính giảm còn 50%, xin kí chủ tiếp tục cố gắng.]
[Tỷ lệ yêu nhau của Phương Nghi cùng nhân vật chính giảm xuống 0%, đã lấy được hồn kì thứ nhất, chúc mừng kí chủ, xin kí chủ tiếp tục cố gắng.]
Thông tấn khí của Diệp Chi Châu đột nhiên vang lên, Đông Phương Thư mở mắt ra, sau đó cùng Diệp Chi Châu cũng bị đánh thức mắt to trừng mắt nhỏ.
Giường bệnh rất chật hẹp, hai người lại dính gần với nhau, Diệp Chi Châu mẫn cảm nhận thấy được bộ phận nào đó của đối phương không đúng lắm, ý thức mơ hồ lập tức thanh tỉnh, sau đó không chút do dự giơ chân đá người xuống giường, giận dữ mắng, “Đồ lưu manh!"
Đông Phương Thư ôm người yêu hôn a hôn, hôn đến mức khiến cơ thể mình kích động lần thứ hai đen mặt lại.
Thời tiết cuối đông đầu xuân nhiệt độ cũng không cao, lúc cậu ra ngoài, chỉ mặc một cái áo khoác mỏng. Bốn phía trong đình đều bị gió lùa, hơn nữa sau đó áo còn bị tiên hạc kéo loạn, chỉ cần có cơn gió nhỏ thổi qua liền trực tiếp làm cậu lạnh tới tận tim gan.
Trộm kéo kéo áo hy vọng không cần lọt gió nữa, cậu rụt rụt cổ không được tự nhiên nghiêng người, tránh đi ánh mắt nhìn chằm chằm của nam nhân cao lớn.
“Tiểu Châu."
“Hả?"
Lại là trầm mặc.
Diệp Chi Châu quay đầu nhìn y, không hiểu vị Lâu đại thiếu gia này là muốn làm gì. Hai người mới gặp mặt lần đầu tiên, Tiểu Châu Tiểu Châu, có thể đừng gọi thân mật như vậy được không.
Đông Phương Thư cẩn thận nhìn từng biểu cảm của cậu, nhịn xuống xúc động muốn ôm người vào ngực, hỏi, “Anh tên là gì?"
Diệp Chi Châu ngoáy lỗ tai, “Anh đang hỏi tôi, anh tên là gì hả?"
Đông Phương Thư gật đầu.
“Lâu Thiên tiên sinh." Diệp Chi Châu nhíu mày, vô cùng tự nhiên sờ cái gương nhỏ trong túi áo, lúc đụng đến nó thì sửng sốt một chút, thu hồi tay cẩn thận chọn lọc từ ngữ, “X2 vẫn chưa được chính thức phê duyệt là thuốc kiểu mới, có khả năng tôi vẫn chưa phát hiện ra có tác dụng phụ còn chưa biết tới, ngài có muốn ….. đi làm kiểm tra không?"
Đông Phương Thư đen mặt.
Diệp Chi Châu cảnh giác. Lâu Thiên này rốt cuộc là có ý gì, đầu tiên là mạc danh kỳ diệu nói những lời khó hiểu, hiện tại lại hỏi một vấn đề ngu ngốc, còn hở một chút liền đen mặt phóng khí lạnh, ánh mắt cũng đen nhánh đáng sợ, Phương sư huynh nói không sai, quả nhiên đầu óc của Lâu thiếu gia này đã bị phá hủy …… Hôm nay cậu còn có thể ra khỏi bệnh viện này được không đây.
Đông Phương Thư áp chế cảm xúc kịch liệt đang vọt lên trong lòng, cúi đầu chuyển xe lăn, “Đi ăn cơm thôi."
Diệp Chi Châu hoàn hồn, tỏ vẻ không hiểu vì sao đề tài lại chuyển đổi, “Lâu tiên sinh, ngài vừa mới nói gì?"
“Ăn cơm, em đói bụng rồi." Đông Phương Thư chuyển động xe lăn đi đến trước mặt cậu, kéo cổ tay của cậu nhéo nhéo, rồi lại nhanh chóng thu tay về, rủ mắt nói, “Trời hơi lạnh, trở về phòng bệnh thôi, anh sẽ nói Tiểu Dật đưa đồ ăn cùng áo khoác lại đây, là anh sơ suất, không nên gặp em ở trong này."
Nơi bị đụng chạm vẫn còn lưu lại độ ấm của đối phương, Diệp Chi Châu ngơ ngác nhìn theo đối phương chuyển xe lăn ra khỏi đình, đưa tay đè trái tim lại. Kỳ quái, sao đột nhiên tim lại đập mạnh như thế?
[Quét hình hoàn tất, trong cơ thể có độc tố lưu lại, gen hỏng đã giảm bớt, cần phải tĩnh dưỡng. Đan dược thích hợp: Hóa độc đan, Tẩy tủy đan thượng phẩm, thuốc thập toàn đại bổ.]
A ……
Cậu lại bỏ tay vào túi, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này mơ hồ có chút quen thuộc, “Cái gương nhỏ, trước kia tao có biết mày đúng không ……. nhưng hình như tao đã quên mất mày rồi nhỉ?" Rất nhiều thói quen trước kia không có, rất nhiều ý tưởng cùng xúc động khó giải thích, nhưng rõ ràng cậu chỉ mất đi ký ức mấy ngày trước khi bị tai nạn …… Chỉ có vài ngày đã có thể xuất hiện nhiều thói quen trước kia không có, học được nhiều điều vốn không phải là của mình sao?
Tại sao lúc cảm thấy Lâu Thiên cần đi kiểm tra thân thể thì lại theo trực giác sờ cái gương nhỏ trong túi áo? Hơn nữa cái gương nhỏ lại vô cùng hiểu cậu cho ra kết quả kiểm tra …… Không đúng, thì ra cái gương nhỏ này trừ bỏ nói mấy lời khó hiểu ra, còn có công năng kiểm tra thân thể sao?
“Tiểu Châu?"
Thanh âm trầm thấp dễ nghe, lại không mang theo áp lực giống như vừa mới gặp mặt ban nãy, ngược lại ẩn ẩn lộ ra một tia cẩn thận cùng ôn nhu. Cậu nhìn về nam nhân cao lớn vẫn kiên nhẫn chờ mình ở ngoài đình, cất bước tiến lên. Người này, rõ ràng là một gia hỏa không lễ phép cùng khó hiểu, nhưng sao cậu lại không thấy đáng ghét nhỉ, thật kỳ quái.
Lâu Dật mang theo áo khoác mới mua cùng cơm trưa do phòng bếp tỉ mỉ chuẩn bị tiến vào phòng bệnh, cố gắng khống chế biểu tình không để cho mình có vẻ quá ngốc.
“Nghe nói đoạn thời gian trước em bị tai nạn? Dưỡng thương tốt chưa, có di chứng gì không?"
“Đã tốt hơn nhiều, không có di chứng gì, cám ơn Lâu tiên sinh quan tâm."
“Nhưng anh nghe nói em mất đi một đoạn ký ức?"
“Kỳ thật là ký ức trước khi bị tai nạn vài ngày có chút không rõ ràng, không coi là mất trí nhớ, bác sĩ nói đây là phản ứng tự nhiên sau khi bị thương, chỉ có thể xem như là ký ức bị mơ hồ cùng hỗn loạn thôi."
“Thì ra là thế." Đông Phương Thư trầm mi gõ gõ tay vịn ghế dựa, lại nâng mắt cẩn thận đánh giá diện mạo của cậu, đột nhiên cười, “Tiểu Châu, em thật đẹp."
Mỹ nam mỉm cười giá trị thiên kim, Diệp Chi Châu đã bị không khí nói chuyện mê hoặc dần dần thả lỏng nhịn không được đỏ mặt, tránh đi tầm mắt của y ngại ngùng trả lời, “….. Lâu tiên sinh càng đẹp hơn."
“Anh đã miêu tả dáng vẻ của em trong đầu rất lâu rồi."
“Hả? A ……"
“Người thật so với trong tưởng tượng càng đẹp hơn, anh rất thích."
“Lâu, Lâu tiên sinh …… Tôi, chúng ta nói chuyện khác đi ……" Diệp Chi Châu triệt để đỏ mặt rồi.
F*! Anh trai lúc nào biết nói mấy lời tỏ tình này chứ?!
Lâu Dật quay đầu đối mặt với bức tường lộ ra biểu tình vặn vẹo khiếp sợ, sau đó nhanh chóng hít sâu điều chỉnh tốt cảm xúc quay đầu lại, bỏ áo khoác vào bên tay anh trai nhà mình, vừa dọn cơm trưa vừa hướng Diệp Chi Châu nói rằng, “Cơm trưa đơn sơ, mong Diệp tiên sinh không để ý, tôi đã đặt bữa cơm dinh dưỡng rồi, buổi tối xin hãy ở lại dùng cơm với nhau."
Cơm dinh dưỡng nổi danh bổ thân, Diệp Chi Châu mới vừa bị tai nạn không lâu, quả thật rất thích hợp ăn cái này.
Diệp Chi Châu bị ánh mắt tặc quang của Lâu Dật nhìn đến có chút không được tự nhiên, theo trực giác muốn từ chối, nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt của Lâu Thiên, không biết làm sao lại nuốt lời từ chối xuống.
“Buổi chiều anh tôi có mấy cái kiểm tra nhỏ, mong Diệp tiên sinh phí tâm nhiều hơn." Lâu Dật đánh rắn tùy côn, dọn xong chén đũa liền nhìn thấy tiểu tiên hạc núp ở phía sau sô pha Diệp Chi Châu đang ngồi co đầu rụt cổ muốn thân cận nhưng lại không dám, yên lặng vặn vẹo biểu tình, gào thét trong lòng rời khỏi phòng bệnh.
Đông Phương Thư tự nhiên đã nhận ra tầm mắt em trai ngốc của nguyên chủ, nhưng y không quan tâm, hiện tại cái gì cũng không quan trọng bằng người ngồi đối diện đây. Y cầm lấy áo khoác đi qua đắp lên trên người đối phương, trong lơ đãng ngón tay sượt qua tóc đối phương, nhẹ nhàng nắn vuốt, sau đó không dấu vết thu hồi, ôn thanh nói, “Em phải chú ý giữ ấm cho cơ thể, ăn cơm đi, ăn xong thì ngủ một lát."
Tim lại bắt đầu đập nhanh, Diệp Chi Châu lung tung gật gật đầu, cảm thấy đầu hơi bị choáng. Lâu đại thiếu gia ôn nhu thật sự là …… thật sự là làm cho người ta muốn thân cận mà! Không được, phải khắc chế, như vậy là không được! Mặc dù cậu là cong, nhưng cậu rất rụt rè đó!
Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com/.
Ăn xong cơm trưa không bao lâu Diệp Chi Châu liền ngủ mất, tiểu tiên hạc từ trên sô pha nhảy xuống, cọ đến bên cạnh cậu, thân mật dán lên rồi hóa thành tinh thần lực dung nhập vào biển tinh thần lực của cậu.
Đông Phương Thư ôm cậu lên giường bệnh, giúp cậu đắp chăn, cúi đầu hôn trán của cậu.
“Tiểu Châu."
Người trên giường đã ngủ sâu, tự nhiên là không đáp lại y. Y cười cười, nhẹ nhàng ôm người vào ngực cảm thụ niềm thỏa mãn khi ôm được người mình yêu, sau đó lấy cái gương nhỏ trong túi áo đối phương ra, trầm giọng hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì?" Sau khi linh hồn Diệp Chi Châu bị đuổi đi, y cùng Thông Thiên lập tức phân công nhau hành động, một người đuổi theo linh hồn Diệp Chi Châu tiến hành bảo hộ, một người thì bắt đầu tìm kiếm thân thể thích hợp chuẩn bị đầu thai. Chẳng qua hai người đều không nghĩ tới là Diệp Chi Châu lại trở về thế giới của mình, dự tính sai lầm, cộng thêm hồn kỳ cố ý quấy nhiễu, bọn họ đều bị thụ thương. Hơn nữa thân thể y tìm được là một cái xác rỗng bị hỏng gen, chữa trị vô cùng phiền toái, lực lượng lại bị thiên đạo áp chế, do bị nhiều mặt ảnh hưởng nên ý thức của y vẫn luôn không thể thanh tỉnh, mãi cho đến khi thân thể chịu ảnh hưởng của X2 mới có chút chuyển biến tốt đẹp, sau đó y mới tỉnh lại.
Trầm mặc vài giây, giọng trẻ con vang lên, “Linh hồn của kí chủ đã bị cắn nuốt, sinh ra hao tổn, hơn nữa khi trở lại thế giới này thân thể lại bị trọng thương ….. Kí chủ cùng linh hồn của tôi có khế ước tương liên, linh hồn của kí chủ bị hao tổn cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định với tôi, Tử Hư không gian đã đóng lại, tôi không thể lấy ra đan dược giao cho kí chủ trị thương, rơi vào đường cùng chỉ có thể nghĩ biện pháp tích tụ lực lượng để linh hồn kí chủ tự chủ tiến vào không gian, chỉ dẫn cậu ấy uống thuốc tĩnh dưỡng, đáng tiếc ……" Đáng tiếc mỗi lần đều bị người khác đánh gãy, hiện tại nó vừa phải tự mình chữa trị, lại vừa bảo hộ linh hồn kí chủ ổn định, tích tụ một lần lực lượng không dễ dàng gì, nhưng cư nhiên mỗi lần đều bị người khác đánh gãy.
Cái gương nhỏ nói đến đây thì rung lên, ủy khuất muốn khóc, “Xin lỗi tôn thượng, tôi rất vô dụng ….."
“Không trách mày." Đông Phương Thư đặt nó vào trong lòng Diệp Chi Châu, nhẹ nhàng sờ sờ hai má Diệp Chi Châu, “Là vấn đề của tao." Nếu không phải ở thế giới trước y tự ý chủ trương …… Phương thức làm nhiệm vụ của Tiểu Châu luôn luôn ôn hòa, nếu không phải do y giấu diếm, Đồng Giai có lẽ sẽ không chết, hồn kỳ cũng sẽ không có cơ hội lợi dụng.
“Là do anh độc đoán ……" Y lần nữa ôm người vào trong ngực, tâm treo cao rốt cục yên ổn lại. Trước kia đều là y bị mất trí nhớ, Tiểu Châu luôn bất ly bất khí, hiện tại đổi thành Tiểu Châu mất trí nhớ, y đột nhiên cảm thấy có chút may mắn. Ký ức ở thế giới trước rất thống khổ, Tiểu Châu tạm thời quên mất cũng tốt.
Vẻ mặt Lâu Dật rối rắm đứng ở ngoài phòng bệnh, muốn nhắc nhở anh trai nhà mình dù có thích đi nữa cũng không thể thừa dịp Diệp tiên sinh đang ngủ mà chiếm tiện nghi như vậy được, nhưng khi nhìn thấy tiên hạc bán trong suốt đang mắt to trừng mắt nhỏ với mình qua ô cửa quan sát trong phòng bệnh thì chỉ có thể im lặng chôn vùi tam quan tiết tháo đã vỡ nát của mình. Làm bậy a, anh trai nhà mình đây là muốn cường thủ hào đoạt ân nhân cứu mạng sao, Lâu gia sắp toi rồi.
“Cậu đứng ở cửa phòng bệnh làm gì thế?" Thiệu Phong xách theo giỏ trái cây đi đến, nện bả vai hắn, “Tránh ra, tôi có chuyện muốn nói với anh cậu."
Lâu Dật bị hắn đánh cơ hồ muốn nội thương, liếc nhìn dáng người cường tráng của hắn, lắc đầu, “Anh của tôi vẫn còn hôn mê, không tiếp khách, mời về đi." Cái tên đột biến gen của Thiệu gia này mỗi lần lại đây đều sẽ cùng anh mình đánh một trận, quyết không thể để hắn vào được!
Thiệu Phong không thoải mái, bỏ cái giỏ xuống bắt đầu bẻ ngón tay, “Lâu Tiểu Dật, cậu ngứa da đúng không?"
Đồ lỗ mãng! Dân man rợ! Kẻ không nói đạo lý! Hỗn đãn đầu óc ngu si tứ chi phát triển! Cho dù ở trong lòng mắng đến rung trời, nhưng trên mặt vẫn lễ phép ấm áp như cũ, “Thiệu tiên sinh, chúng ta không thân quen, xin gọi tôi là Lâu tiên sinh, cám ơn."
Thiệu Phong cười lạnh một tiếng, xoay người mở giỏ quà ra, tách đôi quả táo, đưa qua một nửa, “Ăn không?"
Người này có bệnh. Lâu Dật kiên định cự tuyệt.
“Không ăn thì thôi." Thiệu Phong thu hồi quả táo tự cắn một cái, vô cùng tùy ý từ trong túi lấy ra một tờ giấy, hàm hồ nói, “Nói với cậu cũng giống nhau, cho cậu, xem như là bồi thường việc Thiệu gia nhúng tay vào quân bộ lần này."
Lâu Dật tính toán khả năng sinh lời của mấy hạng mục trên giấy, miễn cưỡng vừa lòng gật gật đầu, hỏi, “Rốt cuộc Nhâm gia cho mấy người chỗ tốt gì mà lại đi giúp Nhâm Xảo vậy?"
Thiệu Phong ngạc nhiên nhướng mày, “Yo, hiện tại không gọi người ta là Xảo Xảo nữa ư? Trước kia không phải rất che chở cô ta sao, còn vì cô ta cãi nhau với tôi nữa chứ."
Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Lâu Dật vô cùng muốn lấy hạt nhãn nhét vào lỗ mũi của hắn, nghiêm mặt trả lời, “Trước kia là tôi nhìn nhầm, cho rằng trong cục diện rối rắm của Nhâm gia lại mọc ra được đóa Tiểu Bạch Hoa, anh còn nói tôi, vậy anh thì sao, trước kia không phải là kính nhi viễn chi với Nhâm Xảo sao, như thế nào bây giờ còn giúp đỡ cô ta?"
“Cậu tưởng tôi nguyện ý chắc?" Thiệu Phong thối mặt, hai ba lần xử lý xong quả táo, vứt bỏ hột lau tay phiền não trả lời, “Đừng nhắc tới nữa, ông già nhà tôi thiếu Nhâm gia một nhân tình, Nhâm Xảo kia gần đây giống như có bệnh mỗi ngày đều sáp đến tôi …… Được rồi, bỏ đi, tôi có việc nhờ cậu đây, Diệp Chi Châu bị chèn ép kia, cậu giúp tôi nâng cậu ta một phen, lần này là Thiệu gia tôi có lỗi với người ta, chờ giải quyết xong nhân tình của Nhâm gia, tôi sẽ tự mình đi giải thích."
Cửa phòng bệnh bị đập rầm rầm hai cái, Thiệu Phong thấy tiên hạc bán trong suốt đang trợn mắt nhìn mình thì co rút lông mày, “Anh trai của cậu thật sự còn đang hôn mê hả? Sao tôi lại thấy ……"
“Mời trở về đi." Lâu Dật nhảy qua ngăn trở ô cửa quan sát, mỉm cười, “Cũng không cần anh nhờ, về sau Diệp Chi Châu là người của Lâu gia, mâu thuẫn giữa cậu ta cùng Nhâm gia, Thiệu gia cũng chính là mâu thuẫn giữa Lâu gia cùng Nhâm gia, Thiệu gia, món nợ này chúng ta cứ từ từ tính."
Thiệu Phong mở to hai mắt nhìn hắn, “Có ý gì? Người của Lâu gia? Cậu bị Nhâm Xảo kích thích, quyết định tự cong rồi chuyển sang ôm ấp địch nhân của Nhâm Xảo chơi trò ngược luyến tình thâm hả? Đầu óc của cậu có vấn đề rồi đúng không?"
Không thể nói lời hợp ý hơn nửa câu, Lâu Dật trực tiếp đưa tay đánh trả, sau đó đá một cước vào mông hắn, “Đi đi, đừng đến nữa, nhìn thấy anh liền phiền!"
“Hừ, cậu là đồ bại hoại giả bộ nhã nhặn, đừng có đeo cái kính kia nữa, càng đeo càng ngốc!" Thiệu Phong đứng vững thân thể, không hề gì vỗ vỗ bụi trên mông, quay người rời đi, “Nhìn cái thân bé tí của cậu xem, nếu lăn lộn trong quân bộ không được thì cứ đến chỗ tôi, tôi đây có một đống lớn chức vị thích hợp với hình tượng của cậu đấy."
“Tự xem mình trước đi rồi nói!" Lâu Dật tháo kính xuống lay lay tóc, bộ dáng tinh anh nhã nhặn lập tức bị phá vỡ, biến thành vừa tà khí lại hung tàn, “Người không có đầu óc như anh, sớm hay muộn gì cũng bị đám gia hỏa chính giới kia ăn tươi nuốt sống, Thiệu gia có anh thật sự là xui xẻo!"
Thiệu Phong cà lơ phất phơ huýt sáo một cái, xoay người phất phất tay, “Đi đây, đừng nhớ tôi đó tiểu hồ ly."
“Nhớ cái đầu anh!"
[Tỷ lệ yêu nhau của Thiệu Phong cùng nhân vật chính giảm còn 50%, xin kí chủ tiếp tục cố gắng.]
[Tỷ lệ yêu nhau của Phương Nghi cùng nhân vật chính giảm xuống 0%, đã lấy được hồn kì thứ nhất, chúc mừng kí chủ, xin kí chủ tiếp tục cố gắng.]
Thông tấn khí của Diệp Chi Châu đột nhiên vang lên, Đông Phương Thư mở mắt ra, sau đó cùng Diệp Chi Châu cũng bị đánh thức mắt to trừng mắt nhỏ.
Giường bệnh rất chật hẹp, hai người lại dính gần với nhau, Diệp Chi Châu mẫn cảm nhận thấy được bộ phận nào đó của đối phương không đúng lắm, ý thức mơ hồ lập tức thanh tỉnh, sau đó không chút do dự giơ chân đá người xuống giường, giận dữ mắng, “Đồ lưu manh!"
Đông Phương Thư ôm người yêu hôn a hôn, hôn đến mức khiến cơ thể mình kích động lần thứ hai đen mặt lại.
Tác giả :
Bất Hội Hạ Kỳ