Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi
Chương 16: Lấy máu
Lệ Sâm ngủ thẳng từ sáng cho tới chiều, Nam Ca ngây ngốc ngồi dựa vào ghế, một lòng mong chờ, chờ anh ta tỉnh lại, mình nên đem anh ta ra kho tàu hay hấp đây.
Nhưng cô cũng không nghĩ tới việc Lệ Sâm có cho cô ra tay hay không =.,=
Tuy họ chọn nơi khá bí mật, nhưng lúc Lệ Sâm ngủ, vẫn có bốn năm con Zombie vây lại, giờ còn đứng ngoài cửa xe nhe răng nhếch miệng, muốn tìm cách mở cửa để giết con người ngồi bên trong.
Nam Ca cũng mặc kệ chúng, dù sao cái xe này cũng mạnh tới bất thường, nếu không dùng pháo nổ, chắc cũng chẳng phá được, mấy con Zombie này chẳng đủ bỏ bèn gì.
Được rồi, thật ra nếu cô ra tay, chắc cũng không đánh lại nổi...
Cuối cùng, tới một giờ chiều, Lệ Sâm mới ngủ dậy.
Nam Ca thấy anh mở mắt, vẻ mơ màng nhanh chóng được thay bằng nét sắc bén, giống hệt như lúc trước.
Hơn nữa, Lệ Sâm cũng không ngồi trong xe lâu, nhanh chóng ngồi dậy, kiểm tra bên trong, sau đó nhìn Nam Ca và tình huống bên ngoài.
Thấy mấy con Zombie, anh nói với Nam Ca: “Tôi giải quyết chúng một lát, cô ở đây chờ."
Nam Ca gật đầu, mắt lấp lánh nghĩ, anh mau trở lại nha.
Lệ Sâm không dùng súng, mấy con Zombie kia bị anh lấy dao chém bay đầu. Nam Ca nhìn động tác lưu loát của anh, chợt thấy cổ mát mát.
Lệ Sâm không quan tâm tới mấy con Zombie đã chết nữa, sau khi lên xe, anh mở thùng vật tư, lấy nước và đồ ăn.
Hôm nay anh không phải khẩn trương, vì thế Nam Ca thấy anh lấy ra một cái ấm, đun nước, nấu mì ăn liền!
Đại ca này, anh cũng quá nhàn nhã rồi, anh không sợ có Zombie nhào tới à?
Thật ra, đúng là Lệ Sâm không sợ.
Lúc nấu mì, Lệ Sâm còn liếc nhìn Nam Ca. Cô vẫn là cái bộ ngơ ngác, trên mặt treo thịt thối, sau khi biến thành Zombie, vẫn có thể nhận ra ngũ quan của cô không tệ.
Xem ra lúc còn là con người, cô cũng được xem là một mỹ nữ.
Nam Ca ngoẹo cổ lại, Lệ Sâm kia ăn cơm rồi, còn phần của cô thì sao?
Cô không muốn uy hiếp Lệ Sâm, dù sao... cũng đánh không lại anh ta, thật quá đau khổ. TT^TT
Vì thế, cái đầu vốn không được xem là thông minh của Nam Ca nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng tìm ra được một cách khá uyển chuyển: “Ăn."
Lệ Sâm quay lưng về phía cô, khóe môi khẽ nhếch lên.
Giờ anh mới phát hiện, mang theo một Zombie bên mình, hình như cũng là một chuyện khá thú vị. Tiểu câm điếc này, quả thật đã khiến cho cuộc sống thời mạt thế của anh thêm phần thú vị.
“Ừ, đúng rồi, đã hai ngày rồi không được ăn gì ngon."
Nam Ca phát hiện, một mình anh có thể ăn ba gói mì! Sức ăn khỏe thật.
Nam Ca thấy anh không tỏ vẻ gì là hiểu, đành phải kiên trì nói tiếp: “Anh trước tiên..."
