Luôn Có Tình Địch Muốn Công Lược Ta 2
Chương 39
Đây là hồ sơ bệnh án hoàn chỉnh, từ khi phát bệnh đến khi chữa bệnh, mỗi một lần khám đều ghi rõ giải thích và phương án trị liệu.
Mà thời gian và ngày tháng trật tự và chữ ký của bác sĩ cũng có thể chứng minh rằng đó không phải là thứ được làm tạm thời gần đây.
Còn chủ nhân bệnh án này lại chính là Dung Quân Đàn bị hỏa lực của mọi người công kích.
Dựa vào nội dung bệnh án, Dung Quân Đàn mắc bệnh trầm cảm rất nặng.
Gần mười năm, hắn gần như cách vài ngày sẽ đến gặp bác sĩ nơi đây tiếp nhận trị liệu, còn phối hợp với các loại thuốc khống chế giảm bớt bệnh tình thì chẳng bao giờ ngừng qua.
Ai cũng biết, dùng thuốc giảm bớt đau đớn về phương diện tinh thần, sẽ làm hại cơ thể con người ít nhiều, thậm chí có thể gây ra chứng tê liệt dây thần kinh, tạo thành kết quả người bệnh đối với sự vật thế giới bên ngoài sẽ trì độn.
Chứng rối loạn giấc ngủ cũng được viết rõ ràng trên cột chẩn đoán, chẩn đoán chứng sợ xã hội và rối loạn phát triển tâm lý tình dục, càng làm cho những người chửi rủa Dung Quân Đàn giống như bị mèo tha đi đầu lưỡi, bị hung hăng vả mặt.
Thử hỏi một người sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ, thậm chí ngay cả tình dục cũng khó kích phát, phải như thế nào mới xâm phạm vũ nhục nam thần trong miệng bọn họ? Lại phải như thế nào dựa vào quyền thế uy hiếp người mới phục tùng thỏa mãn tư dục bản thân?
Này căn bản chính là trò cười lớn nhất thiên hạ.
Dựa theo bệnh án, một khi cùng một người xa lạ sống chung, bản thân Dung Quân Đàn sẽ không thể kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng mà dẫn đến phát bệnh, nơi nào sinh ra tâm tư kiều diễm.
Huống chi làm tổng tài Tinh Mang, Dung Quân Đàn tuy trẻ tuổi, nhưng luôn điệu thấp, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Vốn còn có người hiếu kỳ sao tác phong của hắn lại khác một trời một vực với các lão đại khác, nhưng hiện tại thấy vô cùng hợp tình hợp lý.
Trọng điểm là vị bác sĩ đưa ra bệnh án của Dung Quân Đàn, chính là người có quyền uy về phương diện tâm lý nổi tiếng trong nước, cũng như nổi danh trên quốc tế, bản thân đến từ gia đình giàu có, căn bản không tồn tại khả năng bị Dung Quân Đàn mua chuộc.
Vì vậy, tuy nhiều người không nói nhưng bên trong vẫn là hoài nghi.
Mà cuộc chiến mắng chửi nhiệt liệt trên Weibo cũng vì phần bệnh án này tạm thời ngừng lại.
Những tiểu minh tinh tuyến tám cũng lặng lẽ xóa bỏ những bài ám chỉ kể khổ hùa theo Khương Phong trên Weibo.
Ngay cả truyền thông hai nhà Nhạc Văn DC cũng không thể không kiềm chế xuống, thậm chí cố kích động một số chủ đề khác để chuyển hướng sự chú ý từ công chúng.
Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, an bình trước mắt cũng không có nghĩa là kết thúc, mà mới là sự bắt đầu.
Dù sao Tinh Mang cũng không đáp lại hoặc giải thích, mà bên Khương Phong cũng không xin lỗi hay phản bác.
Cuối cùng ai đúng hay sai, có thể có cú lộn ngược nữa hay không, ai cũng không biết. Nhưng những tiểu minh tinh tính toán lợi dụng việc này mà nổi tiếng cũng đã nhận được trái đắng từ
hành vi xấu của mình.
