Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung
Chương 117
Đức quý quân triệt để hỏng mất, lôi kéo Diệp Chi Châu tuyệt vọng nói, “Tại sao lại như vậy, nếu thật sự thành hôn vậy giới tính của ngươi chẳng phải là ….. Sao lại là quốc sư chứ ….. Báo ứng, là báo ứng, lúc trước ta không nên tin lời của quốc sư Sa Nguyệt,coi ngươi như nữ nhi mà nuôi lớn ….."
Diệp Chi Châu đang suy đoán thân phận người yêu nghe vậy hồi thần, kinh ngạc hỏi, “Quân phụ, ngươi cho ta nam phẫn nữ trang là bởi vì tin lời của quốc sư Sa Nguyệt?"
“Đều do năm đó vi phụ dễ tin người." Đức quý quân kéo cậu vào trong ngực ôm lấy, khóc đến chật vật, “Sau khi ta hoài thượng ngươi từng đi đến Minh Nguyệt điện thỉnh quốc sư Sa Nguyệt bốc một quẻ cho ngươi, kết quả quẻ tượng biểu hiện đại hung, nói thai này không thể giữ. Ta làm sao có thể tiếp thu chuyện này, liền phẫn nộ cự tuyệt quốc sư hỗ trợ phá thai, lúc hồi Đức Lan điện lại bắt đầu nơm nớp lo sợ dưỡng thai. Lúc ấy ta nghĩ, đại hung liền đại hung đi, cho dù sinh ra ngươi sẽ muốn mạng của ta ta cũng nhận."
Diệp Chi Châu nghe vậy hung hăng nhíu mày, vội dùng tinh thần lực trấn an Đức quý quân, sau đó ở trong lòng cho Sa Nguyệt một dấu chéo thật to! Thời gian Đức quý quân hoài thượng nguyên chủ vừa trúng thời điểm Sa Nguyệt vừa mới sinh ra nhân vật chính không bao lâu, quẻ tượng đại hung? Là Sa Nguyệt có lòng ghen ghét tâm đại hung thì có.
“Vậy về sau quân phụ làm sao lại coi ta như nữ nhi mà nuôi lớn?"
Cảm xúc Đức quý quân được cậu trấn an hơi bình tĩnh lại, buông cậu ra lau nước mắt nói rằng, “Nói đến cũng thật tà hồ, lúc ta hoài ngươi là chuyện ngoài ý muốn, có nhiều lần thiếu chút nữa không bảo vệ được ngươi, cả ngày vừa kinh vừa sợ, người không béo ngược lại còn gầy đi, sau đó ngoại công ngươi đưa tới một nãi công công đáng tin cậy thì tình huống mới tốt hơn một chút. Vất vả chịu đựng đến ngày sinh, kết quả ngươi mới vừa sinh ra, nãi công công kia liền chết! Yên nhi, ta sợ a, người bên cạnh đều nói là nãi công công kia chắn tai cho ngươi, còn nói chắn được lần đầu tiên sẽ không chắn được lần thứ hai ….. Sau đó ….. Sau đó quốc sư Sa Nguyệt tới, hắn lại xem cho ngươi một quẻ, nói ngươi kỳ thật phải là nữ thai, kết quả sai thân thể cho nên trên người còn mang theo oán khí, nhất định phải coi như là nữ nhi nuôi lớn, nếu không sẽ họa cập gia nhân." (gây họa cho người thân)
Sắc mặt Diệp Chi Châu đã có thể dùng từ tối đen để hình dung. Sa Nguyệt này thật đúng là nói hưu nói vượn! Đức quý quân mang thai ngoài ý muốn cùng nãi công công chết chỉ sợ đều là hắn do làm. Nếu Đức quý quân sinh ra nữ nhi, vậy có phải Sa Nguyệt liền lừa dối Đức quý quân đem nữ nhi coi thành nhi tử mà nuôi luôn đúng không? Dù sao cũng đều là mang tội lẫn lộn giới tính gia phả hoàng thất, một khi bị tố giác, phụ tử cùng thân nhân của Đức quý quân đều phải chết!
“Yên nhi, ngươi là ta sinh ra, vì ngươi ta chết cũng cam tâm tình nguyện, nhưng ta còn có phụ mẫu, còn có hai muội muội, còn có, còn có Hoàng Thượng …… Ta không thể ích kỷ như vậy, cho nên ……" Đức quý quân nói xong hốc mắt lại đỏ, “Ngươi lúc nhỏ thì còn tốt, nam hài nữ hài đều giống nhau, lớn hơn chút nữa cũng không có vấn đề gì. Nhưng hôm nay ngươi đã trưởng thành, hôn phối gả thú, đọc sách vào triều, bao gồm, bao gồm cả vị trí cuối cùng kia nữa ….. Ta thật sự hối hận, ta cũng đã từng thông suốt, quốc sư cái gì bói toán cái gì, kỳ thật đều là nói hưu nói vượn! Về sau ta có tìm một cao tăng đắc đạo xem bát tự cho ngươi, đối phương nói ngươi vốn là mệnh cách phú quý một đời, kết quả cũng bởi vì giới tính lẫn lộn, thành ra tráng niên mất sớm ….. Yên nhi, là ta có lỗi với ngươi, cao tăng kia nói đúng, là ta hại ngươi, là ta không có đầu óc, đều tại ta ……"
Vị cao tăng này lợi hại thật, nguyên chủ đúng là tráng niên mất sớm ….. Cậu vội trấn an ôm lấy Đức quý quân, ôn thanh dụ dỗ nói, “Quân phụ, không có việc gì, ngươi cũng nói bói toán đều là gạt người, cho nên cao tăng kia nhìn bát tự cũng không nhất định chuẩn. Mẫu hoàng không phải là muốn ta cưới quốc sư sao, ta cưới là được, nói không chừng quốc sư kia đối ta là chân ái, không để ý giới tính của ta đâu." Dám để ý liền trực tiếp thiến!
“Sự tình nào có đơn giản như ngươi tưởng chứ." Đức quý quân vẫn lo lắng như cũ, nhưng dần dần tìm về một ít lý trí, “Hiện giờ thánh chỉ đã hạ, Đức Lan điện bị bao vây, xem ra mẫu hoàng ngươi quyết tâm muốn ngươi cưới quốc sư, chỉ là không biết rốt cuộc quốc sư đang suy nghĩ gì mà lại định ra cọc hôn sự này …… Yên nhi ngươi đừng sợ, ta đây liền đi viết thư liên hệ với các cô cô ngươi, để xem các nàng có biện pháp nào không."
“Đừng." Diệp Chi Châu vội vàng kéo hắn khuyên nhủ, “Mẫu hoàng tâm tư khó dò, tạm thời vẫn không nên liên lụy đến các cô cô thì tốt hơn. Hôn sự là của ta cùng quốc sư, quân phụ ngươi an tâm, ta đây liền đi tìm quốc sư nói chuyện, có lẽ sự tình còn có đường cứu vãn." Nếu quốc sư kia là người yêu, vậy chính là chuyện vui mừng, nếu không phải, cậu cũng có biện pháp làm cho đối phương từ hôn!
Đức quý quân có chút do dự, “Ngươi, ngươi muốn đi gặp yêu quái kia?"
“Quân phụ yên tâm, không có việc gì." Diệp Chi Châu vội điều động tinh thần lực dỗ hắn, rốt cục dỗ đến khi đối phương đồng ý cậu liền vội vàng ra khỏi viện tử của mình, sửa sang lại quần áo đi đến cửa đại điện.
Ngoài điện các tế ti thấy cậu đi ra đều quay đầu nhìn cậu, ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc, mơ hồ còn mang theo tinh quang. Diệp Chi Châu bị nhìn khiến cho trái tim nhỏ bé run lên, giả bộ bày ra khí tràng, ưỡn ngực ngẩng đầu thản nhiên nói, “Để quốc sư các ngươi đến một chuyến, ta có việc muốn nói với y."
Nhóm tế ti nhất tề quay đầu, hướng về rừng trúc cách đại điện không xa làm một thủ thế thỉnh.
Lông mày Diệp Chi Châu co rút, “Quốc sư Sa Ương ở bên kia? Y vẫn luôn canh giữ ở ngoài điện?"
Nhóm tế ti thu hồi tay, cúi đầu, trầm mặc giống như là cây cột giữ cửa vậy.
“….." Không sai, Sa Ương kia nhất định là người yêu của cậu không chạy đâu cho thoát được, phong cách hành sự này ….. Cậu vuốt mặt, cúi đầu nhìn nữ trang trên người mình, ôm một loại tâm tình “tất cả mọi người đều cột thu lôi" đi đến rừng trúc.
Khoảng ba phút sau cậu đi tới một tiểu đình tử ở sâu trong rừng trúc, trong đình có một nam tử cao lớn tóc dài mặc áo bào trắng ngồi đưa lưng về phía cậu, ngoài đình có một tiểu thiếu niên thanh tú đang đứng.
Tiểu thiếu niên xoay người hướng cậu vấn an hành lễ, sau đó nghiêng người làm tư thế thỉnh, tuy ngôn ngữ thần thái vẫn còn mang theo tính trẻ con, nhưng vẫn có tao nhã khó nén.
Diệp Chi Châu cẩn thận đánh giá hắn, rất nhanh nhận ra thân phận của hắn —— là nam chủ thứ nhất, Vinh Quảng Yến. Đột nhiên liền hiểu được vì sao nguyên chủ lại thầm mến tiểu thiếu niên mới mười bốn tuổi này, người được Minh Nguyệt điện dưỡng ra quả thật có dáng vẻ thần tiên vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác. Nhưng Vinh Quảng Yến có phải mắt bị lác không thế, cư nhiên lại đối với loại người hoa tâm như nhân vật chính nhất kiến chung tình nhị kiến khuynh tâm tam kiến tử tâm tháp địa …..
“Hắn rất xinh đẹp?"
Thanh âm trong trẻo nhàn nhạt giống như nước suối chảy ra từ trong núi sâu. Diệp Chi Châu bị ngữ khí quen thuộc này đâm vào khiến lỗ tai tê rần trong lòng rung động, vội nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân cao lớn vẫn đưa lưng về phía cậu, nhịn không được nhếch miệng lộ ra một nụ cười, sau đó xuất ra tinh thần lực, “Người được Minh nguyệt điện giáo dưỡng, tự nhiên là xinh đẹp." Vốn tưởng rằng sẽ nhanh chóng cảm giác được luồng tinh thần lực quen thuộc, kết quả lại nhào về một khoảng không. Nụ cười trên mặt cậu cứng đờ, nghi hoặc nhíu mày. Không nên a, đời trước tinh thần lực của người yêu vô cùng cường đại, đời này không có khả năng không thức tỉnh ….. Chẳng lẽ nhận lầm rồi?