Cô đã nói rõ vậy rồi, chẳng lẽ gã này nghe không hiểu à? Còn cần phải nhấn mạnh lần nữa?"
Nét cười bên môi Lệ Sâm càng sâu hơn: “Ừ, cô nói lời hứa của chúng ta à, tôi còn nhớ. Nhưng phải chờ tôi lấp đầy bao tử cái đã."
Nam Ca mím môi, chỉ có thể tạm nhịn lại.
Động tác của anh rất nhanh, lúc nấu mì còn bỏ vào hai thanh lạp xưởng, đáng tiếc Nam Ca không ngửi được mùi.
Lúc ăn cơm, anh ngồi dưới đất, động tác thoải mái tự nhiên, cái nồi lớn nhanh chóng nhìn thấy đáy, thậm chí anh còn uống cạn nước.
Đúng là ăn nhiều thật.
Lệ Sâm không có thói quen lãng phí thức ăn, huống chi hiện tại là mạt thế, thứ có thể ăn rất ít.
Nam Ca nhìn thấy anh ăn xong, lòng như hoa nở bừng bừng: “Anh, ăn xong rồi?"
Lệ Sâm bỏ nồi và đũa xuống, lười biếng ngoắc ngoắc Nam Ca: “Tiểu câm điếc, lại đây."
Nam Ca rất bất mãn, trước đó cô đã nói cho anh ta tên của mình rồi, anh ta cũng đã gọi một lần rồi, sao giờ lại gọi mình là Tiểu câm điếc nữa?
Cô có thể nói chuyện mà, chỉ có điều nói hơi chậm một chút thôi!!
Tuy là không mấy tình nguyện, thế nhưng cô vẫn chậm chạp bước tới.
“Nếu cô đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi cũng nên thực hiện đúng lời hứa, nào, ngồi lại gần đây."
Lệ Sâm vỗ vỗ vào vị trí cạnh mình.
Tuy Nam Ca không lộ biểu tình gì mấy, nhưng Lệ Sâm phát hiện cô đang cười.
Ầy, tiểu Zombie này đang rất vui vẻ.
Cô không chỉ ngồi lại ngay ngắn, còn lấy dao phẫu thuật của mình ra, bắt đầu ước lượng nên lấy máu chỗ nào.
Cô thông minh chưa, còn lo lắng cho Lệ Sâm nữa này, ngày nào đó bị người ta đem bán đi, chắc còn lo lấy tiền đó trả lại cho họ.
“Không cần cô ra tay, mở miệng ra chờ là được." Lệ Sâm lấy dao của cô, quay ngón tay mình xuống.
Lúc máu tươi tràn vào não, cả người Nam Ca như phát cuồng. Đúng là mỹ vị nhân gian mà, trời ạ, nếu có thể ăn được hết, quả thật cô không dám nghĩ nữa!
Nhưng Lệ Sâm lại không cho cô động đậy! Đúng là sốt ruột muốn chết!
Ánh mắt Nam Ca di chuyển theo ngón tay của Lệ Sâm, vết thương của anh không sâu lắm, sau khi ép một lúc thì có giọt máu xuất hiện ở đầu ngón tay.
“Nào, mở miệng ra." Lệ Sâm nâng tay lên, còn cầm theo một cái bao tay.
Nam Ca ngửa ra, quả nhiên mở miệng của mình hết cỡ. Hì hì hì, anh ta sẽ bỏ ngón tay vào miệng cho mình mút à.
Đúng là mong chờ mà.
Sau đó, dưới ánh mắt gấp gáp của Nam Ca, Lệ Sâm nâng tay lên, từng giọt máu chảy vào miệng cô.
Một giọt, hai giọt, ba giọt, sau đó, anh rút tay lại, còn lấy miếng dán cá nhân băng vết thương lại.
Nam Ca còn đang hớn hở chờ đợi, ai mà ngờ như vậy là xong rồi?
Mẹ kiếp, cả quần tôi cũng cởi cho anh nhìn được không?
Nam Ca không thể nhìn được nữa! Cô còn chưa nếm đủ mùi máu ngon lành của anh đâu, đây là thế nào!
“Ngao!" Nam Ca không nói gì, gào rú để thể hiện phẫn nộ của mình.
Trước đây không lấy máu của anh ta còn chưa nói, giờ nếm thử rồi mới biết mình thèm máu của anh ta biết bao nhiêu!
Thế là tiểu Zombie mất đi lý trí, nhào tới muốn đập Lệ Sâm. Thế nhưng Lệ Sâm nhanh nhẹn lăn một vòng, né tránh tấn công của Nam Ca.
Nam Ca thầm mắng anh không giữ lời, không biết xấu hổ, vì để hoàn thành lời hứa với anh, xém chút cô đã toi luôn cái mạng quèn này, kết quả thì sao, thế quái nào lại cho mình uống ba giọt máu!!! Cô không phục!
“Chúng ta đã hứa rồi." Lúc Lệ Sâm đối mặt với Nam Ca, anh luôn dùng IQ ra chèn ép niềm vui của cô: “Nhưng trong lời hứa của tôi và cô, chỉ lấy ba giọt máu thôi."
“Lưu manh!" Nam Ca mắng anh, sau khi mắng xong lại nhào tới đánh tiếp.
Lệ Sâm né hai phát, nếu là Lệ Sâm trước đây thì đã đạp Nam Ca ra từ sớm rồi, nhưng lần này, anh lại thu chân về.
Nhưng anh lại chờ lúc Nam Ca nhào tới, dùng tay kẹp lấy cổ cô rồi đè cả người cô xuống.
“Tiểu câm điếc, cô lại không nghe lời."
Nam Ca còn đang nổi điên giãy dụa, hôm nay cô nhất định phải giết gã đàn ông này! Nếu không hấp được thì ăn sống luôn!
Tên con người này, đúng là con mẹ nó lưu manh màaaaaaa!
Lệ Sâm thấy cô tức muốn chết thì đột nhiên bật cười. Nhưng bây giờ Nam Ca quá nguy hiểm, anh cũng không mấy yên tâm, hay là lấy dây trói cô lại, sau đó ném vào ghế phụ, ừm, không phải ném, là khiêng bỏ vào.
Giống như lúc anh đào được Nam Ca từ cái hố, ôm như kiểu công chúa, trước giờ anh chưa từng có hành động như vậy đâu.
Dịu dàng của anh đến nhanh rồi đi cũng nhanh.
Nam Ca vốn đầu đất, nào có để ý đến thay đổi của Lệ Sâm, nếu có thay đổi, thì chính là càng lúc càng lưu manh hơn trước!
Lệ Sâm phát hiện điều thú vị chính là, dù có cột chặt cô lại khiến cô không thể động đậy, thì khi cho xe chạy, cô vẫn không ngừng chửi anh.
Vấn đề là cô nói quá chậm, xe chạy mười mét rồi cũng chưa nói xong một chữ.
Nghẹn cả buổi cũng không nói hết một câu, nếu là trước đây, Lệ Sâm sẽ ghét bỏ vô cùng. Thế nhưng bây giờ, anh lại cảm thấy giọng nói khàn khàn của Nam Ca rất dễ nghe.
Cả một ngày, Nam Ca vẫn kiên trì bền bỉ chửi anh không ngừng nghỉ, sợ cô nổi điên, Lệ Sâm vẫn cột cô lại.
Anh xác định hướng mình đi không có vấn đề, xăng vẫn đủ dùng một ngày nữa, anh cần tìm nơi đổ xăng.
Mấy giờ sau, anh dừng xe bên ngoài một thành phố nhỏ.
Hiện tại nếu đã đi đường phía Nam, cũng không thể quay đầu lại được.
Thành phố này tên là Tĩnh Thủy, chủ yếu khai thác công nghiệp, người dân ở đây không nhiều. Vì thành phố đang trong thời kỳ xây dựng nên sợ rằng người chết nhiều chính là công nhân.
