Luôn Bên Em (Người con gái nắm giữ trái tim của những con quỷ)
Chương 55: Nếu Đó Là Cái Giá Mà Anh Phải Trả Thì Em Sẽ Giả Vờ Mạnh Mẽ
Cô thức dậy thật sớm để chuẩn bị cho anh một bất ngờ lớn. Có gắng để không đáng thức anh vì đêm qua anh vẫn gặp ác mộng.
“Ngay khi tỉnh dậy anh cho con ăn sáng rồi đợi em ở bãi biển vắng người nhé!" sau khi để mảnh giấy lại bàn cô rời đi ngay.
...
“Xin chào chị! Em là người hôm qua đã gọi điện cho chị, bây giờ mình chuẩn bị luôn nhé! Em không có nhiều thời gian đâu!" vừa bước vào ảnh viện áo cưới cô đã bắt đầu chọn váy và trang điểm thật đẹp. Chắc ngay cả anh cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình nên cô muốn nhắc cho anh nhớ bằng một món quà bất ngờ.
Cô nghĩ anh sẽ thích lắm khi nhìn thấy cô xinh đẹp như vậy trong bộ váy cô dâu này. Mặc dù hai người họ vẫn chưa đăng kí kết hôn nhưng anh vẫn là chồng của cô, cô không cần một đám cưới long trọng, lộng lẫy hay xa hoa gì, cô chỉ cần một đám cưới đơn giản thôi mà hai người vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Đã từ lâu cô mong ước được mặc một chiếc váy cưới thật đẹp và đứng bên cạnh anh, cô thích thú khi tưởng tượng ra vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của anh khi nhìn thấy cô.
“Nhìn em có vẻ rất hạnh phúc nhỉ?" chị thợ trang điểm vừa trang điểm cho cô vừa hỏi vì thấy vẻ mặt của cô rạng rỡ hơn bất kì cô dâu nào khác.
“Vâng, em đã đợi cái hạnh phúc này rất lâu rồi..."
Thời gian trang điểm và làm tóc cũng khác lâu nên khiến cho cô cảm thấy hồi hộp lắm.
***
“Anh sẽ đi thật sao?" Minh Anh đứng song song nhìn Sơn với đôi mắt ngấn nước. Cậu sẽ đi du học, cậu muốn đến một nơi xa lạ để thay đổi cuộc sống của mình. Nơi đây chỉ toàn gợi nhớ cho cậu những kỉ niệm không vui...
“Cô đừng yêu tôi nữa. Chúng ta mãi mãi cũng không thể bên nhau được đâu!" cậu quay lưng bỏ đi để cô đứng lại, mắt nhòa lệ.
“Anh đợi em! Sẽ có một ngày em thoát khỏi nơi đó và sẽ lại theo đuổi anh!" cô hét lên, dù đã đi được một đoạn khá xa nhưng Sơn vẫn nghe được rất rõ.
Từng câu, từng chữ đọng lại trong đầu cậu. Có thể cô là ảnh kí ức đẹp nhất mà cậu mang theo khi rời khỏi nơi này...
***
Trong lúc đó thì Lâm Anh và Hùng lại bắt đầu cãi nhau, dù biết là không thể chia tay được những họ vẫn cứ suốt ngày cãi nhau...
“Em muốn cưới, muốn sinh con, muốn sinh một đứa trẻ đáng yêu như Thiên Bình cơ!" cô cứ cả ngày nhằng nhẵng bám theo anh để nói câu này khiến cho anh phát bực.
“Đã bảo với em bao nhiêu lần rồi, công ty từ khi bố giao cho anh đến giờ vẫn còn chưa ổn định mà sao em cứ bắt anh phải cưới em nhỉ? Bây giờ chưa phải lúc đâu!"
Cô đưa tay gập cái laptop của anh lại rồi nói:
“Anh mà không chịu cưới em thì em sẽ không cưới anh nữa đâu." Không ngờ nagy cả khi cô phải nói như vậy rồi mà anh vẫn không hề thay đổi thấy độc của mình. Đẩy tay cô ra anh mở laptop lên và tiếp tục công việc của mình:
“Em ra chỗ khác chơi đi. Còn việc đó nếu em muốn sống chúng với anh mà không tổ chức đám cưới cũng không sao!"
***
Phải vất vả lắm anh mới hỏi người dân ở đây được chỗ cô gọi là bãi biển vắng người. Đó là nơi mỗi ngày người dân ra khơi đánh cá và trở về, vì mọi công việc đều thực hiện vào buổi chiều tối và sáng sớm nên những thời gian còn lại trong ngày nơi này gần như là không có ai qua lại.
...
Ngay khi mọi thứ đã hoàn tất cô chạy ngay đến nơi đã hẹn anh, chắc chắn anh sẽ tìm ra nơi ấy thôi...
Biển hôm nay gió hơi lớn nhưng vẫn không đến độ khiến cho cô bước đi không vững với bộ váy cưới hơi cồng kiềng này.
“Ta tuyên bố kể từ giây phút này hai con sẽ là vợ chồng!" khi thấy anh cô cố giả giọng cho giống những ông linh mục trong phim dù cho cô không theo đạo. Anh giật mình quay lưng lại và ngay lập tức nhìn thấy cô đẹp lung linh trong bộ vày cưới.
Không thể thốt lên lời, anh dang tay ra, cô chạy lại ôm anh... Thiên Bình lần này không khóc vì bị bố mẹ bỏ rơi nữa vì thằng bé đang mải mê vui đùa với tia laze đỏ chạy đi chạy lại trên cơ thể của bố mình.
“Sinh nhật vui vẻ, chồng yêu!" cô mỉm cười nhìn anh. Lúc này anh mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình, ra là lí do hôm qua cô nhất mực đời phải đi biển cho bằng được.
“Phập!"
Viên đạn lạnh lùng phi thẳng tới găm sâu vào trái tim của anh. Nguyên bỏ xuống xuống đất đi ra khỏi vị trí lấp của mình, miệng lẩm bẩm:
“Đó là cái tôi gọi là chiến đầu một cách thực sự. Sinh nhật vui vẻ!" khi vừa dứt lời cũng là lúc anh bước ra ngay trước mặt gia đình cô.
Win ngã xuống trong vòng tay cùng với sự ngỡ ngàng, hoảng sợ của cô. Ngay khi cô nhìn thấy Nguyên, ánh mắt cô nhìn anh khiến cho anh cảm thấy hoang mang. Cái ánh mắt nhiw găm sâu vào trái tim anh, sâu hơn cả viên đạn mà anh vừa dùng súng găm vào trái tim Win.
“Em sẽ gọi cứu thương." Tay cô run lên nhưng vẫn cố lục tìm điện thoại trên người anh.
“Anh không mang điện thoại theo đâu, em đùng tìm vô ích." Anh vẫn mỉm cười nhìn cô...
“Có ai không? Làm ơn gọi dùm tôi cứu thương! Có ai nghe không?" cố vẫn cứ ra sức gào thét lên...khiến cho anh không cầm lòng được. Anh cố gắng hết sức để dùng bàn tay yếu ớt của mình nắm lấy bàn tay đang run lên vì sợ hãi của cô.
“Với vận tốc đó và vị trí đó thì cho dù đang ở trong bệnh viện anh cũng không thể sống được đâu! Em hãy coi đây là cái giá mà anh phải trả cho tội ác trong quá khứ của mình..."
“Không. Không được, anh có làm gì sai đâu chứ mà phải đền tội. Đâu phải lỗi của anh chứ!" cô khăng khăng phủ định câu nói của anh.
“Anh chưa nói được...câu...hôm nay...vợ anh xinh đẹp lắm..." mắt anh dần khép lại...
Gió vẫn cứ thổi không ngừng...
Thiên Bình chạy lại chỗ hai người họ, thằng bé ngay thơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra và không hiểu vì sao mẹ nó lại không khóc trong khi cái chú đứng đằng sau lại vừa khóc và quay lưng bỏ đi.
“Mẹ ôm bố Win bị chảy máu nhưng bố Win ngủ mất rồi!"
Cô ngước lên nhìn con trai...chưa bao giờ cô có thể nghĩ là mình có thể mạnh mẽ đến mức này, mạnh mẽ đến mức cô không khóc, hay là do yếu đuối quá nên không thể khóc được?
“Nếu như ông trời coi những chuyện trong quá khứ là tội ác mà anh gây ra để rồi mang anh đi khỏi em. Nếu như anh cảm thấy thanh thản khi có thể đền tội như thế này thì em sẽ không buồn, em sẽ giả vờ là mình mạnh mẽ..." cô siết chặt lấy anh trong vòng tay mình...
Từng cơn gió nhẹ dần...
Nỗi đau của cô nước mắt không thể diễn tả hết được, nếu như cô khóc thì có thể nỗi đau ấy sẽ nhẹ nhàng biết bao nhiêu so với nỗi đau thực tại bây giờ...
Chiếc váy cưới trắng tinh khôi nay loang nổ màu máu đỏ của anh...
_Hết_
Một số truyện cùng tác giả:
- Skara, em đi tìm anh! (Em, anh và chông chênh tình gió!)
-Yêu chàng trai bao.
Lời tác giả:
Thỏ thành thật cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của Thỏ trong suốt thời gian qua *Cúi đầu*
*Cười* Thỏ không biết nói gì hơn nữa, các bạn tiếp tục ủng hộ truyện của Thỏ nhé!
Yêu mọi người lắm!
“Ngay khi tỉnh dậy anh cho con ăn sáng rồi đợi em ở bãi biển vắng người nhé!" sau khi để mảnh giấy lại bàn cô rời đi ngay.
...
“Xin chào chị! Em là người hôm qua đã gọi điện cho chị, bây giờ mình chuẩn bị luôn nhé! Em không có nhiều thời gian đâu!" vừa bước vào ảnh viện áo cưới cô đã bắt đầu chọn váy và trang điểm thật đẹp. Chắc ngay cả anh cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật của mình nên cô muốn nhắc cho anh nhớ bằng một món quà bất ngờ.
Cô nghĩ anh sẽ thích lắm khi nhìn thấy cô xinh đẹp như vậy trong bộ váy cô dâu này. Mặc dù hai người họ vẫn chưa đăng kí kết hôn nhưng anh vẫn là chồng của cô, cô không cần một đám cưới long trọng, lộng lẫy hay xa hoa gì, cô chỉ cần một đám cưới đơn giản thôi mà hai người vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Đã từ lâu cô mong ước được mặc một chiếc váy cưới thật đẹp và đứng bên cạnh anh, cô thích thú khi tưởng tượng ra vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc của anh khi nhìn thấy cô.
“Nhìn em có vẻ rất hạnh phúc nhỉ?" chị thợ trang điểm vừa trang điểm cho cô vừa hỏi vì thấy vẻ mặt của cô rạng rỡ hơn bất kì cô dâu nào khác.
“Vâng, em đã đợi cái hạnh phúc này rất lâu rồi..."
Thời gian trang điểm và làm tóc cũng khác lâu nên khiến cho cô cảm thấy hồi hộp lắm.
***
“Anh sẽ đi thật sao?" Minh Anh đứng song song nhìn Sơn với đôi mắt ngấn nước. Cậu sẽ đi du học, cậu muốn đến một nơi xa lạ để thay đổi cuộc sống của mình. Nơi đây chỉ toàn gợi nhớ cho cậu những kỉ niệm không vui...
“Cô đừng yêu tôi nữa. Chúng ta mãi mãi cũng không thể bên nhau được đâu!" cậu quay lưng bỏ đi để cô đứng lại, mắt nhòa lệ.
“Anh đợi em! Sẽ có một ngày em thoát khỏi nơi đó và sẽ lại theo đuổi anh!" cô hét lên, dù đã đi được một đoạn khá xa nhưng Sơn vẫn nghe được rất rõ.
Từng câu, từng chữ đọng lại trong đầu cậu. Có thể cô là ảnh kí ức đẹp nhất mà cậu mang theo khi rời khỏi nơi này...
***
Trong lúc đó thì Lâm Anh và Hùng lại bắt đầu cãi nhau, dù biết là không thể chia tay được những họ vẫn cứ suốt ngày cãi nhau...
“Em muốn cưới, muốn sinh con, muốn sinh một đứa trẻ đáng yêu như Thiên Bình cơ!" cô cứ cả ngày nhằng nhẵng bám theo anh để nói câu này khiến cho anh phát bực.
“Đã bảo với em bao nhiêu lần rồi, công ty từ khi bố giao cho anh đến giờ vẫn còn chưa ổn định mà sao em cứ bắt anh phải cưới em nhỉ? Bây giờ chưa phải lúc đâu!"
Cô đưa tay gập cái laptop của anh lại rồi nói:
“Anh mà không chịu cưới em thì em sẽ không cưới anh nữa đâu." Không ngờ nagy cả khi cô phải nói như vậy rồi mà anh vẫn không hề thay đổi thấy độc của mình. Đẩy tay cô ra anh mở laptop lên và tiếp tục công việc của mình:
“Em ra chỗ khác chơi đi. Còn việc đó nếu em muốn sống chúng với anh mà không tổ chức đám cưới cũng không sao!"
***
Phải vất vả lắm anh mới hỏi người dân ở đây được chỗ cô gọi là bãi biển vắng người. Đó là nơi mỗi ngày người dân ra khơi đánh cá và trở về, vì mọi công việc đều thực hiện vào buổi chiều tối và sáng sớm nên những thời gian còn lại trong ngày nơi này gần như là không có ai qua lại.
...
Ngay khi mọi thứ đã hoàn tất cô chạy ngay đến nơi đã hẹn anh, chắc chắn anh sẽ tìm ra nơi ấy thôi...
Biển hôm nay gió hơi lớn nhưng vẫn không đến độ khiến cho cô bước đi không vững với bộ váy cưới hơi cồng kiềng này.
“Ta tuyên bố kể từ giây phút này hai con sẽ là vợ chồng!" khi thấy anh cô cố giả giọng cho giống những ông linh mục trong phim dù cho cô không theo đạo. Anh giật mình quay lưng lại và ngay lập tức nhìn thấy cô đẹp lung linh trong bộ vày cưới.
Không thể thốt lên lời, anh dang tay ra, cô chạy lại ôm anh... Thiên Bình lần này không khóc vì bị bố mẹ bỏ rơi nữa vì thằng bé đang mải mê vui đùa với tia laze đỏ chạy đi chạy lại trên cơ thể của bố mình.
“Sinh nhật vui vẻ, chồng yêu!" cô mỉm cười nhìn anh. Lúc này anh mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình, ra là lí do hôm qua cô nhất mực đời phải đi biển cho bằng được.
“Phập!"
Viên đạn lạnh lùng phi thẳng tới găm sâu vào trái tim của anh. Nguyên bỏ xuống xuống đất đi ra khỏi vị trí lấp của mình, miệng lẩm bẩm:
“Đó là cái tôi gọi là chiến đầu một cách thực sự. Sinh nhật vui vẻ!" khi vừa dứt lời cũng là lúc anh bước ra ngay trước mặt gia đình cô.
Win ngã xuống trong vòng tay cùng với sự ngỡ ngàng, hoảng sợ của cô. Ngay khi cô nhìn thấy Nguyên, ánh mắt cô nhìn anh khiến cho anh cảm thấy hoang mang. Cái ánh mắt nhiw găm sâu vào trái tim anh, sâu hơn cả viên đạn mà anh vừa dùng súng găm vào trái tim Win.
“Em sẽ gọi cứu thương." Tay cô run lên nhưng vẫn cố lục tìm điện thoại trên người anh.
“Anh không mang điện thoại theo đâu, em đùng tìm vô ích." Anh vẫn mỉm cười nhìn cô...
“Có ai không? Làm ơn gọi dùm tôi cứu thương! Có ai nghe không?" cố vẫn cứ ra sức gào thét lên...khiến cho anh không cầm lòng được. Anh cố gắng hết sức để dùng bàn tay yếu ớt của mình nắm lấy bàn tay đang run lên vì sợ hãi của cô.
“Với vận tốc đó và vị trí đó thì cho dù đang ở trong bệnh viện anh cũng không thể sống được đâu! Em hãy coi đây là cái giá mà anh phải trả cho tội ác trong quá khứ của mình..."
“Không. Không được, anh có làm gì sai đâu chứ mà phải đền tội. Đâu phải lỗi của anh chứ!" cô khăng khăng phủ định câu nói của anh.
“Anh chưa nói được...câu...hôm nay...vợ anh xinh đẹp lắm..." mắt anh dần khép lại...
Gió vẫn cứ thổi không ngừng...
Thiên Bình chạy lại chỗ hai người họ, thằng bé ngay thơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra và không hiểu vì sao mẹ nó lại không khóc trong khi cái chú đứng đằng sau lại vừa khóc và quay lưng bỏ đi.
“Mẹ ôm bố Win bị chảy máu nhưng bố Win ngủ mất rồi!"
Cô ngước lên nhìn con trai...chưa bao giờ cô có thể nghĩ là mình có thể mạnh mẽ đến mức này, mạnh mẽ đến mức cô không khóc, hay là do yếu đuối quá nên không thể khóc được?
“Nếu như ông trời coi những chuyện trong quá khứ là tội ác mà anh gây ra để rồi mang anh đi khỏi em. Nếu như anh cảm thấy thanh thản khi có thể đền tội như thế này thì em sẽ không buồn, em sẽ giả vờ là mình mạnh mẽ..." cô siết chặt lấy anh trong vòng tay mình...
Từng cơn gió nhẹ dần...
Nỗi đau của cô nước mắt không thể diễn tả hết được, nếu như cô khóc thì có thể nỗi đau ấy sẽ nhẹ nhàng biết bao nhiêu so với nỗi đau thực tại bây giờ...
Chiếc váy cưới trắng tinh khôi nay loang nổ màu máu đỏ của anh...
_Hết_
Một số truyện cùng tác giả:
- Skara, em đi tìm anh! (Em, anh và chông chênh tình gió!)
-Yêu chàng trai bao.
Lời tác giả:
Thỏ thành thật cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của Thỏ trong suốt thời gian qua *Cúi đầu*
*Cười* Thỏ không biết nói gì hơn nữa, các bạn tiếp tục ủng hộ truyện của Thỏ nhé!
Yêu mọi người lắm!
Tác giả :
Bunti Phương