Luôn Có Nhân Loại Muốn Chăn Nuôi Tôi
Chương 101: Xuất hiện người phản bội
Năng lực lẫn lộn phải trái của Cao Trường Húc không phải là mạnh bình thường, vài lời nói, mũi nhọn lại lần nữa chỉ về trênngười Nam Ca. Về phần anh ta làm như thế đến cùng là vì ai, nhìn bộ dáng Thái Phong Mậu bắt buộc Nam Ca liền biết.
Diệp Thiệu cách Cao Trường Húc cũng không xa, nghe vậy đã rút súng ra, họng súng đen như mực nhắm ngay đầu người đàn ông này: "Nam Ca biết rõ kế hoạch chúng tôi nhưng ít nhất cô ấy không giống mày, bán đứng chúng ta không nói còn đưa tới nhiều kẻ địch như thế. Thậm chí bây giờ mày còn có thể bị cắn ngược lại một cái! Dạng phản đồ như mày, hôm nay tao sẽ thay thế căn cứ thanh lý!"
Cao Trường Húc hừ lạnh một tiếng, ở thời điểm Diệp Thiệu bóp cò cũng đã dựng thẳng lên một bức tường đất. Mặc dù viên đạn xuyên thấu vách tường nhưng độ mạnh yếu đã giảm bớt, cuối cùng cũng không làm bị thương Cao Trường Húc.
Đợi đến khi tường đất biến mất, Cao Trường Húc nhìn Diệp Thiệu trong mắt mang khinh bỉ: "Cũng chỉ là một người bình thường mà thôi thế nhưng còn vọng tưởng giết tao?"
Nam Ca ở phía dưới nhìn thấy không hiểu sao lại nổi giận. Kia có thể là sư huynh của mình! Coi như trước kia mình không có thừa nhận qua cũng biết rõ Diệp Thiệu đối với mình rất tốt!
Cao Trường Húc làm người căn cứ Tân Bình, thế nhưng một chút quan tâm vinh nhục tập thể cũng không có. Mình mặc dù làmột con Zombie nhưng cũng biết không phải là tình huống đặc biệt thì bản thân cũng rất ít công kích đồng loại!
Dạng người cặn bã bại hoại như này cũng thật sự là uổng phí Lâm tiên sinh khổ tâm tài trợ!
Vì vậy Nam Ca nhấc theo đao, thấy Diệp Thiệu giết không được anh ta. Chính mình chuẩn bị xông lên giết người. Nhưng màcô mới vừa vặn động một bước liền có vài người có dị năng vây quanh cô.
"Các người đây là làm..." Nam Ca vừa định chất vấn liền thấy được mặt người đàn ông đối diện bị một phát súng từ sau phía sau bắn nát đầu!
Hết thảy phát sinh quá nhanh, thậm chí bọn họ cũng không có chú ý đến là ai ra tay!
Mà Lệ Sâm còn ở chỗ cao giơ súng, hiển nhiên cũng không có chuẩn bị lẩn trốn. Giọng nói anh giống như băng tuyết tháng mười hai, lạnh lẽo khắc xương: "Tránh ra, nếu không các người sẽ có kết quả giống người đàn ông vừa nãy."
Mấy người này lập tức xụ mặt xuống. Khoảng cách xa như thế, kỹ thuật súng còn có thể chuẩn xác như thế? Cái người đàn ông này cũng quá nghịch thiên rồi?
Hơn nữa, người có dị năng giống nhau đều không cần dùng súng, lẽ nào cái người này cũng là người bình thường?
Người bình thường có thể có lực lượng cường hãn như thế sao?
Tâm tình Nam Ca bắt đầu phức tạp. cô một mặt được Lệ Sâm bảo vệ cảm thấy rất có cảm giác an toàn, một mặt có một chút tiếc nuối. Mấy người này, chính mình đều có thể giải quyết, đừng không tin danh hiệu vạn người chém của cô chứ!
Nam Ca ngẩng đầu, cùng ánh mắt Lệ Sâm vừa vặn giằng co trên không trung. Cái nòng súng kia vừa mới còn nhắm ngay người đàn ông phía dưới, mà lạnh lùng trên mặt giống như băng tuyết trong nháy mắt bị tan rã, ánh mắt nhìn Nam Ca nhu hòa đến thế.
Kỳ thật ở lúc Cao Trường Húc đi ra, người trong căn cứ cũng đã cùng Nam Ca và Lệ Sâm giữ một khoảng cách. Bây giờ nhìn đến thực lúc cùng kỹ thuật súng của Lệ Sâm cũng có chút sợ hãi.
Dù sao bọn họ thủy chung cho rằng, Lệ Sâm là mặt trắng nhỏ luôn dựa vào Nam Ca!
Giờ phút này Nam Ca còn ở phía dưới đưa ra ngón tay cái với Lệ Sâm, màu đỏ của váy rất có tiềm năng chọc giận.
Lệ Sâm cười đến sáng lạn.
Thái Phong Mậu ở xa xa nhìn, trong cơn giận dữ.
Quá không thích hợp rồi đấy? không phải là đã dặn dò thật tốt, để Cao Trường Húc nhanh chóng thu phục người trong căn cứ. để bọn họ hoài nghi Nam Ca cùng Lệ Sâm sao? hiện tại tại sai còn có người tràn trề sùng bái nhìn bọn họ chứ?
Vì vậy Thái Phong Mậu lập tức cho Cao Trường Húc một động tác, ý bảo anh ta nhanh hoàn thành nhiệm vụ của mình đi.
Cao Trường Húc hiểu ý, lập tức hô: "Trong căn cứ có thuốc kích thích lại không lấy ra cho toàn bộ nhân loại sử dụng, bản thân đã là tội ác tày trời! Chúng ta hôm nay đứng ở chỗ này sẽ phải chinh phạt làm bọn họ cúi đầu nhận sai mới được!"
Nếu là thường ngày, Tân Vũ Hoa nhìn thấy trận thế này không chừng sẽ khóc. Nhưng mà hôm nay cậu một chút cũng khôngsợ hãi, lực lượng của Nam Ca tỷ là vĩ đại nhất! Cậu còn công khai cùng Cao Trường Húc khiêu chiến: "anh là phản đồ ăn cây táo rào cây sung, tôi muốn giết anh!"
Tiếng nói còn chưa rơi xuống Tân Vũ Hoa cũng đã ra tay, nhưng mà bản thân Cao Trường Húc chính là đội trưởng. Tuổi còn lớn hơn cậu nhiều, bàn về tầng cấp dị năng cũng không thể thấp hơn cậu. Tân Vũ Hoa ở trên tay anh ta không lấy được chỗ tốt gì nhưng Tân Vũ Hoa liều mạng một ngụm nhiệt tình, vẫn làm Cao Trường Húc bị thương.
Thái Phong Mậu mang người ở phía dưới cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tân Vũ Hoa, người có dị năng hệ mộc cường hãn đến thế. Ánh mắt ông ta sáng hơn nghĩ thầm, không riêng một mình Nam Ca, người vừa mới nổ súng còn có người hệ mộc này, ông ta đều muốn mang về căn cứ!
Cao Trường Húc che cánh tay đổ máu, né tránh dây leo tấn công, mắt lạnh nhìn Tân Vũ Hoa: "Cậu thật sự muốn cùng tôi đối địch sao?"
"Tôi chỉ muốn giết anh." Đất dưới chân Tân Vũ Hoa nứt toác, có thực vật xanh lá cây liên tục ở trong đất bùn nhảy lên lay động. Ai cũng có thể nhìn ra Tân Vũ Hoa hiện tại rất bạo lực, liên quan đến năng lực của cậu cũng đã chấn động ra.
không đợi đến lúc Tân Vũ Hoa lại ra tay, Đường Tư Nguyệt liền kinh hô một tiếng: "Cao đại ca, anh làm sao vậy!"
"Tư Nguyệt!" Cao Trường Húc vui vẻ trở lại, Đường Tư Nguyệt vẫn luôn đứng ở bên mình! Hôm nay khẳng định cũng khôngngoại lệ!