Bọn họ không những không thành công đạt được mục đích, ngược lại đưa tới nhiều ánh mắt hoài nghi, còn phải chi trả một số tiền lớn do vi phạm hợp đồng, nợ nần đè thân. Ngay cả khi tìm được ông chủ mới, thì về sau cũng không có gì đáng để nói.
Dù là ai, cũng sẽ không sẵn lòng bồi dưỡng loại người đã từng phản bội để nổi tiếng.
- ----------------
Dung gia, bác sĩ cẩn thận kiểm tra cơ thể Lê Hi, lại đổi thuốc một lần nữa cho hắn. Nhìn sắc mặt tái nhợt hơn so trước kia, nhịn không được càm ràm thêm hai câu.
"Thiếu máu, quá mức mệt nhọc. Nghe nói cậu gần đây ngủ khá nhiều, nhưng vẫn phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Chuyện của công ty có thể để thì để sang một bên trước, sinh hoạt tốt mới là quan trọng nhất."
"Dạ." Lê Hi gật đầu, khóe môi câu lên độ cung ngượng ngùng, làm cho dung mạo vốn tinh xảo càng lộ thêm vẻ nhu thuận.
Bác sĩ thở dài, đưa tay sờ đầu hắn:"Cũng là tôi không tốt, vẻ ngoài tương tự, luôn có thể để cho cậu có nhiều niệm tưởng."
"Không phải lỗi của ngài, là tôi chấp mê bất ngộ." Lê Hi đứng dậy, cài nút tay áo:"Trên thế giới này chỉ một anh trai, anh ấy đã qua đời."
"..." Bác sĩ nhíu mi, không biết nên nói tiếp thế nào.
Việc đưa bệnh án lên Weibo là do ông tự chủ trương, chỉ là bởi vì không đành lòng nhìn đứa bé này vật lộn khổ cực như thế, trên lưng đeo áp lực nặng nề.
Làm bác sĩ của Dung Quân Đàn, không ai rõ tình huống thực tế của Dung Quân Đàn hơn ông.
Từ sau khi cha và anh trai qua đời, đứa bé này phải gánh áp lực tinh thần rất lớn. Tinh Mang tuy không phải công ty giải trí lớn nhất, nhưng cũng không phải là công ty nhỏ.
Sinh kế mấy ngàn người đều đặt trên người một đứa trẻ chỉ mới 16 tuổi, huống chi trong lòng Dung Quân Đàn, Tinh Mang không chỉ là tư bản ngày sau hắn dựa vào an cư lập nghiệp, cũng là quà tặng cuối cùng cha mẹ lưu lại.
Vì vậy dù có muốn vàn trở ngại, hắn cũng muốn duy trì công ty.
Cũng chính vì vậy mới có thể khiến cho trạng thái cơ thể Dung Quân Đàn ngày càng sa sút.
Để Khương Phong sắm vai anh trai Dung Quân Đàn là do ông đề nghị. Mục đích là mong muốn dung mạo khí chất Khương Phong tương tự anh trai Dung Quân Đàn có thể xoa diệu tưởng niệm của hắn. Nhưng rốt cuộc phần hảo ý này lại làm hại hắn.
Nghĩ về điều này, sắc mặt bác sĩ tràn đầy vẻ áy náy. Đều nói nhà tâm lý học có tài nói năng, nhưng đối mặt với nồng đậm bi thương trên người Dung Quân Đàn, cuối cùng một chữ cũng không thể nói. Chỉ có thể cúi đầu thở dài, dặn dò hắn chiếu cố tốt bản thân.
Sau khi Lê Hi tiễn người đi, hắn cũng không làm theo lời dặn của bác sĩ mà đi nghỉ ngơi, mà là xoay người đi tới thư phòng.
Hắn mở máy tính vừa vặn có một mail mới đính kèm video.
Lê Hi mở ra xem, đó là cảnh tượng thiên kim tiểu thư của Nhạc Văn lão tổng cùng Khương Phong cùng nhau ra khỏi quán rượu.
Nam thanh nữ tú, dáng vẻ ngọt ngào như là một đôi thần tiên quyến lữ.
Điện thoại reo lên, là thư kí gọi tới.
"Chuyện gì?" Lê Hi hỏi.
"Chuyện ngài trước đó cho điều tra đã có kết quả, tất cả các thông tin liên quan đã được gửi đến hộp thư của ngài. Ngài xem chúng ta nên làm gì tiếp theo?"
Thanh âm thư kí vô cùng tức giận, Dung Quân Đàn đối với Khương Phong rất tốt, hễ là Tinh Mang có thể giành được tài nguyên gì đều để lại cho Khương Phong.
Dù thực sự coi gã là tiểu tình nhân mà bao nuôi, phần coi trọng nãy cũng đã thực sự rất đủ.
Huống hồ cậu hiểu, trong lòng Dung Quân Đàn là đem Khương Phong xem là anh trai. Hôm nay Khương Phong lại phản bội người cho mình nổi tiếng, thậm chí còn trở mặt tính toán đẩy Dung Quân Đàn vào chỗ chết, thật sự là vô tình bạc bẽo!
Nhưng Lê Hi lại giống như hoàn toàn không quan tâm, chỉ nhàn nhạt phân phó:"Không nên gấp gáp, trước án binh bất động."
"Vì sao?" Thư kí khó hiểu.
"A." Lê Hi cười lạnh:"Trước đó đám người hất nước bẩn cho tôi, mỗi lần điều ra mấy thứ gọi là 'bằng chứng thép', lần này nên để cho bọn biết cái gì mới thật sự là bằng chứng. Huống chi
Khương Phong chỉ là đồ chơi không lên được mặt bàn. Muốn xử lý vẫn còn nhiều biện pháp, trước mắt ổn định cục diện công ty mới là quan trọng nhất."
"Vâng." Thư kí tuân lệnh, lại nhịn không được khuyên hắn chú ý thân thể, sau đó mới cúp điện thoại tiếp tục làm việc.
Lê Hi bị buộc phải nghe một lần căn dặn tha thiết, có chút bất đắc dĩ nhìn gương mặt có thể dễ dàng khiến cho mọi người có ý muốn bảo hộ trong gương.
Luân hồi mấy đời, đều là người đứng ở vị trí trên cao. Dù thân phận tạm thời thấp, nhưng đó cũng là một thiên tài trẻ tuổi với tài năng phi thường trong một số lĩnh vực nhất định. Sùng bái hắn có, e ngại hắn cũng có. Nhưng giống như hiện tại nơi chốn bị người con là thủy tinh dễ vỡ quả thật là hiếm thấy.
Nhưng đối với Lê Hi mà nói, đó cũng là vũ khí hữu dụng.
Người luôn có một loại đồng tình với người yếu. Trước đó sỡ dĩ Khương Phong ở trên mạng nhận được nhiều tiếng ủng hộ cũng chính là vì vậy.
Với những gì Dung Quân Đàn đã trải qua, không cần sử dụng thủ đoạn gì cũng có thể dễ dàng đạt được mục đích.
Lúc này càng ẩn nhẫn, thời điểm bạo phát sẽ càng chấn động.
Huống chi, hắn đường đường là tổng tài Tinh Mang, làm sao để bản thân tự thân xuất trận cùng loại vô danh tiểu tốt như Khương Phong giằng xéo, thực sự quá tổn hại phong cách.
Chỉ là hắn cũng sẽ không để cho Khương Phong sống dễ dàng như vậy. Làm một trong những lão đại ngầm nắm trong tay một nửa tài nguyên trong vòng giải trí, thân gia Dung Quân Đàn cũng không bình thường như biểu hiện ra ngoài.
Tỷ như, Khương Phong đang nỗ lực muốn ôm đùi đạo diễn Địch Lương Tài, năm đó cũng chính là dựa vào cha Dung thưởng thức làm nên. Hôm nay công thành danh toại, nhưng đối với chủ cũ cũng như cũ giữ một phần cảm kích.
Lúc này Khương Phong và Dung Quân Đàn không hòa thuận, không cần Lê Hi lên tiếng, Địch Lương Tài cũng sẽ không cho gã trái ngọt.
Khương Phong vẫn còn quá non, vũng nước trong vòng giải trí sâu hơn gã nghĩ nhiều.
- ------------------------
Mà lúc này Khương Phong cũng mơ hồ ý thức được sự tình có biến. Tuy rằng thân ở đoàn phim, quay chụp ở nơi thâm sơn cùng cốc tín hiệu không tốt, tự nhiên cũng không rõ ràng biến hóa bên ngoài. Nhưng thái độ của đạo diễn vẫn để cho gã có loại bất an.
Vốn đạo diễn Địch Lương Tài có ấn tượng rất tốt đối với gã, sau buổi casting cũng từng chủ động liên hệ, trong giọng nói mang theo thân cận và ý chiếu cố. Nhưng bây giờ lại trở nên vô cùng lạnh nhạt, thậm chí không nói thêm một lời nào với gã ngoại trừ khi quay phim.
Khương Phong không hiểu gì cả, người đại diện cũng không rõ nguyên nhân. Còn tưởng rằng là
Khương Phong trong thời điểm nào đó đã vô tình đắc tội người ta. Chỉ có thể khom lưng cúi đầu, cố gắng làm dịu bớt mối quan hệ.
Nhưng Địch Lương Tài lại cẩn thận, từ đầu đến cuối không cho bọn họ một cơ hội.
Trong phòng nghỉ ngơi, Khương Phong vẻ mặt thất bại ngồi trên ghế, hoàn toàn không rõ rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề.
"Trước đừng lo lắng." Người đại diện trong lòng cũng vô cùng lo âu, nhưng ngoài miệng vẫn là an ủi gã:"Dù sao Địch đạo cũng không cố tình làm khó dễ cậu khi quay phim, hẳn không phải là vấn đề to lớn gì."
"Ừ, tôi hiểu rồi. Địch đạo luôn công tư phân minh." Khương Phong thuận miệng trả lời, cảm giác nguy cơ lại tăng thêm.
Ngay khi hai người buồn rầu, cuộc trò chuyện giữa hai người trong đoàn phim bên ngoài phòng chờ đã thu hút sự chú ý của họ.
"Cậu nói Địch Đạo gần đây có phải thay đổi tính tình? Trước kia giảng giải cho người mới, lúc nào mà không phí hết tâm tư, hôm nay lại thả lỏng Khương Phong, chẳng lẽ diễn kĩ của hắn vô cùng tốt?"
"Suỵt, đừng nói lung tung. Theo Địch đạo nhiều năm như vậy, cậu còn nhìn không ra môn đạo?
Không phải Khương Phong diễn tốt, mà là Địch đạo không định dùng hắn! Mấy cảnh được quay xong, cuối cùng có thể được chiếu hay không còn phụ thuộc vào việc cắt nối biên tập. Đều chỉ cần một câu từ mặt trên."
"Không thể nào!"
"Tại sao không? Cậu không suy nghĩ một chút, Khương Phong này đắc tội với ai? Tuy tầng quan hệ giữa Địch đạo và Dung gia ít ai biết, nhưng thực sự tồn tại."
"Chậc chậc! Thảo nào..."
Hai người càng đi càng xa, tiếng nói cũng dần nhỏ đi. Nhưng thông tin được tiết lộ đủ để cho Khương Phong và người đại diện hiểu được chỗ xảy ra vấn đề.
"Dung Quân Đàn!" Khương Phong nghiến răng nghiến lợi. Gã hơi do dự, nhỏ giọng nói bên tai người đại diện mấy câu.
Chỉ là một tên bệnh tâm thần động một chút là ồn ào muốn tự sát, có tư cách gì đấu với gã!
Ban đêm, người đại diện Khương Phong lén lút rời khỏi nơi quay phim.
Mà sáng sớm ngày thứ hai, một bát quái mang tên 'Trong giới giải trí' lại lần nữa châm ngòi mang theo gió tanh mưa máu trong Weibo.
Mà thời gian và ngày tháng trật tự và chữ ký của bác sĩ cũng có thể chứng minh rằng đó không phải là thứ được làm tạm thời gần đây.
Còn chủ nhân bệnh án này lại chính là Dung Quân Đàn bị hỏa lực của mọi người công kích.
Dựa vào nội dung bệnh án, Dung Quân Đàn mắc bệnh trầm cảm rất nặng.
Gần mười năm, hắn gần như cách vài ngày sẽ đến gặp bác sĩ nơi đây tiếp nhận trị liệu, còn phối hợp với các loại thuốc khống chế giảm bớt bệnh tình thì chẳng bao giờ ngừng qua.
Ai cũng biết, dùng thuốc giảm bớt đau đớn về phương diện tinh thần, sẽ làm hại cơ thể con người ít nhiều, thậm chí có thể gây ra chứng tê liệt dây thần kinh, tạo thành kết quả người bệnh đối với sự vật thế giới bên ngoài sẽ trì độn.
Chứng rối loạn giấc ngủ cũng được viết rõ ràng trên cột chẩn đoán, chẩn đoán chứng sợ xã hội và rối loạn phát triển tâm lý tình dục, càng làm cho những người chửi rủa Dung Quân Đàn giống như bị mèo tha đi đầu lưỡi, bị hung hăng vả mặt.
Thử hỏi một người sợ hãi khi tiếp xúc với người lạ, thậm chí ngay cả tình dục cũng khó kích phát, phải như thế nào mới xâm phạm vũ nhục nam thần trong miệng bọn họ? Lại phải như thế nào dựa vào quyền thế uy hiếp người mới phục tùng thỏa mãn tư dục bản thân?
Này căn bản chính là trò cười lớn nhất thiên hạ.
Dựa theo bệnh án, một khi cùng một người xa lạ sống chung, bản thân Dung Quân Đàn sẽ không thể kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng mà dẫn đến phát bệnh, nơi nào sinh ra tâm tư kiều diễm.
Huống chi làm tổng tài Tinh Mang, Dung Quân Đàn tuy trẻ tuổi, nhưng luôn điệu thấp, hiếm khi xuất hiện trước truyền thông. Vốn còn có người hiếu kỳ sao tác phong của hắn lại khác một trời một vực với các lão đại khác, nhưng hiện tại thấy vô cùng hợp tình hợp lý.
Trọng điểm là vị bác sĩ đưa ra bệnh án của Dung Quân Đàn, chính là người có quyền uy về phương diện tâm lý nổi tiếng trong nước, cũng như nổi danh trên quốc tế, bản thân đến từ gia đình giàu có, căn bản không tồn tại khả năng bị Dung Quân Đàn mua chuộc.
Vì vậy, tuy nhiều người không nói nhưng bên trong vẫn là hoài nghi.
Mà cuộc chiến mắng chửi nhiệt liệt trên Weibo cũng vì phần bệnh án này tạm thời ngừng lại.
Những tiểu minh tinh tuyến tám cũng lặng lẽ xóa bỏ những bài ám chỉ kể khổ hùa theo Khương Phong trên Weibo.
Ngay cả truyền thông hai nhà Nhạc Văn DC cũng không thể không kiềm chế xuống, thậm chí cố kích động một số chủ đề khác để chuyển hướng sự chú ý từ công chúng.
Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, an bình trước mắt cũng không có nghĩa là kết thúc, mà mới là sự bắt đầu.
Dù sao Tinh Mang cũng không đáp lại hoặc giải thích, mà bên Khương Phong cũng không xin lỗi hay phản bác.
Cuối cùng ai đúng hay sai, có thể có cú lộn ngược nữa hay không, ai cũng không biết. Nhưng những tiểu minh tinh tính toán lợi dụng việc này mà nổi tiếng cũng đã nhận được trái đắng từ
hành vi xấu của mình.