Trong lòng máy động, cậu bước lên phía trước vài bước vòng đến trước mặt nam nhân, tinh thần lực chưa từ bỏ ý định hướng phía đối phương bay qua, lại không nghĩ tới lúc tinh thần lực sắp tới gần đại não đối phương đột nhiên lại bị một lực vô hình ngăn trở, chỉ có thể xoay quanh bên ngoài, không thể đi tới chút nào cả.
Mỹ nam dung mạo thiên tiên khí chất lạnh lùng để sách trong tay xuống, nâng mắt thản nhiên nhìn cậu, trong mắt không hề có cảm xúc, “Ngươi chính là Lãnh Yên?"
Phản ứng này không đúng! Tình huống tinh thần lực lại càng không đúng! Tuy rằng đối phương lớn lên xinh đẹp, nhưng không đúng chính là không đúng!
Truyện được edit và post duy nhất tại:https://shiye91.wordpress.com/.
Nụ cười trên mặt Diệp Chi Châu triệt để biến mất, nhíu mày cẩn thận đánh giá y, hỏi ngược lại, “Ngươi chính là Sa Ương?" Không ngờ Sa Ương lại giống với nhân vật chính bảy tám phần ….. Nghĩ vậy cậu nhịn không được lại nhìn thoáng qua Vinh Quảng Yến, trong lòng hiện lên một suy đoán ….. Vinh Quảng Yến đối với nhân vật chính nhất kiến chung tình sẽ không phải là vì tướng mạo đối phương cực kỳ giống Sa Ương chứ, cho nên có khả năng là Vinh Quảng Yến thầm mến Sa Ương?
“Ngươi vẫn luôn nhìn Quảng Yến ….. Hắn rất xinh đẹp sao?" Ánh mắt Sa Ương vừa động, làm như vô ý nghiêng người xuống, lộ ra sườn mặt hoàn mỹ cùng xương quai xanh bị áo che khuất một nửa của mình.
Diệp Chi Châu đầu tiên là sửng sốt, sau đó liếc mắt nhìn sườn mặt đẹp đến vô ngữ cùng đường cong hoàn mỹ của xương quai xanh, làm mắt cá chết, “Đúng vậy, siêu cấp xinh đẹp, ta thích người tươi non như hắn vậy, cũng không thích gặm cỏ già." Nói xong dùng tinh thần lực bay về phía Vinh Quảng Yến vẫn luôn cúi đầu ở ngoài đình.
Rốt cục trên mặt Sa Ương xuất hiện cảm xúc, nhíu mày quát lạnh, “Lãnh Yên!"
Tinh thần lực quen thuộc cuốn lại đây, cậu hừ lạnh một tiếng, đã sớm có chuẩn bị kéo tinh thần lực trở về, sau đó hung mãnh đánh lên đối phương, cuốn chặt lấy, người cũng nhào về phía Sa Ương, sau khi ngồi vào trên người y thì đưa tay bóp cổ của y, “Giả bộ đi! Ngươi tiếp tục giả bộ đi! Có phải không muốn cùng ta có liên quan đúng không? Được, ta thành toàn ngươi, hôn sự hủy bỏ, chúng ta một nhịp hai tán!"
Vinh Quảng Yến nghe vậy trừng lớn mắt.
Thân thể Sa Ương lập tức cương cứng lại, sau đó nhanh chóng trầm tĩnh, dùng sức ôm lấy cậu, ánh mắt phức tạp biến hóa mấy lần, sau đó nhận mệnh thở dài, “Xin lỗi ….. Tiểu Châu." Kỳ thật lúc nhịn không được đi theo đối phương vào thế giới này y đã thua rồi, hiện tại làm bộ làm tịch che dấu cũng chỉ là lừa mình dối người ….. Dây dưa mười kiếp, cho dù mỗi một kiếp mình đều không trọn vẹn ….. Tay nhịn không được buộc chặt, trong mắt xẹt qua một đạo ám quang. Tất cả các mảnh linh hồn cũng đã nhận định người này, một khi đã như thế, vậy cứ tiếp tục dây dưa đi.
Tên hỗn đản này quả nhiên nhớ rõ mình! Diệp Chi Châu giận quá, càng thêm dùng sức bóp cổ y, “Còn dám cự tuyệt ta ngoài cửa, như thế nào, có ký ức nên không cần ta giúp ngươi uẩn dưỡng tinh thần lực nữa, muốn bỏ rơi ta đúng không? Bạch nhãn lang! Vong ân phụ nghĩa! Bạc tình bạc nghĩa!"
“Xin lỗi." Sa Ương trấn an vuốt ve sống lưng cậu, khuôn mặt đẹp trai tiến đến trước mặt cậu, thả chậm thanh âm nói rằng, “Ta chỉ là …… Thôi, Tiểu Châu, ngươi muốn rời đi thế giới này không?"
Diệp Chi Châu ngẩn người, nhấc tâm lên, buông tay ra cẩn thận hỏi, “Ngươi, ngươi vì sao lại hỏi như vậy?"