Quả nhiên, ánh mắt của anh ta nóng rực nhìn Đường Tư Nguyệt chạy tới, còn khoác ở cánh tay anh ta. Cao Trường Húc giờ phút này còn giống như người đàn ông mạnh mẽ, an ủi Đường Tư Nguyệt: "không có chuyện gì, cũng chỉ là một vết thươngnhỏ... A!"
Ánh mắt anh ta vốn còn nhu hòa, trong nháy mắt liền biến thành kinh ngạc bởi vì Đường Tư Nguyệt vậy mà cất giấu một con dao trong tay áo, trong nháy mắt liền đâm xuyên trái tim anh ta!
anh ta là người có dị năng, lợi hại hơn nữa thì như thế nào, còn không phải là thân thể người thường sao? Nhất là anh ta đối với Đường Tư Nguyệt, căn bản cũng không có một chút đề phòng!
Trái tim trong nháy mắt ngưng đập, anh ta run rẩy vài cái liền ngã xuống, chết không nhắm mắt.
Lại nhìn Đường Tư Nguyệt, ân cần trên mặt cô ta quả nhiên cũng biến mất không thấy gì nữa. Còn lạnh lùng nhìn Cao Trường Húc một cái.
Lại quay đầu đối mặt với người trong căn cứ Tân Bình, Đường Tư Nguyệt mạnh mẽ nói: "Tôi ở bên cạnh anh ta thời gian dài như vậy, chính là vì thăm dò rõ ràng nội tình. Hôm nay rốt cuộc biết, anh ta thế nhưng ngậm loại tâm tư xấu xa này! Mọi người không nên tin lời tên phản đồ này nói!"
Hình tượng Đường Tư Nguyệt ở trong lòng mọi người nhất thời cao lớn lên. Đây quả thực là đại nghĩa diệt thân nha! thật sựlà tốt lắm!
Bởi vì cô ta tự tay giết Cao Trường Húc, nghiễm nhiên địa vị ở trong căn cứ cao lên không ít, thậm chí cô ta còn tự mình đứng ở trên đài cao đối mặt với Thái Phong Mậu nói: "Đồ của căn cứ Tân Bình sẽ không giao cho ông, ông là tự mình rút lui hay là chúng tôi đánh cho ông lui?"
Thái Phong Mậu nổi trận lôi đình: "cô lại giết chết Cao Trường Húc! Khốn kiếp! người đến, phá mở cửa chính căn cứ này cho tôi!"
Nhóm người dị năng vẫn luôn trầm mặc kia lại lập tức vọt lên. Người căn cứ Tân Bình đương nhiên cũng không thể nhịn như thế, ào ào nhảy xuống đài cao bày tỏ phải bảo vệ căn cứ, tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng.
Nam Ca nhảy xuống trước tiên ngược lại lại không hề động thủ. cô ngẩng đầu ngưng mắt nhìn Đường Tư Nguyệt, trên trực giác, cô cũng không tin Đường Tư Nguyệt sẽ tốt bụng như vậy.
Nhưng mà Đường Tư Nguyệt lại còn ở trên đài cao trợ giúp người Tân Bình đối kháng kẻ địch.
Lệ Sâm giờ phút này cũng đã từ trên đài cao chạy xuống, ôm người Nam Ca, để cho cô rời xa hai người có dị năng hệ phong run rẩy.
Vốn là đàm phán có thể giải quyết sự tình, bây giờ lại vận dụng võ lực. Số lượng người căn cứ Tân Bình có dị năng xác thựckhông nhiều bằng vài căn cứ cộng lại, chậm rãi bị đè về thế yếu.
Nam Ca cùng Lệ Sâm mặc dù vẫn không gia nhập chiến cuộc nhưng mà đã có không ít người hướng tới bọn họ cảnh giác nhìn.
Đầu tiên Lệ Sâm kiểm tra Nam Ca một chút, thấy cô không bị thương mới nói: "Em còn đánh được không?"
"Đương nhiên được!" Nam Ca hăng hái cười một cái, hướng tới chỗ Thái Phong Mậu nhìn thoáng qua: "Tôi muốn khiến ông ta trả giá thật lớn."
Thế nhưng dám đem chủ ý đánh tới trên người mình.
"Vậy thì tôi và em cùng nhau." Lệ Sâm đi theo bên cạnh Nam Ca, hai người nhất thời ở trong chiến trường vừa chạy vừa đánh.
Nam Ca còn đem chuyện mình mới phát giác được nói cho Lệ Sâm: "anh không phát hiện hiện tại ngay cả Zombie cũngkhông đến sao? Chúng ta giải quyết Thái Phong Mậu xong, vẫn nên sớm một chút trốn đi thôi."
Lệ Sâm không hỏi cô nguyên do bởi vì có lúc, Nam Ca cũng không rõ ràng lắm. Chuyện Lệ Sâm có thể làm chỉ là tin tưởng Nam Ca: "Được."
Bên cạnh Thái Phong Mậu vây quanh không ít người có dị năng, nhìn thấy Nam Ca cùng Lệ Sâm xông đến, cảm đám thế nhưng đều có chút sợ hãi. Chủ yếu là ánh mắt của hai người này quá kinh khủng, một người bình thường sao có thể có ánh mắt khắc sâu rùng mình như vậy! Bọn họ lại không phải là loại Zombie nào đó!
Thái Phong Mậu rõ ràng cũng không muốn cùng Nam Ca động thủ, ở phía sau gào thét: "Các ngườii thật sự xác định khôngcần đến căn cứ chúng tôi sao? Phúc lợi của chúng tôi phi thường tốt!"
Đáp lại ông ta chỉ có một chữ lạnh lùng của Nam Ca: "Cút."
đã như vậy thì Thái Phong Mậu cũng muốn cho Nam Ca một bài học, vì vậy ông ta lập tức phất tay: "Ngăn cản bọn họ lại!" Vài người có dị năng bị dụ dỗ mà tiến lên, Nam Ca cùng Lệ Sâm đã hình thành ăn ý từ lâu, chỉ cần một ánh mắt cũng đãphân công tốt mục tiêu.
Vốn sức chiến đấu của cả hai đã rất dũng mãnh, giải quyết vài người có dị năng rất nhanh nhưng ai biết, Tiểu Tuyền cùng tiểu Dung không biết là từ nơi nào xuất hiện, thế nhưng còn cuốn lấy Nam Ca cùng Lệ Sâm!
Hai người kia khó dây dưa hơn đám người dị năng lúc nãy rất nhiều, Lệ Sâm cùng Nam Ca vốn cùng một chỗ chiến đấu nhưng mà chậm rãi bị đám người Tiểu Tuyền tách ra.
Nam Ca một bên dùng thanh đao ngăn cản cầu lửa của Tiểu Tuyền, một bên còn oán hận nói: "Hóa ra trước khi đến căn bản cũng không phải là thực lực chân chính của cô!"
hiện tại Tiểu Tuyền khó giải quyết khiến Nam Ca cho là mình đang đối phó với Tông Hạo Hiên vậy!
trên mặt tiểu Tuyền một nụ cười cũng không có, nhiều chiêu tung ra với Nam Ca đều là sát chiêu.
Nam Ca cũng là người có tính tình, còn có thể cứ như vậy tùy ý cô ta áp chế mình sao? Cộng thêm cô còn đang muốn về sớm bên cạnh Lệ Sâm một chút, vì vậy cô lại vận dụng tinh thần lực!
Nên biết là ở căn cứ Tân Bình từ trước tới giờ cô cũng không có sử dụng qua ở thời điểm tỷ thí!
Vốn là tốc độ, lực lượng, kỹ xảo đánh nhau kịch liệt của cô đều là hạng nhất. Bây giờ còn dùng tinh thần lực ngăn chặn tiểu Tuyền, tiểu Tuyền không ngăn cản được, một đao liền bị Nam Ca cắm ở bả vai!
Đây vẫn là nhờ cô ta dùng hết chiêu thức cộng thêm chút sức lực cuối cùng để trốn qua một bên, nếu không chỗ bị chen vào chính là trái tim rồi!
Nam Ca rút đao về, không đợi hồi sức lại bổ thêm một đao liền nghe có người kêu: "Nhanh trở về! Cửa lớn của căn cứ bị người mở ra rồi!"
"Sao có thể?" Chút ít người có dị năng ở phía dưới đều kinh ngạc, cửa chính của căn cứ đặc biệt chắc chắn, bọn họ cũngkhông có nghe được âm thanh oanh tạc nào nha, sao có thể mở ra được chứ?
Diệp Thiệu cách Cao Trường Húc cũng không xa, nghe vậy đã rút súng ra, họng súng đen như mực nhắm ngay đầu người đàn ông này: "Nam Ca biết rõ kế hoạch chúng tôi nhưng ít nhất cô ấy không giống mày, bán đứng chúng ta không nói còn đưa tới nhiều kẻ địch như thế. Thậm chí bây giờ mày còn có thể bị cắn ngược lại một cái! Dạng phản đồ như mày, hôm nay tao sẽ thay thế căn cứ thanh lý!"
Cao Trường Húc hừ lạnh một tiếng, ở thời điểm Diệp Thiệu bóp cò cũng đã dựng thẳng lên một bức tường đất. Mặc dù viên đạn xuyên thấu vách tường nhưng độ mạnh yếu đã giảm bớt, cuối cùng cũng không làm bị thương Cao Trường Húc.
Đợi đến khi tường đất biến mất, Cao Trường Húc nhìn Diệp Thiệu trong mắt mang khinh bỉ: "Cũng chỉ là một người bình thường mà thôi thế nhưng còn vọng tưởng giết tao?"
Nam Ca ở phía dưới nhìn thấy không hiểu sao lại nổi giận. Kia có thể là sư huynh của mình! Coi như trước kia mình không có thừa nhận qua cũng biết rõ Diệp Thiệu đối với mình rất tốt!
Cao Trường Húc làm người căn cứ Tân Bình, thế nhưng một chút quan tâm vinh nhục tập thể cũng không có. Mình mặc dù làmột con Zombie nhưng cũng biết không phải là tình huống đặc biệt thì bản thân cũng rất ít công kích đồng loại!
Dạng người cặn bã bại hoại như này cũng thật sự là uổng phí Lâm tiên sinh khổ tâm tài trợ!
Vì vậy Nam Ca nhấc theo đao, thấy Diệp Thiệu giết không được anh ta. Chính mình chuẩn bị xông lên giết người. Nhưng màcô mới vừa vặn động một bước liền có vài người có dị năng vây quanh cô.
"Các người đây là làm..." Nam Ca vừa định chất vấn liền thấy được mặt người đàn ông đối diện bị một phát súng từ sau phía sau bắn nát đầu!
Hết thảy phát sinh quá nhanh, thậm chí bọn họ cũng không có chú ý đến là ai ra tay!
Mà Lệ Sâm còn ở chỗ cao giơ súng, hiển nhiên cũng không có chuẩn bị lẩn trốn. Giọng nói anh giống như băng tuyết tháng mười hai, lạnh lẽo khắc xương: "Tránh ra, nếu không các người sẽ có kết quả giống người đàn ông vừa nãy."
Mấy người này lập tức xụ mặt xuống. Khoảng cách xa như thế, kỹ thuật súng còn có thể chuẩn xác như thế? Cái người đàn ông này cũng quá nghịch thiên rồi?
Hơn nữa, người có dị năng giống nhau đều không cần dùng súng, lẽ nào cái người này cũng là người bình thường?
Người bình thường có thể có lực lượng cường hãn như thế sao?
Tâm tình Nam Ca bắt đầu phức tạp. cô một mặt được Lệ Sâm bảo vệ cảm thấy rất có cảm giác an toàn, một mặt có một chút tiếc nuối. Mấy người này, chính mình đều có thể giải quyết, đừng không tin danh hiệu vạn người chém của cô chứ!
Nam Ca ngẩng đầu, cùng ánh mắt Lệ Sâm vừa vặn giằng co trên không trung. Cái nòng súng kia vừa mới còn nhắm ngay người đàn ông phía dưới, mà lạnh lùng trên mặt giống như băng tuyết trong nháy mắt bị tan rã, ánh mắt nhìn Nam Ca nhu hòa đến thế.
Kỳ thật ở lúc Cao Trường Húc đi ra, người trong căn cứ cũng đã cùng Nam Ca và Lệ Sâm giữ một khoảng cách. Bây giờ nhìn đến thực lúc cùng kỹ thuật súng của Lệ Sâm cũng có chút sợ hãi.
Dù sao bọn họ thủy chung cho rằng, Lệ Sâm là mặt trắng nhỏ luôn dựa vào Nam Ca!
Giờ phút này Nam Ca còn ở phía dưới đưa ra ngón tay cái với Lệ Sâm, màu đỏ của váy rất có tiềm năng chọc giận.
Lệ Sâm cười đến sáng lạn.
Thái Phong Mậu ở xa xa nhìn, trong cơn giận dữ.
Quá không thích hợp rồi đấy? không phải là đã dặn dò thật tốt, để Cao Trường Húc nhanh chóng thu phục người trong căn cứ. để bọn họ hoài nghi Nam Ca cùng Lệ Sâm sao? hiện tại tại sai còn có người tràn trề sùng bái nhìn bọn họ chứ?
Vì vậy Thái Phong Mậu lập tức cho Cao Trường Húc một động tác, ý bảo anh ta nhanh hoàn thành nhiệm vụ của mình đi.
Cao Trường Húc hiểu ý, lập tức hô: "Trong căn cứ có thuốc kích thích lại không lấy ra cho toàn bộ nhân loại sử dụng, bản thân đã là tội ác tày trời! Chúng ta hôm nay đứng ở chỗ này sẽ phải chinh phạt làm bọn họ cúi đầu nhận sai mới được!"
Nếu là thường ngày, Tân Vũ Hoa nhìn thấy trận thế này không chừng sẽ khóc. Nhưng mà hôm nay cậu một chút cũng khôngsợ hãi, lực lượng của Nam Ca tỷ là vĩ đại nhất! Cậu còn công khai cùng Cao Trường Húc khiêu chiến: "anh là phản đồ ăn cây táo rào cây sung, tôi muốn giết anh!"
Tiếng nói còn chưa rơi xuống Tân Vũ Hoa cũng đã ra tay, nhưng mà bản thân Cao Trường Húc chính là đội trưởng. Tuổi còn lớn hơn cậu nhiều, bàn về tầng cấp dị năng cũng không thể thấp hơn cậu. Tân Vũ Hoa ở trên tay anh ta không lấy được chỗ tốt gì nhưng Tân Vũ Hoa liều mạng một ngụm nhiệt tình, vẫn làm Cao Trường Húc bị thương.
Thái Phong Mậu mang người ở phía dưới cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Tân Vũ Hoa, người có dị năng hệ mộc cường hãn đến thế. Ánh mắt ông ta sáng hơn nghĩ thầm, không riêng một mình Nam Ca, người vừa mới nổ súng còn có người hệ mộc này, ông ta đều muốn mang về căn cứ!
Cao Trường Húc che cánh tay đổ máu, né tránh dây leo tấn công, mắt lạnh nhìn Tân Vũ Hoa: "Cậu thật sự muốn cùng tôi đối địch sao?"
"Tôi chỉ muốn giết anh." Đất dưới chân Tân Vũ Hoa nứt toác, có thực vật xanh lá cây liên tục ở trong đất bùn nhảy lên lay động. Ai cũng có thể nhìn ra Tân Vũ Hoa hiện tại rất bạo lực, liên quan đến năng lực của cậu cũng đã chấn động ra.
không đợi đến lúc Tân Vũ Hoa lại ra tay, Đường Tư Nguyệt liền kinh hô một tiếng: "Cao đại ca, anh làm sao vậy!"
"Tư Nguyệt!" Cao Trường Húc vui vẻ trở lại, Đường Tư Nguyệt vẫn luôn đứng ở bên mình! Hôm nay khẳng định cũng khôngngoại lệ!
Quả nhiên, ánh mắt của anh ta nóng rực nhìn Đường Tư Nguyệt chạy tới, còn khoác ở cánh tay anh ta. Cao Trường Húc giờ phút này còn giống như người đàn ông mạnh mẽ, an ủi Đường Tư Nguyệt: "không có chuyện gì, cũng chỉ là một vết thươngnhỏ... A!"
Ánh mắt anh ta vốn còn nhu hòa, trong nháy mắt liền biến thành kinh ngạc bởi vì Đường Tư Nguyệt vậy mà cất giấu một con dao trong tay áo, trong nháy mắt liền đâm xuyên trái tim anh ta!
anh ta là người có dị năng, lợi hại hơn nữa thì như thế nào, còn không phải là thân thể người thường sao? Nhất là anh ta đối với Đường Tư Nguyệt, căn bản cũng không có một chút đề phòng!
Trái tim trong nháy mắt ngưng đập, anh ta run rẩy vài cái liền ngã xuống, chết không nhắm mắt.
Lại nhìn Đường Tư Nguyệt, ân cần trên mặt cô ta quả nhiên cũng biến mất không thấy gì nữa. Còn lạnh lùng nhìn Cao Trường Húc một cái.
Lại quay đầu đối mặt với người trong căn cứ Tân Bình, Đường Tư Nguyệt mạnh mẽ nói: "Tôi ở bên cạnh anh ta thời gian dài như vậy, chính là vì thăm dò rõ ràng nội tình. Hôm nay rốt cuộc biết, anh ta thế nhưng ngậm loại tâm tư xấu xa này! Mọi người không nên tin lời tên phản đồ này nói!"
Hình tượng Đường Tư Nguyệt ở trong lòng mọi người nhất thời cao lớn lên. Đây quả thực là đại nghĩa diệt thân nha! thật sựlà tốt lắm!
Bởi vì cô ta tự tay giết Cao Trường Húc, nghiễm nhiên địa vị ở trong căn cứ cao lên không ít, thậm chí cô ta còn tự mình đứng ở trên đài cao đối mặt với Thái Phong Mậu nói: "Đồ của căn cứ Tân Bình sẽ không giao cho ông, ông là tự mình rút lui hay là chúng tôi đánh cho ông lui?"
Thái Phong Mậu nổi trận lôi đình: "cô lại giết chết Cao Trường Húc! Khốn kiếp! người đến, phá mở cửa chính căn cứ này cho tôi!"
Nhóm người dị năng vẫn luôn trầm mặc kia lại lập tức vọt lên. Người căn cứ Tân Bình đương nhiên cũng không thể nhịn như thế, ào ào nhảy xuống đài cao bày tỏ phải bảo vệ căn cứ, tình hình chiến đấu hết sức căng thẳng.
Nam Ca nhảy xuống trước tiên ngược lại lại không hề động thủ. cô ngẩng đầu ngưng mắt nhìn Đường Tư Nguyệt, trên trực giác, cô cũng không tin Đường Tư Nguyệt sẽ tốt bụng như vậy.
Nhưng mà Đường Tư Nguyệt lại còn ở trên đài cao trợ giúp người Tân Bình đối kháng kẻ địch.
Lệ Sâm giờ phút này cũng đã từ trên đài cao chạy xuống, ôm người Nam Ca, để cho cô rời xa hai người có dị năng hệ phong run rẩy.
Vốn là đàm phán có thể giải quyết sự tình, bây giờ lại vận dụng võ lực. Số lượng người căn cứ Tân Bình có dị năng xác thựckhông nhiều bằng vài căn cứ cộng lại, chậm rãi bị đè về thế yếu.
Nam Ca cùng Lệ Sâm mặc dù vẫn không gia nhập chiến cuộc nhưng mà đã có không ít người hướng tới bọn họ cảnh giác nhìn.
Đầu tiên Lệ Sâm kiểm tra Nam Ca một chút, thấy cô không bị thương mới nói: "Em còn đánh được không?"
"Đương nhiên được!" Nam Ca hăng hái cười một cái, hướng tới chỗ Thái Phong Mậu nhìn thoáng qua: "Tôi muốn khiến ông ta trả giá thật lớn."
Thế nhưng dám đem chủ ý đánh tới trên người mình.
"Vậy thì tôi và em cùng nhau." Lệ Sâm đi theo bên cạnh Nam Ca, hai người nhất thời ở trong chiến trường vừa chạy vừa đánh.
