Lười Thê Của Tổng Giám Đốc

Chương 9

“Thượng Tĩnh, mau thẩy đi!" Dịch Thiếu Ương đứng cạnh bên giục cô.

Y Thượng Tĩnh quay đầu nhìn thấy Dịch Thiếu Ương đang cười, cảm giác mình như là một con khỉ trong rạp xiếc, chẳng lẽ là cô đang bị đùa cợt sao? Thôi kệ, ta đây có chơi có chịu, cô dùng sức thẩy xúc xắc. Quả nhiên là trời thương người lười, không phụ cô, xúc xắc ngừng ngay ở mặt ngũ. Cô nhíu mày quay sang Bùi Nhĩ Phàm, ý bảo đến lượt anh.

Bùi Nhĩ phàm tiếp nhận xúc xắc từ tay Y Thượng Tĩnh, đồng thời kẽ thì thầm, thanh âm nhỏ chỉ vỏn vẹn đủ Thượng Tĩnh nghe: “Chén rượu này, nhất định ngươi phải uống rồi!"

“Nếu ta phải uống, thì ngươi cũng phải uống!" Thượng Tĩnh khẽ phản bác.

“Mới một chén rượu, không có gì là lớn! Chút rượu này không làm cho ta say, nhưng người ta thì đâu giống ta!" Bùi Nhĩ Phàm giơ cao xúc xắc lên, tươi cười ném xuống, xúc xắc ngừng ngay ở mặt ngũ!

“Uống rượu!" Trương Giai Thành sảng khoái truyền hai chén rượu tới, “Thượng Tĩnh, mau uống tiếp a!"

Thượng Tĩnh oán hận nhận lấy, uống một hơi cạn sạch, rồi nhìn về phía Bùi Nhĩ Phàm: “Ngươi thử một mình đấu riêng với ta, xem ngươi có thể huề mãi với ta được không! Ta không tin vận khí ngươi lại tốt như vậy!"

“A, nhưng ta không tin chuyện vận khí!" Bùi Nhĩ Phàm nhẹ giọng cười, dùng cặp mắt hoa đào nhìn Y Thượng Tĩnh, “Bản thân ta chỉ tin tưởng vào thực lực!"

“Ta thì tin tưởng vào vận khí! Ta đây hơn hai mươi năm đều nhờ vào vận khí của mình!" Thượng Tĩnh tựa đầu hướng lên. “Nhị tỷ phu, tam tỷ phu, các người nói có đúng hay không?"

“Ha ha, điểm ấy quả là không sai, cả đời ta chưa bao giờ thấy ai vận khí tốt hơn Thượng Tĩnh nhà ta!"

“Bản thân ta lại thấy, vận khí của một người, sẽ không thể nào luôn tốt như vậy!" Dịch Thiếu Ương cũng cười nói. “Đặc biệt là bình thường không có vận khí, vào thời điểm quan trọng, tự nhiên lại quá sức tốt! Thực là thấy ma!"

“Có quỉ hay không có quỉ thì quan hệ gì đến các người?" Rượu vào làm người Y Thượng Tĩnh không còn chút sức lực nào, mặt cũng đỏ tía tai rồi, suy nghĩ có phần không tỉnh táo, cảm thấy mình bắt đầu nói bậy bạ, trong lòng liền vài phần buồn bực, hơn nữa trong người nóng quá, cô kéo kéo cổ áo lên, nói: “Thời gian không còn sớm nữa, ta về trước, ba nữ nhân say khướt kia các ngươi lo liệu cho họ đi!" Sau đó cầm lấy túi xách, liêu xiêu đi ra ngoài.

