Luôn Có Giáo Viên Muốn Mời Phụ Huynh

Chương 33

Chương 33: Rung động


Người tới mặc chiếc váy dài hai dây màu đỏ rực, lộ ra nửa vai, mái tóc đen dài xõa ra, xương quai xanh thẳng tắp một đường như ẩn như hiện, rực rỡ lại gợi cảm. Đôi mắt người kia cong lên như vầng trăng khuyết, khóe môi mang theo nụ cười vui vẻ: "Chúc mừng năm mới."


Lục Tri Kiều ngẩn ra nhìn người đó, hoang mang tưởng rằng bản thân đang nằm mơ, đôi mắt đen láy lộ ra vui vẻ: "Em..." Sau đó ý thức được biểu cảm của bản thân không ổn, yết hầu nghẹn lại, mím lấy môi, ánh sáng trong mắt dần tối lại, giả vờ ngạc nhiên lại lạnh lùng: "Sao em lại ở đây?"


"Tới đây chơi." Lông mày Kỳ Ngôn nhướng lên, đằng sau nụ cười là nỗi thấp thỏm cất giấu.


Đi tới đây, là muốn cho Lục Tri Kiều bất ngờ, vốn dĩ muốn đi chung chuyến bay với hai mẹ con, nhưng không mua được vé, liền đặt vé bay trước một ngày, Kỳ Ngôn đã ở đây một đêm, tổng cộng chỉ đặt hai đêm, qua tối nay không biết sẽ đi đâu về đâu.


Cô tính toán thời gian chờ đợi ở ngã rẽ cầu thang, nhìn thấy hai mẹ con vào trong phòng, do dự có nên tới gõ chưa hay không, đầu óc còn chưa nghĩ kĩ càng, đôi chân đã tự ý hành động, sau đó tay cũng không còn nghe lời. Khoảnh khắc tiếng gõ cửa vang lên, Kỳ Ngôn không còn đường lui, kỳ vọng giảm xuống mức thấp nhất, an ủi bản thân coi như quay lại nơi cũ, trùng hợp gặp người quen mà thôi.


"Thuận tiện đứng trước mặt nói một câu chúc mừng năm mới với chị."


Nói xong Kỳ Ngôn giơ điện thoại lên, trên màn hình là tin nhắn Wechat vẫn chưa trả lời.


Lục Tri Kiều liếc mắt một cái, đáy lòng dâng lên một tầng rung động, vui vẻ cùng ấm áp đan xen quấn lấy, nhưng biểu cảm vẫn nhàn nhạt: "Tới lúc nào thế?"


"Hôm qua."


"Sao biết tôi ở khách sạn này?" Nói tới đây, Lục Tri Kiều chột dạ rũ mí mắt, giả vờ trấn tĩnh.


Trong mắt Kỳ Ngôn là khuôn mặt Lục Tri Kiều, trong lòng là cảm giác thấp thỏm dâng trào vì Lục Tri Kiều, đương nhiên không hề phát giác, nói dối: "Trùng hợp thôi. Tôi muốn tìm nơi ở cạnh bờ biển, khách sạn căn hộ, nên lựa chọn chỗ này, ban nãy nhìn thấy hai người tới. Không phải chứng minh chúng ta rất có duyên à?"


Nào có sự trùng hợp như thế, tối hôm đó chắc chắn Kỳ Ngôn đã nhìn thấy. Lục Tri Kiều nghĩ, nhất thời trong lòng vi diệu.


"Nghỉ tết không về nhà với bố mẹ à?"


Kỳ Ngôn cười cười, bất lực lắc đầu: "Bố mẹ tôi đã bay tới nam bán cầu nghỉ dưỡng từ lâu rồi, nào có nhớ tới cô con gái như tôi." Khóe miệng cong lên, khẽ thở phào, chào hỏi người kia xong cũng không tỏ thái độ, cô nên tự giác một chút, thế là nói: "Được rồi, không làm phiền hai người nữa, tôi ra bãi cát chụp ảnh."


Tay còn lại của Kỳ Ngôn cầm máy ảnh.


Đột nhiên Lục Tri Kiều nhớ tới bức ảnh người phụ nữ khỏa thân kia, bikini màu đỏ nóng bỏng... Trên người cô ấy vẫn mặc quần áo mùa đông, vốn đã nóng nực trong cái nóng ba mươi độ, lúc này càng thêm nóng, vành tai cũng trở nên nóng bỏng.


Đang nói chuyện, con gái chạy ra, chen chúc bên cạnh Lục Tri Kiều, đôi mắt sáng lên: "Cô Kỳ?"


Kỳ Ngôn đã quay người đi khựng lại.


"A a a, cô Kỳ!" Cô gái nhỏ triệt để đẩy Lục Tri Kiều ra, hưng phấn chạy tới níu lấy tay Kỳ Ngôn, khuôn mặt nhỏ cười tươi như đóa hoa nở rộ, "Em còn tưởng cô thật sự không tới chứ, a a a..." Nói xong quay đầu lè lưỡi với Lục Tri Kiều: "Mẹ thật biết gạt người, còn nói không dẫn cô Kỳ tới, kết quả lại âm thầm dẫn theo."


"..."


Không khí đột nhiên lúng túng.


Lục Tri Kiều khẽ nhíu mày, chột dạ nhìn Kỳ Ngôn một cái, trùng hợp Kỳ Ngôn cũng có cùng tâm trạng nhìn cô ấy, ánh mắt hai người chạm nhau, dính chặt lấy nhau, quấn quýt giây lát mới tách ra.


"Cô Kỳ mang theo máy ảnh này, hi hi, có thể chụp ảnh rồi, mẹ ơi, chúng ta..."


"Nữu Nữu." Lục Tri Kiều cúi đầu khẽ quát một tiếng, kéo con gái về. Cô ấy lo lắng đứa trẻ không hiểu chuyện gây phiền phức cho Kỳ Ngôn, nhưng trong lòng không hề bài xích, muốn đợi Kỳ Ngôn chủ động tỏ thái độ mới được.


Đồng ý, liền thuận lí thành chương, từ chối, cũng không mất thể diện.


Kỳ Ngôn lại tưởng rằng Lục Tri Kiều từ chối, lời vừa tới miệng lại nuốt lại, đáy mắt lướt qua một tia thất vọng, cô biết Lục Tri Kiều không muốn bị làm phiền, liền phối hợp cười nói: "Để hôm khác đi, hôm nay cô muốn chụp phong cảnh, cô đi trước nhé."


Rất biết rõ mình rõ người.


Khoảnh khắc Kỳ Ngôn quay người, trái tim Lục Tri Kiều cũng trầm xuống.


Vừa qua buổi trưa, ánh mặt trời gần xích đạo chói chang, bãi cát vàng rực bị chiếu tới nóng bỏng phát sáng, khách du lịch nườm nượp ngồi dưới bóng dừa, nam nữ già trẻ với đủ các màu da, mặc quần bơi, mặc bikini, có người đang nằm trên bãi cát tắm nắng, có người ôm ván tập bơi cẩn thận xuống nước. Bọt sóng trắng xóa dày đặc đan lấy nhau trào lên bờ, thấm ướt một khoảng cát.


Phóng tầm mắt ra xa, không ít thiếu nữ tóc vàng thân hình nóng bỏng, còn có vài ba người đẹp da đen chân dài.


Lục Tri Kiều mặc chiếc váy dài trắng, chất vải mỏng phấp phới tung bay, ngập tràn cảm giác uyển chuyển, kiểu dáng rộng vai, dịu dàng điềm tĩnh, lại mang theo mấy phần gợi cảm. Con gái và mẹ cùng một kiểu dáng, trang phục mẹ con.


Trước khi ra cửa, hai mẹ con đã thoa kem chống nắng, một người đội chiếc mũ rộng vành sẫm màu che nắng. Trên mũ của Lục Uy còn có hai chiếc sừng hươu, nếu không phải Lục Tri Kiều không cho phép cô bé chạy quá xa, có lẽ người này đã đắm chìm vào biển rồi cũng nên.


Có một tảng đá khắc được đặt giữa bãi cát, dáng vẻ ngư dân mặc bộ quần áo rách rưới, tay phải cầm xiên bắt cá, tay trái xách xâu cá, lưng dựa vào tấm tôn sóng, có chút buồn cười. Phần móng hình vuông phía dưới cùng có khắc chú thích tiếng Anh, đại khái là văn hóa lịch sử của hòn đảo này.


Lục Tri Kiều dừng lại đọc, phiên dịch cho con gái, cô gái nhỏ không tập trung, toàn bộ lực chú ý bị những người chèo thuyền lướt sóng trên bãi biển thu hút.


"Mẹ ơi, chúng ta chèo thuyền kayak không ạ?"


"Được, đi thôi."


Dọc bờ biển có rất nhiều cửa hàng thuê các loại thiết bị, thuyền kayak tự thuê tự chơi, không giống như một số người tự mang tới ở những khu du lịch trong nước, cửa hàng chỉ giảng giải những phương pháp và những điều chú ý cơ bản. Hai mẹ con thuê chiếc thuyền đôi, trước kia cũng từng chơi, dễ dàng điều khiển, vừa xuống nước liền tìm được cảm giác.