“Đã mười kiếp." Sa Ương đưa tay vuốt tóc của cậu, trong mắt bắt đầu xuất hiện cảm xúc cậu nhìn không hiểu, “Tiểu Châu, ngươi không mệt mỏi sao? Ta có thể giúp ngươi giải thoát khỏi luân hồi vô tận. Thế giới muốn hủy diệt liền hủy diệt đi, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Mạng của ngươi ta có thể cứu, không cần dựa vào người khác, nếu ngươi muốn, tất cả đồ vật cao thấp trong ba nghìn tiểu thế giới ta cũng có thể phủng đến trước mặt ngươi, cùng ta rời đi đi, được không?"
“Ngươi ….." Diệp Chi Châu nhịn không được lui về phía sau, nghẹn hơn nửa ngày mới từ trong cổ họng run rẩy hỏi, “Vân Kha?"
Sa Ương ôm cậu trở về, gật gật đầu, “Tiểu Dương."
“Âu Dương Thuần?"
“Tiểu Thành."
“Yến Minh Vĩnh? Trọng Thu? Tần Mạc? Cơ Hoài ….."
“Đều là ta, ta đều nhớ ra rồi." Sa Ương ngắt lời cậu, sờ ánh mắt của cậu, “Tiểu Châu, cám ơn ngươi, ta yêu ngươi." Trước khi nhìn thấy người này, ký ức của mười kiếp mông lung giống như là chuyện phát sinh ở trên người người khác vậy, mà sau khi nhìn thấy người này, những ký ức cùng tình cảm bị chôn sâu đó đột nhiên sống lại. Chúng nó đang reo hò, kêu gọi người yêu đáp lại. Rốt cục linh hồn đã chắp vá đầy đủ nhưng lại giống như thiếu hụt một phần nào đó, chỉ có đứng ở bên cạnh đối phương mới cảm thấy đầy đủ được.
Diệp Chi Châu rút tay ra, sau đó nâng mặt y lên dùng sức nắm mặt, thanh âm có chút run rẩy, cảm xúc kích động, có lẽ là do tuyến lệ của nguyên chủ rất phát triển, cậu không hề có tiền đồ khóc lên, “Ngươi thật sự đều nhớ ra rồi? Hỗn đản, ngươi đương nhiên phải yêu ta, ngươi không yêu ta ta đánh chết ngươi."
Ánh mắt Sa Ương ôn nhu xuống, trong tâm mềm thành một mảnh, nhịn không được tiến lên hôn đôi mắt của cậu, “Xin lỗi, mỗi một kiếp đều khiến ngươi khổ cực như vậy."
“Ngươi cũng biết ta vất vả, vậy mà còn bá đạo lại thích ăn dấm, có đôi khi ta vội vã làm nhiệm vụ ngươi lại đi quấy rối ….." Diệp Chi Châu không hiểu phong tình đẩy y ra, đưa tay lung tung lau nước mắt, nghiêm mặt nói rằng, “Ta còn không biết ngươi tên thật là gì, nói mau, ngươi tên là gì!"
“Đông Phương Thư." Sa Ương chấp nhất nhào qua hôn môi cậu, tay chậm rãi nâng lên đè cái ót cậu lại, “Đừng sợ, ngươi sẽ nhanh chóng được giải thoát thôi."
Diệp Chi Châu bị y hôn đến vừa thẹn lại mơ hồ, hàm hồ hỏi, “Cái gì giải thoát, ngươi nói cái gì ….."
[Cảnh cáo! Cảnh cáo! Kiểm tra cho thấy linh hồn kí chủ sinh ra dao động!]
Quanh người đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang, ý thức đột nhiên trở nên mông lung, cậu căng thẳng trong lòng, vội vàng kéo quần áo đối phương nói, “Ngươi làm cái gì? Ta, ta có chút khó chịu ….."
“Nhịn một chút, rất nhanh thì tốt rồi," Sa Ương nắm chặt tay cậu, chậm rãi sờ không gian trên cổ tay cậu, “Người của ta sao có thể mang đồ vật của kẻ khác chứ, ngươi chỉ có thể là của ta."
[Linh hồn kí chủ dao động kịch liệt, lồng bảo hộ được mở ra.]
Một màn hào quang màu trắng ngà đột nhiên xuất hiện ngăn cách những kim quang bên ngoài, Diệp Chi Châu chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bỗng liền nặng xuống, đầu kịch liệt đau, cậu vội rút tay về đè Sa Ương lại, cố gắng xem nhẹ khó chịu trên thân thể, gian nan nói rằng, “Ngươi lại ghen loạn cái gì ….. Bình tĩnh lại cho ta, đừng xằng bậy!"
“Không phải xằng bậy, ta đang giúp ngươi." Sa Ương lần thứ hai chụp lấy cổ tay cất giấu không gian của cậu.
“Sa Ương!"
Tay bị nắm chặt, thân thể lần thứ hai trở nên không thích hợp. Nhắc nhở của hệ thống không ngừng hiện ra, cậu vừa vội vừa giận, rốt cục nhịn không được quát, “Đông Phương Thư! Ngươi bị ngốc sao! Hay là nhược trí! Ta dựa vào chính mình cố gắng tự cứu mình có cái gì không đúng chứ! Ngươi dám đưa linh hồn của ta đi, ta liền ngoại tình với Thông Thiên!"
Tay Sa Ương cứng đờ, sau đó dùng lực nắm chặt tay cậu. Màn hào quang màu trắng ngà chấn động, đột nhiên ầm ầm bể nát biến mất.
“Kí, kí chủ ….." Một thanh âm non nớt yếu ớt vang lên, nghe vô cùng đáng thương, “Tôi, tôi còn nhỏ, cầu buông tha ……"
Diệp Chi Châu: “!!!"
Diệp Chi Châu đang suy đoán thân phận người yêu nghe vậy hồi thần, kinh ngạc hỏi, “Quân phụ, ngươi cho ta nam phẫn nữ trang là bởi vì tin lời của quốc sư Sa Nguyệt?"
“Đều do năm đó vi phụ dễ tin người." Đức quý quân kéo cậu vào trong ngực ôm lấy, khóc đến chật vật, “Sau khi ta hoài thượng ngươi từng đi đến Minh Nguyệt điện thỉnh quốc sư Sa Nguyệt bốc một quẻ cho ngươi, kết quả quẻ tượng biểu hiện đại hung, nói thai này không thể giữ. Ta làm sao có thể tiếp thu chuyện này, liền phẫn nộ cự tuyệt quốc sư hỗ trợ phá thai, lúc hồi Đức Lan điện lại bắt đầu nơm nớp lo sợ dưỡng thai. Lúc ấy ta nghĩ, đại hung liền đại hung đi, cho dù sinh ra ngươi sẽ muốn mạng của ta ta cũng nhận."
Diệp Chi Châu nghe vậy hung hăng nhíu mày, vội dùng tinh thần lực trấn an Đức quý quân, sau đó ở trong lòng cho Sa Nguyệt một dấu chéo thật to! Thời gian Đức quý quân hoài thượng nguyên chủ vừa trúng thời điểm Sa Nguyệt vừa mới sinh ra nhân vật chính không bao lâu, quẻ tượng đại hung? Là Sa Nguyệt có lòng ghen ghét tâm đại hung thì có.
“Vậy về sau quân phụ làm sao lại coi ta như nữ nhi mà nuôi lớn?"
Cảm xúc Đức quý quân được cậu trấn an hơi bình tĩnh lại, buông cậu ra lau nước mắt nói rằng, “Nói đến cũng thật tà hồ, lúc ta hoài ngươi là chuyện ngoài ý muốn, có nhiều lần thiếu chút nữa không bảo vệ được ngươi, cả ngày vừa kinh vừa sợ, người không béo ngược lại còn gầy đi, sau đó ngoại công ngươi đưa tới một nãi công công đáng tin cậy thì tình huống mới tốt hơn một chút. Vất vả chịu đựng đến ngày sinh, kết quả ngươi mới vừa sinh ra, nãi công công kia liền chết! Yên nhi, ta sợ a, người bên cạnh đều nói là nãi công công kia chắn tai cho ngươi, còn nói chắn được lần đầu tiên sẽ không chắn được lần thứ hai ….. Sau đó ….. Sau đó quốc sư Sa Nguyệt tới, hắn lại xem cho ngươi một quẻ, nói ngươi kỳ thật phải là nữ thai, kết quả sai thân thể cho nên trên người còn mang theo oán khí, nhất định phải coi như là nữ nhi nuôi lớn, nếu không sẽ họa cập gia nhân." (gây họa cho người thân)
Sắc mặt Diệp Chi Châu đã có thể dùng từ tối đen để hình dung. Sa Nguyệt này thật đúng là nói hưu nói vượn! Đức quý quân mang thai ngoài ý muốn cùng nãi công công chết chỉ sợ đều là hắn do làm. Nếu Đức quý quân sinh ra nữ nhi, vậy có phải Sa Nguyệt liền lừa dối Đức quý quân đem nữ nhi coi thành nhi tử mà nuôi luôn đúng không? Dù sao cũng đều là mang tội lẫn lộn giới tính gia phả hoàng thất, một khi bị tố giác, phụ tử cùng thân nhân của Đức quý quân đều phải chết!
“Yên nhi, ngươi là ta sinh ra, vì ngươi ta chết cũng cam tâm tình nguyện, nhưng ta còn có phụ mẫu, còn có hai muội muội, còn có, còn có Hoàng Thượng …… Ta không thể ích kỷ như vậy, cho nên ……" Đức quý quân nói xong hốc mắt lại đỏ, “Ngươi lúc nhỏ thì còn tốt, nam hài nữ hài đều giống nhau, lớn hơn chút nữa cũng không có vấn đề gì. Nhưng hôm nay ngươi đã trưởng thành, hôn phối gả thú, đọc sách vào triều, bao gồm, bao gồm cả vị trí cuối cùng kia nữa ….. Ta thật sự hối hận, ta cũng đã từng thông suốt, quốc sư cái gì bói toán cái gì, kỳ thật đều là nói hưu nói vượn! Về sau ta có tìm một cao tăng đắc đạo xem bát tự cho ngươi, đối phương nói ngươi vốn là mệnh cách phú quý một đời, kết quả cũng bởi vì giới tính lẫn lộn, thành ra tráng niên mất sớm ….. Yên nhi, là ta có lỗi với ngươi, cao tăng kia nói đúng, là ta hại ngươi, là ta không có đầu óc, đều tại ta ……"
Vị cao tăng này lợi hại thật, nguyên chủ đúng là tráng niên mất sớm ….. Cậu vội trấn an ôm lấy Đức quý quân, ôn thanh dụ dỗ nói, “Quân phụ, không có việc gì, ngươi cũng nói bói toán đều là gạt người, cho nên cao tăng kia nhìn bát tự cũng không nhất định chuẩn. Mẫu hoàng không phải là muốn ta cưới quốc sư sao, ta cưới là được, nói không chừng quốc sư kia đối ta là chân ái, không để ý giới tính của ta đâu." Dám để ý liền trực tiếp thiến!
“Sự tình nào có đơn giản như ngươi tưởng chứ." Đức quý quân vẫn lo lắng như cũ, nhưng dần dần tìm về một ít lý trí, “Hiện giờ thánh chỉ đã hạ, Đức Lan điện bị bao vây, xem ra mẫu hoàng ngươi quyết tâm muốn ngươi cưới quốc sư, chỉ là không biết rốt cuộc quốc sư đang suy nghĩ gì mà lại định ra cọc hôn sự này …… Yên nhi ngươi đừng sợ, ta đây liền đi viết thư liên hệ với các cô cô ngươi, để xem các nàng có biện pháp nào không."
“Đừng." Diệp Chi Châu vội vàng kéo hắn khuyên nhủ, “Mẫu hoàng tâm tư khó dò, tạm thời vẫn không nên liên lụy đến các cô cô thì tốt hơn. Hôn sự là của ta cùng quốc sư, quân phụ ngươi an tâm, ta đây liền đi tìm quốc sư nói chuyện, có lẽ sự tình còn có đường cứu vãn." Nếu quốc sư kia là người yêu, vậy chính là chuyện vui mừng, nếu không phải, cậu cũng có biện pháp làm cho đối phương từ hôn!
Đức quý quân có chút do dự, “Ngươi, ngươi muốn đi gặp yêu quái kia?"
“Quân phụ yên tâm, không có việc gì." Diệp Chi Châu vội điều động tinh thần lực dỗ hắn, rốt cục dỗ đến khi đối phương đồng ý cậu liền vội vàng ra khỏi viện tử của mình, sửa sang lại quần áo đi đến cửa đại điện.
Ngoài điện các tế ti thấy cậu đi ra đều quay đầu nhìn cậu, ánh mắt thẳng ngoắc ngoắc, mơ hồ còn mang theo tinh quang. Diệp Chi Châu bị nhìn khiến cho trái tim nhỏ bé run lên, giả bộ bày ra khí tràng, ưỡn ngực ngẩng đầu thản nhiên nói, “Để quốc sư các ngươi đến một chuyến, ta có việc muốn nói với y."
Nhóm tế ti nhất tề quay đầu, hướng về rừng trúc cách đại điện không xa làm một thủ thế thỉnh.
Lông mày Diệp Chi Châu co rút, “Quốc sư Sa Ương ở bên kia? Y vẫn luôn canh giữ ở ngoài điện?"
Nhóm tế ti thu hồi tay, cúi đầu, trầm mặc giống như là cây cột giữ cửa vậy.
“….." Không sai, Sa Ương kia nhất định là người yêu của cậu không chạy đâu cho thoát được, phong cách hành sự này ….. Cậu vuốt mặt, cúi đầu nhìn nữ trang trên người mình, ôm một loại tâm tình “tất cả mọi người đều cột thu lôi" đi đến rừng trúc.
Khoảng ba phút sau cậu đi tới một tiểu đình tử ở sâu trong rừng trúc, trong đình có một nam tử cao lớn tóc dài mặc áo bào trắng ngồi đưa lưng về phía cậu, ngoài đình có một tiểu thiếu niên thanh tú đang đứng.
Tiểu thiếu niên xoay người hướng cậu vấn an hành lễ, sau đó nghiêng người làm tư thế thỉnh, tuy ngôn ngữ thần thái vẫn còn mang theo tính trẻ con, nhưng vẫn có tao nhã khó nén.
Diệp Chi Châu cẩn thận đánh giá hắn, rất nhanh nhận ra thân phận của hắn —— là nam chủ thứ nhất, Vinh Quảng Yến. Đột nhiên liền hiểu được vì sao nguyên chủ lại thầm mến tiểu thiếu niên mới mười bốn tuổi này, người được Minh Nguyệt điện dưỡng ra quả thật có dáng vẻ thần tiên vô cùng hấp dẫn ánh mắt người khác. Nhưng Vinh Quảng Yến có phải mắt bị lác không thế, cư nhiên lại đối với loại người hoa tâm như nhân vật chính nhất kiến chung tình nhị kiến khuynh tâm tam kiến tử tâm tháp địa …..
“Hắn rất xinh đẹp?"
Thanh âm trong trẻo nhàn nhạt giống như nước suối chảy ra từ trong núi sâu. Diệp Chi Châu bị ngữ khí quen thuộc này đâm vào khiến lỗ tai tê rần trong lòng rung động, vội nghiêng đầu nhìn về phía nam nhân cao lớn vẫn đưa lưng về phía cậu, nhịn không được nhếch miệng lộ ra một nụ cười, sau đó xuất ra tinh thần lực, “Người được Minh nguyệt điện giáo dưỡng, tự nhiên là xinh đẹp." Vốn tưởng rằng sẽ nhanh chóng cảm giác được luồng tinh thần lực quen thuộc, kết quả lại nhào về một khoảng không. Nụ cười trên mặt cậu cứng đờ, nghi hoặc nhíu mày. Không nên a, đời trước tinh thần lực của người yêu vô cùng cường đại, đời này không có khả năng không thức tỉnh ….. Chẳng lẽ nhận lầm rồi?
Trong lòng máy động, cậu bước lên phía trước vài bước vòng đến trước mặt nam nhân, tinh thần lực chưa từ bỏ ý định hướng phía đối phương bay qua, lại không nghĩ tới lúc tinh thần lực sắp tới gần đại não đối phương đột nhiên lại bị một lực vô hình ngăn trở, chỉ có thể xoay quanh bên ngoài, không thể đi tới chút nào cả.
Mỹ nam dung mạo thiên tiên khí chất lạnh lùng để sách trong tay xuống, nâng mắt thản nhiên nhìn cậu, trong mắt không hề có cảm xúc, “Ngươi chính là Lãnh Yên?"
Phản ứng này không đúng! Tình huống tinh thần lực lại càng không đúng! Tuy rằng đối phương lớn lên xinh đẹp, nhưng không đúng chính là không đúng!
Truyện được edit và post duy nhất tại:https://shiye91.wordpress.com/.
Nụ cười trên mặt Diệp Chi Châu triệt để biến mất, nhíu mày cẩn thận đánh giá y, hỏi ngược lại, “Ngươi chính là Sa Ương?" Không ngờ Sa Ương lại giống với nhân vật chính bảy tám phần ….. Nghĩ vậy cậu nhịn không được lại nhìn thoáng qua Vinh Quảng Yến, trong lòng hiện lên một suy đoán ….. Vinh Quảng Yến đối với nhân vật chính nhất kiến chung tình sẽ không phải là vì tướng mạo đối phương cực kỳ giống Sa Ương chứ, cho nên có khả năng là Vinh Quảng Yến thầm mến Sa Ương?
“Ngươi vẫn luôn nhìn Quảng Yến ….. Hắn rất xinh đẹp sao?" Ánh mắt Sa Ương vừa động, làm như vô ý nghiêng người xuống, lộ ra sườn mặt hoàn mỹ cùng xương quai xanh bị áo che khuất một nửa của mình.
Diệp Chi Châu đầu tiên là sửng sốt, sau đó liếc mắt nhìn sườn mặt đẹp đến vô ngữ cùng đường cong hoàn mỹ của xương quai xanh, làm mắt cá chết, “Đúng vậy, siêu cấp xinh đẹp, ta thích người tươi non như hắn vậy, cũng không thích gặm cỏ già." Nói xong dùng tinh thần lực bay về phía Vinh Quảng Yến vẫn luôn cúi đầu ở ngoài đình.
Rốt cục trên mặt Sa Ương xuất hiện cảm xúc, nhíu mày quát lạnh, “Lãnh Yên!"
Tinh thần lực quen thuộc cuốn lại đây, cậu hừ lạnh một tiếng, đã sớm có chuẩn bị kéo tinh thần lực trở về, sau đó hung mãnh đánh lên đối phương, cuốn chặt lấy, người cũng nhào về phía Sa Ương, sau khi ngồi vào trên người y thì đưa tay bóp cổ của y, “Giả bộ đi! Ngươi tiếp tục giả bộ đi! Có phải không muốn cùng ta có liên quan đúng không? Được, ta thành toàn ngươi, hôn sự hủy bỏ, chúng ta một nhịp hai tán!"
Vinh Quảng Yến nghe vậy trừng lớn mắt.
Thân thể Sa Ương lập tức cương cứng lại, sau đó nhanh chóng trầm tĩnh, dùng sức ôm lấy cậu, ánh mắt phức tạp biến hóa mấy lần, sau đó nhận mệnh thở dài, “Xin lỗi ….. Tiểu Châu." Kỳ thật lúc nhịn không được đi theo đối phương vào thế giới này y đã thua rồi, hiện tại làm bộ làm tịch che dấu cũng chỉ là lừa mình dối người ….. Dây dưa mười kiếp, cho dù mỗi một kiếp mình đều không trọn vẹn ….. Tay nhịn không được buộc chặt, trong mắt xẹt qua một đạo ám quang. Tất cả các mảnh linh hồn cũng đã nhận định người này, một khi đã như thế, vậy cứ tiếp tục dây dưa đi.
Tên hỗn đản này quả nhiên nhớ rõ mình! Diệp Chi Châu giận quá, càng thêm dùng sức bóp cổ y, “Còn dám cự tuyệt ta ngoài cửa, như thế nào, có ký ức nên không cần ta giúp ngươi uẩn dưỡng tinh thần lực nữa, muốn bỏ rơi ta đúng không? Bạch nhãn lang! Vong ân phụ nghĩa! Bạc tình bạc nghĩa!"
“Xin lỗi." Sa Ương trấn an vuốt ve sống lưng cậu, khuôn mặt đẹp trai tiến đến trước mặt cậu, thả chậm thanh âm nói rằng, “Ta chỉ là …… Thôi, Tiểu Châu, ngươi muốn rời đi thế giới này không?"
Diệp Chi Châu ngẩn người, nhấc tâm lên, buông tay ra cẩn thận hỏi, “Ngươi, ngươi vì sao lại hỏi như vậy?"
“Đã mười kiếp." Sa Ương đưa tay vuốt tóc của cậu, trong mắt bắt đầu xuất hiện cảm xúc cậu nhìn không hiểu, “Tiểu Châu, ngươi không mệt mỏi sao? Ta có thể giúp ngươi giải thoát khỏi luân hồi vô tận. Thế giới muốn hủy diệt liền hủy diệt đi, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Mạng của ngươi ta có thể cứu, không cần dựa vào người khác, nếu ngươi muốn, tất cả đồ vật cao thấp trong ba nghìn tiểu thế giới ta cũng có thể phủng đến trước mặt ngươi, cùng ta rời đi đi, được không?"
“Ngươi ….." Diệp Chi Châu nhịn không được lui về phía sau, nghẹn hơn nửa ngày mới từ trong cổ họng run rẩy hỏi, “Vân Kha?"
Sa Ương ôm cậu trở về, gật gật đầu, “Tiểu Dương."
“Âu Dương Thuần?"
“Tiểu Thành."
“Yến Minh Vĩnh? Trọng Thu? Tần Mạc? Cơ Hoài ….."
“Đều là ta, ta đều nhớ ra rồi." Sa Ương ngắt lời cậu, sờ ánh mắt của cậu, “Tiểu Châu, cám ơn ngươi, ta yêu ngươi." Trước khi nhìn thấy người này, ký ức của mười kiếp mông lung giống như là chuyện phát sinh ở trên người người khác vậy, mà sau khi nhìn thấy người này, những ký ức cùng tình cảm bị chôn sâu đó đột nhiên sống lại. Chúng nó đang reo hò, kêu gọi người yêu đáp lại. Rốt cục linh hồn đã chắp vá đầy đủ nhưng lại giống như thiếu hụt một phần nào đó, chỉ có đứng ở bên cạnh đối phương mới cảm thấy đầy đủ được.
Diệp Chi Châu rút tay ra, sau đó nâng mặt y lên dùng sức nắm mặt, thanh âm có chút run rẩy, cảm xúc kích động, có lẽ là do tuyến lệ của nguyên chủ rất phát triển, cậu không hề có tiền đồ khóc lên, “Ngươi thật sự đều nhớ ra rồi? Hỗn đản, ngươi đương nhiên phải yêu ta, ngươi không yêu ta ta đánh chết ngươi."
Ánh mắt Sa Ương ôn nhu xuống, trong tâm mềm thành một mảnh, nhịn không được tiến lên hôn đôi mắt của cậu, “Xin lỗi, mỗi một kiếp đều khiến ngươi khổ cực như vậy."
“Ngươi cũng biết ta vất vả, vậy mà còn bá đạo lại thích ăn dấm, có đôi khi ta vội vã làm nhiệm vụ ngươi lại đi quấy rối ….." Diệp Chi Châu không hiểu phong tình đẩy y ra, đưa tay lung tung lau nước mắt, nghiêm mặt nói rằng, “Ta còn không biết ngươi tên thật là gì, nói mau, ngươi tên là gì!"
“Đông Phương Thư." Sa Ương chấp nhất nhào qua hôn môi cậu, tay chậm rãi nâng lên đè cái ót cậu lại, “Đừng sợ, ngươi sẽ nhanh chóng được giải thoát thôi."
Diệp Chi Châu bị y hôn đến vừa thẹn lại mơ hồ, hàm hồ hỏi, “Cái gì giải thoát, ngươi nói cái gì ….."
[Cảnh cáo! Cảnh cáo! Kiểm tra cho thấy linh hồn kí chủ sinh ra dao động!]
Quanh người đột nhiên xuất hiện một đạo kim quang, ý thức đột nhiên trở nên mông lung, cậu căng thẳng trong lòng, vội vàng kéo quần áo đối phương nói, “Ngươi làm cái gì? Ta, ta có chút khó chịu ….."
“Nhịn một chút, rất nhanh thì tốt rồi," Sa Ương nắm chặt tay cậu, chậm rãi sờ không gian trên cổ tay cậu, “Người của ta sao có thể mang đồ vật của kẻ khác chứ, ngươi chỉ có thể là của ta."
[Linh hồn kí chủ dao động kịch liệt, lồng bảo hộ được mở ra.]
Một màn hào quang màu trắng ngà đột nhiên xuất hiện ngăn cách những kim quang bên ngoài, Diệp Chi Châu chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bỗng liền nặng xuống, đầu kịch liệt đau, cậu vội rút tay về đè Sa Ương lại, cố gắng xem nhẹ khó chịu trên thân thể, gian nan nói rằng, “Ngươi lại ghen loạn cái gì ….. Bình tĩnh lại cho ta, đừng xằng bậy!"
“Không phải xằng bậy, ta đang giúp ngươi." Sa Ương lần thứ hai chụp lấy cổ tay cất giấu không gian của cậu.
“Sa Ương!"
Tay bị nắm chặt, thân thể lần thứ hai trở nên không thích hợp. Nhắc nhở của hệ thống không ngừng hiện ra, cậu vừa vội vừa giận, rốt cục nhịn không được quát, “Đông Phương Thư! Ngươi bị ngốc sao! Hay là nhược trí! Ta dựa vào chính mình cố gắng tự cứu mình có cái gì không đúng chứ! Ngươi dám đưa linh hồn của ta đi, ta liền ngoại tình với Thông Thiên!"
Tay Sa Ương cứng đờ, sau đó dùng lực nắm chặt tay cậu. Màn hào quang màu trắng ngà chấn động, đột nhiên ầm ầm bể nát biến mất.
“Kí, kí chủ ….." Một thanh âm non nớt yếu ớt vang lên, nghe vô cùng đáng thương, “Tôi, tôi còn nhỏ, cầu buông tha ……"
Diệp Chi Châu: “!!!"
Tác giả :
Bất Hội Hạ Kỳ