Ra khỏi phòng, đầu óc Thượng Tĩnh không bị khống chế liền la lên: “MD, người nào a, ra vẻ quân tử, nhưng lại đi bắt nạt một cô nương yếu ớt như ta, thực đúng TMD! Dịch Thiếu Ương, đêm nay ngươi không lo chăm sóc cho nữ nhân của ngươi, còn thêm dầu vào lửa cho tên họ Bùi kia dồn ta vào đường cùng, lần sau ta nhất định phải bắt ngươi chết thật khó coi! Còn cái tên họ Bùi kia, thực là không biết kính lão đắc thọ, ta đây rõ ràng hơn ngươi hai tuổi, mà ngươi dám đối xử với ta như vậy, TMD không phong độ! Trước đây nhìn ngươi có vẻ thư sinh, hừ, hiện tại xem ra, mười phần bụng dạ xấu xa đen tối, giết người không thấy máu! Đi chết đi TMD tên cừu đội lốt sói kia!" Toàn thân cô mềm nhũn, chân cũng không khống chế nổi, chân nọ đá chân kia, may là hôm nay đi giày đế bằng, một tay nắm lan can, tay kia vỗ vào mặt, hít sâu một hơi, lại vững vàng đi ra sân. Nhưng miệng vẫn không ngừng la hét là phải nhớ kĩ lấy, lần sau phải giả câm điếc không bị mắc lừa nữa.

Mà cô không hề phát hiện ra rằng đằng sau có một người đi theo, mà còn đợi cho đến khi Thượng Tĩnh nhờ xe rời đi, mới xoay người trở vào.

“Thế nào, cô ấy đi nhờ xe an toàn rồi chứ?" Dịch Thiếu Ương vừa thấy Bùi Nhĩ Phàm trở về phòng, liền mở miệng hỏi.

“Đi rồi." Bùi Nhĩ Phàm miễn cưỡng tựa vào trên sô pha, bộ dạng lười biếng nhưng đầy gợi cảm, chút dáng vẻ thư sinh đã bị ném bỏ không thương tiếc. Một tay lắc nhẹ ly rượu Whisky được pha chế, một tay vỗ nhẹ ghế sô pha.

“Có phải hay không như lời ta nói, Y Thượng Tĩnh không đơn giản như vẻ bề ngoài mà cô ấy tỏ ra như vậy?!" Dịch Thiếu Ương cũng uống rượu, sau dó liếc nhìn ba nữ nhân say đến bất tỉnh nhân sự “Ngay cả đến những bằng hữu tốt này, chỉ sợ lại cũng chưa bao giờ nhìn thấu được cô ấy!"

“Vậy cậu như thế nào mà phát hiện?" Bùi Nhĩ Phàm yếu ớt hỏi," Không ngờ là cậu ngoài chị dâu của mình còn quan tâm đến người khác sao! Thật là khó tin!"

“Các người đang nói gì vậy, bọn ta nghe không hiều?" Trương Giai Thành cùng hai người kia dỏng tai lên mà cứ như vịt nghe sấm.

Bùi Nhĩ Phàm lười trả lời, Dịch Thiếu Ương cũng không để ý tới, chỉ nói: “Bốn năm trước, cũng là trong một lần tụ họp, mấy người chúng ta uống rượu ngắm hoa, trên đường ta có việc phải ly khai chốc lát, lúc trở về thì chỉ thấy có một mình cô ấy không say, sau liền thấy trên bàn có xúc xắc, liền hiểu ngay là bọn họ đang chơi trò xúc xắc uống rượu. Sau đó, mỗi lần tụ tập, chỉ cần Phương Nhứ muốn ép cô ấy uống rượu, Thượng Tĩnh liền bảo chơi xúc xắc phạt rượu, chơi bốn năm lần, thủy chung không thấy cô ấy thua nhiều, chỉ là uống một hai chén, ý ý tứ tứ".

“Cho nên cậu mới muốn ta thử xem cô ấy?" Bùi Nhĩ Phàm cười hỏi.

Dịch Thiếu Ương gật gật đầu, lại uống một hớp rượu. Không nói.

“Ý các người nói là, Y Thượng Tĩnh cô ấy biết khống chế xúc xắc?" Tần Mai nguyên là bạn trai Bạch lão nhị hỏi: “ Xúc xắc có thể khống chế sao? Không phải cảnh đó chỉ có ở trong phim sao?"

“ Khống chế độ mạnh yếu của xúc xắc là có thể khống chế được tốc độ của xúc xắc, muốn ném ra cái gì thì ra cái đó!" Bùi Nhĩ Phàm cười nói, “ Các người không thấy cô ấy ném lần thứ nhất thứ hai chưa từng thắng sao? Bởi vì cô ấy không biết được các ngươi sẽ mặt số nào. Nhưng sau đó thì cô ấy có từng thua chưa?"

“Thì ra là như vậy! Bảo sao mỗi lần ném xúc xắc thì cô ấy nói bọn ta đi trước, chính là để nhìn xem coi số của bọn ta để mà ném ra!" Tần Mai hiểu rõ gật đầu, “Thì ra, còn có nhân vật lợi hại như thế a! Như vậy, cô ấy ngày thường nhìn như ngốc xít, thì ra là giả vờ rồi?!"

“Này….." Dịch Thiếu Ương có ý dừng.

“Có lẽ chưa hẳn là vậy!" Bùi Nhĩ Phàm mày nhẹ cau lại, trong đầu chợt nhớ dạo này cha mình thường nhắc đến một người, dường như cha cùng mẹ gọi là Tiểu Tĩnh.

Mọi người không ai nói gì nữa, Dịch Thiếu Ương tựa hồ như nghĩ tới điều gì, cười, đối với Bùi Nhĩ Phàm nói: “Hắc! Công tác của cô ấy rất gần với chỗ của cậu,vấn để này, vẫn là lưu lại cho cậu quan sát đi!"

“Cô ấy là nhân viên của Phỉ Hoa?" Bùi Nhĩ Phàm hỏi.

“Đúng a! Hơn nữa ta tuyệt đối tin rằng cô ấy quả thực là người lười nhất công ty!" Dịch Thiếu Ương nhớ đến những năm làm chung, nở nụ cười, “ Cô ấy rất kì lạ, lúc nào cũng rất lãnh đạm, lạnh nhạt, đối với chúng tôi luôn luôn rất khách sáo, lúc nào tụ tập cô ấy cũng ngồi một chỗ, được một thời gian, lại kiếm cớ có việc rồi ra về."

“Đúng vậy a, cho dù bọn ta không hề đếm xỉa gì đến cô ấy, cô ấy vẫn có thể ngồi đấy nửa tiểng một mình rồi lại lại rời đi." Tần Mai tiếp lời.

“Vậy chứ bạn trai cô ấy đâu?" Trương Giai Thành thấy kì quái liền hỏi, “Tại sao lại không đi cùng cô ấy đến?"

“Hì! Nếu bảo cô ấy mang bạn trai đến, không bằng bảo cô ấy mang Chu Công tới còn nhanh hơn!" Tần Mai cười nói: “Quen biết cô ấy nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy cô ấy yêu đương, thường thấy nhất là cô tận dụng giờ học để mà ngủ thôi! Hiện tại, ta đang hoài nghi không biết giới tính cô ấy có vấn đề hay không nữa đấy."

Bùi Nhĩ Phàm thấy bọn họ càng nói càng lạc đề, liền đứng lên, nói: “Các người không phải còn đưa bạn gái về nhà sao, không có chuyện gì thì tốt rồi, đừng có mà uống say! Giai Thành, ngươi cùng về với ta không?"

Trương Giai Thành vừa nghe, lập tức đứng lên, vỗ vai Nhĩ Phàm, anh liền nói: “Ta đương nhiên là đi cùng với ngươi rồi, ta không có đi xe, hơn nữa, không phải dì mời ta đến nhà ngươi chơi sao?"

Dịch Thiếu Ương cũng đứng lên, nhìn nhìn Phương Nhứ đang say, miễn cưỡng cười: “Về thôi!"
Tác giả : Lạc Thanh
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại