Luôn Bên Em
Chương 31: Em bé
Một tuần nay tôi cứ cảm thấy người mình mệt mỏi thế nào ấy, bình thường thì ăn nhiều như gì á mà dạo này lại còn có cái kiểu không muốn ăn cơm nữa, cứ thấy đồn ăn là tôi lại cảm thấy khó chịu. Thỉnh thoảng lại còn thấy đau bụng nữa. Chắc là tôi bị đau dạ dày. Bực thật mà...
“Chị ơi cho em thuốc đau dạ dày đi!" tôi tự mình ra hiệu mua thuốc, không để cho anh biết được vì nếu anh mà biết tôi bị đau dạ day chắc sẽ ép tôi ăn cơm rồi đi bệnh viện kiểm tra cho mà xem, tôi không thích.
“Em có đơn của bác sĩ không mà mua thuốc lung tung như vậy?" chị ấy cẩn thận nhìn tôi rò hỏi. Tôi đã không muốn vào bệnh viên nên mới phải ra đây mua thuốc rồi thì lấy đâu ra đơn với chả từ gì cơ chứ.
“Em không có đi khám nhưng chắc là đau dạ dày chị ạ. Em thấy buồn nôn rồi khó chịu khi thấy đồ ăn rồi người gợm cả tuần nay cứ mệt mệt làm sao ý. Em thấy ngày xưa mẹ em đau dạ dày nó cũng buồn nôn"
Chị ấy nhìn tôi rất cẩn thận rồi nói:
“Chị thấy em cứ thử đi khám đi, biết đâu em lại có thai. Nếu có mà cứ uống linh tinh thì hại cho bé lắm đấy. Những triệu chứng em nói giống như triệu chứng của thai phụ trong thời kì đầu mang thai. Em ề thử kiểm tra trước xem sao nhé?!" vừa nói chị vừa lấy trên kệ xuống hôp đựng que thử thai. Que thử thai? Em bé?
Tôi cứ cười cười rồi chả tiền đi về, không phải vì ngại mà là vì đi về cho nhanh. Chắc chị này mới ra trường hay sao, người ta có làm gì đâu mà có em bé được chứ nhỉ? Thật là vớ vẩn mà.
Thế là trên đường về tôi ghé một quán ăn nhanh, cũng thấy bụng mình đói nữa. Nhưng rồi gọi đồ ăn ra ngay lập tức tôi thấy khó chịu kinh khủng, phải chạy ngay vào nhà vệ sinh để nôn. Bà chủ quán cũng khác chu đáo, lo cho tôi nên chạy vào xem tôi làm sao. Thấy tôi nôn ói trong đấy bà cẩn thận đi lấy một chậu nước nóng cho tôi lau mặt. Lau xong tôi nhìn bà đầy biết ơn:
“Con cám ơn bà, nhưng bà cho con mượn lọ dầu gió được không ạ? Chắc con trúng gió!"
Thế là bà ấy vỗ vào vai tôi:
“ Cha bố cô! Có thai mà dùng dầu gió, cô định giết con cô à?"
Nghe bà ấy nói tôi thấy sợ sợ, người cứ ớn ớn sao ý. Lại bảo tôi có em bé? Tôi cố gắng bình tĩnh lại:
“Sao bà lại bảo con có em bé ạ? Con đâu có..." tôi run run đưa tay lên bụng, trong này ngoài nội tạng ra thì chắc không có thêm cái gì khác đúng không?
Đúng chắc thấy tôi nôn ói nên mọi người mới đoán bừa như vậy thôi, tôi với Win cùng lắm cũng chỉ là mới có hôn thôi mà, tôi không ngu đến mức đi học bao năm trời mà không biết mình không thể mang thai chỉ với một nụ hôn như vậy.
“Các cô bây giờ cứ giỏi chối, tôi nhìn lông mày của cô là tôi biết."
Nghe bà ấy nói vậy tôi cảm thấy sợ vô cùng, chẳng lẽ lại có thật? Chẳng lẽ chỉ... mà cũng bị có em bé hay sao?
***
Về đến nhà tôi thất thần, anh hỏi gì cũng không nói chỉ đi vào phòng rồi chốt cửa lại.
“Linh An? Em mở cửa ra mau, em sao thế? Có làm sao thì cũng phải nói chứ.
Em mà không mở anh phá của xông vào đấy!" anh cứ đứng bên ngoài cửa phòng gào thét. ở trong tôi bực mình, mở cửa ra mặt tôi xị xuống, nhăn nhó...
“Em sao vậy?" anh nhìn tôi đầy lo lắng.
Tôi đưa ra cái que thử thai hiện rõ hai vạch xong rồi tôi ngồi thụp xuống đất khóc nức nở...
Anh cứ đứng đơ ra đấy, chắc anh nghĩ tôi đã làm chuyện có lỗi sau lưng anh rồi, phải thôi ai mà tin nổi việc chỉ có hôn thôi mà cũng mang bầu được chứ.
Không thể học tiếp được, lại còn bị anh nghĩ mình là người phản bội nữa. Cuộc sống của tôi cho đến hôm nay là sụp đổ hoàn toàn... mọi thứ tôi cất công xây dựng bao lâu nay coi như là đổ tan tành chỉ vì một đứa nhỏ không rõ nguyên do nào mà nó có thể hình thành trong bụng tôi được...
“Thôi nào, đừng khóc nữa, không sao đâu mà... anh đã có đủ khả năng để nuôi con rồi mà..." anh ngồi xuống vỗ về tôi, tôi biết trong lòng anh đang phân vân nhiều điều lắm...
“Anh tin đây là con của anh sao? Chắc không đời nào anh chịu tin rồi..." tôi vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn anh...
“Không, anh tin mà... chẳng lẽ em lại lén lút với thằng nào sau lưng anh à?"
“Không có, nhưng... mình có làm gì đâu mà em có em bé chứ?" nghĩ lại thì tôi thật là không dám tin rằng mình đã nói ra cái câu tế nhị như vậy...
...
Thế rồi anh chỉ cười mà không nói gì và nói sáng mai sẽ đưa tôi đi kiểm tra. Tôi vẫn cứ khóc mãi cho tới khi anh nói cũng có thể là que thử bị hỏng, không thể tin vào nó được thì tôi mới thấy an tâm hơn một chút...
***
“Chị ơi cho em thuốc đau dạ dày đi!" tôi tự mình ra hiệu mua thuốc, không để cho anh biết được vì nếu anh mà biết tôi bị đau dạ day chắc sẽ ép tôi ăn cơm rồi đi bệnh viện kiểm tra cho mà xem, tôi không thích.
“Em có đơn của bác sĩ không mà mua thuốc lung tung như vậy?" chị ấy cẩn thận nhìn tôi rò hỏi. Tôi đã không muốn vào bệnh viên nên mới phải ra đây mua thuốc rồi thì lấy đâu ra đơn với chả từ gì cơ chứ.
“Em không có đi khám nhưng chắc là đau dạ dày chị ạ. Em thấy buồn nôn rồi khó chịu khi thấy đồ ăn rồi người gợm cả tuần nay cứ mệt mệt làm sao ý. Em thấy ngày xưa mẹ em đau dạ dày nó cũng buồn nôn"
Chị ấy nhìn tôi rất cẩn thận rồi nói:
“Chị thấy em cứ thử đi khám đi, biết đâu em lại có thai. Nếu có mà cứ uống linh tinh thì hại cho bé lắm đấy. Những triệu chứng em nói giống như triệu chứng của thai phụ trong thời kì đầu mang thai. Em ề thử kiểm tra trước xem sao nhé?!" vừa nói chị vừa lấy trên kệ xuống hôp đựng que thử thai. Que thử thai? Em bé?
Tôi cứ cười cười rồi chả tiền đi về, không phải vì ngại mà là vì đi về cho nhanh. Chắc chị này mới ra trường hay sao, người ta có làm gì đâu mà có em bé được chứ nhỉ? Thật là vớ vẩn mà.
Thế là trên đường về tôi ghé một quán ăn nhanh, cũng thấy bụng mình đói nữa. Nhưng rồi gọi đồ ăn ra ngay lập tức tôi thấy khó chịu kinh khủng, phải chạy ngay vào nhà vệ sinh để nôn. Bà chủ quán cũng khác chu đáo, lo cho tôi nên chạy vào xem tôi làm sao. Thấy tôi nôn ói trong đấy bà cẩn thận đi lấy một chậu nước nóng cho tôi lau mặt. Lau xong tôi nhìn bà đầy biết ơn:
“Con cám ơn bà, nhưng bà cho con mượn lọ dầu gió được không ạ? Chắc con trúng gió!"
Thế là bà ấy vỗ vào vai tôi:
“ Cha bố cô! Có thai mà dùng dầu gió, cô định giết con cô à?"
Nghe bà ấy nói tôi thấy sợ sợ, người cứ ớn ớn sao ý. Lại bảo tôi có em bé? Tôi cố gắng bình tĩnh lại:
“Sao bà lại bảo con có em bé ạ? Con đâu có..." tôi run run đưa tay lên bụng, trong này ngoài nội tạng ra thì chắc không có thêm cái gì khác đúng không?
Đúng chắc thấy tôi nôn ói nên mọi người mới đoán bừa như vậy thôi, tôi với Win cùng lắm cũng chỉ là mới có hôn thôi mà, tôi không ngu đến mức đi học bao năm trời mà không biết mình không thể mang thai chỉ với một nụ hôn như vậy.
“Các cô bây giờ cứ giỏi chối, tôi nhìn lông mày của cô là tôi biết."
Nghe bà ấy nói vậy tôi cảm thấy sợ vô cùng, chẳng lẽ lại có thật? Chẳng lẽ chỉ... mà cũng bị có em bé hay sao?
***
Về đến nhà tôi thất thần, anh hỏi gì cũng không nói chỉ đi vào phòng rồi chốt cửa lại.
“Linh An? Em mở cửa ra mau, em sao thế? Có làm sao thì cũng phải nói chứ.
Em mà không mở anh phá của xông vào đấy!" anh cứ đứng bên ngoài cửa phòng gào thét. ở trong tôi bực mình, mở cửa ra mặt tôi xị xuống, nhăn nhó...
“Em sao vậy?" anh nhìn tôi đầy lo lắng.
Tôi đưa ra cái que thử thai hiện rõ hai vạch xong rồi tôi ngồi thụp xuống đất khóc nức nở...
Anh cứ đứng đơ ra đấy, chắc anh nghĩ tôi đã làm chuyện có lỗi sau lưng anh rồi, phải thôi ai mà tin nổi việc chỉ có hôn thôi mà cũng mang bầu được chứ.
Không thể học tiếp được, lại còn bị anh nghĩ mình là người phản bội nữa. Cuộc sống của tôi cho đến hôm nay là sụp đổ hoàn toàn... mọi thứ tôi cất công xây dựng bao lâu nay coi như là đổ tan tành chỉ vì một đứa nhỏ không rõ nguyên do nào mà nó có thể hình thành trong bụng tôi được...
“Thôi nào, đừng khóc nữa, không sao đâu mà... anh đã có đủ khả năng để nuôi con rồi mà..." anh ngồi xuống vỗ về tôi, tôi biết trong lòng anh đang phân vân nhiều điều lắm...
“Anh tin đây là con của anh sao? Chắc không đời nào anh chịu tin rồi..." tôi vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn anh...
“Không, anh tin mà... chẳng lẽ em lại lén lút với thằng nào sau lưng anh à?"
“Không có, nhưng... mình có làm gì đâu mà em có em bé chứ?" nghĩ lại thì tôi thật là không dám tin rằng mình đã nói ra cái câu tế nhị như vậy...
...
Thế rồi anh chỉ cười mà không nói gì và nói sáng mai sẽ đưa tôi đi kiểm tra. Tôi vẫn cứ khóc mãi cho tới khi anh nói cũng có thể là que thử bị hỏng, không thể tin vào nó được thì tôi mới thấy an tâm hơn một chút...
***
Tác giả :
Bunti Phương