Nam Ca còn đem chuyện mình mới phát giác được nói cho Lệ Sâm: "anh không phát hiện hiện tại ngay cả Zombie cũngkhông đến sao? Chúng ta giải quyết Thái Phong Mậu xong, vẫn nên sớm một chút trốn đi thôi."
Lệ Sâm không hỏi cô nguyên do bởi vì có lúc, Nam Ca cũng không rõ ràng lắm. Chuyện Lệ Sâm có thể làm chỉ là tin tưởng Nam Ca: "Được."
Bên cạnh Thái Phong Mậu vây quanh không ít người có dị năng, nhìn thấy Nam Ca cùng Lệ Sâm xông đến, cảm đám thế nhưng đều có chút sợ hãi. Chủ yếu là ánh mắt của hai người này quá kinh khủng, một người bình thường sao có thể có ánh mắt khắc sâu rùng mình như vậy! Bọn họ lại không phải là loại Zombie nào đó!
Thái Phong Mậu rõ ràng cũng không muốn cùng Nam Ca động thủ, ở phía sau gào thét: "Các ngườii thật sự xác định khôngcần đến căn cứ chúng tôi sao? Phúc lợi của chúng tôi phi thường tốt!"
Đáp lại ông ta chỉ có một chữ lạnh lùng của Nam Ca: "Cút."
đã như vậy thì Thái Phong Mậu cũng muốn cho Nam Ca một bài học, vì vậy ông ta lập tức phất tay: "Ngăn cản bọn họ lại!" Vài người có dị năng bị dụ dỗ mà tiến lên, Nam Ca cùng Lệ Sâm đã hình thành ăn ý từ lâu, chỉ cần một ánh mắt cũng đãphân công tốt mục tiêu.
Vốn sức chiến đấu của cả hai đã rất dũng mãnh, giải quyết vài người có dị năng rất nhanh nhưng ai biết, Tiểu Tuyền cùng tiểu Dung không biết là từ nơi nào xuất hiện, thế nhưng còn cuốn lấy Nam Ca cùng Lệ Sâm!
Hai người kia khó dây dưa hơn đám người dị năng lúc nãy rất nhiều, Lệ Sâm cùng Nam Ca vốn cùng một chỗ chiến đấu nhưng mà chậm rãi bị đám người Tiểu Tuyền tách ra.
Nam Ca một bên dùng thanh đao ngăn cản cầu lửa của Tiểu Tuyền, một bên còn oán hận nói: "Hóa ra trước khi đến căn bản cũng không phải là thực lực chân chính của cô!"
hiện tại Tiểu Tuyền khó giải quyết khiến Nam Ca cho là mình đang đối phó với Tông Hạo Hiên vậy!
trên mặt tiểu Tuyền một nụ cười cũng không có, nhiều chiêu tung ra với Nam Ca đều là sát chiêu.
Nam Ca cũng là người có tính tình, còn có thể cứ như vậy tùy ý cô ta áp chế mình sao? Cộng thêm cô còn đang muốn về sớm bên cạnh Lệ Sâm một chút, vì vậy cô lại vận dụng tinh thần lực!
Nên biết là ở căn cứ Tân Bình từ trước tới giờ cô cũng không có sử dụng qua ở thời điểm tỷ thí!
Vốn là tốc độ, lực lượng, kỹ xảo đánh nhau kịch liệt của cô đều là hạng nhất. Bây giờ còn dùng tinh thần lực ngăn chặn tiểu Tuyền, tiểu Tuyền không ngăn cản được, một đao liền bị Nam Ca cắm ở bả vai!
Đây vẫn là nhờ cô ta dùng hết chiêu thức cộng thêm chút sức lực cuối cùng để trốn qua một bên, nếu không chỗ bị chen vào chính là trái tim rồi!
Nam Ca rút đao về, không đợi hồi sức lại bổ thêm một đao liền nghe có người kêu: "Nhanh trở về! Cửa lớn của căn cứ bị người mở ra rồi!"
"Sao có thể?" Chút ít người có dị năng ở phía dưới đều kinh ngạc, cửa chính của căn cứ đặc biệt chắc chắn, bọn họ cũngkhông có nghe được âm thanh oanh tạc nào nha, sao có thể mở ra được chứ?
Tác giả :
Sanh Lạc Lạc