Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung
Chương 130
Hai người tới tiệm cơm gần đó ngồi xuống, gọi ba mặn một canh, vừa tán gẫu vừa ăn, trò chuyện với nhau thật vui. Ăn đến một nửa, Văn Giai Hòa mặc áo khoác hoạt động mang theo một cái thùng nhỏ vội vàng chạy tới.
“Tiêu Thụy." Văn Giai Hòa chào Tiêu Thụy trước, sau đó cười nhìn về phía Diệp Chi Châu, lịch sự vươn tay, “Xin chào, anh là Văn Giai Hòa, am hiểu về tu bổ thi họa, cám ơn em đã tín nhiệm."
Diệp Chi Châu vội đứng dậy nắm chặt tay hắn, cũng tự giới thiệu một phen.
Hai người ngồi xuống, Tiêu Thụy lấy thêm bát đũa cho Văn Giai Hòa, lại gọi thêm hai món ăn, hỏi, “Cậu lại đi tham gia hoạt động ở viện phúc lợi à, nhìn một thân quần áo xấu xí của cậu này."
“Sinh viên khoa hội họa và thư pháp bên S đại có hoạt động dạy vẽ cho cô nhi, tớ thấy bọn họ vất vả kéo tài trợ, nhân thủ cũng không đủ, liền đi giúp một chút." Văn Giai Hòa tính tình tốt giải thích, cẩn thận sửa sang lại quần áo hoạt động trên người, lấy một bức tranh nhỏ trong vạt áo đưa cho hắn nhìn, bộ dáng cười tủm tỉm tự hào, “Nhìn xem, đây là của đứa bé nhỏ nhất cô nhi viện vẽ tặng cho tớ, không tồi đúng không?"
“Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu kìa, đẹp đẹp, mau ăn cơm đi." Tiêu Thụy rót cho hắn ly nước, lại đưa khăn qua, “Lần sau có hoạt động thì gọi thêm vài người nữa, đừng có tự mình làm hết tất cả, mệt chết cậu."
“Không mệt." Văn Giai Hòa tiếp nhận khăn lau tay, lại gần hắn hỏi, “Vật muốn tu bổ đâu? Cho tớ xem."
“Stop." Tiêu Thụy đẩy hắn ra, vẻ mặt ghét bỏ, “Cũng không nhìn xem đang ở đâu, chỗ ăn cơm mà xem cái gì, muốn nó bị hư hao nhiễm bẫn thêm nữa hả. Ngồi xuống, ăn cơm!"
Văn Giai Hòa có chút ngại ngùng cười cười, thành thành thật thật ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.
[Quét hình hoàn tất, thân thể khỏe mạnh, không có bệnh tật. Trong đại não không có năng lượng dao động khác thường, tinh thần lực có dấu hiệu thức tỉnh. Đan dược thích hợp: An thần hoàn.]
Diệp Chi Châu nhìn diện mạo thanh tú của Văn Giai Hòa, có chút đầu óc lơ mơ. Một người hòa khí tốt bụng như vậy, tại sao trong kịch bản lại bị người cầm dao đuổi theo chém giết? Chẳng lẽ đó cũng là thủ đoạn của nhân vật chính vì muốn tiếp cận Văn Giai Hòa sao?
Cậu nhịn không được vừa cẩn thận đánh giá tướng mạo Văn Giai Hòa, cúi đầu mở tư liệu hệ thống, vừa chậm rì rì lùa cơm, nghiên cứu tuyến tình cảm của Văn Giai Hòa cùng nhân vật chính.
Quen biết trong một buổi giám định, khi nhân vật chính mở cửa tiệm ở B thị thì từng bước trở thành bạn tốt, sau đó dưới tình huống ngẫu nhiên Văn Giai Hòa biết nhân vật chính vẫn luôn giúp đỡ quyên tặng vật tư cho học sinh nghèo khó ở vùng núi ….. Sau đó hai người nhiều lần vô tình gặp nhau trong hoạt động giúp đỡ cô nhi viện ….. Chuyện mèo nhỏ bị lộ, cộng thêm ân cứu mạng, từ hảo cảm trực tiếp biến thành tình yêu …..
Quả nhiên nhân vật chính rất biết nắm chắc thời cơ cùng y theo sở thích.
Tiêu Thụy giải quyết xong bữa tối, thấy cậu chậm rì rì lùa cơm, cười nói, “Tiểu Diệp, nếu em ăn no rồi thì để đũa xuống đi, không ai ép em phải ăn hết cả, đừng có cố gắng kẻo hỏng dạ dày đấy."
Cậu sửng sốt, sau khi hoàn hồn mới phát hiện mình đảo chén cơm đến loạn thất bát tao, vội hai ba lần đem cơm ăn xong, lau miệng rồi hỏi, “Thụy ca, anh cùng Giai Hòa ca bình thường đều đi cô nhi viện làm công sao?"
Tiêu Thụy lắc đầu, “Anh bận đến ngày đêm điên đảo, không tính là thường xuyên, chỉ có anh Giai Hòa của cậu lúc rảnh liền đi, như thế nào, cậu cũng muốn đi?"
“Trong tay của em có một số đồ chơi, đều là được miễn phí, vẫn luôn muốn đưa đến cô nhi viện, nhưng em không hiểu lắm ….." Cậu làm bộ như ngại ngùng, nhìn về phía Văn Giai Hòa nói rằng, “Giai Hòa ca, anh quen biết cô nhi viện đúng không? Em không hiểu quy củ quyên tặng vật tư lắm, hơn nữa, có lẽ đồ chơi sẽ không thực dụng ….."
“Sẽ không, vật có thể làm cho bọn nhỏ cao hứng đều thực dụng cả." Văn Giai Hòa đối với thái độ của cậu lập tức nhiệt tình hơn gấp đôi, để đũa xuống bắt đầu lướt di động, “Anh có quen biết cô nhi viện, lượng đồ chơi của em có bao nhiêu, phần lớn là loại hình gì? Quyên tặng cũng không có quy củ gì, nhưng có chút thủ tục phải làm, phương diện này em yên tâm, anh sẽ giúp em giải quyết."
Diệp Chi Châu nhếch miệng cười đến ngốc nghếch, “Không nhiều lắm, chỉ cỡ một kho hàng lớn, chủng loại rất nhiều, búp bê xe lửa ô tô banh bóng, còn có một ít cầu tuột nhỏ thường dùng cho nhà trẻ." Ở mấy thế giới trước cậu cũng từng giúp đỡ cô nhi viện cùng viện phúc lợi, mấy loại đồ vật này trong không gian có một đống lớn.
Động tác uống trà của Tiêu Thụy khẽ dừng, Văn Giai Hòa im lặng ngắt liên hệ với một cô nhi viện nhỏ, mở chức năng trò chuyện, rồi vào nhóm chung của các cô nhi viện, hướng Diệp Chi Châu chân thành mỉm cười, “Tiểu Diệp, bọn nhỏ sẽ cảm ơn em."
“Là vinh hạnh của em." Diệp Chi Châu tiếp tục cười đến ngốc nghếch. Một kho hàng đồ chơi, đổi được sự vui vẻ của bọn nhỏ cùng hữu tình của Văn Giai Hòa, đáng giá.
“Rất vui vẻ?" Thanh âm lạnh buốt.
“Rất vui vẻ a." Cậu ngây ngốc gật đầu, sau đó cổ cứng đờ, không dám động.
Cố Nghị vươn tay sờ sau cổ cậu, uy hiếp nhéo nhéo, “Đây là em nói mệt chết muốn ở nhà nghỉ ngơi đó hả? Nói, trộm đi ra lúc nào."
Diệp Chi Châu suy sụp, cúi đầu thành thật nhận sai, “Xin lỗi, em đột nhiên ngủ không được, muốn ra ngoài đi dạo ….."
“Ra ngoài đi dạo thì cần phá hư máy theo dõi trong nhà sao?"
“……" Thật thất sách, biết vậy cậu sẽ không động tới máy theo dõi ….. Đều do Tiêu Thụy! Không có việc gì lại đi ăn cơm! Nếu không cậu khẳng định đã sớm trở lại rồi!
Diệp Chi Châu nỗ lực đổ lỗi cho người khác lén trừng mắt với Tiêu Thụy, kiên quyết không thừa nhận là chính mình quá ngốc!
Tiêu Thụy bị trừng đến mạc danh kỳ diệu, nhìn về phía Cố Nghị đang đen mặt nhiệt tình nói, “Anh là phụ huynh của Tiểu Diệp sao, xin chào, tôi là Tiêu Thụy, là bằng hữu mới vừa nhận thức của Tiểu Diệp. Ăn cơm chưa? Ngồi xuống ăn chung không?"
Văn Giai Hòa cũng lịch sự cùng Cố Nghị chào hỏi.
Cố Nghị nắm chặt cổ tay của Diệp Chi Châu, lãnh khí trên người quá nặng, kéo kéo khóe miệng lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, lạnh lẽo nói, “Xin chào, tôi là người yêu của Tiểu Châu, cám ơn mọi người chiêu đãi, bất quá đã trễ rồi, chúng tôi phải về, tạm biệt." Nói xong kéo Diệp Chi Châu đi, trên người tràn ngập khí tức không thoải mái.
Diệp Chi Châu vội ngại ngùng hướng bọn họ cười cười, thành thành thật thật đi theo người yêu đang nổi dấm chua đầy trời.
Tiêu Thụy nhìn theo hai người đi xa, đưa tay móc móc lỗ tai, “Vừa nãy tớ không nghe lầm đúng không, người yêu?"
Văn Giai Hòa lấy điện thoại di động liên hệ với cô nhi viện, gật đầu, “Tớ cũng nghe là người yêu."
“Nhưng hai người bọn họ đều là nam ….."
Văn Giai Hòa nâng mắt nhìn hắn, vô cùng nghiêm túc.
Tiêu Thụy ngậm miệng, có chút ngượng ngùng gãi gãi tóc, “Ha ha, cái kia, tớ quên cậu cũng là ….. Khụ, thoạt nhìn Tiểu Diệp cũng không lớn, sao lại tìm đối tượng sớm như vậy, hiện tại người trẻ tuổi cũng thật là."
“Cậu tưởng ai cũng giống cậu sao, đã lớn mà vẫn còn độc thân." Văn Giai Hòa thu hồi di động lấy sổ ra cẩn thận ghi lại phương thức liên lạc cùng vật phẩm quyên tặng của Diệp Chi Châu, đứng dậy nhấc cái thùng nhỏ lên, “Đi thôi, đi tới nhà cậu, tớ muốn nhìn tranh sơn thủy."
“….. Đừng tưởng tớ không nghe cậu chê tớ độc thân nhé, chúng ta đều giống nhau thôi, cậu không có tư cách cười nhạo tớ." Tiêu Thụy đứng dậy tính tiền, đoạt lấy cái thùng của hắn, bĩu môi, “Đựng bảo bối gì trong đây mà nặng như vậy, đi thôi đi thôi, nếu trễ thì trực tiếp ngủ ở nhà tớ, tớ làm đồ ăn khuya cho cậu."
Văn Giai Hòa bỏ tay vào túi áo, híp mắt cười, “Được, nhưng tớ không muốn ăn mì, tớ muốn uống cháo."
“Chỉ có cậu là khó hầu hạ ….. Rồi rồi, uống cháo thì uống cháo, dưỡng dạ dày, về nhà tớ nấu cho cậu!"
[Tỷ lệ yêu nhau của Văn Giai Hòa cùng nhân vật chính giảm còn 40%, xin kí chủ tiếp tục cố gắng.]
Diệp Chi Châu ngốc lăng nhìn hệ thống đột nhiên hiện ra nhắc nhở, thâm trầm tự hỏi. Không lẽ mấy món đồ chơi lại có mị lực lớn như vậy? Tỷ lệ yêu nhau của Văn Giai Hòa sao lại đột nhiên giảm, cậu nhớ mình vẫn chưa đào bẫy nhân vật chính mà.
“Còn dám thất thần, ngứa da đúng không?"
Sau cổ bị nhéo nhéo, sau đó một đạo khí tức ấm áp lao thẳng tới mặt, “Hai người kia là ai? Tại sao em lại biết? Em dám đi theo người xa lạ ăn cơm, không sợ bị người ta kê đơn bán đi à?"
Diệp Chi Châu chớp mắt mấy cái, nhìn sắc mặt tối như mực của y, sáp qua hôn cái bẹp, “Em có anh mà, anh sẽ bảo vệ em."
Cố Nghị sửng sốt, sau đó nghiêm mặt kéo cậu vào trong ngực vỗ mông cậu một cái, “Bớt nói ngọt đi, mau thành thật, cả buổi chiều nay em đã làm gì, em có việc giấu anh đúng không."
Quả nhiên người yêu chịu dáng vẻ này …… Diệp Chi Châu híp mắt cười, sau đó không hề giấu giếm nói hết chuyện về hồn kỳ, thuận tiện lấy ra một viên An thần hoàn bỏ vào miệng y, “Làm xong nhiệm vụ này là chúng ta có thể trở về thiên đình, có vui không?"
Cố Nghị vô cùng tín nhiệm nuốt viên thuốc vào, nhíu mày suy tư một chút, hỏi, “Hồn kỳ mà em nói rốt cuộc là cái gì?"
“Là một vật xấu xa, cụ thể thì em không thể nói, bây giờ anh là phàm nhân, thiên cơ không thể lộ." Diệp Chi Châu ra vẻ cao thâm, bày ra đáng thương cùng “đổ lỗi đại pháp", “Trước kia lúc tỏ tình anh đã nói muốn chiếu cố em thật tốt, kết quả anh gây sức ép biến mình thành như vậy, ngay cả ký ức thật vất vả mới khôi phục được cũng bị mất."
Quả nhiên Cố Nghị liền quên đi “Một trăm loại phương pháp thu thập người yêu không nghe lời" cùng “Một ngàn sách lược dạy dỗ thú cưng không nghe lời" đang trồi lên cuồn cuộn, trong lòng đều là áy náy cùng đau lòng đột nhiên xuất hiện, “Xin lỗi, lại khiến em vất vả như vậy ….." Nói xong y sửng sốt, không hiểu vì sao y lại nói như thế.
Diệp Chi Châu thì uất ức tới gần ngực của y, lấy ra một tờ giấy nhỏ, “Vậy chúng ta đi tới chỗ này một lát, em vẫn chưa tiếp xúc với mục tiêu nhiệm vụ đâu."
Cố Nghị tiếp nhận tờ giấy, sau đó đen mặt.
Nửa giờ sau,ở nơi giải trí tiêu tiền lớn nhất B thị—— câu lạc bộ Hải Thiên.
Cố Nghị thối mặt kéo áo Diệp Chi Châu, âm trầm nói, “Tìm được người xong thì đi ra ngay, không cho ngốc lâu. Thành thành thật thật ở bên cạnh anh đừng có chạy lung tung, biết chưa?"
“Biết biết." Diệp Chi Châu nắm chặt tay y, nghiêm túc cam đoan, “Em nhất định nắm chặt tay anh, tuyệt không rời khỏi anh!"
Biểu tình Cố Nghị đẹp hơn một ít, hít sâu áp chế xúc động muốn bắt cậu về nhét vào trong ổ chăn giấu đi, dẫn cậu xuống xe vào câu lạc bộ.
Trong quán bar tầng hai ở dưới lòng đất, rốt cục Diệp Chi Châu thấy được Vũ Khải Ân một thân ăn diện hoàn khố tiêu chuẩn ở sàn nhảy.
[Quét hình hoàn tất, thận yếu. Đại não không có năng lượng khác thường dao động, tinh thần lực có dấu hiệu thức tỉnh. Đan dược thích hợp: Dưỡng thân đan, an thần hoàn.]
Thận yếu? Diệp Chi Châu nhịn không được cười lên, Vũ Khải Ân này chắc chỉ mới hai mươi mốt đi, cư nhiên bị yếu thận.
Ngoại hình yêu quái vốn rất bắt mắt, hơn nữa đời này Diệp Chi Châu là cẩu yêu, tự thân mang khí tràng, đứng ở nơi này mười phần hấp dẫn người. Nếu không có Cố Nghị vừa thấy liền biết là không người dễ trêu chọc che chở cho, phỏng chừng giây đầu tiên cậu vào quán bar đã bị ong bướm ngăn chặn.
Nhận thấy được tầm mắt bốn phía nhìn qua, mặt Cố Nghị càng đen, âm trầm liếc nhìn người chung quanh, đưa tay bưng kín miệng Diệp Chi Châu, “Không cho cười, che mặt lại." Cảm giác người trong lòng mình bị người khác mơ ước thật sự là không dễ chịu, hiện tại y muốn giết người.
Nhưng mà luôn có kẻ gan lớn không sợ chết, mắt thấy lão hổ quơ móng mà vẫn muốn nhào đến.
“Hi, người đẹp." Vũ Khải Ân đại biểu cho hoàn khố dưới nhắc nhở của bạn bè chú ý tới Diệp Chi Châu, thí điên điên chạy tới, bưng ly rượu ra vẻ tiêu sái lắc lắc, dùng ánh mắt phóng điện, “Người đẹp muốn uống chút gì không, anh mời khách."
Ừm, đây chỉ là đứa trẻ, không thể tức giận …… Diệp Chi Châu đè Cố Nghị lại, hướng Vũ Khải Ân ngoắc ngón tay.
Vũ Khải Ân vốn đang sợ Cố Nghị thấy vậy liền vui vẻ, lá gan lớn hơn, rất không sợ chết khiêu khích nhìn thoáng qua Cố Nghị, sau đó kích động tiến đến trước mặt Diệp Chi Châu, trongđôi mắt tặc lóe sáng, “Người đẹp có dặn dò gì?"
“Cái này, cho anh." Diệp Chi Châu lấy một viên thuốc đưa qua, lời nói thấm thía, “Thận yếu thì không nên đi ra ngoài chơi, sẽ bị người xấu nhìn trúng đấy."
Chờ mong trên mặt Vũ Khải Ân nứt ra, cúi đầu nhìn viên thuốc, mặt sưng lên.
“Dưỡng thú cưng, đi câu cá, xuống nông gia nhạc chơi, học hành cho giỏi, cuộc sống sẽ tốt hơn thôi, tuổi còn trẻ đừng loạn giày xéo chính mình, về nhà đi, cha mẹ của anh sẽ lo lắng." Nói xong lại đưa danh thiếp qua, “Đây là điện thoại của người yêu tôi, muốn thể nghiệm phương thức hưu nhàn chính xác có thể gọi điện thoại lại đây, tôi cam đoan sẽ cho anh chơi vui vẻ hơn bây giờ! Ừm, thận sẽ không yếu nữa."
“Bọn họ mới sẽ không lo lắng cho tôi ……" Vũ Khải Ân lầm bầm một câu, sau đó ác thanh ác khí nói, “Nói mau, có phải cậu bỏ thêm ma túy trong này đúng không! Tôi cho cậu biết, tuy rằng Vũ Khải Ân tôi hồ đồ, nhưng tuyệt đối sẽ không dính vào đồ vật không …… A!"
Diệp Chi Châu thu hồi bàn tay đang nhét thuốc vào miệng hắn, cười tủm tỉm tạm biệt, “Chúc anh đêm nay vui vẻ, gặp lại sau a." Nói xong kéo Cố Nghị đã bắt đầu loạn phóng sát khí, vả lại còn không cẩn thận thức tỉnh tinh thần lực nhanh chóng ra ngoài.
Sau khi trở lại trong xe, cậu cho Cố Nghị một viên An thần hoàn, sau đó ôm mặt của y dùng sức hôn xuống. Cố Nghị kích động đáp lại, tinh thần lực bắn ra càng ngày càng nhiều. Diệp Chi Châu trấn an sờ tóc y, ở trong lòng thở dài một tiếng. Cái bình dấm chua này, cư nhiên ăn dấm ăn đến thức tỉnh tinh thần lực, đúng là không ai có thể so được.
Thật lâu sau, tinh thần lực bạo động rốt cục trở nên bình thản, Cố Nghị buông Diệp Chi Châu ra, nhìn cậu một hồi, đột nhiên đưa tay điểm điểm mắt của cậu, “Tiểu Châu."
Diệp Chi Châu ổn định hô hấp thuận miệng đáp một tiếng, sau đó ngây ngẩn cả người, “Đông Phương?"
“Ừ." Cố Nghị ôm lấy cậu, ngửi ngửi khí tức trên người cậu, thỏa mãn nhắm mắt lại, “Vất vả em rồi."
Diệp Chi Châu ngửa đầu muốn xem biểu tình hiện tại của y, ngữ khí kinh hỉ, “Anh nhớ ra rồi?"
“Một chút." Cố Nghị đè ót cậu lại không cho cậu ngẩng đầu, nhẹ nhàng sờ sờ tóc của cậu, “Đủ để giải quyết cái tên gia hỏa tinh trùng thượng não trong câu lạc bộ kia."
Kinh hỉ yếu bớt, “… Giải quyết như thế nào?"
“Nhân duyên." Thanh âm Cố Nghị lạnh buốt, lại nhanh chóng khôi phục bộ dáng bình dấm chua não tàn, “Cái loại gia hỏa không tiết tháo này vẫn nên bị buộc lại sớm thì tốt hơn."
Kinh hỉ triệt để biến mất, Diệp Chi Châu trầm mặc một hồi sau rồi hỏi, “Anh có phải ….. Sao lại chỉ nhớ tính toán nhân duyên thôi hả?"
Lần này đổi thành Cố Nghị trầm mặc.
Không khí có chút xấu hổ, Diệp Chi Châu nghẹn nghẹn, nhịn không được đưa tay đánh y, cả giận nói, “Cư nhiên ăn dấm ăn đến thức tỉnh tinh thần lực, lại chỉ nhớ tính được nhân duyên, anh, anh thật sự là… Anh nhớ tính nhân duyên nhưng lại không nhớ em! Đồ dấm chua!"
Cố Nghị mặc cậu vỗ, nghiêm trang chững chạc nói, “Ai nói anh không nhớ lại em, ít nhất hiện tại anh biết thiên đình gì đó đều là em lừa gạt anh!"
Diệp Chi Châu tức giận nghẹn lại.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, dừng một chút, ăn ý tới gần, một nụ hôn xóa thù hận, từng người ngồi lại bắt đầu thắt dây an toàn.
“Về nhà thôi, anh mua đồ ăn ngon cho em."
“Ừm."
“Tiêu Thụy." Văn Giai Hòa chào Tiêu Thụy trước, sau đó cười nhìn về phía Diệp Chi Châu, lịch sự vươn tay, “Xin chào, anh là Văn Giai Hòa, am hiểu về tu bổ thi họa, cám ơn em đã tín nhiệm."
Diệp Chi Châu vội đứng dậy nắm chặt tay hắn, cũng tự giới thiệu một phen.
Hai người ngồi xuống, Tiêu Thụy lấy thêm bát đũa cho Văn Giai Hòa, lại gọi thêm hai món ăn, hỏi, “Cậu lại đi tham gia hoạt động ở viện phúc lợi à, nhìn một thân quần áo xấu xí của cậu này."
“Sinh viên khoa hội họa và thư pháp bên S đại có hoạt động dạy vẽ cho cô nhi, tớ thấy bọn họ vất vả kéo tài trợ, nhân thủ cũng không đủ, liền đi giúp một chút." Văn Giai Hòa tính tình tốt giải thích, cẩn thận sửa sang lại quần áo hoạt động trên người, lấy một bức tranh nhỏ trong vạt áo đưa cho hắn nhìn, bộ dáng cười tủm tỉm tự hào, “Nhìn xem, đây là của đứa bé nhỏ nhất cô nhi viện vẽ tặng cho tớ, không tồi đúng không?"
“Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của cậu kìa, đẹp đẹp, mau ăn cơm đi." Tiêu Thụy rót cho hắn ly nước, lại đưa khăn qua, “Lần sau có hoạt động thì gọi thêm vài người nữa, đừng có tự mình làm hết tất cả, mệt chết cậu."
“Không mệt." Văn Giai Hòa tiếp nhận khăn lau tay, lại gần hắn hỏi, “Vật muốn tu bổ đâu? Cho tớ xem."
“Stop." Tiêu Thụy đẩy hắn ra, vẻ mặt ghét bỏ, “Cũng không nhìn xem đang ở đâu, chỗ ăn cơm mà xem cái gì, muốn nó bị hư hao nhiễm bẫn thêm nữa hả. Ngồi xuống, ăn cơm!"
Văn Giai Hòa có chút ngại ngùng cười cười, thành thành thật thật ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.
[Quét hình hoàn tất, thân thể khỏe mạnh, không có bệnh tật. Trong đại não không có năng lượng dao động khác thường, tinh thần lực có dấu hiệu thức tỉnh. Đan dược thích hợp: An thần hoàn.]
Diệp Chi Châu nhìn diện mạo thanh tú của Văn Giai Hòa, có chút đầu óc lơ mơ. Một người hòa khí tốt bụng như vậy, tại sao trong kịch bản lại bị người cầm dao đuổi theo chém giết? Chẳng lẽ đó cũng là thủ đoạn của nhân vật chính vì muốn tiếp cận Văn Giai Hòa sao?
Cậu nhịn không được vừa cẩn thận đánh giá tướng mạo Văn Giai Hòa, cúi đầu mở tư liệu hệ thống, vừa chậm rì rì lùa cơm, nghiên cứu tuyến tình cảm của Văn Giai Hòa cùng nhân vật chính.
Quen biết trong một buổi giám định, khi nhân vật chính mở cửa tiệm ở B thị thì từng bước trở thành bạn tốt, sau đó dưới tình huống ngẫu nhiên Văn Giai Hòa biết nhân vật chính vẫn luôn giúp đỡ quyên tặng vật tư cho học sinh nghèo khó ở vùng núi ….. Sau đó hai người nhiều lần vô tình gặp nhau trong hoạt động giúp đỡ cô nhi viện ….. Chuyện mèo nhỏ bị lộ, cộng thêm ân cứu mạng, từ hảo cảm trực tiếp biến thành tình yêu …..
Quả nhiên nhân vật chính rất biết nắm chắc thời cơ cùng y theo sở thích.
Tiêu Thụy giải quyết xong bữa tối, thấy cậu chậm rì rì lùa cơm, cười nói, “Tiểu Diệp, nếu em ăn no rồi thì để đũa xuống đi, không ai ép em phải ăn hết cả, đừng có cố gắng kẻo hỏng dạ dày đấy."
Cậu sửng sốt, sau khi hoàn hồn mới phát hiện mình đảo chén cơm đến loạn thất bát tao, vội hai ba lần đem cơm ăn xong, lau miệng rồi hỏi, “Thụy ca, anh cùng Giai Hòa ca bình thường đều đi cô nhi viện làm công sao?"
Tiêu Thụy lắc đầu, “Anh bận đến ngày đêm điên đảo, không tính là thường xuyên, chỉ có anh Giai Hòa của cậu lúc rảnh liền đi, như thế nào, cậu cũng muốn đi?"
“Trong tay của em có một số đồ chơi, đều là được miễn phí, vẫn luôn muốn đưa đến cô nhi viện, nhưng em không hiểu lắm ….." Cậu làm bộ như ngại ngùng, nhìn về phía Văn Giai Hòa nói rằng, “Giai Hòa ca, anh quen biết cô nhi viện đúng không? Em không hiểu quy củ quyên tặng vật tư lắm, hơn nữa, có lẽ đồ chơi sẽ không thực dụng ….."
“Sẽ không, vật có thể làm cho bọn nhỏ cao hứng đều thực dụng cả." Văn Giai Hòa đối với thái độ của cậu lập tức nhiệt tình hơn gấp đôi, để đũa xuống bắt đầu lướt di động, “Anh có quen biết cô nhi viện, lượng đồ chơi của em có bao nhiêu, phần lớn là loại hình gì? Quyên tặng cũng không có quy củ gì, nhưng có chút thủ tục phải làm, phương diện này em yên tâm, anh sẽ giúp em giải quyết."
Diệp Chi Châu nhếch miệng cười đến ngốc nghếch, “Không nhiều lắm, chỉ cỡ một kho hàng lớn, chủng loại rất nhiều, búp bê xe lửa ô tô banh bóng, còn có một ít cầu tuột nhỏ thường dùng cho nhà trẻ." Ở mấy thế giới trước cậu cũng từng giúp đỡ cô nhi viện cùng viện phúc lợi, mấy loại đồ vật này trong không gian có một đống lớn.
Động tác uống trà của Tiêu Thụy khẽ dừng, Văn Giai Hòa im lặng ngắt liên hệ với một cô nhi viện nhỏ, mở chức năng trò chuyện, rồi vào nhóm chung của các cô nhi viện, hướng Diệp Chi Châu chân thành mỉm cười, “Tiểu Diệp, bọn nhỏ sẽ cảm ơn em."
“Là vinh hạnh của em." Diệp Chi Châu tiếp tục cười đến ngốc nghếch. Một kho hàng đồ chơi, đổi được sự vui vẻ của bọn nhỏ cùng hữu tình của Văn Giai Hòa, đáng giá.
“Rất vui vẻ?" Thanh âm lạnh buốt.
“Rất vui vẻ a." Cậu ngây ngốc gật đầu, sau đó cổ cứng đờ, không dám động.
Cố Nghị vươn tay sờ sau cổ cậu, uy hiếp nhéo nhéo, “Đây là em nói mệt chết muốn ở nhà nghỉ ngơi đó hả? Nói, trộm đi ra lúc nào."
Diệp Chi Châu suy sụp, cúi đầu thành thật nhận sai, “Xin lỗi, em đột nhiên ngủ không được, muốn ra ngoài đi dạo ….."
“Ra ngoài đi dạo thì cần phá hư máy theo dõi trong nhà sao?"
“……" Thật thất sách, biết vậy cậu sẽ không động tới máy theo dõi ….. Đều do Tiêu Thụy! Không có việc gì lại đi ăn cơm! Nếu không cậu khẳng định đã sớm trở lại rồi!
Diệp Chi Châu nỗ lực đổ lỗi cho người khác lén trừng mắt với Tiêu Thụy, kiên quyết không thừa nhận là chính mình quá ngốc!
Tiêu Thụy bị trừng đến mạc danh kỳ diệu, nhìn về phía Cố Nghị đang đen mặt nhiệt tình nói, “Anh là phụ huynh của Tiểu Diệp sao, xin chào, tôi là Tiêu Thụy, là bằng hữu mới vừa nhận thức của Tiểu Diệp. Ăn cơm chưa? Ngồi xuống ăn chung không?"
Văn Giai Hòa cũng lịch sự cùng Cố Nghị chào hỏi.
Cố Nghị nắm chặt cổ tay của Diệp Chi Châu, lãnh khí trên người quá nặng, kéo kéo khóe miệng lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, lạnh lẽo nói, “Xin chào, tôi là người yêu của Tiểu Châu, cám ơn mọi người chiêu đãi, bất quá đã trễ rồi, chúng tôi phải về, tạm biệt." Nói xong kéo Diệp Chi Châu đi, trên người tràn ngập khí tức không thoải mái.
Diệp Chi Châu vội ngại ngùng hướng bọn họ cười cười, thành thành thật thật đi theo người yêu đang nổi dấm chua đầy trời.
Tiêu Thụy nhìn theo hai người đi xa, đưa tay móc móc lỗ tai, “Vừa nãy tớ không nghe lầm đúng không, người yêu?"
Văn Giai Hòa lấy điện thoại di động liên hệ với cô nhi viện, gật đầu, “Tớ cũng nghe là người yêu."
“Nhưng hai người bọn họ đều là nam ….."
Văn Giai Hòa nâng mắt nhìn hắn, vô cùng nghiêm túc.
Tiêu Thụy ngậm miệng, có chút ngượng ngùng gãi gãi tóc, “Ha ha, cái kia, tớ quên cậu cũng là ….. Khụ, thoạt nhìn Tiểu Diệp cũng không lớn, sao lại tìm đối tượng sớm như vậy, hiện tại người trẻ tuổi cũng thật là."
“Cậu tưởng ai cũng giống cậu sao, đã lớn mà vẫn còn độc thân." Văn Giai Hòa thu hồi di động lấy sổ ra cẩn thận ghi lại phương thức liên lạc cùng vật phẩm quyên tặng của Diệp Chi Châu, đứng dậy nhấc cái thùng nhỏ lên, “Đi thôi, đi tới nhà cậu, tớ muốn nhìn tranh sơn thủy."
“….. Đừng tưởng tớ không nghe cậu chê tớ độc thân nhé, chúng ta đều giống nhau thôi, cậu không có tư cách cười nhạo tớ." Tiêu Thụy đứng dậy tính tiền, đoạt lấy cái thùng của hắn, bĩu môi, “Đựng bảo bối gì trong đây mà nặng như vậy, đi thôi đi thôi, nếu trễ thì trực tiếp ngủ ở nhà tớ, tớ làm đồ ăn khuya cho cậu."
Văn Giai Hòa bỏ tay vào túi áo, híp mắt cười, “Được, nhưng tớ không muốn ăn mì, tớ muốn uống cháo."
“Chỉ có cậu là khó hầu hạ ….. Rồi rồi, uống cháo thì uống cháo, dưỡng dạ dày, về nhà tớ nấu cho cậu!"
[Tỷ lệ yêu nhau của Văn Giai Hòa cùng nhân vật chính giảm còn 40%, xin kí chủ tiếp tục cố gắng.]
Diệp Chi Châu ngốc lăng nhìn hệ thống đột nhiên hiện ra nhắc nhở, thâm trầm tự hỏi. Không lẽ mấy món đồ chơi lại có mị lực lớn như vậy? Tỷ lệ yêu nhau của Văn Giai Hòa sao lại đột nhiên giảm, cậu nhớ mình vẫn chưa đào bẫy nhân vật chính mà.
“Còn dám thất thần, ngứa da đúng không?"
Sau cổ bị nhéo nhéo, sau đó một đạo khí tức ấm áp lao thẳng tới mặt, “Hai người kia là ai? Tại sao em lại biết? Em dám đi theo người xa lạ ăn cơm, không sợ bị người ta kê đơn bán đi à?"
Diệp Chi Châu chớp mắt mấy cái, nhìn sắc mặt tối như mực của y, sáp qua hôn cái bẹp, “Em có anh mà, anh sẽ bảo vệ em."
Cố Nghị sửng sốt, sau đó nghiêm mặt kéo cậu vào trong ngực vỗ mông cậu một cái, “Bớt nói ngọt đi, mau thành thật, cả buổi chiều nay em đã làm gì, em có việc giấu anh đúng không."
Quả nhiên người yêu chịu dáng vẻ này …… Diệp Chi Châu híp mắt cười, sau đó không hề giấu giếm nói hết chuyện về hồn kỳ, thuận tiện lấy ra một viên An thần hoàn bỏ vào miệng y, “Làm xong nhiệm vụ này là chúng ta có thể trở về thiên đình, có vui không?"
Cố Nghị vô cùng tín nhiệm nuốt viên thuốc vào, nhíu mày suy tư một chút, hỏi, “Hồn kỳ mà em nói rốt cuộc là cái gì?"
“Là một vật xấu xa, cụ thể thì em không thể nói, bây giờ anh là phàm nhân, thiên cơ không thể lộ." Diệp Chi Châu ra vẻ cao thâm, bày ra đáng thương cùng “đổ lỗi đại pháp", “Trước kia lúc tỏ tình anh đã nói muốn chiếu cố em thật tốt, kết quả anh gây sức ép biến mình thành như vậy, ngay cả ký ức thật vất vả mới khôi phục được cũng bị mất."
Quả nhiên Cố Nghị liền quên đi “Một trăm loại phương pháp thu thập người yêu không nghe lời" cùng “Một ngàn sách lược dạy dỗ thú cưng không nghe lời" đang trồi lên cuồn cuộn, trong lòng đều là áy náy cùng đau lòng đột nhiên xuất hiện, “Xin lỗi, lại khiến em vất vả như vậy ….." Nói xong y sửng sốt, không hiểu vì sao y lại nói như thế.
Diệp Chi Châu thì uất ức tới gần ngực của y, lấy ra một tờ giấy nhỏ, “Vậy chúng ta đi tới chỗ này một lát, em vẫn chưa tiếp xúc với mục tiêu nhiệm vụ đâu."
Cố Nghị tiếp nhận tờ giấy, sau đó đen mặt.
Nửa giờ sau,ở nơi giải trí tiêu tiền lớn nhất B thị—— câu lạc bộ Hải Thiên.
Cố Nghị thối mặt kéo áo Diệp Chi Châu, âm trầm nói, “Tìm được người xong thì đi ra ngay, không cho ngốc lâu. Thành thành thật thật ở bên cạnh anh đừng có chạy lung tung, biết chưa?"
“Biết biết." Diệp Chi Châu nắm chặt tay y, nghiêm túc cam đoan, “Em nhất định nắm chặt tay anh, tuyệt không rời khỏi anh!"
Biểu tình Cố Nghị đẹp hơn một ít, hít sâu áp chế xúc động muốn bắt cậu về nhét vào trong ổ chăn giấu đi, dẫn cậu xuống xe vào câu lạc bộ.
Trong quán bar tầng hai ở dưới lòng đất, rốt cục Diệp Chi Châu thấy được Vũ Khải Ân một thân ăn diện hoàn khố tiêu chuẩn ở sàn nhảy.
[Quét hình hoàn tất, thận yếu. Đại não không có năng lượng khác thường dao động, tinh thần lực có dấu hiệu thức tỉnh. Đan dược thích hợp: Dưỡng thân đan, an thần hoàn.]
Thận yếu? Diệp Chi Châu nhịn không được cười lên, Vũ Khải Ân này chắc chỉ mới hai mươi mốt đi, cư nhiên bị yếu thận.
Ngoại hình yêu quái vốn rất bắt mắt, hơn nữa đời này Diệp Chi Châu là cẩu yêu, tự thân mang khí tràng, đứng ở nơi này mười phần hấp dẫn người. Nếu không có Cố Nghị vừa thấy liền biết là không người dễ trêu chọc che chở cho, phỏng chừng giây đầu tiên cậu vào quán bar đã bị ong bướm ngăn chặn.
Nhận thấy được tầm mắt bốn phía nhìn qua, mặt Cố Nghị càng đen, âm trầm liếc nhìn người chung quanh, đưa tay bưng kín miệng Diệp Chi Châu, “Không cho cười, che mặt lại." Cảm giác người trong lòng mình bị người khác mơ ước thật sự là không dễ chịu, hiện tại y muốn giết người.
Nhưng mà luôn có kẻ gan lớn không sợ chết, mắt thấy lão hổ quơ móng mà vẫn muốn nhào đến.
“Hi, người đẹp." Vũ Khải Ân đại biểu cho hoàn khố dưới nhắc nhở của bạn bè chú ý tới Diệp Chi Châu, thí điên điên chạy tới, bưng ly rượu ra vẻ tiêu sái lắc lắc, dùng ánh mắt phóng điện, “Người đẹp muốn uống chút gì không, anh mời khách."
Ừm, đây chỉ là đứa trẻ, không thể tức giận …… Diệp Chi Châu đè Cố Nghị lại, hướng Vũ Khải Ân ngoắc ngón tay.
Vũ Khải Ân vốn đang sợ Cố Nghị thấy vậy liền vui vẻ, lá gan lớn hơn, rất không sợ chết khiêu khích nhìn thoáng qua Cố Nghị, sau đó kích động tiến đến trước mặt Diệp Chi Châu, trongđôi mắt tặc lóe sáng, “Người đẹp có dặn dò gì?"
“Cái này, cho anh." Diệp Chi Châu lấy một viên thuốc đưa qua, lời nói thấm thía, “Thận yếu thì không nên đi ra ngoài chơi, sẽ bị người xấu nhìn trúng đấy."
Chờ mong trên mặt Vũ Khải Ân nứt ra, cúi đầu nhìn viên thuốc, mặt sưng lên.
“Dưỡng thú cưng, đi câu cá, xuống nông gia nhạc chơi, học hành cho giỏi, cuộc sống sẽ tốt hơn thôi, tuổi còn trẻ đừng loạn giày xéo chính mình, về nhà đi, cha mẹ của anh sẽ lo lắng." Nói xong lại đưa danh thiếp qua, “Đây là điện thoại của người yêu tôi, muốn thể nghiệm phương thức hưu nhàn chính xác có thể gọi điện thoại lại đây, tôi cam đoan sẽ cho anh chơi vui vẻ hơn bây giờ! Ừm, thận sẽ không yếu nữa."
“Bọn họ mới sẽ không lo lắng cho tôi ……" Vũ Khải Ân lầm bầm một câu, sau đó ác thanh ác khí nói, “Nói mau, có phải cậu bỏ thêm ma túy trong này đúng không! Tôi cho cậu biết, tuy rằng Vũ Khải Ân tôi hồ đồ, nhưng tuyệt đối sẽ không dính vào đồ vật không …… A!"
Diệp Chi Châu thu hồi bàn tay đang nhét thuốc vào miệng hắn, cười tủm tỉm tạm biệt, “Chúc anh đêm nay vui vẻ, gặp lại sau a." Nói xong kéo Cố Nghị đã bắt đầu loạn phóng sát khí, vả lại còn không cẩn thận thức tỉnh tinh thần lực nhanh chóng ra ngoài.
Sau khi trở lại trong xe, cậu cho Cố Nghị một viên An thần hoàn, sau đó ôm mặt của y dùng sức hôn xuống. Cố Nghị kích động đáp lại, tinh thần lực bắn ra càng ngày càng nhiều. Diệp Chi Châu trấn an sờ tóc y, ở trong lòng thở dài một tiếng. Cái bình dấm chua này, cư nhiên ăn dấm ăn đến thức tỉnh tinh thần lực, đúng là không ai có thể so được.
Thật lâu sau, tinh thần lực bạo động rốt cục trở nên bình thản, Cố Nghị buông Diệp Chi Châu ra, nhìn cậu một hồi, đột nhiên đưa tay điểm điểm mắt của cậu, “Tiểu Châu."
Diệp Chi Châu ổn định hô hấp thuận miệng đáp một tiếng, sau đó ngây ngẩn cả người, “Đông Phương?"
“Ừ." Cố Nghị ôm lấy cậu, ngửi ngửi khí tức trên người cậu, thỏa mãn nhắm mắt lại, “Vất vả em rồi."
Diệp Chi Châu ngửa đầu muốn xem biểu tình hiện tại của y, ngữ khí kinh hỉ, “Anh nhớ ra rồi?"
“Một chút." Cố Nghị đè ót cậu lại không cho cậu ngẩng đầu, nhẹ nhàng sờ sờ tóc của cậu, “Đủ để giải quyết cái tên gia hỏa tinh trùng thượng não trong câu lạc bộ kia."
Kinh hỉ yếu bớt, “… Giải quyết như thế nào?"
“Nhân duyên." Thanh âm Cố Nghị lạnh buốt, lại nhanh chóng khôi phục bộ dáng bình dấm chua não tàn, “Cái loại gia hỏa không tiết tháo này vẫn nên bị buộc lại sớm thì tốt hơn."
Kinh hỉ triệt để biến mất, Diệp Chi Châu trầm mặc một hồi sau rồi hỏi, “Anh có phải ….. Sao lại chỉ nhớ tính toán nhân duyên thôi hả?"
Lần này đổi thành Cố Nghị trầm mặc.
Không khí có chút xấu hổ, Diệp Chi Châu nghẹn nghẹn, nhịn không được đưa tay đánh y, cả giận nói, “Cư nhiên ăn dấm ăn đến thức tỉnh tinh thần lực, lại chỉ nhớ tính được nhân duyên, anh, anh thật sự là… Anh nhớ tính nhân duyên nhưng lại không nhớ em! Đồ dấm chua!"
Cố Nghị mặc cậu vỗ, nghiêm trang chững chạc nói, “Ai nói anh không nhớ lại em, ít nhất hiện tại anh biết thiên đình gì đó đều là em lừa gạt anh!"
Diệp Chi Châu tức giận nghẹn lại.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, dừng một chút, ăn ý tới gần, một nụ hôn xóa thù hận, từng người ngồi lại bắt đầu thắt dây an toàn.
“Về nhà thôi, anh mua đồ ăn ngon cho em."
“Ừm."
Tác giả :
Bất Hội Hạ Kỳ