Lười Thê Của Tổng Giám Đốc
Chương 42
“A! Tôi rốt cục cũng đã nhớ ra cậu là ai rồi!" Y cha đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, “Bà xã a, cậu ta chính là cấp trên vô lương tâm- Bùi Nhĩ Phàm trong miệng Thượng Tĩnh đó!"
Lúc này, nụ cười trên mặt Bùi Nhĩ Phàm thật là có chút giữ hết được! Cấp trên vô lương tâm?! Hóa ra ở trong mắt Y Thượng Tĩnh, anh chỉ là tên cấp trên vô lương tâm!
“A?!" Y mẹ lúc này lại liếc mắt đánh giá Bùi Nhĩ Phàm từ trên xuống dưới một lần, đột nhiên nở nụ cười, cười đến mức làm cho Bùi Nhĩ Phàm rợn cả tóc gáy, “Cậu Bùi… à không Bùi phó tổng, nghe nói con nhỏ hơn Thượng Tĩnh nhà bác 2 tuổi?!"
“Đúng vậy ạ." Bùi Nhĩ Phàm đột nhiên không rõ Y mẹ tại sao lại nhắc đến vấn đề này, nhưng vẫn là thực ôn nhã trả lời, “Bác gái…"
“Con có bạn gái chưa?" Y mẹ rất nhanh cắt lời Bùi Nhĩ Phàm, “Ách… Chắc là chưa đâu nhỉ, bằng không, Thượng Tĩnh nhà bác chắc chắn sẽ bị bạn gái con hiểu lầm mất, nếu xảy ra hiểu lầm gì không cần thiết, vậy cũng thật phiền toái."
Ách… Đây xem như là đang điều tra gia cảnh sao? Y mẹ rốt cuộc là muốn gì?! Ách… Chẳng lẽ là muốn…
“Bà xã này! Thượng Tĩnh cũng không phải là không ai thèm lấy, bà đừng có vừa thấy chàng trai nào, liền sáp tới điều tra gia cảnh được không!" Y cha ở bên cạnh không hài lòng liếc nhìn Y mẹ một cái, chuyện xem mắt hôm nay đã muốn làm cho Y cha khó chịu rồi, Thượng Tĩnh mới hai mươi lăm tuổi, cũng không phải là ba mươi lăm tuổi, làm gì mà phải vội vã xem mắt?
“Ông thì biết cái gì?! Phụ nữ thôi, thoáng qua một cái hai mươi lăm đó là ba mươi. Hơn nữa, Thượng Tĩnh cũng không còn nhỏ, mỗi ngày trừ bỏ đi làm ra, là ôm máy tính, cùng Chu công đánh cờ, cũng không thấy nó từng lui tới với chàng trai nào?" Y mẹ quở trách lại Y Thượng Tĩnh, mà Bùi Nhĩ Phàm cuối cùng cũng biết Y Thượng Tĩnh vì sao khi nghe điện thoại của Y mẹ, sẽ đem điện thoại để cách lỗ tai rất xa, bởi vì lúc đó cô cũng có loại xúc động muốn chạy trốn. Nhưng Y mẹ còn chưa dừng lại, tiếp tục trách ngược lại Y cha, “Ông đó, cả ngày đều bận việc công sự, lúc nào thì quan tâm đến việc chung thân đại sự của con gái ông chứ? Con gái ông trong lòng nghĩ như thế nào, ông có biết không?"
“Vậy bà thì biết chắc?" Y cha phản bác, “Đột nhiên sắp xếp chuyện xem mắt, bà có nghe qua ý kiến của Thượng Tĩnh sao? Còn nữa, trước mặt cấp trên của Thượng Tĩnh, nói Thượng Tĩnh như vậy, bà làm thế sau này Thượng Tĩnh sao gặp cấp trên của nó được?"
“Ách…" Y mẹ có chút chột dạ, bởi vì việc xem mắt hôm nay hoàn toàn là do một tay bà an bài, Thượng Tĩnh chỉ là nghe theo mà đi, nhưng theo kết quả này, chắc hẳn là không được như ý. Đồng thời, lại quét mắt về phía Bùi Nhĩ Phàm, có chút lung túng.
Bùi Nhĩ Phàm thấy ông bà Y đã bắt đầu ầm ỹ, lại tuyệt không né tránh mà cãi nhau ngay trước mặt một người ngoài, thật đúng là không biết dùng lời gì để hình dung hai người này.
“Ha ha! Bùi phó tổng, để cho cậu chê cười rồi!" Y cha chính là Y cha, cho dù đã phát hiện ra chỗ sai lầm, cũng có thể thản nhiên mà mặt cười đối mặt.
Bùi Nhĩ Phàm cũng thần sắc không thay đổi, cười ôn hòa: “Bác trai nói đùa rồi. Bác trai cùng bác gái cảm tình thật đúng là làm cho người ta hâm mộ, cãi nhau cũng là một loại cuộc sống."
“Ừ, ừ." Y cha rất hài lòng câu trả lời của Bùi Nhĩ Phàm, bởi vì ở Y gia, trong hình thức ở chung, tranh cãi ầm ĩ là một bộ phân không thể thiếu trong sinh hoạt gia đình, đồng thời Y cha cũng thường xuyên nói một câu: Vợ chồng là phải cãi nhau, nếu quả thật là mỗi ngày tương kính như tân*, đưa chén nước trà cũng nói cám ơn, vậy còn có ý nghĩa gì? Bất quá, Bùi Nhĩ Phàm này tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng xem cách xử sự nói chuyện ổn trọng, cho dù gặp loại tình huống này còn có thể ứng đối thực tự nhiên, đồng thời nói chuyện cũng rất khéo, thật là một người không tệ. Đột nhiên Y cha lại nghĩ tới dự án mà Phỉ Hoa cạnh tranh lần này: Dự án này, có hai công ty cạnh tranh, tuy rằng kế hoạch của Phỉ Hoa viết không tệ, nhưng dự án này là dự án lớn nhất mà Y cha làm sau khi tiếp nhận chức vụ cục trưởng, bởi vậy thận trọng không ít, sau khi điều tra rõ ràng hai công ty tham gia, Y cha cảm thấy tuy rằng Phỉ Hoa danh khí rất lớn, nhưng mấy năm gần đây làm công trình ngày càng kém—— tuy rằng bây giờ còn chưa gây ra sai sót gì, nhưng Y cha vẫn cảm thấy công ty còn lại rất tốt.
*Tương kính như tân: khách sáo với nhau như người mới quen, vợ chồng mới cười…
Lúc Y cha nhìn Bùi Nhĩ Phàm thì Bùi Nhĩ Phàm cũng đồng thời quan sát Y cha. Y mẹ thấy hai gã đàn ông đều trầm mặc, liền đứng dậy, vào phòng Y Thượng Tĩnh một chuyến, lúc ra thì trên tay cầm một đĩa CD, cười nói với Bùi Nhĩ Phàm: “Đây là trò chơi mà Thượng Tĩnh làm —— nha đầu kia có một thói quen, bất luận cái gì cũng vậy đều lưu trữ cả lại. Cái này trước cho con mượn đó, hai ngày nữa con nhớ trả lại cho bác."
Bùi Nhĩ Phàm gật gật đầu, ngày đầu tiên khi cùng Y Thượng Tĩnh làm việc chung, liền biết Y Thượng Tĩnh khi làm việc tài liệu đều lưu trữ thêm một phần, sựa theo lời của cô mà nói, thì cho dù máy tính đột nhiên bị hack, cũng có thứ dự bị. Nhận lấy đĩa CD, Bùi Nhĩ Phàm cười nói: “Cảm ơn bác gái, kỳ thật con còn không biết Thượng Tĩnh là một cao thủ máy tính—— trước kia cô ấy làm tư liệu rất nhanh, bất quá, con hiện tại mới biết cô ấy hóa ra vẫn là rất nhàn hạ mà làm."
Nói đến nhàn hạ, Y mẹ có chút bật cười, đồng thời đoán rằng, Bùi Nhĩ Phàm hàng ngày làm việc cùng với Thượng Tĩnh, mới có thể sâu sắc lĩnh ngộ việc lười của Thượng Tĩnh ra sao. Nhưng nghĩ đến Bùi Nhĩ Phàm này có năng lực trị được Thượng Tĩnh—— bởi vì mỗi ngày Thượng Tĩnh tan tầm về đều oán giận: “Bác nói a, nha đầu nhà bác cái gì cũng tốt, chỉ là quá lười thôi! Con là cấp trên của con bé, nên đốc thúc nó nhiều một chút, tốt nhất là đem gân lười của nó rút đi. Nếu không bác còn thật lo lắng không ai thèm lấy nó."
Việc này, nói thật, là có chút khó khăn. Bùi Nhĩ Phàm nghĩ trong lòng, mỗi ngày thay đổi biện pháp khiến Y Thượng Tĩnh bận rộn, thậm chí đem một vài chuyện vốn là của Trương Giai Thành làm đều giao cho cô để làm, đáng tiếc là, cô vẫn có biện pháp ở trong phòng làm việc mà ngang nhiên ngủ—— hơn nữa còn là đều đặn hàng ngày: buổi sáng từ 11h – 11h30’, buổi chiều từ 2h – 2h30’. Lúc đầu nghĩ chỉnh đốn Y Thượng Tĩnh như vậy, cũng là có chút áy náy, vì thế công tác cũng ít giao cho cô. Nhưng là, không nghĩ tới, sau khi cô rảnh rỗi, cư nhiên đem hình tượng của mình thiết kế vào game, sau đó dùng để ngược đãi! Xem ra, vẫn không thể để cho cô nàng rảnh rỗi—— bắt đầu từ ngày mai!
“Ách, bác trai, bác gái. Con còn có việc, cho nên con phải về trước. Sàu này lại đến thăm hỏi hai người." Bùi Nhĩ Phàm đứng dậy, cười nhẹ nói.
Ông bà Y cũng không cố giữ, đứng dậy tiễn Bùi Nhĩ Phàm ra cửa. “Lão già, ông cảm thấy cậu Bùi này thế nào?" Sau khi Y mẹ đóng cửa lại, liền cười híp mắt hỏi Y cha, “Rất xứng với Y Thượng Tĩnh nhà ta đúng không? Hơn nữa theo như sự bực tức mỗi ngày của Thượng Tĩnh, tôi phát hiện, cậu Bùi này hoàn toàn là đem Thượng Tĩnh ăn chắc được, làm hại Tĩnh Nhi chỉ có thể thông qua trò chơi để giải hận. Vả lại đã có hai lần cậu ta đem Thượng Tĩnh đang ngủ đưa về nhà, Thượng Tĩnh là một đứa nhỏ bảo thủ, con bé sẽ không dễ dàng cho phép gã nào chạm vào nó, càng sẽ không bao giờ ở trong lòng một người đàn ông ngủ say như chết…"
“Hai lần?" Y cha bỗng nhiên cau mày, nghiêm giọng hỏi, “Thượng Tĩnh hai lần ngủ ở trong lòng chàng trai kia rồi?! Làm sao bà đến bây giờ mới nói với tôi?"
“Ách…"
Xem ra, một vòng cảm tình gia đình kiểu khắc khẩu lại sắp sửa bắt đầu.
Lúc này, nụ cười trên mặt Bùi Nhĩ Phàm thật là có chút giữ hết được! Cấp trên vô lương tâm?! Hóa ra ở trong mắt Y Thượng Tĩnh, anh chỉ là tên cấp trên vô lương tâm!
“A?!" Y mẹ lúc này lại liếc mắt đánh giá Bùi Nhĩ Phàm từ trên xuống dưới một lần, đột nhiên nở nụ cười, cười đến mức làm cho Bùi Nhĩ Phàm rợn cả tóc gáy, “Cậu Bùi… à không Bùi phó tổng, nghe nói con nhỏ hơn Thượng Tĩnh nhà bác 2 tuổi?!"
“Đúng vậy ạ." Bùi Nhĩ Phàm đột nhiên không rõ Y mẹ tại sao lại nhắc đến vấn đề này, nhưng vẫn là thực ôn nhã trả lời, “Bác gái…"
“Con có bạn gái chưa?" Y mẹ rất nhanh cắt lời Bùi Nhĩ Phàm, “Ách… Chắc là chưa đâu nhỉ, bằng không, Thượng Tĩnh nhà bác chắc chắn sẽ bị bạn gái con hiểu lầm mất, nếu xảy ra hiểu lầm gì không cần thiết, vậy cũng thật phiền toái."
Ách… Đây xem như là đang điều tra gia cảnh sao? Y mẹ rốt cuộc là muốn gì?! Ách… Chẳng lẽ là muốn…
“Bà xã này! Thượng Tĩnh cũng không phải là không ai thèm lấy, bà đừng có vừa thấy chàng trai nào, liền sáp tới điều tra gia cảnh được không!" Y cha ở bên cạnh không hài lòng liếc nhìn Y mẹ một cái, chuyện xem mắt hôm nay đã muốn làm cho Y cha khó chịu rồi, Thượng Tĩnh mới hai mươi lăm tuổi, cũng không phải là ba mươi lăm tuổi, làm gì mà phải vội vã xem mắt?
“Ông thì biết cái gì?! Phụ nữ thôi, thoáng qua một cái hai mươi lăm đó là ba mươi. Hơn nữa, Thượng Tĩnh cũng không còn nhỏ, mỗi ngày trừ bỏ đi làm ra, là ôm máy tính, cùng Chu công đánh cờ, cũng không thấy nó từng lui tới với chàng trai nào?" Y mẹ quở trách lại Y Thượng Tĩnh, mà Bùi Nhĩ Phàm cuối cùng cũng biết Y Thượng Tĩnh vì sao khi nghe điện thoại của Y mẹ, sẽ đem điện thoại để cách lỗ tai rất xa, bởi vì lúc đó cô cũng có loại xúc động muốn chạy trốn. Nhưng Y mẹ còn chưa dừng lại, tiếp tục trách ngược lại Y cha, “Ông đó, cả ngày đều bận việc công sự, lúc nào thì quan tâm đến việc chung thân đại sự của con gái ông chứ? Con gái ông trong lòng nghĩ như thế nào, ông có biết không?"
“Vậy bà thì biết chắc?" Y cha phản bác, “Đột nhiên sắp xếp chuyện xem mắt, bà có nghe qua ý kiến của Thượng Tĩnh sao? Còn nữa, trước mặt cấp trên của Thượng Tĩnh, nói Thượng Tĩnh như vậy, bà làm thế sau này Thượng Tĩnh sao gặp cấp trên của nó được?"
“Ách…" Y mẹ có chút chột dạ, bởi vì việc xem mắt hôm nay hoàn toàn là do một tay bà an bài, Thượng Tĩnh chỉ là nghe theo mà đi, nhưng theo kết quả này, chắc hẳn là không được như ý. Đồng thời, lại quét mắt về phía Bùi Nhĩ Phàm, có chút lung túng.
Bùi Nhĩ Phàm thấy ông bà Y đã bắt đầu ầm ỹ, lại tuyệt không né tránh mà cãi nhau ngay trước mặt một người ngoài, thật đúng là không biết dùng lời gì để hình dung hai người này.
“Ha ha! Bùi phó tổng, để cho cậu chê cười rồi!" Y cha chính là Y cha, cho dù đã phát hiện ra chỗ sai lầm, cũng có thể thản nhiên mà mặt cười đối mặt.
Bùi Nhĩ Phàm cũng thần sắc không thay đổi, cười ôn hòa: “Bác trai nói đùa rồi. Bác trai cùng bác gái cảm tình thật đúng là làm cho người ta hâm mộ, cãi nhau cũng là một loại cuộc sống."
“Ừ, ừ." Y cha rất hài lòng câu trả lời của Bùi Nhĩ Phàm, bởi vì ở Y gia, trong hình thức ở chung, tranh cãi ầm ĩ là một bộ phân không thể thiếu trong sinh hoạt gia đình, đồng thời Y cha cũng thường xuyên nói một câu: Vợ chồng là phải cãi nhau, nếu quả thật là mỗi ngày tương kính như tân*, đưa chén nước trà cũng nói cám ơn, vậy còn có ý nghĩa gì? Bất quá, Bùi Nhĩ Phàm này tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng xem cách xử sự nói chuyện ổn trọng, cho dù gặp loại tình huống này còn có thể ứng đối thực tự nhiên, đồng thời nói chuyện cũng rất khéo, thật là một người không tệ. Đột nhiên Y cha lại nghĩ tới dự án mà Phỉ Hoa cạnh tranh lần này: Dự án này, có hai công ty cạnh tranh, tuy rằng kế hoạch của Phỉ Hoa viết không tệ, nhưng dự án này là dự án lớn nhất mà Y cha làm sau khi tiếp nhận chức vụ cục trưởng, bởi vậy thận trọng không ít, sau khi điều tra rõ ràng hai công ty tham gia, Y cha cảm thấy tuy rằng Phỉ Hoa danh khí rất lớn, nhưng mấy năm gần đây làm công trình ngày càng kém—— tuy rằng bây giờ còn chưa gây ra sai sót gì, nhưng Y cha vẫn cảm thấy công ty còn lại rất tốt.
*Tương kính như tân: khách sáo với nhau như người mới quen, vợ chồng mới cười…
Lúc Y cha nhìn Bùi Nhĩ Phàm thì Bùi Nhĩ Phàm cũng đồng thời quan sát Y cha. Y mẹ thấy hai gã đàn ông đều trầm mặc, liền đứng dậy, vào phòng Y Thượng Tĩnh một chuyến, lúc ra thì trên tay cầm một đĩa CD, cười nói với Bùi Nhĩ Phàm: “Đây là trò chơi mà Thượng Tĩnh làm —— nha đầu kia có một thói quen, bất luận cái gì cũng vậy đều lưu trữ cả lại. Cái này trước cho con mượn đó, hai ngày nữa con nhớ trả lại cho bác."
Bùi Nhĩ Phàm gật gật đầu, ngày đầu tiên khi cùng Y Thượng Tĩnh làm việc chung, liền biết Y Thượng Tĩnh khi làm việc tài liệu đều lưu trữ thêm một phần, sựa theo lời của cô mà nói, thì cho dù máy tính đột nhiên bị hack, cũng có thứ dự bị. Nhận lấy đĩa CD, Bùi Nhĩ Phàm cười nói: “Cảm ơn bác gái, kỳ thật con còn không biết Thượng Tĩnh là một cao thủ máy tính—— trước kia cô ấy làm tư liệu rất nhanh, bất quá, con hiện tại mới biết cô ấy hóa ra vẫn là rất nhàn hạ mà làm."
Nói đến nhàn hạ, Y mẹ có chút bật cười, đồng thời đoán rằng, Bùi Nhĩ Phàm hàng ngày làm việc cùng với Thượng Tĩnh, mới có thể sâu sắc lĩnh ngộ việc lười của Thượng Tĩnh ra sao. Nhưng nghĩ đến Bùi Nhĩ Phàm này có năng lực trị được Thượng Tĩnh—— bởi vì mỗi ngày Thượng Tĩnh tan tầm về đều oán giận: “Bác nói a, nha đầu nhà bác cái gì cũng tốt, chỉ là quá lười thôi! Con là cấp trên của con bé, nên đốc thúc nó nhiều một chút, tốt nhất là đem gân lười của nó rút đi. Nếu không bác còn thật lo lắng không ai thèm lấy nó."
Việc này, nói thật, là có chút khó khăn. Bùi Nhĩ Phàm nghĩ trong lòng, mỗi ngày thay đổi biện pháp khiến Y Thượng Tĩnh bận rộn, thậm chí đem một vài chuyện vốn là của Trương Giai Thành làm đều giao cho cô để làm, đáng tiếc là, cô vẫn có biện pháp ở trong phòng làm việc mà ngang nhiên ngủ—— hơn nữa còn là đều đặn hàng ngày: buổi sáng từ 11h – 11h30’, buổi chiều từ 2h – 2h30’. Lúc đầu nghĩ chỉnh đốn Y Thượng Tĩnh như vậy, cũng là có chút áy náy, vì thế công tác cũng ít giao cho cô. Nhưng là, không nghĩ tới, sau khi cô rảnh rỗi, cư nhiên đem hình tượng của mình thiết kế vào game, sau đó dùng để ngược đãi! Xem ra, vẫn không thể để cho cô nàng rảnh rỗi—— bắt đầu từ ngày mai!
“Ách, bác trai, bác gái. Con còn có việc, cho nên con phải về trước. Sàu này lại đến thăm hỏi hai người." Bùi Nhĩ Phàm đứng dậy, cười nhẹ nói.
Ông bà Y cũng không cố giữ, đứng dậy tiễn Bùi Nhĩ Phàm ra cửa. “Lão già, ông cảm thấy cậu Bùi này thế nào?" Sau khi Y mẹ đóng cửa lại, liền cười híp mắt hỏi Y cha, “Rất xứng với Y Thượng Tĩnh nhà ta đúng không? Hơn nữa theo như sự bực tức mỗi ngày của Thượng Tĩnh, tôi phát hiện, cậu Bùi này hoàn toàn là đem Thượng Tĩnh ăn chắc được, làm hại Tĩnh Nhi chỉ có thể thông qua trò chơi để giải hận. Vả lại đã có hai lần cậu ta đem Thượng Tĩnh đang ngủ đưa về nhà, Thượng Tĩnh là một đứa nhỏ bảo thủ, con bé sẽ không dễ dàng cho phép gã nào chạm vào nó, càng sẽ không bao giờ ở trong lòng một người đàn ông ngủ say như chết…"
“Hai lần?" Y cha bỗng nhiên cau mày, nghiêm giọng hỏi, “Thượng Tĩnh hai lần ngủ ở trong lòng chàng trai kia rồi?! Làm sao bà đến bây giờ mới nói với tôi?"
“Ách…"
Xem ra, một vòng cảm tình gia đình kiểu khắc khẩu lại sắp sửa bắt đầu.
Tác giả :
Lạc Thanh