Mặt biển mênh mông vô biên lấp lánh ánh sóng, từng lớp bọt sóng đánh về phía bờ, vài ba thiếu niên cơ bắp cuồn cuộn vui vẻ lướt ván trên mặt biển, tầm mắt hướng về nơi vô tận, những chiếc thuyền lớn nhỏ co cụm thành một chấm trắng trong mắt, sau đó chầm chậm biến mất nơi đường chân trời.


Lục Tri Kiều híp mắt nhìn về nơi xa, ánh mắt kéo dài vô tận, không có điểm dừng, cảm xúc như mặt biển mênh mông, dần dần bình tĩnh lại.


Nhưng, trong lòng trống rỗng, buồn bã không thôi.


"Mẹ ơi, mẹ mau chèo đi, người bên cạnh sắp vượt qua chúng ta rồi." Âm thanh của con gái kéo tâm tư Lục Tri Kiều lại, nhìn sang trái phải đôi cái, có mấy chiếc thuyền kayak đã xuống nước.


Một mình Lục Uy ra sức chèo, như muốn thi đấu với người ta, khuôn mặt nhỏ trắng trẻo gắng sức, phồng má lên, chèo rất nghiêm túc, Lục Tri Kiều quay mặt nhìn con gái, trong lòng mềm nhũn, phì cười một tiếng: "Nữu con, chúng ta không thi đấu, chèo chầm chậm chơi thôi."


Miệng nói như thế, nhưng tay lại tăng sức lực cùng động tác.


Vì không biết bơi, Lục Tri Kiều không dám chèo quá xa, chỉ tới một đầu rồi quay lại. Hai mẹ con hì hục chèo về, mặt biển dập dềnh, ánh mặt trời chiếu xuống, nhìn những người khác lướt sóng vui đùa, mệt rồi, liền lên bờ.


Trên bờ bóng dừa in bóng, cơn gió ấm áp phả tới.


Có người đang nằm ăn kem dưới ô che nắng, con gái cũng muốn ăn, Lục Tri Kiều dẫn Lục Uy đi mua. Lúc mua xong quay lại bãi biển, ánh mắt lướt qua bóng đỏ, Lục Tri Kiều vô thức đuổi theo, xuyên qua những vị khách du lịch đến đi trước mặt, cuối cùng rơi trên người phía trước.


Kỳ Ngôn đứng dưới gốc dừa, tóc dài xõa ngang vai, chiếc váy dài đỏ rực mang theo cảm giác gợi cảm, vô cùng hút mắt, mái tóc đen dài bị gió thổi tung bay, lộ ra bờ vai trắng trẻo, mê hoặc quyến rũ.


Một tia nắng rơi trên đỉnh đầu Kỳ Ngôn, nghiêng nghiêng chiếu xuống, cô giơ tay vuốt tóc, duỗi lưng, sau đó giống như nhìn thấy phong cảnh hiếm gặp gì đó, giơ máy ảnh lên.


Có thể nhìn thấy, khóe miệng cô khẽ cong lên, lộ ra nụ cười tự tin, rung động tâm hồn.


Đỏ rực, giống như một ngọn lửa, tự do nhiệt tình đốt cháy.


Lục Tri Kiều lặng lẽ nhìn người kia, trái tim đột nhiên rung động kịch liệt, chấn động run rẩy, dường như trong lòng có ngọn lửa đang thiêu đốt, nhiệt độ nóng bóng lan tràn tới đầu ngón tay, cảm nhận được sự tê dại.


Đột nhiên, người kia buông máy ảnh xuống, quay đầu.


Hai ánh mắt kịch liệt chạm vào nhau, Lục Tri Kiều co ngón tay lại, lùi sau nửa bước, người kia bất động, lặng lẽ nhìn cô ấy, khoảng cách chỉ có mấy mét, biểu cảm trong mắt không rõ sáng tối, nhưng Lục Tri Kiều cảm nhận được một tia nóng bỏng.


Hồn phách đều đã thoát đi.


Trên má sinh ra cảm giác nóng nực, Lục Tri Kiều hoảng hốt di chuyển tầm mắt, làm như không có chuyện gì nhìn về hướng khác, một lát sau, lại nhìn lại chỗ cũ, đã không thấy bóng người đâu nữa.


Ăn kem xong, Lục Uy hưng phấn chạy tới bên bờ biển nghịch nước, có mấy đứa trẻ da trắng mũi cao mắt sâu đang vây quanh đắp cát, cô bé cũng không biết bản thân lấy đâu ra dũng khí, dùng tiếng Anh ấp a ấp úng của bản thân tham gia cùng, giao tiếp tương đối thuận lợi.


Lục Tri Kiều tìm nơi có bóng dừa, lót tấm thảm ngồi xuống, tháo mũ rơm và kính râm xuống, mặc cho gió biển vị mặn phả lên mặt, thổi tóc tai rũ rượi trước trán, cô ấy dựa lưng vào thân cây, duỗi thẳng chân, nhàn nhã híp mắt lại, yên lặng nhìn con gái chơi đùa.


Lục Tri Kiều nhìn con gái, lại có người đang nhìn cô ấy.


Ở một góc nghiêng, Kỳ Ngôn lặng lẽ giơ máy ảnh lên, chĩa về phía người ngồi dưới chân, chụp liên tiếp mấy tấm, sau đó ống kính chầm chậm di chuyển, chụp lại cô gái nhỏ đang chơi đùa bên bờ biển.


Góc độ khác nhau, tông màu khác nhau, ranh giới sáng tối đan xen từ rõ ràng tới vi diệu.


Lục Tri Kiều lười biếng dựa vào gốc cây, nghiêng đầu đi, mái tóc xoăn nhẹ rủ trên vai, chiếc váy trắng nhàn nhã trong trẻo, dưới vạt váy lộ ra đôi chân mảnh mai, cả người an nhàn lại lắng dịu, toát lên khí chất dịu dàng ôn hòa.


Không biết đã chụp bao nhiêu tấm, Kỳ Ngôn cúi đầu chọn ảnh, lướt qua từng tấm từng tấm, không chọn được tấm nào nên xóa, muốn giữa lại tất cả.


Dứt khoát không chụp nữa, ống kính máy ảnh có nét tới cỡ nào, cũng không bằng mắt và tim của bản thân.


Cô chăm chú quan sát, khoảng cách chỉ có mấy mét, nhưng đưa chân ra lại thu chân về, cuối cùng không dám tới làm phiền. Cứ len lén nhìn ngắm như thế, tốt xấu gì cũng có thể nhìn, nếu tùy tiện đánh động tới Lục Tri Kiều, có lẽ ngay cả người cũng không có để nhìn.


Gió biển kèm theo không khí mặn mòi, dịu dàng thổi lên tóc, váy, nhàn nhã lại lười biếng, con người cũng trở nên đa sầu đa cảm.


Từ lúc nào cô thích Lục Tri Kiều vậy nhỉ?


Có lẽ là vào sáng sớm hôm ấy, Lục Tri Kiều vội vã về nhà, đau lòng lại bất lực ngồi bên giường con gái, sau đó chật vật khóc lên, Kỳ Ngôn có thể thám hiểm một chút vào thế giới nội tâm của cô ấy. Có lẽ là buổi chiều hôm đó, mấy câu nói nghiêm túc dặn dò con gái của Lục Tri Kiều, mỗi chữ mỗi câu đều ghim vào lòng cô. Có lẽ là buổi sáng hôm đó, Lục Tri Kiều bước xuống từ chiếc xe của người đàn ông xa lạ, nói cười sinh động, Kỳ Ngôn thật sự cảm nhận được mùi chua nhỏ bé, có lẽ... có rất nhiều rất nhiều, trong giây phút này bản thân cũng không nhớ được, bị chân thành xâm nhập vào trong tiềm thức.


Thích nốt ruồi lệ của Lục Tri Kiều, thích đôi môi Lục Tri Kiều, thích người kia, thích từ đầu tới chân.


Nhưng không thích Lục Tri Kiều dùng thân phận giáo viên để trói buộc cô.


... Rồi sẽ có một ngày chị tự nguyện.


Kỳ Ngôn vẫn nhớ những lời bản thân từng nói, lúc này nghĩ lại giống như đang an ủi bản thân, Lục Tri Kiều sẽ không thích cô, đúng không? Nếu có, cũng chỉ là về mặt sinh lí, bản năng.


Như vậy cũng coi như có hi vọng, nhỏ giọt vào trái tim nứt nẻ lâu ngày của Kỳ Ngôn, đột nhiên hiện lên một lớp sương...


Mặt trời lặn về đằng tây, ráng chiều như máu, những dám mây cuồn cuộn chồng lên nhau bị nhuộm đỏ nơi đường chân trời. Rolland nằm gần đường xích đạo, quanh năm ngày dài ngang nhau, hoàng hôn rất ngắn, mặt trời hôm nay lặn xuống, chưa tới mười hai tiếng sau, đã dâng lên cao.


Khi màn đêm buông xuống, cả hòn đảo cũng trở nên náo nhiệt, trên bãi cát được căng vô số lều bạt, ánh đèn rải rác dọc bờ biển chiếu sáng lấp lánh, nhìn từ phía xa, xa tới mênh mông mông lung. Bầu trời cùng biển lớn hòa thành một sắc, mơ hồ trong màn đêm cô đơn, những ánh sao trên trời rực rỡ, cùng vầng trăng khuyết mờ đục treo trên cao.


Lục Tri Kiều dẫn con gái tới khu trung tâm dạo phố, nếm thử đặc sản đồ ăn ngon, đi một vòng rồi quay về, chiếc bụng của hai mẹ con đã tròn xoe.


Khoảng tám giờ, một đống lửa trại cực lớn được đốt cháy trên bờ biển, diễn viên chuyên nghiệp hóa trang thành dáng vẻ thổ dân vùng Rolland, tay cầm xiên cá nhảy múa trước lửa trại, miệng hát ca tiếng thổ dân, cảnh tượng đưa người ta về thời xa xưa. Du khách xung quanh không ngừng tham gia, vòng tròn ngày càng rộng, nhanh chóng quây thành hai ba lớp.


Đột nhiên, một âm thanh khác lạ vang lên.


Những chùm pháo hoa rực rỡ vang lên trong bầu trời đêm, các màu sắc sặc sỡ lấp lánh lóe lên như sao băng, khiến bầu trời nhuộm lên ánh sáng như ban ngày, tất cả mọi người lũ lượt ngẩng đầu lên.


Không biết ai đốt pháo hoa, một chùm pháo hoa được sắp xếp thành chữ cái bắn lên, tỉ mỉ quan sát, là tên người.


Nhìn giống như có người đang cố tình chơi trò lãng mạn, thứ này nhìn ít còn thấy mới mẻ, nhìn nhiều rồi chẳng còn ý nghĩa, Lục Tri Kiều ngửa cổ nhìn một lúc, mặc cho tiếng ầm ầm vang lên, sau đó thu ánh mắt về.


Một lượt pháo hoa kết thúc, yên lặng trong giây lát, lượt tiếp theo lại tiếp tục.


"Mẹ!" Đột nhiên con gái kéo lấy tay cô ấy, hưng phấn chỉ: "Mẹ mau nhìn đi! Là tên mẹ kìa!"


"?"


Lục Tri Kiều đột nhiên ngẩng đầu, trong màn đêm với muôn vàn ánh sáng, hiện ra một chữ "Kiều" lớn, sau đó là "Lục" rồi "Tri", lặp lại một chữ "Kiều", lặp đi lặp lại.


Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Lục Tri Kiều cũng bị thắp sáng.


Một trò chơi sớm đã không còn thịnh hành, nhìn người khác chơi chỉ cảm thấy nhàm chán, đợi tới lượt mình, đáy lòng dần dần trào lên ngứa ngáy tê dại, trong ánh mắt của mọi người, tên của bản thân được treo trên trời cao, nhưng không phải tất cả mọi người đều hiểu được, đó là cảm giác thần bí độc nhất vô nhị, mang theo một xúc cảm khác biệt.


Lục Tri Kiều nhanh chóng xấu hổ đỏ mặt, duy trì tư thế ngẩng đầu tới khi pháo hoa tắt hẳn, sau đó nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng người kia.


Trong biển người mênh mông, không thấy người, lại có sắc đêm che giấu, không thể phân biệt.


Là người kia sao?


...


Chơi tới mười giờ hơn, hai mẹ con lết theo cơ thể mệt mỏi quay về khách sạn.


Lục Tri Kiều bảo con gái đi tắm, bản thân nối cục đổi phích cắm, sạc pin điện thoại. Cả chiều không nhìn, Wechat có hai tin chưa đọc, một tin là tin tức, một là của Kỳ Ngôn gửi.


[Pháo hoa đẹp không]


Lục Tri Kiều ngẩn ra, khóe môi mím chặt khẽ cong lên, nhập vào hai chữ: Quê mùa.


Vừa định gửi đi, lại ngừng lại, cho dù thế nào cũng là ý tốt của người ta, cô ấy cố ý nói những lời như thế để tổn thương, không thích hợp. Thế là xóa đi, biên tập lại tin nhắn trả lời.


[Rất thích]


Tác giả : Cảnh Ngô
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại