Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung
Chương 146: Hành trình về nhà hấp dẫn

Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Chương 146: Hành trình về nhà hấp dẫn

Tay nắm lồng giam của Diệp Chi Châu run rẩy, bởi vì cảm xúc dao động kịch liệt, tinh thần lực thực chất hóa ra lồng giam ẩn ẩn có dấu hiệu tán loạn.

Tách, tách ….. Thanh âm máu tươi nhỏ xuống vô cùng chói tai.

Tiếng gào lên bị nghẹn ở trong cổ họng, cậu gắt gao nhìn chằm chằm bãi huyết nhục đã không nhìn ra nguyên dạng trong lồng giam, đột nhiên đưa tay điên cuồng trút tinh thần lực xuống, “Không thể, không thể, ngươi không thể như vậy, ta không muốn giết ngươi, ta không có ….."

Tinh thần lực thực chất hóa một tầng lại một tầng, cậu ôm lồng giam đã bị bao kín không kẽ hở vào trong ngực, ngồi xuống chạm vào vết máu, “Ta không muốn giết ngươi, sao ngươi lại tự sát, sao ngươi có thể …."

“Tiểu Châu." Đông Phương Thư xoay người lại kéo cậu lên, đưa tay muốn giúp cậu lau đi nước mắt không tự giác chảy ra, “Tiểu Châu, ngươi đứng lên trước đã."

“Đừng đụng vào ta!" Cậu đẩy tay y ra, ôm chặt lồng giam đưa tay lung tung lau nước mắt, “Hiện tại ta đang mất bình tĩnh, ngươi có thể để ta một mình được không, xin ngươi đấy."

“Đây là làm sao vậy?" Các tộc trưởng rầm rầm cầm vũ khí chạy tới, nhìn thấy tình huống này đều ngây ngẩn cả người, vì không thấy được Đồng Giai tự bạo nên khẩn trương quay đầu nhìn chung quanh, gấp giọng hỏi, “Hiên Viên Hồng đâu, chẳng lẽ hắn chạy thoát rồi?"

Đông Phương Thư chậm rãi thẳng đứng dậy, hướng các tộc trưởng phất phất tay, sau đó huyễn hóa ra đôi cánh tiến lên cường ngạnh ôm lấy Diệp Chi Châu, vỗ cánh bay tới vùng núi bên ngoài thần điện.

“A, Đông Phương tộc trưởng! Ngươi muốn dẫn thú hoàng đi đâu!" Tộc trưởng hổ tộc bị phát triển này làm cho ngây ngốc, nhăn mặt thu hồi vũ khí, “Đầu tiên là Kim Thu chạy, sau đó Nhã Dật cũng chạy, hiện tại Đông Phương tộc trưởng lại mang theo thú hoàng chạy đi luôn, cho nên chuyện đêm nay…… xem như đã giải quyết rồi sao?"

Tộc trưởng quy tộc lo lắng nhìn phương hướng hai người rời đi, trả lời, “Giải quyết xong rồi, ngươi thấy bãi máu này không, Đồng Giai hắn tự bạo …… Nhưng thú hoàng khẳng định sẽ rất khổ sở ……"

“Trời sắp sáng rồi, tất cả về nghỉ ngơi đi." Tộc trưởng xà tộc cất vũ khí, nhìn bãi máu trên đất, lắc đầu, “Chỉ hy vọng lần này thế giới thú nhân có thể chân chính được thái bình."

Chúng tộc trưởng nghe vậy trầm mặc, nhìn bãi máu rồi từng người tản ra.

Thái dương dâng lên giữa không trung mờ tối, đuổi các vì sao đi mất.

Diệp Chi Châu nhìn rừng cây không ngừng lui về phía sau bên dưới, cảm xúc trong mắt dần dần lạnh xuống, cuối cùng biến thành một mảnh trống rỗng chết lặng.

“Đông Phương ……" Cậu khàn giọng mở miệng, sờ sờ lồng giam đã triệt để biến thành một quả cầu tinh thần lực trong ngực, thấp giọng nói, “Tìm một nơi, để Giai Giai ngủ yên đi."

Đông Phương Thư siết chặt cánh tay ôm cậu, xoay người bay đến cổ trận ở trên núi.

Trên sườn núi, Diệp Chi Châu tìm một vị trí có tầm nhìn tốt nhất, tự mình đào hố bỏ lồng bằng tinh thần lực vào, sau đó cẩn thận lấp đất lại, chung quanh bày một mê trận loại nhỏ.

“Như vậy sẽ không có ai quấy rầy đến ngươi …… Nơi này coi như không tồi, chung quanh có rất nhiều quả dại, cũng có thể nhìn thấy được thần điện ……" Trong đầu đều là những ký ức khi ở chung với nhau, cậu vẫn không thấy chân thật, không thể gộp chung Đồng Giai cùng hồn kỳ tà ác kia lại với nhau được. Cậu không tin mấy chục năm qua Đồng Giai vẫn luôn ngụy trang, có diễn trò lợi hại đến đâu cũng sẽ có lúc lộ ra dấu vết, nhưng Đồng Giai vẫn luôn là Đồng Giai, mấy chục năm qua, hắn chưa từng lộ ra một mặt của Hiên Viên Hồng.

“Không phải là cùng một người ……" Cậu từ trong không gian lấy ra món đồ chơi nhỏ để trước ở mộ, lại để hoa quả lên, “Làm sao có thể là một người được chứ, cho nên hồn kỳ rốt cuộc là cái gì ……. Rõ ràng không cần phải chết, chỉ cần ngươi không tiếp tục làm chuyện xấu nữa, ta vẫn có thể bảo vệ cho ngươi ….. Không phải nhân vật chính ở mấy thế giới trước sau khi lấy được hồn kỳ cũng sống được đến già sao ……"

Thái dương đã ẩn hiện ở phía chân trời, Đông Phương Thư xoay người để tay lên vai cậu, vỗ nhẹ nhẹ, “Đi về nghỉ ngơi thôi."

“Đông Phương." Diệp Chi Châu đứng dậy, xoay người nhìn y, ánh mắt nghiêm túc bình tĩnh chưa từng có, “Chúng ta cần phải nói chuyện."

Đông Phương Thư bị cậu nhìn khiến tâm bị siết chặt, nhịn không được tiến lên muốn ôm cậu.

“Không, không cần như vậy." Diệp Chi Châu lắc đầu, ngăn cản tay y, “Ôm nhau hay hôn nhau quả thật có thể giải quyết rất nhiều mâu thuẫn nhỏ, nhưng tồn tại giữa chúng ta đã không còn là mâu thuẫn nhỏ nữa rồi. Đông Phương, sau khi ngươi khôi phục ký ức tổng cộng chúng ta đã trải qua ba thế giới, thế giới thứ nhất ngươi có ý đồ ngăn trở ta cùng người khác tiếp xúc, sau đó chúng ta đã nói chuyện một lần, vấn đề giống như là đã được giải quyết. Ở thế giới thứ hai ngươi lại mất đi ký ức, sau đó cũng chỉ khôi phục được một phần …… Đây là thế giới thứ ba, ngươi che giấu chuyện của Đồng Giai, thậm chí còn cố ý lừa gạt ta."

Ánh mắt đã từng tín nhiệm ỷ lại nay đã bị sự bình tĩnh thay thế, Đông Phương Thư bỏ xuống tay, đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, “Tiểu Châu, xin lỗi, ta ……"

“Ta biết ngươi là vì muốn tốt cho ta, nhưng Đông Phương, ngươi có nghĩ tới hay không, chuyện ngươi giấu giếm lừa gạt sẽ có khả năng khiến chúng ta xa cách."

Đông Phương Thư siết chặt tay, ánh mắt biến thâm, “Ngươi muốn rời khỏi ta?"

Diệp Chi Châu lắc đầu, rủ mắt không nhìn thẳng y, “Ta chưa từng nghĩ sẽ rời khỏi ngươi, nhưng mà Đông Phương, tuy rằng ta vẫn yêu ngươi như cũ, nhưng ta lại bắt đầu hoài nghi rốt cuộc những lời ngươi nói với ta đâu mới là thật."

Đông Phương Thư cảm thấy yết hầu bị kéo căng, “Ngươi không tin ta sao?"

“Nếu ta không tin ngươi, hoài nghi ngươi, ngươi sẽ làm như thế nào, bắt ta nhốt lại sao?" Diệp Chi Châu nâng mắt, bình tĩnh tiến lên một bước, “Ngươi không nguyện ý mất đi tín nhiệm của ta, ngươi sẽ sinh khí, sẽ tức giận, thậm chí sẽ bắt đầu suy đoán rốt cuộc trong lòng ta đang nghĩ gì, hoài nghi ta có phải là bởi vì quá mức coi trọng Đồng Giai cho nên mới không tin tưởng ngươi. Có lẽ ngươi sẽ hối lỗi, sẽ lại giải thích, nhưng về sau nếu ngươi vẫn cứ như thế, như vậy vấn đề sẽ vẫn mãi tồn tại. Như vậy kết quả cuối cùng là quan hệ giữa chúng ta sẽ càng ngày càng gay gắt, tuy chúng ta sẽ luôn ở cùng nhau, chúng ta vẫn yêu nhau như cũ, nhưng chúng ta sẽ luôn khắc khẩu chiến tranh lạnh, không còn ôn nhu nữa. Đông Phương, đây là điều ngươi muốn sao?"

“Không phải." Đông Phương Thư nhịn không được kéo cậu ôm vào ngực, vô cùng dùng sức, “Ta sẽ không cãi nhau với ngươi, cũng sẽ không cùng ngươi chiến tranh lạnh, ta sẽ không như vậy."

“Vậy ngươi có thể nhịn được không ăn giấm, không im lặng đi suy đoán ý nghĩ của ta không?" Diệp Chi Châu nhìn ngôi mộ đơn độc bên cạnh, trong mắt mang theo mỏi mệt, “Ngươi có thể chịu được lần sau lúc ta làm nhiệm vụ gặp nguy hiểm sẽ để ta một mình giải quyết không? Nếu ta cố ý không cần sự trợ giúp của ngươi, ngươi có thể nhẫn nhịn không nhúng tay vào không?"

Đông Phương Thư trầm mặc.

Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com/.

“Nếu ta cũng vì danh nghĩa muốn tốt cho ngươi muốn ngươi rời đi, cường bách ngươi về sau không được đi theo ta làm nhiệm vụ nữa, ngươi sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Ngươi đi theo ta trải qua từng thế giới thật sự quá mức nguy hiểm, nếu ta vì thế mà giấu diếm ngươi tự đi tới thế giới kế tiếp trước, yêu cầu ngươi không được đi theo, thì ngươi sẽ nghĩ như thế nào?"

Những tia nắng đầu tiên chiếu xuống nhân gian, một ngày mới rốt cục đã đến.

Diệp Chi Châu thả lỏng thân thể tựa vào trên người Đông Phương Thư, nghiêng đầu nhìn thái dương sắp dâng lên, “Đông Phương, tin tưởng ta có được không, có vấn đề chúng ta sẽ đồng thời giải quyết, có khó khăn thì sẽ cùng nhau đối mặt …… Ngươi xem, nếu lần này nếu ta mất bình tĩnh, bởi vì chuyện của Giai Giai cùng ngươi cãi nhau thậm chí còn cùng ngươi chiến tranh lạnh, vậy không phải chúng ta sẽ khiến hồn kỳ thỏa mãn ý nguyện sao, nó nhìn chằm chằm vào chúng ta muốn ly gián chia rẽ chúng ta, ngươi không thể cho nó cơ hội, hiểu không?"

“Hiểu." Đông Phương Thư cúi đầu hôn đỉnh đầu của cậu, trong lòng tràn đầy áy náy đau lòng, “Xin lỗi ……. xin lỗi." Rõ ràng đã khổ sở như vậy, rõ ràng đã vô cùng tức giận y tự chủ trương lần này, nhưng vẫn áp chế tính tình ôn nhu kiên nhẫn đối đãi với tình cảm của bọn họ. Những giả thiết kia y chỉ mới nghĩ thôi đã cảm thấy thống khổ, là y sai, là y không tôn trọng tình cảm của hai người.

“Xin lỗi, khiến ngươi mệt như vậy ……"

“Ta tạm thời không thể tha thứ cho ngươi, ta vẫn còn tức giận." Diệp Chi Châu rã tinh thần lực làm ra lồng giam được chôn ở dưới đất đi, nhắm hai mắt lại, “Đông Phương, ta đột nhiên thấy buồn ngủ …… Đợi ta tỉnh lại sẽ tìm ngươi tính sổ ……"

Thái dương đã triệt để dâng lên, Đông Phương Thư ôm chặt thân thể dần thả lỏng của cậu, vuốt tóc cậu, “Ngủ đi, ta thủ cho ngươi."

Thân thể trong ngực triệt để mềm xuống, hô hấp phun ở cổ y dần dần nhẹ nhàng, sau đó biến mất.

Bàn tay đang vuốt tóc cậu của Đông Phương Thư cứng đờ, lấy tay đè lại bờ vai của cậu, “…… Tiểu Châu?"

Một giây, hai giây …… mười giây, ở cổ y vẫn không cảm giác được hô hấp ấm áp của đối phương. Y động ngón tay, ngồi xuống chuyển người trong ngực để lên đùi, đưa ngón tay sờ cổ cậu.

Không có mạch đập …… Cũng không có hô hấp.

Y thu hồi tay, thanh âm có chút run rẩy, “Liền tức giận như vậy sao? Lại trực tiếp rời đi ……"

Ôm chặt thân thể trong ngực, y nhắm mắt lại, bắt đầu phóng thích thú lực, “Xin lỗi …… Đừng rời bỏ ta."

Phù phù một tiếng, một cái gương nhỏ từ trong cổ áo Diệp Chi Châu rớt ra, một giọng trẻ con non nớt vang lên, “Tôn thượng! Hồn kỳ có bất thường! Mười hồn kỳ ở thế giới này đột nhiên khôi phục toàn bộ chuyển dời đến trên người kí chủ rồi! Đang mạnh mẽ cắn nuốt linh hồn của cậu ấy! Tôn thượng, cứu cậu ấy! Mau cứu cậu ấy!" Nói xong lời cuối cùng thanh âm đã biến đổi, trên mặt kính ẩn ẩn có vết rạn.

Biểu tình Đông Phương Thư đại biến, nhặt Thông Thiên lên để vào linh đài, hồn phách trực tiếp ly thể.

“Nơi này là chỗ nào?" Diệp Chi Châu đứng ở trong một vùng sương mù mờ mịt, ánh mắt mang theo nghi hoặc, “Mình đang nằm mơ sao?"

“Đỗ Dương, vì sao mày lại nhằm vào tao!"

Cậu mãnh liệt xoay người nhìn nơi truyền ra âm thanh, nhíu mày, “Giọng nói này ……. Bạch Lỵ?"

“Diêu Thành, là anh hại tôi!"

Lại là một giọng nói quen thuộc, cậu xoay người lần nữa, nghi hoặc trong mắt càng đậm, “Trương Hân Nhiên? Sao tôi lại mơ thấy các người chứ?"

“An Thành Nhạc, ngươi với ta không thù không oán, vì sao ngươi lại muốn hãm hại ta!"

Một thân ảnh nam nhân quen thuộc mơ hồ xuất hiện trong sương mù, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Cậu nhìn quanh bốn phía, rốt cục phát hiện tình huống không thích hợp, “Bạch Lỵ, Trương Hân Nhiên, An Thành Kiệt …… Hồn kỳ, là mày đang giở trò quỷ đúng không! Đi ra mau!"

“Hồn kỳ là cái gì?" Nửa khuôn mặt đã bị tang thi hóa của Hứa Dịch đột nhiên xuất hiện bên cạnh cậu, nhếch miệng lộ ra một nụ cười dữ tợn, “Không, nơi này là địa ngục, là nơi dành cho mày."

Cậu tỉnh táo lại, mặt không đổi sắc nhìn thân ảnh Hứa Dịch bị sương mù bao quanh sau đó biến mất.

“Một chút cũng không sợ nhỉ." Thân ảnh Phương Tư xuất hiện ở sau lưng cậu, hướng cổ cậu thổi khí, “Tao mới là Tư Hàn, mày chỉ là đồ giả."

Diệp Chi Châu không quay đầu lại, thử điều động tinh thần lực, nhưng không có kết quả.

“Ha ha ha, rốt cục đã đến lúc Liên Dực Chính ta báo thù rồi!"

Lại thêm một thân ảnh chợt lóe qua, cậu chỉ thản nhiên nhìn một cái rồi thu hồi tầm mắt, thử điều động lực lượng tu luyện của《Tử Hư công pháp 》, nhưng cũng không có kết quả.

“Ta mới là Trâu Tình! Ngươi mới là thứ tử đê tiện!"

“Là mày, là mày ngăn cản tao sống lại đi tìm Nguyên Xương, là mày!"

“Không! Tôi không có hạ độc! Đồ ăn của tôi không có vấn đề!"

“Nhân loại đáng chết, trùng tộc sớm muộn gì cũng sẽ san bằng tinh cầu của bọn mày!"

“Ta cái gì cũng không có làm, vì sao lại muốn giết chúng ta, vì sao lại muốn giết quân phụ của ta?"

“Ta mới chúa tể tương lai của thế giới này, các ngươi đều là con kiến! Là phế vật!"

Một người rồi lại một người lần lượt xuất hiện trong sương mù rồi lại biến mất, sau khi Tần Bách biến mất, bình tĩnh trong mắt Diệp Chi Châu rốt cục sinh ra dao động.

“Vì sao lại muốn ngăn cản ta hóa rồng!"

Thân ảnh Hiên Viên Hồng nhanh chóng xuất hiện rồi lại nhanh chóng biến mất, sau đó một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở trước mặt cậu.

“Đệ đệ, rời đi nơi này mau."

Diệp Chi Châu lắc đầu, đi tới gần cỗ hắn, “Giai Giai, lại đây, ta mang ngươi rời đi."

“Không ….. mau rời khỏi nơi này ….."

Sương mù càng nhiều hơn, thân ảnh Đồng Giai biến mất vô tung, cậu dừng bước, đưa tay chạm vào sương mù bay qua ở bên người, “Quả nhiên không phải là cùng một người …… Hồn kỳ, rốt cuộc mày là cái gì vậy."

Sương mù đột nhiên kịch liệt quay cuồng, tiếng kêu khóc của lệ quỷ vang lên chung quanh, vô số cánh tay màu xám từ trong sương mù vươn ra khoát lên trên người cậu, muốn kéo cậu cùng nhau trầm luân.

Tinh thần lực vẫn không hề có động tĩnh gì, nếu không phải do cậu tu luyện công pháp có tác dụng rèn luyện linh hồn, có lẽ hiện tại cậu đã bị đám sương mù này cắn nuốt …… Ý thức dần dần trở nên mơ hồ, cậu không muốn đứng yên tại chỗ, liền chọn một phương hướng bắt đầu đi về phía trước.

Thân thể càng ngày càng nặng, mãi cho đến khi không còn khí lực đi về phía trước nữa. Cậu giơ cánh tay lên nhìn hình xăm hình cái gương nhỏ trên cổ tay, ánh mắt nhất thời thanh tỉnh rồi nhất thời hỗn loạn, “Thông Thiên cùng Đông Phương chắc đang lo lắng …… Phải ra ngoài, phải trở về bên cạnh bọn họ." Vốn là thân thể bán trong suốt đột nhiên trở nên ngưng tụ lại, sau đó ẩn ẩn lộ ra một đạo kim quang. Những cánh tay màu xám quấn quanh cậu giống bị phỏng nhanh chóng biến mất, tiếng khóc ở sâu trong sương mù càng thêm thê lương.

“Đệ đệ ……" Thân ảnh Đồng Giai lần thứ hai xuất hiện, trong mắt chảy ra huyết lệ, “Rời khỏi nơi này, rời khỏi thế giới này, về nhà đi thôi."

Phanh!

Không phải tiêu tán như là sương mù, mà là thật sự có huyết nhục bắn tung tóe khắp nơi.

Đồng tử Diệp Chi Châu co rụt lại, ý thức triệt để thanh tỉnh, thân thể ngưng thực lần thứ hai trở về bán trong suốt, sau đó tán loạn biến mất. Những tiếng tru không cam lòng vang vọng trong không gian quỷ dị, sương mù dày đặc quay cuồng, bắt đầu tụ tập về vị trí trung tâm.

“Kí chủ đã bị thiên đạo đuổi ra khỏi thế giới này ……" Giọng trẻ con suy yếu vang lên, vết rạn trên mặt kính càng lớn, “Là Đồng Giai ……"

Một bóng trắng mơ hồ đứng giữa không trung, rủ mắt nhìn đôi thi thể long phượng nằm ở bên ngôi mộ, thân thể dần dần trong suốt, “Thì ra là thế ……"

Việc Đồng Giai tự bạo ở trong lồng giam kia không phải là hành động xả giận, có lẽ Đồng Giai đã sớm phát hiện hồn kỳ có ác ý với linh hồn của Diệp Chi Châu, liền lợi dụng lỗ hổng của thiên đạo nghĩ biện pháp cứu người, cú va chạm tự bạo kia đã lây nhiễm đến tinh thần lực của Tiểu Châu. Người thương tổn đến nguyên trụ sẽ bị đuổi đi, chỉ cần ở thời điểm thỏa đáng khiến Tiểu Châu bị đuổi đi, như vậy mười hồn kỳ kia cũng sẽ không có cách làm hại tới Tiểu Châu.

“Đa tạ."

Gió nhẹ thổi qua, món đồ chơi trên ngôi mộ đột nhiên ngã xuống, bị cỏ dại che lấp đi.

“Giai Giai!"

Diệp Chi Châu mở mắt ra, sau đó bị cảnh tượng trước mắt làm cho cả kinh ngây ngẩn cả người.

Toa xe huyền phù vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, còn có những bóng người qua lại phía trước.

“Mau! Cậu ta vẫn còn ý thức!"

Đau đớn do xương cốt bị gãy bắt đầu xâm nhập, thân thể theo bản năng bắn ra tinh thần lực bao bọc lấy mình, sau đó thực chất hóa bảo vệ những chỗ yếu hại quanh thân.

“A! Tinh thần lực thực chất hóa, tinh thần lực cấp 3S! Còn cứu được, còn cứu được! Mau truyền máu cho cậu ta, nhanh lên!"

“Mau mở phần đầu xe huyền phù ra! Đem xe cứu thương trên khoang trị liệu xuống, nhanh lên!"

Trong dòng người vây quanh có cả cảnh sát và nhân viên y tế, cậu gian nan nghiêng đầu đánh giá bốn phía, ý thức lần thứ hai chìm vào hắc ám.

Thông Thiên mày là đồ lừa đảo, không phải nói làm xong nhiệm vụ là có thể sống sót sao, vì cái gì mà sau khi cậu trở về vẫn là bộ dáng nửa sống nửa chết lúc bị tai nạn xe cộ chứ …… Thông Thiên ……. Đông Phương …… Hai người ở đâu …… Đau quá …..
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại