Lười Phải Yêu Anh
Chương 58
Đợi Tô Thiên Thiên mua sữa tươi cho Bối Bối xong, cô cũng cảm thấy hơi đói bụng, nên mua cho mình một bắp ngô gặm tạm, chờ cô vừa gặm vừa đi đến tiểu khu, đã thấy sắc trời đã tối hơn, quanh đây yên tĩnh đến đáng sợ, cô lấy điện thoại di động ra nhìn, đã hơn mười giờ rồi.
Chuyện của Ninh Xuyên chắc cũng kể xong rồi chứ, thiếu niên u buồn đã bị cảm động rồi đúng không!
Cô có chút đắc ý bước đi thật nhanh về phía trước, hôm nay đúng là ngày tốt nha! Có điều chờ đến khi cô đi tới căn nhà kia, chợt phát hiện ra sự yên tĩnh kia đều là hiện tượng giả dối hết! Thì ra trong đó ẩn giấu sự náo nhiệt nha!
Chỉ thấy dưới cửa sổ hình như có ba bóng người, tiếng tranh cãi không ngừng, thậm chí trên lầu cũng có nhiều người mở cửa sổ ló đầu ra xem, có điều bây giờ đêm cũng đã khuya, lại oi bức, mở cửa ra một cái là muỗi xông vào, cộng thêm thời buổi này, chuyện giữa hàng xóm với nhau, ghé đầu nhìn xuống cũng biết tối nay mấy giờ có người cãi nhau, chưa đến mấy ngày sẽ có người buôn chuyện, đến lúc đó mình có không biết thì cũng thành biết, nhiều quá cũng lười phải nghe ngóng.
Cho nên chờ đến khi Tô Thiên Thiên đi tới, đám người xem náo nhiệt đã lục tục rụt đầu lại.
Tình hình đại khái là như thế này, vợ chồng Lưu Minh quay về từ siêu thị, thấy Ninh Xuyên đứng đó đang nói chuyện với con trai bọn họ, vốn hai người nói chuyện là chuyện rất bình thường, nhưng cố tình hai người đang đối thoại kia, một là con trai của Ninh Hàng, một là con trai của mình, điều này khiến cho Lưu Minh cực kỳ căng thẳng.
Lập tức xông lên muốn đuổi Ninh Xuyên đi, vươn tay đẩy anh, kích động đến mức không còn giống Lưu Minh chân chất đần độn trước đó tí nào, “Cậu tới đây làm gì?! Cậu muốn làm gì?!"
“Tôi chỉ nói chuyện với Lưu Giang thôi." Ninh Xuyên giơ tay chặn lại, nhưng cũng không đánh trả, “Tôi chẳng qua chỉ kể cho cậu ấy biết chuyện nhà tôi..."
“Chuyện nhà cậu thì liên quan gì đến nó?" Lưu Minh gầm lên, vợ của ông ta kích động vô cùng, lao tới phía trước nói với Lưu Giang, “Tiểu Giang, đóng cửa sổ lại, đừng nghe người này nói hươu nói vượn."
“Anh ta nói thật sao?" Lưu Giang vẫn luôn nghe lời mẹ mình, nhưng lần này lại vươn tay chặn cửa sổ, không để cho bà ấy khép cửa lại.
“Không phải, không phải, tất cả đều không phải." Vợ của Lưu Minh không chút suy nghĩ nói.
Nhưng hiển nhiên là Lưu Giang không tin lời bà ta, “Không đúng, không đúng, ba mẹ nói thật cho con biết đi, tại sao con lại bị tai nạn đúng vào lúc ba đang trong thời gian thẩm tra, không phải chúng ta có rất nhiều tiền sao? Không phải ba quen biết với rất nhiều người trong chính phủ sao? Tại sao vụ án của ba không được xử nhẹ, mà con còn bị xe đụng?! Lúc ấy con bị đâm, không thể thi tốt nghiệp trung học, tại sao ba mẹ lại vẫn khuyên con chấp nhận tiền bồi thường của kẻ gây tai nạn, liều mạng nói đỡ thay hắn? Khi đó con còn cho là bản thân quá mức kích động, quá nặng về chuyện tai nạn, nhất định muốn kẻ đó phải trả giá, thật ra ba mẹ đã biết, con bị báo ứng như vậy, chẳng qua là sự trả giá cho việc làm sai trái của ba mẹ trước kia mà thôi!"
Nghe được Lưu Giang thốt lên những lời này, Lưu Minh và vợ đều ngẩn người, biết Ninh Xuyên đã đoán ra được hết thảy, hơn nữa đã nói tất cả cho thằng bé.
Vợ của Lưu Minh dường như không thể chấp nhận tất cả chân tướng rõ ràng, đột nhiên phục hồi lại tinh thần, giống như phát điên bổ nhào qua túm lấy áo Ninh Xuyên, “Cậu đã nói những gì hả! Tiểu Giang nó đâu có biết gì đâu! Nó vô tội! Nó đã thảm lắm rồi! Con tôi lớn như vậy, nó nghe lời như thế, hiểu chuyện như thế, thành tích tốt như thế, nhưng lại gặp tai nạn ngay vào lúc đi thi! Nó đã mất đi tất cả rồi, còn chưa đủ hay sao?"
Dù bị bà ta túm lấy áo, nhưng Ninh Xuyên vẫn trấn định trả lời, “Cũng là bởi vì mất đi tất cả mà cậu ta vẫn chẳng hay biết gì, đó mới là không công bằng! Hai người tước đoạt quyền được biết tất cả của cậu ấy! Hơn nữa còn ép cậu ấy trở thành vật hy sinh cho sai lầm vốn là của mình! Ngay từ mười sáu năm trước, chân tướng của chuyện này đã nên được làm sáng tỏ, nếu như lúc ấy các người còn có lương tri, Lưu Giang cũng sẽ không bị mất đi tất cả, mà tôi, cũng sẽ không mất đi ba mẹ mình!"
Bị anh phản kích đến một câu cũng không thốt ra được, vợ của Lưu Minh dần dần buông tay, nước mắt lăn xuống trên mặt, “Không phải như thế... Không phải như thế, lúc đó, chồng tôi cũng bị ép thôi..."
Tô Thiên Thiên đứng cách đó không xa ôm Bối Bối kinh ngạc nhìn tất cả trước mặt, Ninh Xuyên và bọn họ đứng trong một vòng xoáy thời không, bao nhiêu năm như vậy, dây dưa lẫn nhau, nhân quả luân hồi, mà cô chỉ có thể đứng một bên, nghe những chuyện đã rất xưa kia, giống như đang nghe một câu chuyện rất xưa của người khác, rồi lại xuất hiện chân thực trước mắt.
“Bị ép?" Lưu Giang hỏi, “Thực sự là ba mẹ làm sao?! Ba hại chết ba anh ta?"
“Không, không..." Lưu Minh khoát tay, “Không phải ba. Chẳng qua đêm hôm đó, bọn họ dẫn theo hai người tới, mặc đồng phục của trại tạm giam, bảo ba để bọn họ vào, ba chỉ đứng ở cửa, chỉ nhìn bọn họ đi vào, sau đó..." Ông ta nói xong, dường như có chút không tiếp tục nổi, giống như đang nhớ lại một cơn ác mộng kinh khủng, “Sau đó bọn họ thuần thục bắt được Ninh Hàng, bắt anh ta nuốt cái nhẫn vào, thực sự, động tác của bọn họ nhanh như vậy, ba đứng ngoài cửa còn chưa kịp phản ứng lại, tất cả đã kết thúc... Ba muốn nói cũng không nói được, bởi vì ba là người phụ trách trông coi anh ta, nếu như phạm nhân ở ngay trước mắt ba mà lại bị hại chết, thì ba cũng xong luôn..."
“Bọn họ? Bọn họ chính là người của Triệu Cương đúng không?" Ninh Xuyên lần đầu tiên chính tai nghe thấy người chứng kiến nói ra tình huống khi đó, trái tim đau thắt giống như bị dao cứa vào, nhanh như vậy, nhanh như vậy đã cướp đi mạng sống của ba anh đúng không?
Lưu Minh gật đầu một cái, “Tôi không thể làm gì khác, chỉ biết nghe theo lời bọn chúng, nói là anh ta tự sát, rất nhiều ngày tôi đều mơ thấy anh ta... Anh ta ở trong phòng giam, tôi ở bên ngoài cửa, qua cửa sổ nhỏ trên cửa, đúng vậy, anh ta nhìn tôi qua đó, cặp mắt ấy..." Nói xong ông ta đau đớn ôm đầu, “Tôi không muốn thế, tôi không muốn thế..."
“Chuyện này không trách anh được mà!" Vợ của Lưu Minh ôm lấy ông ta, ngẩng đầu nhìn Ninh Xuyên, “Muốn trách thì trách ba cậu đã đắc tội Triệu Cương, nếu không phải tại ông ta, chúng tôi cũng đâu phải khổ sở như vậy, chịu đựng nhiều đến thế, còn hại cả Tiểu Giang!"
“Nếu bà cảm thấy là ba tôi hại các người, cho dù ban đầu không nói ra miệng, sau đó không thể nào ra làm chứng." Ninh Xuyên hỏi ngược lại, “Vậy sao các người sau đó lại có thể yên tâm thoải mái đón nhận tất cả? Thăng quan, phát tài! Lúc mà các người nhận lấy tất cả những thứ đó, thì cũng đồng nghĩa với việc các người đã thừa nhận mình chính là kẻ hại chết ba tôi!"
Anh nói rồi dừng lại một chút, “Mẹ của tôi đi khiếu nại khắp nơi hết lần này đến lần khác, đi cầu chứng hết chỗ này đến chỗ kia, chẳng lẽ các người lại không biết? Cuối cùng mẹ tôi đã phát điên, nhảy từ trên lầu xuống, đến chết cũng chưa từng hoài nghi ba tôi. Tôi và chị gái thành trẻ mồ côi, chú thím muốn tôi nghỉ học, chị gái tôi bất đắc dĩ phải nghỉ học đại học, đi làm ở quán bar, 20 tuổi thanh xuân tươi đẹp, 20 tuổi trẻ trung đầy hứa hẹn, ở đó làm một tiếp viên bồi rượu, chỉ có như vậy, một người không có bằng cấp gì như chị ấy mới nuôi nổi tôi, cho tôi đi học được!"
Mặc dù cũng bị lương tâm khiển trách về chuyện của Ninh Hàng, nhưng không ngờ sau đó còn có chuyện như vậy, Lưu Minh và vợ ông ta một câu cũng không thốt lên nổi, Lưu Giang mở miệng, “Hai người nghe thấy chưa? Đây chính là quả ác mà hai người gieo xuống, cho nên con mới bị báo ứng như thế này đây!"
Lưu Minh mở miệng, “Lúc tôi bị thẩm tra, định đi tìm Triệu Cương, hy vọng gã có thể giúp tôi móc nối quan hệ, nộp thêm chút tiền cũng được, xử án treo ba năm dù sao vẫn còn năm năm không tự do, mới bảo vợ tôi đi tìm gã, vậy mà khi đó gã đang chuẩn bị thăng chức, bận bịu chuyện của mình, không để ý gì đến tôi, hơn nữa còn nói chuyện giúp đỡ, gã đã sớm bồi thường lại cho tôi, cũng chẳng nợ tôi cái gì. Vợ tôi nóng nảy..."
Ông ta còn chưa dứt lời, vợ của Lưu Minh đã nói tiếp, bà ta vịn vào cửa sổ, có vẻ hết sức áy náy và tự trách, nước mắt men theo khóe mắt có chút già nua chảy xuống, dọc theo những nếp nhăn hình thành trên khuôn mặt vì đau đớn mà vặn vẹo, cuối cùng rớt xuống, “Đều tại tôi, tôi bảo gã sai người giúp lão Lưu giảm án phạt, gã nói trước kia giúp lão Lưu thăng chức chính là tất cả đền bù cho chúng tôi rồi, còn gã có cho chúng tôi thứ khác cũng là vì gã thấy chúng tôi đáng thương nên bố thí, nếu như gã không muốn thì cũng không cho. Tôi lại nói nếu như gã không giúp lão Lưu, tôi sẽ nói ra chuyện của Ninh Hàng... Gã đúng là một tên ác ma, ngày hôm sau, Tiểu Giang liền gặp tai nạn giao thông, Triệu Cương còn tìm người gọi điện thoại cho chúng tôi, nói cho chúng tôi biết, chúng tôi không có tư cách uy hiếp gã, bởi vì gã sẽ cho chúng tôi thấy, gã có thể cho chúng tôi bao nhiêu, thì cũng có thể khiến cho chúng tôi mất đi nhiều hơn thế... Sự cố của Tiểu Giang, có điều tra thế nào cũng đều nói là ngoài ý muốn, chúng tôi không phục, nhưng Tiểu Giang mới chuyển từ phòng bệnh theo dõi đến phòng bệnh bình thường có một ngày, nửa đêm, đột nhiên nó đang yên ổn lại váng đầu nôn mửa, gọi bác sĩ tới mới phát hiện thuốc nước của nó bị treo nhầm, bệnh viện rối rít nói xin lỗi, sau đó chúng tôi lại nhận được điện thoại, nói chúng tôi nếu còn không phục, thì sẽ không chỉ lấy đi cặp chân của con trai chúng tôi nữa, mà là mạng sống! Gã nói bọn họ sẵn sàng đền tiền, cũng không biết hai chúng tôi là muốn tiền hay muốn mạng, là muốn giữ lấy bí mật mà sống, hay là nói ra bí mật rồi chờ chết..."
Lưu Giang không ngờ, đằng sau vụ tai nạn của mình lại có nhiều chuyện cũ như vậy, “Tại sao? Tại sao trước kia ba mẹ không nói cho con biết chứ?"
“Con đã phải gánh chịu quá nhiều thứ không thuộc về con rồi..." Bà ta trả lời, “Mẹ cứ nhìn con, là cảm thấy ba mẹ đã hại con, những chuyện này, ba mẹ sao nói ra khỏi miệng được chứ. Kể từ sau khi con bị tai nạn, cũng không nói chuyện với người khác, cả ngày đều khóa mình lại, chẳng lẽ ba mẹ còn phải nói cho con biết, không chỉ có hai chân của con, mà thậm chí cả sinh mạng con cũng bị uy hiếp từng giây từng phút sao?"
“Chúng tôi cũng không cam tâm lắm chứ..." Lưu Minh nói, “Con trai của tôi cứ như thế mà bị hủy hoại hết tương lai, nó vô tội mà..."
“Vậy trước tôi cũng đã nói cho hai người biết Triệu Cương đang bị thẩm tra rồi còn gì?" Ninh Xuyên hỏi, “Hai người nếu cũng cảm thấy bất công như tôi, không cam lòng thì tại sao tôi tới đây nhiều lần như vậy, hai người vẫn không nói ra?"
“Lão Lưu vẫn đang chịu án treo." Vợ của Lưu Minh khàn khàn nói, “Chúng tôi có nói ra, Tiểu Giang cũng đâu thể quay lại như trước, lão Lưu cũng sẽ bị phán những tội khác... vậy cái nhà này của chúng tôi, sẽ hoàn toàn bị sụp đổ!"
“Trước kia hai người hại gia đình người ta sụp đổ, thì nhất định sẽ có ngày này!" Lưu Giang gào lên, “Mẹ cho rằng không nói ra, như vậy sẽ tốt cho con sao? Bây giờ thì con đã biết, tất cả những gì con có, không phải là do ông trời bất công với con, mà là con đang phải chuộc tội thay cho ba mẹ mình..." Cậu nghẹn ngào nói, “Ba mẹ cho con sinh mạng, con trả lại cho ba mẹ những thứ này, con không cần phải tự oán bản thân nữa..."
“Tiểu Giang à..." Lưu Minh và vợ nhìn con trai mình, một câu cũng nói không ra.
“Cho nên ba mẹ không nợ gì con cả..." Cậu ta nói, “Ba mẹ đang nợ chính lương tâm của mình, nếu như ba mẹ không đi chuộc lỗi, thì gia đình chúng ta cả đời này sẽ sống trong bất an, như vậy mới thực sự là sụp đổ!"
“Tương bò..." Bối Bối đứng không xa không gần chẳng hiểu người lớn đang nói gì cả, có điều thấy Lưu Giang khóc, bé cũng trề môi, “Đừng khóc mà..."
Lưu Giang ngẩng đầu nhìn lên, Tô Thiên Thiên theo bản năng nhấc chân bước tới, nếu như Bối Bối có thể mang lại niềm vui cho cậu thiếu niên này, cô hy vọng, cũng có thể xóa đi nước mắt của cậu ấy vào lúc này. Bối Bối vươn tay chạm chạm vào nước mắt trên mặt Lưu Giang, nhăn cái mũi xinh xắn lại, “Mẹ bảo, em bé ngoan, không khóc, không khóc..."
Lưu Giang mím môi, cố gắng cười một cái, “Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ không khóc nữa, phải giống như Bối Bối, luôn luôn vui vẻ..."
...
Lưu Minh đến văn phòng Luật của Cố Âu, đồng ý giúp bọn họ lật lại bản án giúp Ninh Hàng, hơn nữa còn quyết định đi tự thú những tội lỗi mình đã phạm phải năm đó, khi ấy đã là ngày thứ ba sau đêm hôm đó.
Tiễn Lưu Minh về xong, Cố Âu thở dài, “Không ngờ cậu con trai này của Lưu Minh lại rất có cái nhìn biết phân biệt phải trái, những người trẻ tuổi trong xã hội bây giờ, tiền tài danh lợi đều không thiếu, cũng chẳng thiếu kiến thức văn hóa, chỉ thiếu cái nhìn đạo đức và cái nhìn phải trái chuẩn mực mà thôi..."
“Đúng là rất đáng tiếc." Ninh Xuyên nói, “Nhưng hình như cậu ấy đã quyết định đến một trường đại học đặc biệt dành cho người khuyết tật, tiếp tục học tập."
“Kết quả thế này, thực sự là không thể tốt hơn." Cố Âu nói, “Sự trợ giúp của Lưu Minh đối với chúng ta rất quan trọng, chỉ cần có thể chứng minh ba cháu trước kia là bị người khác hại chết, lại có chứng cứ của luật sư Lý chứng minh một phần việc lên án ba cháu tham ô là giả, cộng thêm vụ án của Triệu Cương đang ở đầu sóng ngọn gió, chỉ cần có tình huống, cấp trên sẽ phái người điều tra, chỉ cần điều tra, ba cháu làm người đi ngay nói thẳng, đương nhiên chân tướng sẽ trở nên rõ ràng!"
“Cám ơn chú!" Lấy được câu trả lời chắc chắn như vậy, trong lòng Ninh Xuyên tràn ngập quá nhiều xúc cảm, kích động, mừng rỡ, lại có sầu não, nhất thời không biết nên nói gì cho phải, chỉ liên tục lặp lại, “Cám ơn, thực sự rất cám ơn chú..."
Cố Âu lật giở tài liệu trên bài, “Chú nhớ cháu còn một người chị đúng không, tin tức tốt như vậy, cũng nên nói cho chị cháu biết, để chị cháu vui! Chẳng qua là mẹ các cháu không thấy được..."
Người đã mất cũng không thể thấy được gì, chỉ mong bọn họ ở dưới suối vàng có thể biết, có lẽ đó cũng chỉ là người sống tự an ủi mình như vậy, nhưng nếu như người còn sống có thể thấy mà lại không thèm nhìn tới, sẽ khiến cho người ta cảm thấy một chút an ủi cũng không có.
...
Kể từ đêm hôm đó Ninh San kiếm cớ rời đi, chưa từng quay lại, dù Tô Thiên Thiên và Ninh Xuyên đều biết cô ta ở đâu, nhưng muốn qua tìm cũng phí công, nếu như cô ta cứ như thiêu thân lao vào lửa, cho dù không phải ông Tô thì cũng đi tìm những người khác, cẩn thận suy nghĩ một chút, ông Tô lại là ứng viên an toàn.
Dĩ nhiên, an toàn... bà Tô cũng phải cho là thế mới được...
Ninh San quay lại, ông Tô ngẫm nghĩ một chút, liền chấp nhận, thứ nhất là ông ta nghĩ dù khi mở màn phiên giao dịch chưa khiến cho bà Tô nổi khùng được, có điều trước mắt bọn họ vẫn đang đối đầu, bên cạnh ông ta vẫn cần một cô tình nhân, mới có thể ra vẻ ông ta hoàn toàn xem nhẹ cái sự bỏ nhà ra đi của bà ấy.
Đợt nhà đầu tiên của Làng du lịch suối nước nóng đã bán gần hết chỉ còn lại mấy căn, tâm trạng của ông Tô tốt vô cùng, vui vì kiếm được nhiều tiền mà không nhịn được nghĩ đến Tô Thiên Thiên.
Kể từ khi cô lộ diện ngày hôm đó xong, trong nháy mắt đã biến thành nhân vật điểm nóng, thậm chí cả báo chí đăng tin tức của khu nhà, cũng đăng toàn là hình ảnh Tô Thiên Thiên đang trả lời câu hỏi của ký giả, trên đài chủ tịch cô đứng một mình ở đằng trước, lại khiến cho ông Tô vốn là nhân vật quan trọng biến thành vật làm nền. Mấy ngày tiếp theo lại càng có nhiều tờ báo đăng tải thông tin giới thiệu bối cảnh cùng với suy đoán các loại về vị Tô tiểu thư đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất này, càng thêm có người hoài nghi, có thể Tô tiểu thư này tham gia vào giới giải trí, cho nên lâu như vậy vẫn không lộ diện, dấy lên phong trào cầm mặt Tô Thiên Thiên đi so sánh với các minh tinh khác hết sức sôi nổi.
Tóm lại, danh tiếng của Tô Thiên Thiên, đã áp đảo ông Tô đến sít sao.
Có điều, chuyện này cũng không khiến ông ta mất hứng, trong lòng lại có một loại cảm giác mà trước kia không có, loại cảm giác ấy rất vi diệu, một thứ cảm giác mà ông chưa từng có bao giờ kể từ khi Tô Thiên Thiên ra đời, vì vậy chính ông cũng không biết gọi cảm giác đó là gì.
Hoạt động bán nhà đợt một ở Làng du lịch suối nước nóng về căn bản đã kết thúc, Tô Uyên Hải cũng không còn việc gì ở thành phố N nữa, cho nên chuẩn bị quay về thành phố S, ông ta đi, đương nhiên Ninh San cũng phải đi theo.
Có điều Tô Uyên Hải lại nói thế này, “Cô là chị gái của Ninh Xuyên, cậu ta công tác ở thành phố S nhất định là cũng có nhà ở đó đúng không?"
“Cũng có một căn, hai phòng." Ninh San nói, “Trên đường Hoài Hải..."
“Đường Hoài Hải à..." Tô Uyên Hải lập tức vận chuyển thông tin về giá nhà ở đường Hoài Hải gần đây trong đầu, “Nhà hướng nào? Mua bao lâu? Sang tay hay là mới?"
“Hướng Nam thì phải, mới mua năm ngoái, nhà mới." Ninh San chỉ nhớ mang máng vậy, năm ngoái lúc cô còn đang mang thai có nghe Ninh Xuyên nói mình đã thanh toán xong tiền mua nhà.
Tô Uyên Hải đánh giá giá nhà một chút, cùng với số tiền trả lần đầu và tiền đặt cọc, đại khái có thể biết sơ sơ thu nhập của Ninh Xuyên, mặc dù thu nhập không tệ, nhưng theo như tiền đặt cọc thì cũng không phải là giàu có!
“Ông hỏi cái này làm gì?" Ninh San có chút khó hiểu, liên tưởng đến Tô Thiên Thiên và Ninh Xuyên, chẳng lẽ Tô Uyên Hải đang hỏi dò về tình hình của Ninh Xuyên? Trước kia không phải ông ta đã biết rõ rồi còn gì, sao bây giờ còn muốn hỏi, chẳng lẽ ông ta lại đang xem xét Ninh Xuyên một lần nữa? Nếu mà như vậy, cô và ba của Tô Thiên Thiên ở bên nhau, chẳng phải là rất mất tự nhiên sao?
Có lẽ Ninh San có thể phát hiện ra mình và Tô Uyên Hải ở cùng nhau là một chuyện rất mất tự nhiên đã là một tiến bộ lớn rồi, có điều bất hạnh ở chỗ, ngay từ đầu, suy nghĩ của Ninh San và ông Tô đã không ở trên cùng một vạch xuất phát, ngay cả phương hướng cũng bất đồng, cho nên thời gian càng dài, chệch nhau lại càng nhiều.
“Vậy sau khi về thành phố S, cô có thể ở chỗ của Ninh Xuyên." Tô Uyên Hải nói, “Chỗ đó giao thông cũng tiện lợi, cô còn có thể ăn cơm ở nhà." Chẳng lẽ ông còn phải cho cô ta nhà ở và tiền ăn sao?
“Nhưng tôi mà đến chỗ em trai..." Ninh San mơ hồ, tựa hồ chưa hiểu được ý tứ thực sự của ông ta.
“Không, không được..." Tô Uyên Hải phục hồi lại tinh thần, bây giờ con gái ông ta đang ở bên Ninh Xuyên, Ninh San mà về chỗ em trai cô ta, Tô Thiên Thiên nhất định sẽ nhận được tin tức, con bé mà biết, thì mẹ nó cũng biết, như vậy hiệu quả mà mình tính toán sẽ không thể thành, không thể vì chút tiền lẻ mà làm tổn thất nhiều lợi ích hơn được. Huống chi cẩn thận suy nghĩ một chút, dù sao nhà ông cũng lắm phòng trống, nếu như ông ta đã bao ăn bao ở rồi, trên lý thuyết tiền công cũng sẽ phải bớt đi, vậy nên ông ta kiên định nói, “Cô theo tôi về nhà!"
Đột nhiên làm tình nhân, sau đó liền xuất hiện công khai, tiếp đó lại không ngần ngại con trai cô, lúc này còn đưa thẳng cô về nhà. Ninh San đối với tình huống giống như “Chuyển chính thức" đột nhiên này có chút không kịp ứng phó. Mặc dù cô ta cũng đang mong đợi kết quả như vậy, nhưng không ngờ quá trình lại dễ dàng đến thế, thậm chí bản thân cô ta còn không biết mình đã làm gì đả động được đến người đàn ông này.
Khi Ninh San xách va li vào trong nhà Tô Uyên Hải, cô lại một lần nữa cảm giác chân thực được, thế nào là tất cả nhìn như mộng ảo, nhưng lại là thực tế.
Khu biệt thự này là khu nhà giàu nổi danh của thành phố S, nhà họ Tô lại còn là ngôi nhà sang trọng nhất ở đây, cả căn nhà đứng sừng sững bên sườn núi, xa xỉ vô cùng. Nhưng lại giống như một căn...
... nhà cũ đã bị đóng bụi lâu ngày.
Hồ bơi trống rỗng, trong vườn hoa cỏ dại mọc thỏa thích, cửa lớn quệt tay vào tróc ra cả tầng bụi, vừa vào cửa bên trong ngay cả đèn cũng không bật. Trong nhà không mở cửa sổ, không khí có chút nóng bức, Tô Uyên Hải gọi một tiếng, “Tiểu Lâm!"
Không ai đáp lại.
“Tiểu Lâm!!!!"
Vẫn không có ai đáp lại.
“Tiểu Lâm!!!!!!"
Ninh San có chút không kìm được, “Tiểu Lâm là..." Lời của cô ta còn chưa dứt, bấy giờ một người phụ nữ trung niên mặc đồ ở nhà vội vã bước ra từ phòng trong, “Ai da! Ông chủ đã về rồi!"
“Ừ." Tô Uyên Hải trả lời, dường như hoàn toàn không nhìn thấy bụi bặm và không khí nặng nề trong phòng, “Lát nữa chị dọn một căn phòng để cho Ninh tiểu thư ở."
Dì Lâm dụi dụi mắt, nhìn cô gái đứng sau lưng ông Tô, đây không phải là cô gái bà đã nhìn thấy sáng hôm đó sao? A! Ông chủ vậy mà lại đưa cô ta về nhà!
“Cả phòng của tôi cũng dọn đi." Tô Uyên Hải nói, lại bổ sung một câu. “Đúng rồi, khách tới nhà, nhớ mua thêm một phần bánh bao, có điều mai tôi tới công ty rồi, cho nên chỉ có hai người ở nhà thôi, mua cho hai người ăn là được rồi."
“Dạ." Dì Lâm đáp một tiếng, vẫn còn có chút nghi hoặc nhìn vị “Ninh tiểu thư" đột nhiên chồi ra này, nhưng mà người đã tới rồi, bà cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể gật đầu với cô ta một cái, “Ninh tiểu thư, cô theo tôi lên lầu đi."
Mặc dù ngôi nhà này được trang hoàng rất ổn, nhưng rất rõ ràng, cái bà Lâm giúp việc này là một con quỷ lười siêu cấp, phòng không có người ở còn bẩn hơn phòng khách gấp mấy lần! Dù bà ta đã quét dọn xong mới để cho Ninh San đi vào, nhưng cô ta vẫn cảm thấy trong không khí tràn ngập bụi bặm, hắt xì mấy cái liền.
Đến buổi tới, mới chín giờ, nhưng ngay cả Tô Uyên Hải cũng đã chui vào phòng ngủ, điều này làm cho một người có cuộc sống về đêm rất phong phú như Ninh San cảm thấy căn nhà này càng thêm buồn tẻ.
Bước ra khỏi phòng mình, cô nhìn thấy mấy gian phòng liên tiếp xung quanh đều là phòng dành cho khách, đi qua phòng khách, là hai gian phòng, cửa cũng khác với những căn phòng khác, đây chắc có lẽ là phòng của Tô Thiên Thiên và Tô phu nhân đây.
Không hiểu tại sao, cô vươn tay định mở cánh cửa kia ra, trong nháy mắt, trong đầu cô lướt qua một suy nghĩ, nếu như ba cô lúc trước vẫn là nhân viên quan trọng của chính phủ, nếu như ông ấy không cứng nhắc như vậy, chắc nhà cô cũng sẽ có thể có một cuộc sống sung túc đúng không. Không nói đến chuyện giàu có như nhà họ Tô, ít nhất thì cô cũng có thể giống bà Tô, chọn một người đàn ông có tiền có thế, mà không phải kết hôn với kẻ như vậy, cuộc sống sẽ khác biết chừng nào.
Cô vặn tay nắm cửa, cửa đã khóa, cạch cạch mấy tiếng, trước sau vẫn không vặn ra được, giống như cánh cửa trong lòng cô, đóng bụi đã lâu, không sao mở ra nổi.
Chuyện của Ninh Xuyên chắc cũng kể xong rồi chứ, thiếu niên u buồn đã bị cảm động rồi đúng không!
Cô có chút đắc ý bước đi thật nhanh về phía trước, hôm nay đúng là ngày tốt nha! Có điều chờ đến khi cô đi tới căn nhà kia, chợt phát hiện ra sự yên tĩnh kia đều là hiện tượng giả dối hết! Thì ra trong đó ẩn giấu sự náo nhiệt nha!
Chỉ thấy dưới cửa sổ hình như có ba bóng người, tiếng tranh cãi không ngừng, thậm chí trên lầu cũng có nhiều người mở cửa sổ ló đầu ra xem, có điều bây giờ đêm cũng đã khuya, lại oi bức, mở cửa ra một cái là muỗi xông vào, cộng thêm thời buổi này, chuyện giữa hàng xóm với nhau, ghé đầu nhìn xuống cũng biết tối nay mấy giờ có người cãi nhau, chưa đến mấy ngày sẽ có người buôn chuyện, đến lúc đó mình có không biết thì cũng thành biết, nhiều quá cũng lười phải nghe ngóng.
Cho nên chờ đến khi Tô Thiên Thiên đi tới, đám người xem náo nhiệt đã lục tục rụt đầu lại.
Tình hình đại khái là như thế này, vợ chồng Lưu Minh quay về từ siêu thị, thấy Ninh Xuyên đứng đó đang nói chuyện với con trai bọn họ, vốn hai người nói chuyện là chuyện rất bình thường, nhưng cố tình hai người đang đối thoại kia, một là con trai của Ninh Hàng, một là con trai của mình, điều này khiến cho Lưu Minh cực kỳ căng thẳng.
Lập tức xông lên muốn đuổi Ninh Xuyên đi, vươn tay đẩy anh, kích động đến mức không còn giống Lưu Minh chân chất đần độn trước đó tí nào, “Cậu tới đây làm gì?! Cậu muốn làm gì?!"
“Tôi chỉ nói chuyện với Lưu Giang thôi." Ninh Xuyên giơ tay chặn lại, nhưng cũng không đánh trả, “Tôi chẳng qua chỉ kể cho cậu ấy biết chuyện nhà tôi..."
“Chuyện nhà cậu thì liên quan gì đến nó?" Lưu Minh gầm lên, vợ của ông ta kích động vô cùng, lao tới phía trước nói với Lưu Giang, “Tiểu Giang, đóng cửa sổ lại, đừng nghe người này nói hươu nói vượn."
“Anh ta nói thật sao?" Lưu Giang vẫn luôn nghe lời mẹ mình, nhưng lần này lại vươn tay chặn cửa sổ, không để cho bà ấy khép cửa lại.
“Không phải, không phải, tất cả đều không phải." Vợ của Lưu Minh không chút suy nghĩ nói.
Nhưng hiển nhiên là Lưu Giang không tin lời bà ta, “Không đúng, không đúng, ba mẹ nói thật cho con biết đi, tại sao con lại bị tai nạn đúng vào lúc ba đang trong thời gian thẩm tra, không phải chúng ta có rất nhiều tiền sao? Không phải ba quen biết với rất nhiều người trong chính phủ sao? Tại sao vụ án của ba không được xử nhẹ, mà con còn bị xe đụng?! Lúc ấy con bị đâm, không thể thi tốt nghiệp trung học, tại sao ba mẹ lại vẫn khuyên con chấp nhận tiền bồi thường của kẻ gây tai nạn, liều mạng nói đỡ thay hắn? Khi đó con còn cho là bản thân quá mức kích động, quá nặng về chuyện tai nạn, nhất định muốn kẻ đó phải trả giá, thật ra ba mẹ đã biết, con bị báo ứng như vậy, chẳng qua là sự trả giá cho việc làm sai trái của ba mẹ trước kia mà thôi!"
Nghe được Lưu Giang thốt lên những lời này, Lưu Minh và vợ đều ngẩn người, biết Ninh Xuyên đã đoán ra được hết thảy, hơn nữa đã nói tất cả cho thằng bé.
Vợ của Lưu Minh dường như không thể chấp nhận tất cả chân tướng rõ ràng, đột nhiên phục hồi lại tinh thần, giống như phát điên bổ nhào qua túm lấy áo Ninh Xuyên, “Cậu đã nói những gì hả! Tiểu Giang nó đâu có biết gì đâu! Nó vô tội! Nó đã thảm lắm rồi! Con tôi lớn như vậy, nó nghe lời như thế, hiểu chuyện như thế, thành tích tốt như thế, nhưng lại gặp tai nạn ngay vào lúc đi thi! Nó đã mất đi tất cả rồi, còn chưa đủ hay sao?"
Dù bị bà ta túm lấy áo, nhưng Ninh Xuyên vẫn trấn định trả lời, “Cũng là bởi vì mất đi tất cả mà cậu ta vẫn chẳng hay biết gì, đó mới là không công bằng! Hai người tước đoạt quyền được biết tất cả của cậu ấy! Hơn nữa còn ép cậu ấy trở thành vật hy sinh cho sai lầm vốn là của mình! Ngay từ mười sáu năm trước, chân tướng của chuyện này đã nên được làm sáng tỏ, nếu như lúc ấy các người còn có lương tri, Lưu Giang cũng sẽ không bị mất đi tất cả, mà tôi, cũng sẽ không mất đi ba mẹ mình!"
Bị anh phản kích đến một câu cũng không thốt ra được, vợ của Lưu Minh dần dần buông tay, nước mắt lăn xuống trên mặt, “Không phải như thế... Không phải như thế, lúc đó, chồng tôi cũng bị ép thôi..."
Tô Thiên Thiên đứng cách đó không xa ôm Bối Bối kinh ngạc nhìn tất cả trước mặt, Ninh Xuyên và bọn họ đứng trong một vòng xoáy thời không, bao nhiêu năm như vậy, dây dưa lẫn nhau, nhân quả luân hồi, mà cô chỉ có thể đứng một bên, nghe những chuyện đã rất xưa kia, giống như đang nghe một câu chuyện rất xưa của người khác, rồi lại xuất hiện chân thực trước mắt.
“Bị ép?" Lưu Giang hỏi, “Thực sự là ba mẹ làm sao?! Ba hại chết ba anh ta?"
“Không, không..." Lưu Minh khoát tay, “Không phải ba. Chẳng qua đêm hôm đó, bọn họ dẫn theo hai người tới, mặc đồng phục của trại tạm giam, bảo ba để bọn họ vào, ba chỉ đứng ở cửa, chỉ nhìn bọn họ đi vào, sau đó..." Ông ta nói xong, dường như có chút không tiếp tục nổi, giống như đang nhớ lại một cơn ác mộng kinh khủng, “Sau đó bọn họ thuần thục bắt được Ninh Hàng, bắt anh ta nuốt cái nhẫn vào, thực sự, động tác của bọn họ nhanh như vậy, ba đứng ngoài cửa còn chưa kịp phản ứng lại, tất cả đã kết thúc... Ba muốn nói cũng không nói được, bởi vì ba là người phụ trách trông coi anh ta, nếu như phạm nhân ở ngay trước mắt ba mà lại bị hại chết, thì ba cũng xong luôn..."
“Bọn họ? Bọn họ chính là người của Triệu Cương đúng không?" Ninh Xuyên lần đầu tiên chính tai nghe thấy người chứng kiến nói ra tình huống khi đó, trái tim đau thắt giống như bị dao cứa vào, nhanh như vậy, nhanh như vậy đã cướp đi mạng sống của ba anh đúng không?
Lưu Minh gật đầu một cái, “Tôi không thể làm gì khác, chỉ biết nghe theo lời bọn chúng, nói là anh ta tự sát, rất nhiều ngày tôi đều mơ thấy anh ta... Anh ta ở trong phòng giam, tôi ở bên ngoài cửa, qua cửa sổ nhỏ trên cửa, đúng vậy, anh ta nhìn tôi qua đó, cặp mắt ấy..." Nói xong ông ta đau đớn ôm đầu, “Tôi không muốn thế, tôi không muốn thế..."
“Chuyện này không trách anh được mà!" Vợ của Lưu Minh ôm lấy ông ta, ngẩng đầu nhìn Ninh Xuyên, “Muốn trách thì trách ba cậu đã đắc tội Triệu Cương, nếu không phải tại ông ta, chúng tôi cũng đâu phải khổ sở như vậy, chịu đựng nhiều đến thế, còn hại cả Tiểu Giang!"
“Nếu bà cảm thấy là ba tôi hại các người, cho dù ban đầu không nói ra miệng, sau đó không thể nào ra làm chứng." Ninh Xuyên hỏi ngược lại, “Vậy sao các người sau đó lại có thể yên tâm thoải mái đón nhận tất cả? Thăng quan, phát tài! Lúc mà các người nhận lấy tất cả những thứ đó, thì cũng đồng nghĩa với việc các người đã thừa nhận mình chính là kẻ hại chết ba tôi!"
Anh nói rồi dừng lại một chút, “Mẹ của tôi đi khiếu nại khắp nơi hết lần này đến lần khác, đi cầu chứng hết chỗ này đến chỗ kia, chẳng lẽ các người lại không biết? Cuối cùng mẹ tôi đã phát điên, nhảy từ trên lầu xuống, đến chết cũng chưa từng hoài nghi ba tôi. Tôi và chị gái thành trẻ mồ côi, chú thím muốn tôi nghỉ học, chị gái tôi bất đắc dĩ phải nghỉ học đại học, đi làm ở quán bar, 20 tuổi thanh xuân tươi đẹp, 20 tuổi trẻ trung đầy hứa hẹn, ở đó làm một tiếp viên bồi rượu, chỉ có như vậy, một người không có bằng cấp gì như chị ấy mới nuôi nổi tôi, cho tôi đi học được!"
Mặc dù cũng bị lương tâm khiển trách về chuyện của Ninh Hàng, nhưng không ngờ sau đó còn có chuyện như vậy, Lưu Minh và vợ ông ta một câu cũng không thốt lên nổi, Lưu Giang mở miệng, “Hai người nghe thấy chưa? Đây chính là quả ác mà hai người gieo xuống, cho nên con mới bị báo ứng như thế này đây!"
Lưu Minh mở miệng, “Lúc tôi bị thẩm tra, định đi tìm Triệu Cương, hy vọng gã có thể giúp tôi móc nối quan hệ, nộp thêm chút tiền cũng được, xử án treo ba năm dù sao vẫn còn năm năm không tự do, mới bảo vợ tôi đi tìm gã, vậy mà khi đó gã đang chuẩn bị thăng chức, bận bịu chuyện của mình, không để ý gì đến tôi, hơn nữa còn nói chuyện giúp đỡ, gã đã sớm bồi thường lại cho tôi, cũng chẳng nợ tôi cái gì. Vợ tôi nóng nảy..."
Ông ta còn chưa dứt lời, vợ của Lưu Minh đã nói tiếp, bà ta vịn vào cửa sổ, có vẻ hết sức áy náy và tự trách, nước mắt men theo khóe mắt có chút già nua chảy xuống, dọc theo những nếp nhăn hình thành trên khuôn mặt vì đau đớn mà vặn vẹo, cuối cùng rớt xuống, “Đều tại tôi, tôi bảo gã sai người giúp lão Lưu giảm án phạt, gã nói trước kia giúp lão Lưu thăng chức chính là tất cả đền bù cho chúng tôi rồi, còn gã có cho chúng tôi thứ khác cũng là vì gã thấy chúng tôi đáng thương nên bố thí, nếu như gã không muốn thì cũng không cho. Tôi lại nói nếu như gã không giúp lão Lưu, tôi sẽ nói ra chuyện của Ninh Hàng... Gã đúng là một tên ác ma, ngày hôm sau, Tiểu Giang liền gặp tai nạn giao thông, Triệu Cương còn tìm người gọi điện thoại cho chúng tôi, nói cho chúng tôi biết, chúng tôi không có tư cách uy hiếp gã, bởi vì gã sẽ cho chúng tôi thấy, gã có thể cho chúng tôi bao nhiêu, thì cũng có thể khiến cho chúng tôi mất đi nhiều hơn thế... Sự cố của Tiểu Giang, có điều tra thế nào cũng đều nói là ngoài ý muốn, chúng tôi không phục, nhưng Tiểu Giang mới chuyển từ phòng bệnh theo dõi đến phòng bệnh bình thường có một ngày, nửa đêm, đột nhiên nó đang yên ổn lại váng đầu nôn mửa, gọi bác sĩ tới mới phát hiện thuốc nước của nó bị treo nhầm, bệnh viện rối rít nói xin lỗi, sau đó chúng tôi lại nhận được điện thoại, nói chúng tôi nếu còn không phục, thì sẽ không chỉ lấy đi cặp chân của con trai chúng tôi nữa, mà là mạng sống! Gã nói bọn họ sẵn sàng đền tiền, cũng không biết hai chúng tôi là muốn tiền hay muốn mạng, là muốn giữ lấy bí mật mà sống, hay là nói ra bí mật rồi chờ chết..."
Lưu Giang không ngờ, đằng sau vụ tai nạn của mình lại có nhiều chuyện cũ như vậy, “Tại sao? Tại sao trước kia ba mẹ không nói cho con biết chứ?"
“Con đã phải gánh chịu quá nhiều thứ không thuộc về con rồi..." Bà ta trả lời, “Mẹ cứ nhìn con, là cảm thấy ba mẹ đã hại con, những chuyện này, ba mẹ sao nói ra khỏi miệng được chứ. Kể từ sau khi con bị tai nạn, cũng không nói chuyện với người khác, cả ngày đều khóa mình lại, chẳng lẽ ba mẹ còn phải nói cho con biết, không chỉ có hai chân của con, mà thậm chí cả sinh mạng con cũng bị uy hiếp từng giây từng phút sao?"
“Chúng tôi cũng không cam tâm lắm chứ..." Lưu Minh nói, “Con trai của tôi cứ như thế mà bị hủy hoại hết tương lai, nó vô tội mà..."
“Vậy trước tôi cũng đã nói cho hai người biết Triệu Cương đang bị thẩm tra rồi còn gì?" Ninh Xuyên hỏi, “Hai người nếu cũng cảm thấy bất công như tôi, không cam lòng thì tại sao tôi tới đây nhiều lần như vậy, hai người vẫn không nói ra?"
“Lão Lưu vẫn đang chịu án treo." Vợ của Lưu Minh khàn khàn nói, “Chúng tôi có nói ra, Tiểu Giang cũng đâu thể quay lại như trước, lão Lưu cũng sẽ bị phán những tội khác... vậy cái nhà này của chúng tôi, sẽ hoàn toàn bị sụp đổ!"
“Trước kia hai người hại gia đình người ta sụp đổ, thì nhất định sẽ có ngày này!" Lưu Giang gào lên, “Mẹ cho rằng không nói ra, như vậy sẽ tốt cho con sao? Bây giờ thì con đã biết, tất cả những gì con có, không phải là do ông trời bất công với con, mà là con đang phải chuộc tội thay cho ba mẹ mình..." Cậu nghẹn ngào nói, “Ba mẹ cho con sinh mạng, con trả lại cho ba mẹ những thứ này, con không cần phải tự oán bản thân nữa..."
“Tiểu Giang à..." Lưu Minh và vợ nhìn con trai mình, một câu cũng nói không ra.
“Cho nên ba mẹ không nợ gì con cả..." Cậu ta nói, “Ba mẹ đang nợ chính lương tâm của mình, nếu như ba mẹ không đi chuộc lỗi, thì gia đình chúng ta cả đời này sẽ sống trong bất an, như vậy mới thực sự là sụp đổ!"
“Tương bò..." Bối Bối đứng không xa không gần chẳng hiểu người lớn đang nói gì cả, có điều thấy Lưu Giang khóc, bé cũng trề môi, “Đừng khóc mà..."
Lưu Giang ngẩng đầu nhìn lên, Tô Thiên Thiên theo bản năng nhấc chân bước tới, nếu như Bối Bối có thể mang lại niềm vui cho cậu thiếu niên này, cô hy vọng, cũng có thể xóa đi nước mắt của cậu ấy vào lúc này. Bối Bối vươn tay chạm chạm vào nước mắt trên mặt Lưu Giang, nhăn cái mũi xinh xắn lại, “Mẹ bảo, em bé ngoan, không khóc, không khóc..."
Lưu Giang mím môi, cố gắng cười một cái, “Bắt đầu từ hôm nay, anh sẽ không khóc nữa, phải giống như Bối Bối, luôn luôn vui vẻ..."
...
Lưu Minh đến văn phòng Luật của Cố Âu, đồng ý giúp bọn họ lật lại bản án giúp Ninh Hàng, hơn nữa còn quyết định đi tự thú những tội lỗi mình đã phạm phải năm đó, khi ấy đã là ngày thứ ba sau đêm hôm đó.
Tiễn Lưu Minh về xong, Cố Âu thở dài, “Không ngờ cậu con trai này của Lưu Minh lại rất có cái nhìn biết phân biệt phải trái, những người trẻ tuổi trong xã hội bây giờ, tiền tài danh lợi đều không thiếu, cũng chẳng thiếu kiến thức văn hóa, chỉ thiếu cái nhìn đạo đức và cái nhìn phải trái chuẩn mực mà thôi..."
“Đúng là rất đáng tiếc." Ninh Xuyên nói, “Nhưng hình như cậu ấy đã quyết định đến một trường đại học đặc biệt dành cho người khuyết tật, tiếp tục học tập."
“Kết quả thế này, thực sự là không thể tốt hơn." Cố Âu nói, “Sự trợ giúp của Lưu Minh đối với chúng ta rất quan trọng, chỉ cần có thể chứng minh ba cháu trước kia là bị người khác hại chết, lại có chứng cứ của luật sư Lý chứng minh một phần việc lên án ba cháu tham ô là giả, cộng thêm vụ án của Triệu Cương đang ở đầu sóng ngọn gió, chỉ cần có tình huống, cấp trên sẽ phái người điều tra, chỉ cần điều tra, ba cháu làm người đi ngay nói thẳng, đương nhiên chân tướng sẽ trở nên rõ ràng!"
“Cám ơn chú!" Lấy được câu trả lời chắc chắn như vậy, trong lòng Ninh Xuyên tràn ngập quá nhiều xúc cảm, kích động, mừng rỡ, lại có sầu não, nhất thời không biết nên nói gì cho phải, chỉ liên tục lặp lại, “Cám ơn, thực sự rất cám ơn chú..."
Cố Âu lật giở tài liệu trên bài, “Chú nhớ cháu còn một người chị đúng không, tin tức tốt như vậy, cũng nên nói cho chị cháu biết, để chị cháu vui! Chẳng qua là mẹ các cháu không thấy được..."
Người đã mất cũng không thể thấy được gì, chỉ mong bọn họ ở dưới suối vàng có thể biết, có lẽ đó cũng chỉ là người sống tự an ủi mình như vậy, nhưng nếu như người còn sống có thể thấy mà lại không thèm nhìn tới, sẽ khiến cho người ta cảm thấy một chút an ủi cũng không có.
...
Kể từ đêm hôm đó Ninh San kiếm cớ rời đi, chưa từng quay lại, dù Tô Thiên Thiên và Ninh Xuyên đều biết cô ta ở đâu, nhưng muốn qua tìm cũng phí công, nếu như cô ta cứ như thiêu thân lao vào lửa, cho dù không phải ông Tô thì cũng đi tìm những người khác, cẩn thận suy nghĩ một chút, ông Tô lại là ứng viên an toàn.
Dĩ nhiên, an toàn... bà Tô cũng phải cho là thế mới được...
Ninh San quay lại, ông Tô ngẫm nghĩ một chút, liền chấp nhận, thứ nhất là ông ta nghĩ dù khi mở màn phiên giao dịch chưa khiến cho bà Tô nổi khùng được, có điều trước mắt bọn họ vẫn đang đối đầu, bên cạnh ông ta vẫn cần một cô tình nhân, mới có thể ra vẻ ông ta hoàn toàn xem nhẹ cái sự bỏ nhà ra đi của bà ấy.
Đợt nhà đầu tiên của Làng du lịch suối nước nóng đã bán gần hết chỉ còn lại mấy căn, tâm trạng của ông Tô tốt vô cùng, vui vì kiếm được nhiều tiền mà không nhịn được nghĩ đến Tô Thiên Thiên.
Kể từ khi cô lộ diện ngày hôm đó xong, trong nháy mắt đã biến thành nhân vật điểm nóng, thậm chí cả báo chí đăng tin tức của khu nhà, cũng đăng toàn là hình ảnh Tô Thiên Thiên đang trả lời câu hỏi của ký giả, trên đài chủ tịch cô đứng một mình ở đằng trước, lại khiến cho ông Tô vốn là nhân vật quan trọng biến thành vật làm nền. Mấy ngày tiếp theo lại càng có nhiều tờ báo đăng tải thông tin giới thiệu bối cảnh cùng với suy đoán các loại về vị Tô tiểu thư đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất này, càng thêm có người hoài nghi, có thể Tô tiểu thư này tham gia vào giới giải trí, cho nên lâu như vậy vẫn không lộ diện, dấy lên phong trào cầm mặt Tô Thiên Thiên đi so sánh với các minh tinh khác hết sức sôi nổi.
Tóm lại, danh tiếng của Tô Thiên Thiên, đã áp đảo ông Tô đến sít sao.
Có điều, chuyện này cũng không khiến ông ta mất hứng, trong lòng lại có một loại cảm giác mà trước kia không có, loại cảm giác ấy rất vi diệu, một thứ cảm giác mà ông chưa từng có bao giờ kể từ khi Tô Thiên Thiên ra đời, vì vậy chính ông cũng không biết gọi cảm giác đó là gì.
Hoạt động bán nhà đợt một ở Làng du lịch suối nước nóng về căn bản đã kết thúc, Tô Uyên Hải cũng không còn việc gì ở thành phố N nữa, cho nên chuẩn bị quay về thành phố S, ông ta đi, đương nhiên Ninh San cũng phải đi theo.
Có điều Tô Uyên Hải lại nói thế này, “Cô là chị gái của Ninh Xuyên, cậu ta công tác ở thành phố S nhất định là cũng có nhà ở đó đúng không?"
“Cũng có một căn, hai phòng." Ninh San nói, “Trên đường Hoài Hải..."
“Đường Hoài Hải à..." Tô Uyên Hải lập tức vận chuyển thông tin về giá nhà ở đường Hoài Hải gần đây trong đầu, “Nhà hướng nào? Mua bao lâu? Sang tay hay là mới?"
“Hướng Nam thì phải, mới mua năm ngoái, nhà mới." Ninh San chỉ nhớ mang máng vậy, năm ngoái lúc cô còn đang mang thai có nghe Ninh Xuyên nói mình đã thanh toán xong tiền mua nhà.
Tô Uyên Hải đánh giá giá nhà một chút, cùng với số tiền trả lần đầu và tiền đặt cọc, đại khái có thể biết sơ sơ thu nhập của Ninh Xuyên, mặc dù thu nhập không tệ, nhưng theo như tiền đặt cọc thì cũng không phải là giàu có!
“Ông hỏi cái này làm gì?" Ninh San có chút khó hiểu, liên tưởng đến Tô Thiên Thiên và Ninh Xuyên, chẳng lẽ Tô Uyên Hải đang hỏi dò về tình hình của Ninh Xuyên? Trước kia không phải ông ta đã biết rõ rồi còn gì, sao bây giờ còn muốn hỏi, chẳng lẽ ông ta lại đang xem xét Ninh Xuyên một lần nữa? Nếu mà như vậy, cô và ba của Tô Thiên Thiên ở bên nhau, chẳng phải là rất mất tự nhiên sao?
Có lẽ Ninh San có thể phát hiện ra mình và Tô Uyên Hải ở cùng nhau là một chuyện rất mất tự nhiên đã là một tiến bộ lớn rồi, có điều bất hạnh ở chỗ, ngay từ đầu, suy nghĩ của Ninh San và ông Tô đã không ở trên cùng một vạch xuất phát, ngay cả phương hướng cũng bất đồng, cho nên thời gian càng dài, chệch nhau lại càng nhiều.
“Vậy sau khi về thành phố S, cô có thể ở chỗ của Ninh Xuyên." Tô Uyên Hải nói, “Chỗ đó giao thông cũng tiện lợi, cô còn có thể ăn cơm ở nhà." Chẳng lẽ ông còn phải cho cô ta nhà ở và tiền ăn sao?
“Nhưng tôi mà đến chỗ em trai..." Ninh San mơ hồ, tựa hồ chưa hiểu được ý tứ thực sự của ông ta.
“Không, không được..." Tô Uyên Hải phục hồi lại tinh thần, bây giờ con gái ông ta đang ở bên Ninh Xuyên, Ninh San mà về chỗ em trai cô ta, Tô Thiên Thiên nhất định sẽ nhận được tin tức, con bé mà biết, thì mẹ nó cũng biết, như vậy hiệu quả mà mình tính toán sẽ không thể thành, không thể vì chút tiền lẻ mà làm tổn thất nhiều lợi ích hơn được. Huống chi cẩn thận suy nghĩ một chút, dù sao nhà ông cũng lắm phòng trống, nếu như ông ta đã bao ăn bao ở rồi, trên lý thuyết tiền công cũng sẽ phải bớt đi, vậy nên ông ta kiên định nói, “Cô theo tôi về nhà!"
Đột nhiên làm tình nhân, sau đó liền xuất hiện công khai, tiếp đó lại không ngần ngại con trai cô, lúc này còn đưa thẳng cô về nhà. Ninh San đối với tình huống giống như “Chuyển chính thức" đột nhiên này có chút không kịp ứng phó. Mặc dù cô ta cũng đang mong đợi kết quả như vậy, nhưng không ngờ quá trình lại dễ dàng đến thế, thậm chí bản thân cô ta còn không biết mình đã làm gì đả động được đến người đàn ông này.
Khi Ninh San xách va li vào trong nhà Tô Uyên Hải, cô lại một lần nữa cảm giác chân thực được, thế nào là tất cả nhìn như mộng ảo, nhưng lại là thực tế.
Khu biệt thự này là khu nhà giàu nổi danh của thành phố S, nhà họ Tô lại còn là ngôi nhà sang trọng nhất ở đây, cả căn nhà đứng sừng sững bên sườn núi, xa xỉ vô cùng. Nhưng lại giống như một căn...
... nhà cũ đã bị đóng bụi lâu ngày.
Hồ bơi trống rỗng, trong vườn hoa cỏ dại mọc thỏa thích, cửa lớn quệt tay vào tróc ra cả tầng bụi, vừa vào cửa bên trong ngay cả đèn cũng không bật. Trong nhà không mở cửa sổ, không khí có chút nóng bức, Tô Uyên Hải gọi một tiếng, “Tiểu Lâm!"
Không ai đáp lại.
“Tiểu Lâm!!!!"
Vẫn không có ai đáp lại.
“Tiểu Lâm!!!!!!"
Ninh San có chút không kìm được, “Tiểu Lâm là..." Lời của cô ta còn chưa dứt, bấy giờ một người phụ nữ trung niên mặc đồ ở nhà vội vã bước ra từ phòng trong, “Ai da! Ông chủ đã về rồi!"
“Ừ." Tô Uyên Hải trả lời, dường như hoàn toàn không nhìn thấy bụi bặm và không khí nặng nề trong phòng, “Lát nữa chị dọn một căn phòng để cho Ninh tiểu thư ở."
Dì Lâm dụi dụi mắt, nhìn cô gái đứng sau lưng ông Tô, đây không phải là cô gái bà đã nhìn thấy sáng hôm đó sao? A! Ông chủ vậy mà lại đưa cô ta về nhà!
“Cả phòng của tôi cũng dọn đi." Tô Uyên Hải nói, lại bổ sung một câu. “Đúng rồi, khách tới nhà, nhớ mua thêm một phần bánh bao, có điều mai tôi tới công ty rồi, cho nên chỉ có hai người ở nhà thôi, mua cho hai người ăn là được rồi."
“Dạ." Dì Lâm đáp một tiếng, vẫn còn có chút nghi hoặc nhìn vị “Ninh tiểu thư" đột nhiên chồi ra này, nhưng mà người đã tới rồi, bà cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể gật đầu với cô ta một cái, “Ninh tiểu thư, cô theo tôi lên lầu đi."
Mặc dù ngôi nhà này được trang hoàng rất ổn, nhưng rất rõ ràng, cái bà Lâm giúp việc này là một con quỷ lười siêu cấp, phòng không có người ở còn bẩn hơn phòng khách gấp mấy lần! Dù bà ta đã quét dọn xong mới để cho Ninh San đi vào, nhưng cô ta vẫn cảm thấy trong không khí tràn ngập bụi bặm, hắt xì mấy cái liền.
Đến buổi tới, mới chín giờ, nhưng ngay cả Tô Uyên Hải cũng đã chui vào phòng ngủ, điều này làm cho một người có cuộc sống về đêm rất phong phú như Ninh San cảm thấy căn nhà này càng thêm buồn tẻ.
Bước ra khỏi phòng mình, cô nhìn thấy mấy gian phòng liên tiếp xung quanh đều là phòng dành cho khách, đi qua phòng khách, là hai gian phòng, cửa cũng khác với những căn phòng khác, đây chắc có lẽ là phòng của Tô Thiên Thiên và Tô phu nhân đây.
Không hiểu tại sao, cô vươn tay định mở cánh cửa kia ra, trong nháy mắt, trong đầu cô lướt qua một suy nghĩ, nếu như ba cô lúc trước vẫn là nhân viên quan trọng của chính phủ, nếu như ông ấy không cứng nhắc như vậy, chắc nhà cô cũng sẽ có thể có một cuộc sống sung túc đúng không. Không nói đến chuyện giàu có như nhà họ Tô, ít nhất thì cô cũng có thể giống bà Tô, chọn một người đàn ông có tiền có thế, mà không phải kết hôn với kẻ như vậy, cuộc sống sẽ khác biết chừng nào.
Cô vặn tay nắm cửa, cửa đã khóa, cạch cạch mấy tiếng, trước sau vẫn không vặn ra được, giống như cánh cửa trong lòng cô, đóng bụi đã lâu, không sao mở ra nổi.
Tác giả :
Trừu Phong Đích Mạc Hề