Nam Ca chửi Lệ Sâm cả đường đi, tuy không chửi được mấy câu, cô vẫn tức giận trừng mắt nhìn.
“Tối nay chúng ta qua đêm ở đây, mai vào thành phố tìm xăng." Lệ Sâm nói hành trình tiếp theo cho cô nghe.
Nam Ca còn đang đắm chìm trong tâm trạng của mình, tiếp tục chửi: “Lưu manh."
Lệ Sâm buồn cười, đưa tay ra véo véo mặt NAm Ca.
Ừm, sao anh lại thấy cái mặt này nhéo đã tay rồi, không có thịt thối gì rơi xuống.
Vốn anh chỉ cho đó là ảo giác của mình, thế nhưng véo vài lần, hóa ra lại là thật.
“Tiểu câm điếc..." Anh có hơi kinh ngạc, nhưng không nói cho cô biết thay đổi này, chỉ là cười hỏi: “Cô đã chửi cả đường đi rồi, không thấy phiền à?"
“Lưu manh." Nam Ca chửi tiếp.
Lệ Sâm đã sớm quen với cảnh nói chuyện như thế này với cô rồi, anh lái xe bên ngoài thành phố một vòng, rồi dừng ở nơi vắng vẻ.
Anh xuống xe kiểm tra trước, rồi hỏi Nam Ca: “Nếu muốn tự do hoạt động, không được mắng tôi nữa, biết chưa?"
Nam Ca biết điều ngậm mồm lại.
Cô còn muốn hướng tới mục tiêu làm Zombie tự do, sao có thể cam tâm bị con người bắt nhốt chứ.
Lệ Sâm hài lòng gật đầu, sau đó cởi dây trói cho cô. Nam Ca lắc lư xuống xe, phát hiện Lệ Sâm còn lấy một cái mũ đội lên cho mình.
Sau khi xuống xe, anh nhìn kỹ vài lần, ừm, dễ nhìn thế này, trông rất giống con người.
Nhưng cô cũng không nghĩ tới việc Lệ Sâm có cho cô ra tay hay không =.,=
Tuy họ chọn nơi khá bí mật, nhưng lúc Lệ Sâm ngủ, vẫn có bốn năm con Zombie vây lại, giờ còn đứng ngoài cửa xe nhe răng nhếch miệng, muốn tìm cách mở cửa để giết con người ngồi bên trong.
Nam Ca cũng mặc kệ chúng, dù sao cái xe này cũng mạnh tới bất thường, nếu không dùng pháo nổ, chắc cũng chẳng phá được, mấy con Zombie này chẳng đủ bỏ bèn gì.
Được rồi, thật ra nếu cô ra tay, chắc cũng không đánh lại nổi...
Cuối cùng, tới một giờ chiều, Lệ Sâm mới ngủ dậy.
Nam Ca thấy anh mở mắt, vẻ mơ màng nhanh chóng được thay bằng nét sắc bén, giống hệt như lúc trước.
Hơn nữa, Lệ Sâm cũng không ngồi trong xe lâu, nhanh chóng ngồi dậy, kiểm tra bên trong, sau đó nhìn Nam Ca và tình huống bên ngoài.
Thấy mấy con Zombie, anh nói với Nam Ca: “Tôi giải quyết chúng một lát, cô ở đây chờ."
Nam Ca gật đầu, mắt lấp lánh nghĩ, anh mau trở lại nha.
Lệ Sâm không dùng súng, mấy con Zombie kia bị anh lấy dao chém bay đầu. Nam Ca nhìn động tác lưu loát của anh, chợt thấy cổ mát mát.
Lệ Sâm không quan tâm tới mấy con Zombie đã chết nữa, sau khi lên xe, anh mở thùng vật tư, lấy nước và đồ ăn.
Hôm nay anh không phải khẩn trương, vì thế Nam Ca thấy anh lấy ra một cái ấm, đun nước, nấu mì ăn liền!
Đại ca này, anh cũng quá nhàn nhã rồi, anh không sợ có Zombie nhào tới à?
Thật ra, đúng là Lệ Sâm không sợ.
Lúc nấu mì, Lệ Sâm còn liếc nhìn Nam Ca. Cô vẫn là cái bộ ngơ ngác, trên mặt treo thịt thối, sau khi biến thành Zombie, vẫn có thể nhận ra ngũ quan của cô không tệ.
Xem ra lúc còn là con người, cô cũng được xem là một mỹ nữ.
Nam Ca ngoẹo cổ lại, Lệ Sâm kia ăn cơm rồi, còn phần của cô thì sao?
Cô không muốn uy hiếp Lệ Sâm, dù sao... cũng đánh không lại anh ta, thật quá đau khổ. TT^TT
Vì thế, cái đầu vốn không được xem là thông minh của Nam Ca nghĩ nghĩ một lúc, cuối cùng tìm ra được một cách khá uyển chuyển: “Ăn."
Lệ Sâm quay lưng về phía cô, khóe môi khẽ nhếch lên.
Giờ anh mới phát hiện, mang theo một Zombie bên mình, hình như cũng là một chuyện khá thú vị. Tiểu câm điếc này, quả thật đã khiến cho cuộc sống thời mạt thế của anh thêm phần thú vị.
“Ừ, đúng rồi, đã hai ngày rồi không được ăn gì ngon."
Nam Ca phát hiện, một mình anh có thể ăn ba gói mì! Sức ăn khỏe thật.
Nam Ca thấy anh không tỏ vẻ gì là hiểu, đành phải kiên trì nói tiếp: “Anh trước tiên..."
Cô đã nói rõ vậy rồi, chẳng lẽ gã này nghe không hiểu à? Còn cần phải nhấn mạnh lần nữa?"
Nét cười bên môi Lệ Sâm càng sâu hơn: “Ừ, cô nói lời hứa của chúng ta à, tôi còn nhớ. Nhưng phải chờ tôi lấp đầy bao tử cái đã."
Nam Ca mím môi, chỉ có thể tạm nhịn lại.
Động tác của anh rất nhanh, lúc nấu mì còn bỏ vào hai thanh lạp xưởng, đáng tiếc Nam Ca không ngửi được mùi.
Lúc ăn cơm, anh ngồi dưới đất, động tác thoải mái tự nhiên, cái nồi lớn nhanh chóng nhìn thấy đáy, thậm chí anh còn uống cạn nước.
Đúng là ăn nhiều thật.
Lệ Sâm không có thói quen lãng phí thức ăn, huống chi hiện tại là mạt thế, thứ có thể ăn rất ít.
Nam Ca nhìn thấy anh ăn xong, lòng như hoa nở bừng bừng: “Anh, ăn xong rồi?"
Lệ Sâm bỏ nồi và đũa xuống, lười biếng ngoắc ngoắc Nam Ca: “Tiểu câm điếc, lại đây."
Nam Ca rất bất mãn, trước đó cô đã nói cho anh ta tên của mình rồi, anh ta cũng đã gọi một lần rồi, sao giờ lại gọi mình là Tiểu câm điếc nữa?
Cô có thể nói chuyện mà, chỉ có điều nói hơi chậm một chút thôi!!
Tuy là không mấy tình nguyện, thế nhưng cô vẫn chậm chạp bước tới.
“Nếu cô đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi cũng nên thực hiện đúng lời hứa, nào, ngồi lại gần đây."
Lệ Sâm vỗ vỗ vào vị trí cạnh mình.
Tuy Nam Ca không lộ biểu tình gì mấy, nhưng Lệ Sâm phát hiện cô đang cười.
Ầy, tiểu Zombie này đang rất vui vẻ.
Cô không chỉ ngồi lại ngay ngắn, còn lấy dao phẫu thuật của mình ra, bắt đầu ước lượng nên lấy máu chỗ nào.
Cô thông minh chưa, còn lo lắng cho Lệ Sâm nữa này, ngày nào đó bị người ta đem bán đi, chắc còn lo lấy tiền đó trả lại cho họ.
“Không cần cô ra tay, mở miệng ra chờ là được." Lệ Sâm lấy dao của cô, quay ngón tay mình xuống.
Lúc máu tươi tràn vào não, cả người Nam Ca như phát cuồng. Đúng là mỹ vị nhân gian mà, trời ạ, nếu có thể ăn được hết, quả thật cô không dám nghĩ nữa!
Nhưng Lệ Sâm lại không cho cô động đậy! Đúng là sốt ruột muốn chết!
Ánh mắt Nam Ca di chuyển theo ngón tay của Lệ Sâm, vết thương của anh không sâu lắm, sau khi ép một lúc thì có giọt máu xuất hiện ở đầu ngón tay.
“Nào, mở miệng ra." Lệ Sâm nâng tay lên, còn cầm theo một cái bao tay.
Nam Ca ngửa ra, quả nhiên mở miệng của mình hết cỡ. Hì hì hì, anh ta sẽ bỏ ngón tay vào miệng cho mình mút à.
Đúng là mong chờ mà.
Sau đó, dưới ánh mắt gấp gáp của Nam Ca, Lệ Sâm nâng tay lên, từng giọt máu chảy vào miệng cô.
Một giọt, hai giọt, ba giọt, sau đó, anh rút tay lại, còn lấy miếng dán cá nhân băng vết thương lại.
Nam Ca còn đang hớn hở chờ đợi, ai mà ngờ như vậy là xong rồi?
Mẹ kiếp, cả quần tôi cũng cởi cho anh nhìn được không?
Nam Ca không thể nhìn được nữa! Cô còn chưa nếm đủ mùi máu ngon lành của anh đâu, đây là thế nào!
“Ngao!" Nam Ca không nói gì, gào rú để thể hiện phẫn nộ của mình.
Trước đây không lấy máu của anh ta còn chưa nói, giờ nếm thử rồi mới biết mình thèm máu của anh ta biết bao nhiêu!
Thế là tiểu Zombie mất đi lý trí, nhào tới muốn đập Lệ Sâm. Thế nhưng Lệ Sâm nhanh nhẹn lăn một vòng, né tránh tấn công của Nam Ca.
Nam Ca thầm mắng anh không giữ lời, không biết xấu hổ, vì để hoàn thành lời hứa với anh, xém chút cô đã toi luôn cái mạng quèn này, kết quả thì sao, thế quái nào lại cho mình uống ba giọt máu!!! Cô không phục!
“Chúng ta đã hứa rồi." Lúc Lệ Sâm đối mặt với Nam Ca, anh luôn dùng IQ ra chèn ép niềm vui của cô: “Nhưng trong lời hứa của tôi và cô, chỉ lấy ba giọt máu thôi."
“Lưu manh!" Nam Ca mắng anh, sau khi mắng xong lại nhào tới đánh tiếp.
Lệ Sâm né hai phát, nếu là Lệ Sâm trước đây thì đã đạp Nam Ca ra từ sớm rồi, nhưng lần này, anh lại thu chân về.
Nhưng anh lại chờ lúc Nam Ca nhào tới, dùng tay kẹp lấy cổ cô rồi đè cả người cô xuống.
“Tiểu câm điếc, cô lại không nghe lời."
Nam Ca còn đang nổi điên giãy dụa, hôm nay cô nhất định phải giết gã đàn ông này! Nếu không hấp được thì ăn sống luôn!
Tên con người này, đúng là con mẹ nó lưu manh màaaaaaa!
Lệ Sâm thấy cô tức muốn chết thì đột nhiên bật cười. Nhưng bây giờ Nam Ca quá nguy hiểm, anh cũng không mấy yên tâm, hay là lấy dây trói cô lại, sau đó ném vào ghế phụ, ừm, không phải ném, là khiêng bỏ vào.
Giống như lúc anh đào được Nam Ca từ cái hố, ôm như kiểu công chúa, trước giờ anh chưa từng có hành động như vậy đâu.
Dịu dàng của anh đến nhanh rồi đi cũng nhanh.
Nam Ca vốn đầu đất, nào có để ý đến thay đổi của Lệ Sâm, nếu có thay đổi, thì chính là càng lúc càng lưu manh hơn trước!
Lệ Sâm phát hiện điều thú vị chính là, dù có cột chặt cô lại khiến cô không thể động đậy, thì khi cho xe chạy, cô vẫn không ngừng chửi anh.
Vấn đề là cô nói quá chậm, xe chạy mười mét rồi cũng chưa nói xong một chữ.
Nghẹn cả buổi cũng không nói hết một câu, nếu là trước đây, Lệ Sâm sẽ ghét bỏ vô cùng. Thế nhưng bây giờ, anh lại cảm thấy giọng nói khàn khàn của Nam Ca rất dễ nghe.
Cả một ngày, Nam Ca vẫn kiên trì bền bỉ chửi anh không ngừng nghỉ, sợ cô nổi điên, Lệ Sâm vẫn cột cô lại.
Anh xác định hướng mình đi không có vấn đề, xăng vẫn đủ dùng một ngày nữa, anh cần tìm nơi đổ xăng.
Mấy giờ sau, anh dừng xe bên ngoài một thành phố nhỏ.
Hiện tại nếu đã đi đường phía Nam, cũng không thể quay đầu lại được.
Thành phố này tên là Tĩnh Thủy, chủ yếu khai thác công nghiệp, người dân ở đây không nhiều. Vì thành phố đang trong thời kỳ xây dựng nên sợ rằng người chết nhiều chính là công nhân.
Nam Ca chửi Lệ Sâm cả đường đi, tuy không chửi được mấy câu, cô vẫn tức giận trừng mắt nhìn.
“Tối nay chúng ta qua đêm ở đây, mai vào thành phố tìm xăng." Lệ Sâm nói hành trình tiếp theo cho cô nghe.
Nam Ca còn đang đắm chìm trong tâm trạng của mình, tiếp tục chửi: “Lưu manh."
Lệ Sâm buồn cười, đưa tay ra véo véo mặt NAm Ca.
Ừm, sao anh lại thấy cái mặt này nhéo đã tay rồi, không có thịt thối gì rơi xuống.
Vốn anh chỉ cho đó là ảo giác của mình, thế nhưng véo vài lần, hóa ra lại là thật.
“Tiểu câm điếc..." Anh có hơi kinh ngạc, nhưng không nói cho cô biết thay đổi này, chỉ là cười hỏi: “Cô đã chửi cả đường đi rồi, không thấy phiền à?"
“Lưu manh." Nam Ca chửi tiếp.
Lệ Sâm đã sớm quen với cảnh nói chuyện như thế này với cô rồi, anh lái xe bên ngoài thành phố một vòng, rồi dừng ở nơi vắng vẻ.
Anh xuống xe kiểm tra trước, rồi hỏi Nam Ca: “Nếu muốn tự do hoạt động, không được mắng tôi nữa, biết chưa?"
Nam Ca biết điều ngậm mồm lại.
Cô còn muốn hướng tới mục tiêu làm Zombie tự do, sao có thể cam tâm bị con người bắt nhốt chứ.
Lệ Sâm hài lòng gật đầu, sau đó cởi dây trói cho cô. Nam Ca lắc lư xuống xe, phát hiện Lệ Sâm còn lấy một cái mũ đội lên cho mình.
Sau khi xuống xe, anh nhìn kỹ vài lần, ừm, dễ nhìn thế này, trông rất giống con người.
Tác giả :
Sanh Lạc Lạc