Bọn họ không những không thành công đạt được mục đích, ngược lại đưa tới nhiều ánh mắt hoài nghi, còn phải chi trả một số tiền lớn do vi phạm hợp đồng, nợ nần đè thân. Ngay cả khi tìm được ông chủ mới, thì về sau cũng không có gì đáng để nói.
Dù là ai, cũng sẽ không sẵn lòng bồi dưỡng loại người đã từng phản bội để nổi tiếng.
- ----------------
Dung gia, bác sĩ cẩn thận kiểm tra cơ thể Lê Hi, lại đổi thuốc một lần nữa cho hắn. Nhìn sắc mặt tái nhợt hơn so trước kia, nhịn không được càm ràm thêm hai câu.
"Thiếu máu, quá mức mệt nhọc. Nghe nói cậu gần đây ngủ khá nhiều, nhưng vẫn phải chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Chuyện của công ty có thể để thì để sang một bên trước, sinh hoạt tốt mới là quan trọng nhất."
"Dạ." Lê Hi gật đầu, khóe môi câu lên độ cung ngượng ngùng, làm cho dung mạo vốn tinh xảo càng lộ thêm vẻ nhu thuận.
Bác sĩ thở dài, đưa tay sờ đầu hắn:"Cũng là tôi không tốt, vẻ ngoài tương tự, luôn có thể để cho cậu có nhiều niệm tưởng."
"Không phải lỗi của ngài, là tôi chấp mê bất ngộ." Lê Hi đứng dậy, cài nút tay áo:"Trên thế giới này chỉ một anh trai, anh ấy đã qua đời."
"..." Bác sĩ nhíu mi, không biết nên nói tiếp thế nào.
Việc đưa bệnh án lên Weibo là do ông tự chủ trương, chỉ là bởi vì không đành lòng nhìn đứa bé này vật lộn khổ cực như thế, trên lưng đeo áp lực nặng nề.
Làm bác sĩ của Dung Quân Đàn, không ai rõ tình huống thực tế của Dung Quân Đàn hơn ông.
Từ sau khi cha và anh trai qua đời, đứa bé này phải gánh áp lực tinh thần rất lớn. Tinh Mang tuy không phải công ty giải trí lớn nhất, nhưng cũng không phải là công ty nhỏ.
Sinh kế mấy ngàn người đều đặt trên người một đứa trẻ chỉ mới 16 tuổi, huống chi trong lòng Dung Quân Đàn, Tinh Mang không chỉ là tư bản ngày sau hắn dựa vào an cư lập nghiệp, cũng là quà tặng cuối cùng cha mẹ lưu lại.
Vì vậy dù có muốn vàn trở ngại, hắn cũng muốn duy trì công ty.
Cũng chính vì vậy mới có thể khiến cho trạng thái cơ thể Dung Quân Đàn ngày càng sa sút.
Để Khương Phong sắm vai anh trai Dung Quân Đàn là do ông đề nghị. Mục đích là mong muốn dung mạo khí chất Khương Phong tương tự anh trai Dung Quân Đàn có thể xoa diệu tưởng niệm của hắn. Nhưng rốt cuộc phần hảo ý này lại làm hại hắn.
Nghĩ về điều này, sắc mặt bác sĩ tràn đầy vẻ áy náy. Đều nói nhà tâm lý học có tài nói năng, nhưng đối mặt với nồng đậm bi thương trên người Dung Quân Đàn, cuối cùng một chữ cũng không thể nói. Chỉ có thể cúi đầu thở dài, dặn dò hắn chiếu cố tốt bản thân.
Sau khi Lê Hi tiễn người đi, hắn cũng không làm theo lời dặn của bác sĩ mà đi nghỉ ngơi, mà là xoay người đi tới thư phòng.
Hắn mở máy tính vừa vặn có một mail mới đính kèm video.
Lê Hi mở ra xem, đó là cảnh tượng thiên kim tiểu thư của Nhạc Văn lão tổng cùng Khương Phong cùng nhau ra khỏi quán rượu.
Nam thanh nữ tú, dáng vẻ ngọt ngào như là một đôi thần tiên quyến lữ.
Điện thoại reo lên, là thư kí gọi tới.
"Chuyện gì?" Lê Hi hỏi.
"Chuyện ngài trước đó cho điều tra đã có kết quả, tất cả các thông tin liên quan đã được gửi đến hộp thư của ngài. Ngài xem chúng ta nên làm gì tiếp theo?"
Thanh âm thư kí vô cùng tức giận, Dung Quân Đàn đối với Khương Phong rất tốt, hễ là Tinh Mang có thể giành được tài nguyên gì đều để lại cho Khương Phong.
Dù thực sự coi gã là tiểu tình nhân mà bao nuôi, phần coi trọng nãy cũng đã thực sự rất đủ.
Huống hồ cậu hiểu, trong lòng Dung Quân Đàn là đem Khương Phong xem là anh trai. Hôm nay Khương Phong lại phản bội người cho mình nổi tiếng, thậm chí còn trở mặt tính toán đẩy Dung Quân Đàn vào chỗ chết, thật sự là vô tình bạc bẽo!
Nhưng Lê Hi lại giống như hoàn toàn không quan tâm, chỉ nhàn nhạt phân phó:"Không nên gấp gáp, trước án binh bất động."
"Vì sao?" Thư kí khó hiểu.
"A." Lê Hi cười lạnh:"Trước đó đám người hất nước bẩn cho tôi, mỗi lần điều ra mấy thứ gọi là 'bằng chứng thép', lần này nên để cho bọn biết cái gì mới thật sự là bằng chứng. Huống chi
Khương Phong chỉ là đồ chơi không lên được mặt bàn. Muốn xử lý vẫn còn nhiều biện pháp, trước mắt ổn định cục diện công ty mới là quan trọng nhất."
"Vâng." Thư kí tuân lệnh, lại nhịn không được khuyên hắn chú ý thân thể, sau đó mới cúp điện thoại tiếp tục làm việc.
Lê Hi bị buộc phải nghe một lần căn dặn tha thiết, có chút bất đắc dĩ nhìn gương mặt có thể dễ dàng khiến cho mọi người có ý muốn bảo hộ trong gương.
Luân hồi mấy đời, đều là người đứng ở vị trí trên cao. Dù thân phận tạm thời thấp, nhưng đó cũng là một thiên tài trẻ tuổi với tài năng phi thường trong một số lĩnh vực nhất định. Sùng bái hắn có, e ngại hắn cũng có. Nhưng giống như hiện tại nơi chốn bị người con là thủy tinh dễ vỡ quả thật là hiếm thấy.
Nhưng đối với Lê Hi mà nói, đó cũng là vũ khí hữu dụng.
Người luôn có một loại đồng tình với người yếu. Trước đó sỡ dĩ Khương Phong ở trên mạng nhận được nhiều tiếng ủng hộ cũng chính là vì vậy.
Với những gì Dung Quân Đàn đã trải qua, không cần sử dụng thủ đoạn gì cũng có thể dễ dàng đạt được mục đích.
Lúc này càng ẩn nhẫn, thời điểm bạo phát sẽ càng chấn động.
Huống chi, hắn đường đường là tổng tài Tinh Mang, làm sao để bản thân tự thân xuất trận cùng loại vô danh tiểu tốt như Khương Phong giằng xéo, thực sự quá tổn hại phong cách.
Chỉ là hắn cũng sẽ không để cho Khương Phong sống dễ dàng như vậy. Làm một trong những lão đại ngầm nắm trong tay một nửa tài nguyên trong vòng giải trí, thân gia Dung Quân Đàn cũng không bình thường như biểu hiện ra ngoài.
Tỷ như, Khương Phong đang nỗ lực muốn ôm đùi đạo diễn Địch Lương Tài, năm đó cũng chính là dựa vào cha Dung thưởng thức làm nên. Hôm nay công thành danh toại, nhưng đối với chủ cũ cũng như cũ giữ một phần cảm kích.
Lúc này Khương Phong và Dung Quân Đàn không hòa thuận, không cần Lê Hi lên tiếng, Địch Lương Tài cũng sẽ không cho gã trái ngọt.
Khương Phong vẫn còn quá non, vũng nước trong vòng giải trí sâu hơn gã nghĩ nhiều.
- ------------------------
Mà lúc này Khương Phong cũng mơ hồ ý thức được sự tình có biến. Tuy rằng thân ở đoàn phim, quay chụp ở nơi thâm sơn cùng cốc tín hiệu không tốt, tự nhiên cũng không rõ ràng biến hóa bên ngoài. Nhưng thái độ của đạo diễn vẫn để cho gã có loại bất an.
Vốn đạo diễn Địch Lương Tài có ấn tượng rất tốt đối với gã, sau buổi casting cũng từng chủ động liên hệ, trong giọng nói mang theo thân cận và ý chiếu cố. Nhưng bây giờ lại trở nên vô cùng lạnh nhạt, thậm chí không nói thêm một lời nào với gã ngoại trừ khi quay phim.
Khương Phong không hiểu gì cả, người đại diện cũng không rõ nguyên nhân. Còn tưởng rằng là
Khương Phong trong thời điểm nào đó đã vô tình đắc tội người ta. Chỉ có thể khom lưng cúi đầu, cố gắng làm dịu bớt mối quan hệ.
Nhưng Địch Lương Tài lại cẩn thận, từ đầu đến cuối không cho bọn họ một cơ hội.
Trong phòng nghỉ ngơi, Khương Phong vẻ mặt thất bại ngồi trên ghế, hoàn toàn không rõ rốt cuộc là chỗ nào xảy ra vấn đề.
"Trước đừng lo lắng." Người đại diện trong lòng cũng vô cùng lo âu, nhưng ngoài miệng vẫn là an ủi gã:"Dù sao Địch đạo cũng không cố tình làm khó dễ cậu khi quay phim, hẳn không phải là vấn đề to lớn gì."
"Ừ, tôi hiểu rồi. Địch đạo luôn công tư phân minh." Khương Phong thuận miệng trả lời, cảm giác nguy cơ lại tăng thêm.
Ngay khi hai người buồn rầu, cuộc trò chuyện giữa hai người trong đoàn phim bên ngoài phòng chờ đã thu hút sự chú ý của họ.
"Cậu nói Địch Đạo gần đây có phải thay đổi tính tình? Trước kia giảng giải cho người mới, lúc nào mà không phí hết tâm tư, hôm nay lại thả lỏng Khương Phong, chẳng lẽ diễn kĩ của hắn vô cùng tốt?"
"Suỵt, đừng nói lung tung. Theo Địch đạo nhiều năm như vậy, cậu còn nhìn không ra môn đạo?
Không phải Khương Phong diễn tốt, mà là Địch đạo không định dùng hắn! Mấy cảnh được quay xong, cuối cùng có thể được chiếu hay không còn phụ thuộc vào việc cắt nối biên tập. Đều chỉ cần một câu từ mặt trên."
"Không thể nào!"
"Tại sao không? Cậu không suy nghĩ một chút, Khương Phong này đắc tội với ai? Tuy tầng quan hệ giữa Địch đạo và Dung gia ít ai biết, nhưng thực sự tồn tại."
"Chậc chậc! Thảo nào..."
Hai người càng đi càng xa, tiếng nói cũng dần nhỏ đi. Nhưng thông tin được tiết lộ đủ để cho Khương Phong và người đại diện hiểu được chỗ xảy ra vấn đề.
"Dung Quân Đàn!" Khương Phong nghiến răng nghiến lợi. Gã hơi do dự, nhỏ giọng nói bên tai người đại diện mấy câu.
Chỉ là một tên bệnh tâm thần động một chút là ồn ào muốn tự sát, có tư cách gì đấu với gã!
Ban đêm, người đại diện Khương Phong lén lút rời khỏi nơi quay phim.
Mà sáng sớm ngày thứ hai, một bát quái mang tên 'Trong giới giải trí' lại lần nữa châm ngòi mang theo gió tanh mưa máu trong Weibo.
Tác giả :
Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu